Chương 1
Giữa thủ đô Hà Nội, nơi nắng chiều tỏa sáng. Họ gặp nhau bằng một thứ tơ duyên kì lạ. Một thứ tình cảm vừa lạ lẫm vừa mới mẻ với hai con người từ hai đất nước. Để khi mọi sự đã rồi tất cả trong tim chỉ còn lại sự thổn thức từ âm ỉ sâu trong tim gan.
Ngày ấy chú bộ đội trẻ mang cái năng lượng như mặt trời lúc bình minh đưa tay ra hỏi vầng trăng u buồn kia có muốn bên chú trọn đời hay không, ta mới biết ánh trăng cũng có thể sáng chói đến vậy.
Nguyễn Trần Minh Nhật- Chú bộ đội mang ánh nắng bình minh đúng như cái tên của mình, anh vui vẻ hòa đồng với những người xung quanh, cũng nghiêm túc với công việc bảo vệ đất nước của mình. Nhật là một mặt trời tí hon sáng chói, sự vui tươi của anh luôn được mọi người trong quân ngũ xem là thứ đặc trưng của con người này. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Nhật bỏ bê công việc. Anh đã luôn hoàn thành xuất sắc những việc được giao từ khi nhập ngũ đến giờ, tự hào và vững lòng với lựa chọn bảo vệ đất nước.
Bon bon trên chiếc xe máy, Minh Nhật tươi cười ngân nga những bài hát mới nổi gần đây. Nắng chiều mùa hạ chiếu rọi, tôn lên khuôn mặt chữ điền của anh, đôi mắt đen sáng lấp lánh dưới ánh sáng mùa hạ. Nhật tấp gần một bãi đất trống, nơi sau mỗi giờ làm anh đều đến để thư giãn.
Đang ngồi trên chiếc xe của mình, Nhật vô thức nhìn trúng một người đang khá bối rối. Với bản tính khó bỏ của bản thân, anh tiến lại chào hỏi. Đôi đồng tử đen nhánh vô thức sững lại khi chứng kiến dung mạo của người kia. Anh cười rồi mở lời:
-Cậu bị lạc sao?
Người con trai với nước da trắng lạnh, đôi mắt đen tuyền khẽ run lên khi nhìn Nhật, thái độ có chút đề phòng. Nhưng khi xác nhận được vài điều, người ấy vẫn khẽ gật đầu. Minh Nhật cười tươi như trấn an, cánh tay vô thức làm động tác bình tĩnh.
Quan sát một chút, anh biết đây là người có học về âm nhạc, vì sau lưng cậu đang mang cây đàn to, cùng một cây đàn khác giống đàn tỳ bà đang ở trong chiếc túi đựng đàn. Nhìn dáng vẻ của cậu thì không giống một giảng viên, mà nói thẳng thì không giống người Việt Nam.
- Cậu là sinh viên hả? Trường nào? Để tôi đưa cậu sang đó!
Khi Nhật vừa dứt lời, tiếng trả lời nhỏ đã cất lên, ngọng nhưng không đến nỗi khó nghe. Với một người từng được học tiếng Trung suốt bốn năm trước khi nhập ngũ, từng tiếp xúc với người Trung, lời nói đó khiến anh chắc chắn được quốc tịch của người con trai này.
- Đại Học Âm Nhạc Hà Nội
Đôi mắt anh mở to đầy cảm thán trước nơi mà cậu bạn của đất nước phương Bắc này học, trong lòng cũng dấy lên sự tò mò xen lẫn tự hào. Rõ ràng Trung Quốc không thiếu trường âm nhạc tốt, nhưng cậu bạn này vẫn lặn lội đến nơi xa xôi như Việt Nam để học. Nụ cười sáng như ánh dương nơi Minh Nhật lại nở ra, vui vẻ cười với người đối diện. Một phần anh cũng buồn cười vì cậu ấy lạc được tới tận đây. Căn bản để mà nói thì bãi đất này cách trường cậu ấy khá xa.
- Cậu là người Trung hả? Được rồi! Để tôi chở cậu nhé! Không cần nói tiếng Việt đâu, tôi hiểu tiếng Trung.
Đáp lại lời ngỏ ý đầy vui tươi của Nhật là ánh nhìn đầy nghi ngờ từ người con trai kia. Trông cái biểu hiện đó là đang nghi anh có phải lừa đảo hay bắt cóc không rồi. Mà nói sao thì nói, với cái bộ dạng lúng túng này thì có sợ bị người ta bắt cóc đem bán cũng không lạ lắm. Nhật làm động tác trấn an, tìm trong ví ra thẻ căn cước công dân đưa ra cho người đối diện xem, ngón tay che lại phần mã số định danh và địa chỉ nhà. Khi chàng trai phía trước đã có vẻ tin tưởng hơn anh mới cất thẻ căn cước lại vào trong ví. Đôi môi mỏng khẽ nâng lên, giọng nói trầm, nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân. Thật đúng là dùng ngôn ngữ mẹ đẻ với ngôn ngữ được học quả là cách biệt.
- Tôi là Cố Minh Nguyệt... Du học sinh từ Trung Quốc
Nụ cười nơi anh càng tỏa sáng hơn, bàn tay to đưa lên chỉ vào chiếc xe đang đậu gần đó. Hai người đi lại xe, hiển nhiên thì Nhật leo lên xe trước, tỏ ý Nguyệt hãy đưa một cái đàn cho anh. Đưa cái túi đàn ra trước, hắn đợi sẵn sàng thì cũng leo lên xe. Hai người chưa thân quen cùng nhau đi trên con đường tấp nập với ánh nắng chiều tỏa sáng.
Nguyệt tuy bình thường ít nói thế mà giờ đây cũng bị cái năng lượng đầy chói chang kia cuốn theo. Hai con người, hai ngôn ngữ nhưng lại hòa hợp đến lạ kỳ, cũng chẳng cần phải quá lâu khi Nhật đã dừng xe gần cổng đại học âm nhạc.
Sau khi xuống xe và nhận lấy cây đàn, hắn khẽ cúi người cảm ơn anh, đôi đồng tử đen tuyền tinh tế nhìn vào khuôn mặt của Nhật. Nụ cười vẫn nở trên môi, Nhật lấy hết dũng khí cũng như đắp cái mặt dày hơn mặt đường dưới chân để ngỏ ý xin số liên lạc của Nguyệt. Mắt hắn mở to như thể không tin được, ngẫm nghĩ một chút, bàn tay thon ấy cũng đút vào túi áo khoác, và đưa tài khoản facebook mới tạo gần đây cho anh xem. Cả hai kết bạn với nhau, một cách đơn giản đến buồn cười.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Nguyệt khi dùng ứng dụng này làm Nhật có chút tức cười. Có lẽ do mạng xã hội bên đất nước phía bắc ấy khá tách biệt với thế giới, cho nên khi sang nơi khác, dùng một ứng dụng khác khiến hắn phải khó hiểu ra mặt. Cả hai tạm biệt nhau như một lẽ thường tình. Cái gặp thoáng qua rồi cũng sẽ dần biến mất như chưa từng tồn tại trong kho tàng ký ức hữu hạn một con người, cũng có thể trở thành nền tảng cho những thứ mà dù có bị ép quên cũng không nỡ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com