Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Suy luận...

-Tại sao lại có ma túy ở trên cổ tay áo của mình chứ? Chuyện này không thể nào, nếu nó dính trên bộ đồng phục cảnh sát của mình thì không có gì là lạ vì mình luôn luôn tiếp xúc với ma túy khi thi hành nhiệm vụ mà, đó là nhiệm vụ của mình nhưng đằng này nó lại dính trên cổ tay áo bộ đồ thường ngày của mình. Vậy tại sao.... tại sao....- Sakura bấn loạn...

"Khoan đã nào, mình cần phải sắp xếp lại sự việc cái đã. Đầu tiên là mình nhớ rất rõ bộ đồ mình đang mặc, mình chỉ mới mặc lúc đi chơi với Eriol thôi. Vậy thì chỉ khoảng từ thời gian mình gặp Eriol cho đến bây giờ là mình mới tiếp xúc với ma túy. Trong khoảng thời gian đó Mình cũng chỉ tiếp xúc với Eriol, Tomoyo và anh ta mà thôi. Eriol thì không thể nào vì anh ấy cũng giống mình, với lại khi không anh ấy lại đem ma túy bên mình làm gì, điều đó là không thể. Tomoyo lại càng không, mình hiểu rõ cậu ấy hơn ai hết, cậu ấy còn chưa bao giờ thấy ma túy nữa mà. Vậy chỉ còn anh ta, nhưng linh cảm của mình cho mình thấy anh ta không phải là.... haiz.... vậy thì ma túy dính trên áo mình hồi nào chứ......"- Sakura tức giận, cô vò đầu bứt tóc- có lẽ đây là thói quen khi cô suy nghĩ không ra.

-Sakura, sakura...-Tiếng la hét của Touya vang lên ngoài cửa, có vẻ anh đang rất lo lắng cho Sakura. Khi nghe tiếng hét inh ỏi của Sakura trên phòng, anh liền tức tốc bỏ hết các công việc đang làm dở để lên xem cô em gái mình ra sao...

Nhưng đáp lại sự lo lắng ấy, Sakura thẫn thờ mở cửa ra, vẫn giữ y nguyên khuôn mặt ỉu xìu lúc mới về nhà ra tiếp đón Touya...

-Gì vậy anh hai?- cô chán nản

-Em không sao chứ. Anh nghe tiếng la hét inh ỏi của em, anh tưởng em gặp chuyện gì chứ... haiz...- Touya thở dài an tâm khi nhìn thấy cô em gái của mình không sao hết...

-Anh không phải lo cho em đâu em chỉ...- đang nói giữa chừng sakura bỗng im lặng...

Rầm..- đống sách vở trên bàn Sakura bị rớt xuống đất, thủ phạm là.....chú mèo kero

-Kero, mày hư quá. Hôm nay tao cho mày ra hành lang ngủ, không được ngủ trong phòng Sakura nữa....- Touya tức giận chửi mắng con mèo Kero

Chú mèo kero như hiểu được mình có lỗi nên xịu mặt xuống tỏ vẻ đáng thương...

Tách- Chợt Sakura búng tay, như nhớ ra việc gì đó Sakura cười đắc ý rồi quay sang nâng niu chú mèo Kero...

-Cảm ơn nha, Kero. Không có mày thì chắc tới mai tao mới nhớ ra 1 việc quan trọng như thế. Cảm ơn mày nhiều- nâng niu chú mèo ấy xong, sakura nhẹ nhàng đặt nó xuống và tức tốc chạy đi....

-Sakura, giờ này em còn đi đâu.- Touya lo lắng, nói vọng theo Sakura khi cô vừa chạy tới cửa.

-Em đi làm.- Sakura nở một nụ cười vô cùng sáng lạng

-Cái gì? Đi làm vào giờ này...- Touya ngạc nhiên

Sakura cố gắng đeo nhanh chiếc giày vào, khẽ quay đầu lại, cô cười nhẹ trả lời:

-Anh biết mà Touya "Đều là nhân viên nhưng không giống với những người khác. Cảnh sát đây trực suốt 24 giờ... suốt cả năm ấy"- nói xong cô liền mở cửa chạy ra xe...

-Đương nhiên là anh biết. Khi đã chọn nghề cảnh sát thì chúng ta sẽ không được phép nghỉ ngơi.... hì...- Touya khẽ nói khi Sakura đã đi khuất bóng...

______

-Trước tiên mình phải quay lại hiện trường cái đã- vừa nói sakura vừa cố gắng bấm điện thoại, gọi điện cho ai đó....

______

-Chết tiệt, bọn chúng đi hết rồi- Sakura tức giận, đập tay vào cửa xe....

Ngay lúc đó....

Hú hú hú - tiếng còi xe cảnh sát

-Sakura chuyện gì vậy?- Chiharu xuất hiện với bộ đồng phục cảnh sát hơi luộm thụm. Chắc là cô đang ngủ thì bị Sakura gọi tới đây.... nên quần áo chưa kịp mặc đàng hoàng đã phải tức tốc chạy đến.

-Cậu giúp mình kiểm tra lại hiện trường xem có vật gì đáng nghi hay không. Nhớ là phong tỏa hiện trường không cho ai vào nếu chưa có lệnh của mình.- Sakura lại tiếp tục bước lên xe, lái xe đi bỏ Chiharu mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyên (Tác giả: thiệt tình là cảnh sát mà sao ai cũng ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng ngơ ngác thế! Vậy thì làm ăn gì được. Chẳng lẽ đợi tội phạm bỏ chạy mới bắt à)

-Phong tỏa hiện trường, kiểm tra xem có vật gì đáng nghi không. MAU LÊN- Chiharu ra lệnh

-Rõ... thưa sếp.- Các viên cảnh sát đi theo ngay lập tức hô to

_______

-Anh ta... anh ta còn ở trong bệnh viện hay không đây- Sakura lái xe chạy với tốc độ có thể gọi là "nhanh khủng khiếp"

______

-Cái gì? Anh ta xuất viện rồi à- tiếng hét của Sakura làm cho cô y tá giật bắn cả mình.

-Anh ấy đã xuất viện từ lúc cô mới rời khỏi rồi- cô y tá mặt xanh mét trả lời

-Cho tôi xem giấy xuất viện của anh ta- Sakura bồn chồn...

-Nhưng mà...- cô ý tá ngập ngừng

Bốp- sakura đập mạnh tay xuống bàn, nhìn cô y tá bằng con mắt sát khí rồi thò tay vào trong áo mốc vật gì đó ra...

-Cô.. cô là cảnh sát ư?- Cô y tá giật mình khi nhìn thấy tấm thẻ cảnh sát in hình của cô gái đang đứng trước mặt cô.

-Còn không mau đưa tôi xem. Cô không nhanh lên thì tôi sẽ kết cô vào tội cản trở cảnh sát thi hành nhiệm vụ đấy- Sakura gằn từng chữ, ánh mắt hăm he dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô y tá luôn ấy.

-Vâng....- cô y tá nhanh chóng lục lọi cái đống giấy tờ xuất viện hôm nay...

-A.. đây rồi... bệnh nhân Li Syaoran...- chưa kịp nói hết Sakura đã giựt tờ giật trên tay cô y tá rồi xem nó một cách cẩn thận. Đến dòng ghi địa chỉ nhà bệnh nhân thì mắt cô sáng rực....

-Chung cư Kaita ở khu...- chưa kịp nhìn hết dòng chữ ấy.

Bỗng... có tin nhắn gửi tới Sakura

TIN NHẮN

sakura, tớ đã tìm thấy một ít ma túy bị rãi trong hiện trường

Chiharu

-Được rồi... - sakura nhanh chóng chạy đi...

Cô y tá chỉ kịp với với tay theo Sakura.

Tờ giấy xuất viện bỗng bị gió cuốn đi.

-Ơ- cô y tá vội vàng định lượm lên thì..

Một chàng trai với mái tóc bạch kim, và đôi mắt ấm áp được dấu sau lớp kính mỏng (nói chung là đang đeo kính cận) lượm tờ giấy lên...

Động tác vô cùng nhẹ nhàng, khẽ nhét tờ giấy ấy vào túi...

-Á... bác sĩ...- cô y tá chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã bỏ đi

______

-Chiharu...- Sakura vừa bước xuống xe là liền chạy tới chỗ chiharu đang đứng...

-Sakura nhìn xem.- Chiharu khẽ đưa một cái túi cảnh sát (cái túi chứa chứng cứ mà cảnh sát hay dùng ó, đọc conan biết liền. Nhưng để thuận tiện tớ đọc là túi cảnh sát luôn) cho Sakura

Trong túi có đựng 1 lớp đất, và trong lớp đất ấy có dính những vết trắng trắng giống trên cổ tay áo cô.

-Ma túy...

Hết chap 4

Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000

Bút danh: Tiểu Đào






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com