Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Bị phát hiện?

Chloe kiểm tra tốc độ sản xuất hàng một hồi lâu theo lệnh của Wang Si xong xuôi thì rẽ hướng đi vào một lối nhỏ, đó chính là nơi ở của kẻ đứng đầu chuỗi sản xuất lô hàng quy mô lớn này, hắn muốn hỏi thêm một số thông tin ghi chép về nhập xuất của kho.

"À, ai đấy?" Kẻ bên trong như bị giật mình, vội vàng lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa.

Trong vài giây cố bình tĩnh lại, tên  ManGoo ở trong phòng nhận ra người ngoài cửa là Chloe qua nhịp gõ đặc trưng của hắn, thở phào nói. "Vào đi."

ManGoo như hiểu ý lấy ra từ hộp tủ một quyển sách dày cộp đặt lên tay Chloe, còn rót cho hắn một tách trà ấn vai hắn ngồi xuống.

"Thưởng thức chút đi."

Chloe khó hiểu nhìn ManGoo đã an nhàn ngồi ở ghế bên cạnh, vừa nhấm nháp trà vừa như suy nghĩ điều gì, vẻ đượm buồn trong đôi mắt làm Chloe khéo léo nhận ra được.

"Khi cậu trở về đã không thể nói được nữa, tôi thật sự rất buồn." Đôi mắt ManGoo mơ màng như đọng một lớp sương mỏng quan sát cảnh vật xung quanh căn phòng. "Tuy cậu và Matthew có chút đối nghịch, nhưng có phải cậu vẫn xem cậu ta là anh em đúng không? Chloe, cậu cũng không cần phải phủ nhận dù gì thì Matthew cũng không thể quay về.."

ManGoo, Chloe và Matthew luôn được xem là bộ ba đối nghịch vì ở gần nhau là thường xuyên cãi vã, tính Matthew bốc đồng, Chloe lại lạnh lùng thành ra ManGoo ở giữa không biết phải khuyên làm sao, nhưng vì là người ở giữa nên ManGoo biết được thêm nhiều chuyện, rằng những lúc Matthew nóng tính đánh đập người vô cớ, hành động khinh suất đều được cho qua vì Chloe là người thân cận của Wang Si, đã dùng không ít lời để cậu bạn được yên ổn. Hay những lúc Chloe căng thẳng vì Wang Si giao những nhiệm vụ khó nhằn, Matthew thường nấu ăn rồi nhờ ManGoo mang qua cho cậu, còn có khi tặng kèm những bức tranh do chính Matthew phác họa nên. Nhắc tới tranh ManGoo lại quan sát từng khung tranh được treo cẩn thận ở trên tường, môi mỏng khẽ mím lại.

"Matthew ấy à, cậu ta cũng biết yêu đấy chứ? Một lòng một dạ dành cho Christabel. Cậu nhìn bức tranh này đi Chloe." Chloe hướng ánh mắt về bức tranh lớn nhất phòng, trong tranh phác họa một người con gái tuyệt mỹ dưới những cánh hoa bỉ ngạn lạnh lẽo, người phụ nữ khoác trên mình bộ trang phục đỏ đậm lộng lẫy, càng nhìn càng ma mị mà bi thương. "Đừng hiểu nhầm tôi thích Christabel nhé, nhan sắc của Christabel luôn là thứ hoàn hảo để tôi mến mộ và chỉ có Matthew mới khắc họa được chân thật đến như thế.. cậu ta dùng cả trái tim trong từng nét vẽ cơ mà.."

ManGoo muốn dùng trà để thêm tỉnh táo nhưng cớ sao vẫn mơ màng bị cuốn vào dòng ký ức cũ. Cuối cùng thì cậu ta cũng như bao kẻ khác, cũng như tên chủ tịch EI ngu xuẩn, đều vì Christabel mà ra nông nỗi như thế. Chloe vẫn yên lặng quan sát bức tranh, bàn tay khẽ siết chặt, hình như có một thời, Chloe cũng đã từng yêu đương.

"Tại sao Wang Si không chút thương tình? Matthew đã giúp ích nhiều như vậy, cuối cùng vẫn bị Wang Si lạnh lùng hạ lệnh truy sát.."

Chloe nghiêm túc nghe ManGoo tâm sự hồi lâu, cuối cùng cậu khẽ động đậy tay chân, thể hiện cho ManGoo biết tại sao lại tâm sự với cậu trong khi cậu hiện giờ lại là người Wang Si tin cậy nhất?

"Chloe, không phải chúng ta đều như nhau sao? Đến cả cơ hội làm lại cuộc đời cũng không thể, đành nuối tiếc mà nhìn những thứ lấp lánh mình mong muốn vượt qua khỏi tầm mắt.."

ManGoo nói rằng không nghĩ đến chuyện yêu đương, đặc biệt là với Christabel nhưng ánh mắt anh ta nhìn âu yếm lấy bức tranh lại như một bằng chứng rằng anh ta đang nói dối. Chloe đau đầu nhìn cảnh loạn lạc của những kẻ đòi quyền được yêu trong xã hội tàn nhẫn, những con người trượt dài trên con đường tội lỗi đã cảm thấy hối hận, nhưng trước mắt họ là vực sâu, sau lưng cũng là bờ vực không thấy đáy. Dù lựa chọn khôn khéo như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có bóng tối quay quanh họ mà thôi..

***

Min Yoongi nhanh chóng hoàn tất giấy tờ chuyển nhượng tài sản cho Jackson theo ước muốn của Christabel rồi thu xếp nó giao cho tên Đỏ cẩn thận đưa đến Jackson, anh ngả người ra ghế, đau đầu nhắm chặt mắt lại, anh vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện với bố vài tiếng trước, cũng chẳng có gì ngoài những việc buôn bán chất cấm, lựa chọn con tàu thích hợp sắp tới chờ ngay xuất bến rời khỏi Seoul này. Nhưng trước khi hoàn thành công việc, anh muốn lo cho Min Hye Yi được chu toàn trước đã.

Khi đầu óc được thư giãn cũng là lúc Min Yoongi nghĩ ngợi về cô, anh nhớ dáng vẻ khách sáo của cô khi hai người chạm mặt ở quán bar, nét tươi cười tự nhiên trên gương mặt hồng hào, còn cả..những lúc mệt mỏi khi thấy anh, ánh mắt cô gái nhỏ lại sáng hẳn lên rồi chạy thật nhanh tới chỗ của Min Yoongi, hỏi anh ngày hôm nay em trình diễn như thế nào, có tốt như những gì anh mong đợi không.

Bình yên mà Min Yoongi trân trọng nhất chính là khi lựa chọn hàng đầu của cô luôn là dựa đầu vào vai anh khi cảm thấy áp lực, những khi ấy cô như con mèo nhỏ rụt mình khi sợ hãi, lại làm cho Min Yoongi yêu thương vô cùng.

"Nếu có thể...anh cùng em sống cả đời được chứ?"

Min Hye Yi đã từng hỏi anh với ánh mắt trong trẻo, nhưng anh lại nói dối mà gật đầu hứa với cô..

Nghịch cảnh trớ trêu khiến hạnh phúc mà họ mơ ước càng thêm mông lung, tựa như là ngõ cụt không lối thoát trong cuộc đời tăm tối, dù tình yêu có trong trẻo có thiêng liêng đến mấy cũng chẳng còn sức để níu lấy một chút tình còn vương trên những con người từng trải..

Vô tình bước chân được vào vùng hoa xa xăm cách trở, chẳng ngờ rằng lại ngay lúc mùa hoa sắp lụi tàn..

***

Min Hye Yi bị nhốt vào một lồng sắt khổng lồ mà cứng cáp, cô dựa người vào bờ tường lạnh lẽo, nhìn những thanh sắt buốt lạnh trói chặt lấy tính mạng cô, trong đầu âm thầm ghi nhớ lại đường đi để đến nơi này, thậm chí cô sợ vì đường đi ngoằn nghoèo không lâu sẽ quên mất, còn cắn đầu ngón tay lấy máu tươi vẽ trên nền đất. Dù gì cũng hơn một ngày trôi qua rồi, có những tên bặm trợn canh gác thì cũng chỉ đứng ngoài cửa, hoàn toàn không vào trong cho nên không phát hiện ra điều gì.

"Chloe." Một tiếng chào vang lên ngoài cửa, ngay lập tức Min Hye Yi ngồi lên phần hình vẽ dưới mặt đất, mặt thẫn thờ dựa vào tường, còn cố ý làm cho bản thân thật tàn tạ, khẽ liếc nhìn gót giày của người đàn ông đã đứng trước thanh sắt.

Min Hye Yi từ từ ngước nhìn gương mặt lạnh tanh của người đàn ông, làn môi tái nhợt khẽ mím lại. "Anh muốn giở trò gì? Nếu anh làm gì tôi, Fin nhất định không tha thứ cho anh!"

Đôi mắt phượng của Chloe khẽ nheo lại, sau khi kiểm tra tình hình của Min Hye Yi theo mệnh lệnh của Wang Si, Chloe chỉ nhếch mép cười rồi rời đi, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Min Hye Yi cũng chẳng có biểu hiện gì quá phức tạp.

"Những người trong đây..quá vô cảm.."

Min Hye Yi chỉ biết thẫn thờ lẩm bẩm, phải đấu với những tên vô cảm xem máu người là nước thánh như thế này chẳng phải quá nguy hiểm cho Bae Mie sao? Cô khẽ rùng mình, tâm tình bắt đầu dậy sóng không yên, Min Hye Yi siết chặt lòng bàn tay che đậy đi sự run rẩy trong lòng, cuối cùng cô cũng ý thức được rồi, lần này không còn Kim Taehyung xuất hiện để cứu giúp nữa, hai chị em cô đang ở trên bờ vực của sống chết phải tự mình chống chọi, chẳng thể quay đầu được nữa rồi..

***

Một cô gái nhỏ đang vui vẻ tưới hoa dưới ánh nắng ban chiều, ánh nắng dịu nhẹ hắt lên bờ vai trắng nõn của cô làm sau lưng cô thêm bừng sáng, cô gái nhỏ vẫn ngây ngô tưới cây, miệng còn lẩm bẩm đôi ba câu của một giai điệu tuyệt vời nào đấy.

Min Yoongi lặng lẽ đứng phía sau cô mà ngắm nhìn, đôi đồng tử long lanh chan chứa tình yêu, anh đang tham lam tận hưởng khoảnh khắc xinh đẹp tuyệt trần này, cũng như hưởng thụ một chút ít ỏi cuộc sống bình yên ngay giờ khắc này.

Hình như Min Yoongi đã nghe ra giai điệu cô đang ngâm nga rồi, đó là một bài hát quá quen thuộc đối với anh. Cũng bởi vì giọng hát ngọt ngào cùng với cách nhấn nhá khiến bài hát còn xuất sắc hơn bản gốc này khiến anh cho rằng anh sẽ không bao giờ nhầm lẫn giữa hai chị em sinh đôi giống như đúc này. Bởi vì suy nghĩ không cảnh giác như thế mà Min Yoongi đã bước đến gần cô mà không chút phòng bị, đưa cho cô một túi quà, trong đó chứa đầy bánh ngọt anh đã cất công chọn lọc.

"Yi Yi."

"Anh đến rồi?" Min Hye Yi quay người lại, khẽ vén mái tóc dài sang một bên, dịu dàng nhận lấy món quà từ anh.

"Đừng hoạt động quá sức nhé, chú ý cẩn thận." Min Yoongi khẽ cười rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh cô.

"Em biết rồi, em sẽ cố gắng ăn thật nhiều dinh dưỡng để con chúng ta khỏe mạnh!" Min Hye Yi mở chiếc túi mà anh tặng ra, đôi mắt bừng sáng như muôn vàn đóa hoa đang tung nở. "Em thích bánh ngọt."

"Qua đây." Min Yoongi chỉ vào chiếc ghế gỗ ở bên cạnh rồi đưa tay về phía cô.

Min Hye Yi ngoan ngoãn nắm lấy tay anh rồi ngồi vào ghế, cô từ tốn mở từng chiếc bánh được gói cẩn thận đặt trên bàn, sau đó liền không nhịn được sự thèm thuồng mà bóc một cái bánh lên bỏ vào miệng. "Ngon quá!"

"Ăn ít thôi, những cái bánh này có thể bảo quản được, hôm sau lại ăn tiếp."

Min Hye Yi gật đầu rồi như nghĩ ra gì đó, liền đưa ra một gợi ý. "Đúng rồi, phải thêm trà mới ngon! Anh ở đây đợi em nhé."

"Được." Min Yoongi gật đầu, nhìn bóng hình bé nhỏ của cô gấp rút chạy vào căn nhà gỗ.

Min Yoongi đang nhịp chân tận hưởng cuộc sống tựa như đôi vợ chồng mới cưới thì cuộc điện thoại phá vỡ ảo mộng trong đầu, chữ "Đỏ" nặng nề hiện lên trên màn hình điện thoại kéo theo đó chắc chắn là vô số những điều không hay, nếu không tên Đỏ sẽ tự mình giải quyết chứ không để phiền đến anh như vậy.

"Nói đi." Min Yoongi lạnh lùng lên tiếng.

"Cậu hai! Không xong rồi!" Đầu dây bên kia có vẻ khá vội, gấp rút nói. "Min Hye Yi bị người của chúng ta, à không đúng, phải là người của Lão gia đã bắt giữ rồi!"

Min Yoongi chau mày, bàn tay đặt trên gối nắm chặt, im lặng nghe tên Đỏ tiếp tục nói. "Nghe nói, là vì muốn khống chế cậu hai! Cậu nhất định càng phải hành động cẩn thận hơn nữa, nếu không sợ rằng mất niềm tin ở Lão gia.."

Min Yoongi lạnh lùng tắt điện thoại rồi nhìn những trái dâu nhỏ được trang trí trên bề mặt của chiếc bánh Min Hye Yi vừa ăn khi nãy, chẳng biết từ khi nào mà cô ấy lại khéo léo bỏ những miếng dâu xuống mặt đất nhanh như thế.

Sao mọi người lại nói không thể phân biệt được giữa em và Bae Mie nhỉ? Tính cách, cách nói chuyện, cử chỉ hay chế độ sinh hoạt đã không giống nhau rồi, có khi hoàn toàn trái ngược luôn ấy.

Do anh tầm thường quá, anh cũng chẳng nhận ra.

Anh thật là dở, ví dụ như em cực kỳ thích ăn dâu, trong khi Bae Mie lại bị dị ứng với dâu, dù là trước hay sau khi con bé mất trí nhớ đều luôn như vậy.

Trong đầu chợt nhớ cuộc trò chuyện mà anh và Min Hye Yi đã từng, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn vào trong nhà, bước chân nặng nề đang từng bước tiến vào căn nhà gỗ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com