Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Hình Ngàn Năm

----------------

Màn đêm nhuốm một màu xám chì ảm đạm, cơn mưa đầu mùa trút xuống như xé toạc không gian tĩnh lặng. Giữa màn mưa lạnh lẽo và tiếng rít gào của gió, một tiếng thét xé lòng vang vọng, chất chứa nỗi tuyệt vọng tột cùng.

Nằm bất động trên vũng máu đỏ thẫm đang loang rộng, là thi thể của một cô gái trẻ. Con dao oan nghiệt vẫn cắm sâu nơi lồng ngực, tước đoạt đi sinh mạng vừa chớm nở.

"Tỉnh dậy đi... Ta xin ngươi."

"Đừng bỏ rơi ta... Đừng..."

Kế bên, một sinh vật trắng muốt run rẩy. Không phải một con hồ ly bình thường, mà là một hồ yêu đã trải qua hàng trăm năm tu luyện. Chiếc đuôi xòe rộng kiêu hãnh ngày nào giờ chỉ còn trơ lại hai mẩu cụt. Bộ lông trắng như tuyết, vốn là niềm tự hào của nó, giờ bết bát máu tươi và bùn đất, nặng trĩu nỗi đau khổ.

Nó khụy xuống bên cạnh người con gái, cái mũi ướt lạnh khẽ chạm vào khuôn mặt tái nhợt, cố gắng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng, chút mùi hương thân thương đang nhạt nhòa trong làn mưa giá buốt. Mỗi giọt mưa rơi xuống như một lưỡi dao vô hình cứa vào trái tim rỉ máu của nó.

*ĐÙNG ĐOÀNG-*

Tiếng sấm rền vang vọng xé tan màn đêm, và cùng lúc đó, một luồng sáng huyền dị thoát ra từ miệng con hồ ly, xuyên thẳng vào cơ thể bất động. Một trong hai chiếc đuôi còn lại tan biến thành vô vàn hạt ánh sáng li ti.

Thi thể cô gái vẫn nằm im lìm, không một dấu hiệu của sự sống. Chỉ có con hồ yêu, dường như đã dốc cạn kiệt sinh lực, lùi lại một bước nặng nề rồi ngã quỵ xuống vũng bùn lạnh lẽo, đôi mắt hổ phách dần khép lại trong vô vọng.

Mưa vẫn trút như thác đổ suốt đêm dài. Khi bình minh nhợt nhạt ló dạng, xua đi màn đêm u tối, con vật nhỏ tỉnh lại. Nơi cô gái nằm chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo đến thấu xương. Sự thật tàn nhẫn giáng xuống như một nhát búa vào tâm trí nó. Hoảng loạn, tuyệt vọng, nó cố gắng cất tiếng gọi, nhưng thanh âm khàn đặc chỉ còn là tiếng kêu yếu ớt của một con cáo bình thường. Sức mạnh biến hình đã tan biến, linh lực cạn kiệt. Nó biết, người ta đã mang cô đi, mang đi cả một phần linh hồn nó.

...

Mười năm trước...

"Yêu quái! Yêu quái kìa, mau bắt lấy nó!"

"Chết tiệt lũ nhân loại khốn kiếp!"

Tiếng rủa thầm nghiến răng ken két trong lồng ngực con cáo. Năm chiếc đuôi trắng muốt xòe rộng như những dải lụa phấp phới, nó lao vun vút giữa những tán cây rậm rạp, trốn chạy khỏi đám dân làng hung hãn đang đuổi theo sau lưng. Tiếng la hét giận dữ vẫn văng vẳng bên tai.

*Bụp-*

"Suỵtt..."

Con cáo vừa định giãy dụa thì một bàn tay nhỏ bé, ấm áp và bất ngờ, chụp lấy mõm nó. Nó khựng lại, bộ lông dựng đứng. Bản năng mách bảo nó sự bảo vệ kỳ lạ này. Đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh đảo quanh cái hang ẩm ướt. Một cái bẫy chăng? Con nhóc loài người này đang giở trò quỷ quái gì?

Sau một khoảng lặng im đến nghẹt thở, bàn tay nhỏ bé thả lỏng. Con cáo nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lấm lem bùn đất của cô bé, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực và khinh bỉ. Loài người vẫn luôn là những sinh vật khó hiểu và phiền phức.

"Hahah, nhóc cáo trắng xinh quá! Sao mọi người lại đuổi bắt nhóc thế nhỉ? Hmm... nhóc có tên không?"

"..."

Con cáo hạ mình ngồi xuống, đôi mắt khép hờ đầy vẻ miễn cưỡng. Cái sinh vật nhỏ bé này thật ngốc nghếch.

"...vậy thì là không rồi nhỉ? Yuurei, từ giờ ta sẽ gọi nhóc là Yuurei!"

"Kít kít."

"Huh? Thế đồng ý rồi nhé."

"Gừ gừ."

Khuôn mặt con cáo khẽ nhăn lại một chút khó chịu, nhưng cô bé chẳng mảy may để ý. Dù vậy, con cáo cũng không hề có ý định làm hại đứa trẻ kỳ lạ này. Sự nhẫn nhịn của nó càng khiến cô bé lấn tới. Sau một hồi vờn nhau như mèo chuột, con cáo bất đắc dĩ bị cô bé bế đi khắp khu rừng xanh thẳm.

Chiều tà, nó mệt mỏi nằm dài trong cái hang bí mật, ánh mắt bất lực nhìn cô bé đang tíu tít kể chuyện.

"Yuurei hãy xem đây là nhà nhé, ngày mai ta sẽ quay lại. Heheheh."

Nói rồi cô bé đứng dậy, vẫy tay tạm biệt con cáo vẫn còn đang ngơ ngác. Trong lòng nó dâng lên một cảm xúc khó tả, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài khe khẽ.

"Đứa trẻ này... thật sự ngốc nghếch."

Cũng từ ngày định mệnh ấy, một người một yêu, hai sinh mệnh tưởng chừng như chẳng thể giao nhau lại gắn bó với nhau suốt mười năm ròng rã. Mỗi ngày trôi qua là những cuộc rong ruổi bất tận trong khu rừng xanh mát. Con cáo luôn giữ vẻ phòng bị lạnh lùng ban đầu dần bị nụ cười rạng rỡ và trái tim ấm áp của cô bé chinh phục. Nó đã tin tưởng cô bé từ lúc nào không hay.

"Dù sao thì sống hơn năm trăm năm rồi, mình vẫn yếu ớt như thế... Thôi kệ vậy."

Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi là những ngày xuân tươi đẹp, nhưng tai ương ập đến vào một đêm trăng mờ. Cả hai quấn quýt bên nhau đến tận khuya, vô tình nghe được cuộc bàn bạc tàn ác của một đám thổ phỉ. Khi bị phát hiện, một người một cáo, họ chỉ có thể bán sống bán chết mà chạy trốn.

Sức người có hạn, cô gái vấp phải một hòn đá nhọn, ngã nhào xuống đất, lọt vào vòng vây của lũ ác nhân. Con cáo nhe răng gầm gừ, bộ lông trắng dựng đứng, chỉ muốn dùng thân mình bảo vệ người bạn nhỏ bé phía sau.

"Hahahah, nhìn xem, một con cáo năm đuôi? Bán đi chắc chắn được một món hời lớn. Cả con nhóc này nữa, cũng không tệ!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

"..."

Nhìn lưỡi kiếm sắt lạnh trên tay bọn chúng, cả hai đều biết không thể chống lại. Nhưng trong ánh mắt căm phẫn của cô gái, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Bàn tay nhỏ bé âm thầm nắm chặt con dao găm giấu trong tay áo.

Ngay khi một tên thổ phỉ thô bạo đưa tay về phía cô, lưỡi dao sắc bén đã rạch một đường đỏ tươi trên cánh tay hắn. Cơn giận dữ bùng nổ, bọn chúng lao vào đấm đá cô gái không thương tiếc. Con cáo bên cạnh dùng hết sức cắn xé vào chân tay chúng, nhưng chỉ khiến chúng thêm phần hung hãn. Một tên vung đao về phía nó, một chiếc đuôi trắng muốt lìa khỏi thân trong tiếng kêu đau đớn tột cùng.

Lúc này, thân thể cô gái đã đầy những vết bầm dập và máu me, hơi thở yếu ớt, không còn chút sức lực để gượng dậy. Sắc mặt cô tái nhợt khi nhìn thấy ánh mắt kinh tởm của bọn thổ phỉ. Cô liếc nhìn con cáo tri kỷ đang thoi thóp, đôi môi mấp máy một khẩu hình "Chạy- đi..."

Trong khoảnh khắc định mệnh, bàn tay run rẩy của cô với lấy con dao rơi trên đất, không chút do dự đâm thẳng vào ngực trái. Màu đỏ thẫm lan nhanh trên vạt áo, thấm đẫm cả nền đất lạnh lẽo. Bọn thổ phỉ sững sờ trước hành động dứt khoát của cô, rồi nhanh chóng phủi tay khinh bỉ, những cú đá tàn nhẫn giáng xuống thân xác vô tri.

Chứng kiến cái chết thảm thương của người bạn tri kỷ, đồng tử màu hổ phách của con cáo co rút lại. Một cơn thịnh nộ cuồng nộ trào dâng từ sâu thẳm trái tim. Một nguồn năng lượng hắc ám bùng nổ, phá vỡ mọi giới hạn. Thân hình nhỏ bé run rẩy phình to, những chiếc răng nanh dài ra sắc nhọn, bộ lông trắng như tuyết chuyển sang màu đỏ máu tanh tưởi. Một tiếng gầm rít kinh hoàng xé toạc màn đêm. Nó lao vào đám người áo đen, cào xé, nghiền nát từng tên một, chỉ muốn chúng chết không toàn thây!

Những tiếng kêu cứu thảm thiết dần tắt lịm trong màn mưa đầu mùa ngày càng nặng hạt. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi rào rào, vừa ồn ào vừa yên lặng đến đáng sợ.

Sau đêm kinh hoàng ấy, người ta phát hiện xác cô gái và những mảnh thi thể không còn nguyên vẹn xung quanh. Cảnh tượng hãi hùng khiến ai nấy đều bàng hoàng, không thể thốt nên lời. Họ chỉ dám thì thầm với nhau rằng đó là sự trừng phạt của thần linh dành cho những kẻ ác độc, hoặc một vụ tấn công kinh hoàng của thú dữ.

Họ hoàn toàn không để ý đến con cáo nhỏ nằm co ro trong vũng bùn đất, có lẽ vì đã tiêu hao quá nhiều năng lượng nên hình dạng nó trở về nhỏ bé hơn bao giờ hết, lại bị che lấp bởi bùn đất sau cơn mưa tầm tả.

...

Mất cả tháng trời đằng đẵng, con hồ yêu mới chấp nhận được sự thật nghiệt ngã. Cái chết của cô gái đã khoét một lỗ hổng không bao giờ lành trong trái tim nó. Nhìn chiếc đuôi cụt ngủn, năm trăm năm tu luyện hóa ra vô nghĩa, nó đã không thể bảo vệ được người quan trọng nhất.

Nó thở dài, bước ra khỏi cái hang từng là mái nhà bí mật của cả hai, lựa chọn rời khỏi vùng đất đau thương này, mang theo nỗi nhớ da diết và một niềm tin âm ỉ. Một phần linh lực của nó đã hòa vào linh hồn cô gái trước khi tan biến hoàn toàn. Nó tin rằng, ở một kiếp nào đó, nó sẽ tìm thấy tri kỉ của nó, dù thời gian có trôi qua bao lâu.

...

Khẽ khàng đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm mại của đứa trẻ, Yuurei cảm nhận một dòng chảy ấm áp lan tỏa trong tim. Đã bao nhiêu mùa trăng tròn khuyết, bao nhiêu lần lá xanh rồi lại úa vàng? Một ngàn năm... có lẽ còn hơn thế nữa. Thời gian đối với một yêu hồ tu luyện để đổi lấy chín đuôi như cô, chỉ là một dòng chảy vô hình, nhưng những ký ức về cô gái năm xưa vẫn vẹn nguyên như vừa mới xảy ra.

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má thanh tú, ánh mắt Yuurei đong đầy yêu thương và cả một chút xót xa. Đứa trẻ đang say giấc nồng bên cạnh, khuôn mặt bầu bĩnh yên bình, đôi môi chúm chím như đang mỉm cười trong mơ. Một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn ngắm, trái tim cô vẫn không khỏi thổn thức.

"'Yuurei'... cái tên ngốc nghếch mà em đã đặt cho ta."

Giọng nói khẽ như một làn gió thoảng, sợ làm vỡ tan giấc ngủ an lành. Bao nhiêu lần trong ngàn năm qua, linh hồn cô gái ấy, mang theo một phần ký ức mờ nhạt về mối liên kết xưa cũ. Nhưng Yuurei luôn lặng lẽ đứng trong bóng tối, dõi theo từng bước chân, âm thầm bảo vệ để em có thể trải qua một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy em cười, nhìn thấy em lớn lên trong vòng tay yêu thương của những người thân, nỗi đau và sự hối hận năm xưa trong lòng cô dường như cũng vơi bớt phần nào.

"...ta đã mãn nguyện lắm rồi."

...

--------NEXT--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com