Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Hẹn hò... (part 2)

___ Trước vụ nổ 1 ngày

Tin nhắn

Trong không khí vui tươi và náo nhiệt của lễ hội, tôi mong rằng cậu sẽ thấy hạnh phúc với những món quà đáng yêu mà tôi tặng cậu.

Thân
Clamp

Mọi ánh nhìn đều tập trung lên màn hình chói sáng kia. Thì ra cái được gọi là cái chết đột ngột không đáng sợ bằng biết trước tương lai đoản mệnh là đây.
Bầu không khí đầy u ám, có lẽ không ai không hiểu rằng sự việc lần này nghiêm trọng cỡ nào.

-Việc này không thể để lộ ra ngoài

Li Syaoran cẩn thận thu hồi lại chiếc điện thoại. Một cách không nhanh cũng không chậm, anh lập tức kéo tấm bản đồ thành phố ra, trải dài lên mặt bàn lạnh ngắt.

-Công viên Thần Tiên, nơi tập trung đông người như thế làm sao có thể an toàn mà lánh nạn. Trừ khi...

Rõ ràng là hiểu ý Yamazaki nhưng anh vẫn không muốn ngắt lời cậu. Cứ mãi chăm chú lên tấm bản đồ như soi xét thật kĩ lưỡng việc gì đấy.

-Không thể có trừ khi. Nếu chúng ta cho giải tán người dân bằng cách đóng cửa công viên thì việc nổ bom sẽ lại tiếp tục diễn ra ở bất kì nơi nào trên thành phố này.

Quả là tuổi trẻ không bằng thâm niên kinh nghiệm. Với sự dày dặc kinh nghiệm trong nghành, Touya dường như đã nhìn thấu hết mọi chuyện. Anh biết rõ là vụ này hoàn toàn không có một phần trăm yếu tố an toàn nào cả. Bọn chúng đang cố tính đánh ép cảnh sát chúng ta.

-Vậy thì liều mạng một phen với bọn chúng. Chúng thích nổ bom thì cho nổ bom, chúng thích bắt người thì cho bắt người. Sợ rằng trước khi kế hoạch chúng thành công chúng ta đã tóm gọn được cả tổ chức rồi.

Cả bọn ngạc nhiên. Không ai không biết mỗi lời vị Đại tá này nói chính là quyền uy và chính xác tuyệt đối. Nhưng cơ hồ hôm nay trông có vẻ quá ngạo mạn rồi. Làm sao có thể tóm một tổ chức trường tồn đã lâu như thế qua một vụ nổ bom vặt vãnh này. Rõ là cái bẫy của chúng mà.

-Cậu nghĩ đủ tài năng để giăng lại chúng?

Touya không ngần ngại nói thẳng ra ý kiến chủ quan. Nhưng nói thật đây chính là sự thật, sự thật bao năm mà bộ cảnh sát phải đối đầu. Một tổ chức ma ám.

-Tôi không biết. Nhưng tôi không muốn chúng chơi đùa với cảnh sát chúng ta nữa. Chỉ có điều việc lần này sát suất thành công rất thấp. Nhưng thà như thế còn hơn là bị chúng tóm.

-Gỡ bom. Mấu chốt là chỗ gỡ bom. Chũng rõ biết ngày mai lực lượng đặc nhiệm sẽ giảm đi 1/3 để công tác khu vực khác.

Touya nhăn mày nhìn vào tập hồ sơ chết tiệc kia. Bản thông báo mượn lực lượng trong tình thế khẩn cấp thế này rõ là muốn chọc tức anh đây.

-Vì vậy tôi cần một người có tỷ lệ thành công cao. Một người nằm trong lực lượng đặc nhiệm và nắm rõ tình hình Clamp nhất.

Giương mắt nhìn thẳng Touya, Syaoran lần này thực sự rất nghiêm túc. Anh rất muốn đánh một trận một mất một còn với chúng. Tập truyện này cần có một cái kết rồi.

-Tôi sẽ làm.

Một người đặc biệt nằm trong lực lượng đặc nhiệm như anh, không tính về tuổi nghề thì kĩ thuật và kĩ năng đều hoàn hảo. Hiểu biết về Clamp, thực ra anh đã biết luôn cái bộ mặt mà không ai biết của Clamp rồi. Anh hoàn toàn là ứng viên thích hợp.

-Không, anh ra tay thì bọn chúng tất sẽ nghi ngờ. Việc gỡ bom này cần một người mà bọn chúng chưa từng để tâm.

Yamazaki dường như đã thấu hiểu hết tầng tầng lớp lớp ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy. Vụ nổ bom này chính là vụ cá cược sống còn và còn là một sân khấu cần những diễn viên đa tài.

Họ đã lên một kế hoạch. Một kế hoạch chỉ 3 người biết. Touya, người điều khiển thế trận như một cuộc đại chiền với kết cục thảm hại. Yamazaki hóa thân vào một vị cảnh sát xấu số tầm thường. Syaoran, anh muốn Clamp phải thực sự nhìn thấy vẻ thảm hại của cuộc chiến này.

"Eriol... cậu muốn tớ cùng cực. Tớ cho cậu thấy cùng cực, thảm hại là thế nào."
_________
"Xác suất thành công cực kì thấp"

Yamazaki dường như không tài nào quên được câu nói đầy đáng sợ đó của Syaoran. Kẻ được chọn như anh cần bao sự mạnh mẽ, dũng cảm để đối mặt đây.

-Tên Điên kia...

Cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc nâu bím 2 bên trông cực kì dễ thương kia là bạn gái của anh, Chiharu.

-Chào buổi tối!

Lời chào nhỏ nhẹ, lịch sự nhất cô từng nghe nhưng cũng khiến cô điên tiết hết mức có thể.

-1h sáng rồi đó ông nội. Bộ định ám tui hay sao. Kêu ra cái giờ thiêng thế này. Sợ rằng người trước mặt không biết là ma hay người nữa.

Đúng thật, nhìn cô đi với bộ đồ ngủ đầy nhếch nhác cùng cái bản mặt đầy khó chịu kia nữa. Cô không tức anh mới là lạ.

-Dù gì cũng có người chạy xuống gặp mặt con ma này

Anh cười khểnh. Như rất tự hào về việc làm này, anh nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt híp đầy thách thức.

Cô thiệt chịu thua. Đúng là bực mình hết sức.

"Alo! Ai vậy?"

"Chiharu, là anh đây."

"Một giờ sáng rồi. Anh gọi em có chuyện gì à? Để mai hẳn nói không được à?"

"Anh đang ở trước cửa nhà em. Xuống đi, anh đợi"

" Anh điên à?"

"Tút... tút... tút..."

Yamazaki nhẹ nhàng tiến lại gần cô, vuốt mái tóc mềm mượt thoảng mùi oải hương kia. Chạm nhẹ vào ngọn tóc, anh khẽ nhún người xuống. Rồi đặt nhẹ một nụ hôn nồng thắm lên vầng trán đẹp đẽ của cô. Anh nói:

-Tụi mình hẹn hò đi.

Chiharu ngay lập tức phóng đôi mắt như tia lửa đạn vào anh. Cô hậm hức:

-Hẹn hò 1h khuya. Sợ rằng mai chúng ta lên trang nhất với tựa đề hót hòn họt "Đôi tình nhân lang thang giữa đêm" đấy.

Phì...

-Em từ khi nào lại có khiếu hài hước hơn anh vậy?

Yamazaki thôi việc nghịch tóc và đùa bỡn cô nữa. Anh nhẹ lướt bàn tay thô ráp của mình nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn, nhỏ nhắn kia.

Tay trong tay giữa bầu trời đêm tĩnh mịch này dễ làm người ta suy nghĩ đến những chuyện không đứng đắn thiệt. Nhưng mà biết sao giờ, anh rất muốn gặp cô ngay lúc này. Vì có thể đây sẽ là ngày cuối cùng anh có thể hẹn hò cùng cô.

Thoáng nghĩ trong chốc lát, cả anh và cô đến công viên hồi nào không hay.

-Hôm nay có chuyện gì à?

Chiharu nhẹ thả mình trên chiếc xích đu. Đôi chân mảnh khảnh nhịp nhịp theo tiếng gió. Cô thừa biết cái bộ dạng thường ngày của anh không phải là chàng trai dịu dàng, ấm áp kiểu ngôn tình này đâu.

-Ừm, có vẻ có chuyện thiệt rồi. Đúng là chả việc gì giấu được em

Anh cũng thả mình lên chiếc xích đu bên cạnh. Nhưng đôi mắt đầy u buồn kia lại đang cố gắng che dấu điều gì đó qua vầng trăng sáng kia. Trăng hôm nay tròn quá, tròn trịa như cái ngày đầu tiên ấy.

-Anh không muốn kể em cũng không ép. Nhưng mà...

Đến lúc này, đôi mắt kiên cường lại chiếu thẳng vào đôi mắt đang che dấu điều gì ấy. Cô nhìn sâu vào đôi mắt như cố gắng tìm kiếm nỗi buồn mà chủ nhân nó không tài nào diễn tả được.

Chịu thua rồi. Dù thế nào anh ấy cũng không kể nhỉ. Vậy thì đành nói chuyện khác thôi.

-Sao anh lại thi vào nghành cảnh sát?

Bỗng cô lại gợi về chuyện cũ, câu chuyện mà anh chả bao giờ kể diễn biến cho cô.

-Vì thích thôi.

Anh khẽ cười trong lòng. Chuyện lúc ấy làm sao dám nói lý do cho cô biết được.

-Ngày hôm đó, em thu bản hướng nghiệp của anh. Sao anh lại giựt lại?

Cô muốn điều tra lại việc cũ này đây.

-Anh đã nói rồi. Lúc đó anh ghi sót thông tin.

Anh cố gắng biện minh hết sức có thể.

-Chứ không phải vì anh biết em thi nghành cảnh sát à. Dù anh đã xóa rất kĩ, nhưng em vẫn thấy hàng chữ mờ mờ ấy "Trường Đại Học Khoa học Xã Hội Nhân Văn". Từ nhỏ anh đã thích làm một tay viết kịch, thể loại càng rùng rợn anh lại càng thích. Cơ nhiên lại thi cảnh sát.

-Chuyện lúc anh thích kịch đã từ bé rồi. Ước mơ của mỗi người luôn có thể thay đổi theo năm tháng. Em làm sao quản được anh thích gì.

Yamazaki toàn phản biện, có chết anh cũng chẳng dám nhận anh thi nghành này vì cô.

-Anh định múa rìu qua mắt thợ. Em đây ở tổ trinh sát mấy năm rồi mà còn không biết sao. Rõ ràng là nói dối không chớp mắt.

Bị cô ép cung còn hơn tù nhân bị thảo phạt. Ngậm miệng cũng chả biết nói gì hơn. Nhưng biết sao giờ, ngày đó đúng là anh suy nghĩ không thấu đáo rồi. Đã ghi nguyện vọng giống cô rồi mà không đi điều tra xem ai thu giấy.

-Nào là tỏ tình, hẹn hò của anh lúc nào cũng rùng rợn hết đấy. Có ai như anh tỏ tình bạn gái trong nhà ma không.

Anh cũng thấy hơi buồn cười. Vì hôm đó có buổi kiến tập trong nhà ma, các tội phạm giả định đang trốn lắp trong công viên. Nhưng thật không may lại có kẻ móc túi ẩn trong đó, cô lật mặt bọn trộm. Bọn chúng bị phát hiện đành lấy dao ra đe dọa. Lẩn quẩn một hồi lại đâm trúng anh. Anh cứ ngỡ sắp chết tới nơi nên tỏ tình với cô, coi như an nghỉ không hối tiếc. Ai ngờ anh nằm viện một tuần lại khỏe như trâu. Nhưng về sau mỗi lần gặp cô lại không dám đối mặt.

-Anh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng như kẻ lập dị nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng. Em ghét anh lắm. Không hiểu sao... rõ là ghét anh mà bây giờ...

Người trước mắt cô từ lúc nào lại quan trọng đến vậy. Trong trái tim này vô thức đã mãi khắc sâu tên anh mất rồi.

Anh phải làm gì đây? Tại sao lúc này trong khối óc mờ mịt ấy lại tràn về những kỷ niệm thuở xưa giữa anh và cô. Có lẽ tình cảm của anh và cô không tràn đầy sinh ly biệt tử như Syaoran và Sakura và cũng không nồng thắm hay lãng mạn như Nakuru và Touya, nhưng mà anh dám chắc rằng đây sẽ tình yêu day dứt mãi trong lòng anh.

Nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng, nếu ông trời không thương xót cho anh và cô, thì mong rằng kiếp sau cô vẫn sẽ gặp anh và bên anh như lúc này. À không... nếu không thấy cô, anh sẽ tìm cô dù là chân trời góc bể và lại yêu cô nữa.

Mối tình thanh mai trúc mã này đối với anh rất quan trọng. Nhưng nếu phải kết thúc nó thật sớm, anh mong rằng cô sẽ vui vẻ mà quên đi anh...

Anh đứng lên tiến bước về phía cô, nhẹ nhàng cúi xuống.

Vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé này, sao chưa bao giờ cô nhận ra thực ra anh là người rất dịu dàng nhỉ? Có lẽ vì tính tình trẻ con, cái suy nghĩ khác người đầy rùng rợn đã che đậy hết những vẻ đẹp đầy nam tính của anh rồi.

Làn môi cong lên khẽ vô tình chạm vào chiếc tai nhỏ nhắn xinh xắn kia. Một làn hơi ấm áp thoảng mùi hoắc hương đầy nam tính khẽ luồn vào má cô...

Anh nhẹ giọng như làn gió lướt ngang...

-Ngày mai, anh có thể cầu hôn em không?

Không biết tại sao, nước mắt lại từ đâu ùa về. Phải chăng câu nói ấy đã khiến cô đợi rất lâu. Đã hơn 10 năm rồi, từ khi yêu cô, anh đã khiến cô đợi lâu lắm rồi.

-Lại một lời cầu hôn chả ăn khớp với không khí lúc này cả.

Cười...

Cả hai lại cười, họ hạnh phúc với những gì đang có đang hiện hữu. Nhưng chỉ sợ tất thảy lại chóng tan khi ngày mai lại đến...

Một tình yêu nữa lại bị vùi dập ư? Tôi không biết. Nghề cảnh sát quả là rất nguy hiểm và còn đầy đớn đau. Khi tình yêu của con người dù mạnh mẽ tới đâu cũng chả chống nổi sự tàn ác và tồi tệ của bọn xấu.

Clamp, chúng tôi mong chờ vạch mắt ngươi, hỡi kẻ đứng đầu!

HẾT CHAP 38

Tác giả: Tiểu Đào
anhnhi2000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com