Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

"Rất tiếc Seulgi à, cậu không được vào đâu!", Ye-ri cản Seulgi ở trước cửa J Med

"Bỏ ra Ye-ri. Đừng để tớ và cậu động tay động chân!", Seulgi bực mình bỏ qua Ye-ri.

"Chết tiệt, cậu đừng có lì nữa! Tớ đứng ở đây cản cậu là điều tốt nhấy mà Jae-i dành cho cậu rồi đó. Muốn mấy gã áo đen kia à?", Ye-ri vẫn túm ngược Seulgi ra khỏi J Med.

"Ye-ri, cậu được lợi lộc gì mà xía mũi vào chuyện của bọn tớ?", Seulgi cáu giận chửi mắng Ye-ri

"Seulgi? Cậu mới là cái quái gì mà đòi xuất hiện ở đây đó? Tớ đứng ở đây cản cậu vì đó lệnh của thư ký tổng của tập đoàn, em trai của chủ tịch tập đoàn nơi tớ đang làm và hơn nữa, đó là lệnh của chủ cái bệnh viện này! Được chứ?", Ye-ri cũng sôi máu và bật chế độ mỏ hỗn để chửi lại Seulgi.

"Cậu... cậu làm cho Jae-i sao? Hèn gì cái tốc độ truy lùng của Jae-i được cải thiện. Nhưng cậu nên tránh ra trước khi tớ và cậu xô xát!", Seulgi đã cáu giận

"Thôi nào! Hai cậu sao vậy? Ye-ri đừng nặng lời nữa. Còn cậu nữa Seulgi. Cậu cũng đâu có quyền gì mà ở đây? Cậu còn làm loạn nữa thì 2 bọn tớ cũng không vào thăm Jae-i được. Cậu tốt hơn hết bình tĩnh lại và đợi tin từ bọn tớ!", Choi Gyung đến kịp lúc khi mà 2 người bạn của cô chuẩn bị lao vào đánh nhau.

"Cậu ta mới là người nặng lời trước! Cậu đừng nghĩ tớ rảnh mà đôi co với cậu ấy!", Ye-ri bực mình, phủi gọn quần áo lại rồi bỏ vào trong trước.

"Seulgi, cậu nên hiểu, cậu là người bỏ Jae-i đi và thực sự, bọn tớ không thể đứng về phía cậu hay phía Jae-i. Cậu biết mà, tớ quý cậu và thân với cậu. Nhưng khi cậu sai rồi thì tớ sẽ là người trung lập!", Choi Gyung vẫn đứng cản đường Seulgi mặc cho cậu ấy sắp khóc tới nơi.

"Choi Gyung em vào cùng Ye-ri đi, để chị xử lý!

Một giọng nói đanh thép đến lạnh gáy đến từ sau lưng Choi Gyung khiến cô cũng cảm thấy sợ hãi. Choi Gyung cúi đầu trước một Mina đang cực kì nghiêm túc và không còn dáng vẻ của sự hài hoà, thân thiện nữa. Mina nhìn Seulgi bằng một ánh mắt đầy tức giận với hành động xử lý cảm tính của Seulgi về những câu chuyện không đáng có.

"Em về đi! Ở đây Jae-i sẽ có liệu trình chăm sóc tốt nhất cho con bé. Sự xuất hiện của em không thực sự cần thiết nữa!", Mina ra lệnh cho Seulgi thay vì thương thảo.

"Em xin chị, hãy cho em biết cậu ấy bị sao và đã ổn hơn chưa?", Seulgi gần như van nài và cầu xin

"Em có xứng đáng được biết không Seulgi? Khi mà chị đã làm mọi thứ để bảo vệ em và Jae-i được ở bên nhau sau câu chuyện không đáng đó, em lại chọn cách bỏ trốn? Rõ ràng chúng ta đều biết em không sai, em bị hại mà?", Mina ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Seulgi

"Chúng ta? Chỉ có chị và ông ta biết em bị sao, chứ chính em là nạn nhân cũng không biết rõ mà?", Seulgi thắc mắc lại

"Khi chị nói không sao, tức là không sao! Vậy nếu có sao, em nghĩ chị để em tiếp xúc với thằng nhóc Min Woo đó khi Jae-i và em chia tay sao?"

Mina nói ra những tin sét đánh ngang tai Seulgi. Cô đã bàng hoàng sửng sốt, hoá ra, kẻ đã có ý đồ với cô năm đó là Min Woo sao?

"Thằng nhãi đó đã hứa sẽ ở bên em thay vì bị chị trừng phạt. Và rồi, em và Jae-i vẫn quay bề bên nhau. Thế mà cái kết em chọn là như thế sao?", Mina tiếp tục chất vấn Seulgi.

"Min Woo... chị... tôi đâu phải con rối trong cuộc sống của các người? Chính vì lý do đó, tôi mới không thể nói cho Jae-i. Các người cũng đem tôi ra để trêu đùa, để một kẻ định hãm hiếp tôi ở bên tôi như một người tốt? Giờ lại nói cái giọng trịnh thượng vậy sao?", Seulgi mắng mỏ Mina.

"Đó là cách duy nhất để dập câu chuyện đó xuống! Em muốn Jae-i bị hỏng danh dự vì câu chuyện của em hay sao? Jae-i từng vui chơi quá đà, nhưng con bé không có hậu quả như em Seulgi à!", Mina vẫn đay nghiến.

Lâu rồi cô mới được nặng lời với kẻ đã ngáng đường tình cảm của cô, đó là Seulgi. Nhưng bản thân cô cũng không muốn phải làm như vậy. Nếu thích, cô có thể cạnh tranh công bằng.

"Đồ ngốc, ông ta sẽ nghe hết đấy! Yên phận ra về và chị sẽ hẹn gặp em sau!", Mina nói thầm vào tai Seulgi khi họ có cơ hội. Trông dáng vẻ đó vẫn giống như cô đang chửi rủa Seulgi thay vì nói thì thầm những điều cần thiết.

Seulgi đủ thông minh để nhận ra Mina đang cố gắng diễn trước tai mắt của bố Jae-i. Cô lau nước mắt và đứng lên nghe lời chị Mina về việc không làm loạn để gặp Jae-i nữa.

"Cậu ấy... bị sao vậy?", Seulgi ngập ngừng hỏi lần cuối.

"Khá nghiêm trọng, nhưng ổn rồi!", Mina rời đi và lén lút đặt vào tay Seulgi một tờ giấy về kết quả xét nghiệm của Jae-i.

Seulgi cay đắng rời khỏi J Med vì nơi này gần như ra lệnh cấm cho Seulgi vào. Nhưng cô vẫn còn một chút tia hi vọng khi chị Mina và 2 người bạn của cô không hề bị bố Jae-i thao túng. Cô lầm lũi bước về ô tô, tay mở ra giấy xét nghiệm và kết quả chuẩn đoán của Jae-i. Cậu ấy bị viêm màng não.

Seulgi gục đầu xuống vô lăng và khóc lớn thành tiếng. Cô không thể nhịn được về việc Jae-i đang gặp nguy hiểm trong đó còn cô không thể ở bên. Seulgi vô thức vừa khóc vừa đưa tay tát mình thật mạnh để thức tỉnh vì sao cô đã lựa chọn những hành động ấu trĩ như vậy. Nhưng đổi lại, cuộc đời vốn dĩ vẫn chơi cô vài vố thật đau. Khi mà cô cảm thấy áy náy với Min Woo vì đã xem anh ta là lốp dự phòng thì anh ta buộc phải ở bên cô vì đã định dở trò đồi bại năm xưa.

Cửa ô tô của cô được mở bởi một ai đó. Đó là Choi Gyung.

"Mặt cậu sao vậy? Chị Mina đánh cậu sao?", Choi Gyung nhìn thấy những vết hằn trên mặt Seulgi.

"Không! Jae-i sao rồi?," Seulgi lau nước mắt và hỏi Choi Gyung.

"Sốc quá, hoá ra Min Woo là kẻ đã định làm gì cậu à? Seulgi, chuyến này cậu phải cảm ơn chị Mina tới già đó! Chị ấy giống Jae-i thật sự. Một tay lo cho Jae-i, một tay lo cho cậu, và cái đầu thì đối phó với bố cậu ấy. Hèn gì, ông ta luôn bị chị Mina cấm sóng tại mọi cuộc trò chuyện.

"Tớ thật sự không biết Jae-i có chấp nhận câu chuyện đó không?", Seulgi buồn bã.

"Cậu bị hại mà?", Choi Gyung khó hiểu

"Nhưng lúc đó tớ và Jae-i vẫn yêu nhau. Chuyện đó xảy ra vì tớ đã không nghe lời cậu ấy và trốn đi liên hoan!", Seulgi không thể nào chịu nổi cái chuyện quá khứ điên loạn đó nữa.

"Wow, cậu là con ngoan nên cậu thấy chuyện đó tế nhị à? Jae-i là dân chơi khu Gang Nam từ ngày còn là học sinh đó cậu có biết không?", Choi Gyung ngỡ ngàng khi Seulgi lo sợ vì một chuyện cỏn con.

"Dân chơi? Tớ có nghe rồi, nhưng mà...", Seulgi có biết về quá khứ của Jae-i

"Cậu không tin nổi con bé J tóc hồng đó đâu! Nó còn điên loạn hơn câu chuyện của cậu nữa! Nghe này, chuyện quan trọng hơn là, có vẻ như Jae-i cũng không muốn gặp cậu nữa. Và ... tớ không muốn chuyện này xảy ra... Ye-ri có vẻ sẽ là Mina mới trong lòng Jae-i đó! Cậu ấy tới đúng lúc Jae-i đang cần sự vực dậy mà! Tớ chán phải phản bội bạn, nhưng tớ không thích những chuyện như thế xảy ra ở trong nhóm mà tớ chơi!", Choi Gyung thẳng thắn chia sẻ quan điểm.

"Vậy tớ nên từ bỏ hay sao? Tớ đâu có quyền lựa chọn. Nếu Jae-i chọn Ye-ri, tớ cản được sao?", Seulgi nói một cách ấu trĩ.

"Nếu cậu đã cho là như vậy... chúc mừng cậu đã từ bỏ Jae-i một cách vô nghĩa như vậy. Hai người sẽ sống tốt thôi, nên khi nào cậu sẽ quay lại cuộc sống bình thường?", Choi Gyung chán nản nói.

Seulgi lại im lặng. Cô đâu muốn từ bỏ Jae-i. Lần này lại là một sự lựa chọn sai lầm để xoá bỏ toàn bộ những tình cảm mặn nồng mà họ đã trao nhau trước đó.

"Trước tiên, phải đi xử cái tên Min Woo đó đã! Chị Mina cho tớ một số tên có thể cho hắn ta ra bã được, đi thôi!", Choi Gyung thắt dây an toàn, hạ kính xe ô tô và vẫy mấy người đàn ông trông giống vài tên giang hồ đang đứng đợi đằng sau.

"Phải, thằng chết tiệt! Đi thôi!", Seulgi cũng sôi máu và thắt dây an toàn để chuẩn bị xử tên Min Woo cặn bã.

---

Jae-i tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi rã rời và có sự choáng váng sau khi cô đã hôn mê rất lâu.

"Thật tuyệt khi làm thư ký cho cháu gái của chủ tịch tập đoàn. Sếp ốm thì nhân viên được đặc cách ở đây luôn nhỉ?", Ye-ri và Mina cười khúc khích khi thấy Jae-i tỉnh dậy.

"Cậu luôn là người chứng kiến sự thảm hại của tớ luôn đó Ye-ri!", Jae-i chửi thề.

"Em nên giữ gìn sức khoẻ. Khoẻ lại rồi nói nhau cũng được Jae-i à!", Mina đưa sữa cho Jae-i uống.

"Sao hai người lại ngồi ở đây vậy? Có vẻ thân thiết hơn cả với em rồi đúng không?", Jae-i uống sữa và bắt đầu ngồi thẳng lên.

"Không thể từ chối làm bạn với chị Mina được. Cảm ơn Jae-i đã giới thiệu cho tớ bạn tâm giao tuyệt nhất!", Ye-ri khoác vai Mina rất thân thiết

Jae-i mừng thầm trong lòng. Cuối cùng, cô và Ye-ri có thể phá bỏ những rào cản trong lòng.

"Giờ thì em có thể nghỉ ngơi hết tuần rồi hẵng quay lại công việc nhé. À, tin tốt lành nhân dịp em bị viêm màng não, bác đã hỏi em liệu có bị quá tải không?", Mina hỏi Jae-i

"Em lo được mà chị?", Jae-i không dám nhìn Mina.

"Sức khoẻ của em đáng báo động quá đó! Hơn nữa không có ai chăm sóc em tử tế, mọi người lo lắng cho em là phải thôi!", Mina nhẹ nhàng xoa đầu Jae-i.

"Bố mẹ cậu đang cãi nhau đấy!", Ye-ri nói thầm cho Jae-i biết.

Mina quở trách nhìn Ye-ri khi đã nói những chuyện này quá sớm cho Jae-i biết. Nhưng Jae-i ra hiệu cho Mina rằng cô không sao, cô quá quen với việc này rồi.

"Cậu bị như thế này, chắc phải lùi lịch học bên Thuỵ Sĩ lại đó. Mẹ cậu đề nghị lùi lại, nhưng bố cậu không đồng ý. Còn cử tớ đi theo cậu sang đó nữa. Thử nghĩ một tuần không được gặp Choi Gyung, tớ sẽ héo mòn mất!", Ye-ri than vãn

"Tớ sẽ đi một mình mà. Sao bây giờ mẹ tớ ra vẻ giống một người mẹ thế không biết?", Jae-i thở dài

"Jae-i, không được nói thế đâu!", Mina nhắc nhở Jae-i khi nói về mẹ mình như thế.

Cả hai đứa nhóc đều đưa mắt nhắc nhau hạn chế lời nói trước "cụ già" Mina. Ye-ri mừng vì điều đầu tiên khi Jae-i tỉnh lại không phải là điên đầu tìm Seulgi nữa. Nhưng... cũng có một số thắc mắc trong lòng cô về việc sao cậu ấy không tìm Seulgi nữa nhỉ? Hai người để Jae-i ngủ tiếp sau khi cậu ấy có dấu hiệu mệt trở lại.

"Chị này, sao ... Jae-i không hỏi Seulgi chị nhỉ?", Ye-ri không nhịn được khi giữ chuyện này trong lòng.

"Có sao? Chị không để ý đó!", Mina cũng chột dạ.

"Chắc hận quá nên không buồn nhắc thôi chị ạ!", Ye-ri gạt bỏ sự đáng sợ mà cô đang nghĩ tới trong đầu.

"Mai em thử hỏi xem vì sao Jae-i lại mò tới đó rồi ngất như vậy nhé. Nếu con bé khó chịu, thì lơ đi. Nó còn mệt lắm, hạn chế nhắc đến Seulgi thôi!", Mina khuyên nhủ rồi cùng Ye-ri ra về sau một ngày dài.

Ye-ri cũng im lặng nghe lời, cô không dám nói cho chị Mina biết chính cô là người đã mò ra địa chỉ và đưa cho Jae-i thông tin về việc Seulgi dùng thuốc quá liều. Nếu chị ấy biết, người bị bóp cổ đầu tiên sẽ là cô! 

---

Ye-ri thở dài, bắt đầu cho chuỗi ngày mệt nhọc của cô. Đó chính là đi làm giờ hành chính và tới chăm sếp sau giờ tan tầm. Lúc trước nhàn quá cô lại tưởng do Jae-i tạo điều kiện cho cô, giờ cô đã thấy có một chút hối hận rồi.

Cô đi mua những món đồ ăn mà Jae-i thích do chị Mina đã ghi chú sẵn. Quả nhiên, nói chị Mina là nơi chữa lành tâm hồn cho Jae-i cũng phải. Chị ấy ghi nhớ mọi thứ về Jae-i và không có nhu cầu phải tranh giành, chỉ cần là Jae-i hạnh phúc, chị ấy luôn ủng hộ.

Cô bước vào J Med, cung cấp thẻ nhân viên cho bảo vệ và các nhân viên đang túc trực quanh phòng bệnh của Jae-i, sau đó mang những món đồ mà cô mới mua cho Jae-i vào.

"Tỉnh cái là đọc ipad ngay sao? Của cậu hôm nay hết 98k won, thanh toán một lần cho tớ nhé?", Ye-ri đi vào phòng đã thấy Jae-i đang ngồi đọc ipad. Chắc chắn cậu ấy lại tham công tiếc việc. 

"Tiến bộ hơn mọi khi, hôm nay tớ đọc truyện, không có công việc!", Jae-i dơ cho Ye-ri nhìn.

"Hôm qua chị Mina hỏi tớ vì sao cậu mò tới đó! Tớ thốt tim, tưởng như chị ấy có thể bắt thóp tớ luôn được!", Ye-ri làm bộ ôm tim sợ hãi

"Nhưng thực sự thì... tớ tới đó làm gì thế nhỉ? Tớ cũng đang định hỏi là sao mà tớ ngất ở đó được ấy?", Jae-i cũng hỏi lại Ye-ri

"Giỡn hả? Cậu mà cứ đùa thế, chị Mina sẽ xử đẹp tớ đó! Có biết lúc chị Mina nghiêm túc cũng ghê lắm không?", Ye-ri muốn đánh Jae-i một cái.

"Nhưng tớ không nhớ thật thì mới hỏi chứ? Mà tới đó có gì mờ ám hay sao chị Mina phải xử cậu?", Jae-i nghiêm túc hỏi

"Yah! Chính cậu bảo tớ mò thông tin Seulgi mà! À không, địa chỉ thì do tớ đưa thật. Nhưng chuyện Seulgi dùng thuốc đó...!", Ye-ri nói khẽ vì sợ camera trong phòng có thể nghe được.

"Seulgi nào? Là sao? Tớ thực sự không hiểu! Xem cả tin nhắn, vẫn không hình dung được Seulgi nào? Đối tác hả?", Jae-i nghiêm túc dơ điện thoại là tin nhắn cuối cùng Jae-i nhắn cho Ye-ri.

Ye-ri hoảng hốt, cô lấy điện thoại của Jae-i kiểm tra lại những thứ khác. Không có ảnh, không có tin nhắn của Seulgi. Tin nhắn với Seulgi cũng trắng trơn. Các nhóm có họ mà nhắc về Seulgi cũng không còn tin nhắn nữa. Có thể khi họ chia tay, Jae-i đã xoá mọi thứ về Seulgi. Nhưng biểu hiện này là sao?

"Đưa điện thoại cho tớ đi, cậu xem gì đấy?", Jae-i cố nhìn sang nhưng cô liền bị đau do dây truyền bị vướng.

"Jae-i à, hình như tớ quên chút đồ ở ngoài hàng tiện lợi. Đợi tớ chạy đi lấy đã nhé?", Ye-ri viện cớ.

Cô phải chạy thật vội, để không rơi những giọt nước mắt đau xót trước Jae-i. Cậu ấy đúng là đã mất mọi kí ức về Seulgi rồi hay sao? Cô chạy thật nhanh ra ngoài khuôn viên của J Med. Cô chưa từng quý Jae-i nhiều như thể cô quý Choi Gyung. Nhưng trong lòng cô, cô biết Jae-i cũng trải qua nhiều khó khăn, cô không hề hình dung được những gì đã diễn ra trong lòng cậu ấy mà lần trước thì chọn cách tự tử, lần này, cậu ấy có niềm tin với cuộc sống hơn một chút, thì lại nhận một đòn đau chí mạng như thế này.

"Ye-ri à? Em bình tĩnh nói được không?", Mina phải chấn an Ye-ri do cô không thể nghe rõ những gì Ye-ri đang khóc nấc lên nói trong điện thoại.

"Chị ơi, Jae-i... chị cho người khám lại cho cậu ấy được không? Jae-i không nhớ gì về Seulgi cả. Có phải cậu ấy có bệnh nặng hơn không?", Ye-ri vừa khóc vừa nói.

"Đợi chị chút Ye-ri, chị sẽ tới ngay. Em ở đó nhé!", Mina vội vàng cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com