Chap 24: Đại tá Li...
"Sakura..."
Đôi mắt hổ phách lạnh lùng đầy kiêu ngạo giờ đây chỉ toàn là ủy khuất, bi thương và sợ hãi...
Run rẩy và run rẩy... đôi tay cứng rắn, mạnh mẽ nắm chặt vô lăng nhưng dường như vẫn không giấu được sự sợ hãi đến tột cùng...
Run... run... tay anh đang run, người anh đang run và cả cơ thể cũng dường như đang phát run... Anh đang sợ điều gì? Lo lắng điều chi?
Đôi mắt ẩn khuất, tràn đầy sợ lo lắng lại hướng nhìn cô gái bên cạnh...
Cô gái yếu ớt tới mức cả người không chủ động được mà mềm nhũn ra, vô thức lại tựa vào cửa kính xe, đôi môi đỏ mọng dần dần tái nhợt đi, trán đẫm cả mồ hôi, mí mắt cứ nhấp nháy liên tục, hơi thở lại trở nên gấp gáp đến lạ thường...
Mất máu, mất máu quá nhiều rồi! Nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện thì sẽ không kịp... nhưng làm sao anh có thể đưa cô tới bệnh viện được... bọn chúng đang truy sát anh, nếu bây giờ đưa cô đến bệnh viện thì cũng giống như dẫn cô vào chỗ chết vậy đấy...
Bụp...
Tức giận, ánh mắt phẫn nộ, tay đấm thật mạnh vào vô lăng...
Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ có thể bất lực nhìn cô càng ngày càng tùy tụy đi...
Tức chết! Anh hận bản thân thân mình, hối hận vì những việc mình đã làm, hối hận vì đã đưa cô tới đây khiến cô phải gặp nguy hiểm...
Không được! Nhất định anh phải bảo toàn tính mạng của cô, không thể để cô gặp nguy hiểm, không thể đưa cô cho thần chết, không thể...
Nắm chặt tay cô, siết chặt, anh sợ rằng, sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay một chút là cô cũng sẽ bỏ anh mà đi như ba anh...
Sỡ hãi lấn áp lý trí, lần đầu anh cảm thấy mất bình tĩnh mà cuồng loạn, đầu óc không thể suy tính gì...
________________
Kính kong... kính kong...
-Thật là... giờ này mà còn có ai tới thăm nữa....- Touya vô cùng mệt mỏi bước xuống cầu thang. Dạo gần đây anh phải phá một vụ giết người liên hoàn ở quận Oyagu nên không có nhiều thời gian để ngủ, mới vừa chợp mắt được nửa tiếng lại có người đến quấy nhiễu. Anh thật sự rất muốn băm người này thành trăm mảnh để lần sau không dám đến phá giấc ngủ hiếm có của anh.
Kính kong... kính kong...
Tiếng chuông cửa lại vang lên như thúc giục, khiến anh cũng trở nên gấp gáp hơn. Thật không biết ai lại cả gan nửa đêm khuya khoắc bấm cửa loạn nhà anh!
-Này, dám bấm loạn tôi sẽ....- vừa mới mở cửa định chửi tên bấm lọan thì...
-Sakura... Sakura...- anh kinh hoàng nhìn cô em gái nhỏ của mình máu chảy đầm đề và được một tên con trai ẵm...
-Tại sao chứ? Rõ ràng chính mắt anh thấy em đi ngủ rồi. Sao bây giờ lại... Sakura...- Touya vội vàng nhận Sakura từ tay Syaoran, anh nhanh chóng bế cô lên phòng...Vẻ mặt tràn đầy hốt hoảng và lo sợ.
Syaoran vẫn thế, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, lần đầu tiên anh cảm thấy mình hoàn toàn bất lực trước cô...
_______________
-Sakura... yên tâm. Anh sẽ gọi Yukito tới đây, chắc chắn cậu ấy sẽ cứu được em.-Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, định quay đi gọi Yukito thì...
-Anh hai...- giọng nói rất nhỏ, yếu ớt dường như là lấy hết hơi sức cuối cùng để thốt ra...
-Sao? Có chuyện gì? Em cần gì hả, Sakura?- Touya lo lắng hỏi...
-Syaoran... em muốn gặp Syaoran...- giọng nói mỗi lúc càng yếu ớt hơn, gần như là thì thào...
-Sao chứ? Tại sao lại muốn gặp thằng nhóc đó chứ? Em không biết là tại nó em mới ra nông nỗi này ư?- anh chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu, chắc chắn là thằng nhóc xảo quyệt đó dụ dỗ em gái anh cái gì đó nên mới đêm hôm khuya khoắc cô trốn ra ngoài gặp nó, khi về thì mang đầy thương tích trên mình. Thế mà bây giờ cô lại còn kêu anh là muốn gặp thằng nhóc đó. Cái đó gọi là gì đây hả? Hay là yêu... Không, không thể nào, chỉ cần nhìn anh cũng biết thằng nhóc đó nguy hiểm đến cỡ nào, mang bao vận xui trên người, vậy mà còn liên lụy đến cô em gái của anh nữa. Mơ đi! Có chết anh cũng sẽ không bao giờ để Sakura gặp lại thằng nhóc đó nữa. Nhưng mà...
Đối diện với ánh mắt đầy ủy khuất và bi thương của cô, làm sao anh có thể từ chối được chứ, nếu từ chối thì chắc trái tim của anh làm từ sắc đá rồi, với lại cô còn là cô em gái nhỏ bé của anh và bị thương nữa. Làm sao anh có thể từ chối chứ? Đành lòng nuốt cái cục tức vào bụng mà gật đầu đồng ý với cô.
-Cảm ơn anh, Anh hai...- cô nhẹ cười, nụ cười như cơn gió lưu luyến mùi vị nước mắt. Một hy vọng nhỏ nhoi sợ rằng sẽ vụt tắt lúc nào cũng không hay.
Cạch...- cánh cửa mở ra rồi khép lại.
Dáng người to lớn, mạnh mẽ bước ra. Dù là động tác nhẹ nhàng khép cửa nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được sự phẫn nỗ cùng tức giận của chàng trai tóc đen.
Touya đứng trước mặt anh, im lặng, không làm gì hết, chỉ đứng đó nhìn anh, ánh mắt đầy phẫn nỗ, gân xanh nổi lên, khuôn mặt bừng đỏ vì tức giận. Syaoran đương nhiên có thể cảm nhận được Touya đang kìm chế cơn giận, chứ theo tính cách của Touya thì chắc đã xé xát Syaoran ra hàng trăm mảnh rồi.
Nhưng dường như Syaoran không hề sợ hãi hay lo lắng mà chỉ chăm chú nhìn Touya, nhìn Touya như con mãnh thú muốn cắn xé người mà người đó lại là Syaoran.
Cái thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ này khiến Touya không thể không xông máu mà đánh anh một cú.
Bụp...
Ngay mặt, nấm đấm của Touya quả là cường hãn, một phát vào mặt dường như có thể nghe thấy tiếng răng rụng...
Một màu đỏ tươi khẽ chảy xuống, một mùi tanh khẽ xộc vào mũi anh, cả mũi và miệng đều có vị tanh...
Phụt...
Phun máu ra, anh lấy tay chùi miệng và mũi.
Nhìn bàn tay bị màu máu làm dơ mà không khỏi cười lạnh. Quả thật thể lực của người này không thể coi thường. Chỉ với một đòn mà đã làm anh chảy máu rồi! Có tiềm năng.
Touya gầm gừ nhìn Syaoran nhởn nhơ. Bị trúng một đòn mạnh của anh mà chỉ chảy máu thôi à! Tư thế của tên nhóc con đó vẫn vậy, vẫn vững trải đứng nguyên một chỗ, không hề chao đảo. Đáng ghét! Anh đã tung hết sức mạnh mà hắn vẫn đứng yên mà cười ư?
-Gừ... tên khốn! Tao sẽ dậy cho ngươi một bài học- giơ tay định đánh thì...
-Touya, không được làm loạn.- Yukito trong bộ đồ sơ mi quần tây áo trắng trông vô cùng xộc xệch. Dường như anh đã rất vội vàng đến đây khi nghe thấy cuộc gọi khẩn cấp của Touya. Ánh mắt lo lắng, ngăn cản nắm chặt lấy bàn tay đang định vung lên đánh Syaoran.
-Yukito...- Touya mặc dù đang rất tức giận nhưng khi nhìn thấy Yukito kiềm chế, vội vàng đưa anh vào phòng Sakura nhưng cũng không quên liếc mắt đe dọa nhìn Syaoran.
Syaoran chỉ cười lạnh cho qua chuyện.
"Thì ra là Bác sĩ Tsukisiro Yukito. Là một bác sĩ giỏi và nổi tiếng. Nếu là người này mình tin tưởng Sakura sẽ ổn thôi."
Suy nghĩ một lát, anh vẫn đứng đó nhìn cánh cửa đã khép. Khuôn mặt điềm tĩnh, lạnh lùng lúc nãy thay bằng khuôn mặt đầy lo lắng.
Vốn dĩ hồi nãy anh có thể né đòn của Touya nhưng mà anh nghĩ lại nếu để Touya đánh anh như vậy có vẻ sẽ tốt hơn. Như thế Touya sẽ hả giận hơn và anh sẽ đỡ thấy ray rứt hơn. Và anh cũng đáng bị nhiều hơn thế... Anh đã nghĩ nếu lúc đó Touya tiếp tục đánh anh thêm một trăm cái chắc có lẽ anh cũng sẽ đứng yên mà hứng chịu.
Hừ! Hồi trước anh luôn cho rằng hành động này là một hành động vô cùng ngốc nghếch và ngu xuẩn, có khả năng đánh trả mà lại đứng yên chịu đựng chấp nhận sĩ nhục, đó là một hành động ngu xuẩn nhất thế gian, mất đi tôn nghiêm của một thằng đàn ông. Nhưng bây giờ đối với anh nó không hề quan trọng, mà quan trọng nhất chính là người con gái của anh đang nằm bên trong căn phòng này đây.
Hai tay đút vào túi quần, dáng người tư sái dựa vào tường, cái đầu vô thức mà ngẩng lên thầm trách bản thân vô dụng.
____________
-Sakura không sao rồi. Em chỉ cần ngủ một chút là khỏe lại ngay. Nhớ uống thuốc đều đặn, ngủ đủ giấc và tự bồi bổ cho mình là sẽ bình phục ngay thôi.- Yukito vừa nói vừa cất dụng cụ vào giỏ.
-Anh Yukito, anh Syaoran đâu rồi?- cô ngó nghía xung quanh nhưng không hề thấy Syaoran, anh Touya đã hứa với cô rồi mà, tại sao vẫn không thấy, hay là anh ấy bị thương ở chỗ nào...
Nghĩ tới đây, đầu cô lại linh hoạt mà cố gắng gượng dậy đi gặp Syaoran, sợ rằng anh gặp chuyện không hay...
-Sakura, bình tĩnh nào. Vết thương của em vừa mới may lại, hoạt động mạnh quá sẽ làm rách đấy. - Yukito ân càn khuyên nhủ cô, đồng thời đỡ cô nằm xuống...
-Nhưng mà...- cô định cãi lại thì...
-Sakura...- giọng nói quen thuộc lại vang lên, giọng nói trầm ấm và dịu dàng luôn tạo cho cô một cảm giác an toàn đến khó tả...
-Syaoran...- cô vui mừng định chạy về phía anh thì...
-Ngoan nào! Nằm yên ở đây, anh sẽ không đi đâu.- Syaoran vội vàng ôm lấy cô, đỡ cô nằm xuống, ân cần và dịu dàng, đều là nhưng hành động chưa từng có ở Syaoran, nhưng đứng trước cô gái này, anh dường như là một người hoàn toàn khác...
-Vậy tôi xin lui ra. Sakura giữ gìn sức khỏe nhé! Chúc em sớm khỏe lại và lại là cô nàng cảnh sát mạnh mẽ, kiên cường nữa nhé.- Yukito khẽ nháy mắt, nhanh chóng lẻn ra ngoài để chút không gian riêng tư cho hai người...
-Vâng ạ!- cô khẽ cười, nụ cười hoa anh đào.
Nhìn thấy cô cười, anh dường như thấy yên tâm lại phần nào.
-Syaoran...- vẫn giữ yên nguyên nụ cười cười anh đào đó, mắt hướng anh gọi...
-Sakura...- vẫn giọng nói ấm áp, dịu dàng đáp trả...
-Mọi chuyện đều ổn cả rồi!
-Uhm! Mọi chuyện đều ổn!
_________________
-Touya!- Yukito có hơi bất ngờ với thái độ của Touya...
Bạn bè từ thuở nhỏ nên anh đương nhiên biết Touya dường như không thích cậu chàng tóc nâu kia cho lắm. Và càng không thích hơn khi thấy Sakura và cậu chàng ấy gần gũi, thế mà lại chủ động đưa cậu ta vào phòng Sakura còn mình thì ngồi đây uống rượu. Thật chẳng giống phong cách thường ngày gì cả.
-Đừng uống nữa, nghe tớ nói- Yukito nhanh chóng giựt lấy chai rượu của Touya. Mặt hầm hầm nhìn anh.
-Không thích thì không thích mắc gì phải tự làm khổ mình.- Yukito cất đi chai rượu, giọng nói kiên quyết mà mạnh mẽ...
Touya khẽ hừ lạnh, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhưng ẩn chứa đâu đó là sự bi thương dần như tuyệt vọng, cô đơn, nỗi cô đơn không ai thấy...
-Hừ! Cậu biết không Yukito... Sakura từ khi sinh ra đã thiếu tình thương của cả mẹ lẫn cha rồi. Sakura 3 tuổi, mẹ là cảnh sát vì gặp phải sự cố nên hy sinh mình cho Tổ Quốc. 10 tuổi, không biết vì lý do gì ba biệt tích tính đến nay đã 15 năm trời. Vì những sự mất mát đó, con bé mỗi lúc một cô đơn hơn, nên rất dễ rung động, nhất là người gần gũi với nó. Nhưng nó chưa bao giờ cho tình cảm của mình lớn hơn mức bạn bè, là một cô bé thông minh, rất biết chi phối cảm xúc. Nhưng mà...
-Khi gặp cậu nhóc ấy, mọi chuyện đã thay đổi.- Yukito dường như rất hiểu ý của anh...
-Đúng!- Touya cười khẩy, lắc lắc cái ly rượu trên tay, ngắm nhìn màu đỏ quyến rũ của nó, màu đỏ_ màu của máu...
-Con bé dường như có một sự thay đổi lớn, suy nghĩ không còn trẻ con, thấu đáo và sắc xảo hơn. Nhưng đồng thời nó càng ngày càng mềm yếu và dễ khóc hơn, không biết kiềm chế cảm xúc của mình nữa.
-Nhưng cậu cũng phải hiểu chứ. Đó là một hành động rất bình thường khi người ta đang yêu...- Yukito phản ứng mạnh mẽ
-Đúng! Vấn đề là ở chỗ đó. Con bé biết yêu, yêu một người con trai tên là li Syaoran- anh dường quát lớn, nhưng cố gắng không để cho 2 người trong phòng nghe thấy...
-Thì sao chứ! Cậu ta cũng là một con người mà, gia thế cũng đâu tồi, khuôn mặt khá được đấy chứ.- Yukito thật không hiểu Touya ghét cậu ta ở điểm nào...
-Vấn đề không phải là chỗ đó. Mà là... mà là....- ngập ngừng, anh không thể nói, nếu nói tiếp sẽ vô tình mà tiết lộ bí mật của quốc gia...
Anh không thể nói Syaoran không phải là một người thường, không chỉ đơn giản là con trai của chủ tịch tập đoàn Li lớn nhất Châu Á, mà hắn ta là một FBI và là... Đại tá Li... chức vụ cao hơn cả anh chỉ thấp hơn ngài Thủ trưởng Clow Reed một bậc. Thật dám nói nếu ngài thủ trưởng có mệnh hệ gì, người nối nghiệp không ai khác chính là Đại tá Li.
Đối với hắn, anh chỉ là một tên cấp dưới không đáng để hắn so đo hơn kém. Hắn_ chức vụ đại tá, cao thứ nhì trong trụ sở cảnh sát Tokyo, cả thủ tướng cũng rất kiêng nể hắn, chỉ vài người tín nhiệm mới biết thân phận thật của hắn, một tên cảnh sát đầy ma lực và nguy hiểm lại đội lốt một tên công tử bột ăn chơi xả láng, quả thật anh rất ngưỡng mộ tài đóng kịch của hắn, hắn đứng trong tối bọn tội phạm bị đưa ra ngoài sáng, quả là chiến thuật rất hay "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng".
Nghĩ lại anh thì cảm thấy hơi tủi thân, anh cũng đã 32 tuổi rồi nhưng chỉ mới là Đại úy thôi, thua tên nhóc 29 tuổi_ Li Syaoran tận mấy bậc. Lập công trạng cũng không ít nhưng vẫn kém hơn tên nhóc đó. Anh thật cũng rất đố kỵ với tên nhóc đó, vậy mà bây giờ nó lại muốn cướp cả cô em gái thân yêu của anh_Sakura nữa à. Mơ đi!
-Haiz...- anh lại thở dài nao náng, rồi lại siết chặt ly rượu. Ánh mắt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Vì hắn ta chính là đại tá, không những thế còn là một viên cảnh sát ưu tú, đương nhiên người muốn lấy mạng của hắn không phải ít, còn có thể nói là khá nhiều, mà toàn là những tên tội phạm nguy hiểm. Tính mạng luôn luôn bị đe dọa, và ngay cả những người thân cận bên cạnh hắn cũng ít nhiều gặp nguy hiểm. Và nếu Sakura là người phụ nữ của hắn, vậy có nghĩa là quanh năm suốt tháng phải sống trong sự sợ hãi, ôm ấp nỗi lo lắng trong mình ư, tính mạng lúc nào cũng có thể bị uy hiếp. Vậy bình an ở đâu chứ? Mình thật không muốn Sakura cả nửa cuộc đời còn lại phải sống như thế. Không thể, không thể nào!"
-Touya... rốt cuộc là tại sao? Tại sao Sakura không thể yêu cậu nhóc đó.- Yukito thấy anh im lặng liền hỏi...
-Không được là không được. Chỉ có vậy. Ở gần tên nhóc Syaoran đó, Sakura một ngày yên lành cũng không thể có, chỉ toàn là lo lắng sợ hãi, tính mạng có thể bị cướp đoạt bất cứ lúc nào. Không thể được!
Choang...- anh giận dữ ném cả cái ly rượu vào tường...
Ánh mắt chỉ toàn đầy sự phẫn nộ...
Và...
Cốp... cốp...- tiếng bước chân vang vọng cả căn phòng...
Ánh mắt của Yukito và Touya đều hướng về cầu thang, nơi phát ra tiếng động...
Cả 2 đều vô cùng ngạc nhiên...
-Li Syaoran- Yukito hốt hoảng, chẳng lẽ vừa rồi, họ nói gì, anh đều nghe cả...
Lặng lẽ... anh bước ra khỏi nhà... ánh mắt vui tươi lúc nãy chợt dập tắt...
Bóng lưng cao lớn dường như trở nên nhỏ bé trong bóng đêm...
Anh khẽ cười chế nhạo, đúng vậy anh chỉ thích hợp ở trong bóng đêm thôi, chỉ có thể là ác quỷ chứ không thể biến thành thiên thần để ở bên cạnh cô được...
Anh thật nhớ nụ cười anh đào của cô...
_____Nhớ lại
Syaoran nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh Sakura...
Anh khẽ vén tóc cô lên, nhìn thật rõ khuôn mặt thiên thần đáng yêu khi cười của cô...
Nụ cười dường như xóa tan đi mọi ưu phiền anh mang...
Chợt.... cô nắm lấy bàn tay đang vuốt ve của anh khẽ nói...
-Syaoran thật sự rất lo lắng cho tôi sao?- nhìn ánh mắt ân cần của anh làm lòng cô khẽ dao động, vô thức mà hỏi anh một cách ngây ngô...
-Em nghĩ vậy sao.- anh trêu ghẹo cô, dường như rất thích...
-Ơ... anh....- cô thẹn tới mức đỏ mặt, buông tay anh ra, quay đầu sang hướng khác...
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô bây giờ càng khiến anh thêm phần vui vẻ. Lại tiếp tục trêu ghẹo cô, cúi đầu xuống, ghé vào tai cô, khẽ nói:
-Rất hiếm khi thấy em đỏ mặt ngượng ngùng. Anh thật cao hứng muốn tiếp tục trêu ghẹo.- vừa nói vừa phả hơi vào tai cô, khiến cô thẹn tới mức không những mặt đỏ mà cả tai cũng bắt đầu ửng hồng lên.
-Hi... rất đáng yêu. Anh rất thích.- vẫn giữ yên nguyên tư thế gần nhau đến mức gây hiểu lầm, Syaoran tinh thần sảng khoái trêu ghẹo...
-Anh...- thật đáng ghét, không chịu nổi, định quay đầu đối chọi với cái miệng lẻo mép của anh thì...
Chụt...
Bất ngờ... đến bất ngờ.... cả 2 đều không ngờ lại gặp nhau trong tình huống như vầy. Anh chỉ vô tình trêu ghẹo cô, hơi nghiêng mặt một tí thì... cô chỉ định quay đầu đáp trả thì...
Môi chạm môi....
Ôi không! Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây! Từ chối hay tiếp tục?
Cô vội vàng định đẩy anh ra thì...
Sakura còn chưa kịp phản ứng liền bị môi của anh chận lại, cơ thể bền chắc đè lên trên người cô, hai chân kìm chặt hai chân của cô, hai tay nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng nâng niu, hôn đôi môi đỏ mọng mùi anh đào.
-Syaoran...- ánh mắt tròn xoe nhìn anh, cô thật sự rất bất ngờ vì hành động của anh...
Vừa mới hé môi, Syaoran lập tức liền có cơ hội, đầu lưỡi khẽ thâm nhập vào miệng cô, cùng cái lưỡi ươn ướt của cô dây dưa.
Đầu lưỡi anh liền linh hoạt đưa vào bên trong, dùng cái lưỡi của mình quấn lấy, làm cho cả người cô nhất thời giống như bị điện giật, tê dại vô lực.
-Sakura... Sakura...
Âm thanh ngọt ngào như sủng nịnh của anh, càng khiến người cô tê dại vô cùng. Dù sao cũng là người mình thích bấy lâu, chẳng lẽ lại từ chối cơ hội hiếm có này. Cô chỉ biết nằm yên và hưởng thụ sự ngọt ngào của anh.
Qua một hồi lâu, Syaoran mới thả cô ra, Sakura cố gắng hít thở, mặt đỏ như gấc, Syaoran đưa tay ra phía sau lưng của cô, kéo lại gần ngực mình, cánh môi nhẹ nhàng ngậm lấy môi của cô, dịu dàng hôn. Thêm một lần nữa, đầu cô có vẻ hơi choáng váng vì thiếu oxi, nhưng lại không nỡ lòng nào đẩy anh ra mà lại ân cần đáp ứng. Sakura nhắm mắt lại hai tay vòng lên cổ của anh.
Bỗng...
Rầm...- ở phía dưới vang lên tiếng cãi nhau, hình như có đồ bị đổ bể.
Bất giác cả 2 người đều mở to mắt, khoảng ân ái của họ bị gián đoạn rồi. Anh vội vàng bước xuống giường, định bước ra tránh thẹn thùng thì...
Bàn tay nào đó khẽ níu áo anh lại, anh quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay đó thì...
Nhìn gương mặt vẫn ửng hồng, có xuất hiện vài vệt đỏ, khiến anh không khỏi vui vẻ và hưng phấn. Thực ra nếu nói vậy thì chắc nhiều người sẽ không tin, nhưng quả thật là vậy, anh là vẫn còn là xử nam (trai tân ^-^) và chưa bao giờ đụng qua người phụ nữ nào, đặc biệt là hôn. Vì vậy đây chính là nụ hôn đầu tiên của anh nhưng thật không ngờ kết quả lại càng đáng mong đợi đến như vậy, có thể khiến cô thẹn đỏ cả mặt không nói nên lời, ít nhất kĩ thuật hôn của anh cũng không tệ quá nhỉ.
Ực...- thật muốn nói, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã tan biến đi nơi nào, nụ hôn đầu tiên của cô quả thật rất mãnh liệt, đầu óc của cô bây giờ vẫn còn choáng váng đây này.
-Sakura, sao vậy?- thật là nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô bây giờ trong rất quyến rũ, anh thực rất muốn hôn cô lần nữa.
-Chuyện đó... chuyện về... lời tỏ tỉnh của em... em rất muốn anh trả lời....- cô lần đầu tiên chủ động kêu người ta trả lời câu tỏ tình của mình. Quả thật có chút mất lịch sự và vô duyên đúng không! Nhưng nói ra được câu này thì cô lá gan cũng không nhỏ.
Đang mỉm cười vui vẻ, chợt nghe câu nói của Sakura, anh cũng bắt đầu lạnh đi...
Câu trả lời ư?
-Uhm... Sakura này...- đầu hơi cúi xuống, mắt khẽ nhìn sang hướng khác, anh không muốn mình phải đối diện với ánh mắt sót xa của cô, sợ rằng anh sẽ xiu lòng ngay lập tức, ánh mắt khẽ tránh đi, môi khẽ nói:
-Sakura... hãy cho anh thời gian để suy nghĩ. Anh muốn suy nghĩ kĩ hơn về bước phát triển mới này.
-Suy nghĩ?- Sakura hơi ngạc nhiên về câu trả lời của anh. Vậy mà cô cứ tưởng nụ hôn chính là câu trả lời của anh, thì ra chỉ là... chỉ là...
-Uhm... anh sẽ suy nghĩ. Vì vậy hãy đợi anh nhé, Sakura!- anh nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười thoáng qua như cơn gió, làm dịu lòng cô...
-Uhm...- Sakura mạnh mẽ và kiên cường trở lại, nụ cười tỏa nắng anh đào trao cho con người ta một cảm giác an toàn...
Mặc dù lòng cô cảm thấy rất an tâm phần nào khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh... nhưng mà... mặc dù nói là sẽ suy nghĩ nhưng anh ấy nghĩ nhiều như vậy, thật cận trọng mà suy nghĩ, giống như là chuyện này quan trọng lắm sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này vậy, khiến mình cảm thấy hơi lo lắng một chút...
Khi nghe cô hỏi câu trả lời, anh thực sự rất muốn nói thẳng thắn ra rằng "anh cũng rất yêu cô" nhưng mà... vì thân phận chưa được tiết lộ của anh, vì bảo đảm sự an toàn của cô, anh quyết định rằng mình phải suy nghĩ, suy nghĩ thật kĩ. Với anh, chuyện này thực sự rất nguy hiểm nếu cô trở thành người phụ nữ của anh thì một đại tá như anh chính là mối hiểm họa của cô, và tính mạng của cô lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh thực sự không muốn vì một lúc bất cẩn, vì lời nói thiếu thận trọng, vì hành động chưa kịp suy nghĩ sẽ gây ra những hậu quả khó lường, có thể dẫn tới mất mạng. Vì thế anh chọn cách suy nghĩ, suy nghĩ thận trọng sẽ giúp anh đưa ra một đáp án thích hợp và đúng đắn nhất.
____________
Nhưng giờ đây...
Khi nghe Touya nói...
-Không được là không được. Chỉ có vậy. Ở gần tên nhóc Syaoran đó, Sakura một ngày yên lành cũng không thể có, chỉ toàn là lo lắng sợ hãi, tính mạng có thể bị cướp đoạt bất cứ lúc nào. Không thể được!
Đúng! Touya một lần nữa đã nhắc cho anh nhớ một người như anh, một người có thân phận đặc biệt, một người luôn mang theo bao nhiêu nguy hiểm bên mình, tính mạng của bản thân không biết có giữ được hay không, huống chi là cô_làm người phụ nữ của anh liệu có an toàn hay không? Hạnh phúc hay không?
Đương nhiên đáp án sẽ là không. Một người luôn sống trong cái thế giới đen tối, luôn sống trong thế giới đầy rẫy những nguy hiểm rình rập, luôn mang trong mình cảm giác lo lắng và bất an... liệu có hạnh phúc nổi không?
Haha...ha ha...-Anh đang cười, cười chế nhạo bản thân mình, cười trên nỗi khổ của chính bản thân anh...
Anh đang cười, đang cười cho số phận nghiệt ngã của mình. Ban đầu chính anh là người chọn con đường này để đi, nhưng cớ sao chưa đi hết con đường anh đã cảm thấy hối hận đến như vậy. Anh_ một con người kiên định, chưa bao giờ quyết định sai bất kì cái gì và cảm thấy hối hận bao giờ...
Thế mà...
Dưới bầu trời đêm đen_ màu tượng trưng cho cái ác, cho quỷ dữ, là sự xua đuổi của tất cả thiên thẩn, là vết bẩn trong đời mỗi con người, và anh đứng ở đây_ dưới bầu trời đêm, dường như rất quen thuộc với màu sắc này. Anh đã từng cho rằng, đối với anh cuộc sống thế nào cũng không quan trọng miễn sao anh hoàn thành được nhiệm vụ trả thù cho cha anh, ngay cả đánh đổi tính mạng anh cũng chấp nhận... thế nhưng...
Bất giác trong đêm tối, anh nhìn thấy ánh sáng...
Cả bầu trời đều chỉ có màu đen chiếm hữu oai vệ, thế nhưng lại có thứ ánh sáng dù rằng rất nhỏ nhưng lại vô cùng đặc biệt...
Thứ ánh sáng nhỏ nhoi giữa bầu trời đêm tối, thứ ánh sáng chiếu rọi lòng anh...
Dưới ánh trăng huyền ảo thơ mộng, anh mong ước thứ ánh sáng ấy sẽ mãi thắp sáng trong lòng anh, dù chỉ là một góc khuất nhưng anh mong muốn nó có thể xóa mờ thù hận trong anh, đưa anh từ đêm tối bước ra ánh sáng, từ địa ngục sâu thẩm lên trần gian an hòa...
Nhưng... ông trời cứ như đang trêu đùa anh, thắp sáng rồi dập tắt, hy vọng chưa được bao nhiêu lại phải thất vọng tràn trề...
Anh lại quay về với cái nơi địa ngục sâu thẩm mà đen tối ấy, tiếp tục cuộc sống dơ bẩn của mình mà quên đi hạnh phúc, những kỷ niệm đẹp...
Haha...
Anh cười, anh cười cho bản thân mình. Một con quỹ dữ như anh cư nhiên lại thèm muốn, khát vọng cuộc sống an bình cùng thiên thần... đúng là ảo mộng, ảo mộng mà...
Như mê man vào suy nghĩ... anh gục xuống, người bất giác ngã đùng xuống đất mà không hay...
Két- từ xa là 2 cái thứ ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt anh, rồi lại nghe tiếng động cơ phóng thẳng vào người anh...
Thế nhưng anh vẫn cười, hai mắt dường như không khuất phục mà kiêu ngạo như lời mời chào đón chiếc xe sẽ lướt qua người mình...
Anh bây giờ thật không muốn sống, không muốn tiếp tục cuộc hành trình dơ bẩn nữa.
Cái xe dừng gấp lại... chỉ xém một tí thôi là xem như đưa anh thẳng tiến tới Âm phủ của Diêm vương đại nhân rồi...
Thật may quá!
Nhưng tại sao anh lại thất vọng, lại buồn bã đến như thế.... Anh không cho việc cái xe không tông vào mình là may mắn sao?
Một người con trai dáng người nho nhã, thư sinh với mái tóc màu xanh dương và đôi mắt lam ngọc được dấu sau chiếc mắt kính hình vuông...
Anh ta bước xuống xe, vẻ mặt hoảng hốt rồi buồn bã chạy tới chỗ Syaoran, vội vàng đỡ Syaoran ngồi dậy, lưng tựa vào tay anh...
Syaoran hơi cựa người dậy, nhìn người con trai ấy... vẻ mặt hơi ngạc nhiên rồi lại dãn ra...
-Cậu ổn chứ Syaoran?- người con trai ấy hỏi
_Hừ...- Syaoran khẽ nhếch miệng cười chế nhạo, hướng mắt lên ánh trăng
-Chưa chết! Như thế nào lại chưa chết?- anh tức giận hét lớn, vẻ điên cuồng, cường ngạo của anh khiến người khác phải sợ hãi...
Eriol ánh mắt ngạc nhiên lại nhanh chóng thay đổi bằng sự tức giận tột cùng rồi lạnh lùng mà hừ lạnh, đem ánh mắt khinh bỉ nhìn Syaoran:
-Xem ra cậu rất muốn chết phải không? Nhưng vẫn chưa chết được?
Syaoran chỉ im lặng không trả lời...
-Thực sự tớ cũng chưa bao giờ làm điều gì là tốt đẹp hết cả. Và cũng không ít lần làm tay bị bẩn máu dơ nên tớ cũng chẳng muốn nói những lời chính nghĩa hay đủ tư cách gì để khuyên cậu... nhưng...- ánh mắt kiên định nhìn thấu cả tâm can của Syaoran, muốn thiêu rụi tất cả những gì có trong đó...
-Nhưng... Syaoran... cậu hãy nghe kĩ đây. Trên đời này... tớ ghét nhất là những người rõ ràng mệnh chưa hết mà bản thân lại không muốn sống!
Khi nghe câu nói này của Eriol, anh đã bất giác ngạc nhiên một chút, trầm mặc trong giây lát, rồi lại nở nụ cười chế giễu như mọi khi, ánh mắt vô thức nhìn bâng khuân...
-Nếu vậy tôi là loại người cậu ghét nhất rồi!
Anh lại cười_một nụ cười khiến người khác phải đau lòng...
Syaoran cùng Eriol bước vào trong xe, 2 người ngồi mỗi hướng, Yamazaki ngồi ở ghế bác tài, mắt nhìn lên hình ảnh phản chiếu của Eriol trong gương, hỏi:
-Trung úy Hiragizawa, chúng ta đi đâu đây?
Trầm mặc trong giây lát, anh nhìn Syaoran vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, tay chống trán, mặt lộ rõ vẻ khổ sở và bi thương...
-Về biệt thự Li....
Hơi ngạc nhiên một chút về câu trả lời của Eriol nhưng Yamazaki cũng hô "Rõ" một tiếng rồi lái xe đi.
Chiếc xe màu đen lái băng băng qua con đường hoa anh đào mà người dân nơi đây quen gọi là con đường "mùa xuân", bởi đến mùa hoa nở cả dọc đường này chỉ chiếm hữu một màu hồng trắng rực rỡ của hoa anh đào mà thôi, khung cảnh này không khỏi khiến người ta phải cảm xúc dâng trào. Nhưng giờ đây dưới trời mưa tầm tã, những cánh hoa mỏng manh, yếu ớt dường như không chịu nổi sức mưa mà bay rụng tán loạn, chỉ để lại cành cây trần trụi, khô khan đến mà tội nghiệp. Cơn mưa cứ kéo dài dẳng dẳng... dăng dẳng... lòng anh cũng tựa như cơn mưa giằng xé, đau đớn dữ dội.... Người ta thường nói "Sau cơn mưa trời sẽ sáng" nhưng anh biết chắc anh là một cơn mưa đặc biệt, không có kết thúc hay điểm dừng...
Không khí bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ lùng, Syaoran bất giác khẽ mở miệng...
-Eriol...
Eriol không lấy làm ngạc nhiên vì sự khởi đầu của Syaoran, chỉ trầm tư một lúc, khi thấy cơn mưa dịu đi một chút, anh liền bấm nút hạ cửa kính xuống, rồi lấy ra một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng bật lửa hút một chút, thở một làn khói dày đặc, anh mở miệng hỏi:
-Sao vậy?
Yamazaki nhẹ nhàng bấm nút hạ kính xuống, còn Syaoran thì có vẻ không quan tâm lắm, chỉ chần chừ một lát rồi lại nói tiếp...
-Cậu nói đi...- dừng một chút, 2 tay anh che lại khuôn mặt tuấn tú, rất mệt mỏi- Người như chúng ta, có thể hạnh phúc bên người mình yêu thương được hay không?
Ngay khi câu nói của anh vừa dứt, cả không gian trong xe dường như yên tĩnh đến mức lạ thường, cơ hồ cây kim rơi xuống đất cũng phát ra tiếng động, ngay cả Yamazaki người không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện cũng hơi đờ người khi nghe Syaoran hỏi vậy, anh cũng biết thân phận của Syaoran không phải loại tầm thường_ mà là 1 đại úy uy phong lẫm liệt nhưng... không ngờ một người ưu tú như thế nào cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn của chính cái câu hỏi mà bản thân tự đặt, anh thực rất mong chờ câu trả lời của Eriol...
Eriol tiếp tục hít một hơi vào rồi thả ra, tay hơi rung nhẹ một tí, ánh mắt thoáng cô đơn, nói: "Nếu là tôi, nếu yêu cô ấy, tôi nhất quyết sẽ không ở bên cô ấy"
Syaoran buông tay, ánh mắt sáng rực, kiên định mạnh mẽ: "Tôi không tin. Đã đến nước này rồi, ai còn muốn cướp hạnh phúc của tôi"
Eriol chéo chân, giày da quân đội ôm trọn cẳng chân thon dài mạnh mẽ, anh ném điếu thuốc còn một nửa ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên, không nói gì thêm. Anh đang nghĩ, suy nghĩ câu trả lời của mình vừa rồi, mặc dù là chính miệng anh nói, rút ra từ kinh nghiệm bản thân "Đã là cảnh sát thì đừng mơ đến hạnh phúc", nhưng anh vẫn không trốn khỏi cái cảm giác đau lòng đang rực cháy trong anh...
Đúng! Eriol nói đúng... nhưng tại sao lòng anh vẫn tồn tại cái hy vọng đó, hy vọng nhỏ nhoi mơ tưởng đến hạnh phúc... mỗi sáng thức dậy sẽ được thấy cảnh người vợ dịu dàng, đảm đang nấu ăn cho anh, được thấy anh cùng các con vui đùa vào mỗi buổi tối sau một ngày vất vả và bận rộn vì công việc, vẫn mơ cái bức tranh gia đình hạnh phúc nắm tay nhau cùng đi chơi dã ngoại vào mỗi cuối tuần chủ nhật rãnh rỗi...
Anh sống rất thực tế nhưng dù sao đi nữa anh cũng là một con người, một thằng đàn ông chứa nhiều hoài bảo tương lai, nên đương nhiên không thoát khỏi cái tình cảnh thèm thuồng hạnh phúc, khao khát tình yêu...
Nhưng định mệnh đã sắp đặt anh sinh ra để trả thù, để sống cuộc sống buồn tẻ vô vị cùng màn đêm chết chóc, chứ không phải cuộc sống thiên đường, hằng ngày chỉ biết hưởng thụ khoái lạc của bản thân...
Vô thức lại nhìn những cây hoa anh đào đã rụng hết hoa kia, anh tựa ví von như con sói nhỏ lắm lem bùn đất tựa đầu vào cành cây mong nhận được một tí hơi ấm còn sót lại của mùa xuân...
(Syaoran: nghĩa là con sói, Sakura:Hoa anh đào)
HẾT CHAP 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com