Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Ngày hạnh phúc nhất (part cuối)

-Sao chứ? Còn sống? Không thể nào. Bọn chúng đã cùng tòa nhà đó nổ tan tành mây khói rồi tại sao lại...

Người phụ nữ tóc đỏ nổi điên lên bất ngờ, cô ta lập tức giựt lấy ống nhòm của tên thuộc hạ.

Qua lớp kính trong suốt một màu trắng tinh khiết xuất hiện. Rực rỡ và hào nhóang, nỗi bật giữa bầu trời đêm tối. Màu trắng ấy đã chiến thắng, dù là rất nhỏ nhưng nó đã chiến thắng cả bầu trời đêm đen. Riêng mình nó giữa màu đen đáng sợ, chiến thắng giòn giã, màu đen ấy không thể nuốt chửng nó như tòa nhà kia được. Vì nó có niềm tin, hạnh phúc và tình yêu, những động lực giúp nó chiến thắng.

"Ta đã cảnh cáo trước với cô rồi... tên nhóc đó không tầm thường đâu."

Người phụ nữ với đôi mắt sắc lạnh khẽ nhìn về một phương trời xa xăm nào đó. Nơi chiến thắng duy nhất được công nhận, chính nghĩa tất thắng, vẫn như ngàn năm nay... ánh sáng luôn là hy vọng của mọi người và luôn là kẻ thù không đội trời chung của bóng đêm.

"Thứ ánh sáng ấy sẽ càng rực rỡ hơn khi có cả ánh nắng mặt trời luôn tiếp sức, Sakura kinomoto. Cô gái đó mới thực sự là mối hiểm họa của Clamp"
_________ 
-Syaoran... anh ổn chứ?

Người con gái đó vẫn như thế, vẫn vẻ mặt quan tâm và lo lắng, vẫn cử chỉ đáng yêu, dễ thương và vẫn là người con gái quan trọng nhất trong lòng anh. Anh sai rồi! Lúc đó, anh đã thật sự sai rồi! Anh đã sai vì nghĩ anh có thể từ bỏ cô ấy, anh đã sai vì tin mình sẽ sống nỗi nếu không có cô ấy, anh đã sai vì nghĩ tình yêu mà anh dành cho cô có thể che dấu, có thể kiềm nén. Anh hoàn toàn đã sai rồi.

-Sakura...

Lơ lửng giữa không trung với chiếc tàu lượn màu bạc mà cả hai đeo trên vai, cơn gió thoang thoảng nhẹ thổi, lòng anh càng bối rối hơn. Tâm trạng anh lúc này có thể gọi là gì? Anh đã thoát chết nhưng trái tim anh thì sao... chính nó đã gần như chết đứng khi tưởng chửng đã mất cô ấy.

-Syaoran... không sao rồi! Mọi chuyện đã thực sự ổn rồi.

Ánh mắt hiền từ nhìn thẳng vào cô. Trái tim chợt bồi hồi xao xuyến bởi những cảm xúc lạ thường. Cô cười, một nụ cười mỉm, nhẹ thoáng qua như một cơn gió mát lành giữa trời thu.

Chợt... đôi mắt hoảng hồn, đôi tay run rẩy và đôi môi lấp bấp. Cô trợn tròn mắt nhìn vết thương chí mạng bên cánh tay phải của anh.

-Syaoran... tay anh

-Hì, nhẹ thôi mà

Xua xua tay, miệng cười tỏ vẻ không sao với cô nhưng thực chất lại đau đến không tưởng. Và rồi...

-Syaoran...

Syaoran ngã quỵ, đôi mắt hổ phách đã nhắm lại. Phải chăng anh đã...

Trái tim cô chợt thắt lại vì ý nghĩ rợn mình đó. Nếu không có anh cô đã chết, chết cả về thể xác lẫn tâm hồn.

-Sakura không sao chứ?

Chiharu chạy đến, tất cả mọi người ai nấy đều trông rất hạnh phúc và nhẹ nhõm khi thấy cả hai đã an toàn.

-Cậu ấy chỉ ngất vì mất máu thôi. Đưa Syaoran lên xe nhanh

Các bác sĩ tất tả đưa chàng cảnh sát mạnh mẽ anh dũng ấy đi. Thật may vì mọi thứ đều ổn với cả cô và anh.

-Cậu ngốc lắm, Sakura. Tớ ghét cậu lắm.

Naoko ngốc nghếch nhẹ đấm những nấm tay vô lực về phía cô. Rõ ràng cô nàng mạnh mẽ cũng phải ngã gục trước cảnh vào sinh ra tử của người bạn tri kỉ.

Thì ra cái kết của những con người mạnh mẽ luôn oai hùng hơn những gì chúng ta nghĩ. Họ luôn luôn phải lựa chọn giữa những thứ quan trọng trong cuộc đời họ giữa thời khắc đứng trước cửa môn quan.

Nhưng với những gì đã xảy ra thì kết thúc đã mỹ mãn và tuyệt đẹp rồi. Câu chuyện tình yêu giữa anh thanh tra và cô nàng cảnh sát đã thực sự bắt đầu
______
-Anh hai... thằng bé đã an toàn rồi ạ.

Một người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi đầy đau khổ lặng lẽ cúi đầu trước một người mà hắn ta rất tôn trọng.

Nhưng đáp lại câu trả lời ấy chỉ là cái cười cười khờ khệch, cái lắc đầu ngao ngáng của một con người đáng thương.

-Anh ba, anh hai không nghe gì đâu ạ.

-Câm miệng! Ai cho ngươi nói những lời hỗn xược ấy

Đã bao lâu nay thủ lĩnh thực sự của Clamp đã thực sự không hề tồn tại. Ông ta chỉ một tên ngốc, suốt ngày chỉ ngồi lì một chỗ và ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia.

Là người ác hay kẻ xấu, họ đều có những tổn thương lòng không thể nói ra. Sự mất mát của họ đã dẫn đến kết cục bi thảm của phần người trong trái tim họ.

"Phần con lấn át phần người" đã trở thành câu nói quá đỗi quen thuộc cho cả tập đoàn Clamp.

-Cậu ta không hề chết. Nhưng nếu cứ tiếp tục để cậu sống sót thì sự suy tàn của Clamp chúng ta chỉ phụ thuộc vào thời gian mà thôi. Xin ngài hãy đưa ra lựa chọn đúng nhất ạ.

Người phụ nữ mang tên Mizuki kia đã thực sự không còn một chút kiên nhẫn nào. Mặc ngoài, cô ta trấn an Ruby Moon nhưng từ trong sâu thẳm ý nghĩ diệt trừ " quả bom nổ chậm của tập đoàn Clamp" mang tên Li Syaoran đã và đang cháy bỏng trong lòng ả.

-Không được phép giết chết cậu ta. Chỉ được ngăn chặn không được hạ sát. Ngươi nghe rõ chưa?

-Vâng ạ!

Ả ta ngậm ngùi cúi đầu bước ra.

Khi không gian chỉ còn người đàn ông mang tên "Anh Ba" và kẻ khờ khạo "Anh hai" kia thì...

-Rầm... Choảng...

Tiếng ghế tiếng ly vỡ, tất cả mọi vật đều bị ngã sõng soài ra sàn. Bằng bàn tay rướm máu đầy tức giận ấy, hắn ta đấm mạnh vào tường và hét...

-Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Anh hai... chừng nào anh mới tỉnh lại. Kẻ xấu chúng tôi cũng muốn nhận được sự khoan hồng của ông trời. Tại sao lại không thể trao cho tôi cơ hội đó.

Con đường dẫn tới con đường tội lỗi đều xuất phát từ sự bất công của ông trời...
________
-Nakuru...

Vẫn giọng nói trầm ấm thân thương ấy. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt vô vọng từ người vợ mới cưới của anh. Chàng trai không khỏi khốn khổ mà đau lòng. Tại sao ngay cả ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, thần chết cũng không cho anh cơ hội được tận hưởng nó một cách trọn vẹn.

-Đã hơn 1 tháng kể từ ngày đó rồi. Tại sao chị Nakuru vẫn không tỉnh dậy.

Cô em chồng- người mới vừa thoát chết khỏi tay diêm vương cũng không khỏi xót xa. Cô ấy nhớ cả nụ cười lẫn giọng nói của người chị gái dễ mến này.

-Chị ấy sẽ ổn thôi. Vì là chị Nakuru mà.

Chàng trai mái tóc nâu trà và đôi mắt hổ phách cũng cảm thấy đau lòng khôn xiết. Thì ra người chị, người nhà mà anh cố tránh né biết bao năm để bảo vệ cuối cùng lại...
______ Ngoài phòng bệnh____
-Sakura... em ổn chứ.

Chàng trai ân cần đỡ cô dậy.

-Em chỉ hơi mệt thôi. Không sao đâu ạ. Với lại... aaa

Cô chợt giật mình khi thấy Syaoran nhấc bổng cô lên. Anh đang làm cái quái gì vậy? Cô suy nghĩ

-Phải khám lại cho em mới được. Lỡ sức mẻ chỗ nào anh không chịu trách nhiệm đâu.

À quên, từ vụ chị Nakuru cô đã quên mất rằng cô và anh đã tỏ lời với nhau giữa lúc ranh giới sinh tử chỉ cách nhau  một bước chân.

Cô chính thức trở thành bạn gái anh, được che chở và nâng niu rồi.

-Anh sao lại thay đổi nhanh như thế.

Phải, từ một con người lạnh lùng ngạo mạn sao lại trở thành người bạn trai dịu dàng và ấm áp thế này. Cứ y như 2 con người hoàn toàn khác biệt nhau.

-Vì em chưa hiểu anh thôi.

-Xì...

Gần gũi nhau. Hơi ấm truyền lẫn vào nhau. Trán tựa trán, tay cầm tay. Họ quên mất mình đang đứng ở nơi đông người qua. Họ chỉ biết giờ đây hai con người bất hạnh cũng đã có được một tình cảm trọn vẹn rồi.

Bỗng...

-Nè, hai cậu làm gì đó.

À là chiharu và anh chàng yamazaki, kể từ vụ hôm đó cả hai đều rất bận rộn xử lý những hồ sơ liên quan tới vụ nổ bom lần ấy. Đương nhiên họ phải ghim thù hai con người đang hạnh phúc nơi đâg khi họ phải gác chuyện hẹn hò với nhau để bận rộn xử lý công việc.

-Xì... có làm gì đâu

Cả hai vội vàng buông tay. Dù bàn dân thiên hạ đã nhìn thấy tường tận hết cả rồi. Đúng thật là cặp đôi trẻ.

-Thôi, không giỡn nữa. Tớ đã điều tra được một số thông tin từ vụ lần trước về một nhân vật rất quan trọng.

- Là người phụ nữ với bộ đồ đỏ bên tòa tháp đối diện đúng không?

Sakura dường như cũng biết được một chút thông tin trong thời gian nghỉ phép.

-Chính xác và còn một người nữa.

-Một người nữa? Là ai vậy.

Sakura tập trung lắng nghe. Bởi cô đang rất muốn biết sự thật ẩn sau tổ chức Clamp, tổ chức đã làm tổn hại rất nhiều tới những người quan trọng của cô.

-Người phụ nữ áo đỏ là Ruby Moon và một người nữa là....

Yamazaki và Chiharu bỗng chốc quay qua nhìn thẳng vào Syaoran một cách e ngại

-Người còn lại liên quan mật thiết tới thanh tra Syaoran đây. Có thể là người thân ruột thịt...

Hết chap 35

   Tên: Nhi pé Đào
Bút danh: Tiểu Đào

T/G: Đã lâu không gặp mọi người. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ vote cho Nhi có động lực viết nha.😙













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com