Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Mina đến J Med, việc đầu tiên cô làm không phải là kiểm tra xem Jae-i đang gặp vấn đề gì, mà cô đi thẳng lên phòng của Yoo Tae-jun để làm rõ một số chuyện.

"Cách gõ cửa hơi bất lịch sự đấy!", ông ta mở cửa phòng làm việc

"Ông đã làm gì Jae-i? Đừng nói với tôi ông dở cái trò giống như ông đã làm với Jena!", Mina quăng túi xách một cách thô bạo

"Làm gì là sao?", ông ta cũng không hiểu Mina đang nói gì.

"Không dưng mà Jae-i lại có thể mất trí như vậy được! Ông đã làm gì con bé?", Mina vẫn chửi mắng.

"Khoan đã..."

Ông ta cảm nhận được có vẻ như Jae-i đã gặp biến chứng của việc bị viêm màng não, đó là mất kí ức tạm thời.

"Jae-i có biểu hiện như thế nào? Ngay lập tức chuẩn bị chụp não đồ cho Jae-i!"

Ông ta xô Mina ra khỏi tầm nhìn và chạy vội tới phòng bệnh của Jae-i. Toàn bộ đội ngũ y tế của J Med đã rơi vào chuông báo động để khám khẩn cấp cho Jae-i.

Mina cũng chạy theo nhưng không kịp, cô chỉ thấy Ye-ri đang đứng khóc ở hành lang và đội ngũ y tế đã đẩy giường bệnh của Jae-i đi.

"Có vẻ như không phải ông ta làm. Nhưng chị sợ rằng ông ta sẽ nhân cơ hội này để xoá Seulgi vĩnh viễn khỏi cuộc đời con bé!", Mina thở dốc sau khi chạy theo giường bệnh của Jae-i.

"Chị ơi, cậu ấy không chết đâu đúng không?", Ye-ri nức nở

"Không. Jae-i có một số biến chứng thôi. Dù sao, ông ta cũng sẽ lo liệu!", Mina vỗ về Ye-ri đang khóc khi thấy Jae-i bị đưa đi

Mina và Ye-ri lo lắng đứng đợi ở ngoài để xem Jae-i cuối cùng bị làm sao. Choi Gyung cũng chạy tới kịp thời sau khi nhận tin báo của Ye-ri.

"Yah, đừng làm như thể cậu ấy sẽ qua đời như vậy chứ?", Choi Gyung vỗ vào người Ye-ri

"Hai đứa này, có thể đừng nói những điều xui xẻo được không? Chị đã đủ mệt rồi!", Mina quát cả hai

"Seulgi có biết không?", Ye-ri hỏi Choi Gyung.

"Đâu có dám nói! Mà nói xong cậu ấy cũng có được vào đây đâu. Vì sao cậu ấy ấu trĩ thế nhỉ?", Choi Gyung thở dài

"Vì thứ bậc. Seulgi có thứ bậc không có tương xứng với Jae-i!", Mina trầm lặng nói, chỉ có những người từng trải như cô mới có thể hiểu được sự lựa chọn và sự giằng co trong tâm hồn của Seulgi.

"Không biết bao giờ mới dừng cảnh nửa đêm tới bệnh viện nhỉ?", Ye-ri buồn bã nói.

Cả ba ngồi thấp thỏm ở ngoài phòng bệnh, cả mẹ Jae-i cũng đã tới sau khi nhận tin cậu ấy không ổn.

Cuối cùng thì cửa phòng chuẩn đoán đã mở ra. Yoo Tae-jun bước ra với gương mặt khó hiểu. Mọi người có thể thấy được Jae-i vẫn đang hoàn toàn bình thường ngồi trong phòng chuẩn đoán đó.

"Con bé sao rồi?", Mẹ Jae-i hỏi

"Có một chút vấn đề thôi. Mọi người về hết được rồi, Jae-i cần nghỉ ngơi thêm!", Ông ta lạnh lùng vứt khẩu trang và bao tay khử trùng rồi rời đi.

Đợi cho bạn bè và mẹ của Jae-i ra về, ông ta mới quay trở lại phòng bệnh nơi Jae-i đang nghỉ ngơi.

"Con diễn xong chưa Jae-i?", ông ta đứng ở cửa hỏi Jae-i

"Dù sao đây cũng là một phép thử! Chuyện này chỉ có bố biết, nếu Seulgi biết không phải do từ chính con kể, thì chỉ có thể là bố đã cố gắng chia rẽ tụi con!", Jae-i uất ức nhìn lên bố mình.

"Người có bí mật là con bé Seulgi đó. Ta và nó đã thoả thuận rõ ràng, nó phải nói cho con biết về bí mật đó!", ông ta nghiến răng khi mà Jae-i diễn kịch mất trí nhớ quá hoàn hảo khiến mọi người ai cũng tin. Nhưng các chỉ số và biểu đồ không biết nói dối.

"Bí mật đó là gì?", Jae-i bất mãn hỏi

"Không phải bí mật của ta. Hơn nữa, con định lừa gạt trong bao lâu? Con đã thành công làm bố sợ hãi hai lần rồi đấy Yoo Jae-i!"

Quả nhiên, không phải ông ta không có tí lòng người nào. Khi biết Jae-i có khả năng gặp biến chứng viêm màng não, ông ta đã ngay lập tức chạy tới, điều động toàn bộ bác sĩ và đội ngũ y tế của J Med như thể thăm khám đặc biệt dành cho tổng thống. Hoặc cũng có thể, ông ta sợ ông ta sẽ có hai đứa con đều là Jena.

"Nếu bố còn áp bức quá mức, con sẽ tự hại con thành chị ấy!", Jae-i hàm ý nói về Jena.

"Từ khi con quay về, bố chưa làm gì hết! Những thử thách cỏn con đó còn không vượt qua được, định đối mặt với xã hội như thế nào?", ông ta vẫn nói một cách đầy tự mãn với những gì ông ta đã làm.

"Việc đó bọn con tự lo, tại sao bố phải làm khó Seulgi? Năm xưa đi học là vì cậu ấy có khả năng cạnh tranh! Giờ đâu có cửa, và nếu có thì đã sao? Bố không tự hào hãnh diện hơn khi có 2 đứa con thành tích à?", Jae-i thắc mắc

"Vì con vẫn còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn là con bé Seulgi đó!"

"Nếu không phải là cậu ấy, con cũng chẳng yêu được ai nữa! Đây là lần đầu tiên con và bố nói chuyện tử tế, bố hãy ngừng việc tra tấn tâm lý của Seulgi đi!", Jae-i đắp chăn và muốn ngủ

"Nếu con muốn theo đuổi đàng hoàng, sao phải dở cái trò mèo vờn chuột này lại? Ta không hề ép con bé chia tay!", ông ta vẫn khẳng định

"Cậu ấy sợ gì? Sợ bố mà? Bố là người ban hành lệnh ngầm cấm cậu ấy được đi làm tại các bệnh viện. Bố gỡ ra đi, nếu không..."

"Đừng quậy phá thêm là được!", ông ta thở dài.

"Bố vẫn ... có thể có một đứa con hoàn hảo khác mà? Có thể buông tha cho cuộc đời con được không?", Jae-i lấy hết can đảm để hỏi

"Những chuyện thiêng liêng đó, Chúa chỉ tặng loài người một lần!". Ông ta bực mình đóng cửa phòng bệnh của Jae-i lại.

Rốt cuộc, bí mật đó là gì mà Seulgi vẫn giấu cô, có phải mọi người ở đây đều biết hết rồi, đang ngoại trừ cô ra thôi không? Việc giả vờ mất trí, là để Jae-i có thể thoát khỏi hiện thực một thời gian. Đó là cho dù cô hạ quyết tâm không níu kéo Seulgi nữa, nhưng trong trái tim cô vẫn còn thổn thức. Cô tò mò nhiều chuyện, vì sao mọi người lại thích giấu diếm cô nhiều đến thế?

Jae-i lấy chiếc điện thoại thật của mình ra, cô ngắm nhìn hình nền bên trong vẫn là ảnh của hai người hồi còn là sinh viên. Cái ngày đó, yêu nhau bằng cả tâm hồn thật đẹp biết bao.

---

Jae-i được nghỉ phép 2 tuần do cô cần phục hồi sau quãng thời gian dài sử dụng cạn kiệt năng lượng trong cơ thể. Hiện tại, cô đang phải đối diện với hai sự lựa chọn, một là bác, hai là bố mình.

Cô thích cả hai công việc, nhưng điều đáng tiếc nhất của ngành y đó là không được đứng ở bàn mổ. Cô đã học thực hành bao nhiêu năm rồi mà lại bỏ lỡ những cơ hội với mình là không thể! Công việc của bác, vẫn là một nơi tuyệt vời, giao thoa giữa y học và kinh tế. Cô thật sự không biết phải lựa chọn như thế nào.

Jae-i cắm ống hút vào hộp sữa chuối, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh bệnh viện thật bình yên. Chỉ có cô mới được ngồi đây chữa lành như thể đang được đi nghỉ dưỡng.

Thỉnh thoảng, Ye-ri sẽ gửi một số báo cáo gì đó, nhưng trong thời gian này, chị Mina sẽ xem phần việc và quyết định cùng với Jae-i. Có bàn tay chị Mina can thiệp, lòng Jae-i nhẹ bẫng. Cô đi loanh quanh trong viện, thỉnh thoảng hút một tí sữa cho đỡ buồn miệng. Nhìn tới cửa hàng tiện lợi, cô lại nhớ món sữa chuối mix americano vị hạt dẻ mà Ye-ri dạy cho cô. Nhưng cô phải kiêng chất kích thích trong một thời gian nhất định, nên cô đành cửa hàng tiện lợi bằng một cách đầu tiếc nuối. Khuôn viên bệnh viện nhà cô bao nhiêu năm không hề thay đổi, cả hàng ghế này nữa. Năm đó, cô đã tới thăm Seulgi ở đây và bị cậu ấy lơ đẹp. Những chuyện đó làm sao Jae-i quên được. 

"Dì nghe nói... cháu bị bệnh rất nặng. Dì đã đợi vài hôm để có thể gặp được cháu! Hôm nay tình cờ quá!"

Giọng nói quen cất lên khiến tim Jae-i như muốn rơi ra ngoài. Bộ là mẹ kế thôi cũng thích xuất hiện bất thình lình như Seulgi đến vậy hả? Jae-i cố gắng giữ bình tĩnh, quay lại và nhìn vào người phụ nữ đó.

"Cô... cháu xin lỗi nhưng mình quen nhau sao ạ?", Jae-i giả vờ

"Là cô mà! Mẹ kế của Seulgi!", người phụ nữ đó khổ sở nói.

"Mọi người cứ nhắc về Seulgi, nhưng cháu thực sự không biết Seulgi nào cả! Cô... có nhận nhầm người không ạ?"

"Không lẽ...!"

"Cô ơi...!", Ye-ri từ xa chạy đến để giải cứu cho Jae-i.

"Cậu ấy... đang có chút bệnh. Mọi thứ vẫn rất ổn, bộ não đó vẫn thông minh. Chỉ là... không nhớ gì về Seulgi cả!", Ye-ri kéo mẹ kế của Seulgi ra chỗ khác. Jae-i vẫn đứng tỏ vẻ ngẩn ngơ nhìn mọi người hành xử, còn trong lòng thì có chút áy náy vì mẹ kế của Seulgi thực ra không nên bị cô lừa gạt như vậy.

"Sao lại không nhớ gì về Seulgi? Hai đứa nó... chia tay thật sao?", dì rất lo lắng.

"Chuyện dài lắm cô à, vì sao chia tay cô cứ hỏi Seulgi là rõ nhất, cháu chỉ là người ngoài cuộc. Còn bây giờ, nếu cô hỏi Jae-i về Seulgi, cậu ấy cứ ngơ ngác như vậy đó!", Ye-ri chỉ vào Jae-i đang thẫn thờ nhìn hai người từ xa.

Mẹ kế của Seulgi và Ye-ri cũng tạm biệt nhau sau khi cô ấy biết rõ về tình trạng của Jae-i ở thời điểm hiện tại.

"Sao mọi người cứ hỏi tớ về Seulgi vậy? Ai đó? Có gì đó không ổn sao?", Jae-i thắc mắc.

"Một người bạn cũ của cậu thôi!", Ye-ri rút từ trong ba lô ra một số chứng từ cần Jae-i phê duyệt vì chị Mina không thể ký duyệt những hồ sơ đó.

"Để ở phòng tớ nhé? Chị Mina sẽ gọi điện báo lại về thông tin chi tiết, tớ ký sau!", Jae-i nhìn thấy hồ sơ tồn cần cô xử lý ngày càng nhiều.

"Oki! Vậy... cậu cần gì hôm nay?", Ye-ri cầm tập tài liệu trong tay, cô nghĩ việc nhờ Jae-i ký chứng từ sẽ đánh lạc hướng cậu ấy ngưng hỏi về Seulgi.

"Kể về Seulgi đó đi. Tại sao là bạn tớ mà tớ không nhớ nhỉ?", Jae-i thắc mắc.

"Có thể hai cậu bận đấu đá nhau quá nên tạm quên chăng? Hai người ngày xưa học giỏi lắm, chắc không giao tiếp từ lúc thi đại học tới giờ...", Ye-ri chợt nhận ra, nếu Jae-i mất kí ức, thì có phải cậu ấy quên cả lý do vì sao tự tử, quên cả lý do vì sao chị Jena bị như vậy không?

"Sao đó?", Jae-i chững bước chân lại.

"Cậu... năm đó cậu vì sao lại đi học ở Thuỵ Sĩ vậy?", Ye-ri hỏi dò.

"Bố tớ nói năm đó tớ bị sốc do Jena bị bệnh nặng sau khi bỏ nhà ra đi. Hai chị em cần thời gian ổn định, nên tớ học muộn 1 năm!", Jae-i giật mình khi bị Ye-ri hỏi móc. Nhưng may sao sự quái đản của bố cô có thể cứu vớt cô trong tình huống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com