Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cảnh cáo...

-Syaoran tỉnh dậy đi....- Sakura lo lắng...

Cộp, cộp, cộp- bỗng Sakura nghe thấy tiếng bước chân của 1người phụ nữ- sở dĩ cô biết đó là một người phụ nữ vì đó là tiếng giày cao gót...

"Ai? Chẳng lẽ là đồng bọn của bọn chúng..."- cô chợt giật mình vì suy nghĩ ấy....

Sakura kéo Syaoran núp sau cánh cửa.... rồi cô lấy súng ra.... nếu chúng có manh động gì thì cô sẽ bóp còi liền....

Cộp- tiếng bước chân dừng lại...

Sakura chuẩn bị sẵn sàng, cô bước ra chĩa mũi súng về phía người đó...

-Giơ tay lên! Nếu không.... hở.... tại sao lại là cô- Sakura vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người mà cô nghĩ rằng là kẻ thù lại là cô gái tiếp tân chân yếu tay mềm cô gặp lúc nãy....

-Hì...- cô gái đó mỉm cười, rồi đưa một lọ thuốc cho cô...

Cô cầm lọ thuốc với vẻ khó hiểu, cô gái ấy mỉm cười khẽ đánh mắt về phía Syaoran đang được dấu sau cánh cửa... cô gái ấy lại cười....

Sakura giật mình khi thấy nụ cười bí hiểm ấy, cô chạy tới ôm lấy Syaoran với ý muốn bảo vệ...

Cô gái đó lại cười... rồi quay đi bỏ cô và Syaoran ở đấy....

-Cô ta là ai?- Sakura vô cùng ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu...

Cô nhìn lo thuốc mà hồi nãy cô gái đó đưa cho.... Sakura lại tiếp tục ngạc nhiên...

"Đây chẳng phải là thuốc chống khói độc sao?... "- Sakura bây giờ mới để ý, cô vẫn còn ở trong phòng khí độc...

"Chết tiệt! Phải kéo anh ta ra bên ngoài còn không thì.... hậu quả không lườn trước được..."- Sakura nhanh tay mở hộp thuốc ra, và không cần suy nghĩ cô nhét 1 viên thuốc vào mồm anh ta và một viên vào miệng cô. Sakura nhanh chóng kéo anh ta ra ngoài, nhưng cô không thể nào cứ kéo anh ta lết lết trên sàn như thế này được cô đành cõng anh ta lên lưng và chạy....

Khi chạy ngang qua bàn tiếp tân, cô khẽ nhìn cô gái đó.... vẫn nụ cười dịu dàng ấy, cô gái gật đầu chào Sakura, theo thói quen Sakura cũng gật đầu chào lại....

_____Ở trên xe

-Syaoran, anh tỉnh chưa?- Sakura thấy vài ngón tay của anh ta nhúc nhích, cô liền vui mừng hỏi...

Anh ta mở mắt ra....

Cô mừng rỡ định mở miệng hỏi thì...

Anh ta khẽ nhếch mép, nở một nụ cười đau khổ...

Cô ngạc nhiên....

-Cô ta cũng tham gia vào nhiệm vụ sinh tử này...- Syaoran ngồi thẳng dậy...

-Cô ta là ai? Chẳng lẽ là cô tiếp tân ấy...- Sakura khẽ hỏi, giọng nói của cô có vẻ hơi dè chừng một chút...

-Hừ...- anh ta chỉ hừ một cái rồi quay mặt đi...

____________Sáng hôm sau

"Cô ta cũng tham gia vào nhiệm vụ sinh tử này"- Sakura nhớ lại câu nói của Syaoran, cô không hiểu "nhiệm vụ sinh tử" ý của anh ta là gì...

-Sakura, Sakura...-tiếng la hét inh ỏi của Touya làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura...

-Chuyện gì vậy anh hai?- Sakura chán nản hỏi...

-Em sao vậy? Ăn uống làm vãi ra hết cả áo rồi kìa- Touya tức giận tay chỉ chỉ vào áo của cô...

-Ấy chết rồi...- Sakura giật mình vội lấy khăn lau đi vết bẩn ấy...

-Em thật là... có bị bệnh gì không? Để anh kêu Yukito đến khám cho em.... À mà quên QUÁI VẬT thì làm sao bệnh được... hehe...-Touya nham hiểm...

-Hừ... EM KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT...- Sakura giận dữ...

"HÌ... nó la hét như vậy là không bị gì gì rồi..."- anh thở phào nhẹ nhõm...

Bỗng....

-ANH TOUYAAAAAA.....- một cô gái với mái tóc màu đen dài xõa ngang lưng, có 2 lọn tóc ngắn ở phía trước và được bím một bên tóc đang chạy tới chỗ touya..

-Cái gì? Mới sáng sớm mà cô ấy đã tới rồi sao... -Touya giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy...

Rầm- đó chính là tiếng.... gì ó nhả?

-Anh Touya, em nhớ anh quá đi. Huhu, 2 ngày nay đi công tác ở Tomoeda nên hổng được gặp anh, nhớ anh quá đi...- Chị gái ấy nhảy phỗng lên người Touya, nên theo đà anh bị té về phía sau, và chị gái thì nằm đè trên người anh, tay vẫn còn quấn chặt cổ anh...

-Haiz... có 2 ngày mà...- chưa kịp nói hết câu Touya đã bị chị gái ấy khóa môi mất rồi...

Touya đỏ mặt đẩy chị gái ấy ra...

-Có Sakura ở nhà đấy...- Touya Ngượng ngùng quay qua nhìn Sakura.... cô cũng đang ngượng chín cả mặt dù biết chị Nakuru Akizuki- cũng là 1 phóng viên nhà báo kiệt xuất đã quen với anh Touya đã lâu nhưng cô chưa bao giờ thấy cái cảnh "thắm thiết" của 2 người cả....

-Hì hì, chị xin lỗi...-Nakuru nháy mắt tinh nghịch...

-À... ukm...-Sakura vẫn cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu dậy, cô đang cố gắng che đi khuôn mặt đỏ vì ngượng của mình...

-E hèm..- Touya đằng hắng ý nói Nakuru đứng dậy vì cô đang ngồi trên người anh... nakuru liền hiểu ra, cô liền đứng dậy...

Sakura bây giờ mới dám ngẩng mặt lên...

Thấy không khí có vẻ hơi ngột ngạt, Nakuru liền đổi chủ đề....

-Anh và Sakura đã xem chương trình phát sóng hôm nay chưa?- Nakuru không biết nói gì đành chuyển đề tài sang chương trình phát sóng buổi sáng mà cô phụ trách...

-Có em là phóng viên nhà báo ở đây thì coi làm gì?- Touya giở giọng chọc ghẹo cô...

-Hì... cũng phải- nói vậy thôi nhưng cô cũng mở tivi lên...

Và Sakura và Touya đều hốt hoảng khi nghe Thông tin của chương trình...

-Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt ở hiện trường vụ án. Một cô gái đã bị giết một cách dã mang và bị quẳng vào thùng rác. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc. Sau đây là hình ảnh của hiện trường vụ án- khi giọng nói của anh phóng viên vừa dứt một loạt hình ảnh từ hiện trường vụ án được đăng tải lên...

Hình ảnh một cô gái mặc bộ đồ tiếp tân đẫm máu bị nằm chễnh chạng trong thùng rác, khuôn mặt của cô gái trông vô cùng hoảng hốt, miệng há hốc, mắt mở to- chắc lúc bị giết cô đã gặp chuyện gì rất đáng sợ nên cô mới ngạc nhiên đến như vậy, nhưng chi tiết làm cho Sakura chú ý nhất là bàn tay của nạn nhân có ghi chữ gì đó..... được viết bằng máu của nạn nhân....

-Thằng nhóc... kết cục của mày đây...- Sakura và touya đồng thanh, đọc lại hàng chữ đẫm máu ấy một lần nữa...

-Tên hung thủ thật đáng sợ, sao hắn lại nỡ lòng nào lại giết chết một cô gái chân yếu tay mềm như thế này. Và hắn lại gửi lời nhắn bằng máu của nạn nhân, chẳng lẽ hắn muốn thách thức cảnh sát hay sao...-Anh phóng viên vừa nhìn hiện trường vừa nói..

"Không, không phải là thách thức cảnh sát mà là thách thức anh ta... bọn chúng... bọn ma túy... chúng dám giết người để đe dọa anh ta để anh ta không nhúng tay vào vụ này nếu không sẽ có kết cục như cô ấy- cô gái tiếp tân hôm qua...."-Sakura chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy, khuôn mặt luôn nở nụ cười dịu dàng bây giờ lại tím tái, xanh lét như thế...

Cô cảm thấy hơi đau lòng, buồn cho số phận của cô gái tiếp tân ấy...

________chung cư Kaita

-Chết tiệt!- Syaoran giận đến nỗi bớp nát cả chiếc ly nước anh đang uống...

-Syaoran... tay anh đang chảy máu kìa...- Melin vội vàng lấy băng keo cá nhân dán lại vết thương cho anh...

-Ayako... tại sao chúng biết cô ấy là gián điệp chứ?...- Syaoran nổi cơn điên, anh nắm chặt tay lại, những mảnh vỡ của chiếc ly cứ thế mà đâm sâu vào bàn tay của anh...

Từng giọt, từng giọt, từng giọt máu đào rơi xuống... hòa lẫn với sự đau khổ và tuyệt vọng của anh...

-Anh.... anh.... anh hai...-Melin lo lắng, cô run sợ- đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như thế này, sự bình tĩnh, kiêu ngạo, lạnh lùng của anh đã bay đi đâu mất rồi... bây giờ chỉ còn sự run rẩy, sợ hãi, lo lắng, đau khổ ở trong mắt anh mà thôi.... Tại sao anh phải tự làm đau mình chứ? Tại sao? Tại sao?

-Anh hai... anh hai... anh đừng như vậy mà- Melin òa khóc khi thấy người anh trai luôn mạnh mẽ, kiên cường bảo vệ cô... giờ đây... giờ đây... anh lại trở thành như thế này...

-Aaaaaaa... bọn chúng... tất cả bọn chúng... từng người... từng người một.... bọn chúng đều cướp hết người thân của ta... cha ta, bạn bè của ta, và Ayako- người bạn thân hiểu ta nhất... cũng vì các ngươi cô ấy đã phải ra đi...- Syaoran trở nên điên loạn, anh ôm lấy đầu mình hét lớn...

-Hic... SYAORANNNNNN- melin càng khóc to hơn....

HẾT CHAP 8

Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000

Bút danh: Tiểu Đào






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com