Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Sự lựa chọn...

_____Trụ sở cảnh sát Tokyo_____

Rầm- Một anh chàng cực kì điển trai với khuôn mặt hình chữ điền, đôi mắt đen vô cùng sắc sảo và mái tóc đen huyền... trông anh chàng bây giờ rất giận dữ, anh đập mạnh tay xuống cái bàn phía trước mặt... - Các người nói đi, bây giờ SAKURA ĐANG Ở ĐÂU HẢ?

Touya nói 6 từ đầu nghe rất ư là "êm ái" thế mà 5 từ cuối lại.... như "long trời lở đất" ấy...

-Dạ.. dạ từ sáng tới giờ tụi em không hề thấy Sakura đâu hết... hình... hình... như cô ấy không có đến đây làm thì...- Chiharu chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng gầm gừ và ánh mắt giận dữ của Touya hù hết hồn...

-Sakura...- Touya tức giận...

_______

-Người Osaka thì có liên quan gì tới mật mã này chứ?- Sakura vô cùng.... "ngốc", cô ngơ ngác há mồm há miệng hỏi...

-Haiz...- Syaoran thở dài- Cô ngốc thật. Giải thích cho cô hiểu thì mất thời gian lắm. Cứ chở tôi đến trường tiểu học Ungiu là được rồi.- anh cầm cái điện thoại, bấm tít tít liên tục như đang nhắn tin với ai đó...

-Ơ nhưng tại sao lại là trường tiểu học- Sakura vừa lái xe vừa hỏi.

Syaoran nhếch miệng cười...

-Vì chúng nghĩ ta là người Tokyo nên không biết được cái trò chơi chữ trẻ con của dân Osaka. Hừ... bọn chúng đã quá xem thường Syaoran này rồi đấy..- lại cái mặt nham hiểm đầy ẩn ý đấy...

-Chơi chữ?- Sakura ngây thơ vô "số" tội...

-Cô có nhớ cách đọc ngược của người Tokyo khác gì với người Osaka không?- Syaoran vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện với Sakura.

-Hình như người Tokyo thường đọc ngược bằng cách đọc lái lại nhưng Osaka thì.. Chẳng lẽ ý của anh là...- Sakura như hiểu ra được...

-Đúng, người Osaka sẽ đọc ngược lại để tựa tựa giống từ ban đầu nhưng từ mới thì hoàn toàn có nghĩa chứ không như người Tokyo, họ chỉ đọc lái lại thôi nhưng không có nghĩa. Nói dễ hiểu hơn thì giống như cách nói của tuổi teen bây giờ "đơn giản như đang giỡn" đó là một ví dụ.- Syaoran cứ bấm cái điện thoại tít tít

-Nhưng 2 câu mật mã đọc ngược lại thì có nghĩa là gì? Chẳng lẽ "tiếng chuông ngân vang" sẽ thành "ngân vang tiếng chuông" như vậy thì hều vốn rồi còn gì...- Sakura thấy hơi khó hiểu...

-Không nhất thiết phải theo một lập trình chữ nào có chữ nấy đâu. Bởi vì đây là trò chơi của người Osaka thoải mái chứ không phải là người Tokyo cứng nhắc.- Syaoran lần này thì đóng cái điện thoại lại, anh ta nhếch mép cười...

-Ý anh là thêm chữ vào cho có nghĩa hả? Nhưng thêm chữ nào đây.... hừ.... là chữ nào chứ? Khó nghĩ quá....- Sakura lại cái thói quen ấy "vò đầu bức tóc", mặc dù đang lái xe...

-Sa... sakura, phía trước kìa- Syaoran nhanh chóng chộp lấy cái vô lăng và bẻ lái vào lề....

-Hả?- Sakura đơ mặt khi nhìn thấy chiếc ô tô tải mém nữa là đụng vào xe cô, may là Syaoran kịp thời bẻ lái nếu không.... cô cũng không dám nghĩ tới cái cảnh đó...

-Cô phải chú ý lái xe chứ. Cô nên biết tôi cũng ngồi trên chiếc xe này đấy, tính mạng của tui phụ thuộc hoàn toàn vào cô đấy.... - Syaoran tức giận

-Vậy anh giải thích cho tôi xem phải thêm chữ nào chứ...- Sakura hậm hực

-Bây giờ chúng ta đang cần gì ở bọn chúng...- Syaoran gợi ý

-Ukm... không biết....- Sakura trả lời vô cùng tự nhiên

-Haiz... chúng ta cần biết địa điểm giao hàng của bọn chúng. Vì thế chỉ cần thêm một chữ, sửa một từ làm sao cho hợp với 2 câu mật mã để ra địa điểm giao hàng- Syaoran chán nản

- Tiếng chuông ngân vang

Thời điểm của chúng ta đã tới

Sẽ thành:

Nơi ngân vang tiếng chuông

Chúng ta đã có địa điểm.- Sakura nảy ra một ý kiến

-Đúng rồi đấy! Chỉ cần ta suy nghĩ một cách đơn giản như người Osaka, thì chúng ta sẽ giải được thôi. Hừ... bọn chúng cứ tưởng ta ngu ngốc tới mức không nhận ra điều đó sao.- Syaoran nham hiểm

-Nhưng như vậy vẫn chưa đủ thông tin để ta biết địa điểm chính xác của bọn chúng ở đâu. Ukm.... nếu như câu giải mã của tôi là đúng đi nhưng nơi vang tiếng chuông thì... chẳng lẽ là ở tháp Đồng hồ...- Sakura vui mừng

-Tôi cũng nghĩ là ở tháp đồng hồ nhưng tôi đã tra hết tất cả các tháp đồng hồ ở nhật bản hoàn toàn không có nơi nào phù hợp để bọn chúng giao hàng. Với lại nếu giải mã một cách dễ dàng thế này thì chắc bọn chúng sẽ không hoạt động lâu năm đến như vậy.- Syaoran vuốt cằm suy nghĩ

-Nhưng anh nói là phải suy nghĩ đơn giản mà, thì tui suy nghĩ đơn giản đó có tiếng chuông thì có đồng hồ- Sakura bỉu môi

-Cô thật là... Đâu phải chỉ tháp đồng hồ mới có chuông, còn nhiều chỗ khác cũng có chuông đấy thôi ví dụ chuông cửa, chuông điện thoại, chuông báo hiệu giờ học.... Với lại tôi nói suy nghĩ đơn giản ở đây là.... khoan... khoan đã....- Syaoran như chợt nhận ra điều gì đó...

-Hử?- Sakura nhìn thái độ kì lạ của anh ta một cách khó hiểu....

"Hừ.... Đơn giản... đúng như mình nghĩ bọn chúng định chơi chữ với mình như một đứa con nít đây mà.... một nơi có chuông reo, nơi đó là một nơi vô cùng phù hợp để ta giao hàng công khai trong một ngày đặc biệt như thế này, đúng là một nơi nguy hiểm nhưng lại đầy an toàn"- Syaoran nhếch mép cười...

-Bây giờ chúng ta đi đâu đây?- Sakura thắt lại dây an toàn rồi khẽ hỏi Syaoran...

-Địa điểm cũ. Trường tiểu học Ungiu- Syaoran khoanh tay nhìn về phía trước, ánh mắt vô cùng kiên quyết...

-Đến đó làm gì chứ? Chúng ta phải đến nơi giao hàng của bọn chúng chứ sao lại đến trường tiểu học...- Sakura xoay bánh lái rồi đạp ga chạy đi...

-Đến đó cô sẽ biết- anh ta lại nở nụ cười nham hiểm...

______Trường tiểu học Ungiu

"Mình đã tra trên mạng rồi, chỉ có trường tiểu học Ungiu là nơi thích hợp thôi. Ungiu là chữ viết ngược của từ Uingu. Tiếng nhật Uingu có nghĩa là chiếc cánh. Chiếc cánh chính là kí hiệu của băng nhóm bọn chúng Clamp. Với lại hôm nay là một ngày vô cùng thích hợp để bọn chúng giao hàng tại trường học mà không ai có thể phát hiện ra được. Một chuyến giao hàng công khai..."- Syaoran vừa nghĩ vừa chạy vào trong trường...

"Bây giờ là 7h- là giờ vào của học sinh nên có thể vào trường tự do được. Vì nếu vào trường thì mọi người cũng sẽ nghĩ là phụ huynh đưa con em chứ cũng không nghĩ là bọn ma túy đang chuẩn bị giao hàng"- Syaoran kéo cả Sakura vào trường luôn...

-cô hãy kiếm xem người nào có xăm hình chiếc cánh thì báo hiệu với tôi. Có thể bọn chúng đang giao hàng đấy- Syaoran sốt sắng đảo mắt xung quanh tìm bọn chúng...

-Cái gì? Bọn chúng giao hàng ở chỗ này sao?- Sakura ngạc nhiên nhưng cũng chạy đi tìm bọn chúng...

"Hôm nay là ngày nhà giáo nên bọn chúng lợi dụng ngày lễ trọng đại này để giao hàng. Chắc bọn chúng nghĩ nếu dấu ma túy ở trong quà của thầy cô rồi tặng cho một giáo viên- có thể là người của bọn chúng, vậy là xong chuyến giao hàng. Hừ... bọn chúng cũng thông minh đấy chứ"- Syaoran tiếp tục tìm kiếm....

Anh chợt nhìn thấy...

"Bàn tay có xăm hình chiếc cánh"- Syaoran nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đẹp tặng một hộp quà hơi lớn một chút cho một người thầy, người thầy có mái tóc màu nâu và đôi mắt đen huyền trông vô cùng chững chạc...

"Hừ... tên đó.... ta sẽ không để bọn mi thành công trong phi vụ này đâu"- syaoran chạy thật nhanh về phía người thầy đó, anh định xông tới đánh anh ta thì...

-Á.... thầy tereda lâu quá không gặp thầy, không biết thầy có nhớ em không. Em là Sakura kinomoto nè. Nhờ năm xưa thầy dạy em nên người nên bây giờ em đã trở thành một người có ích cho đất nước rồi đó. Em bây giờ là một cô CẢNH SÁT vô cùng mạnh mẽ đấy ạ.- Sakura tỏ cái thái độ vô cùng vui mừng như được gặp lại người thầy năm xưa, nhưng đâu ai nhận ra trong lời nói đầy ẩn ý của Sakura.

Người thầy và phụ huynh ấy vô cùng sửng sốt khi biết sakura là cảnh sát...

Syaoran khẽ cười vì hành động đáng ngạc nhiên của cô

"Cô ta cũng thông minh đấy chứ. Tỏ vẻ thân thiết như quen biết với bọn chúng, sử dụng chiêu thức của bọn chúng để lừa mắt người khác "gậy ông đập lưng ông", như vậy mọi người xung quanh sẽ không gặp nguy hiểm- vì ở đây hơi nhiều trẻ em, ai biết được bọn chúng đã gài bom hay làm cái gì với những đứa trẻ này chứ và bọn chúng cũng sẽ không dám làm gì nếu như ta cứ diễn như thế này, nếu ta không tiết lộ thân phận thật của bọn chúng thì bọn chúng cũng chả ngu gì đi làm cái việc uổng công vô sức ấy. Được, lần này cô làm rất tốt Sakura"- Syaoran nhếch mép...

Ở một nơi nào đó...

-Hừ... thằng nhóc đó lại nhúng tay vào phi vụ này...- một người đàn ông mập lùn, bực mình bớp nát cả cái tách trà đang uống...

-Và có thêm một con nhóc cảnh sát...- một người phụ nữ với mái tóc dài màu đỏ xõa ngang lưng, và đôi mắt nâu lấp lánh... bước ra...

-Hừ... xử lý bọn chúng một cách gọn gàng nhất cho ta, Tereda...- ông ta hét vào một cái tai nghe rất nhỏ được gắn trên tai của ông ta...

-Anh ba đừng nổi quạo như vậy chứ. Bọn chúng cũng chỉ là những đứa trẻ tinh nghịch thôi mà- người phụ nữ khẽ cười, khoanh tay dựa vào tường...

-Hừ... những đứa trẻ tinh nghịch...- ông ta tức giận...

Tereda nghe được lời ông nói qua chiếc tai nghe mini được gắn vào lỗ tai...

-Woa, có trà nữa ư. Nhìn ngon ghê- Sakura giựt cái hộp lớn của người phụ nữ rồi mở ra xem...

Người phụ nữ hơi lo lắng nhưng rồi lại khẽ cười...

-À, thì ra đây là học trò cũ của thầy sao. Chắc hôm nay em tới đây để thăm thầy đúng không? Hì... nếu em thích loại trà này thì tại sao 2 thầy trò không vào trong pha uống đi... có lẽ cô không thể tham gia vào tiệc trà của 2 thầy trò được rồi, cô có việc phải đi rồi. Thôi tạm biệt 2 thầy trò nhé!- cô ta nói rồi đi ngay chưa kịp để Sakura nói lời nào.

Sakura khẽ đánh mắt về phía Syaoran, anh ta lắc đầu ý nói chúng ta không cần bắt cô ta....

Sakura như hiểu ra rồi quay lại tiếp tục vở kịch của mình...

-À, vậy 2 thầy trò mình vào pha trà uống đi ha. Rồi 2 thầy trò mình tha hồ mà "tâm sự" với nhau như ngày trước- Sakura khẽ nháy mắt với Syaoran

Tereda khẽ nhếch mép cười rồi cũng giả bộ đồng ý gật đầu...

_____phònh giáo viên

-Woa, lâu rồi không quay lại trường em thấy trường khác hẳn rồi ha- Sakura giả bộ hưng phấn chạy vòng vòng trong phòng giáo viên... thật ra là cô đang cố tình quan sát qua cửa sổ xem có ai để ý phòng này không...

-Thôi, diễn kịch nhiêu đó là đủ rồi. Hãy bắt đầu vào trò chơi đi...-Tereda cởi chiếc áo khoát ngoài ra rồi móc ra 1 cây súng lục

"Là súng..."- cả Sakura và Syaoran đều ngạc nhiên...

-Sao? Tụi bây thấy súng là sợ à.- Tereda nhếch mép...

-Hừ...-Syaoran thủ võ...

-hừ... súng đấu với tay không, kết quả là gì cũng đã quá rõ ràng rồi.- Anh ta chĩa mũi súng về phía Syaoran...

-Chết điiiiiiiiiii....- anh ta bớp còi, và "đùng"- tiếng súng đã nổ, viên đạn đã bay....

-Tên khốn! Không được giết thằng nhóc đó. Có nghe ta nói không Tereda- tiếng hét của người đàn ông trong cái tai nghe mini...

-Tôi xin lỗi Anh ba. Nhưng để thằng nhóc này sống thì Clamp chúng ta mãi mãi sẽ không ngóc đầu dậy được. Nó chính là trái bom nổ chậm của băng nhóm chúng ta. Nếu không hủy nó bây giờ thì hậu quả sẽ không lườn trước được....- anh ta hét lớn....

-Đáng chết!- người đàn ông tức giận...

Đùng, rầm- cả 2 âm thanh vang lên cùng lúc...

Đúng, đã bóp còi, đã nổ súng, viên đạn đã bay nhưng Syaoran không chết.... mà viên đạn lại bắn trượt vào tường, Syaoran chỉ bị xước má một chút....

"Tại... tại sao?"- Tereda ngạc nhiên....

Và hắn nhìn người con gái đã đẩy hắn lúc nãy, đúng nhờ người con gái đó xô hắn ngã xuống đất nên viên đạn chỉ trượt qua má của Syaoran một chút....

-Hây da... cho ngươi chết luôn này- Sakura thủ võ, đá một cú vào mặt của hắn...

Kết quả.... hắn nằm lăn quay dưới đất....

-Haha... lần này mình thu được một chiến lợi phẩm rồi.- Sakura vui mừng chạy tới chỗ Syaoran đang đứng...

-Hì... cô đúng là trẻ con...- Syaoran khẽ cười vì sự trẻ con của cô....

-Xì...- cô bĩu môi, đang định lấy cái hộp quà khi nãy thì...

-Sa... sakura cẩn thận- Syaoran hét lớn khi thấy Tereda một tay bóp miệng cô, một tay cầm súng chĩa mũi súng vào thái dương của cô....

-Ưm... ưm- Sakura cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn của anh ta nhưng với sức của một đứa con gái mới hai mươi mấy tuổi làm sao chọi với sức của một người đàn ông bốn mấy tuổi....

-Hừ... con nhóc lì lợm. Mày im đi, tao sẽ xử mày sau. Còn bây giờ...- Hắn ta nhắm thẳng vào Syaoran đang vô cùng bàng hoàng...

Rồi anh đưa tay móc một cây súng lục ra, chĩa thẳng vào Tereda:

-Thả cô ấy ra nếu không mi sẽ chết.

-Hừ... ngươi cũng xài súng à.... Nhưng thật đáng tiết xài súng mà không sử dụng được rồi. Nếu ngươi bắn ta, ta cũng sẽ xử đẹp con nhỏ này luôn. Ngươi nên biết tính mạng của nó phụ thuộc vào ta.- Tereda càng nói càng nhấn mạnh mũi súng vào đầu Sakura...

-Ngươi....- Syaoran tức giận....

-Ngươi lựa chọn đi.... tính mạng của con bé này hay số ma túy kia..... hãy lựa chọn đi....- hắn ta hét lớn...

-Ưm... ưm...- Sakura vẫn cố gắng để thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn ta

HẾT CHAP 10

Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000

Bút danh: Tiểu Đào


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com