Chap 3: Ma túy...?
-Cô ngồi im đó, không được ra khỏi xe nếu muốn chết- nói xong anh ta liền bước xuống xe khóa trái cửa xe.
Sakura ngơ ngác, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra?
____
-Mày ngon quá ha thằng nhóc kia. Dám cản trở công việc của tụi tao, mày muốn chết hả?- một tên áo đen, khuôn mặt dữ tợn gằn giọng nói.
Anh ta không thèm trả lời, chỉ nhếch mép cười khinh:
-Đánh thì đánh đại đi, lắm lời như đàn bà
-Mày... mày.... ngon lắm. Đánh nó tụi bây. Tại nó mà chúng ta mới bị đại ca chửi. Tại nó mà chúng ta không có cơm ăn. Hàng của chúng ta chỉ vì thằng nhóc nhiều chuyện này mà không giao hàng thành công được. Quýnh nó..... anh em....- tên áo đen dữ tợn lớn tiếng hô
-Rõ....- cả đám người mặt áo đen liền hô to đáp, và xông thẳng vào anh ta
-hừ...- anh ta nhếch mép cười rồi thủ võ chuẩn bị đánh những tên kia.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Anh ta tự nhiên nhảy lên xe mình rồi tự nhiên dừng xe lại, rồi đánh nhau với mấy tên áo đen đó. Anh ta xem mình là người vô hình hay sao..... dám tự cướp xe, rồi đánh lộn trước mặt một cảnh sát như mình, rồi còn dám ra lệnh cho cảnh sát ngồi im trong xe mà xem kịch của anh ta diễn sao? Thật quá đáng. Được thôi.... anh ta chết với mình...."- nghĩ là làm Sakura liền mở khóa cửa xe, bước xuống.
Cạch- tiếng cửa xe mở ra làm cho cuộc đánh lộn bị dừng lại trong giây lát. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người Sakura...
"Chết tiệt! Cô ta điên rồi sao mà ra ngoài này...."- anh ta lo lắng
-Tất cả mọi người dừng tay lại nếu ai dám kháng lệnh, nhân danh cảnh sát ta sẽ bắt tất cả về đồn.- Sakura hét lớn, đưa tấm thẻ cảnh sát ra trước mặt....
-Hừ... thằng này cũng to gan quá ha, dám kêu cảnh sát luôn....- tên cầm đầu khẽ hếch cằm nhìn anh ta một cách khinh bỉ rồi nhếch miệng, cười đểu với Sakura- Chỉ có một tên cảnh sát... à không một đứa con gái thì làm gì được tụi tao.... hừ... chấp tuốt....- tên đó vừa nói vừa vẫy tay ra lệnh cho mấy đứa đồng bọn xông vào
Sakura cũng liền thủ võ ra tay....
Anh ta nhanh chóng đổi hướng chạy về phía cô, trong lúc chạy anh ta thuận tay đánh mấy tên cản đường luôn.
-Cô điên rồi à?- anh ta dựa lưng vào lưng cô như cố gắng chống đỡ, khẽ nói
-Anh mới là người điên, khi không cướp xe tôi rồi lôi tôi vào vụ này làm chi- vừa nói Sakura cũng vừa dựa lưng vào anh ta chống đỡ....
-Hừ...- anh ta chỉ đáp trả cho câu hỏi của cô bằng 1 tiếng hừ lạnh.
Khẽ cúi thấp đầu xuống, Sakura nhanh chóng né tránh những khúc gỗ to tướng đang nhắm thẳng vào mình. Cô hếch mũi, cười đểu, nhanh tay chộp lấy tay tên áo đen, bẻ cái rắc... thuận chân, nhắm thẳng đầu gối vào lưng tên đó....
Tên đó quỵ xuống, ho khụ khụ ra máu, hắn ta tức giận gầm gừ nhìn cô... Cô cười một nụ cười rất ư là "sáng lạng" với tên đó, nhưng chưa kịp mừng vì chiến thắng, một tên khác cũng vung tay ném khúc gỗ về phía cô, chưa kịp nhận ra, cô hơi khựng lại, cô nhắm mắt như chờ khúc gỗ ấy bay tới....
Cô cảm nhận được mùi máu hơi tanh nhỏ vào mũi cô nhưng cô lại không thấy đau. Cô liền mở mắt thì thấy một cánh tay đang dang rộng che chắn cho cô, còn khúc gỗ kia thì đã nằm lăn lóc trên mặt đất.
"Anh... anh ta cứu mình ư?"- Sakura mắt mở tròn xoe, ngạc nhiên cô nhìn chằm chằm vào cánh tay đang dang rộng ấy nhuộm phải một màu đỏ tươi.
-Ư...- chỉ là 1 tiếng rên khẽ nhưng cũng đủ để cho cô nghe thấy "anh ta đang đau..."- Trong chốc lát không cần suy nghĩ Sakura vội vàng ôm lấy anh ta, khẽ kéo anh ta chạy về phía xe hơi của cô.
Cả đám tên áo đen dường như chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra, bọn chúng đơ người nhìn 2 người 1 nam 1 nữ đang bỏ chạy....
Một lúc sau, khi dây thần kinh nhận thức của bọn chúng kịp phục hồi thì 2 người ấy đã bước lên xe....
Bọn chúng nhanh tay nhanh chân đuổi theo....
Nhưng thật không may, bọn chúng đã quá chậm trễ, chiếc xe đã quay bánh bỏ chạy rồi....
-Chết tiệt! Tụi nó trốn thoát rồi....
______
-Không sao chứ?- Sakura lo lắng, cô cố gắng tập trung lái xe để chạy thoát bọn kia
-Không sao... ư...- anh ta cố gắng che kín vết thương bằng 1 miếng vải nhưng thật không may, máu cứ không ngừng tuôn trào.
-Chết tiệt! Cố gắng cầm cự, sắp tới bệnh viện rồi- Sakura giận dữ
______Bệnh viện Tokyo
-Anh ta không sao chứ, anh Yukito- Sakura lo lắng, tay đan chặt lại với nhau khẽ run rẩy
-Không sao, cậu ấy chỉ bị thương ngoài da thôi, không nguy hiểm tới tính mạng đây.- Yukito khẽ trấn an Sakura rồi ân cần hỏi cô- Còn em Sakura, em có bị làm sao không?
-Em... em không sao- khi nói đến từ không sao sakura khẽ rùng mình
-Sakura...- Yukito lo lắng
-Bác sĩ Yukito có bệnh nhân cần cấp cứu liền...- một cô y tá vội chạy tới
-Được, tôi biết rồi- Yukito khẽ quay đầu lại hỏi Sakura- Nếu cần gì thì cứ gặp anh nghe không?- nói xong anh liền chạy theo cô y tá
Sakura vẫn cúi gằm mặt không dám ngước lên....
Syaoran thấy vậy khẽ mở lời...
-Anh ta là người quen của cô hả?
Một lúc sau.... sakura mới trả lời giọng hơi run:
-Anh ấy là bạn của anh hai tôi
......
Im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt và yên tĩnh hơn, mặc dù tiếng y tá tiếng bệnh nhân rên rỉ vẫn cứ vang lên trong bệnh viện, nhưng dường như... sakura chỉ cảm nhận được sự sợ hãi của mình đang dâng trào.
Sakura khẽ quay người bước đi....
Anh ta không thèm quan tâm Sakura đang nghĩ gì chỉ im lặng nhắm mắt lại như mong chờ điều gì đó xảy ra....
Bỗng......
-Anh... anh nên nhớ dù cho anh có là ai, hay là cảnh sát như chúng tôi thì anh vẫn chỉ có 1 cái mạng để sống đừng vì bất kì một ai mà phải hi sinh tính mạng của mình một cách vô nghĩa. Mong anh hãy nhớ cho rõ.- Sakura cúi gầm mặt bước đi...
Syaoran hơi ngạc nhiên vì lời nói của Sakura, rồi anh lại mỉm cười như đáp trả lại lời khuyên của cô....
_______
Sakura vẫn còn run rẩy, cô lo sợ không phải vì một người không quen biết bị thương mà cô đang sợ hãi với chính nỗi sợ của mình...
Cô vẫn còn nhớ như in, lý do cô bước vào nghành cảnh sát là vì ai, là vì mẹ của cô, cô trở thành một đứa bé mồ côi mẹ cũng chính là vì mẹ cô là cảnh sát, trong một lần thực thi nhiệm vụ vì muốn bảo vệ cho cô mẹ cô đã ra đi mãi mãi....
Cô sợ, cô sợ, cô rất sợ một ngày nào đó cô cũng sẽ trở thành một nguyên nhân cho cái chết của người khác. Cô không muốn, không muốn mình là gánh nặng cho người khác, là cô gái yếu đuối cần người khác che chở vì thế cô chọn công việc này, công việc nguy hiểm này để chứng tỏ cho người khác mình không hề yếu đuối.
Không biết tại sao nước mắt của cô lại tuôn trào, nó không ngừng không ngừng tuôn trào vì lý do nào đó.....
_____Về nhà
-Sakura quái vật về rồi hả?- như thường lệ Touya thay vì chào đón sakura anh lại chào cô bằng một lời chọc ghẹo.
Nhưng lạ thay anh lại không nghe tiếng la hét giận dữ của cô mà chỉ thấy khuôn mặt buồn bã của cô.
-Sakura, em.....- touya định hỏi nhưng lại thấy vẻ ỉu xìu ấy Touya đành im lặng....
_____phòng sakura
Sakura thả người xuống giường, gục mặt vào gối.
Bỗng....
Như nhận ra điều gì đó....
Cô ngửi ngửi cổ tay áo mình như chợt nhận ra...
Những vết trắng trắng này là....
Như để thêm phần chắc chắn cô khẽ lấy tay quệt một lớp trắng trắng trên cổ tay áo mình, đưa vào miệng nếm thử...
Cô giật mình
-Là... là... ma túy ư....?
Hết chap 3
Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi200
Bút danh: Tiểu Đào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com