Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Ra mắt

Khi mọi chuyện đối với chúng tôi trở nên ổn hơn. Cả tôi và anh ấy cũng đã thấu hiểu hết những suy nghĩ, tình cảm đối phương. Thì cũng là lúc...

-Ra mắt à?

Người bạn trai đầu đời của tôi. Cuối cùng thì chúng tôi đã thực sự của nhau rồi, vì thế... Anh tôi- người đã quen thuộc với vị Đại tá Li này rồi lại đòi 1 cuộc gặp mặt, chào hỏi tại nhà của tôi.

-Tối nay, anh Touya sẽ chuẩn bị 1 bữa ăn gia đình để... tìm hiểu anh.

Đến lúc này, cô bạn gái bé nhỏ của anh lại như chú mèo nham hiểm đe dọa đến cái được gọi là buổi tiệc ra mắt nhà bạn gái. Cô dám chắc một con người toàn mỹ như anh chưa bao giờ đối diện trước một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ thế này đâu.

-Ồ! Thế à. Vậy là... chứng tỏ con đường làm người bầu bạn cả đời với em ngày càng gần rồi.

Chàng trai Syaoran ranh mãnh của chúng ta cũng phải dạng vừa. Anh cố tình tiến sát tới Sakura làm cô phải ngượng nghịu vì sự thân mật quá gần gũi thế này

-Nè...

Cô đẩy nhẹ anh ra với khuôn mặt đầy những vệt ửng hồng.

-Sao nào?

Anh bắt đầu giở còn trò nói giọng mê hoặc cô rồi.

-Em không muốn làm mất nhã hứng của anh nhưng mà...

-Sao?

Càng nói anh lại càng tiến sát vào cô. Cơ hồ sức nóng từ hơi thở của anh có thể đốt cháy khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé này.

Nhưng mà...

-Chúng ta đang ở giữa công viên đấy. Anh định để cái tư thế mờ mờ ám ám này cho thiên hạ dòm ngó à.

Và thật tức cười. Từ nãy giờ nhất cử nhất động của anh đã bị cả thiên hạ dòm ngó hết cả rồi. Người thì xì xầm to nhỏ, người thì khúc khích cười và kẻ thì...

-Sao thế anh cũng biết xấu hổ à?

Sakura thỏa mãn với sự ngại ngùng của chàng trai kiêu ngạo này. Anh đã phải vội vàng kéo tay cô đi khi nhận ra mình đang làm gì ở giữa bàn dân thiên hạ.

-Em gài anh như thế vui lắm hả?

-Đương nhiên vui rồi. Việc gì vui hơn khi vị thiếu gia đại tài bị người ta bàn tán xôm xao vì làm chuyện xấu hổ giữa nơi công cộng chứ.

-Em...

-Sao? Em sao nào? Quýnh em à?

Cô gái với mái tóc màu nâu trà chưa bao giờ lộ vẻ mặt xấc láo, khiêu khích đến vậy. Từ khi nào bao nhiêu nỗi bi thương tuyệt vọng của cả 2 người giờ lại vỡ òa tràn ngập hạnh phúc đến vậy.

Cốc...

Tiếng cốc đầu rõ nhẹ, cái bẹo má đầy thân yêu. Tất cả đều minh chứng cho một ngày đầy bình yên của cặp đôi này.

-Phạt em đấy. Tối gặp nhé. Anh có việc phải làm rồi.

-Ukm, tạm biệt anh.

Sau tất cả, Sakura cuối cùng cũng có thể nở nụ cười viên mãn rồi. Nhưng mà...

"Người còn liên quan mật thiết tới thanh tra Syaoran đây. Có thể là người thân ruột thịt"

Liệu anh ấy... không. Chắc chắn mọi thứ sẽ không sao đâu. Anh ấy rất mạnh mẽ mà
_______
-Eriol, là ông ấy đúng không?

Syaoran điềm nhiêm uống tách trà. Đôi mắt ẩn chứa đầy sự ngờ vực, lo lắng cùng...

-Phải thì sao? Mà không phải thì sao?

Choang...

Tách trà trong tay anh liền bị ném xuống chân Eriol. Trong phút chốc, cổ áo của Eriol đã bị vò nát bởi bàn tay thô ráp của anh.

Khuôn mặt giận dữ đầy thống hận. Thì ra tên khốn Eriol này đã biết hết tất cả mọi chuyện. Nhưng hắn ta vẫn cố chấp giấu mình. Đây là một sự thương hại sao. Anh không cần cái thứ thương hại rẻ tiền đó.

-Từ khi nào? Cậu biết chuyện đó từ khi nào?

Gằn từng chữ, hễ như chúng ta có thể nghe thấy tiếng ken két của 2 hàm răng chạm vào nhau như sự giận dữ lẫn tổn thương trong anh đang tàn phá mọi thứ.

Phựt...

Eriol hất bàn tay đang bấu víu lấy cổ áo anh một cách dứt khoác. Đôi mắt đầy sự kiêu ngạo chiếu thẳng vào đôi mắt đầy hỗn loạn kia.

-Sau vụ việc đám cưới của chị Nakuru và Touya. Tớ đã điều tra được một số việc.

Eriol bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa đầy êm dịu và tiếp tục thưởng thức tách trà ngon lành.

-Dù không biết chắc nhưng tớ vẫn có thể khẳng định khi xưa ông ấy bỏ đi đột ngột như vậy trong cơ ngơi đầy vẻ vang này là điều hoàn toàn không hợp lý. Điều đáng sợ hơn khoảng thời gian ông ấy ra đi lại trùng hợp thời gian mẹ Sakura bỏ mạng trong phị vụ Clamp đời đầu.

Đến lúc này, Syaoran đã không còn đứng vững. Thì ra khoảng cách giữa anh và cô không chỉ là thế giới của quỷ dữ mà là thế giới đầy rẫy những con quỷ dữ muốn giành xé cả anh và cô.

-Thì ra người làm đau khổ 2 mẹ con tôi lại là mẹ vợ tương lai của tôi ư? Vui thật. Tức cười thật.

Thì ra người anh tìm kiếm bấy lâu nay. Người liên quan tới sự biến mất đầy bí ẩn của cha anh là...

-Nadeshiko Amimaya, hưởng thọ 26 tuổi, tai nạn sự nghiệp. Nhưng diễn biến tai nạn thế nào thì chưa từng được nhắc tới.

Eriol vừa nói vừa húp nhẹ 1 ngụm trà. Có lẽ anh đã mất đi cảm giác tận hưởng hết sự ngạc nhiên này đến bỡ ngỡ khác.

-Bà ấy là người phụ nữ đã đến vào tối hôm đó. Vị nữ cảnh sát đã còng tay ba tôi và hứa rằng ông ấy sẽ quay lại ư. Tại sao tôi lại quên mất chứ?

Từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu gặp mặt sakura, anh đã cảm nhận thấy nét mặt quen thuộc ấy. Tại sao anh lại không nhận ra họ là mẹ con chưa? Tại sao chứ? Để rồi trái tim này cứ mãi đằm chìm cả hình bóng cô gái ấy.

-Cậu sẽ đối diện với Sakura thế nào đây? Liệu Touya- anh trai của Sakura có phải đã biết hết tất cả mọi chuyện nên không hề ưa thích cậu đến với Sakura.

Eriol thoáng nhìn về phía ban công. Có vẻ việc anh ở trong đội ngũ cảnh sát này cũng vì mục đích tìm ra thân thế thực sự của Sakura ư. Không, thực ra không phải lý do đó.

-Không phải là Touya. Anh ta không phải là một anh trai như thế. Nếu biết tôi thực sự là đứa con trai của kẻ gây ra mọi lỗi lẫm. Chắc chắn tôi đã không có cơ hội gặp cô ấy rồi. Huống chi là yêu.

Syaoran bỗng chốc lại bình thản đến lạ thường. Khuôn mặt hoảng loạn đã không còn. Anh... đã nhận ra rồi. Kẻ hở của bí mật không lối thoát.

-Tối nay cậu định tới nhà Sakura. Buổi tiệc gặp mặt đó liệu có phải là một cái bẫy do người đó lập ra không? Kẻ thao túng mọi chuyện.

-Cậu nói gì? Kẻ thao túng mọi chuyện à? Không, phải gọi hắn là Anh Ba.

_____________ Nhà Kinomoto
-Syaoran, anh tới rồi

Cô gái với mái tóc nâu trà cùng đôi mắt lục bảo ánh lên những nét ngây thơ dễ thương vô cùng. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy cô đầy sức sống đến vậy. Cớ như cả ngàn hoa anh đào đang lan tỏa xung quanh cô vậy. Xinh đẹp diệu kì!

-Đây là rượu vang bên Pháp. Anh mua nó lúc đang còn du học. Rượu để càng lâu càng ngon đấy.

Syaoran chuyền món quà ra mắt cho Sakura. Tranh thủ vươn người hôn nhẹ lên má cô.

-Cái tên này? Đang ở nhà em đó.

Cô nàng nhà ta lại ngại ngùng nữa rồi. Trông cô thật hạnh phúc.

-Ít ra vẫn ít người hơn ở công viên.

Lại nụ cười mê hoặc. Anh đây là cố tình nhắc lại cái chuyện xấu hổ đó nữa rồi. Nhưng như vậy lại càng chứng minh cho mọi người thấy, bây giờ cô là của riêng anh.

À quên...

Bỗng cảm thấy sát khí tràn ngập vây quanh. Cả Sakura lẫn Syaoran vô thức nhìn chủ nhân của luồng sát khí ớn lạnh đấy.

Trước hết phải vượt qua anh vợ đã!

-Touya, Syaoran đến rồi. Còn đem rượu vang anh thích đây

Sakura cố gắng xoa dịu luồng sát khí ấy.

-Không cần khách sáo. Cậu đến nhà dùng bữa với chúng tôi là đã vui rồi, Đại tá Li.

Touya đang cố tình nhấn mạnh chức vị, khoảng cách giữa 2 nhà 2 bên. Anh đang muốn thử lòng thằng nhóc này. Nó đối với việc này sẽ giải quyết ra sao đây.

-Không cần đa lễ. Ở cục cảnh sát, tôi là Đại tá Li. Nhưng ở đây, em là em rể tương lai của anh, Touya.

Ngữ khí không kém cạnh. Syaoran thông qua câu nói lại muốn nhắc nhở Touya mối quan hệ giữa cậu với Sakura. Có lẽ cậu đã chuẩn bị cho một kế hoạch dài đằng đẵng đây.

-Nè, Syaoran đến rồi hả? Sao không vào dùng bữa đi. Đồ ăn nguội hết cả rồi.

Nakuru, quên mất rồi, chị ấy đã là vợ của Touya. Một cô vợ đáng thương vừa trải qua cuộc vào sinh ra tử ngay trong chính ngày lễ kết hôn của bản thân. Có lẽ số phận của những cô dâu có chồng làm cảnh sát luôn phải sống với hàng nghìn mũi dao, nòng súng mà không biết ngày nào mới là ngày ra đi.

Cả nhà dùng bữa. Một bữa ăn tĩnh lặng đến lạ thường. Cả Sakura và Nakuru dù rất muốn phá vỡ bầu không khí quá yên tĩnh này bằng một câu chuyện nhưng có vẻ như cả 2 người họ đều không hứng thú.

-Đây là món sốt Sakura làm. Syaoran, em thấy tài nghệ của con bé đủ chuẩn một người vợ chưa?

Nakuru cố tình chọc ghẹo Syaoran và vô tình khơi màu cho một cuộc chiến tranh lạnh giữa anh vợ và em rể.

-Vâng, cô ấy lúc nào cũng là người vợ tuyệt vời nhất với em ạ. Nhưng em không mong muốn vợ em làm việc này đâu sẽ làm hư tổn bàn tay xinh xắn của cô ấy mất

-Con bé gả cho cậu hồi nào mà vợ với chả chồng.

Touya hậm hực ăn hết món sốt mà Sakura làm, hòng không cho tên nhóc thối tha ấy ăn. Nhưng Syaoran cũng không vừa, cậu ấy cướp hết mọi thứ từ chén của Touya.

Và rồi, một bữa ăn gia đình đã trở thành bữa ăn tàn sát.

Cả hai cô gái của chúng ta chỉ biết nhìn nhau và thở dài.

Sau bữa cơm ngon miệng, cả nhà cùng nhau dọn dẹp và thưởng thức bữa tráng miệng tại phòng khách.

-Sakura em xuống kêu chị Nakuru pha cho anh ấm trà đãi khách đi.

-Vâng ạ!

Và rồi chỉ còn có một anh vợ và một em chồng ngồi nói chuyện với nhau.

-Cậu có lẽ đã biết mọi chuyện sau sự việc hôm đó

Touya điềm nhiêm nói, anh cũng thừa biết một chàng trai như Syaoran làm sao có thể bỏ qua một cơ hội ngàn vàng như thế. Con chip thông tin ấy đã thuộc về thằng nhóc trước khi bị bọn Clamp cho bom nổ tung rồi.

-Sáng nay, Eriol cũng đã biết được sự việc. Dù tôi đã đoán ra rồi. Nhưng chỉ không ngờ, cậu ấy đã qua lại với tổ chức đó.

-Eriol... tôi còn nghĩ cậu ta là một gián điệp không khác gì Rika.

Touya cười khểnh, từ lúc nhập ngũ anh đã biết Eriol làm công việc này vì một lý do mà chẳng ai có thể biết được.

-Thứ chip tôi có được và cả thông tin mà thằng Tereda đó nắm  đương nhiên không cùng thông tin với cậu ta.

Anh biết chứ, lúc đấy anh rất sốc khi nghe hết tất cả những gì Eriol nói. Cậu ta đang cố đưa anh vào suy nghĩ Touya là kẻ phản bội nhưng thực ra...

-Tình nghĩa bạn bè sẽ kết thúc chăng?

-Không, tôi biết chắc chắn là có lý do.

Đối mặt trước câu hỏi quá đột ngột của Touya. Không một chốc suy nghĩ dù đã biết sự thật. Anh vẫn tin tưởng Eriol.

Một người biết được thân phận thực sự của Anh Ba, biết được mối quan hệ giữa Anh Hai_ kẻ đứng đầu tổ chức_với anh thì ai khác chứ ngoài Anh Ba.

Eriol, cậu sai rồi, cậu đã quá tự phụ vào tổ chức hùng mạnh của mình mà không biết con chuột ranh mãnh như tôi đã lừa một con cọp hung dữ như cậu vào cái hố của sự tự phụ.

Anh Hai, kẻ mà chưa ai từng gặp mặt ngoài Anh Ba thì ai có thể biết thân phận thật của hắn chứ. Cậu tại sao lại ngốc vậy, Eriol hay còn gọi là Anh Ba của tổ chức Clamp...

HẾT CHAP 36

Tên tác giả: Nhi pé Đào
@anhnhi2000
Bút danh: Tiểu Đào

Tác giả: Mọi người ơi, ủng hộ Nhi nhé. Xin lỗi vì đã drop quá lâu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com