Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Ngày hạnh phúc nhất (part 4)

-KHÔNG.... KHÔNG...

Nước mắt chực rơi. Đau khổ, mất mát, bi thương, tuyệt vọng, tất cả những thứ đau khổ nhất, tồi tệ nhất đều trong một đêm hạnh phúc nhất đối với đời cô lại tràn ngập đến.

Tại sao? Tại sao? Cô chỉ là một cô gái bé nhỏ thôi, cho dù cô luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, có thể cường hào mà đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, có một tâm hồn yếu đuối, cần có một bờ vai vững chắc để bảo vệ và che chở cho cô.

Nhưng bây giờ, ngay lúc này đây cô còn ai? Người mẹ mà cô luôn yêu quý đã không còn, rời xa cô từ khi còn rất nhỏ, ba cô cũng vì thế mà bỏ hai anh em cô đi, để rồi bây giờ khi cô chỉ còn một người thân duy nhất trên đời thì... thì...

-Aaaaaa...

Tiếng hét thật đau thương. Tại sao? Tại sao một cô gái nhỏ bé như thế có thể chịu đựng được chứ? Những tổn thương này, sự mất mát này... ai có thể bù đắp cho cô đây...

-Anh Touya... anh Touya... Oni-chan...

Tiếng hét đau khổ, oát oải đấy cứ dằn vặt lấy trái tim nhuộm máu đỏ của anh. Đau, rất đau...

-Sakura...

Lời nói rất nhẹ nhàng, pha chút sự run rẩy mà sợ hãi. Anh đang sợ, anh đang lo lắng, người con gái quan trọng nhất trong đời anh đang đau khổ đến dường nào, đang tuyệt vọng như thế nào.

Như nâng niu, anh khẽ chạm vào má cô, chạm vào những giọt nước mắt đắng cay không màu ấy. Bởi vì nó không màu nên đâu ai có thể thấu hiểu nỗi đau thương chôn chặt trong nó. Xót xa, lòng anh chua xót. Từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi, như tuôn trào, như khẩn khoản, không ngừng... không ngừng...

-Syao... Syaoran...

Cô nhìn anh với đôi mắt đã đẫm lệ tuôn trào. Cô khóc, khóc nấc lên từng đợt. Nước mắt ấy, tại sao không thể ngừng? Đau khổ ấy tại sao không dừng lại? Người ta nói sau cơn mưa trời sẽ nắng nhưng mà... không phải ai ra đi trong mưa cũng trở về trong nắng và cũng sẽ không có giọt nước mắt nào có thể diễn tả hết vị đắng của nỗi đau. Cô đơn, tuyệt vọng, đau khổ... cô sẽ còn chịu đựng những gì trong tương lai đây? Con người khi mất hết hy vọng, mất hết tình thân cũng đồng nghĩa với việc sống không bằng chết, sống một cuộc sống vô vị, một cuộc sống mà họ luôn muốn vứt đi. Sakura... tương lai của cô sẽ như thế nào đây? Khi xung quanh chỉ còn mỗi mình cô...

"Sakura... giá như anh chưa từng gặp em, giá như hai chúng ta không hề quen biết nhau thì có lẽ bây giờ em đang được tận hưởng một cuộc sống bình yên mà em hằng mong ước. Xin lỗi! Anh xin lỗi vì anh đã gặp em khiến em phải chịu nhiều mất mát và tổn thương nhưng mà..."

-Sakura...

Nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, anh nhẹ đặt nụ hôn ngọt ngào trên đôi mắt lục bảo đã ngấn lệ kia. Đôi bàn tay thô ráp mà chai sần ôm chặt lấy đôi má hồng hào ấy, như run rẩy như sợ hãi. Nó sợ rằng khi đôi tay này trượt khỏi má cô, nó sẽ đánh mất tất cả_ tất cả của nó chính là cô, định mệnh của nó chính là cô, cuộc sống của nó chính là cô, hạnh phúc của nó chính là cô và... tình yêu của nó chính là cô gái mang tên SAKURA KINOMOTO đang ở trước mặt nó đây.

Nó phải làm sao đây? Làm sao đây? Buông tay để cô được hạnh phúc hay níu giữ để cô đau khổ. Câu hỏi này thật ngốc nghếch đúng không? Đương nhiên nó sẽ không do dự mà hy sinh tình yêu của mình để cô được hạnh phúc rồi. Nó sẽ không để cô phải chịu tổn thương nữa, mà người tổn thương phải là nó.

Đôi mắt hổ phách ấy_ đôi mắt của sự kiên cường, quyết tâm. Nó phải một lần nữa đối mặt với sự chia tay. Cuộc gặp gỡ nào cũng phải đến lúc nói lời tạm biệt chia tay. Nhưng lần này không chỉ đơn thuần là tạm biệt mà là từ biệt, từ biệt với người mình trân trọng nhất trong cuộc đời, từ biệt với người đã cho mình biết yêu là gì, từ biệt với tương lai hạnh phúc của mình và từ biệt với... đôi mắt ngọc bảo kiên cường mà mạnh mẽ, mái tóc nâu trà mềm mượt thoảng thoảng mùi anh đào, và đôi môi ngọt ngào đầy vị đắng của tình yêu...

Ôm chặt lấy anh, ôm chặt lấy cô. Đôi môi quấn quýt lấy nhau, cắn xé nhau, vò nát nhau như căm thù, như hờn giận. Đây sẽ là lần cuối cùng anh cùng cô được nếm cái mùi vị khi lửa và nước chung hòa, khi tình yêu được khắn khít. Nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi, cả anh và cô đều đang khóc, hai dòng cảm xúc tuy khác nhau nhưng trái tim và suy nghĩ của họ đều chung một nhịp đập.

Đã lâu rồi, cô không được ở trong vòng tay ấm áp của anh, không cảm nhận được sự bảo vệ, che chở từ anh. Đã lâu lắm rồi, anh không được ôm lấy cô, bảo vệ mà ấp ủ lấy báu vật trân quý này. Nhưng có lẽ đây là lần cuối, lần cuối cùng cả hai được ở bên nhau, được cảm nhận hơi ấm của nhau, lắng nghe nhịp đập trái tim của nhau.

Ngọt ngào mà đắng cay, hai con người sinh ra và lớn lên ở hai hoàn cảnh khác nhau, sống ở hai căn nhà hoàn toàn khác nhau, làm việc không giống nhau nhưng họ đã gặp nhau. Số mệnh sắp đặt cho họ gặp nhau giữa biển người mênh mông. Họ gặp nhau và tìm được hơi ấm của nhau nhưng... trớ trêu thay số mệnh lại sắp đặt cho họ một con đường hạnh phúc mà không thể có hai người cùng đi. Không có con đường nào chung cho tất cả mọi người cùng được hạnh phúc cả. Phải có người hy sinh để người khác hạnh phúc. Và anh... chính là người sẽ hy sinh.

Số mệnh như trêu đùa với họ. Tình yêu ấy thật đẹp đẽ, thật cao cả nhưng... tình yêu ấy không vững bền, không trường tồn mãi.

Dưới ánh trăng vàng, hai bóng hình cùng hòa làm một. Thắm thiết mà say đắng, ngọt ngào nhưng đắng cay. Hỡi vầng trăng khuyết dưới bầu trời đêm tối đầy sao rực rỡ, xin người hãy minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ mà cao cả này, xin hãy ghi nhớ giùm họ phút giây thiêng liêng này, phút giây của sự chia biệt, hãy để tình yêu vĩnh hằng này mãi trường tồn trong trái tim của họ.

"Sakura... xin... anh xin lỗi."
________________________
-Sếp Eriol và sếp Touya cùng chị dâu vẫn còn ở trên tòa tháp. Phải làm sao đây, nó vẫn còn cháy dữ dội.

Là tiếng lo lắng, khẩn trương của anh chàng Yamazaki, trông anh rất vật vả vì vừa phải chịu trách nhiệm quản lý đội hình, vừa phải chăm sóc cho cô bạn gái Chiharu khó chịu.

-Còn có thiếu gia nhà Li và Sakura nữa. Bọn họ vẫn chưa xuống đây.

Chiharu bị trấn thương nặng ở phần đầu gối. Do cô bị trúng bom khi đi từ cửa thoát hiểm ra.

-Tòa nhà vẫn cháy, đội cứu hỏa không thể chữa cháy được. Tất cả các tầng đều lần lượt bị nổ bom hết. Riêng từ tầng 15 cũng là nơi thiếu gia Li và Sakura ở đó trở lên thì hầu như không bị ảnh hưởng gì cả. Rốt cuộc ai đã làm ra những việc này? Sắp xếp kế hoạch một cách tỉ mỉ và phong tỏa cả tòa nhà chỉ trong chốc lát. Rốt cuộc ai có thế lực mạnh như vậy?

-CLAMP, bọn chúng chính là thủ phạm sau những việc tồi tệ này.

Cả bọn dường như bất ngờ với giọng nói đó. Cả Yamazaki và cô nàng Chiharu đang bận rộn cũng theo phản xạ mà quay phắt lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

-Sếp Eriol, đại úy Kinomoto.

Cả bọn không hẹn mà nói. Nhưng rồi lại bất ngờ với bộ dạng của hai người họ. Erio thì vật vả đỡ một bên vai Touya với cái chân trái đang bị thương nặng. Còn Touya nhìn đỡ hơn nhưng đỡ hơn ở đây là thể xác còn tinh thần thì... anh bị thương một chút ở cánh tay bên phải và một số nơi khác nhưng hầu như chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng cho lắm. Nhưng nhìn khuôn mặt của anh kìa, bơ phờ như người mất hồn, một tay quàng qua vai Eriol được đỡ để đứng vững nhưng dường như chân anh mềm nhũn, cái đầu cứ cúi xuống, giống như một cái xác không hồn vậy. Thật kinh khủng!

-Đại úy!

Cả bọn dường như hốt hoảng với tình trạng nguy hiểm, đáng báo động của Touya. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy vị sếp mạnh mẽ của mình trong tình trạng tồi tệ này. Thật kinh khủng có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Cả bọn đều có chung một suy nghĩ.

-Yamazaki đưa anh ấy đến bệnh viện và...

Eriol mới vừa truyền Touya cho Yamazaki thì...

-Aaaaaaa... không.... ta không đi. Ta phải tìm được Nakuru... ta phải tìm được Nakuru. Cô ấy... cô ấy đang đợi ta đến cứu. Nakuru... Nakuruuuuuu...

-Sếp?

Yamazaki dường như ngạc nhiên với tình trạng Touya lúc bấy giờ. Vẻ uy phong, nghiêm túc mà đáng sợ thường ngày đâu rồi, giờ đây trước mặt anh vị sếp đáng ngưỡng mộ như... như một tên điên loạn. Touya cứ thế hét toáng lên, lắc đầu nguầy nguậy không cho ai đến gần anh cả.

-Mau trói anh ấy lại. Lập tức đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra. Mau!

-Rõ

Yamazaki ra lệnh cho mấy anh cảnh sát cấp thấp trói Touya lại. Nhưng có vẻ anh ấy rất khỏe tận 5 người mới có thể kiềm hãm anh lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nó có liên quan đến Nakuru?

Mọi ánh mắt ngờ vực lại đổ dồn lên người Eriol. Eriol dường như cố gắng tránh đi những cặp mắt như thăm dò ấy, trong tiếng la hét thất thoải, điên loạn của Touya, một lần nữa cảm xúc của anh lại hỗn loạn.

"Nakuru... chị thực sự đã chết rồi sao? Sao lại như thế chứ? Đùa à? Mới hôm qua chị còn lộ cái bản mặt ngốc nghếch vì hạnh phúc trong bộ áo cưới đó. Vậy bây giờ tại sao... vẫn là con người đó, bộ áo cưới trắng như tuyết nhưng nụ cười ấy... nụ cười lúc chia biệt tại sao lại đau đớn như vậy? Tại sao? Tại sao khi rời khỏi đây chị vẫn hạnh phúc? Chị ghét nơi này sao? Hay là..."

Ánh mắt lại lần nữa hướng tới cái kẻ đang điên dại, la hét om sòm đấy. Siết chặt nấm đấm, người anh khẽ run bần bật.

"Ánh mắt của anh ta... nó thật sự khiến người khác rất đau lòng. Anh ta... anh ta yêu chị đến như vậy sao. Và vì như thế nên chị không nuối tiếc vì đã hy sinh cho một tên ngốc nghếch đó. Chị đã mỉm cười hạnh phúc khi hy sinh bản thân mình cho người chị yêu ư?
Nakuru... có lẽ em chưa bao giờ nói với chị câu này và mãi mãi em cũng sẽ không có cơ hội nói với chị. Nhưng em vẫn sẽ nói... chị... chị là một cô gái rất ngốc. EM YÊU CHỊ, EM RẤT YÊU NGƯỜI CHỊ HAI NGỐC NGHẾCH NÀY. Và... "

Lại một lần nữa anh hướng mắt nhìn chiếc xe cứu thương đang chở kẻ điên loạn kia. Trong chiếc xe đó, qua lớp cửa sổ là... một kẻ điên loạn vì tình... kẻ đó đang khóc. Nước mắt ấy... nó đang rơi... lăn dài trên má.

Chợt ngạc nhiên rồi khẽ cười. Eriol cúi đầu xuống, tay càng ngày nắm chặt hơn. Người anh run lên, nhưng không phải run vì tức giận, anh đang cười, nụ cười khinh miệt.

"Chị đã đúng rồi. Chị đã chọn đúng người rồi. Chị đã yêu đúng người rồi. Em mới chính là người sai. Em mới là người có lỗi. Em mới là đứa đáng chết. Em... xin... xin lỗi chị.... chị hai!"

-Sếp...

Yamazaki đang định nói gì đó thì chiharu lại ngăn cản. Cô nhẹ lắc đầu bảo: "Anh ấy cần ở một mình"

Nhưng ngay lập tức, anh liền lấy lại tinh thần. Nhưng anh lại không quay người lại, anh không dám đối diện với họ.

-Yamazaki chỉ huy đội 1 giải cứu Sakura và thiếu gia Li. Naoko đưa Chiharu đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương. Và... chỉ huy đội 2 tìm kiếm Nakuru Akizuki.

"Tìm kiếm?"

Cái tin chấn động này ngay lập tức khiến đội cảnh sát đặc nhiệm bất ngờ cùng kinh hoàng. Chẳng lẽ chị dâu... chị dâu đã chết?

-Nhanh lên! Chúng ta không có thời gian. Bọn Clamp có thể hành động bất cứ lúc nào.

-Rõ!

Cả đội liền nhanh chóng thực thi nhiệm vụ được giao. Nhưng tất cả bọn họ đều mang trong mình một cảm xúc nuối tiếc khó tả. Nakuru đã chết. Bọn họ không thể tin được.

"Syaoran... Sakura... cả hai người phải thật an toàn. Tôi không muốn mất thêm một người quan trọng nào nữa."

Ánh mắt của sự đau buồn, chia ly mà thương cảm... ánh mắt ấy một lần nữa phải che đi bởi sự giả dối trong nó.
________________
-Syaoran...

Cả hai bóng hình cứ quấn quít lấy nhau đã lâu lắm rồi. Dường như trong mắt họ chỉ còn hình ảnh của đối phương, khái niệm về thời gian cũng bị sự say đắm mà ngọt ngào chìm đắm. Môi trao môi, lưỡi dung hòa, một nụ hôn kiểu pháp đầy ngọt ngào khiến người ta điên cuồng, đầu óc u mị. Hơn hết, khoảng khắc này cũng vô cùng quý giá với họ_ khoảng khắc hạnh phúc cuối cùng.

-Sakura...

Giọng nói nhẹ như một cơn gió thoảng qua, chưa kịp ý thức được gì cô lại bị cái lưỡi tiện nghi của anh mà xâm chiếm. Mơn mớt hết đôi môi sưng mọng lại nhẹ nhàng tiến sâu vào. Nụ hôn gấp gáp, nụ hôn sợ hãi, nụ hôn đầy sự lo lắng. Mỗi lúc dường như mạnh bạo hơn, hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau, nhẹ cắn đầy dịu dàng nhưng đầy hờn dỗi.

Khi cả hai đang chìm đắm trong cơn đê mê đó, sẵn sàng tiếp tục cho một nụ hôn mãnh liệt hơn thì...

Nước mắt lần nữa lại rơi, không phải cô mà là anh. Vị mặn chát ấy thắm dần qua môi, cả hai dường như đều cảm nhận được nó. Chua xót, bi thương cùng sự hạnh phúc cuối cùng đều chất chứa trong nó.

Tựa trán vào nhau, cả thân người của họ dường như quấn chặt lấy nhau không gì tách rời được. Đôi tay thô ráp, to lớn mà đối với cô vô cùng ấm áp đầy thân thương đang níu chặt lấy cô. Đôi gò má xinh xắn được nhẹ nhàng nâng lên bởi đôi bàn tay đó.

Ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy, anh khẽ cười, cười trong nước mắt. Hạnh phúc này làm sao có thể tả, đau đớn này làm sao kể hết ra được. Lần đầu tiên anh được nhìn cô gần như thế này trong tâm trạng hạnh phúc xen lẫn đau thương, lần đầu tiên anh được ôm khuôn mặt xinh xắn của người mà anh thương lâu đến mức này, lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi thở của cả hai ngọt ngào mà ấm áp như thế này. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng anh được cảm nhận những điều này, lần cuối cùng anh được ở bên cô và ngắm nhìn người con gái mà anh luôn trân trọng này.

Lần cuối cùng... haha... là lần cuối... lần cuối... haha... Tại sao anh vẫn cười nhưng nước mắt vẫn rơi. Cái cảm xúc này là gì, nó rốt cuộc là cái thứ gì? Tại sao lại làm anh đau đớn đến vậy? Thứ cảm xúc của lần cuối, thứ tình cảm chôn chặt bấy lâu không thể nói ra. Giờ đây, cơ hội cuối cùng để nói ra nó với người mình yêu thương nhất. Nói ra để bắt đầu lại từ đầu, nói ra để cô có cuộc sống mới_ nơi không tồn tại người con trai mang tên Li Syaoran, nói ra để không nuối tiếc, để anh dũng cảm mà vứt bỏ thứ tình cảm không tốt lành này. Đây... lần cuối cùng, cơ hội cuối cùng với thứ cảm xúc chân thật từ chính con tim này.

-Sakura... anh muốn nói với em. Một điều anh luôn che giấu từ lâu, tưởng rằng đến chết cùng sẽ đem thứ cảm xúc đáng thẹn này mà chôn vùi dưới mồ sâu. Nhưng hôm nay anh muốn nói ra... bởi vì có lẽ đây sẽ lần cuối cùng chúng ta ở bên cạnh nhau. Sakura, hãy lắng nghe những gì anh sắp nói ra thật kĩ. Từ bao lâu nay anh luôn xem em là người con gái vô cùng...

Ánh mắt ngọc bảo ấy nhìn thật sâu vào đôi mắt hổ phách đang run rẩy đấy. Nó trông chờ, chờ đợi điều sắp xảy ra, lời nói sắp thốt ra... thứ có thể thay đổi cả cuộc đời nó, vận mệnh nó, vận mệnh mà ông trời luôn sắp đặt cho nó. Syaoran_ người con trai ấy...

-Sakura từ bao lâu nay anh luôn xem em là người con gái vô cùng...

-Reng, reng...

Là tiếng điện thoại... của Syaoran. Điện thoại tại sao lại xuất hiện vào lúc quan trọng như thế này chứ?

Syaoran lấy điện thoại ra và... một khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên đầy vui mừng rồi lại lo lắng. Màn hình điện thoại, thứ làm cảm xúc anh thay đổi... à không phải nói là dòng chữ ghi người gọi đến làm anh ngạc nhiên và vui mừng: "Eriol".

"Eriol vẫn còn sống. Vậy thì tất cả mọi người đều bình an. Đều bình an hết rồi. Thật ư? Là sự thật ư? Nhưng làm sao có thể... họ sao có thể thoát khỏi Clamp. Người gọi đến có khi nào là tổ chức Clamp..."

Rồi lại lo lắng, sợ hãi. Không, anh không muốn niềm hy vọng của mình lại kết thức sớm như vậy. Cẩn thận... bắt máy, nhẹ áp tai vào điện thoại đầy lo lắng. Lo lắng đáp án mình sẽ sai, lo lắng người bắt máy không phải là cậu ấy, lo lắng và lo lắng.

-Syaoran... cậu có ở đó chứ? Syaoran...

Là giọng của Eriol.

-Eriol... Eriol... cậu còn sống? Còn sống thật sao? Eriol...

Dù là không tận mắt chứng kiến được khuôn mặt đang vui mừng như điên của Syaoran nhưng anh cũng có thể cảm nhận được điều đó qua giọng nói đầy phấn khởi mà ngạc nhiên của cậu ấy.

"Syaoran... cậu vui đến như vậy sao? Vậy mà tớ lại..."

-Syaoran, không phải là lúc để vui mừng đâu. Tớ chỉ có thể nói ngắn gọn với cậu rằng mọi người đều bình an cả trừ... à không tớ sẽ đưa máy bay trực thăng đáp trên sân thượng. Các cậu có thể lên máy bay một cách an toàn. Mau lên sân thượng nhanh đi.

-Không... không được đâu. Cậu cũng thấy bọn Clamp ở trên tòa nhà bên kia chứ.

Đến khúc này, Eriol liền ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xôi nào đó, nơi những con người tà ác đang ngự trụ. Bọn ác quỷ đó, thứ bóng tối phát ra từ bọn chúng càng trở nên huy hoàng hơn sau màn đêm đen tối. Rực rỡ bởi nụ cười tàn ác của chúng, nụ cười đã cướp đi bao sinh mạng vô tội.

-Liệu Clamp có để yên cho chúng ta an toàn thoát đi ngay trước mặt bọn chúng không? Và... ngay từ khi bắt đầu bữa tiệc tớ đã biết tất cả mọi nơi trên tòa nhà này đã bị bọn chúng kiểm soát, bom được đặt ở khắp nơi và ngay cả...

Syaoran nhẹ lật những khăn trải bàn lên và... bom, rất nhiều quả bom được gắn ở dưới gầm bàn. 00:5:00, chỉ còn 5 phút nữa quả bom sẽ nổ.

-Vậy chúng ta cũng không thể đợi cho đám cháy tắt để tẩu thoát được. Càng không thể thoát khỏi đây bằng trực thăng. Vậy cậu sẽ làm gì? Syaoran...

-Eriol... cậu biết mà. Người bọn chúng nhắm đến chính là tớ. Vì vậy...

Nhẹ lướt đôi mắt buồn bã về phía cô gái ngốc nghếch kia, anh khẽ cười... một nụ cười đau đến tận xương tủy, một nụ cười có thể gây tổn thương cho người khác.

-Syaoran... cậu đừng có nói là cậu sẽ hy sinh đấy. Không... không thể nào. Syaoran... không được. Syaoran...

Tít...tít... tít...

Sau đó chỉ còn lại tiếng tít tít đầy thê thảm. Đã kết thúc rồi, định mệnh của anh và cô. Đã kết thúc rồi, số mệnh của hai người. Đã kết thúc rồi, tình yêu vĩnh cữu.

Khẽ cất điện thoại vào túi, anh nhẹ bước tiến về phía cô. Bàn tay dịu dàng lướt đi trên gò mà phúng phính ấy. Nhẹ cảm nhận hết hương vị ngọt ngào này. Giây phút cuối cùng bên nhau.

Nhìn thật sâu vào đôi mắt ngọc bảo kiên cường mà mạnh mẽ ấy, anh lại cười nhưng... nụ cười này sao lại hạnh phúc đến vậy. Một nụ cười hạnh phúc quen thuộc, dường như chúng ta đã gặp ở đâu đó.

"Sakura... mãi mãi, cho dù chúng ta không còn ở bên nhau. Anh vẫn mãi mãi sẽ bảo vệ em cho dù phải hy sinh cả tính mạng, cả hạnh phúc này. Anh vẫn sẽ mãi mãi bảo vệ em, mãi mãi yêu em. Sakura của anh"

Đôi mắt đó, tôi đã từng thấy. Nụ cười đó, tôi đã từng gặp. Nakuru, trước khi hy sinh cô ấy cũng đã vậy. Nụ cười hạnh phúc lúc chia biệt, ánh mắt dịu dàng đầy tin tưởng. Syaoran... lại một người nữa phải ra đi sao? Syaoran... tình yêu ấy cho dù vĩnh cửu nhưng nó vẫn tàn lụi sao? Lại một tình yêu đẹp đẽ với kết thúc không có hậu.

Sakura_ cô nàng cảnh sát mạnh mẽ của tôi, Syaoran_ chàng trai hoàn hảo nhất trong lòng của tôi, cả hai người một lần nữa phải lập lại cái bị kịch của quá khứ sao?

HẾT CHAP 33


tác giả: TIỂU ĐÀO
anhnhi2000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com