PHẦN 3
Cảnh Sát Đại Nhân! Xin Thả Tôi Đi!??
Tác Giả : Dụ Nhân.
Phần 3.
Gió lạnh hiu hiu, gió mạnh thổi tung mái tóc dài, từng nhát đánh lên khuôn mặt nhỏ lạnh ngắt trong suốt tự tờ giấy trắng.
Trên bờ đê cạnh con sông dài quanh co uốn lượn.
Thiên Giang co do, ngồi bó gối cuộn thành một cục, tay khoanh trước ngực, mặt chôn vào khuỷu tay, trong lòng run rẫy lo sợ. Thỉnh thoảng cô len lén hé mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Trời bắt đầu tối, dần chiểu lạnh hơn. Trong sắc chiều u tịch, bộ quân phục xanh thẫm tôn lên vóc dáng như siêu mẫu của anh, vẻ cương nghị, cao lãnh, lạnh lùng của anh toát ra từ tận sương tủy, dường như đã ăn vào máu. Anh ta thực sự rất đẹp trai, cô chưa bao giờ thấy một cảnh sát mà lại có nét đẹp tuyệt mỹ tựa tượng điêu khắc như người đàn ông này, nhiều hơn một chút thì dư thừa, ít hơn một chút không đủ hoàn hảo. Với vẻ ngoài dụ hoặc nhân loại thế này, không biết bao cô gái cam tâm tình nguyện đâm đầu vào ô tô mà chết nếu anh ta muốn đây? Cái đó cô không biết. Nhưng Thiên Giang chắc một điều, cô không nằm trong số đó ^-^.
Đồng hồ đeo trên cổ tay cô nặng nề nhích từng giây, 20 phút lặng lẽ trôi qua đến đáng sợ, tĩnh lặng đến nỗi ngoài tiếng hít thở một nông một sâu ra thì cũng không nghe được gì nữa. Kiên nhẫn của cô đã đạt đến cực hạn. Thiên Giang lần nữa nhìn lại đồng hồ, quyết định không tốn thời gian vào chuyện vô bổ này nữa, cô đứng dậy. Giờ đã muộn, nếu còn không về, mẹ sẽ bắt úp mặt lên giường, lấy roi tre quất cho lằn mông thật cho mà xem. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, bốn phía không một bóng người. Cô lén nuốt lấy một ngụm nước bọt. Dè chừng lên tiếng.
-'Anh không có chuyện gì thì tôi đi trước, anh thích thì cứ việc ngồi đây đi nhá, nhưng đừng có nghĩ quẩn rồi nhảy xuống đó nghe không!?'
Cô chỉ xuống dòng sông đang chảy xiết, thở vội một cái tiếp tục nói.
-'... Dòng sông nhỏ bé này, không chứa nổi vị cảnh sát đại nhân cao cao tại thượng như anh đâu'.
Thiên Giang cúi người, bóp bóp đôi chân tê cứng vì lạnh. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên, vươn tay dài bắt lấy cánh tay cô đang còn đặt dọc đầu gối. Anh dùng sức kéo rồi đè cô xuống nền cỏ ẩm ướt, rồi chính mình đè lên trên. Bắt lấy hai cổ tay cô ấn xuống. Sức lực thật to lớn, muốn đè chết cô sao. Bất thình lình bị hành động bá đạo này của anh làm cho đầu cô chấn động mạnh. Nổ cái 'ẦM', Thiên Giang thất kinh hét lớn.
-'Ối mẹ ơi! Anh làm cái gì thế hả, bị bệnh thần kinh đúng không?'
Đúng! Hiện tại anh vì cô mà thần trí điên đảo đây. Anh kể từ khi ra trường kiệm lời hơn trước rất nhiều. Từ đầu đến cuối chỉ là thần sắc lãnh đạm lặng yên quan sát. Chỉ nói những gì cần nói và luôn đúng chỗ, đúng thời điểm. Anh nhắm mắt tinh anh lại, cúi đầu, cọ sát vàng tai nhỏ, hít hà mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cô. Đầu anh cúi sát hơn nữa, hôn lên cổ cô, dùng sức mút mạnh, rất nhanh ấn ký hồng hồng hiện lên, thật đẹp nhưng cũng thật bắt mắt.... Mắt đẹp thấy anh dùng hành động này đối với mình, lòng liền rối thành một nùi, trái tim mền yếu như có người buộc lại treo ngược lên, vành mắt bắt đầu đỏ, trong mũi chua sót, hơi nghẹn ngào...
Cô không sui đến thế đi, 30 tết rồi còn gặp phải biến thái đó chớ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cũng ngu hết chỗ nói. Tỏ ra nữ hán tử cái nỗi gì chứ, giúp người ta xong còn không chuồn đi luôn, lại còn nhì nhằng kì kèo ở lại làm gì không biết, không những dính vào vụ ấu đả của họ , còn nây ngốc theo đàn ông con trai ra chỗ đồng không mông quạnh này mà ngồi. Đúng là hết thuốc chữa. Hiện tại, gọi trời, trời không nghe, gọi đất, đất chẳng thưa, gọi Thương ư, sao nó nghe thấy được? Huhu.... đúng là khóc ra máu luôn mà. Thiên Giang thập phần sợ hãi, những cố tỏ ra 'tôi đây không sợ chết'. Cô vặn vẹo thân thể, kịch liệt phản kháng, huhu mẹ ơi cứu con với...
Anh bàn tay to nắm chặt hai cổ tay cô ở một chỗ cố định trên đình đầu. Ngón tay thon dài của anh nâng cằm Thiên Giang lên, tự lấy chóp mũi mình cọ đi cọ lại với chiếc mũi nhỏ xinh đang đỏ lên vì gió lạnh của cô. 'Đùng' phát nữa, tim cô đập loạn như điện tâm đồ bị chập, nhất thời quên luôn cả chống cự. Anh từ trên nhìn cô gái dưới thân đang run rẫy lợi hại. Mắt đẹp của Thiên Giang đã sớm phủ một tầng hơi nước, cứ như vậy nữa một giây kế tiếp sẽ tuôn ra nhấn chìm anh luôn.
Nhìn cô sợ mình như vậy thì lòng anh trầm xuống, tim trong lồng ngực nhói lên vài cái. Cho dù anh thích cô đến thế nào đi chăng nữa, vô số đêm thức trắng nhớ tới hình bóng của cô, nhưng vừa gặp đã đè con nhà người ta thế này, có phải là thất lễ rồi không? Anh lại không muốn cô sợ hãi mình. Tuy anh thuộc phái hành động, còn là lính bắn tỉa suất sắc, trăm phát chúng cả trăm, nhưng phải trọn đúng thời điểm thích hợp thì mới có thể thành công. Anh không cam tâm buôn tay cô ra, đỡ cô ngồi dậy từ mặt cỏ, một vài lá cỏ khô còn bám sau lưng áo. Thiên Giang được giải thoát, liên tục lùi lại phía sau, lùi đền khi chạm vào bụi rậm , không lùi được nữa mới dừng lại. Cô hoảng loạn tóm chặp cổ áo mình kéo lên, kéo cho đến khi không thấy một chút ra da thịt nào lộ ra mới thôi. Cô thận trọng để ý biểu cảm của anh, thăm dò hỏi.
-'Đàn ông các anh đều rễ dãi như vậy sao, đối với bất kỳ cô gái nào cũng có thể nổi lên thú tính...???'
-'Hửm?!'
Cô nội tâm cười khổ, đẹp trai thì có ích gì chứ, thần kinh vốn không ổn định giờ lại thêm tai có vấn đề. Thật tội nghiệp. Thiên Giang đánh bạo nói lại ý của mình lần nữa.
-'Tôi bảo là 'đàn ông đều dễ dãi như anh' hả???'
Anh không do dự một giây nào, cặp mắt chim ưng nhìn thẳng vào Thiên Giang, trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.
-'Tôi chỉ dễ dãi với một mình em'. Cằm cô sém rơi, suýt ngất xỉu.
Nói xong anh cười thật dịu dàng, nhìn trán cô viết rõ ba chữa 'lừa con nít' thì quay mặt đi hướng khác. Cô rụi rụi mắt, tự hỏi chính mình, anh ta vừa cười sao, cảnh sát ác ma cũng biết cười?
Anh ánh mắt xa xăm nhìn dòng sông đến suất thần, thiết nghĩ, cô có phải hay không đã gặp cái loại đàn ông, gặp ai cũng yêu được trong chuyên thuyết nên mới không tin lười anh nói. Cái loại mà nói' Anh chỉ yêu mình em thôi' với cả trăm cô ấy. Cô lại nghĩ anh là loại người như thế sao? Anh còn chưa nói cho mọi người biết cô là mối tình đầu cũng là người duy nhất đời này anh yêu đúng không? Giờ thì biết rồi nhé.
Sống trên đời 20 năm, cô căm thù nhất là loại đàn ông dùng vẻ đẹp đào hoa của mình đi lăng nhăng... Cô nghĩ anh ta cũng là một tổ hợp như thế mà thôi.
Nhưng lúc này tình thế của cô có thể nói là tiến thoái lưỡng nam, tiến không được lui không song. Vậy chỉ còn cách vờ như thích thú anh ta rồi bắt chuyện làm quen, lợi dụng lúc anh ta thiếu cảnh giác lộ sơ hở mà chuồn đi. Cũng chỉ còn cánh đó thôi.
Thiên Giang cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng. Khó khăn ngồi lại bên cạnh anh. Cô theo ánh mắt anh nhìn đi. Dòng sông vẫn êm ả chảy xuôi, thỉnh thoảng có mấy con tôm, con cá nhảy lên khỏi mặt nước, uống thân mình rồi nhanh chóng lặn sâu xuống nước.
Cô cân nhắc câu chữ rồi mới mở miệng hỏi.
-'Anh đang nhìn gì thế.'
Trong mắt anh phảng phất chút ưu thương, ánh mắt vẫn trôi theo dòng nước, không quay đầu lại, nhẹ giọng đơn giản trả lời cô.
-'Nước!'
Cô nghiêng cái đầu nhỏ sang một bên, lại hỏi.
-'Anh thích nước hả? Trời này rất lạnh, không xuống đó được đâu...!'
Chết rồi, chắc anh ta không phải bị tự kỉ sinh đến trầm cảm, thực sự muốn nhảy sông tự tử đi. Nhìn cái biểu cảm kiểu này của anh ta như bị thất tình ấy... Nghe cô hỏi, anh lắc đầu.
-'Không! tôi rất sợ nước, lúc nhỏ có lần chút nữa chết đuối nữa.'
-'Anh nói cái gì???'
Nhìn cách anh nhìn dòng nước kia đáng nhẽ ra phải là người rất quên thuộc với nước chớ nhể. Cô há hốc mồn, tròn xoe mắt mình anh như quái vật.
Anh khẽ cười.
-'Kì lạ sao? vì người sợ nước lại thích nước ak.'
Thiên Giang gật đầu như băm tỏi. Không đợi cô hỏi vì sao, anh đã tự mình trả lời.
-'Tôi thích nước vì... người tôi yêu... cô ấy rất thích nước và bơi vô cùng giỏi.'
Cô ồ lên một cái, như bừng tỉnh đại ngộ. Đầu gật gật tỏ ý đã hiểu.
-'Ồ, ra là vậy !'
Vì người mình yêu mà làm được điều đó không phải chuyện rễ, nếu đổi lại là cô, bắt mình phải thích thứ mình sợ thì cô bỏ cuộc từ vong gửi xe luôn cho xong...
Anh lại tiếp tục công cuộc say sưa ngắm nhìn cô không chớp mắt. Phát giác ra ánh mắt anh nhìn cô sắc nhọn như mũi tên, Thiên Giang, nghiêng mặt nhìn đi nơi khác. Bối rối nói bừa.
-'Người anh yêu thật may mắn. Chắc cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi có người yêu là anh nhỉ? Anh vì cô ấy mà yêu thích thứ mình sợ nhất, anh thật dũng cảm.'
Thiên Giang rơ ngón tay cái với anh. Anh đưa tay ra bắt lấy ngón tay cô, bàn tay nóng hổi của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt của cô. Thâm tình, anh nói.
-'Hy vọng như em nói.'
Cơ mặt cô cứng đờ, cười gượng gạo rút tay về, nói lời an ủi.
-'Hê hê...Nhất định như vậy như vậy rồi..'
Cô khéo léo chuyển chủ đề.
-'Ak mà anh tên gì thế hả?'
Anh chỉ vào biển tên, được cài trên áo và nói.
-'Triệu Quốc Phong, 26 tuổi....'
-'Wa... tên anh thật đẹp, lại còn uy phong nữa, anh trông trẻ hơn tuổi nhiều... Chào anh, tôi là Thiên Giang, Nguyễn thị Thiên Giang, năm nay 20 tuổi...'
Cô dưa tay ra trước, tỏ ý muốn bắt tay anh
-'...Coi như chúng ta chính thức làm quen nhau..'.
Môi anh hơi hé mở, nâng chân mày cương nghị, mạnh mẽ gật đầu.
-'Rất vui được gặp em...Thiên Giang..'
Anh kéo dài tên cô, trong ngữ điệu chan chứ yêu thương và cưng chiều.
Cô cười tít hihi cả mắt. Nụ cười của cô đánh tan đi cái lạnh mùa đông, đem mùa xuân ấm áp về. Lòng như vừa uống một cốc trà mật ong, vô cùng ngọt ngào.
Coi như thời cơ đã đến, các loại chiêu thức về tâm lý cô đều xuất ra hết. Đã đến lúc tẩu thoát rồi.
-'Anh Quốc Phong này, trời đã về chiều, tôi còn có chút việc, gia đình đang ở nhà đợi tôi về cùng mọi người làm cơm tất niên... vậy hẹn gặp anh sau nhé...'
Thiên Trang khúm núm đứng dậy, anh cũng đứng dậy theo.
-'Ở lại với tôi một chút nữa, lát tôi đưa em về.'
Ý tứ anh rất rõ ràng là muốn giữ cô lại. Cô nhăn mặt.
-'Thực sự tôi có việc gấp mà, cảnh sát đại nhân ak, xin thả cho tôi đi đi mà, anh cũng về đi thôi, chắc bố mẹ anh cũng đang chờ anh đó, vậy nhé.'
-'Thiên Giang...em đừng đi...'
Anh dữ tay cô lại.
Cô hít sâu một hơi, buộc mình phải chấn tĩnh, nếu không sẽ ngủi lòng mất. Cô thật hết cách với anh bạn cảnh sát này rồi. Đành sài chiêu cuối cùng.
-'Giờ vậy nhé, anh đưa điện thoại của anh đây tôi mượn một chút.'
Quốc Phong cho tay vào túi áo, rút điện thoại ra đưa cô.
-'Đây..???' Mặt anh tràn đầy phấn khích.
Cô gạt mở, thầm than, trời đất, máy anh ta không đặt mật khẩu ư, là cảnh sát đáng ra phải có chế độ bảo mật hơn người mới đúng, đàng này... Thôi kệ đi, đó là chuyện của anh ta, còn việc của cô là bằng cánh nhanh nhất chạy thoát khỏi tên thần kinh bất ổn này. Thiên Giang rất nhanh bấm lên dãy số dài, 098******* rồi trả lại cho anh.
-'Cái này... cho anh...'
Quốc Phong nhận lấy, anh còn cảm nhận được hơi ấm của cô còn lưu trên điện thoại.
-'Đây là số điện thoại... của tôi, có gì thì anh cứ gọi nha, tôi đi trước đây, tạm biệt..'
-'Tạm Biệt.'
Anh đưa tay lên vẫy, lưu luyến nhìn theo bóng lưng cô. Thiên Giang cười thân thiện, nhẹ nhàng bước đi, cô phải đi một cách bình thường nhất ới qua mắt được anh ta. Anh vẫn không nhúc nhích đứng đó nhìn cô.
Thiên Giang ra tới đường lớn, sác định mình đã thoát khỏi móng vuốt của anh thì mới thục mạng chạy. Miệng liên hôi mắng lớn.
-'BIẾN THÁI, BIẾN THÁI, BIẾN THÁI !!!!!.'
Cô mắng chết tên cảnh sát biến thái là anh.
***********************************************************************************************
Quốc bộ gần hai cây mới về đến nhà 'ông', cả người cô mệt rã dời, chân tay mền nhũn, vào tới sân đã thấy mẹ lo lắng đi đi lại lại không yên. Thương thấy cô trước tiên.
-'Chị, chị đi đâu thế hả, mẹ với bọn em còn định báo cảnh sát đây.'
-'Chị...chị.... gặp bạn..'
Thương biết chị không sao mới buông lời nói đùa, nhưng cô nghe em gái nhắc đến hai từ 'Cảnh sát' liền da gà toàn thân nổi hết lên, cô bị dị ứng mất rồi.
Hằng cũng tới bên cô trách móc.
-'Mi đi mô á, làm tau chờ gãy cổ mãi mà không thấy, đành phải về trước...'
-'Tau có tí việc , không phải rất mạnh khỏe sao, lại không mất đi miếng thịt nào cả...'
Mẹ quan sát cô, sâu trong tâm can vừa rất lo, giờ thấy cô nguyên vẹn trở về thì bã đã bớt lo hơn nhiều, nhìn cô một vòng đúng là không có gì khác thường thì gật đầu bảo.
-'Con lần sau đừng đi một mình, bọn nó mà bắt được là đem con đi lừa bán sang trung quốc cũng không biết đâu... Thôi không việc gì là tốt rồi, chị em vào trong xem còn phải làm gì nữa không... các bác sắp xuống rồi... khách cũng sắp đến nữa...'
-'Nhà ta hôm nay có khách ạ..'
-'Umk , thấy bác Thắng bảo thế, mẹ cũng không rõ...' Bà nói xong đi vào bếp đun sôi cùng bác Bảy.
Mẹ đã đi, mà hai bạn thiếu nữ nào có rễ dàng buông tha cô thế. Hằng và Thương đều dùng ánh mắt rất chi là hình sự nhìn cô. Hai người kéo cô vào một góc. Hằng đem cổ áo len lôi mạnh sang một bên , lộ ra mảng da thịt trắng nõn. Hằng nheo mắt, chỉ vào dấu hôn chất vấn.
-'Cái gì đây? mi đi gặp bạn sao lại có dấu hôn trên cổ... mi đừng nói là bị ngã hay sâu nó đốt nhá, tau không tin mô.'
-'Tau...cái này...'
-'Chị... có phải có người thấy chị rất lâu mới về quê nên bắt nạt chị không, chị nói em biết, em đi cho tên đó một chận nhừ tử, em và chị Hằng sẽ đem hắn đáng đến độ bố mẹ cũng không thể nhận ra hắn luôn..'
Hằng hào hứng nhiệt tình hường ứng. Ra sức gật đầu.
-Đúng , đúng, lâu lâu vận động chân tay cũng tốt... kha kha...' Hằng bẻ khớp tay kêu răng rắc...
Cô vẫn im lặng, lòng Thương nóng lên như kiến bò trên chảo nóng. Lôi kéo áo chị mình thúc giục.
-'Chị ak, ruột cục là đã sảy ra chuyện gì, chị nói đi, đừng miệng kín như bưng như thế..'
Hết Thương lại đến Hằng gặm hỏi, cô đành đem chuyện hồi chiều khi không có hai người ở đó và chuyện tên cảnh sát kia làm với cô đơn giản kể ra.
Khi đã nghe xong Hằng phản ứng ngoài sức tưởng tượng, mặt đỏ ngang ớt chỉ thiên, đem chân đá vào mõn con chó bên cạnh, Hằng coi con chó đó như hắn mà đá thêm vài cú, thề nếu gặp được tên cảnh sát biến thái trong miệng Thiên Giang, nói sẽ xé xác hắn ra làm trăm mảnh chấm muối tiêu ăn sống. Thương thì cũng rất tức dậy như bình tình hơn Hằng nhiều, con bé bảo đã có dự tính trong đầu...
Mắng chửi một hồi, tưởng tượng vô số cảnh hắn bị các cô hành hạ đến chết đi sống lại, cuối cùng phải quỳ rạp trên đất xin tha thứ thì ai cũng rất hưng phấn, ba cô ai cũng ôm ngực thở phì phò, lại nhìn nhau cười như điên dại, người ngoài nhìn vào không hiểu sẽ nghĩ họ bị bệnh về thần kinh...
Những rặng tre già bởi gió đưa đẩy khiến thân chúng va chạm vào nhau phát ra tiếng kẽo kẹt, tựa như tre cũng đang thì thâm nói chuyện vậy...
Ngoài bể nước bác Thắng cùng bác Giàu làm thịt gà để cúng gia tiên. Anh cắt tiết, em nhổ lông, tâm tình thật vui vẻ. Ở một góc khác, bác râu cả, mợ Hồng thêm cả bác Tấn đang linh hoạt di chuyển những ngón tay, cẩn thận khéo léo cuốn và làm ra từng cái nen xinh xắn. Nem là một loại món ăn chuyền thống, được tổng hợp từ rất nhiều nguyên liệu tươi ngon như, thịt xay, mục nhĩ, nấm hường, trứng, cà rốt... tùy vào từng nơi, từ khu vực hay tỉnh thành họ sẽ có nguyên liệu khác nhau, không nơi nào giống nơi nào... Món men này đem đi rắn vàng giòn lên, chấm với nước mắn tỏi ớt ăn kèm chút rưa chua thì ngon hết ý.
Vừa làm đồ ăn họ vừa trò truyện thật vui vẻ... Huy cộc, còn có cả Hùng rơm... cả hai đưa nó đang ngửa cổ vất vả treo cờ lên cậy nêu...
Tiếng nhạc réo rắc từ loa phát chuyền ra, tiếng giao thớt băm chặt, tiếng bắt đĩa va chạm vào nhau, tiếng cười đùa, nói chuyện của mọi người thật hòa quyện... Những thứ đơn giản lại đời thường đó đã tạo nên một bầu không khí ấm áp này... được mang tên 'gia đình'. Không biết đã bao lâu, đại gia đình cô mới có một một tất niên đầy áp tiếng cười, hạnh phúc và bình yên như thế...
Tết nay sẽ mất vui nếu không có một người, đó là cậu Vĩnh của cô, cậu từ Hàn Quốc xa xôi trở về, đang cực độ vui vẻ khi năm nay cuối cùng cũng được về Việt Nam ăn tết với gia đình...
Từ sắng sớm cậu đã dậy chạy xuống thành phố, ra chợ hoa chọn mua cành đào đẹp và nhiều lộc nhất, cây quất cũng là cây mà nhiều quả nhất ở đó. Cậu lái xe chở đào quất phóng vào sân, thấy cậu dựng xe, Thiên Giang, Thương, và Hằng vội vã chạy lại đỡ lấy lận đận kiêng đặt xuống đất, các cô cùng nhau trang chí cho đào với quất thật lộng lẫy nhất có thể... Mỗi người một việc, hối hả để cho kịp đón tất niên.
Cô đã rời khỏi hơn một tiếng đồng hồ, nhưng anh vẫn ngồi chỗ cũ mà cô cùng anh ngồi lúc nãy. Quốc Phong ngẩn người, không tự chủ được nhớ đến cô, nhớ đến khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tinh tế, nụ cười khiến người ta say đắm, và thân thể mền mại... nghĩ đến đó, anh không nhịn được mà mỉm cười. Từ lúc bắt đầu thích cô thì cô cũng mới 16 tuổi, một cô bé ngây ngô hồn nhiên, giờ cô đã 20, có thêm một chút hương vị ngọt ngào cùng tự tin của thiếu nữ...
4 Năm, không phải quá dài, nhưng đủ rày vò con tim anh, không phải anh không muốn đi tìm cô sớm hơn, mà anh không đủ can đảm và dũng khí để đứng trước mặt cô, mà nói anh thích cô. Tình cảm đơn phương kìm nén bao nhiêu năm, đến lúc gặp được cô liền bùng nổ, như coca bật nắp, anh đã rất khó khăn khi tự kiềm chế khi đặt cô dưới thân, cái loại cảm giác người mình yêu đang trước mắt muốn có nhưng không thể chạm vào nó cự kỳ thống khổ, còn khó chịu hơn uống phải thuốc kích dục ngày đó...
Anh là con lai, mẹ anh là giáo viên người Hàn gốc Việt, tức là mẹ của bà là người Hàn Quốc, bố bà là người Việt. Bố mẹ anh gặp và yêu trong một lần bà lên Cao Bằng dạy học cho các em nhỏ vùng cao, ông hồi đó đang còn là bình nhì của trung đoàn, cũng lên Cao Bằng xây dựng trường học cho bản. Sự ngay thẳng mạnh mẽ của ông cùng sự bà nhẹ nhàng nho nhã tạo nên một cặp đôi hoàn hảo. Họ đã nắm tay nhau viết lên câu truyện tình đẹp ở chốn núi non trùng điệp đó, oanh oanh liệt liệt chấn động một thời. Vì vậy anh cũng được coi là con lai, mang trong người hai dòng máu, dung hòa và vun đắp nên một đại mỹ nam khiến triệu con tim của nữ nhân điên đảo...
Năm nay bà ngoại anh đã đã yếu không thể qua Việt Nam ăn tết nữa, nên bố mẹ năm nay phải sắp sếp công việc sang ăn tết cùng bà, bắt đầu kỳ nghỉ 2 tháng. Kể từ khi ông ngoại mất, tinh thần và sức khỏe của bà sa sút đi rất nhiều... Ông bà nội của anh thì cũng đã mất từ lúc anh còn rất nhỏ, cho nên bố mẹ sang Hàn Quốc thì anh ở Việt Nam chỉ có một mình, nếu không phải công việc không cho phét nghỉ dài hạn thì anh cũng mua vé bay qua đó rồi. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt anh về quê tìm cô.
Đau đầu nghĩ một hồi, anh quyết định xách valy tới nhờ thằng bạn thân, cho anh cùng cậu về quê ăn tết ké. Rất may là cậu ấy vẻ đồng ý, còn hùng hổ vỗ vai bạn tốt bảo rằng.
-'Về quê tao á, mày thích cô nào thì mạnh rạn thổi lộ đi nghe chưa, nên nghĩ thoáng một chút, cái kiểu thích chết bỏ mẹ ấy mà cứ vờ như không có gì, mặt lạnh tanh không cảm súc, thì đến khi người ta xách váy theo chồng rồi đừng có mà hối hận. Tới lúc đó đến bố tao cũng không giúp được mày.'
Thế là hai ông bạn thân khoác vai nhau về quê đồng thời cũng là quê cô. Bùm một cái, có con cá dưới sông quẫy đuôi đập nước tiếp tục bơi, làm cho anh nãy giờ ngồi thẫn thơ nhớ ra một chuỗi sự việc và lý do anh có mặt ở đây. Quốc Phong tự cảm thấy mình thật lô bịch. Nắm chặt điện thoại trong tay, số của cô vẫn còn nguyên nằm đó, giờ có lẽ cô đã về tới nhà được một lúc rồi nhỉ... Anh muốn nghe giọng cô quá, không biết qua điện thoại có rễ nghe và ngọt ngào như ở ngoài không...
Quốc Phong trong công việc luôn quyết đoán và sáng suất trong mọi quyết định là thế, nhưng không hiểu sao đứng trước tình cảm lại luôn do dự, lo lắng như vậy.
Đắn đó vài giây, anh vẫn quyết nhấn phím định gọi, rất nhanh phát ra âm thanh đang kết nối, điện thoại thông, đầu dây bên kia chuyền đến giọng nữ nhẹ nhàng đúng mực.
-'Alo, Khoa thần kinh bệnh viện Đông Sơn xin nghe, bạn cần tôi giúp gì ạ..'
-'.....' Mày kiếm Quốc Phong khẽ cau lại, nụ cười trên môi tắt ngúm, thần sắc thoáng dật mình, anh đưa điện thoại tới trước mặt nhìn lại lần nữa. Không lẽ cô bấm sai số sao? Anh im lặng suy nghĩ...
Cô y tá phải trực tết đã rất tủi thân và chạnh lòng rồi, lại có ngươi gọi mà không thèm nói gì, cô ta cố dữ giọng nói thật hòa hoãn
-'Alô... alo..alo ạ, ai ở đầu dây bên đó thế, đúng là kì cục... gọi mà không thèm nói gì là sao, đúng là nhàn rỗi sinh nông nổi hả? người ta thì bận tối cả mắt, còn gọi đến chọc phá.. đúng là đồ thần kinh'.
Mắng xong cô ta dập mạnh máy. Mấy câu sau đó anh không có nghe thấy nữa, trong đầu anh chỉ quẩn quanh ba chữ ' đồ thân kinh' mà thôi. Mấy chữ này anh nhớ cô đã từng dùng để chửi anh. Quốc Phong cười chua chát, nhóc con này lại dám chơi anh một vố đau như thế, cho anh số của khoa thần kinh là có ý gì đây? Rất tốt, lần tới gặp cô, anh sẽ cho cô biết thế nào là gặp phải người thần kinh thật sự. Anh tự nhủ. Nhóc ak, cho dù em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu... Đúng lúc đó điện thoại phát sáng, là bạn anh gọi về ăn cơm, anh đắp ứng. Bên kia nói ok rồi cúp máy. Anh nở một nụ cười lạnh. Quốc Phong cho điện thoại trở lại vào túi, đứng dậy vẫn là bộ dáng ưu nhã tuyệt đỉnh như cũ, anh trở lại xe, khởi động đạp chân ga, hòa vào dòng xe tấp nập trên đường cái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com