...
"Um..."
Thịch..thịch..thình thịch
Cảm giác này là gì đây, cánh môi này mềm mại quá đi mất. Môi con gái trơn mịn đến thế này hay sao, thật là dễ chịu vô cùng khi chạm vào bờ môi căng mộng đầy mật ngọt này, bây giờ chỉ mong muốn được hòa tan vào nó, cắn xé bờ môi đó, ngấu nghiến đôi môi gợi tình trước mặt mình cho thỏa lòng. Tư Y vô thức nhắm đôi mắt lại đưa lưỡi mình chạm thật nhẹ vẽ một vòng trên bờ môi ngọt ngào ấy, muốn vuốt ve mân mê nó.
-"Cô... Cô làm gì vậy, ngực đã lớn mà còn biến thái nữa!"
Đan vừa kịp hoàn hồn khi chiếc lưỡi ươn ướt chạm vào môi mình. Cô mới ý thức được mình vừa hôn môi với ngực lớn sao, là một người con gái, khoảnh khắc đó thời gian như ngưng lại đại não cô hoàn toàn trống rỗng, không còn khả năng kiểm soát cơ thể mình, chỉ muốn im lặng hưởng thụ sự va chạm ngọt ngào đó một cách vô ý thức. Một sự xâm chiếm chủ động bất ngờ kéo đến làm cho Đan bừng tỉnh kịp thời. Cô dùng hết sức đẩy người Tư Y ra và ngồi bật dậy.
-"Hai lưng à..."
-"Im miệng, cấm cô không được nói thêm câu nào!!!"
-"...nhưng mà"
-"Đã bảo không được nói mà!"
-"..."
-"Cô ở đây đi, tôi sẽ giúp cô gọi quản lý đem đồ khác cho cô thay!"
-"Đan Đan à tôi..."
-"Đừng có gọi tôi như vậy, ớn lạnh quá!!!"
-"..."
-"Chuyện vừa rồi quên hết đi, tôi đi đây!"
-"Vừa rồi... cô cũng thích mà!"
-"Ai bảo tôi thích! Cô hoang tưởng à, không nói chuyện nhảm với cô nữa, đúng là phiền phức!"
Nói xong Đan mở cửa chạy một mạch đi vòng quanh tìm nơi quay hình, tìm gặp được quản lý của Tư Y bàn giao xong tất cả, cô hớt hải chạy nhanh ra khỏi khu trung tâm mua sắm không dám quay đầu lại. Gặp yêu nữ ngực lớn đúng là không tốt chút nào mà.
-"Tư Y, sao em đi lung tung vậy, chị nãy giờ tìm em muốn điên lên rồi!" Mi Mi nghe xong sự việc vội vàng đem quần áo đến cho Tư Y.
-"Em thay đồ đi, trễ giờ quay hình rồi, nhanh nào!"
-"Mi Mi cô ta đâu?"
-"Cô nào? À cô gái thông báo em ở đây hả, nói xong cô ấy rời đi rồi, đúng là trời phật phù hộ may mắn mà, em có gì chắc chị chết mất!"
-"..."
"Đan Đan mình còn gặp lại nhau không?"
...
"Ách... Xì..."
Trên đường về nhà có người khó chịu mũi ách xì liên tục không ngừng.
-----------
Ngày đầu tuần nữa lại đến, người người bắt đầu hòa mình đón chào ngày mới.
Tú phấn khởi rời giường thay đồ thật nhanh tung tăng dắt Mocha thẳng bước đến trước nhà Nhi.
Tú cho tay vào túi lấy chiếc di động của mình ra nhắn một tin nhắn cho Nhi.
[Chị đã dậy chưa, em và Mocha đang chờ chị ở cổng nè!]
Nhi dậy từ rất lâu, nghe tiếng điện thoại run, tin nhắn đến. Mở ra xem tin nhắn Nhi vô thức mỉm cười, vội vàng đi ra ngoài cổng. Nhìn thấy Tú và Mocha đang đứng chờ mình.
Một cảm giác ấm áp cho ngày mới, trên con đường cô dạo bước mỗi ngày sẽ có thêm bạn đồng hành, nó sẽ thú vị thế nào nhỉ.
-"Hì hì, chào chị buổi sáng vui vẻ!" Tú cười tít mắt cúi người lấy tay Mocha vẫy vẫy Nhi.
-"Uhm, buổi sáng vui vẻ!"
-"Chị đã ăn sáng chưa?"
-"Ăn rồi, còn em?"
-"Chị ăn sớm thế, em đi một vòng rồi mới về ăn sáng ở nhà!"
-"À, quên mất trả tiền cho chị nè!" Tú lấy từ trong ví của mình tờ 5.000 đưa cho Nhi.
-"Không cần đâu!"
-"Sao lại không, cái đó là em mượn chị mà!"
-"Khi nào cần sẽ đòi sau!"
-"Haha, vậy chị nhớ đòi thường xuyên nha không em lại quên luôn đấy!"
Hai người đi dạo cùng nhau trong khuôn viên khu phố được một lúc, sau câu chuyện vừa rồi không khí im lặng bao trùm, không ai nói với nhau lời nào nữa. Đi dạo không thế này không nói với nhau câu gì chán quá đi mất.
-"Chị ít nói thế nhỉ!"
-"..."
-"Nghe em nói là được rồi!"
-"Hì hì, em có một bà chị trong chỗ làm nói nhiều lắm, nói đến đau đầu luôn ấy, bị dành nói miết, à chị cũng đã gặp qua rồi đó!"
-"Tôi lại cứ nghĩ là do em nhường người ta nói thôi đúng không?" Nhi vừa nói vừa mỉm cười quay người nhìn Tú.
-"..."
-"Hehe, hôm nay em mới phát hiện ra thêm ưu điểm mới của chị nha!"
-"Ưu điểm gì?"
-"Chị cũng biết nói đùa nữa, chứ không phải lạnh như băng!"
-"..."
-"Em kể chuyện cho chị nghe nha!"
-"Uhm"
Tèo và bà nội đi dạo trong công viên thì có một cô gái xinh xắn đi ngang qua. Thấy Tèo cứ ngẩn ngơ dán mắt vào cô gái, bà Tèo liền cười nói:
-"Thích rồi phải không?"
Tèo đỏ mặt gật đầu.
-"Dạ"
Bà bảo:
-"Đứng đây chờ bà một chút nhé!"
Vừa dứt câu, bà liền tiến về phía cô gái, khoảng vài phút sau điện thoại của Tèo vang lên, đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của một cô gái:
-"Cho em hỏi anh có phải là anh Tèo không ạ? Bà nội anh đi lạc, hiện giờ bà đang đứng cùng em ở công viên X, anh đến đón bà ngay nhé!"
-"Chị thấy tuyệt chiêu tán gái của bà nội ghê gớm chưa, haha"
-"Thế còn em dùng chiêu gì để tán tỉnh người ta?" Nhi cười thành tiếng vì câu chuyện kể của Tú sau đó cố tình trêu chọc lại Tú.
Tú đỏ mặt gãi gãi đầu trả lời ấp úng.
-"Em... Aii da làm gì có chứ, chị chọc em!"
-"Sao em lại làm cảnh sát?"
-"Đó là ước mơ từ nhỏ, em muốn bảo vệ những người mình thương!"
-"Còn chị lúc nhỏ có ước mơ gì không?"
-"Cô giáo dạy đàn piano!"
-"Em nghĩ chị chơi đàn thì được không nên làm cô giáo!"
-"Chị xinh đẹp vậy học sinh lo ngồi ngắm chị thôi, học hành gì nổi!"
-"..."
-"Tôi cũng nghĩ em không thích hợp làm cảnh sát đâu!"
-"Thế làm gì mới hợp?"
-"Chú hề làm trò cho con nít xem, hợp đấy!!!"
-"..."
Trong ánh nắng mai chan hòa, một cao một thấp cùng chú chó nhỏ đang cười nói rộn ràng thao thao bất tuyệt những câu chuyện thú vị của riêng họ.
Trò chuyện một hồi cuối cùng cũng kết thúc vì đã về đến trước nhà chị ấy rồi. Hai người chào tạm biệt nhau, bắt đầu công việc ngày mới.
...
Đến chỗ làm, công việc bắt đầu với cuộc họp đầu ngày. Hoàn tất mọi việc và ăn uống đầy đủ cả nhóm chuẩn bị xuất phát đi đến khu vực mình công tác. Vừa đến nơi, Tú mở điện thoại của mình nhắn một tin cho Nhi.
[Em đang làm nè, chị làm việc tốt nha, không cần trả lời lại e đâu, fighting fighting!]
Nhi vừa họp xong cuộc họp đầu ngày cùng các cổ đông, cô đang chăm chú vào hồ sơ cần phê duyệt.
Tiếng tin nhắn vang lên. Cô mở máy nhìn thấy tin nhắn từ Tú gửi đến, vô thức khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó đặt máy lại vị trí cũ tiếp tục công việc hằng ngày của mình.
-------
Nhắn xong tin Tú cho điện thoại vào túi, miệng cười không ngớt. Bây giờ mỗi khi Tú nhớ đến ai đó là có thể bày tỏ được tình cảm những lời mình muốn nói rồi, thật là hạnh phúc.
-"Dạo này lạ lắm nha, đứng một mình cười hoài, chuyện gì vui tâm sự chị nghe!"
-"Hủm, đâu có gì, chuyện linh tinh thôi, hôm qua chị casting sao rồi!"
-"Còn một đợt nữa mới có kết quả, haiz!!!" Đan vừa nói thở dài một tiếng gác tay lên vai Tú.
-"Sao ủ dột vậy, có chuyện gì hả!"
-"Hôm qua gặp yêu tinh quấy rối, bị ám ảnh!!!"
-"Haha, chị cũng có ngày này hả, chà chà, ai có thể làm Đan nhà ta hoảng sợ thế này, làm tò mò nha!"
-"Thôi dẹp dẹp, không nhắc đến nữa!" Đan lấy tay vỗ vào đầu mình liên tục trấn an tinh thần, vì lại chợt nhớ đến nụ hôn bất ngờ hôm qua.
-"Dạo này nhiều việc quá, chị mà đi tham gia gì đó, nhóm mình thiếu một người, chắc tụi em làm đến chết mất!"
-"Ở trên sẽ hỗ trợ người xuống thôi, chỉ có điều không giỏi như chị mày thôi, há há"
-"Em lại nghĩ người đó làm xuất sắc quá hơn cả phần chị, khi chị về đến bị đày vô lãnh cung, haha"
-"Hơ hơ, nô tài to gan, lớn mật với bổn cung, xem bổn cung trị ngươi thế nào nè!" Nói dứt lời Đan búng vào tai và bóp mũi Tú.
Một buổi trực đầy tiếng cười rộn ràng nô đùa của hai nàng cảnh sát.
---------
"Ting..tong"
[Trưa rồi đó, nghỉ ngơi một chút, chị nhớ đi ăn gì thật ngon nhé, em đang ngồi ăn trưa với team, hì hì]
Một tin nhắn của Tú gửi đến Nhi mới ý thức được bây giờ đã đến buổi trưa. Cô mãi mê với công việc của bản thân không chú ý gì bản thân mình.
Cô sờ bụng mình cảm thấy có chút đói, cô gọi cho thư ký mua cho mình một phần ăn trưa. Có ai đó làm bạn cùng mình, quan tâm và nhắc nhở mình những chuyện vụn vặt bình thường như thế này cũng không tệ chút nào.
Nhi nhìn chằm chằm điện thoại mình, cuối cùng soạn một tin nhắn. Sau đó đóng tập hồ sơ lại tiến đến sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
--------
[Ăn ngon, làm việc tốt nhé!]
Tú bất ngờ khi có tin nhắn, không nghĩ đó là Nhi. Nhìn thấy tin nhắn là của Nhi, chị ấy trả lời và quan tâm mình, Tú cười ngoắt miệng ăn một thìa cơm thật to cho vào miệng, cơm hôm nay đặc biệt ngon hơn mọi ngày.
Tú cứ chăm chú nhìn vào tin nhắn đầu tiên mình được nhận từ Nhi, trong đầu chợt nghĩ đúng rồi nhất định phải lưu lại kỷ niệm ngày đáng nhớ này. Tú chụp lại màn hình tin nhắn ấy cùng dòng chú thích phía dưới
"Ngày 30/10 Tin nhắn đầu tiên. Chị chúc em làm việc tốt, kkkk..."
Có những điều vô cùng nhỏ nhoi làm ai đó thổn thức và lắng đọng trong xúc cảm nhẹ nhàng mang đến.
Có những điều vô cùng giản đơn bất giác mang lại cảm giác ấm áp cho một người.
Có những điều vô cùng bình dị chợt đến đem theo hương vị ngọt ngào cho lần đầu yêu thương.
Có những điều vô cùng mộc mạc đang đâu đó len lỏi thắp sáng cho một xúc cảm mang tên hạnh phúc.
...
Một ngày làm việc mệt mỏi, Tú nằm trên chiếc giường êm ái, nghĩ về tất cả về mọi chuyện diễn ra, về Nhi...
Tú ôm chiếc gối trước ngực mân mê điện thoại bắt đầu soạn một tin nhắn cho Nhi.
[Hôm nay em làm quá nhiều việc luôn, chị cũng thế phải không, ngủ ngon thật ngon chị nhé, sáng mai gặp chị rồi, hì hì]
Nằm chờ một lúc lâu vẫn không thấy tin nhắn đến, Tú gật gù ngủ quên mất lúc nào không hay, quả thật hôm nay việc của Tú vô cùng nhiều.
...
Do buổi tối Nhi tham gia một sự kiện về đến nhà khá muộn, kiểm tra điện thoại nhìn thấy tin nhắn lòng bất giác ấm áp.
Nhi định nhắn lại nhìn đồng hồ đã quá trễ, sợ rằng khi Nhi trả lời không khéo tên kia ngủ rồi giật mình bật dậy xem tin nhắn của mình. Cô tắt máy nhanh chóng thay đồ lên giường ngủ một giấc thật ngon, chờ một ngày mới lại đến.
----------
Thời gian dần trôi qua mau từ những buổi gặp gỡ sáng sớm dạo qua từng con phố trò chuyện những điều bình dị cùng nhau, quan tâm nhau từ những tin nhắn giản đơn. Mỗi ngày như thế bao nhiêu ngọt ngào yêu thương chân thành mang đến cho hai tâm hồn đang thổn thức.
Ngày cuối tuần lại đến, Tú muốn có thật nhiều thật nhiều thời gian hơn thế bên cạnh Nhi.
Tú thích mỗi lúc mỗi phút giây ở bên Nhi, được ngắm nhìn Nhi trông thấy nụ cười đáng yêu của Nhi khi Tú vu vơ kể một câu chuyện vui nào đó, hay nét mặt ngây ngô giận dỗi của Nhi khi Tú chọc ghẹo cô.
Nghĩ là làm liền Tú xoay người nói với Nhi trong khi đang di dạo sáng cùng nhau, mặc dù cũng hồi hộp không biết chị ấy có đồng ý hay không, nghĩ mình làm phiền ngày cuối tuần của chị ấy. Vì đột ngột đề nghị đi cùng chủ yếu muốn có thêm nhiều thời gian bên cạnh Nhi mà thôi.
-"Hôm nay cuối tuần, lâu rồi em không đi mua sắm chị đi với em được không?"
-"Uhm, được thôi!"
Nhi cũng bất ngờ vì câu trả lời của chính mình. Ngày cuối tuần cô đều dành thời gian cho công việc hay cùng lắm nghỉ ngơi trong nhà, có chăng Ngô Tịnh réo gọi mãi thì cô mới gật gù đi shopping hay ăn uống cùng cô bạn thân.
Giờ đây không một chút do dự nào liền đồng ý ngay lời đề nghị đó. Nhi tự hỏi lúc nào mình lại quá dễ giải muốn nuông chiều mọi yêu cầu của người trước mặt. Cô không muốn nhìn thấy sự u uất trên gương mặt ngây ngô đáng yêu này vì thất vọng.
Tên gây rắc rối từ bao giờ lại đang từng bước xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của cô, vượt qua bức tường băng giá vô hình cô dựng nên không cho một ai xâm phạm.
-"Hehe, vậy mình về thay đồ, em chờ chị mình cùng nhau đi nha!"
Nhi thắc mắc lý do gì sao mình lại có thể cho tên đáng ghét này vượt qua ranh giới ấy một cách vô tư như thế, luôn dùng những hành động và lời nói mật ngọt làm cho cô chỉ biết vô thức nghe theo không chối từ.
-"Nhóc con, tôi thật sự rất muốn biết vì cái gì em lại quan tâm tôi, muốn làm bạn với tôi như thế, chẳng phải tôi luôn lạnh lùng với em hay sao?"
Tú bất ngờ ngạc nhiên vì câu hỏi của Nhi. Vì lý do gì nhỉ. Trong lòng một xúc cảm không tên lần nữa ùa đến, là cảm giác gì ngay cả chính cô cũng không biết rõ...
"Em cũng không biết nữa, chị cảm thấy sao..."
*vote&comment for me. Love u >3
Hãy gạt bỏ những ưu tư muộn phiền đi nào, cùng tôi ngập ngụi trong ngọt ngào yêu thương từ tình yêu của các cô nàng!
Tôi muốn nghe, muốn nhận thật nhiều cmt để thêm tinh thần đem hai con thuyền này chính thức ra khơi nào!
P/S : Share & share & Auto replay "Love me more" liên tục các tình yêu ơi, Shadow ơi!!!
Thương!
Bolmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com