Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lần tiếp theo Nhật gặp Nguyệt lại là một lần anh về nhà. Nhưng khác với lần trước là hắn chuẩn bị đi học, lần này là gặp lúc Nguyệt đang khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Hắn đang nhặt lại đồ mà có khách làm rơi cũng như sắp đồ lên kệ, còn Nhật thì đang đi mua giúp một anh đồng chí cùng tiểu đội quà cho vợ và con của anh ấy.

Cả hai nhìn nhau một lúc mới nhớ ra người kia là ai. Nguyệt cất xong đồ rồi mới đứng dậy, Nhật cũng lùi một bước về sau. Anh đưa điện thoại cho hắn xem về loại kẹo mà anh được nhờ mua, người đối diện nhìn lướt qua rồi nhanh chân đi lấy cho anh ở kệ hàng gần đó.

Vì ca làm của Nguyệt vẫn còn nên cả hai cũng chẳng nói được gì nhiều, chỉ đành hẹn lần tới gặp. Dù chính họ cũng chẳng biết cái lần tới đó là khi nào.

Sau lần gặp mặt tại cửa hàng tiện lợi đó phải cả hai tháng sau Nhật mới nhận được chút tin về Nguyệt. Lúc đó anh đang trong giờ nghỉ, len lén xem điện thoại mới biết Nguyệt có nhắn cho mình lúc hơn bảy giờ sáng.

- Tối nay anh rảnh không?

Chỉ vỏn vẹn một dòng duy nhất bằng tiếng Trung. Đơn giản, xúc tích, dễ hiểu, không lằng nhằng. Anh ngẫm nghĩ một chút, chiều nay là Nhật xong ca, được phép tông cửa về nhà hai hôm thứ bảy và chủ nhật, sáng thứ hai tuần sau mới phải vào lại, tối nay thì anh cũng rảnh thế là anh trả lời luôn.

" Tôi rảnh."

Nhắn xong câu đó thì điện thoại thân thương lần nữa bị hắt hủi khi bay thẳng vào lại balo của Nhật. Anh không muốn bị cả đội túm đầu đi lao động chỉ vì bản thân lén lút xem điện thoại trong giờ làm đâu. Và tất nhiên cũng từ chối việc sau khi bị phạt thì bị cả đội xách cổ lên cho một trận vì chơi dại.

Đến giờ, Nhật xem điện thoại, Nguyệt đã trả lời tin nhắn cách đây ba mươi phút. Hắn muốn mua số điện thoại và mạng dữ liệu di động nhưng không biết mua ở đâu. Đọc đến đó Nhật ngẩn người ra mấy giây, hắn sống ở đây với cái điện thoại không có internet và số điện thoại kiểu gì vậy? Thấy tài khoản hoạt động, chắc là kiếm được chỗ nào có mạng rồi Nhật mới nhanh tay trả lời lại.

" Mấy giờ đi? Để tôi qua chở, cho tôi địa chỉ."

Tin nhắn vừa được gửi đi không lâu liền đã nhận được hồi đáp.

" Bảy giờ, nếu anh rảnh. Tôi ở trường, anh đón tôi ở trường được không?"

" Được, tôi chờ ở trước cổng nhé?"

" Cảm ơn anh."

" Không có gì."

Nguyệt thả một dấu thích cho tin nhắn của Nhật. Anh cũng tắt máy, cánh tay đưa lên rồi giật xuống, làm động tác như thể vừa thắng được trận đánh huy hoàng nào đó.

Thế là được mỹ nhân mở lời rồi.

Quay đầu lại định xách cặp đi về thì nhận ra mình bị các anh trong đội vây quanh từ lúc nào. Bị nhìn như một sinh vật lạ làm Nhật thấy mình như con khỉ trong sở thú, nhấc chân lên định chạy thì liền bị các anh túm lại tra khảo.

- Mi nhắn tin với con bé nào mà vừa nhắn xong là cười như hoa thế hả em?

Người lớn nhất trong tất cả những người đứng đây- Anh Hải lên tiếng hỏi, theo lẽ hiển nhiên với quán tính của một con người, Nhật định mở miệng ra giải thích nhưng ngay lập tức bị chặn họng. Thằng bạn cùng đợt thi với anh, thằng Lâm đã nói ra điều mà mấy người kia không thấy.

- Người nhắn là người Trung hả?

Sau phát ngôn đem bạn chôn vào đất của Lâm thì ngoại trừ Nhật bị chặn cho nín và người thân quý đẩy thẳng tay anh vào phòng tra khảo thì ai nấy lại láo nháo hết lên. Anh Hải định túm Nhật hỏi cho rõ thì có ai đó gọi vì vợ anh tới, thế là người hăng nhất lại là người rời khỏi bàn hỏi cung sớm nhất. Nhật cũng định chạy mà bị thằng bạn giữ lại, nhưng cuối cùng chưa kịp nói gì đã phải chạy biến vì tiểu đội trưởng dọa là không có mặt là bị phạt lao động.

Nhật thoát được một mạng.

Bảy giờ tối, Nhật đậu xe gần cổng trường Đại Học Âm Nhạc, bàn tay thô to với những ngón tay chai sần lướt trên màn hình messenger vừa gửi tin nhắn năm phút trước và tài khoản nhận tin nhắn thì hoạt động hai tiếng trước. Đôi mắt nâu sẫm lay động đôi chút, nhưng anh vẫn chọn thử tin Nguyệt.

Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút. Thời gian cứ lặng lẽ trôi theo dòng người đi đi lại lại, chỉ có Nhật ngồi đó chờ đợi mặc cho niềm hy vọng nhỏ của anh đang dần bị bào mòn bởi sự thất vọng. Nhật thở dài, lắc đầu trách mình tin người quá đáng. Cho đến khi giọng nói vội vã đứt quãng bằng thứ ngôn ngữ mà anh chỉ mới sử dụng lại hồi chiều nay vang lên:

- Minh Nhật!

Ngay lập tức, đôi đồng tử nâu sẫm sáng trở lại, anh nhìn sang chỗ cổng, bóng dáng gầy đấy cùng với hai cây đàn hớt hải chạy ra. Dừng lại bên xe của Nhật, Nguyệt thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại nơi vầng trán cao. Anh đỡ lấy cây đàn mà hắn đang cầm trên tay đặt vào trước mình, cánh tay to lớn vô tình làm nơi cho Nguyệt chống lên. Đợi khi hắn ổn định lại hơi thở, Nhật đưa cho người đối diện chai nước. Tu hết cả nửa chai, Nguyệt mới có thể nói chuyện lại bình thường.

- Xin lỗi anh... Tôi để quên điện thoại mà không nhớ mình để ở đâu nên đã xuống trễ. Xin lỗi vì đã để anh đợi.

- Không sao! Tôi còn sợ cậu lừa tôi cơ. Nón này! Cậu ăn gì chưa?

- Tôi chưa. Mà cũng không cần đâu, giờ chúng ta tới đó thì có kịp không?

- Kịp mà! Việt Nam bọn tôi cũng sống về đêm không khác gì Trung Quốc các cậu đâu.

Nguyệt trèo lên xe của Nhật, cả hai lại cùng nhau lướt qua từng dãy nhà với những cột đèn đường mang sắc cam tươi tắn. Nhìn con đường sáng rọi ánh đèn từ nhà dân cho tới các gian hàng lấp lánh đầy màu sắc, hắn bỗng chốc cảm thấy nhớ quê nhà của mình. Bắc Kinh tráng lệ cũng có những khung cảnh thân thuộc thế này.

Nhật lặng lẽ lái xe, để sau một ngày mệt mỏi người con trai đến từ quốc gia phương Bắc ấy vẫn được thư giãn một chút. Lúc đến nơi hắn vẫn còn hơi mơ màng, anh đưa tay đỡ lấy ngón tay thon dài có chút thô kia, Minh Nguyệt mới sực tỉnh. Đôi mắt đen tuyền lặng lẽ nhìn vào đôi bàn tay chai sần của Nhật.

- Đã đến nơi rồi.Ta vào sớm đi. Xong tôi dẫn cậu đi ăn tối ha!

- Có phiền anh không?

- Phiền hà gì chứ. Tôi cũng chưa ăn mà.

Lại là nụ cười như chứa cả vầng thái dương ấy. Nhìn thấy nó cả người hắn cứ như trút được tất cả sự tiêu cực trong ngày hôm nay, tựa như mọi mệt nhọc, lạ lẫm đều tan biến vào khoảnh khắc này. Quái thật, sao anh lại luôn có thể cười thật tươi với thứ năng lượng chẳng bao giờ vơi đi ấy nhỉ?

Cùng Nhật đi vào, dù biết hắn có thể nghe và hiểu tiếng Việt nhưng anh vẫn thay Nguyệt nói chuyện với người tư vấn. Chú bộ đội cao lớn luôn lặng lẽ quan sát từng hành động cũng như cử chỉ nhỏ nhất của chàng sinh viên từ đất nước Trung Hoa xa xôi.

Đợi Nguyệt chật vật với cái điện thoại và đống giấy tờ xong, Nhật tiện tay xin luôn số điện thoại của người kia. Nhân lúc cô nhân viên đang hướng dẫn hắn đăng ký gói mạng, anh đã âm thầm lưu tên Cố Minh Nguyệt vào trong máy, trong đầu thì soạn ra vài ba chỗ ăn ngon cho hắn tuỳ ý chọn lựa. Đánh mắt qua người con trai thấp hơn mình một cái đầu kia.

Nhật vốn luôn có một câu hỏi cất trong lòng từ lúc gặp hắn đến tận bây giờ. Anh muốn biết tại sao Nguyệt lại chọn Việt Nam làm nơi du học. So với các đất nước phát triển kia Việt Nam vẫn chưa được coi là một nơi tốt để đi du học. Nhưng đằng sau sự tò mò là một niềm tự hào vô hạn dành cho Tổ Quốc của bản thân.

Khi anh tỉnh táo lại thì đã nhận ngay một ánh mắt phán xét từ đôi mắt híp kia. Nguyệt lẫn cô nhân viên tư vấn đều nhìn anh với biểu cảm lạ lẫm và hoang mang xen lẫn sợ hãi. Cũng chẳng biết là do anh đã nhỡ mồm nói ra cái gì không nên nói hay biểu cảm lúc suy tư quá ngố nữa, nhưng mà Nhật biết là cái nhìn này không hề có một chút xíu thiện cảm nào.

- Thôi nào hai người đừng nhìn tôi thế nữa mà... Nguyệt giờ cậu muốn ăn gì?

- Cái gì cũng được, nhưng rẻ chút. Tháng này tôi còn ít tiền lắm.

Giờ cái danh hiệu biểu cảm đa dạng được chuyển sang cho nữ nhân viên kia khi cô đã nghệt mặt ra lúc nghe hai câu tiếng Trung mượt mà, êm tai lại được phát ra từ Nguyệt. Có lẽ giờ cô mới biết người từ nãy đến giờ mình tiếp xúc và hướng dẫn là một cậu sinh viên nước ngoài, chứ chẳng phải người ngại giao tiếp đến mức phải nhờ Nhật nói hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com