Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Seulgi quay trở lại buổi hội thảo trễ 1-2 phút. Hiện tại đang tới phần các khách mời gửi lại câu hỏi để có thể trao đổi trực tiếp tại buổi hội thảo ngày hôm nay. Từ góc này, Seulgi có thể thấy rõ Jae-i đang ngồi cạnh bố và bác của cậu ấy. Thật kì lạ, gia đình nhà bác cậu ấy có người thừa kế khác rồi, nhưng Seulgi chưa bao giờ thấy hai người anh của Jae-i xuất hiện của bác. Có thể, Jae-i đã lấy hết sự thông minh của gia đình hay sao?

Trông Jae-i có vẻ đã bắt nhịp lại với cuộc sống vốn dĩ là của cậu ấy rồi!

Seulgi thầm nghĩ, và rồi cô cũng gửi chủ đề mà giáo sư Jung của Trung tâm đã soạn sẵn cho buổi hội thảo. Có hàng nghìn câu hỏi được gửi lên, hi vọng rằng câu hỏi của giáo sư Jung sẽ được chọn vì hôm nay ông ấy đâu có tới tham dự được.

Seulgi lại rơi vào trầm tư trong khi các câu hỏi gây chú ý đang lần lượt được đọc lên để trở thành một chủ đề trao đổi. Phải nói, Seulgi là một sinh viên ưu tú ở trường, nhưng tới đây, cô cảm thấy mình thật bé nhỏ trước các chuyên gia. Cô dường như chỉ dừng lại ở việc nghe hiểu, còn để trao đổi lại các vấn đề nêu trên, có lẽ cô cần cải thiện học vấn của mình nhiều hơn.

"Tiếp theo, câu hỏi của giáo sư Jung đến từ Trung tâm dinh dưỡng và phát triển thể hình X...", giọng đọc rõ ràng và thanh cao của Yoo Jae-i phát lên trên bục khiến Seulgi giật mình.

Cả hội trường đang tập trung vào người đọc câu hỏi là Yoo Jae-i và người đang đứng lên đại diện là Seulgi. Đây là tình huống khó xử trên phim ảnh thường nhắc tới đây phải không? Nó lại diễn ra với Seulgi sao?

Khoảnh khắc đọc tên giáo sư Jung nhưng người đứng lên lại là Seulgi đã khiến Jae-i vô cùng bối rối. Cô đã có một khoảnh khắc nhỏ bối rối và nhìn sang bố mình. Thế nhưng Jae-i đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin và tiếp tục lắng nghe các ý kiến của mọi người liên quan tới câu hỏi của giáo sư Jung.

Thề có Chúa, Seulgi không thể tin nổi cái khoảnh khắc xấu hổ này lại đến với cô vào thời khắc cô không muốn bị nhắc đến nhất. Seulgi đã nghe xong câu hỏi, và cô đã không ngờ tới việc họ không hề trao đổi về định nghĩa, những điều thực tế, mà đây chính là một buổi phản biện về quan điểm.

"Có thể thấy rằng giáo sư Jung vì một số sự cố nên đã không có mặt ngày hôm nay, tuy nhiên câu hỏi và chủ đề của ngài ấy rất. Chúng tôi sẽ đăng lên diễn đàn để mọi người ở đây có thể chúng ta có thể đợi lời giải đáp đến từ giáo sư Jung. Cảm ơn đại diện của Trung tâm dinh dưỡng và thể hình X!", Jae-i chuyển chủ đề ngay lập tức để cô không bị bối rối vào khoảnh khắc này.

Một sự sỉ nhục mới đến với Seulgi. Cô cảm thấy đỏ bừng tai và muốn bỏ chạy khỏi hội trường này ngay lập tức. Nếu cho cô nhiều thời gian hơn cô tin chắc rằng cô có thể trả lời câu hỏi đó! Không thể nào có thể rơi vào tình huống xấu hổ như thế này được.

Buổi hội thảo kết thúc, giải phóng Seulgi khỏi sự nhục nhã khi đứng trước rất nhiều người và cô gần như là một con ngốc. Cô đứng ở trong góc của toà nhà, đợi dòng người tụ tập ở sảnh đi hết rồi mới đeo túi lên để rời đi.

"Hôm nay em đã vất vả rồi Jae-i!", là giọng nói của Mina.

Seulgi dừng chân lại, tiếp tục trốn ở trong góc. Cô xin thề rằng cô không sợ hãi, cô chỉ không muốn đối mặt với sự nhục nhã lúc nãy thôi.

"Chị cũng mệt rồi, chị đi gì về đó? Em đưa chị về nhé?", là giọng của Jae-i

"Hoặc chúng ta cùng dùng bữa? Chị đói meo rồi, với cả, chị sẽ xem lại vì dạo này em có vẻ lại không chịu ngủ đó!"

"Em thức học mà, em sắp thăng hạng rồi! Khi nào học xong em nghĩ em sẽ ngủ bù cho quãng này!"

"Jae-i, nếu em cứ như thế, ông ta lại bắt em về đó! Em nên nghe chị, hôm nay chị sẽ nấu canh kim chi nhé?"

"Vâng, em thích lắm. Mình đi xe em nhé? Vì em có ca trực tại J Med tối nay!"

"Được, để chị nhắn tài xế về trước!"

Họ đã cùng nhau rời đi. Vậy là Jae-i vẫn tiếp tục mất ngủ như năm xưa. Điều đó làm lòng Seulgi nặng trĩu. Cô tin chắc là họ đã rời đi rồi, cô cũng đi ra ngoài sảnh để bắt taxi về.

"Seulgi, anh đây!", Min Woo đã đứng ngoài để đợi cô.

"Sao anh biết em đang ở đây?", Seulgi có phần khó chịu khi Min Woo như một kẻ rình mò trong mắt cô tại thời điểm hiện tại.

"Anh có hỏi lễ tân thôi, mưa lớn lên anh muốn đón em về!"

Vào khoảnh khắc đó, Seulgi có thể thấy được chiếc siêu xe nổi bật đi qua sảnh toà nhà, ánh mắt cô và Jae-i chính thức chạm nhau trong vòng vài tích tắc ngắn ngủi sau từng ấy thời gian họ chia tay và sự nhục nhã thoáng qua khi nãy. Cô tin chắc, Jae-i lại chứng kiến cái khoảnh khắc này, cô cùng Min Woo đang đứng cạnh một chiếc xe đang nở sẵn cửa.

Một lần nữa, tình thế lại không để cho cô có cơ hội được lại gần Jae-i thêm một lần nào nữa.

"Em không hiểu, tại sao em đã nói là em không cần anh đợi mà?", Seulgi cáu giận với Min Woo

"Seulgi em sao vậy? Chẳng phải đây là điều mà họ thường làm cho nhau sao?", Min Woo cảm thấy Seulgi đang tức giận vô cớ.

"Min Woo, anh có thể dừng việc làm em khó xử được không? Em đâu có thích việc anh cứ xuất hiện ở chỗ làm của em và khiến mọi người nghĩ chúng ta là một cặp như vậy?", Seulgi trút giận lên Min Woo

"Em đang quá lời rồi đó, chính em là người muốn anh ở bên mà?"

"Có nhiều cách để hiểu câu đó Min Woo à, em với anh, chỉ đơn giản là bạn! Đừng làm quá lên như thế này thêm một lần nào nữa!", Seulgi đóng mạnh cửa xe lại và cô quyết định sẽ đi bộ hoặc làm mọi cách để rời khỏi đây mà không phải đi cùng Min Woo.

Mọi sự hiểu nhầm cứ ập đến bất ngờ và cô không có một cơ hội nào để có thể nói cho Jae-i biết rằng chưa có lần nào cô để bất kì ai bước vào trái tim cô ngoài Jae-i. Cơn mưa đang dần nặng hạt kèm theo gió bão, Seulgi đã đợi rất lâu mà không có chiếc taxi nào ghé qua, các app đều báo tài xế bận và cô đành chấp nhận ngồi đợi chuyến xe bus cuối cùng.

---

Tình huống khẩn cấp!

Red code đang reo ầm ĩ tại J Medical Center. Jae-i cũng vừa tới bệnh viện và thấy xe cấp cứu vừa phóng vù qua xe cô. Lại một đêm mưa bão vất vả rồi đây. Cứ đúng ca trực của mình thì rất bận rộn!

Jae-i nhanh chóng thay đồ và kiểm tra tại phòng cấp cứu xem chuyện gì đang diễn ra.

"Một tai nạn nhỏ, không có gì đáng quan ngại. Bệnh nhân có vẻ sốt cao, bị tổn thương ngoài da, bị va đập nhẹ nên choáng!", Trợ lý đang nói cho Jae-i nghe về tình trạng của bệnh nhân sau khi cấp cứu.

"Ở ven đường sao?", Jae-i thắc mắc về bệnh nhân.

Jae-i sững người khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh, là Seulgi! Cô liền làm thủ tục chuyển Seulgi vào khu vực VIP và điều nhân viên trực khác tới ngay trong đêm. Sau tất cả, họ gặp nhau trong tình huống này sao?

Jae-i đứng ở ngoài sảnh, cô thấy mẹ kế của Seulgi đã tới cùng với Choi Gyung, cô liền lặng lẽ rời đi để tránh mặt. Jae-i không muốn dính líu tới gia đình của Seulgi nữa, và cô cũng không muốn xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy.

"Thái độ sao đây? Gặp mẹ của người yêu cũ mà không chào à?", Choi Gyung mò vào phòng làm việc của Jae-i

"Thôi đi, mai tớ sẽ chuyển viện cho cậu ấy!", Jae-i nằm dài trên ghế trong phòng làm việc của mình.

"Jae-i, nếu hai cậu không còn yêu nhau, thì cũng nên chào cô ấy chứ? Cô ấy đâu có biết giữa hai người có vấn đề gì đâu? Với cả, sao phải chuyển viện? Cự tuyệt luôn à?", Choi Gyung cũng nằm dài trên cái ghế còn lại.

Đúng là kẻ thừa kế, làm gì có bác sĩ chuyên khoa II nào sở hữu văn phòng làm việc ngang cỡ chủ tịch tập đoàn như thế này. Choi Gyung nghĩ cái phòng này đang to bằng cả phòng khách và phòng ngủ của cô cộng lại.

"Đừng nhắc tới cậu ta nữa, phiền lắm!", Jae-i ngáp dài vì hôm nay cũng là một ngày vất vả đối với cô.

"Kể ra Seulgi cũng nhọ nhỉ? Cậu ấy hứng hết xui xẻo trên đời hay sao mà chuyến xe bus cuối cùng còn gặp sự cố về phanh ngay trước bến cậu ấy đang ngồi chứ?", Choi Gyung cũng mệt mỏi như Jae-i. Một ngày của luật sư tập sự như cô cũng kéo dài tới tận tối, cô vừa định ngủ thì thấy cuộc gọi của Jae-i.

"Ai mà biết được, bạn trai cậu ta đã đưa về mà!", Jae-i chỉ nói theo những gì cô biết.

"Jae-i, cậu lì thật đó. Seulgi không có ai cả đâu. Min Woo chỉ là một kẻ bám đuôi thôi!", Choi Gyung bắt đầu lục tủ của Jae-i để lấy đồ ngủ. Cô nghĩ là cô sẽ phải ở đây đêm nay cùng Seulgi nhưng cô không thể bỏ làm ngày mai được.

"Tớ không muốn có thêm phiền phức đâu Choi Gyung. Ngủ đi, tớ sẽ nằm ở ngoài này!", Jae-i chia rõ khu vực ngủ, Choi Gyung nằm phòng của cô ẩn sau bức tường trắng kia, còn cô ngủ ở ghế sofa này tiện cho ca trực.

Cộc cộc!

Jae-i thầm chửi thề trong đầu khi mà cô chỉ vừa chợp mắt ngủ thì lại có người gọi cô dậy. Nếu như hôm nay không phải ngày trực, cô sẽ không phản hồi bất kì ai trừ khi có báo động.

Jae-i mệt mỏi mở cửa ra để sẵn sàng tiếp đón, nhưng người đứng ở trước cửa không phải nhân viên bệnh viện, mà là mẹ kế của Seulgi.

"Cháu sẽ chuyển cậu ấy đi ngay, chỉ là bây giờ các bệnh viện khác chưa làm việc và cậu ấy không phải ca khẩn cấp!", Jae-i nói như một cái máy

"Không phải vấn đề đó Jae-i à! Nói chuyện với cô một lát được chứ?

"Cháu cũng sắp phải đi làm rồi, cháu nghĩ là ...", Jae-i tìm cách từ chối khéo

"Chỉ một chút thôi, cô muốn nói điều này vì cảm thấy nếu cô không nói ra được, cô sẽ áy náy cả đời với cháu!", mẹ kế của Seulgi rất thành khẩn

Jae-i mời mẹ kế của Seulgi vào ngồi, cô cũng chuẩn bị nước uống, nhưng lần này sẽ đề phòng ngồi tránh xa vì năm đó cô ấy tạt nước vào mặt Jae-i.

"Cô xin lỗi vì đã quá gay gắt. Cô sợ bố cháu sẽ làm hại Seulgi thêm một lần nữa, nên cô nghĩ rằng cô sẽ bắt đầu từ cháu thay vì từ Seulgi. Cháu biết đó, con bé lớn lên và không chứng kiến được sự tốt đẹp từ đàn ông, vậy nên...", mẹ kế của Seulgi cũng khó nói tới vấn đề đó

"Cháu đã từ bỏ Seulgi theo nguyện vọng của cô rồi, giờ cậu ấy sống rất tốt. Vậy nên khi nào thì mẹ con cô mới dừng làm phiền cháu?", Jae-i đau khổ nói.

"Cô nhận lỗi vì đã làm thế, nhưng Seulgi, nó không hề hay biết! Và nó đã rất đau khổ, cháu hiểu chứ?"

"Vậy cô tới vì Seulgi đau khổ, còn năm đó cháu chỉ vì đợi cậu ấy mà cô hắt vào mặt cháu một cốc nước sao? Cháu không đau khổ sao?", Jae-i cáu bẳn.

"Jae-i, lúc đó cô nghĩ hai đứa không nên đi quá xa. Mỗi lần Seulgi nói cháu sẽ ra mắt gia đình, cô lo lắng...!"

"Cháu thực sự đã xử lý xong vấn đề với gia đình nhà cô rồi! Cháu cũng sẽ không làm phiền tới Seulgi như nguyện vọng của cô. Cháu cũng nhận lời xin lỗi, và cháu chỉ giữ Seulgi nốt đêm nay, ngay sáng mai cậu ấy sẽ ở viện khác, cô không cần lo vì ông ta sẽ không làm gì Seulgi cả!", Jae-i chỉ muốn dừng lại

"Thôi được rồi, có lẽ thời gian cũng đã xoá nhoà mọi chuyện. Cô vẫn rất áy náy và muốn xin lỗi cháu! Cháu nghỉ ngơi đi!"

Mẹ kế của Seulgi đóng nhẹ cửa rồi rời đi. Jae-i lại bặm môi nhìn lên trần nhà và chửi bậy.

"Nghe thấy rồi thì ra đi!", Jae-i nói với Choi Gyung.

"Thấy chưa? Tớ đâu có phán đoán sai, rõ ràng có việc gì đó cậu mới chia tay đột ngột vậy. Cậu tin chắc Seulgi còn yêu cậu mà đúng không?", Choi Gyung không nhịn được và lao ra khỏi cửa.

"Cô ấy đã hắt vào mặt tớ một cốc nước, học từ mấy bà già trên phim hay sao?", Jae-i cáu bẳn khi nhắc lại

"Cũng có phải lần đầu bố cậu cho Seulgi lên bàn mổ đâu!", Choi Gyung cười mỉm khi nghĩ tới lý do Jae-i bị tạt nước vào mặt là do bố cậu ấy.

"Suy cho cùng, cậu ấy có người mới rồi, tớ cũng sắp! Vậy nên, đường ai người đó đi là đẹp hai bên!", Jae-i vắt chân lên bàn nói

"Người mới? Chị Mina đó sao? Jae-i, nhìn từ cách cả 1 con đường quốc lộ cũng có thể thấy cậu chẳng có tình cảm với chị ấy. Cậu vẫn giỏi trong việc huấn luyện thú cưng nhỉ?", Choi Gyung nói móc mỉa.

"Cũng chẳng rõ, tớ không có ý xấu với chị Mina như cậu nghĩ đâu!", Jae-i lườm khi Choi Gyung nghĩ về cô như vậy.

"Đừng nói là... cậu thay lòng rồi hả?", Choi Gyung chọc Jae-i

"Ngay sáng mai, cậu và Seulgi, lượn khỏi bệnh viện nhà tớ!", Jae-i kết thúc cuộc trò chuyện khi nhắc tới tình cảm với Seulgi.

Không thể phủ nhận, quãng thời gian Mina ở bên cô không thể lấp đầy khoảng trống của Seulgi để lại, Mina lại là một cô gái rất tốt và thuần khiết. Nhưng cô vẫn phải giữ chừng mực, cô không hề muốn lợi dụng lòng tốt của chị ấy chỉ để quên đi một người. Khi nào sẵn sàng về tình cảm cô mới có thể bắt đầu với chị ấy được.

---

Seulgi đã tỉnh dậy sau khi cô ngủ mê man ở trên giường bệnh cùng cái đầu đau nhức. Cô đang ở bệnh viện gần nhà và dì đang ngồi ở ngay bên.

"Con có đau không?", mẹ kế vội vàng hỏi Seulgi

"Con đã tới đây bằng cách nào vậy ạ?", Seulgi ngồi dậy. Cô chỉ nhớ cô đang ngồi ở trạm xe bus thì chiếc xe bus mất phanh đột ngột lao đến. Cô đã chạy kịp nhưng vẫn bị va đập gây choáng và ngất.

"Đương nhiên là xe cấp cứu của bệnh viện đưa con tới rồi. Người dân đã gọi cấp cứu ngay sau khi có tai nạn!", bà ấy nói dối về việc cô đã được cấp cứu tại J Med.

"Khi nào con được xuất viện vậy ạ?", Seulgi cũng không hỏi gì thêm về vấn đề bệnh viện

"Bác sĩ nói là mai. Con nên nghỉ ngơi chút đi!", dì chỉnh lại chăn cho Seulgi.

Có một bóng hình quen thuộc đứng lấp ló ở cửa phòng bệnh, đủ để Seulgi nhận ra là Jae-i đang đứng đó và nhìn vào giường bệnh của cô. Thật thê thảm, cô nên nhận một màn tai nạn kịch tính nào nữa thì mới trở lại làm người yêu cậu ấy được?

"Có ổn không vậy?", Jae-i bước vào một cách ngượng ngùng sau khi mẹ kế của cậu ấy rời đi.

"Tớ ổn, sao cậu biết tớ gặp tai nạn vậy?", Seulgi ngượng ngùng, ánh mắt cô không thể đối diện trực tiếp với Jae-i, nhưng lòng cô rất vui vì Jae-i đã tới.

"Choi Gyung nhắn! Dù sao cũng phải cẩn thận chứ sao lại ngồi một mình dưới cơn mưa ấy?", Jae-i cũng không nhìn Seulgi.

"Cảm ơn đã quan tâm tớ!", Seulgi nói nhỏ tiếng.

"Không sao, dù gì năm xưa bố tớ đã phá hỏng xe và khiến nhà cậu gặp tai nạn, tớ cũng biết là dì có xe mới rồi, nhưng đây mới là sự bồi thường của nhà tớ cho hành vi năm đó! Cầm đi và đừng dầm mưa nữa!", Jae-i để vào tay Seulgi chìa khoá xe ô tô.

Jae-i liệu còn yêu mình không? Sao cậu ấy phải bận tâm tới việc mình gặp tai nạn? Nếu ghét mình, sao lại lo lắng và mua xe mới cho mình? Seulgi bị rối loạn cảm xúc khi Jae-i có hành động như vậy, nhưng cô đâu hề hay biết Jae-i đã đau lòng tới mức cậu ta áy náy vì đã không ở bên để đưa đón Seulgi, hoặc là mua xe, mua nhà cho Seulgi như lời cậu ấy đã nói năm xưa. Chỉ chút nữa thôi là tử thần mang Seulgi rời xa thế giới này rồi.

"Tớ nghĩ tớ không có tư cách gì để nhận nên là..."

Seulgi chỉ muốn xác nhận lại mối quan hệ của hai người, nhưng sao chổi đã tới. Đó chính là Min Woo. Anh ta tới cùng lúc, thật kì diệu cho tình yêu vốn đã có nhiều trắc trở của Jae-i và Seulgi nay còn thêm nhiều khoảng cách.

"Biết vậy, tạm biệt!", Jae-i im lặng rời đi.

Seulgi vì quá đau nên cô không thể chạy theo để giải thích được. Nhưng trong tim cô, cô mong rằng đây chính là cơ hội để cô có thể tìm tới Jae-i thêm 1 lần nữa. Nếu cô tự nghĩ nhiều, đây không phải là cách Jae-i quan tâm cô từ xa hay sao? Cậu ấy đã mua xe mới cho cô thay vì để cô đi bộ? Cô chỉ ước rằng hai người họ chưa từng chia tay! Nhưng hiện tại cô phải xử lý kẻ ngáng đường này đã, sau đó cô sẽ tìm mọi cách để theo đuổi Jae-i lại từ đầu. Lần trước là Jae-i, lần này sẽ là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com