Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12. Liên Hoàn Án Ở Thôn Quê [12]

Dọn dẹp sơ qua chỗ của mình trong đơn vị một chút, Tô Ngôn không kéo dài thơi gian mà trực tiếp về nhà khi trời chưa hửng sáng. Tưởng rằng Trịnh Tuệ chưa thức, nên cô liền rón rén bước vào nhà. Không ngờ vừa bước vào cửa, Trịnh Tuệ đang ngồi ở phòng khách xem TV, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía cô.

"Mày còn biết đường về nhà hả?" Trịnh Tuệ ném điều khiển lên bàn trà một cái "cốp": "Hôm qua ba với mẹ đợi mày ở Thiên Hải Các mấy tiếng đồng hồ, vấn đề là còn có một nhà Tiểu Phi nữa, mày quả thực làm mất hết bản mặt già nua này của mẹ rồi!"

"Con xin lỗi mẹ." Tô Ngôn nuốt tiếng thở dài vào trong bụng, ngoan ngoãn nhận sai, cô không muốn mất thời gian vào những cuộc cãi vã này: "Hôm qua con thật sự có việc, ở đơn vị bận không ngơi tay. Con cũng có nói qua với mẹ rồi, con được điều sang Đội Trọng Án."

Trịnh Tuệ ngẹn ngào, nhớ lại cảnh tưởng "hoành tráng" mà bà nhìn thấy ở Thiên Hải Các hôm qua, từng khoảnh khắc đều khắc sâu vào tâm trí bà, tối qua bà không hề ngủ, vừa nhắm mắt liền nhìn thấy hình ảnh con gái mình chả khác nào một vận động viên, mạnh mẽ như một con báo. Một lát sau, bà mới tức giận nói: "Đội Trọng Án, nghe thấy liền biết không phải chỗ tốt lành! Ai đời lại bắt người mới khôi phục chấn thương tăng ca? Con bị tại nạn xe mới có bao lâu chứ? Không biết thương bản thân mình à? Mẹ nói cho mà biết, lần này là con mạng lớn, con cho rằng lúc nào cũng vậy à?......"

Thấy đối phương mang trong mình chiều hướng thao thao bất tuyệt, Tô Ngôn vội vàng đánh gãy lời Trịnh Tuệ: "Mẹ! Thật ra đơn vị của tụi con cũng khá tốt, mẹ xem cấp trên thấy hai ngày nay tụi con quá vất vả, nên hôm nay liền tổ chức cho tụi con đến thôn Đại An du lịch nè! Thôn Đại An chắc mẹ cũng biết, chính là......"

"Mẹ biết, năm ngoài mẹ còn đến đó hái nho với mấy dì của con...... Ủa! Hôm nay là cuối tuần mà!" Trịnh Tuệ bất chợt tỉnh ngộ, hét về phía người đang chạy nhanh lên lầu: "Một ngày cuối tuần tốt lành như vậy, mày phải nên......"

Tô Ngôn chạy lên lầu như một cơn gió, chưa đến một phút thì đã nhanh chân chạy ra ngoài với một cái balo khoác trên vai, một cơn gió lốc xẹt qua người Trịnh Tuệ, kèm theo là một câu "Thưa mẹ con đi" và tiếng cửa an ninh phòng trộm "cạch" một tiếng đóng lại, nhè nhẹ bay vào tai.

......

Cũng không thể lái chiếc xe thể thao gây chú ý của cô đi được, Tô Ngôn chỉ còn cách đến trạm xe buýt, trong thành phố có xe buýt đến thẳng thôn Đại An, so với ngày thường thì cuối tuần còn nhiều hơn mấy chuyến.

Đi xe buýt đương nhiên sẽ lâu hơn, đi đi ngừng ngừng ba tiếng mới đến thôn Đại An. Người trên xe tuy không đông như lúc trước, nhưng cũng không phải ít, ký ức của con người thật sự là hữu hạn, án mạng mới xảy ra có một tuần mà đã nườm nượp kéo đến.

Lúc xếp hàng chờ xuống xe, có hai cô gái trẻ tuổi đứng trước mặt cô, một trong số đó cứ nói mãi: "Tớ đã nói đừng đến mà, người chết ở thôn Đại An mấy hôm trước đều được đăng trên báo! Cậu không sợ nhưng tớ sợ, nghe nói hung thủ đó chuyên môn đi giết các cô gái."

"Trời ơi, đã nói với cậu là không sao mà, tớ biết ông chủ ở Nông Gia Nhạc, hôm qua ông ấy còn đăng trên Wechat là đã bắt được hung thủ rồi." Cô gái khác trả lời, thuận tiện lục tìm bài đăng đưa cho cô gái bên cạnh: "Cậu coi nè."

Vóc dáng của Tô Ngôn cao hơn hai người họ một chút, cúi nhìn là có thể thấy được nội dung trên điện thoại, hình được đăng trên Wechat chính xác là túi vật chứng tìm được trong nhà Trương Lương, cô dám chắc, toàn thôn Đại An thì đã hết 90% người dân đã đăng lên Wechat cá nhân hình ảnh tương tự. Chân tướng cuối cùng là gì, hung thủ có thật là Trương Lương hay không, không một ai quan tâm, cái họ quan tâm là khách du lịch và số tiền thu vào túi.

"Vậy là tốt rồi......" Hai người lải nhải bước xuống xe.

Đeo balo nãy giờ xách trong tay lên vai, Tô Ngôn xuống xe, đang muốn cất bước vào thôn, không xa liền có người kêu cô.

"Cô Tô!"

Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy Diêm Phi đang nở một nụ cười khéo léo đứng trước một chiếc xe hơi cao cấp bóng lưỡng, vẫy tay với cô. Hôm nay đối phương ăn bận rất thoải mái, khí chất không hề kiêu ngạo như tối hôm mặc âu phục.

Chẳng mấy chốc, Tô Ngôn liền hiểu ra vì sao hôm nay Diêm Phi lại xuất hiện ở đây, cô thật sự không hiểu tại sao Trịnh Tuệ và một nhà Diêm Phi lại kiên trì như vậy?

"Cậu Diêm." Cô đứng một chỗ, đáp lại.

"Trùng hợp ghê, gần đây công việc bận quá nên muốn đi thư giản một chút, bạn bè tôi giới thiệu chỗ này. Non xanh nước biếc, thật sự rất đẹp, nhưng tôi đi vội quá, còn chưa kịp lên mạng tìm hiểu. Đúng lúc gặp cô Tô ở đây, không biết cô Tô có biết nhà trọ hay địa điểm vui chơi nào không?" Diêm Phi nói xong cũng không đợi cô trả lời, vội vàng vòng qua cửa ghế phụ: "Chỗ này cách thôn còn một khoảng nữa, tôi đưa cô đi?"

Tô Ngôn biết hôm nay mình tránh không khỏi, nghĩ lại thì dắt theo một người cũng tốt, đối với người thôn Đại An thì cô cũng không phải người xa lạ gì, có người đi theo thì sẽ giảm đi sự đề phòng hơn. Cho nên cô hơi mỉm cười nói cảm ơn, chui vào xe.

Nếu đi bộ vào thôn thì mất khoảng mười phút, còn lái xe chắc cũng khoảng ba phút là cùng, Diêm Phi dường như không muốn không khí tẻ nhạt, vẫn luôn tìm đề tài nói chuyện. Từ việc chèo thuyền du ngoạn cho đến hái nho, tất cả đều không hề giống một người không có kế hoạch từ trước.

Có thể nói, ít nhiều gì cũng có thể xem anh ta như là một thiên tài, chỉ trong chốc lát, anh ta đã chuyển xưng hô với Tô Ngôn từ "Cô Tô" thành trực tiếp kêu tên, kêu tên cô xong thấy cô không phản ứng, còn mừng thầm trong bụng.

Dựa theo yêu cầu của Tô Ngôn, anh ta dừng xe trước cửa Nông Gia Nhạc Kiêu Dương, ông chủ Triệu ngồi trong sân nghe tiếng động liền nhanh chân ra tiếp khách, lúc thấy Tô Ngôn đeo balo trên vai, xinh xắn đứng đó thì sửng sốt: "Ủa...... Cô cán bộ này, tôi nhận ra cô, sao các cán bộ lại đến nữa vậy? Không phải hôm qua đã đem hung thủ ra ánh sáng rồi sao?"

Tô Ngôn vỗ balo của mình, mỉm cười nói: "Ông chủ Triệu, ông hiểu lầm rồi, hôm nay không phải cuối tuần à, tôi với bạn đến đây chơi." Nói xong còn hất cằm về phía Diêm Phi.

"À......" Ông chủ Triệu mang một nét mắt "tôi hiểu rồi nha", còn cười trêu đùa với cô, đi đến gần nói nhỏ vào tai cô: "Bạn trai à, đẹp trai lịch sự à nha!" Nói xong cũng không thấy cô giải thích, đưa tay bày tư thế mời họ vào: "Vào đây vào đây, nể mặt cán bộ, tôi sẽ tính giá hời cho!"

Ông chủ Triệu vừa đi vào trong vừa nói: "Nói thật với cô cán bộ, cô là người khai trương cho nhà trọ chúng tôi đợt này đó, vì chuyện này nên trưa nay tôi sẽ đãi cán bộ thêm một phần ăn!"

Diêm Phi nghe vậy bỗng nhiên dừng bước, còn duỗi tay lôi kéo góc áo Tô Ngôn đang đi phía trước, vẻ mặt hơi lo lắng bất an hỏi: "...... Ông chủ này nói vậy...... là sao?"

Tô Ngôn cười xán lạn nhìn anh ta, cô cố gắng nhỏ giọng nói với anh ta, âm lượng này chỉ có hai người nghe được.

"Vì Nông Gia Nhạc này vừa có một vụ chết người á."

Diêm Phi hoảng hốt khi nghe câu trả lời của đối phương, chỉ trong nháy mắt đó, anh ta cảm tưởng trước mắt đều tối đen, suýt nữa không đứng được.

......

Đối với việc hai người ở hai phòng riêng, ông chủ Triệu cũng chỉ bĩu môi khó hiểu, không dò hỏi gì thêm. Tô Ngôn đặt phòng mà nạn nhân Nghê Duyệt và bạn trai từng ở trên lầu hai, mà Diêm Phi sau khi nghe kể lại thì tuyệt đối không bước lên lầu hai nửa bước.

Ông chủ Triệu thấy cô chọn đặt căn phòng xui xẻo đó thì vô cùng cảm động, thiếu chút nữa vì cảm động khóc không nên lời mà giảm nửa giá phòng cho họ.

Sau khi Tô Ngôn lên lầu xếp gọn hành lý thì Diêm Phi vào phòng xong cũng không có động tĩnh gì, không biết có phải cuộc gặp gỡ này quá kích thích hay không, sợ là lúc này anh ta đang ôm bồn cầu nôn ói hoặc là ôm chăn nằm khóc rồi.

Cô nhanh chóng ra khỏi lầu trọ, ông chủ Triệu và vợ mình đang ở bận rộn trong phòng bếp đối diện, chắc đang tính toán xem buổi trưa nên cho họ ăn gì. Cô đi sang thoải mái trò chuyện với họ vài câu, hai vợ chồng cũng rất vui vẻ, hơn nữa còn đặc biệt nhiệt tình.

Thấy họ đều bận rộn tay chân, Tô Ngôn liền lựa chọn phụ giúp bào vỏ khoai tây, cô ôm một thau khoai tây đi, ngồi xổm trước cửa phòng bếp bắt đầu bào, miệng thì vu vơ hỏi thăm một vài tin tức trong thôn Đại An.

"...... Vậy sao, thôn Đại An có thể phát triện như ngày hôm nay, công lao của bí thư Bùi chắc lớn lắm?" Cô nghe vợ chồng ông chủ Triệu bảy tỏ cảm xúc tình cảnh dần dần tốt lên của thôn, giả vờ vô tình khen tặng vài câu.

"Ờ...... cũng đúng." Ông chủ Triệu vừa giã tỏi vừa nói: "Chủ yếu vẫn là chính sách nhà nước tốt, nhưng bí thư Bùi đúng thật là một người quản lí tốt, chẳng qua là vợ mất sớm, đáng tiếc thật. Mấy năm nay ông ấy vì thôn vì con gái, không hề nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa, cả ngày lo đủ thứ chuyện bếp núc trong nhà cũng không dễ dàng gì."

"Còn về con gái của bí thư Bùi......" Bà chủ thở dài một hơi, còn nhè nhẹ bĩu môi: "Nói dễ nghe một chút thì chính là không hiểu chuyện, phải nói rằng trong nhà không có đàn bà phụ nữ là không được, cho nên sau đó em gái bí thư Bùi đau lòng anh mình, dẫn Toa Toa về nuôi mấy năm. Ai ngờ khi trở lại vẫn làm cho mọi người không bớt lo, vậy mà lại đi theo cái tên Trương Lương kia."

"Bí thư Bùi có em gái nữa hả?" Tô Ngôn tỏ vẻ ngạc nhiên đúng mực, nhưng cũng không hỏi tiếp, mà âm thầm ghi nhớ: "Bình thường...... Trương lương chỉ ở có một mình sao?"

Ông chủ Triệu gật gật đầu: "Đúng vậy, nếu không sao nó có thể giết người mà không bị người khác phát hiện! Giết người như ngóe, chỗ tôi làm ăn không phất lên được tất cả là tại nó!" Trong lời nói đều là sự tức giận.

Ai ngờ bà chủ lại phản bác lại: "Một thân tàn tật như hắn, còn là đàn ông con trai thì chăm sóc bản thân sao được? Mỗi cuối tuần, đều có một cô gái ngoại thành vào giúp hắn, thỉnh thoảng còn đẩy hắn đi dạo vài vòng, chúng tôi đều cho rằng người đó là bạn gái của Trương Lương. Ai mà ngờ, nó lại lén phén với Bùi Toa Toa......"

"Cũng không biết cuối tuần này cô gái đó có tới không, nếu biết bạn trai mình lén phén với người phụ nữ khác thì không biết sẽ đau khổ đến nhường nào." Giọng của bà chủ ngày càng nhỏ, lời cuối chẳng khác nào đang lầm bà lầm bầm.

Động tác bào vỏ của Tô Ngôn khựng lại một chút, cô nhíu mày, cô gái ngoại thành?

Lúc cô đang ngồi đó suy tư thì không biết Diêm Phi đã ra khỏi lầu trọ tự lúc nào, anh ta đứng chắn ở cửa phòng bếp hỏi cô: "Tô Ngôn, em đang làm gì vậy?"

Tô Ngôn hoàn hồn, đầu cũng nhấc đáp: "Bào vỏ chứ làm gì."

"Anh phụ em!" Diêm Phi bước một bước liền đến ngay cạnh cô, lúc nói chuyện thì khom lưng muốn lấy đi con dao bào trong tay cô: "Sao có thể để con gái làm những chuyện này được, để anh làm ch......"

"Không cần." Giọng nói của hiện lên vài phần lạnh nhạt, thoắt một cái tránh khỏi bàn tay to lớn của anh ta, khiến Diêm Phi cũng lảo đảo, suýt thì té ngã.

Ngay sau đó, một âm thanh trêu chọc ngoài cửa lớn vang lên: "Chà! Tạo hình gì đây?"

Tô Ngôn một tay cầm khoai tây, một tay cầm dao bào, ngồi y một chỗ ngoảnh đầu nhìn ra cửa lớn, chỉ thấy Hạng Dương xách theo một ba lô du lịch mỉm cười đi về phía cô, mà Giang Ly đi phía sau lại mang vẻ mặt lãnh đạm vô dục vô cầu.

Tô Ngôn:......

Ông chủ Triệu vội vàng lau tay, ra ngoài đón họ: "Hai vị cán bộ còn muốn hỏi chuyện liên quan đến thôn hả?"

Hạng Dương xốc ba lô không nặng lắm trên vai: "Cuối tuần mà, tới nghỉ ngơi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com