Bóng tối giăng thành một tấm màn lớn cho cả bầu trời, điểm xuyết thêm những ngôi sao lấp lánh để giảm bớt vẻ u lạnh, trăng đêm nay mờ nhạt bị đám mây mù che khuất dạng, mãi một lúc mới có thể thấy vầng trăng khuyết sừng sững trên trời cao.
Căn nhà giờ đã có hơi ấm hơn cả, từ khi có thêm bà trở về. Bà sợ cây cỏ ở căn nhà gỗ không có người chăm sóc cho nên Kim Taehyung đã cho người vận chuyển tất cả chúng về nhà, thêm những cây hoa Bae Mie đã đặt từ trước. Bà ngồi trên ghế, nhìn mãi bóng hình cô loay hoay sắp xếp.
"Đừng cố sức quá tiểu Min, hôm sau ta lại làm tiếp."
Bae Mie lau mồ hôi trên trán, cô lắc đầu. "Sắp xong rồi bà ạ."
"Để bà phụ cho nhanh."
Bae Mie liền ngăn cản, cô tưới nước cho cây mộc lan đơm đầy hoa ngợp sắc hồng, hoàn toàn bị mê mẩn bởi vẻ đẹp hút hồn và mùi hương thoang thoảng của chúng. "Bà phụ cháu cả buổi chiều rồi, cháu làm một tý là xong."
Kim Taehyung quần là áo lượt bước ra vườn, Bae Mie đang cặm cụi tưới cây thì trông thấy đôi giày bóng loáng không chút bụi, cô từ từ ngước mắt lên trùng hợp anh cũng đang ngước xuống, một tay còn chỉnh cà vạt.
Cô sững người, đơ như khúc gỗ một lúc cho đến khi bà cười. "Tiểu Min, không phải cháu bị Taehyung mê hoặc rồi chứ?"
Bae Mie chẳng biết giấu gương mặt ngại ngùng đi đâu cả, ánh mắt anh như có năng lực hút lấy trái tim cô, làm tim cô đập nhanh đến nổi nó dần trở nên bóng rẫy, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Kim Taehyung diện bộ vest được cắt may riêng chỉnh chu, áo quần vừa vặn đến không thể vừa vặn hơn càng tôn lên dáng người thẳng tắp của anh. Cà vạt được anh lựa có tông màu xám phù hợp với bộ vest đen. Mái tóc khi thì phũ khi thì vuốt lên nhưng cho dù có tạo kiểu nào thì nó cũng trên cả tuyệt vời. Chiếc đồng hồ mạ vàng sáng lấp lánh nơi cổ tay tô điểm thêm cho bàn tay đẹp đẽ gọn gàng, từng chi tiết nhỏ nhặt trên con người này đều có khả năng khiến người khác phải ghen tỵ.
Sạch sẽ.
Tất cả đều chỉnh chu, gọn gàng, sạch sẽ đến đáng sợ. Đến sơ mi trắng bên trong áo vest còn phẳng không một nếp gấp, đây là lần đầu cô trông thấy một Kim Taehyung như thế. Bất ngờ vẫn chưa hết sốc nổi. Nhưng anh không đợi cô bình tĩnh trở lại, ngược lại càng muốn làm cô bối rối hơn, anh thuận tay khoác qua eo cô kéo sát cô tới gần.
"Tối nay anh về muộn, em và bà ngủ trước đi nhé."
Ở trước mặt bà, họ phải luôn thân mật như thế. Cô coi như cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, miệng thì vâng dạ nhưng tay vòng qua eo anh đã bấu anh một cái vì cái hành động lưu manh này.
Kim Taehyung nhăn mày rồi nhanh chóng dãn ra, anh thì thầm chỉ để hai người nghe. "Nhăn áo tôi."
Bà nhìn mãi cảnh này mà không chán, cảm thấy hai đứa có thể hạnh phúc như vậy, người bà này còn gì mãn nguyện hơn. Bae Mie cười tươi rói, giữa nơi được chiếu sáng với nhiều đèn như vầy ánh mắt cô càng thêm rực rỡ, nụ cười lại càng tươi tắn hơn. "Không được về trễ, còn nữa anh mà uống nhiều rượu em sẽ giận đó."
Kim Taehyung gật đầu, ngoan ngoãn như một người chồng mẫu mực. "Anh nhớ rồi."
Cả hai buông dính nhau ra, anh bước tới bên bà. "Cháu đi dự tiệc, bà ngủ sớm nhé."
"Đi đường cẩn thận nhé Taehyung."
Trước mặt bà Kim Taehyung luôn nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, đầy ý cưng chiều không hề giấu giếm, mọi hành động tốt đẹp thân mật có thể làm anh đều làm, hoàn toàn để bà tin tưởng thật ra anh đang đối xử với Min Hye Yi ở trước mặt đây.
Kim Taehyung quay lưng bước đi, Bae Mie đứng đó nhìn bóng lưng của anh chằm chằm, cô nhớ bà đã nói anh không biết chăm sóc bản thân còn nhờ cô luôn bên cạnh anh ấy. Là vì cô đang thay thế Min Hye Yi, nên mọi điều tuyệt vời cô đang nắm giữ chỉ đều là tạm thời cả thôi...
Trong đầu nghĩ rạch ròi như thế, nỗi đau xót liền dấy lên trong lòng. Có những chuyện đừng nên nghĩ quá sâu, vì khi ta vạch được từng lớp màn thì cái giá phải trả cho sự hiểu thông suốt là đau thấu ruột gan, buốt rét tận trái tim.
***
Khu biệt thự ngay trung tâm thành phố dường như đang là điểm nổi bật nhất của cả thành phố đông đúc này. Ra vào cổng là những chàng công tử đại gia áo vest lịch lãm cùng các cô công chúa như tiên nữ váy đầm lấp lánh. Mùi nước hoa nực nồng bao trùm lấy không gian nơi đây, họ tụ tập thành từng nhóm, cười đùa với những gương mặt giả tạo, đối với Kim Taehyung, anh đã nghĩ như thế.
Kim Taehyung tham dự buổi tiệc còn thay mặt cho chú của anh không thể đến, Jang Na lại bận việc bên nước ngoài. Đối với những người làm ăn kinh doanh, buổi tiệc kết giao thêm tình thân thiết là cực kỳ quan trọng.
Chiếc xe đen đỗ ngay cổng chiếm ưu thế nổi bật, cửa được hạ hoàn toàn làm lộ rõ gương mặt góc cạnh của người đàn ông. Vài tiểu thư phải nén lại chỉ để ngắm nhìn dung nhan của Kim Taehyung.
Hai người đàn ông cao to vận vest đen vội bước tới, một người đứng thẳng một người mở cửa xe, tất cả đều tôn trọng cúi gọi một tiếng. "Kim thiếu."
Kim Taehyung bước ra khỏi xe, con đường dẫn lối vào trong sảnh được trải thảm đỏ vô cùng bắt mắt, hai bên còn có vô vàn máy ảnh đang chụp không ngừng, ánh đèn cũng vì thế mà chớp nháy liên tục. Anh đã quá quen với kiểu chào đón như vậy, đáp lại tất cả là nụ cười hơi rướn môi.
Các mỹ nhân như tan chảy trái tim, khi anh bước vào sảnh họ cũng đuổi sát theo phía sau. Từng người một tụ lại anh rồi nhanh chóng thành một tốp khá đông, nói chuyện rôm rả cười đùa. Đa phần anh chỉ chú ý lắng nghe, mỉm cười nhìn họ, không phát biểu nhiều ý kiến.
"Kim thiếu, rất vui được gặp mặt."
Mỹ nữ có gương mặt khả ái, mái tóc vàng vàng được tết gọn gàng, làn da mịn màng trắng muốt, đôi đồng tử hơi ngả màu xanh. Cô ấy liền giới thiệu bản thân. "Tôi là Yubi, con gái của công ty giải trí EI."
Cô ấy đưa ly tới cụng ly với Kim Taehyung, anh không có quá nhiều cảm xúc như bao đàn ông khác khi Yubi tới gần, hầu như là vô cảm từ đầu đến cuối, hoàn toàn không bị thu hút bởi sức hấp dẫn của cô gái lai giữa Hàn Và Mỹ kia. "Tôi là Kim Taehyung."
"Tôi biết, anh thực sự nổi tiếng." Yubi lắc lắc chiếc ly, chất lỏng màu hồng đậm sóng sánh đẹp mắt. "Hết ly nhé."
Kim Taehyung nể tình cô ấy cũng uống cạn ly, dần dần mọi người thấy thế liền liên tục mời rượu Kim Taehyung, nhưng anh khéo léo từ chối không muốn uống thêm nhiều rượu.
Yubi đắc ý rướn môi cười, bàn tay đẹp đẽ chạm lên cánh tay anh, mơn trớn khoác tay đùa nghịch. Tiếng người trầm trồ bỗng nhiên ngày càng nhiều, sự chú ý dồn hết vào cầu thang rộng hình vòng cung kia, phía trên ấy Min Hye Yi đang khoác tay ông Min đi xuống.
***
Bae Mie đứng chống tay ngay bệ cửa sổ, ló đầu ra ngoài để ngắm vẻ đẹp toàn cảnh. Bà hốt hoảng chạy đến kéo tay cô, xách cô vào trong. "Nguy hiểm, lỡ trượt tay té xuống thì sao."
Bae Mie cười khúc khích. "Phòng bà đỉnh thật ấy ạ, thấy cả cảnh khu vườn trước và sau."
Cô vuốt phẳng phiu lại ga giường để bà nằm thoải mái hơn, quản gia đem lên một ly sữa đặt cạnh đầu giường, cô nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ hơn rồi không còn sớm nữa. "Bà ngủ sớm đi ạ, cháu về phòng nhé."
Trên người bà choàng một áo khoác len để sưởi ấm, nhìn bà gầy ốm yếu ớt như thế cô chợt thấy đau lòng. Bae Mie đã hứa với bản thân rằng, sẽ chăm sóc bà thật tốt, luôn bên cạnh trò chuyện để bà không thấy tủi thân. Điều đó đồng nghĩa với việc, cô sẽ không rời xa ngôi nhà này.
Bae Mie trên người đã thay một chiếc váy ngủ, mỏng manh màu trắng sữa. Cô không thân thiết với Kim Taehyung đến nổi chờ anh về vì đó chỉ là màn kịch cô đóng trước mặt bà thôi, Bae Mie định uống một chút nước rồi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại gửi đến một tin nhắn.
Là Kim Taehyung, anh nhắn rằng: Gấp, mau đến đây.
Bae Mie ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vậy là có ý gì?
Cô ngồi bất động trên sofa suy nghĩ, đã gọi cho anh hết lần này đến lần khác rồi mà anh không bắt máy, lại chỉ nhắn với cô một câu không đầu không đuôi như thế rồi bặt âm vô tín, có khi nào? Kim Taehyung đang gặp nguy hiểm?
Bae Mie liền đứng bật dậy, suy nghĩ xẹt ngang đầu làm cô lo sợ. Phải, anh làm cảnh sát đắc tội với nhiều băng phái như thế, tính mạng của Kim Taehyung sẽ luôn luôn bị đe dọa.
Không có lý do nào mà Kim Taehyung lại rãnh rang gửi một tin nhắn khi đang bận như thế để chọc ghẹo cô cả. Cô biết với tính cách của Kim Taehyung điện thoại sẽ không bao giờ cho ai đụng vào tùy ý, đích thực là chính anh đã gửi đến cho cô. Bae Mie thực sự đang rối ren, cô vội điều chỉnh tâm trạng lại, suy nghĩ thông suốt hơn.
Nếu gặp nguy thì việc gì anh phải liên lạc với cô? Chẳng phải anh còn người bạn cảnh sát là Park Jimin. Cô đã nghĩ đến việc đây là một cái bẫy, nhưng cái bẫy này lại liên quan trực tiếp đến Kim Taehyung, cô không thể không lo. Nếu Bae Mie thật sự mắc bẫy nhưng có thể rõ được một việc Kim Taehyung đang an toàn thì cũng mãn nguyện rồi. Vừa dứt được suy nghĩ ấy, cô không nói không rằng lao nhanh ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com