Chap 24
Ye-ri đứng ở dưới sảnh tập đoàn J Group nơi Jae-i đang làm đại diện cho hãng dược phẩm của bác cậu ấy cùng tập hồ sơ ứng tuyển. Đây không phải là cơ hội ngàn năm có một hay sao? Khi mà Jae-i đã đăng tuyển tìm trợ lý cho hãng dược phẩm của gia đình cậu ấy. Ye-ri nắm bắt thời cơ để có thể ứng tuyển được vị trí này.
"Gặp tớ ở đây là vi phạm tuyển dụng đấy! Kiểm toán nội bộ sẽ soi mói!", Jae-i vẫn tiếp đón Ye-ri đàng hoàng.
"Không sao, tớ vẫn thi tuyển như thường mà. Cậu quên tớ có Choi Gyung hướng dẫn hả?", Ye-ri vui vẻ gửi tập hồ sơ của mình cho Jae-i.
"Cố gắng lên nhé! Tớ sẽ không tham gia vào quá trình ra đề và phỏng vấn để đảm bảo tuyển dụng khách quan nhất!", Jae-i dẫn Ye-ri đi uống cafe tại sảnh tầng 1.
"Tớ cũng đâu có muốn phỏng vấn trước cậu đâu. Mà... chuyện đó là thật sao?", Ye-ri tranh thủ hỏi.
"Thật! Đắng cay quá, giờ cậu đừng nhắc tới cái tên đó nữa không thì tớ cắt luôn đó!", Jae-i bực mình nói
"Có sao đâu? Nếu vẫn có nhu cầu, có thể gọi tớ đi giải khuây cùng nhé? Coi như đây là tấm vé đặc biệt mà Ye-ri này dành tặng cho người sếp tương lai!", Ye-ri nháy mắt với Jae-i.
"Làm hai việc thật sự không có thời gian chăm sóc bản thân luôn đó. Cậu mà đậu thì tiện cho tớ quá, đỡ phải làm quen với người mới. Tớ ước gì chị Mina vẫn ở đây!", Jae-i bĩu môi.
Sau lần hai người nói chuyện rõ ràng với nhau, chị Mina đã chuyên tâm vào việc làm cho chủ tịch thay vì phối hợp cùng Jae-i như trước vì Jae-i cũng đứng ra phụ trách một mảng riêng biệt.
"Cứ tin tưởng ở tớ! Sao Choi Gyung lâu thế nhỉ?", Ye-ri ngước nhìn đồng hồ.
"Bộ cậu đi nộp hồ sơ cũng phải kéo theo cậu ấy sao?", Jae-i thắc mắc.
"Không! Choi Gyung đi gặp thân chủ ở gần đây, bọn tớ sẽ đi ăn trưa luôn. Cậu đi ăn không?", Ye-ri hỏi Jae-i.
"Cũng được, vậy cậu lên văn phòng tớ ngồi đợi nhé. Tớ cũng cần xử lý chút công việc!", Jae-i nhìn đồng hồ, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ nghỉ trưa.
Ye-ri vui vẻ đồng ý. Cuối cùng, cô cũng dám tự tin đi nộp hồ sơ tuyển dụng tại những tập đoàn lớn như thế này. Cơ may nào cho cô có thể đậu chứ? Nhưng cũng sẽ là lần cô thử sức vươn ra khỏi khu vực an toàn của chính mình. Cô đi theo Jae-i, vẫn là cái sự hào quang có từ những năm họ vẫn còn đeo cặp sách. Jae-i bước tới đâu, nhân viên cúi đầu tới đó.
"Nhân tiện... anh họ tớ còn độc thân đó Ye-ri! Cậu có đang mở lòng không?", Jae-i quay lại hỏi Ye-ri một cách lém lỉnh.
"Chưa có thời gian cho chuyện yêu đâu! Mà cũng không thể yêu loài người được, loài người cũng không thể yêu tớ được!", Ye-ri từ chối khéo.
"Cứ như thể loài người đắc tội với cậu ấy nhỉ?", Jae-i dẫn Ye-ri qua khu vực nộp hồ sơ tuyển dụng để cậu ấy tự tay nộp hồ sơ luôn.
"Bố mẹ tớ, họ đã làm tớ không còn tin vào loài người nữa rồi! Giống cậu thôi Jae-i!", Ye-ri nhìn lại Jae-i
Suy cho cùng, trong nhóm họ, Jae-i và Ye-ri là hai người có góc nhìn về phụ huynh đồng điệu nhất từ trước tới giờ. Jae-i bị mất đi tâm hồn của một đứa trẻ bình thường, Ye-ri cũng bị mẹ cậu ấy huỷ hoại suy nghĩ ngay từ nhỏ.
"Nhớ vụ kiện về Bố mẹ tồi chứ? Nếu mà tớ gom đủ can đảm năm đó, dễ mà ông ta cũng ăn một đơn!", Jae-i tiếp tục nói chuyện với Ye-ri
"Choi Gyung cũng nhắc tới vụ kiện đó. Nhưng mà, bố cậu cũng không tồi lắm đâu, ông ta cho cậu tất cả đó thôi. Còn với tớ, coi như họ đã chết rồi nên không cần quan tâm tồi hay không tồi đâu. Ôi, văn phòng của cậu đây sao?", Ye-ri há hốc miệng khi hai người họ đã bước tới văn phòng làm việc của Jae-i.
Đó giờ, cô chỉ được lui tới văn phòng của Jae-i ở J Med, còn đây là lần đầu tiên Jae-i dẫn bạn tới J Group.
"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Tớ phải xử lý một chút việc rồi chúng mình cùng đi ăn trưa! À, có thể dùng thẻ này để đón Choi Gyung nếu cậu ấy đến sớm hơn giờ nghỉ trưa nhé!", Jae-i đưa cho Ye-ri thẻ ra vào toà nhà của cô.
Ye-ri từng thắc mắc vì sao Jae-i phải làm hai việc cùng một lúc trong khi cậu ta cũng là một kẻ ngậm thìa vàng. Hôm nay chứng kiến văn phòng làm việc của một đại diện chi nhánh thôi mà tráng lệ cỡ này, Ye-ri đã hiểu vì sao Jae-i tiếp tục duy trì công việc rồi. Cô đi dạo quanh văn phòng của Jae-i trong khi cậu ấy đang tập trung làm cái gì ở ở bàn làm việc. Quả nhiên, những bức ảnh về Seulgi mà Choi Gyung từng kể cho cô, cậu ta không để ở đây, không biết còn giữ ở J Med hay không. Có lẽ, lần này Jae-i quyết tâm xoá Seulgi ra khỏi tâm trí của cậu ấy rồi. Nhưng có thực sự hai người họ hạnh phúc khi chọn làm như vậy không? Ye-ri đứng giữa, đều thấy cả hai đã đóng cửa tâm hồn, không muốn hoà nhập với thế giới loài người nữa. Seulgi kể từ đợt đó, cũng ngắt liên lạc với tất cả mọi người. Jae-i có vẻ đỡ hơn, cậu ấy vẫn duy trì liên lạc với Ye-ri và Choi Gyung nhưng tuyệt nhiên không còn xuất hiện tại các cuộc chơi nữa.
"Cậu đến chưa? Jae-i không chịu nói chuyện, tớ ngột ngạt quá!", Ye-ri
"Đang ngồi taxi tới này, tắc đường quá!", Choi Gyung
"Còn lâu không?", Ye-ri
"Sao không bảo Jae-i ra tiếp chuyện. Bình thường cậu nhiều chuyện lắm mà, hai người bị sao vậy? Sau này cậu ta có khả năng là sếp cậu nữa đó!", Choi Gyung
"Cậu tới đi!!", Ye-ri nhắn tin cầu cứu Choi Gyung.
Ba người họ cuối cùng cũng hẹn được nhau để di chuyển tới quán ăn để dùng bữa trưa. Choi Gyung như một người tinh ý, cô ấy cảm nhận được từ lúc Jae-i và Seulgi chính thức chia tay lần này vì sự kiện Seulgi trả nhẫn, Jae-i và Ye-ri đã có nhiều thời gian trò chuyện với nhau hơn. Họ trò chuyện không phải để hàn gắn đôi gà bông giống như lần chia tay năm đó, họ trò chuyện vì trong mắt họ có những điểm đen về cuộc đời giống hệt nhau.
Sau khi dùng xong bữa, hai người nhanh chóng tạm biệt Jae-i vì cậu ấy phải quay về dự buổi họp, còn hai người thì thảnh thơi cả buổi chiều do Ye-ri xin nghỉ phép ngày hôm nay để đi nộp hồ sơ còn Choi Gyung chỉ có một thân chủ đã hoàn thiện công việc thu thập bằng chứng từ sáng. Họ la cà sang quán cafe khác để ngồi tám chuyện nhân một ngày cả hai được xả hơi như thế này.
"Nếu Seulgi đột ngột đòi chia tay sau khi Jae-i cầu hôn, chắc hẳn bố Jae-i đã nắm thóp được cậu ấy. Không thì dễ gì mà Seulgi chịu chia tay!", Choi Gyung nhún vai nói về hai người bạn lại một lần nữa chia ly
"Jae-i bảo cậu ấy không chịu nói, mặc cho Jae-i nghi hoặc. Jae-i cũng chất vấn bố cậu ấy rồi, nhưng cậu biết gì không, ông ta chưa hề gặp Seulgi sau khi hai người họ tính tới việc kết hôn!", Ye-ri lần này có vẻ khai thác được nhiều câu chuyện.
"Vô lý, tự nhiên mà Seulgi đòi chia tay sau bao nỗ lực hàn gắn? Tớ nghĩ ông ta nói dối. Mà này, sao cậu biết nhiều quá vậy? Mọi lần là hỏi qua tớ mà?", Choi Gyung thắc mắc
"Thì bọn tớ dạo này trao đổi về việc tớ cũng muốn thử sức bên lĩnh vực của Jae-i. Nhưng chắc sẽ không hỏi được gì thêm nữa, Jae-i nói sẽ cắt hợp đồng với tớ trong trường hợp tớ đậu nếu tớ còn hỏi về Seulgi!", Ye-ri chia sẻ sự thật.
"Cái con nhỏ đó bắt đầu xấu tính trở lại rồi đó! Quỷ tha ma bắt, tớ không chịu nổi cái tính của Yoo Jae-i năm xưa đâu!", Choi Gyung nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
"Tự nhiên thấy bọn tớ cũng có nhiều điểm chung. Hèn gì năm xưa bọn tớ không đụng chạm nhau mấy!", Ye-ri uống một ngụm Americano đá cho mát.
"Này... không được làm thế với người yêu cũ của bạn thân!", Choi Gyung nói gay gắt.
"Hả? Cậu nghĩ gì vậy?", Ye-ri giật mình khi Choi Gyung có vẻ hơi cao giọng.
"Tớ nói thế đấy, đừng có suy nghĩ đó với Jae-i. Tớ cảnh cáo rồi đó!", Choi Gyung nói bóng gió.
"Chưa hề có suy nghĩ đó luôn, cậu đừng tự nhiên chột dạ kiểu đó! Mà kể cả thế thì đã làm sao? Cậu thân với Seulgi chứ tớ đâu có thân? Rõ ràng nhóm 4 người này được chia rõ mà? Cậu - Seulgi, cậu - tớ, Seulgi - Jae-i. Thậm chí tớ chỉ chơi với mỗi cậu, Jae-i là mới đây!", Ye-ri nói đúng sự thật.
"Ừ, cũng không sai nhỉ? Nhóm cũng tan lâu rồi, thôi kệ vậy!", Choi Gyung cũng buồn vì Seulgi dường như lặn mất tiêu khỏi mạng xã hội và cuộc sống bạn bè của họ.
---
Seulgi đã nộp đơn xin nghỉ việc tạm thời, cô về lại vùng quê nơi cô sinh sống, nơi Jae-i tìm được lại linh hồn của cậu ấy để chữa lành một thời gian sau khi cô và Jae-i chia tay. Lần này khác với những lần trước, cô không còn tìm kiếm tin tức về Jae-i nữa. Cô sống như một người biệt lập với mạng xã hội, và Jae-i cũng không tìm tới cô.
Các cặp đôi khác, khi họ chia tay họ vẫn có sự lưu luyến, sự đau khổ dằn vặt lần nhau. Nhưng cô và Jae-i lần này thật khác lạ. Cô chia tay nhưng trong lòng cô không muốn, đây có phải cảm giác năm xưa lúc mẹ kế cô hắt cốc nước vào Jae-i, rồi cậu ấy lại thấy cô đang giao du với Min Woo nữa nên đành nói lời chia tay với cô không? Cô đã theo chân bố cô, vào trong nhóm những người làm khổ và dày vò tâm hồn của Jae-i!
Seulgi mở điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn cô hẹn gặp bố cậu ấy, và cái kết cuộc gặp ngày hôm đó thật không suôn sẻ.
Cô nhớ lại, sau khi làm sai sót và mất tập trung quá nhiều, cô đã lựa chọn cách đối mặt với ông ta luôn thay vì để bản thân mình bị tiêu cực. Khác với những gì cô tưởng tượng, ông ta không đe doạ, không phản đối, mà cô chỉ đơn giản là không trả lời được câu hỏi của ông ta. Có những hộp pandora xấu xa đó cô không hề muốn nó được mở ra dù chỉ một lần.
"Cháu vẫn giấu Jae-i chuyện đó sao?", ông ta đã gặp Seulgi tại địa điểm bí mật của hai người.
Khoảnh khắc đó, Seulgi sững người. Ông ta đang nhắc tới bí mật nào? Cô đâu có giấu gì Jae-i đâu?
"Xem ra, cháu cũng bị chính những người bạn đại học phản bội nhỉ? Cái đêm cháu bị cưỡng hiếp đó, nếu không phải là Mina cho người bảo vệ cháu, liệu có hậu quả gì không?", ông ta tiếp tục gặng hỏi
"Chuyện đó, nó đến vào lúc cháu không còn tỉnh táo, cái kết ra sao chính chị Mina cũng giấu cháu. Khi cháu tỉnh, cháu đã ở bệnh viện của chú rồi mà?", Seulgi đau lòng nhắc lại chuyện năm xưa khi họ đang yêu xa, trước thời điểm cô và Jae-i chia tay.
Đó là một buổi liên hoan giữa các khoá, Seulgi đã bị chuốc say và xảy ra một chút sự cô. Nếu như chị Mina không cho người theo dõi cô thì khả năng đã có chuyện xấu.
"Cũng không có gì đáng ghê gớm, cháu vẫn giữ được sự trong sạch, chỉ là hơi hoen ố một tí vì chọn sai bạn bè, sao cháu phải giấu Jae-i? Hơn nữa, Jae-i chưa từng giấu cháu chuyện gì! Cháu biết vì sao năm đó chú không bị khởi tố không?", ông ta chia sẻ những bí ẩn mà cô và Jae-i đều cùng thắc mắc.
"Jae-i không hề nói về chú cho cháu nghe!", Seulgi nói vắn tắt thay cho việc cô không muốn biết gì về ông ta.
"Cháu và Jae-i đều phạm tội, công tố viên không muốn huỷ hoại thanh danh của cả hai đứa do họ nghĩ Jae-i đã tự tử, và cũng không có đủ chứng cứ để buộc tội, nên ta vô tội!", Yoo Tae-jun tự mãn đứng trước Seulgi.
"Nếu không phải có một người bố như chú, Jae-i đâu cần phải làm vậy?", Seulgi nghiến răng
"Chú không bỏ rơi Jae-i, và nếu chỉ lạc con bé 1 giây thôi chú chưa từng ngừng tìm kiếm. Khác hẳn với gia đình cháu đó Seulgi, cháu biết chú là người tìm ra cháu chứ?", ông ta kể tiếp
"Cũng không liên quan tới cháu và Jae-i do đó là chuyện quá khứ, cháu cũng không ác ý với Jae-i như thế! Chú đừng quên chú cũng có lỗi với chị Jena!", Seulgi vẫn thắc mắc vì sao ông ta cứ hạ thấp gia đình cô, bố cô. Nhưng nếu đứng vào vai ông ta, bố cô là một kẻ tồi tệ đã dám cả gan làm trò đồi bại với trẻ vị thành niên. Nhưng ông ta cũng là người cha tồi, ông ta dùng chính câu chuyện đó để đánh đổi đề thi cho Jae-i.
Giữa việc kiện bố cô để bảo vệ cho Jena, ông ta lựa chọn Jae-i vì hành động kia có thể làm ảnh hưởng tới thanh danh mà ông ta gây dựng. Trớ trêu thay, bố cô cũng ở thế sai nên cô không thể kháng cự lại với kẻ đang lên mặt với cô ở thời điểm này. Hơn nữa, ông ta cũng là bố của Jae-i.
"Hãy tự nói cho Jae-i tất cả bí mật về cháu, bao gồm cả những chuyện mà chú không biết! Chú muốn Jae-i được biết hết về cháu để con bé sẽ có suy nghĩ đứng đắn hơn. Nếu con bé đồng ý, chú đồng ý!", ông ta vẫn nhìn Seulgi bằng ánh nhìn đầy sự ngờ vực
"Cháu sẽ trả lại khoản tiền học bổng mà năm xưa chú tài trợ, suy cho cùng, cháu không muốn đầu quân cho J Med!", Seulgi nhắc tới chuyện học bổng năm xưa vì hiện tại cũng sắp đến thời gian cô phải trả lời về việc cô có làm cho J Med hay cô phải đền bù quỹ học bổng năm đó.
"Coi như đó là khoản chi phí tìm kiếm Jae-i. Nhờ có cháu chú mới tìm được. Nếu mai này, Jae-i đồng ý với những câu chuyện của cháu, đòi tiền người yêu của con mình có phải hơi khắt khe không?", Ông ta cười nhếch mép
"Chú nghĩ Jae-i có chấp nhận điều đó không?", Seulgi thắc mắc
Lúc đó, ông không trả lời, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Năm xưa, cô ghét ông ta tới độ đã định cầm dao và cho ông ta một nhát. Nhưng nghĩ lại, đó là chuyện giữa ông ta và Jae-i, cô đã xen ngang vào thời điểm đó như là một quân bài để bố con họ đối kháng với nhau.
Cô đã khóc rất nhiều vì cô nói lời chia tay do lo sợ Jae-i sẽ ghê tởm câu chuyện diễn ra trong khoảng thời gian cô và cậu ấy còn yêu nhau nhưng vì yêu xa nên đã có những phút giây cô bị hại. Cô đã không nhớ tới việc phải chia sẻ với Jae-i chuyện này trước khi hai người chính thức quay lại yêu nhau sau quãng thời gian chia tay dài đằng đẵng đó. Việc chia sẻ trước và sau, nó là hai câu chuyện khác biệt hoàn toàn.
Cô mệt mỏi, đắp chăn che kín mặt và tiếp tục khóc. Cô nhớ Jae-i, thực sự rất nhớ cậu ấy. Khoảnh khắc chia tay lần đó, cô đã cố níu Jae-i bằng một câu nói, đó là cô mong Jae-i sẽ luôn tin cô. Cô không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn Jae-i sẽ đứng về phía mình khi mà Jae-i nghe được câu chuyện đáng xấu hổ đó. Nhưng có lẽ, cô cũng không đủ can đảm để đối diện. Những phút giây ân ái giữa hai người, cô đều khẳng định, Jae-i là duy nhất. Đó là sự thật trong trái tim cô. Liệu khi Jae-i biết được những chuyện đó, cậu ấy có xem cô là một kẻ nói dối không? Cô cũng không rõ tường tận mọi chuyện, vì khi cô tỉnh lại, Mina đã xử lý xong xuôi hết mọi việc và nghiêm cấm mọi người nhắc tới kết quả ngày hôm đó cho cô. Hơn nữa, ông ta cũng nói cô vẫn giữ được sự trong trắng, vậy cô có nên tin lời ông ta hay không? Hay cách ông ta truyền đạt tới Jae-i sẽ là một cách không đúng sự thật chỉ để chia rẽ cả hai? Sau đó, Jae-i lại lùng khắp nơi để điều tra mọi chuyện, dù cái kết ra sao, Jae-i lại tiếp tục cuộc chiến với bố cậu ấy. Tất cả những gì cô đang suy nghĩ, cũng là điều cô lo sợ nó sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com