Chap 13: Giáng sinh...
-Con mồi lần này của chúng ta là ai đây?- một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc bạch kim dài óng ả và đôi mắt tím nhạt trông rất thu hút khẽ nhếch mép nói...
-Là ông ta- Clow Reed- thủ trưởng của cảnh sát Tokyo là người đứng đầu cục sở cảnh sát Tokyo.- Một anh chàng tóc nâu với đôi mắt đen ẩn chứa đầy sự nguy hiểm khẽ chỉ tay vào một bức hình trước mặt...
-Ồ...- khi nhìn tấm hình ấy xong cô gái đó khẽ quay đầu lại,nhếch mép cười khinh- Thì ra ngươi được cử tới đây để nhờ ta- thủ lĩnh của tổ chức Feather tiêu diệt cái gai làm ngứa mắt bọn người Clamp các ngươi chứ gì và...- đến đây cô gái đó khẽ chồm người về phía Anh thanh niên kia, 2 tay đặt lên bàn, mắt khẽ nhướn lên- Lấy công chuộc tội...- giọng tuy nhỏ nhưng đủ sức để uy hiếp anh thanh niên kia đến nỗi anh ta hơi nhướn mày khi nghe cô nói...
-Hừ... tùy cô...- anh thanh niên đó khẽ hừ lạnh rồi lại lôi một danh sách gì đó ra trước mặt cô gái kia- Đây là danh sách những người tham gia buổi tiệc Giáng sinh trên du thuyền Sabrina ở cảng Hưng Bin...
-Ý ngươi là ông ta sẽ tham gia vào buổi tiệc này ư?- Cô gái khẽ đảo mặt nhìn cái danh sách chứa đầy các tên của những người nổi tiếng và giàu có...
-Chính xác. Tôi đã nghe thông báo ông ta đã được gởi thiệp mời tham dự buổi tiệc này và chắc chắn ông ta sẽ đi...
-Ngươi chắc chắn đến như vậy sao...?
-Vì tôi đã nói với ông ta rằng trong buổi tiệc tôi sẽ tặng ông ta một món quà vô cùng bất ngờ vì thế chắc chắn ông ta sẽ không từ chối đâu...- mặt anh chàng này bắt đầu tỏ vẻ nham hiểm rồi đây...
-Ngươi quả là nham hiểm.... Buổi tiệc này sẽ là mồ chôn của ông ta... - Cô gái cũng khẽ cười...
-Không, tôi sẽ không giết ông ta. Người quyết định ông ta có chết hay không là Anh Ba...- Anh thanh niên khẽ cười, anh đang thu xếp lại đống giấy tờ thì bỗng....
1 tờ giấy bay ra và rớt xuống đất...
Cô gái khẽ lượm tờ giấy ấy lên thì...
-Li Syaoran...?- cô đọc cái tên ở trong tờ giấy ấy.... rồi cô khẽ lướt nhìn tấm ảnh đi kèm...- Nhìn cũng đẹp trai ấy chứ...
-Hừ... nó chính là kẻ thù không đội trời chung với tôi- Anh thanh niên khẽ lướt nhìn khuôn mặt điển trai trong tấm ảnh ấy rồi hừ lạnh...
-Hèn gì ngươi điều tra cậu ta kĩ như thế này...- Cô gái đọc lướt qua cái tờ giấy ghi tất cả nội dung về Li Syaoran...- Đậu thủ khoa trường đại học cảnh sát, thủ khoa trường y, thủ khoa trường đại học kỹ thuật.... Woa anh ta cũng giỏi đấy chứ...
-Vì thế hắn ta mới chính là " Quả bom nổ chậm" của tổ chức Clamp chúng tôi. Nhưng thật đáng tiết vì hắn ta quá tài giỏi nên chính tôi cũng muốn giết hắn...- Anh ta quá tức giận mà vò nát cả tờ giấy đang ở trong tay anh...
-Đẹp trai và giỏi như thế mà bị giết thì uổng quá...- Cô gái làm vẻ thất vọng rồi lại khẽ cười nham hiểm- Nhưng nếu đem về nuôi thì sao...
-Hừ... tùy cô. Nếu cô có thể kết nạp hắn ta vào tổ chức của cô thì Tổ chức Clamp chúng tôi sẽ trả công cô vô cùng hậu hĩnh...- anh ta tỏ vẻ thờ ơ vì biết chắc cô gái đó sẽ không tài nào làm được việc đó vì anh- Tổ chức Clamp của anh cũng đã sử dụng cách đó "Thêm bạn bớt thù" nhưng vẫn không thuyết phục được hắn ta về phe của anh...
Cô gái khẽ cười...
-Với nhan sắc lỗng lẫy "khuynh thành khuynh nước" như tôi đến thần tiên cũng phải phát ghen, hắn ta thì là cái quái gì... Chỉ cần một cái búng tay thì hắn ta sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của tôi liền thôi...
-Hừ... đừng quá khinh thường hắn ta...
-Không sao đâu, tôi biết lượn sức mình mà Tereda...- cô gái nhểnh mép cười đắc ý...
-Vậy thì chúc cô may mắn Yuu In Na...- hắn ta cất bước quay đi....
_____________________
Một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu trà và đôi mắt màu xanh ngọc thuần khiết... cô đang nhìn về một phương trời nào đó.... sâu thẳm, sâu thẳm và sâu thẳm... Cái nhìn như muốn nuốt trọn, ghi nhớ cái khung cảnh tuyệt đẹp ấy vào đôi mắt trong sáng của cô...
Gió mát, gió mát lùa vào mái tóc cô như muốn chơi đùa cùng nó.... Cô mặc cho gió lùa vào tóc, cho gió làm rối tung mái tóc nâu trà ấy.... cô chỉ đang tập trung suy nghĩ về một điều gì đó, về một người nào đó...
Bỗng...
-Sakura...- Một cô gái khác với mái tóc màu nâu được bím thành 2 chùm 2 bên trông vô cùng dễ thương khẽ đặt tay lên vai Sakura, gọi....
-Hở?- Sakura chợt giật mình vì cái gọi đột ngột của cô gái đó...
-Cậu thật là.... vô tư quá đấy Sakura...- Cô gái khẽ lắc đầu...
-À... à... tớ xin lỗi...- Sakura hơi cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi...
-Thôi mà, đang vui mà tự nhiên ỉu xìu thế kia trông thật mất hứng...- một cô gái khác với mái tóc ngang màu nâu, đeo cặp kính hình tròn từ sau lưng cô gái kia xuất hiện...
-À... ukm... tớ xin lỗi...- Sakura lại cúi đầu xin lỗi...
-Hừ... lại nữa- cô gái ấy nói...
-Ủa, nhưng mà tại sao cậu lại ở đây Naoko?- Cô gái tóc bím tỏ vẻ ngạc nhiên...
-Hừ... tớ đáng lẽ cũng đâu có tới đây. Tại vì Melin xin nghỉ phép nên tớ ở tổ điều tra số 2 mới bị điều qua đây làm việc để khỏi bị thiếu người...- Cô gái đeo kính than thở...
-Nhưng cũng có sao đâu. Nhiệm vụ lần này mang tiếng là đi trực nhưng thật ra là đi chơi đó thôi, mà còn gọi là một buổi đi chơi không tốn tiền ấy chứ. Đúng không Sakura, Naoko- cô gái tóc bím khẽ cười, nháy mắt với Sakura...
-Ừ... ừ... ừ... nhìn Yamazaki và Rika là hiểu liền- Naoko khẽ cười, mắt hướng về một anh chàng đang hí ha hí hử lựa đồ ăn trên một cái bàn to tướng với ánh mắt long lanh, còn ở phía xa là một cô bé với mái tóc ngắn màu nâu nhạt và đôi mắt nâu tuốt đang nhìn chằm chằm vào một ai đó... hình như là một chàng trai cao ráo, đẹp trai, phong độ vô cùng nhưng... Sakura cảm thấy quen quen hình như là gặp anh chàng đó ở đâu đó rồi...
-Nhưng mà tại sao Melin lại nghỉ vậy?- Chiharu hỏi
-Cậu ấy hình như là đi dự tiệc gì đó rất quan trọng liên quan đến gia đình của cậu ấy- Naoko thở dài chán nản...-Á, mới nhắc đã tới rồi kìa- Naoko réo lên khi nhìn thấy một cô gái mặc một bộ đầm tím với mái tóc đen dài bồng bềnh được cột thành 2 chùm xinh xắn... cô gái ấy vẫy vẫy tay chào Sakura và Naoko và chạy tới chỗ Sakura...
Sakura khẽ cười đáp trả Melin, rồi vô thức cô khẽ đảo mắt nhìn quanh...
Bỗng...
Dáng người vô cùng quen thuộc ở đằng xa hiện lên một cách mờ mờ ảo ảo...
-Syao... syaoran..- Sakura khẽ thốt lên khi nhận ra dáng vẻ lạnh lùng đầy kiêu ngạo ấy, phong cách dáng vẻ ấy ngoài anh ta ra thì không ai có được...
Sakura vô thức chạy theo bóng dáng của người con trai ấy...
-Sakura...- cả bọn ngạc nhiên khi thấy Sakura chạy đi đâu đấy...
"Chắc chắn là anh ta... mình không hề nhìn lầm... không hề... không hề nhìn lầm... Dáng vẻ ấy chỉ có mình anh ta mới có được thôi..."- Sakura đảo mắt tìm kiếm xung quanh... Cô... cô không hiểu lý do vì sao mình lại muốn gặp anh ta đến thế chỉ là... chỉ là... cô có cảm giác rất nhớ anh ta. Từ hôm xuất viện tới giờ cô chưa được gặp lại anh lần nào, được nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo đầy lạnh lùng, được nghe giọng nói hách dịch của anh nhưng lại đầy ấm ấp và chan chứa sự quan tâm ân cần mà anh gửi tới cô... Cô không biết, không hiểu lý do vì sao cô lại nhớ anh tới như vậy và có thể nói.... cô.... khát khao được gặp anh...
Cô chợt giật mình khi nghĩ tới từ khát khao, cô bị gì vậy? Cô đang nghĩ gì vậy? Cô khát khao được lại anh ta sao? Không thể, không thể nào... cô bị điên à... Sakura cúi gằm mặt xuống, 2 tay ôm lấy đầu... "Chẳng lẽ mình thích..."- mới vừa nghĩ tới đây bỗng có một giọng nói vô cùng êm ái nhưng lại đầy sự khinh thường vang lên...
-Đồ ngốc
Sakura ngẩng đầu dậy, tìm chủ nhân của giọng nói ấy thì...
-Woa- cô mở mắt to tròn nhìn chủ nhân của giọng nói ấy...
Đó là một cô gái xinh đẹp với dáng người mảnh mai, thon thả. Mái tóc bạch kim dài óng ả xõa ngang lưng làm tôn thêm đường cong quyến rũ của cô. Nhưng điều mà làm cho Sakura chú ý nhất chính là đôi mắt to tròn màu tím, đôi mắt hút hồn ấy cứ khiến cho Sakura muốn nhìn hoài...
"Đẹp quá như búp bê pháp ấy... Lông mi dài thật..."- Sakura nhìn chằm chằm cô gái đó...
-Sao nhìn hoài vậy, Con khỉ xấu xí- Cô gái nhếch mép cười khinh cái nhìn thèm muốn của sakura...
"Hả? Cô ấy nói tiếng gì vậy? Nghe không hiểu... Tiếng nga hả?... Cô ấy đang chào mình hả?"- Sakura ngơ ngác , cô không biết tiếng nga- À... ukm... He... hello..- cô vẫy chào cô gái đó một cách ngơ ngác...
Bỗng...
-In Na, em đi đâu vậy? Anh tìm em từ nãy giờ...- Bỗng có một giọng nói từ đâu đó vang lên, hình như là giọng con trai...
-A... Syaoran, em nhớ anh quá- Cô gái ấy xoay người lại theo hướng phát ra giọng nói ấy và ôm chầm lấy chàng trai ấy...
"Cái gì? Dù mình không biết tiếng pháp nhưng rõ ràng mình nghe cô ta nói tên của anh ta Syaoran... và người đang đứng trước mặt mình không ai khác cũng chính là anh ta-Li Syaoran"- Sakura ngỡ ngàng, cô đơ người nhìn 1 cô gái xinh đẹp đang ôm lấy Syaoran một cách thân thiết...
"Chuyện gì vậy? Đùa hả?Sao anh ta lại ôm cô gái ấy chứ..."- cô nhìn chằm chằm vào Syaoran như muốn kiếm một lời giải thích, nhưng đáp lại sự mong đợi của cô là một cái nhìn thờ ơ như không quen biết....- "Syaoran?"- cô đứng hình vì cái nhìn sắc đá ấy...
HẾT CHAP 13
(LƯU Ý: Từ nay trở đi nếu cuối chap mik ghi là "CÒN NỮA..." thì các bạn hãy đón đọc tiếp phần đó của chap nha. Còn nếu mik ghi là "HẾT CHAP" thì chap đó mới kết thúc hoàn toàn và các bạn độc giả hãy đón đọc chap tiếp theo của truyện nha)
Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000
Bút danh: Tiểu Đào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com