Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

  - Taeyangie, thật ra anh không có nhiều thời gian để nói chuyện với em, nên bây giờ em phải nghe thật kỹ nhé. Thật ra suốt bao năm qua anh luôn ở bên cạnh làm phiền em, khiến em không thể nào quên được sự tồn tại của anh...vì anh...yêu em. Thật sự, và rất nhiều...Cứ nghĩ bên em như vậy sẽ có ngày em nhận ra, nhưng em vẫn cứ ngây ngô như vậy, anh không thể kiềm lòng được nữa. Bởi vì anh cũng biết tình cảm em dành cho người kia vẫn âm ỉ trong lòng, nên anh chỉ có thể độc tài muốn quãng đời sau này em chỉ có hình bóng anh, nhưng anh cảm thấy...dường như em vẫn luôn giữ chấp niệm ngày xưa trong lòng, anh không biết nên đợi đến bao giờ, anh không muốn vì chần chừ thêm một phút, đến cuối cùng tình cảm của mình phải chấp nhận đi vào quên lãng. Anh yêu em, Taeyangie à...
Tai cậu như ù đi, mọi thứ xung quanh như chìm vào mơ hồ, cậu lắp bắp lên tiếng:
  - Hyung...
  - Anh xin lỗi vì mọi thứ quá đột ngột, nhưng em nói nhớ anh đã làm cho anh có thêm động lực. Câu trả lời của em không cần thiết phải có ngay bây giờ, nhưng xin em khi anh trở về có thể cho anh câu trả lời...
  - Em...
  - Được không?...

Rowoon đã cúp máy hồi lâu, Taeyang vẫn chưa thể hoàn hồn được, cậu vừa muốn lắc đầu chối bỏ, vừa không thể khống chế được để những hình ảnh suốt mấy năm qua tưởng đơn thuần lại bất giác chẳng biết từ khi nào đã hằn sâu vào tiềm thức mình lướt qua đầu. Ngực trái không hiểu sao khi nghĩ đến việc làm tổn thương người tên Kim Rowoon kia lại cảm thấy đau, rất đau, lại nhớ đến tình cảm mình ấp ủ bao năm nay mà chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ lại cảm thấy không cam lòng.

Hôm nay đến công ty vừa vặn gặp được Zuho, cái kẻ nhiều chuyện họ Baek đó nói bóng nói gió là nghe đâu được tin có thể một tuần nữa Rowoon sẽ về Hàn Quốc, tuy không chắc lắm nhưng vẫn bảo cậu chuẩn bị đón hắn. Dù không biết có phải Zuho nói chuyện ẩn ý hay vốn dĩ cậu có tật giật mình liền nghĩ đến chuyện ông anh bảo mình phải có câu trả lời đàng hoàng tử tế, nghĩ đến chuyện đó, tim cậu chợt hững đi một nhịp. Mấy hôm trước, Hwiyoung dẫn cậu tới một nhà hàng kiểu Pháp ăn tối, tuy hôm đó em ấy không nói gì nhưng lại tặng cậu một bó hoa tulip và cố nhìn vào mắt anh thật sâu. Cả buổi tối hôm đó, cậu chỉ biết né tránh ánh nhìn muốn xoáy nát tim mình của đứa nhỏ hơn, ý nghĩa hoa tulip, cậu hiểu chứ, thằng nhóc ấy muốn tỏ tình với cậu...

Những chuyện mấy ngày nay khiến Mặt Trời luôn lạc quan trở nên trầm xuống khiến cả nhóm lo lắng. Mấy anh lớn ngoài chuyện yêu đương, làm việc cật lực để kiếm tiền còn phải gánh vác thêm cục nợ hơn mét tám, còn thằng bé Chani thì vẫn hồn nhiên như vậy, vẫn làm nũng với các hyung, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm Taeyang anh nó mấy câu, và nhất là vẫn bám dính lấy Hwiyoung cãi cọ đánh nhau. Mỗi lần thấy Chani nhìn Hwiyoung cười tít mắt, Hwiyoung lại luôn đáp trả lại bằng cái cách mà bao năm qua vẫn vậy, vẫn hưởng ứng theo trò đùa của maknae nhưng lúc nào cũng sẽ nhường nhịn một tí, xen lẫn vào đó có chút cưng chiều, cậu cảm thấy đau nhói. Taeyang thầm ước, phải chi bọn họ sẽ mãi luôn thế này, vẫn mãi là những tên ngốc lớn xác như không phải những kẻ trưởng thành chịu trách nhiệm với tình cảm của mình, không cần phải đứng trước sự lo sợ về việc sẽ đánh mất tình cảm quý hơn vàng mà bao lâu nay bọn họ vun đắp.

Vừa đóng cửa phòng lại, nước mắt của cậu đã bất giác tuôn ra. Taeyang chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải yếu đuối như một cô gái thế này, thế nhưng giờ phút này cả trái tim và tinh thần đều đau đớn đến mỏi mệt. Cậu cần sự yên tĩnh. Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, cậu biết Hwiyoung đã về liền vội lau khô nước mắt rồi nở nụ cười tươi tắn như thường lệ rồi đi ra phòng khách.
  - Youngkyunie, có thể mấy ngày nữa hyung phải nghĩ ra vũ đạo mới nên cần cảm hứng và sự yên tĩnh nên em đến chơi với Chanhee ít hôm được không? Khi nào hyung nghĩ ra rồi em lại trở về được không?
Hwiyoung đứng sựng lại quan sát Taeyang thật kỹ rồi khẽ nhếch môi cười, nói:
  - Được thôi hyung, nếu hyung đã nói vậy thì em đành chấp nhận thôi. Dù gì mấy ngày sau em cũng có lịch trình.

Suốt cả tuần đó Taeyang gần như tránh mặt Hwiyoung và cũng lảng đi những cuộc gọi vội vàng của Rowoon. Thế nhưng không hiểu sao khi nhắc đến việc hắn sắp trở về, mặc dù nỗi lo lắng vẫn trào dâng trong lòng nhưng sâu bên trong cậu vẫn có chút mong đợi không thể hiểu, cũng tựa như bao lần hắn đi xa...

  "Hyung, đã gần một tuần rồi, tối nay em đến nhà hyung nhé! Em có chuyện muốn nói với hyung".
Tin nhắn Hwiyoung gửi khi sáng cậu vẫn chưa trả lời, thế nhưng cậu nghĩ mình nên làm gì đó để mọi việc được rõ ràng.

Tối hôm đó, trên sân thượng nhà Taeyang.
  Hwiyoung đứng nhìn thật sâu vào đôi mắt của người lớn hơn mình 2 tuổi mà chẳng biết khi nào đã thấp bé hơn mình rất nhiều. Một hồi lâu, cậu chợt nở nụ cười nhẹ như không, cất giọng nói:
  - Tất cả chúng ta đều thay đổi rồi hyung nhỉ? Tình cảm năm đó cũng thay đổi nhiều rồi. Có lẽ lúc trước em không hiểu, đến nay dù em hiểu ra nhiều rồi vẫn không chắc chắn. Em vẫn luôn mong chúng ta vẫn luôn như 5 năm trước, tất cả chúng ta đều phấn đấu cho giấc mơ của mình, lúc đầu chỉ là cho chính bản thân, sau lại to lớn hơn, trở thành mục tiêu chung của cả nhóm. Em ước mọi thứ sẽ được che lấp đi, chúng ta mãi là anh em tốt, nhưng từ mấy năm trước, khi mọi người bắt đầu trêu đùa rằng hyung thật sự có tình cảm với em chứ không phải do fan ghép thì trong lòng em chưa bao giờ hoàn toàn yên ổn cả, cho đến gần đây, khi em ngày càng trưởng thành, em càng không thể kiềm chế được cảm giác tim mình đập bùm bà bùm bùm mỗi khi thấy hyung dù chúng ta quen biết nhau rất lâu rồi...
Hwiyoung dần dần ép sát lại Taeyang, nhỏ giọng thì thầm làm chất giọng trầm của một rapper cộng thêm nay em đã trưởng thành càng thêm ma mị. Trong khoảnh khắc, Taeyang bỗng thấy hốt hoảng, hình ảnh suốt mấy năm nay như một cuộn phim chạy trong đầu cậu, từ thuở thiếu thời khi lần đầu tiên cậu biết mình lại yêu thương một chàng trai, người đó lại là đứa em thân thiết của mình, rồi cảm giác sợ hãi khi không thể chối cãi được nữa, rồi cảm giác hụt hẫng, đau lòng khi Hwiyoung quá vô tư nên thành vô tâm, rồi Rowoon đã là người luôn xuất hiện mỗi khi cậu khóc, luôn nắm chặt tay cậu mỗi khi thấy cậu nhìn Hwiyoung thân mật với người khác...Tim cậu bỗng nhói một cái khi nhận ra, cứ ngỡ suốt bao năm nay hoặc thời niên thiếu hình ảnh Hwiyoung sẽ chiếm chỗ nhiều nhất, nhưng hóa ra, giờ trước mắt cậu, suốt mấy năm qua, chỉ thấy Rowoon suốt ngày quấn quýt, là vì cậu chưa bao giờ để tâm nên mới không nhận thấy... Rồi đến hình ảnh của hiện tại, hoa tulip của Hwiyoung, lời tỏ tình mà em ấy vừa nói...trái tim Taeyang rung động mạnh mẽ, bỗng quấn quýt vào đó là một gương mặt ngốc nghếch mà cả thiên hạ bảo đẹo trai, nhưng hễ mỗi lần nhìn cậu đều rất chân thành, vô cùng bình yên, giọng hắn nỉ non: "Taeyangie..." "Cái đồ ngốc Taeyangie em..." "Anh yêu em, Taeyangie à...Rất lâu rồi..."
Cậu như bừng tỉnh, một giọt nước mắt rơi xuống, trên môi cảm nhận được sự mềm mại liền cảm thấy hốt hoảng, cùng lúc đó, tiếng cửa chắn gió mở ra:
  - Taeyangie, anh...
Mọi âm thanh, tiếng động đều dừng lại, Rowoon đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm giác đau nhói trong tim khó thở đến mức gần như ngất đi, hắn chỉ kịp đóng sầm cửa lại, lảo đảo chạy đi. Taeyang chỉ kịp đẩy Hwiyoung ra và để lại câu: "Hyung xin lỗi..." rồi chạy theo Rowoon. Hwiyoung đứng trên sân thượng lộng gió ngước mặt lên trời nở một nụ cười điềm nhiên nhưng pha trong đấy là một cảm giác mơ hồ...
__________________________
Halu các bạn Ψ( ̄▽ ̄)Ψ. Vốn dĩ fic này mình viết oneshot bởi tính mình hay nhây nên chuộng oneshot T^T. Cũng rất cảm ơn và xin lỗi những bạn đã luôn chờ đợi mình. Thật ra mình để lâu quá nên cũng quên là định viết gì rồi, may mà trước đó bản thảo mình đã viết được phân nửa nên phần còn lại cũng nhớ được một chút. Còn cái kết ahihi, mình định viết rõ ràng, nhưng đột nhiên tới khúc rô đứng như trời trồng chợt mình nghĩ, hay viết thử oe (thật ra là cũng do mình lười) thế nên lúc trước mình nghĩ còn phải thêm ít nhất một chap nữa, cuối cùng ngắn được 1 chút ♡(◡‿◡✿). Lần nữa nếu có ai đợi thì cho mình gửi nghìn tình yêu tới bạn.
Hơ hơ hơ (cười ngu)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com