Chap 18
Jae-i đóng cửa nhà lại và thở dài. Trong khoảng 3 ngày gần đây, cô chỉ được ngủ tròn giấc trong vòng 3 tiếng. Còn lại, toàn những giấc ngủ chập chờn khiến cô không còn sức để trụ tiếp nên cô đã về nhà. Đồng hồ đeo tay của cô hiện cảnh báo sức khoẻ bất thường, nhưng cô không còn tỉnh táo để nhìn nó nữa.
Jae-i ngất ngay giữa nhà do cường độ làm việc nhiều và chứng mất ngủ kéo dài của cô đã khiến cô kiệt quệ.
Tại căn penhouse đó, đội ngũ bác sĩ của J Med đã có mặt kịp thời ngay khi Mina nhận được tín hiệu về sức khoẻ của Jae-i bất thường.
"Con bé có thể thôi việc ở chỗ anh được chưa?", Tae-jun gọi điện cho anh trai mình khi biết sức khoẻ của Jae-i không được tốt.
"Tôi đã nói nó nghỉ dưỡng sức, nhưng quả thực con bé làm rất tốt, nếu nó muốn cống hiến tôi cũng không cấm cản!", anh trai của ông ta phản hồi
"Em đâu có tranh giành lợi ích gì với anh nhưng sao anh lại muốn giành con bé từ tay em?", Ông Tae-jun nói qua kẽ răng.
Rõ ràng, người thừa kế cả cơ ngơi sự nghiệp của họ Yoo không phải là Tae-jun nhưng anh trai ông ta luôn muốn ông ta cũng không dễ dàng tiếp quản bệnh viện này.
"Tae-jun à, phải thú thực, tôi rất quý Jae-i, đừng nghĩ tôi rảnh để tranh giành. Bố mẹ đã chia rõ ràng cứ thế mà sống. Khi chú khiến nó tự tử, tôi là người đã cứu nó về hiện thực, chú rõ điều đó hơn ai mà?"
Yoo Tae-jun bực mình cúp máy. Trong lòng ông ta đang rất khó chịu khi có cảm giác như Jae-i đang bị tước đoạt khỏi ông ta dù cho con bé đang ở ngay đây. Có thể là ông ta biết về tình trạng sức khoẻ của Jae-i sớm nhất, nhưng chỉ ít phút sau, những thành viên trong nhóm nghiên cứu tại tập đoàn của anh trai ông ta cũng đã có mặt để thăm hỏi về tình hình sức khoẻ của Jae-i. Trong đó có cả cháu trai của ông, Yoo Tae Min.
"Jae-i ổn không chú?", Tae Min đứng ở ngoài cửa phòng sau khi thấy Jae-i đang truyền thuốc ngủ.
"Rốt cuộc bố con cháu đang âm mưu gì?", Tae-jun nhìn Tae Min với ánh mắt khó chịu.
"Chú à, xin chú và bố cháu hãy sống như người bình thường được không? Cháu và Jae-i cũng chỉ muốn là những người anh em bình thường thôi. Nếu trong nhóm thiếu Jae-i, bọn cháu không thể làm thành công dự án được. Chứ chúng cháu không tranh giành gì, tất cả vẫn là của anh Tae Hwan mà!", Tae Min cũng là em út như Jae-i, cậu cũng không được thừa hưởng phần nhiều.
Suốt bao nhiêu năm tháng, Tae-jun huấn luyện Jae-i trở thành một người vô cảm, không cần sự đoàn kết bao bọc của những người trong gia đình vẫn có thể sống được. Nhưng từ khi Jae-i gặp con bé Seulgi, có vẻ như nó đã thích cuộc sống của gia đình, thích gặp bác, thích chơi với anh em họ hàng hơn ngày xưa.
Chỉ ít phút sau, mẹ của Jae-i cũng đã tới. Bà ta vẫn mang trong lòng hiềm khích với ông Tae-jun vì đã dồn ép con bé đến mức phải tự tử. Giờ đây, lại dồn ép con bà tới mức kiệt quệ và phải truyền thuốc an thần mới có thể sinh tồn được!
"Tae Min à, con bé đã ổn hơn chứ?", mẹ Jae-i hỏi cháu mình thay vì hỏi chồng
"Chị Mina đang chăm sóc ở bên rồi ạ. Jae-i cần ngủ thêm chút, cháu cũng chỉ mới tới thăm thôi!", Tae Min ngồi ở phòng khách đáp lời.
"Vì sao mà nó phải cố gắng tới mức này chứ? Bộ có ai để nó thiếu gì đâu? Nó vừa mua cái xe gì vậy?", mẹ Jae-i hỏi sau khi thấy quản gia báo về việc Jae-i đã tiếp tục mua xe dù cho con bé đã có vài chiếc do món quà sinh nhật mà bố nó hứa trên tạp chí rồi.
"Chắc là mua cho con bé...", Tae Min dường như đoán được nhưng nhỏ tiếng dần do không muốn liên quan tới chuyện gia đình nhà Jae-i.
"Thời nào rồi còn đi cái xe rẻ tiền đó chứ? Anh có thể bớt việc cho nó được không?", mẹ Jae-i cuối cùng cũng phát tiết lên bố Jae-i
"Jae-i đã ổn rồi ạ. Mọi người có thể yên tâm rồi ạ!", Mina ra khỏi phòng sau khi chắc chắn rằng Jae-i đã tự ngủ sau khi hết thuốc.
Cả ba người, bố mẹ và anh họ của Jae-i đều tin tưởng vào Mina. Họ cảm giác như Jae-i thoải mái hơn khi ở với Mina thay vì họ. Ông Tae-jun định hỏi gì đó, nhưng lại đành thôi vì ông cũng không biết phải thổ lộ về việc ông lo lắng cho sức khoẻ của Jae-i như thế nào. Có lẽ, điều đáng tiếc cho ông ta là trong cuộc đời ông ta chưa gặp được một Seulgi cho riêng mình.
Ông ta và vợ ly hôn cũng chỉ vì hai người thực sự không dành cho nhau. Ông ta không thấy buồn, không có cảm xúc khi không có người vợ cũ ở bên.
Kể từ sau khi Jae-i tự tử do u uất kéo dài, gia đình cô đã để ý tới cô nhiều hơn trước. Nhưng thứ mà Jae-i nhận được lại đó là sự cảm nhận về tình cảm gia đình, thứ mà Jae-i bị Tae-jun tiêm nhiễm trước đó là không cần thiết.
Khi gặp bác để cầu xin sự giúp đỡ, đi làm cùng anh họ, gặp được chị thư ký nhẹ nhàng và chu đáo, mọi người đều cư xử với Jae-i rất bình thường, không có sự tôn kính, mà là sự tôn trọng. Điều đó khiến Jae-i cảm thấy thích thú hơn là việc sống như một vị thần hoàn hảo năm xưa. Xem ra, cái chết hụt năm đó đã mang cô về với thế giới của người bình thường. Nút thắt duy nhất trong gia đình Jae-i hiện tại là người bố bất bình thường của cô.
"Họ về chưa chị?", Jae-i lẩm bẩm sau khi bị tỉnh giấc và cô vẫn thấy Mina ngồi ở bên.
"Rồi Jae-i à. Em thấy đỡ hơn?", Mina nhẹ nhàng đáp và lau trán cho Jae-i
"Dạ cũng hơi hơi ạ!", Jae-i đau đầu do liều thuốc ngủ vừa rồi hơi nặng.
"Chị biết em vừa ốm dậy, nhưng em đã gọi tên Seulgi đó! Em có cần con bé không? Chị gọi tới?", Mina buồn bã nói.
Khi con người gọi tên ai đó trong lúc say, trong lúc mê man chứng tỏ trong tiềm thức của người đó chỉ nhớ tới người được họ gọi tên.
"Đừng, lúc này chỉ có chị và em mà. Chỉ có hiểu nhầm gì đó thôi!", Jae-i vội vàng ngăn cản hành động của Mina lại.
"Nếu gượng ép cảm xúc thì chuyện chúng mình cũng đâu có vui hả Jae-i?", Mina hỏi lại.
"Vậy thì mình bắt đầu từ từ, được không chị?", Jae-i gặng hỏi Mina.
"Jae-i, chị nghĩ em áy náy vì chị đã dành thời gian bên em nhiều và em muốn đền đáp, chứ đây không phải là tình cảm thực sự của em!", Mina vẫn vô cùng nhẹ nhàng.
"Mina, đó không phải sự đền đáp. Nếu không phải là chị, em cũng không hẹn hò với người khác đâu chị hiểu chứ?", Jae-i nắm lấy tay Mina.
"Không! Thực ra chị rất cương quyết! Tình cảm là chuyện hai người quyết định, chị không dễ dàng với người chỉ ở bên chị vì nghĩa vụ đâu. Nếu chúng ta không đề cập tới vấn đề đó nữa, vẫn là chị em tốt được mà?", Mina buông bỏ tay của Jae-i. Sau từng ấy năm chờ đợi, khoảnh khắc Jae-i vẫn thường xuyên gọi tên Seulgi trong cơn say, sự mê man đã khiến Mina muốn từ bỏ tất cả.
Cảm giác tội lỗi trong đầu đang ập tới với Jae-i vì Mina nói đúng còn cô thì đang nói dối. Nhưng Mina mang lại cho cô cảm giác an toàn, còn về cảm xúc thì chưa có lần nào Jae-i có ham muốn gì với chị ấy.
"Em thấy bố em có vẻ... cũng rén chị đó!", Jae-i cười trêu Mina khi nhìn ra được sự khó xử của bố mình mỗi khi đối diện với Mina.
"Có vẻ chị chiếu tướng được ông ta hay sao ấy! Mỗi lần khiến ông ta cứng họng cũng vui!", Mina cười khúc khích khi ông ta luôn có gương mặt ngờ nghệch khi gặp cô đang ở bên Jae-i.
"Em thích lắm, mỗi lần có ai làm ông ta bẽ bàng, là em vui!", Jae-i cười rung giường khi nghĩ tới cảnh bố cô ấp úng trước thư ký của anh trai.
Quả nhiên, Mina và Seulgi có đặc điểm chung là hai người đều ở bên Jae-i bằng sự chân thành và không sợ ông Yoo Tae-jun. Trong tiềm thức, Mina đã gần như thay thế vị trí một người mẹ, một người chị đối với Jae-i. Đã lâu rồi, cô không nhận được sự chăm sóc nhiệt tình như thế.
"Chị, em không làm chị buồn chứ?", Jae-i hỏi nghiêm túc vì cô không muốn mất đi Mina.
"Jae-i à, nhớ lần chị đột ngột biến mất không? Lúc đó, chị nghĩ chị sẽ dành thời gian tỏ ra bí ẩn để em tò mò về chị. Nhưng kết quả là em không tò mò! Việc đi cùng em, là việc chủ tịch yêu cầu và có trả lương gấp đôi cho chị để làm điều đó, nhưng cũng là lần đầu tiên chị nỗ lực để đồng hành cùng em! Vậy mà chị nhận ra hơi muộn, là chúng mình thực sự hợp là chị em gái thay vì cứ phải nảy sinh những tình cảm khó nói như chị mong muốn, đúng không?", Mina có phần hơi rưng rưng nước mắt sau khi nhìn trực diện Jae-i và nói thẳng tấm lòng của mình.
"Em không muốn rằng chị sẽ rời đi giống như lần đó! Em đã mất Jena rồi, em không thể mất chị được!", Jae-i cũng đau khổ vì lý do đó.
"Hah! Em tự làm khó chính em vì sợ mất chị sao?", Mina đưa tay lên lau nước mắt cho Jae-i trước.
"Chị giống như gia đình em vậy. Chị biết không, mọi người luôn nói giọng ngưỡng mộ em thế thôi nhưng em vẫn là một thứ gì đó khiến họ không dám lại gần. Chỉ có chị là bao dung và chân thành khi ở bên em!", Jae-i cảm thấy vỡ oà khi dường như mong ước của cô về tình cảm gia đình cuối cùng thì Chúa cũng đã nghe thấy.
"Đồ ngốc. Em gượng ép bản thân suy nghĩ về việc hẹn hò với chị chỉ vì sợ chị bỏ đi sao? Hẹn hò rồi cũng sẽ chia tay mà Jae-i, chuyện chúng mình đâu có gì chắc chắn được nếu mình có hẹn hò thật mà em sợ chị bỏ đi! Đừng lo, chị luôn quan tâm chăm sóc em thôi!", Mina vỗ về một Jae-i lần đầu tiên rơi nước mắt trước cô.
---
Jae-i đã quay trở về cuộc sống thường ngày, chứng mất ngủ đó không hề giảm mà còn nặng hơn khiến cô phải dùng thuốc liều cao và có những giờ nghỉ ngơi nhất định để sức khoẻ cô kịp hồi phục với nhịp độ công việc. Sự bận rộn đã khiến cô thôi nhớ và nghĩ tới Seulgi. Nhưng từ lúc cậu ấy bật lại chia sẻ định vị, việc vào xem hành động của Seulgi hàng ngày đã là thói quen của Jae-i.
Jae-i thuộc lòng giờ di chuyển của Seulgi tới mức cô nghĩ cô có thể làm trợ lý cho Seulgi được. Đi làm, về nhà, đi làm, sang nhà mẹ, về nhà. Đó là quãng đường di chuyển của Seulgi trong suốt những tháng ngày mà cô bật lại định vị cho Jae-i biết. Ngược lại, Seulgi cũng biết được Jae-i đang làm gì và ở đâu. Nhưng Jae-i không biết liệu Seulgi có chăm theo dõi cô như cách cô làm với cậu ấy hay không. Thời gian nào thì cậu ấy đi hẹn hò với cái tên ngốc nghèo nàn kia nhỉ? Jae-i thắc mắc trong lòng, nhưng không dám để lộ ra rằng mình có quan tâm.
"Jae-i, ký xác nhận giúp tớ mấy bạn thực tập nhé! Trăm sự nhờ cậu hihi", Ye-ri nhắn trong group
"Ok, gửi tớ tên!", Jae-i trả lời.
"Tí tớ gửi qua mail nhé. Ước gì không chọn ngành nhân sự này huhu!!", Ye-ri
"Sắp sinh nhật Seulgi rồi, hai cậu làm lành chưa?", Choi Gyung
"Năm nào cũng hỏi không chán à? Đương nhiên là không làm lành, tớ trả lời hộ Jae-i đó!", Ye-ri
"Cậu còn nợ tớ một chuyện đấy Choi Gyung!", Jae-i
"Không nhớ gì hehe! Vậy đừng ghen tị khi tụi này đi chơi sinh nhật Seulgi nhé?", Choi Gyung
"Trả lời hộ nè Jae-i rất bận nên không ghen tị. Còn giờ cậu xem và ký cho tớ đi nhé, tớ gửi mail rồi đó!", Ye-ri
Jae-i cạn lời trước sự chặn họng đến từ phía Ye-ri. Dù sao cô cũng không biết phải đối diện như thế nào nếu nhóm 4 người thực sự chơi lại với nhau. Nhưng nếu họ cứ cư xử như những người bạn bình thường thì sao?
"Cho tớ đi với nhé!", Jae-i
"What???? Cũng được, muốn xem địa điểm Min Woo chuẩn bị cầu hôn Seulgi không?", Ye-ri
"Tin vịt!", Choi Gyung
"Ai giỡn, anh ấy hỏi tớ thật mà. Đây nè?", Ye-ri gửi hình vào group
"Haha -1 Jae-i khỏi cuộc sống của Seulgi rồi. Thế nhóm 4 người hoạt động lại bình thường được chưa? Tớ lười giao tiếp ở 2 group quá rồi!", Choi Gyung trêu ghẹo
Nếu như Jae-i biết là do hai người bạn bày trò để trêu ngươi cô, cô sẽ hận vì không kịp bóp cổ hai người.
Nhưng vì hai chữ cầu hôn kia, lòng Jae-i nổi lên cảm xúc đố kị. Rõ ràng, vị trí đó đáng nhẽ ra là của cô. Nhưng giá như gia đình cậu ấy không sợ cô tới mức phải gặp gỡ và yêu cầu cô tránh xa Seulgi, thì cô cũng đã hỏi cưới Seulgi xong rồi.
Choi Gyung gửi cho cô thông tin và địa điểm nhóm dự định đi cắm trại để đón sinh nhật Seulgi. Jae-i nhìn một hồi do dự không phản hồi. Đáng nhẽ ra cô nên bình tĩnh chứ sao cô lại buồn như thế này? Cuối cùng Seulgi cũng có bến đỗ rồi sao? Lại còn lựa chọn tên ngốc đó? Vậy mà bảo là sẽ theo đuổi lại cô?
"Bọn tớ gạt Jae-i là cậu với Min Woo sắp cưới đó! Nếu hai người quay lại, có định mời bọn tớ cái gì không? Jae-i mà biết cậu ấy sẽ bóp chết tớ trước!", Ye-ri nhắn vào group còn lại
"Cậu ấy sẽ tin thật đó! Sao lại gạt cậu ấy như vậy?", Seulgi hốt hoảng
"Thực ra cậu ấy sẽ bóp chết tớ trước vì tớ lỡ cho Seulgi biết bí mật ở trong phòng làm việc của cậu ấy!", Choi Gyung
"Tớ sẽ không biết nói sao với cậu ấy đâu! Sao lại gạt như vậy?", Seulgi
"Không sao! Cậu ta to mồm và bóp chết hai bọn tớ thôi. Thấy cậu tai nạn cái là mua xe liền, làm gì có chuyện hết yêu. Nghe tin cậu cưới cậu ta sẽ dành cậu về, còn lâu Min Woo mới có cửa!", Ye-ri
"Chợt nghĩ cũng có rủi ro Jae-i tin thật thì sao nhỉ?", Choi Gyung
"Đừng nói lời xui xẻo! Tin tớ!", Ye-ri
"Nhưng cậu và Min Woo đã làm gì mà để Jae-i chia tay đường đột vậy?", Ye-ri
Seulgi không trả lời câu hỏi đó vì chính cô cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Cô chỉ biết là cô cũng lo sợ, Jae-i tin vào câu chuyện đó và khoảng cách hai người lại càng thêm xa.
Tiếng thông báo đến từ điện thoại của Seulgi, báo hiệu cho cô biết Jae-i đang rời khỏi J Med và di chuyển tới một địa chỉ khá quen thuộc. Cô đoán đây chính là địa chỉ của chị Mina đó, vì Jae-i thường xuyên đến đây nhưng không phải định vị của gia đình cậu ấy. Quả thực, đó là địa chỉ của Mina.
Lòng Seulgi như lửa đốt, cô lo lắng không biết sự bày trò của hai người bạn cô có khiến cho mối quan hệ của cô và Jae-i càng thêm khoảng cách hay không.
Seulgi suy nghĩ bất chợt, đây là khoảnh khắc cô phải giải thích. Nhưng cô sẽ bắt đầu từ đâu và nói như thế nào? Nếu cô nói rõ đến thế, Jae-i sẽ biết tất cả là do hai người bạn cố tình gán ghép hai người họ quay về bên nhau. Sự gượng ép đó liệu có hiệu quả hay không? Nghĩ tới việc Jae-i đang có tâm trạng như thế nào về việc hai người kia đùa giỡn như vậy, Seulgi rất lo lắng cho cảm xúc của Jae-i.
Nghĩ ngợi một hồi thật lâu, cô liền lấy xe và di chuyển tới nơi mà Jae-i đang sống. Đó chính là căn penhouse năm xưa cô từng ở bên Jae-i trong một quãng thời gian ngắn. Trên đường đi đến, cô thắc mắc liệu Jae-i đã huỷ và vứt hết mọi thứ liên quan tới cô hay chưa? Liệu căn phòng đó còn để đồ cho cô không? Một điều khiến Seulgi cảm thấy an ủi là Jae-i chưa hề vứt ảnh của hai người. Nhưng một điều khác khiến Seulgi cảm thấy bất an, đó là mỗi khi có chuyện, Jae-i thường tới nhà chị Mina rất lâu. Lần này cũng vậy, Jae-i đã ở bên nhà chị Mina không về, Seulgi cũng đã đợi ở dưới sảnh toà nhà đủ lâu để biết được hôm nay cô không có cơ hội được gặp để giải thích. Seulgi không hề hay biết, không phải Jae-i đã ở bên nhà Mina cả đêm đó, mà vào khoảnh khắc Jae-i tin câu chuyện mà Ye-ri bịa ra, cậu ấy đã tắt định vị, lần cuối cùng là tại nhà chị Mina.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com