Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Ngày hạnh phúc nhất (part 2)

-Sakura.... KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC....

Syaoran dường như điên loạn. Anh đang sợ, đang run sợ trước sự uy nghi của thần chết. Thần chết, người sẽ đưa cô ấy ấy đi sao, người sẽ đưa người mà con yêu thương nhất đi sao... Không... không được... không được phép... người không được phép đưa cô ấy đi... cho dù là thần chết, con cũng sẽ cản bước chân của người... vì cô ấy chính là người của con... không ai được phép cướp cô ấy đi...

Như một phản xạ... mặc cho bom nổ... mặc cho số phận đã định đoạt... anh vẫn sẽ cứu cô ấy, bắt cô ấy phải sống, cho dù cô ấy không muốn anh vẫn sẽ xuống địa ngục moi cô ấy lên cho bằng được...

Không ngập ngừng, không phân vân, anh xả người theo làn sóng... ôm chặt lấy cô... vòng tay chắc chắn như không bao giờ buông... che chở, ôm trọn lấy cô... chỉ với một hy vọng...

"Mình nhất định sẽ không bao giờ đánh mất cô ấy thêm một lần nào nữa"

BÙM...

Tiếng bom nổ vang dội cả khuôn phòng...

Tất cả mọi người như chợt tỉnh giấc sau một cơn mê...

Họ run rẩy. Họ lo lắng. Họ sợ hãi. Mọi cảm xúc trở nên hỗn loạn. Họ dường như không muốn mở mắt ra... vì họ sợ rằng... cảnh tượng mình không muốn thấy nhất bây giờ thực sự lại tồn tại ở đây...

Và...

-Không... không... Syaoran...

Như suy nghĩ của họ... nước mắt của cô gái chịu quá nhiều tổn thương kia lại lần nữa rơi...

Thật khó chịu! Không hiểu vì lý do vì sao mỗi khi thấy giọt lệ của cô ấy rơi thì... dường như tất cả mọi người đều tĩnh lặng... chỉ là nước mắt tại sao lại bi thương đến vậy...

-Syaoran... Syaoran...

Cô hấp tấp, vội vã... ôm chặt anh vào lòng run rẩy...

Thì ra bấy lâu nay cô luôn cố mạnh mẽ, luôn tin rằng mình có thể quên được anh ấy. Nhưng không, cô đã lầm... tới tận bây giờ cô mới hiểu: thực ra trong trái tim cô vẫn luôn tồn tại hình bóng của một người con trai, hình bóng ấy đã luôn khắc sâu trong trái tim cô tự lúc nào không biết.

-Sakura... Syaoran... hai người...

Meilin dường như đỏ cả khóe mắt. Tay vô thức như không kiềm chế được... khẩn khoản che miệng lại... có vẻ như cô đang sợ... sợ rằng khi lời nói tuôn ra... người con trai đó sẽ...

Tất cả mọi người dường như không khống chế nỗi... chạy thật nhanh đến bên họ.

Một cảnh tượng huy hoàng tựa như không đang tồn tại trước mặt họ.

Màu đỏ của máu đầy rê rợn... thắm qua từng mảnh vải... máu càng ngày càng lan rộng ra... cơ hồ có thể nhuộm đỏ cả vạt áo...

-Syaoran... em không sao chứ? Mau... mau gọi cấp cứu... mau.

Chị Nakuru dường như không thể ổn định lại tinh thần được nữa. Chị hoảng loạn... lời nói cũng dường như run rẩy. Tại sao... tại sao trong ngày lễ quan trọng này... đứa em trai của chị lại bị như thế này? Thật sự chị không muốn ngày hạnh phúc nhất trong đời chị sẽ trở thành ngày mà chị hối hận nhất.

-Không... em không sao. Em vẫn có thể đứng mà...

Khó chịu, rất khó chịu, đau, rất đau. Nhưng vẫn phải cố, phải cố gắng đứng dậy cho bằng được. Bởi những con người ở đây, ai ai cũng lo lắng cho anh, anh không muốn, không muốn làm phiền lòng họ... nhất là...

Đôi mắt ngọc bảo ấy dường như đang sợ hãi... nó như cố gắng nhìn xoáy vào mắt anh, như cố gắng tìm sự an toàn trong đôi mắt hổ phách ấy.

Phịch...

Cái chân ngu ngốc! Nó không chịu bước đi, nó khiến anh phải đau đớn, nó khiến anh phải nói dối rằng "Anh không sao". Nó khiến anh phải ngã gục trước mặt mọi người, phải tỏ sự yếu đuối trước mặt cô ấy.

-Thiếu gia Li... cậu nên nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cứ để chúng tôi lo liệu

Chiharu vội vã chạy tới định đỡ anh ngồi dậy thì...

Bùm...

Bom lại nổ lần nữa. Nhưng không phải ở đây, vậy ở chỗ nào.

Uỳnh... bùm... bùm...

Lại thêm 3 tiếng bom nổ lần lượt...

-Có chuyện gì vậy?

-Động đất chăng?

-Sao lại rung quá vậy.

Tất cả mọi người dường như xôn xao hết cả lên. Tại sao... chỉ là tham gia một buổi tiệc cưới bình thường mà lại có nhiều bom nổ như trong thời chiến tranh quá vậy.

Vì họ đâu biết, tất cả những trò chơi này đều do một tổ chức lạ mặt đứng sau tất cả mọi chuyện_ Clamp, tổ chức tội phạm nguy hiểm.

-Phát nổ ư? Cái gì? Ở đâu chứ?

Là giọng nói mạnh mẽ, rắn chắc của Eriol. Anh dường như đang rất lo lắng... bọn tội phạm này thực sự rất quá đáng.

-Phòng điện nguồn và phòng máy phát điện ở tầng hầm 3 và cả phòng máy tính trên tầng 15 nữa. Tất cả đều bị bom nổ.

Một nghiệp vụ khác chạy đến thông báo tình hình. Vẻ khẩn trương của viên cảnh sát ấy càng khiến cho tâm trạng của mọi người trở nên tệ hơn.

Trong lúc bầu không khí trở nên ngày càng căng thẳng thì một nghiệp vụ khác chạy đến cấp báo.

-Thủ trưởng, sếp Eriol... lửa bốc sau tầng 15 mọi người hãy mau rời khỏi đây. Nơi đây không còn là nơi an toàn nữa...

Tất cả mọi người dường như biến sắc.

Rốt cuộc ai đã làm ra những chuyện này? Ai đang cố cắt đứt đường lui của họ?

Bữa tiệc này chính là tổ chức trên tầng 16 trong tổng số 20 tầng của tòa Building Happy Smile. Cũng chính là nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố Tokyo này. Tuy được tổ chức hoành tráng, lung linh như trong truyện cổ tích. Duy khách tham dự vô cùng ít chỉ tầm dưới 50 người cho 10 mâm. Bao gồm các thương nghiệp lớn của tập đoàn Hiragizawa và một số báo chí truyền thông, họ hàng thân thuộc.

Nên việc huy động tất cả mọi người di chuyển đến nơi an toàn cũng không quá khó. Nhưng khổ nỗi...

-Chúng ta bắt buộc phải rời khỏi đây- Meilin dường như rất lo lắng, cô sợ rằng nếu chậm trễ Syaoran sẽ...

-Nhưng cả phòng điện nguồn và phòng đặt máy phát điện đều bốc cháy hết rồi. Nên chẳng có điện dự phòng đâu. Đương nhiên không sử dụng được thang máy rồi. Lại gặp thêm chúng ta ở tầng 16 tầng trên của tầng bị bốc cháy đương nhiên cũng không đi được cầu thang bộ. Làm sao có thể đưa mọi người đi được đây- Naoko lắc đầu bất lực.

Mọi người dường như im lặng một cách lạ thường. Thì ra đến cuối cùng họ vẫn không có đường lui. Trầm ngâm một lúc lâu, Nakuru người có tinh thần không ổn định nhất cuối cùng cũng lên tiếng.

-Không... có thể thang máy ngắm cảnh vẫn hoạt động.

-Thật sao?

Mọi ánh mắt như mừng rỡ. Ông trời rốt cuộc cũng thương họ cho họ một con đường lui.

Píp...- Nakuru bấm nút thang máy...

Và...

Roẹt...- cánh cửa rốt cục cũng mở ra. Niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng xảy đến.

-Nó... nó vẫn hoạt động. Chúng... chúng ta thoát rồi... chúng ta thoát rồi.

Tất cả mọi người dường như rất hưng phấn.

-Nó chứa được tối đa bao nhiêu người?- đây chính là mấu chốt của vấn đề. Thang máy hoạt động_ thật may mắn nhưng có thể di chuyển được bao nhiêu người trong thời gian nhất định là cả một vấn đề.

-Ukm... 10 người.

10 người, quả là một con số không nhỏ đối với 50 người có mặt ở đây. Vậy chỉ cần chia thành 5 đợt là được nhưng mà...

-Mỗi đợt di chuyển lên và xuống thì mất khoảng 5 phút. 5 đợt thì mất khoảng 25 phút. Liệu có ổn không?- Eriol cũng có vẻ hơi lo lắng

-Không sao, trong thời gian đó chúng ta vó thể kêu đội chữa cháy đến gấp, may ra sẽ kịp.

Khuôn mặt mọi người từ từ dãn ta. Có vẻ họ đã yên tâm được phần nào.

Các cảnh sát bắt đầu di chuyển mọi người. Phụ nữ và trẻ con sẽ được ưu tiên đi trước. Thanh niên và đàn ông sẽ là người đi sau cùng.

Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua. Rốt cuộc cũng đến chuyến cuối cùng chỉ còn Syaoran, Sakura, Meilin, Eriol, Touya, Nakuru và một số vị khách khác.

-Nakuru, meilin... 2 người vào trước đi...

Từng người một bước vào.

-Sakura em cũng vào đi...- touya nói chuyện tuy có nhẹ nhàng nhưng trong lòng anh đang rất phẫn nộ cùng tức giận. Rõ ràng là biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng tại sao anh vẫn phải tổ chức buổi lễ. Bởi một phần là do lệnh của cấp trên không được phép hủy bỏ, nhưng điều anh hối hận nhất chính là anh làm Nakuru trông thật hạnh phúc, nhưng cũng chính anh phá hủy niềm hạnh phúc của cô.

-Syaoran, cậu đi được không?- Eriol bước tới gần Syaoran hơn định đỡ anh đứng dậy thì...

-Mọi người cứ xuống trước đi. Tớ phải ở đây giải quyết một số chuyện quan trọng.

Chấn động, chấn động bởi câu nói của Syaoran, Sakura chợt khửng lại người không nhúc nhích... có vẻ như cô đang chờ đợi một lời giải thích rõ ràng...

-Nhưng chân cậu đang bị thương nặng như thế làm sao có thể giải quyết chuyện gì được. Chuyện quan trọng gì thì cứ để sau, tính mạng và sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất.- Eriol vẫn kiên quyết đỡ anh dậy...

Nhưng... đáp lại sự ân cần, quan tâm ấy là cái hất tay phủ phàng và câu nói vô tình.

-Tớ khồng cần cậu lo. Tự tớ có thể lượng được sức mình. Cậu xuống trước đi.- quay mặt sang hướng khác, trầm tư trong giây lát, anh như không muốn nhìn vào những con mắt như nài nỉ kia. Anh biết mọi người quan tâm, lo lắng cho anh. Nhưng... anh có chuyện cần phải giải quyết nếu không... kết quả sẽ khó có thể lường trước được khi anh đặt chân lên chiếc thang máy ấy.

-Cậu... được thôi. Tớ không cản- quá hiểu với tính cách quá ngang bướng của Syaoran, Eriol cũng cố gắng ra vẻ không quan tâm, không để ý nhưng mỗi cử chỉ, mỗi hành động của Syaoran đều khiến anh phải lo lắng...

-Mọi người chúng ta đi. Cứ bỏ mặc cậu ấy thích làm gì thì làm- Eriol cố gắng lùa mọi người vào thang máy thật nhanh, cố gắng làm điệu bộ "cóc cần" cho thật giống... nhưng...

Có một người lại không nghe theo sự chỉ dẫn của anh.

-Sakura... em sao vậy? Chúng ta đi thôi

Dù cho anh có cố gắng gọi Sakura như thế nào nhưng cô ấy vẫn không trả lời. Khuôn mặt như hờ hững.

-Sakura...

Xiết chặt tay... cái giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy cương quyết vang lên...

-Em không đi. Em không muốn đi.

Cô gần như hét lên... tức giận... khuôn mặt dường như đỏ hết lên...

Cảm xúc này... đáng lẽ không được bộc phát ra ngoài... nhưng... nó đã bị kiềm chế quá lâu rồi cuối cùng cũng đã đến giới hạn của nó...

-Sakura... em bị sao vậy? Thân thể cảm thấy khó chịu sao?

Eriol thật ân cần, anh lo lắng cho cô, khuôn mặt cũng trở nên rất mệt mỏi...

Cô cự tuyệt bước tới gần Syaoran... đối diện với anh...

-Em không sao. Mọi người cứ xuống trước đi, em sẽ đi chuyến sau cùng Syao... à không... cùng thiếu gia Li

Cách xưng hô vô cùng xa lạ... giọng nói cũng trở nên đầy lạnh lùng...

Mọi người dường như im lặng... vì họ hiểu bây giờ tâm trạng Sakura vô cùng khó chịu. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiêu cử chỉ ân cần chỉ vì một lời nói vô cảm khẳng định tất cả mọi thứ chưa hề tồn tại.

Đúng, cách xưng hô xa lạ ấy... đã thay thế cho câu trả lời của cô... mọi bi thương, mọi gánh nặng mà cô phải chịu đựng trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng đã theo gió mà bay đi mất.

Cô khẽ cười... một nụ cười buồn... và chứa đầy những nỗi cô đơn... đến mức cả đại dương cũng không thể nào chứa đựng nổi nó...

Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt. Mà là một nụ cười lạnh ngắt đẩy nước mắt chảy ngược vào tim

Đến bây giờ tôi mới thực sự thấu hiểu câu nói đó... khi nhìn thấy nụ cười chua chát của cô...

-Không được, như vậy rất nguy hiểm. Lửa có thể lan đến tận đây lúc nào không hay. Đội cứu hộ cũng mới vừa thông báo họ không có khả năng để chữa cháy hết được. Bởi vòi phun tự động do cúp điện nên không thể hoạt động được rồi lại thêm vì đám cháy ở quá cao họ không thể phun nước tới đây được. Không biết chừng khi mới vừa đạp chân xuống đất thì cả tòa Building Happy Smile đã cháy mất rồi. Sakura... em không được ở đây. Phải xuống ngay cho anh.

Giọng nói run run đầy giận dữ... anh thực sự rất sợ... hoặc có lẽ là ích kỷ...

Anh biết... anh tin tưởng Syaoran chắc chắn sẽ đưa Sakura xuống tháp an toàn. Cô ấy chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm khi ở bên Syaoran... nhưng... cái anh sợ chính là cái đó... anh sợ rằng khi Sakura ở bên Syaoran... 2 người có thể... có khả năng... quay lại với nhau... không... anh không muốn điều đó xảy ra...

Anh ích kỷ muốn giữ Sakura ở bên cạnh mình...

Ngốc... anh thật ngốc... biết chắc rằng chuyện đó sẽ xảy ra nhưng anh vẫn cố chấp muốn thay đổi vận mệnh mà ông trời đã sắp đặt...

-Eriol... chúng ta xuống thôi.

Là giọng nói rắn rỏi của Touya. Dường như mọi người rất ngạc nhiên bởi thái độ kì hoặc này của anh. Cứ tưởng anh sẽ là người phản đối kịch liệt nhất... ai ngờ...

-Nhưng... Đại tá Kinomoto... Sakura... cô ấy...

Eriol cũng rất bất ngờ với thái độ hoàn toàn trái ngược này của Touya. Anh tưởng mình nghe nhầm nên muốn xác định lại... nhưng... anh không hề nghe nhầm...

-Không sao, tôi tin tưởng con bé. Nó nhất định nói là sẽ làm. Đúng không Sakura?

Đôi mắt đen láy đầy tin tưởng ấy như xoáy thẳng vào đôi mắt ngọc bảo đầy lo lắng của cô.

Anh tin tưởng ở cô. Anh biết dù cho anh có ngăn cản như thế nào nhưng với tính cách kiên cường, độc lập ấy sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời của anh đâu. Vì vậy thay gì ngăn cản sao anh không thử đặt niềm tin vào cô, tin tưởng rằng cô sẽ làm được. Ít nhất vào lúc đó em gái bé nhỏ của anh cũng cảm thấy rằng mình không cô đơn bởi anh cô, người thân duy nhất vẫn luôn ở bên cạnh cô... tin tưởng và chờ đợi.

-Vâng... em nhất định sẽ quay trở lại....
_________
Mọi người dường như đã đi hết rồi chỉ còn lại cô và anh mà thôi...

Bầu không khí trở nên ngày càng nặng nề...

Anh bước đi... một cách chậm rãi...

Đưa mắt nhìn xung quanh...

Chợt...

Một cảm giác đau nhói dội lên...

Phịch...

Không kiềm chế được bản thân, anh quỵ xuống... cái chân bị thương của anh ngày càng trở nên tệ hại...

Cảm giác... rất đau... tê cứng cả chân...

Phiền... phiền phức... cái chân ngu ngốc của anh đã trở nên phiền phức và vô dụng tự bao giờ... cảm giác bây giờ tựa như có thể cắt đứt cái chân này... có thể dùng dao chém một phát xuống chân... như vậy có khi còn đỡ đau hơn...

-Biết ngay mà... thế nào cũng không cầm cự được. Đã đau rồi sao lại không nói chứ. Đồ phách lối, kiêu ngạo, tự cao tự đại!

Sakura xổ một tràng vào mặt anh...

Miệng nói vậy thôi, nhưng cử chỉ và hành động đều rất ân cần và dịu dàng...

Tay nhẹ nhàng đỡ anh tựa lưng vào tường. Thuận tiện mà khum người xuống, xem xét vết thương của anh. Cô lắc đầu:

-Vết thương nặng như thế này mà nói là không sao à? Đúng là nói dối hoài quen miệng mà

Không nhìn thẳng vào mặt anh, cô cứ thế tay ân cần chăm sóc vết thương lại cho anh. Vì cô biết dù cho có nhìn hay không nhìn cô cũng biết rõ khuôn mặt anh đang phải cực kì méo mó như thế nào. Cô khẽ cười thầm... một nụ cười trông vô cùng tự nhiên...

Đúng như suy nghĩ của cô, trông khuôn mặt Syaoran bây giờ có thể nói méo mó không có chỗ nào có thể nói được.

Là thái độ bất ngờ, là khuôn mặt ngạc nhiên... suy nghĩ thì dường như đơ cứng. IQ 150 của anh bây giờ không thể nào sử dụng được trước lời nói kì hoặc và thái độ lạ lùng của người con gái này.

Chẳng phải hồi nãy... thái độ và lời nói của cô trông rất cự tuyệt sao. Chẳng phải ánh mắt hồi nãy của cô... đã chứng tỏ cho anh thấy vị trí của anh trong lòng cô đã tan biến rồi sao. Sao bây giờ lại dịu dàng, ân cần quan tâm chăm sóc anh đến như vậy. Không phải giống như đối với một người bạn tri kỉ, mà là sự lo lắng đầy dịu dàng đối với người mình yêu thương, thân thiết, gần gũi còn hơn lúc ban đầu. Tại sao... những thay đổi này...

Cô lại cười thầm... trông có vẻ rất thích thú.

-Coi kìa cái bộ mặt há hốc vì ngạc nhiên ấy là sao. Chẳng phải em nói đúng rồi à. Nói dối nhiều quá rồi tự nhiên hôm nay bị bất giác rồi sợ hãi à. Đồ hai mặt đáng ghét!

Cô nhìn thẳng vào mặt anh... không ngần ngại ánh mắt đầy thâm hiểm mà dò xét. Chỉ vài giây thôi, cô lại tiếp tục với công việc của mình. Tiện tay xé toạt cả đuôi váy ở phía sau.

-Tại sao?

Lời nói tựa như không. Syaoran thực sự không hiểu tại sao cô có thể phát hiện ra mọi thứ một cách dễ dàng đến như vậy. Trong khi tất cả mọi người đều mù quáng mà tin tưởng sự thật dối trá này, còn cô người trong cuộc_ người có tinh thần hỗn loạn nhất lại có thể nhìn ra mọi điều...

Người cô chợt rung lên bởi 2 từ "Tại sao?" có lẽ... bởi cô không nghĩ rằng suy đoán của mình lại đúng đến như vậy. Chỉ là suy đoán thôi. Thật không ngờ lại là sự thật... rốt cuộc cô nên buồn hay vui đây. Buồn vì biết anh lừa dối mình trong suốt thời gian qua hay vui vì anh thật lòng cũng có cảm tình với cô, cô thực sự không hề yêu đơn phương.

Đến lúc này, bàn tay bất giác run lên từng đợt... tay cố gắng buộc chặt miếng vải vào vết thương của anh, cố cầm cự để không mất quá nhiều máu.

Xong việc, tay xoa xoa vào vết thương. Nhẹ nhàng kéo ống quần đã bị nhiễm đỏ bởi màu đỏ của máu tanh phủ xuống vết thương chí mạng ấy.

Cô vẫn vậy... giữ nguyên vẻ kiên cường ngẩng mặt dậy... đôi mắt ngọc bảo kiên cường nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đầy âu lo kia... giọng nhẹ nâng lên...

-Ai là người đã cứu em hết lần này đến lần khác mặc cho bản thân có bị gì chăng nữa. Ai là người luôn dõi bước theo em, quan sát từng cử chỉ nhất động của Sakura này đều bị người đó thu vào tầm mắt. Và ai là người cố gắng sắp xếp em vào những nơi an toàn nhất... nhưng...- đến khúc này giọng cô chợt run lên...- nhưng cô gái cố chấp tên Sakura này chẳng bao giờ chịu nghe theo sự hướng dẫn của ai cả...

Cô gần như hét lên... khóc nấc lên từng đợt... nước mắt không biết từ đâu mà tuôn trào ra dữ dội... Có lẽ là vì đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì họ đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài... Và chính vì quá mạnh mẽ nên nước mắt không tự chủ được mà rơi liên hồi ... nước mắt cứ thế mà rơi... giọt lệ cứ thế mà tuôn ra... không ngừng... không ngừng

Có lẽ mọi bi thương... mọi oan ức... mọi khổ sở cũng vì thế mà tuôn ra... nước mắt có thể chảy nhưng không bao giờ xóa hết những đau đớn, chữa lành mọi vết thương của cô... vết thương từ trái tim... trái tim rỉ máu...

Anh vô thức đưa tay lên như cố gắng quệt đi mọi tổn thương, mọi khổ sở trong làn nước mắt trong suốt đầy vị mặn này...

Nhưng tay vừa đến gần cô lại chợt dừng lại...

Anh khẽ cười... một nụ cười chế nhạo... chế nhạo chính con người bẩn thỉu của anh.

Haha... quá yêu cô, quá thương cô... rồi lại dùng chính bàn tay dơ bẩn này đẩy cô ra... hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô... Anh xem cô như một con rối à_ một con rối không có cảm xúc hay sao_ một con rối không biết đau hay sao...

Tại sao... hết lần này đến lần khác... anh đều làm tổn thương người con gái mình yêu thương vậy? Anh không đau sao?

Không, anh rất đau... anh đau lắm. Nhưng anh vẫn phải làm như vậy bởi trước mặt anh chính là người anh yêu thương nhất trên đời. Còn đằng sau anh chính là thế giới đen tối, thế giới truy lạc, con đường đầy rẫy những nguy hiểm nhuộm bởi màu đỏ của máu tanh... Chỉ cần anh bước tới gần cô hơn... dù chỉ là một chút thôi thì thế giới ấy, những con người xấu xa trong thế giới ấy sẽ nuốt trọn cả cô và anh... mãi mãi.

Không, anh không muốn điều đó xảy ra... không...

Anh bất giác đứng dậy... chân tựa như đi nhanh hơn... về phía bóng đêm đang che phủ...

Sakura... từng giọt nước mắt đau thương chảy xuống... cô cười... cười trong nước mắt...

Haha... thì ra những lời cô nói đối với anh chỉ là những lời nói như thừa thôi sao... lời nói ấy không đáng để anh bận tâm sao...

Cô chống tay xuống đất, tựa người mà đứng dậy... chân run run... bước từng bước thật nhẹ đến bên anh...

Bất ngờ...

Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm trọn lấy thân người to lớn của anh...

Cái đầu nhỏ nhắn cứ thế mà dụi vào lưng anh... khóc nấc lên từng đợt... giọt nước mắt cay đắng không điểm tựa thấm qua từng lớp vải... nóng... thật nóng... lưng của anh như đẫm hết những giọt nước mắt không màu ấy...

-Nói đi. Anh hãy nói đi. Anh còn muốn giấu em đến bao giờ nữa? Ngay từ lúc bắt đầu em đã biết hết toàn bộ sự thật giả dối này rồi. Rốt cuộc anh còn muốn giấu em gì nữa?

Bàn tay vô thức ôm chặt eo anh hơn... vì cô sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay một chút... có lẽ cô sẽ mất anh một lần nữa...

Không thể nhìn thấy khuôn mặt tiêu điều mà hốc hác của cô lúc bấy giờ, không thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều của cô lúc bấy giờ... nhưng anh biết, anh cảm nhận được... thân hình bé nhỏ luôn cố gắng tỏ vẻ mãnh mẽ bây giờ đang run rẩy, sợ hãi tới mức nào. Cơ hồ chỉ cần một lời nói không tự chủ của anh có thể làm tan nát trái tim bé nhỏ này.

Anh khẽ cười... một nụ cười như chịu thua trước người con gái bé nhỏ này.

Được rồi... cô muốn biết sự thật anh sẽ cho cô nghe sự thật... sự thật mà anh luôn ấp ủ, luôn gắng kìm nén trong lòng mình trong suốt thời gian qua...

Từ từ gỡ từng ngón tay đang run rẩy ấy... anh nhẹ xoay người... nắm chặt bờ vai nhỏ nhắn này.... nhẹ quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má phúng phính của cô... anh nhẹ nói:

-Nếu em muốn biết sự thật anh sẽ cho em biết. Nhưng liệu em có chắc chắn rằng mình muốn nghe hay không... vì khi lời nói này thốt ra có thể tương lai của cả anh và em ở phía trước sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vận mệnh một lần nữa có thể thay đổi...

Nhìn sâu vào đôi mắt ngọc bảo đang run rẩy ấy... anh tựa như đặt một niềm tin nhỏ bé vào mắt cô...

Cô kiên định... nước mắt ngừng rơi... như chuẩn bị cho câu trả lời mà cô đã đợi trong suốt thời gian qua... cô gật đầu một cách dứt khoát...

-Em muốn...

Đang định nói từ "biết" bỗng có một âm thanh kì lạ làm cắt ngang giọng nói của cô.

BÙM...

Lại là tiếng bom nổ. Nhưng lần này có vẻ nghe rõ hơn mấy lần trước.

Cả hai bất giác chạy ra cửa kính nhìn xuống dưới lầu.

-Không...

Sakura dường như không đứng dậy nổi. Cái cảnh tượng thê thảm trước mắt cô... càng khiến cô không thể nào tin vào sự thật ở trước mắt mình.

-Không... không... không...

Chiếc thang máy ngắm cảnh... chiếc thang máy đã đưa bạn bè, đồng nghiệp, chị dâu và anh trai cô xuống dưới... chiếc thang máy tưởng chừng như là vị cứu tinh của tất cả mọi người giờ đây...

Trước mắt cô chỉ còn là ngọn lửa màu đỏ cam quyến rũ cháy hừng hực... đốt cháy cả một chiếc thang máy.

-Không... tại sao? Meilin... Eriol... chị Nakuru... anh... anh TOUYA...

Tiếng hét thất thoải... tiếng gọi đau khổ... từng người... từng người một đang rời khỏi cô... cô phải làm sao đây... gia đình của cô.

Nước mắt lại rơi... một cách đau khổ. Tại sao... tại sao ông trời lại bất công đến như vậy? Cô có làm tội tình gì tại sao người lại cướp hết tất cả người thân yêu của con đi hết vậy? Tại sao?

Syaoran dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình... những người đó... những con người đó... sau chiếc cánh cửa thang máy khép lại... lại là lần cuối anh gặp họ.

Không... không thể nào... tại sao chứ? Tại sao? Anh đã đánh đổi... đã trao đổi với họ rồi tại sao chuyện này vẫn còn xảy ra...

Anh đã không bước chân vào thang máy... anh đã đứng tại đây giao mạng sống cho họ... tại sao họ vẫn giết người thân của anh. Tại sao....

Đưa mắt nhìn về phía xa xôi nào đó... đôi mắt hổ phách đau khổ nhìn những con người đang cười phách lối ngoài kia... họ đang sung sướng điều gì, đang vui vẻ điều chi... trên nỗi đau thương mất mát của người khác.

"Clamp... tôi hận các người"

Và ở phía xa xăm nào đó... nơi bóng dáng của một người phụ nữ với mái tóc dài quyến rũ... trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là nụ cười tà ác khiến người khác phải cảm thấy run sợ...

-Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Li Syaoran...

HẾT CHAP 31

Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000

___________

Nhi (t/g): Nếu chap này có gì không hay xin mọi người chỉ bảo để Nhi rút kinh nghiệm ở những chap sau. ^^ (nhi đã cố gắng hết sức để ra chap sớm nhất cho mọi người rồi. Mong m.n ủng hộ Nhi thật nhiệt tình nhé.)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com