tình trong hí.
người ta nói đời người vốn chỉ là một vở hí, phấn son có thể giấu đi dung nhan, nhưng chẳng giấu nổi nỗi lòng.
câu chuyện bắt đầu rất khẽ. như một khúc ca tình cờ lọt vào tai, như một ánh nhìn bất chợt va vào tim. chẳng ai biết khoảnh khắc nào mới là khởi đầu của nỗi nhớ.
"yến đi khi đậu đỏ đầy cành, người đi xa chớ hỏi ngày về."
một buổi chiều mùa hạ, khói hương giăng kín hí lâu bên sông tiêu tương. giữa ánh đèn vàng vọt, một dáng người áo trắng hiện ra, tay áo xoay chuyển như mây bay, giọng ca cất lên dìu dặt mà não nề. trình hâm khi ấy hát vai kẻ si tình ngồi bên bến nước, đợi một bóng hình chẳng biết bao giờ trở lại.
nỗi u sầu chảy ra từ đôi mắt, vỡ thành từng giọt rơi xuống lòng người. trong mắt mã gia kỳ chỉ còn lại một người duy nhất, như thể trần gian thu nhỏ trong dáng hình ấy.
từ hôm đó, hắn đêm nào cũng đến. chẳng rõ để nghe hí hay để dõi theo ánh nhìn kia. mỗi đêm đều như một lần chìm xuống, càng chìm càng không thoát nổi.
"không nơi gửi gắm, đi xa kiếm tìm ngàn dặm."
một đêm mưa, dưới mái hiên nhỏ, gia kỳ bắt gặp trình hâm bước ra từ cửa sau. áo choàng ướt sũng, gương mặt không phấn son, thanh tú mơ hồ như một giấc mộng. hắn nhìn gia kỳ, khẽ cười:
-"ngươi... là người đêm nào cũng ngồi hàng ba?"
gia kỳ thoáng bối rối, nhưng rồi đáp khẽ:
-"ta đến... để nghe ngươi hát."
trình hâm nghiêng đầu:
-"chỉ để nghe hát thôi sao?"
ánh mắt họ giao nhau trong tiếng mưa rơi. từ đó, họ gặp gỡ nhau trong những đêm vắng. một người ngâm thơ, một người cất giọng. mực và tiếng ca quấn quýt, hòa thành một cõi riêng mà ngoài kia chẳng ai biết đến.
gia kỳ từng viết: "ngày gặp nhau, như duyên trong hí, ý trong hí."
trình hâm cười đáp, khẽ lắc đầu: "nếu đời là một vở hí, ta nguyện hát mãi cho đến khi đèn tắt, trống ngừng. nhưng đời... vốn không phải hí."
"không biết đêm nay là đêm nào?"
khoa cử đến gần. ngày tháng bỗng trở nên ngột ngạt. gia kỳ vùi đầu vào sách, nhưng tim vẫn run lên mỗi khi nhớ đến ánh mắt kia.
đêm cuối trước kỳ thi, hắn đến hí lâu. hôm đó trình hâm hát vai kẻ tiễn biệt, nước mắt lăn dài khi buông câu "người đi xa chớ hỏi ngày về."
sau buổi diễn, gia kỳ vội tìm đến hậu trường, ngập ngừng nói:
-"chờ ta. ta nhất định sẽ quay lại."
trình hâm chỉ im lặng, mỉm cười như chẳng nghe thấy. cuối cùng, hắn đáp:
-"ngươi cứ đi. chẳng có ai thật sự chờ ai cả."
gia kỳ lắc đầu, giọng khàn đi:
-"ta khác. ta sẽ quay lại, vì ta..."
trình hâm ngắt lời, đôi mắt long lanh:
-"đừng nói ra. ta sợ... nếu nghe rồi, sẽ nhớ cả đời."
lời rơi xuống, nhẹ như mưa, nhưng đau như dao.
ngày bảng vàng yết, tên mã gia kỳ rực sáng trên đầu, thiên hạ reo hò.
"chàng hát nơi đất khách, gặp lại bạn cũ. một bước, một câu là tương tư."
trình hâm cũng đứng trong đám đông. hắn nhìn, cười nhạt:
-"ngươi đã thành tài tử, còn ta... vẫn chỉ là đào hát đất khách. ngươi thấy không, chúng ta vốn chẳng đi chung một đường."
đêm ấy, dưới ánh đèn hí lâu, hắn cất giọng khúc tương tư. mắt lướt qua khán giả, dừng lại nơi gia kỳ. nhưng người kia chỉ lặng yên nhìn lại, không tiến lên, không gọi tên. giữa họ, là dòng sông không bờ, càng nhìn càng xa.
"giai nhân, xứng với tài tử."
ngày đại hôn, trống pháo rộn vang, lụa đỏ giăng đầy phố. mã gia kỳ mặc hồng bào, bên cạnh là tân lang do cha mẹ chọn lựa. ai cũng chúc tụng, tiếng cười nói vang trời.
còn bên ngoài, chỉ có một bóng áo trắng đứng lặng, mắt ngấn nước. hắn thì thầm, như tự hỏi chính mình:
-"gia kỳ... đêm nay, ai ở bên ngươi?"
tiếng trống, tiếng cười lấp mất câu hỏi ấy.
đêm ấy, hí lâu vắng khách. chỉ còn trình hâm một mình hát đến khản giọng. ai đó hỏi: "sao hát bi thương đến vậy?" hắn chỉ cười, khẽ đáp:
-"bởi vì ta yêu một người... mà người ấy không thuộc về ta."
"tình trong hí, ý trong hí."
nhiều năm sau, mã gia kỳ đã là quan lớn trong triều, danh tiếng lẫy lừng. nhưng mỗi độ xuân về, khi yến trở lại, khi đậu đỏ rợp cành, tim hắn vẫn thắt lại.
đêm nọ, trong mộng, hắn thấy sông tiêu tương xanh biếc, thấy bóng áo trắng nâng tay áo múa, nghe giọng ca ngân dài như chưa từng tắt.
-"gia kỳ..."
tiếng gọi ấy dội lên từ trong mơ.
gia kỳ run rẩy thì thầm:
- "hâm... ngươi ở đâu? ta tìm ngươi mãi..."
bóng hình trong mơ mỉm cười, giọng mơ hồ:
-"ngươi về rồi, nhưng ta... đã đi xa quá rồi."
gia kỳ giật mình tỉnh giấc, chỉ còn lại bóng đêm tịch mịch.
còn trình hâm, không ai biết hắn đi đâu. có kẻ nói hắn phiêu bạt, có người bảo hắn quy ẩn, từ đó không hát nữa. nhưng trong lòng mã gia kỳ, bóng hình ấy chưa từng rời đi. nó vẫn hiện hữu, như một vở hí bị bỏ dở giữa chừng, chẳng có hồi sau.
"chưa nghe một câu, một tiếng thở dài, có tình si trong hí."
người ta nói đời người là một vở hí, phấn son có thể xóa, nhưng vai diễn thì không. đến cuối cùng, mã gia kỳ mới hiểu: vở hí của hắn đã khép lại từ lâu, trong một đêm người áo trắng hát cho đến khi giọng tắt, ánh đèn vụt tàn. và từ ấy, cả đời hắn chỉ còn lại một tiếng ngân trong mộng, lặp đi lặp lại không nguôi:
-"trình hâm... nếu có kiếp sau, ta nhất định tìm ngươi."
chỉ có gió đáp lại, lạnh buốt và vô tình.
tình trong hí, ý trong hí. mà đời này, chẳng thể viết lại hồi sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com