Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Kim Taehyung nhấp một chút cà phê, thôi không cười nữa lấy lại vẻ nghiêm túc khi nãy lơ là để lạc mất. Yoongi cũng biết điều nên im bặt miệng một cách cứng nhắc, chỉ là thi thoảng lại phụt ra một tiếng khúc khích. Cậu thẳng lưng, đăm đăm nhìn chú cảnh sát đang ngồi đối diện, qua cuộc nói chuyện vừa rồi cậu cũng có thiện cảm với Kim Taehyung hơn, ít nhất là đến bây giờ.

" Được rồi...bây giờ cậu kí vào đây xác nhận những gì cậu vừa khai là sự thật, sau đó cậu có thể rời khỏi đây, còn nữa, nhớ báo người giám hộ đến làm việc với cảnh sát chúng tôi trong ngày hôm nay. "

" Hả? Người giám hộ...gì? " Yoongi hơi ngơ ngác hỏi lại, đã lâu rồi cậu không nghe lại từ này nên có chút bối rối.

" Cậu vẫn chưa qua 19 tuổi, chưa thành niên nên cần người giám hộ để chăm sóc, giáo dục. Người giám hộ còn đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật quy định người chưa đủ mười lăm tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Quản lí tài sản của người được giám hộ, là của cậu đấy, và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. Nói tóm gọn lại thì là bố mẹ cậu. " Taehyung vẫn cúi đầu, tuôn ra một đống lời lẽ mà có lẽ Yoongi nghe cũng không hiểu hết, tay lướt nhanh hoàn thành nốt biên bản tường trình, không thể nhìn lên nên không thấy được sự cứng nhắc trên gương mặt Yoongi khi anh nhắc đến hai từ 'bố mẹ'.

Sự im lặng kéo dài khoảng chừng vài giây, Taehyung nhướn mày ngẩng lên nhìn Yoongi. Cậu vẫn không nói gì, sắc mặt hơi tái đi, môi mím lại, ánh mắt khi nãy còn vui vẻ bây giờ đã cụp xuống. Taehyung hình như đã nhận ra sự thất thường của cậu, ho khan một tiếng, tiếp tục nói nhưng câu từ đã hơi dè chừng lại.

" Cậu...hiểu chưa? "

Đáp lại anh là sự im lặng, Yoongi vẫn cúi mặt không để lộ biểu cảm, hai tay đặt trên bàn siết chặt lại như để kiềm chế sự run rẩy khẽ thoáng qua. Phải một lúc sau, cậu mới ngẩng lên, nói với giọng ngàn ngạt.

" Tôi...là trẻ mồ côi. "

Nét ngạc nhiên lướt qua trên khuôn mặt lạnh lùng của Kim Taehyung, anh hơi sững người trước câu trả lời của cậu, mặc dù trong lòng đã lờ mờ đoán trước được khi thấy loạt biểu hiện khác thường của Yoongi. Phải mấy phút sau, anh mới cứng nhắc nói tiếp.

" Xin lỗi."

" Vậy chắc cậu ở với họ hàng...?"

" Không, tôi bị bỏ rơi từ khi mới sinh..."

"..."

" Xin lỗi."

" Có gì đâu mà xin lỗi, chú đâu biết trước." Yoongi cười buồn, tay với lấy tờ biên bản trên bàn nhanh tay kí vào rồi đẩy trả lại cho anh.

" Người giám hộ của tôi...chắc vẫn là xơ Min...tôi không nhớ số điện thoại của xơ, nhưng có ghi trong hồ sơ của tôi, chú có thể gọi cho xơ ấy..." Cậu ngước lên nhìn Kim Taehyung vẫn đang bối rối nhìn mình, giọng nhẹ như bông.

" Bây giờ...tôi về nhà được chưa?" Yoongi đứng dậy, cái áo khoác khi nãy cậu còn quấn lấy đã được gấp ngay ngắn để trên mặt bàn, còn vương mùi cam thảo tự nhiên trên người cậu.

Taehyung gật gật đầu, đáy mắt vẫn còn tia đau lòng, giọng khàn khàn.

" Được, cậu có thể về rồi.."

Yoongi cúi đầu chào anh, bóng dáng nhỏ nhắn từ từ dời khỏi tầm mắt của Taehyung. Anh thẫn thờ nhìn xuống tờ giấy có chữ kí của Yoongi, quả thực anh đã không nghĩ đến việc cậu là trẻ mồ côi. Tiếng mưa ào ào dội xuống, xuyên qua cả tấm cửa kính cách âm vang đến bên tai anh. Nghĩ ngợi vài giây, Kim Taehyung đứng dậy, tay cầm theo chiếc ô của bản thân rảo bước nhanh ra khỏi đồn cảnh sát.

" Min Yoongi đợi đã."

Yoongi giật mình quay lại nhìn trong khi đang đưa tay lên đầu che mưa. Kim Taehyung bước nhanh đến chỗ cậu, tán ô đã bung ra sẵn. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, tiếng mưa rơi vẫn rơi đều đều trên tán ô. Taehyung hơi lúng túng, gãi gãi đầu giải thích.

" Mưa to thế này cậu định đi đầu trần về hả, cầm lấy ô rồi về."

" À...cảm ơn chú..." Yoongi nhận lấy chiếc ô, tâm trạng cũng khá lên nhiều, cậu khẽ cười cúi đầu cảm ơn anh.

" Về đi."

Kim Taehyung quay đầu đi vào lại đồn cảnh sát, nhưng lại nhận ra hình như có ai đó cũng lại đang đi theo che ô cho mình. Anh quay đầu lại, hóa ra Min Yoongi vẫn đang cầm ô lẽo đẽo đi theo anh che cho cả hai. Khi bị phát hiện, Yoongi cười hì hì giải thích.

" Cả hai đều không bị ướt, không phải thế tốt hơn sao?"

Taehyung phì cười, xua xua tay.

" Không cần, cậu về trước đi."

" Thế tôi về trước nhé?"

" Ừ."

" Thôi có một đoạn chứ có xa đâu, chú đi vào đi tôi che cho." Yoongi vẫn cứng đầu không chịu về trước, tay đẩy lưng anh đi tiếp.

" Đã có ai nói cậu rất cứng đầu chưa?"

" Đầy."

--------------------------------------------------

Kim Taehyung khẽ đấm nhẹ vào bả vai đang nhức mỏi của mình sau khi đọc qua chỗ tài liệu thông tin cá nhân của Yoongi, thực ra cũng không nhiều nhưng do anh cứ phải đọc đi đọc lại mới an tâm nên mất nhiều thời gian như vậy. Trên mặt bàn đã có đến 3 ly cà phê Starbucks, Taehyung thoáng nhớ lại lời của Yoongi khi sáng, chẳng hiểu thế nào lại tự đứng dậy đi pha một ly cà phê. Park Jimin, đồng nghiệp của anh, cũng là một cảnh sát hơi bất ngờ khi thấy vị đại gia này lại tự thân đi pha cà phê, tay vẫn cầm trên tay lon nước ngọt bước tới cạnh Kim Taehyung đang đứng đợi nước sôi, nửa đùa nửa thật hỏi.

" Cảnh sát Kim hôm nay sao lại uống cà phê ở đồn thế này, đổi khẩu vị hả?"

" Đang bận việc không tiện ra ngoài mua thôi." Kim Taehyung tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, trả lời qua loa.

" Này tôi chẳng hiểu nhé, công ty nhà cậu thiếu tiền hay sao mà để con trai út vàng bạc như cậu đi làm cảnh sát thế? Kiếm chẳng được bao nhiêu mà còn vất vả nữa..." Jimin nhìn người đứng đối diện với mình một lúc, không hiểu nổi tại sao một người vừa có tài vừa có tiền vừa có sắc sao lại chọn làm cảnh sát cơ chứ, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi anh.

Kim Taehyung dừng nhịp gõ, ánh mắt lạnh lùng liếc qua khiến Park Jimin rùng mình. Cũng không phải lần đầu tiên có người hỏi anh như vậy, lí do thì đơn giản thôi, từ nhỏ đứa cháu út Kim Taehyung đã được ông nội kể cho nghe những câu chuyện cảnh sát bắt tội phạm chính nghĩa ra sao, rồi lại được ông dẫn đến cơ quan trước đây ông làm việc, nhìn những người cảnh sát với bộ quân phục đầy uy nghiêm, trong thâm tâm của cậu bé Kim Taehyung khi ấy đã nhen nhói ước mơ trở thành một cảnh sát. Và rồi ước mơ đó được nuôi dưỡng từng ngày, vào ngày ông nội anh mất, anh phủ phục bên giường ông, ông đã âu yếm nhìn anh, vỗ vai đứa cháu út, dặn dò anh phải sống cho chính mình, sống thật hạnh phúc, sống vì ước mơ của anh. Từ đó, anh hạ quyết tâm trở thành một cảnh sát, giống như người ông đáng kính của mình. Nhưng ông bà Kim thì không mong đứa con trai út theo ngành cảnh sát, làm cảnh sát nguy hiểm vất vả, sao bậc làm cha làm mẹ nỡ để con cái phải chịu khổ. Còn nhớ năm anh nói muốn theo ngành cảnh sát bố mẹ đã phản đối gay gắt như thế nào, thậm chí còn khóa cả tài khoản ngân hàng của anh, cuối cùng Kim Namjoon không nhìn được cảnh đứa em trai út của mình cứng đầu đi làm thêm để có tiền đóng học phí, đành năn nỉ bố mẹ đồng ý cho anh theo ngành cảnh sát. Nhưng ông Kim vẫn là lo cho cậu con út, bắt anh phải hứa sẽ vừa làm ở tập đoàn của gia đình vừa làm cảnh sát để hợp lý hóa số cổ phần ông giao cho anh. Tất nhiên, Kim Taehyung không thể không đồng ý, nhưng theo ngành cảnh sát không có nghĩa là anh không giỏi kinh doanh, anh đã giúp đỡ Kim Namjoon rất nhiều trong việc củng cố vị trí tổng giám đốc tập đoàn, nhiều lần anh ấy có ý muốn đề cử Kim Taehyung lên vị trí phó giám đốc nhưng anh đều từ chối. Thế nên, tài sản của anh, không thể nói là không nhiều được.

" Cảnh sát Park hình như rất quan tâm đến gia đình tôi nhỉ?"

" Ầy...nhà cậu giàu thế sao lại không quan tâm được, tôi đây chỉ là hỏi giúp mấy em gái mới được điều về đây công tác thôi, cậu không biết người ta có ý với cậu đến phát điên lên được đấy à?"Jimin vẫn cố cười tỏ ra bình thường, có chúa mới biết khi nãy Kim Taehyung lừ mắt nhìn anh anh đã muốn chuồn đi như thế nào.

" Đúng, là không đủ tiền nên tôi đi làm cảnh sát, trả lời vậy cậu hài lòng rồi nhỉ?"

Kim Taehyung lạnh nhạt trả lời, vừa hay nước cũng đã sôi, anh nhanh chóng pha cho mình một li cà phê rồi rời đi trước khi Jimin kịp nói thêm câu nào nữa. Park Jimin ngớ người bất động, quả thực không nghĩ đến câu trả lời như thế này mà! Sếp Lee nói quá là đúng đi, Kim Taehyung năng lực làm việc rất tốt, tốt đến mức không ngờ tới, đúng là không ngờ tới thật...

------------------------------------------------

"Min Yoongi, sinh ngày 9 tháng 3 năm XXXX, quê quán Daegu, hiện tại đang sinh sống ở Seoul, đã theo học trường tiểu học Taejeon, trường trung học cơ sở Gwaneum, lên cao trung chuyển lên Seoul và đang theo học tại trường Apgujeong. Người giám hộ là Min Jooeun, nữ tu trưởng ở tu viện Gweunam..à...Min Yoongi sao, cậu nhóc này là người quen ở đây đấy, không ngờ cảnh sát Kim lại bắt phải cậu ta..." Yoo Gwinam, một người đồng nghiệp của Taehyung cầm lấy chỗ tài liệu về Min Yoongi anh đưa, đọc xong liền trả lại cho anh, vừa cười vừa nói.

" Người quen, cậu ta trước đây đã bị bắt vào đây nhiều lần rồi sao anh Yoo?" Kim Taehyung nhận lại xấp tài liệu, nhíu mày hỏi đồng nghiệp Yoo.

" Đúng vậy, bị tóm vào đây nhiều rồi, toàn mấy chuyện vặt vãnh như là bấm chuông cửa, vẽ bậy lên tường thôi, hơi phá nhưng cậu nhóc đấy không phải người xấu đâu, cảnh sát Kim muốn nhận vụ này không, anh mới vào làm nên nhận vụ nhẹ nhàng này thôi cho quen dần.." Đồng nghiệp Yoo gật gật đầu, tay nhanh nhẹn thực hiện vài thao tác trên máy tính, một lúc sau liền hiện lên mấy tội trạng của Yoongi cùng với mức phạt rồi đẩy cho Taehyung xem.

Taehyung trầm ngâm nhìn màn hình máy tính ghi lại tội của cậu, ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng thẳng người dậy, mỉm cười khách sáo với Yoo Gwinam.

" Vâng, vậy tôi nhận vụ này nhé, phiền anh Yoo làm hồ sơ báo cáo với sếp Lee giúp tôi."

------------------------------------------------------

cầu nguyện cho tui chiều nay mưa đi mấy gái, ngại đi học quá TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com