[CHƯƠNG 1]
Cô là Lâm Diệp Thanh — người đời hay gọi là "Thanh Các Chủ", con gái duy nhất của tướng quân Lâm.
Từ năm mười lăm tuổi, sau cái chết của mẫu thân, cuộc đời nàng như chìm trong màn sương mù mịt.
Cha nàng đem quân chinh chiến nơi biên ải, mẹ thì đã khuất, còn nàng thì lớn lên giữa một Hàn Linh Các rộng lớn nhưng lạnh lẽo, nơi nổi danh khắp lục quốc với các loại linh dược, thảo mộc quý giá.
Năm tháng trôi qua, nàng giờ đã là một cô nương chững chạc, tu vi phi phàm, được người trong giới kính nể không chỉ bởi y thuật cao minh, mà còn bởi khí chất thanh lãnh tựa tuyết đầu đông. Bên cạnh nàng, luôn là Lục Mộng — người hầu thân cận và cũng là tri kỷ duy nhất, theo hầu nàng từ khi nàng mới năm tuổi.
"Thanh chủ, còn 1 tháng nữa là sinh thần của người , em nghĩ năm nay lão gia sẽ từ xứ xa về thăm người."
"Năm nào cũng vậy, ngươi cùng nói một câu , ngươi không thấy chán à?"
"Xin Thanh chủ thứ lỗi cho tiểu tì, em chỉ mong người có một sinh thần vui vẻ cùng lão gia và mọi người."
"Năm nào cũng như nhau thôi. Ta đã chán những thứ ngàn năm khó kiếm này rồi."
Thanh Thanh vừa nói vừa nhìn vào tủ đồ đựng đầy những đồ vật quý hiếm vừa nói, tủ ấy trưng những đồ vật mà cha cô đã gửi từ phương xa. Cô không tham phồn vinh, cũng không tham địa vị, thứ cô khao khát là tình thương của cha mẹ, một thứ đời thường nhưng lại vốn dĩ xa vời với cô.
Ngày qua ngày, dưới cây anh đào ngàn năm, có một bóng cô nương ngày đêm luyện võ, từng tán hoa anh đào lướt xuống như từng nhát kiếm của cô.
Cũng như ngày nào, cô đi bộ sau sân vườn bước vào biệt viện bị lãng quên từ lâu, Diệp Lan Viện ngày nào còn đông đúc tấp nập người, giờ đây chỉ còn cây hoa anh đào lạnh lẽo cô độc.
Trước đây khi Lâm tướng quân cưới Cố Diệp Lan làm vợ, ông đã xây cho bà một biệt viện chuyên chữa trị.
Cô ngồi xuống gốc cây, tự ngắm nhìn giang sơn.
"Ta khác xa người đời, gì cũng có, vậy mà lại thiếu cái người đời coi là dĩ nhiên."
Cô liền nhớ tới người mẹ của mình Cố Diệp Lan , người đã chỉ cô luyện tập Hàn Kĩ cũng là người đã dẫn dắt cô từng bước đầu., một người sở hữu thần lực như bà mà lại mất tích không dấu.Tiếng chuông gió lẫn vào trong gió chiều, khe khẽ như tiếng ai gọi khẽ bên tai. Cô bất giác rùng mình, không biết vì gió hay vì ký ức đã cũ vẫn chưa buông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com