Chap 29
Jae-i bắt đầu quay trở lại con đường tà đạo năm xưa để có thể giải khuây sau giờ làm việc thay vì nghĩ ngợi tới Seulgi. Thực ra, cô rất nhớ cậu ấy, nhưng sau những gì họ đã gây ra, và những gì cô đã tạo ra, cô chưa muốn tìm đến Seulgi. Cũng có thể, cô chưa đủ can đảm để đối diện nếu Seulgi vẫn có thể làm tổn thương cô thêm lần nữa.
Hôm nay Jae-i đã hẹn một người bạn cô mới làm quen trên mạng đi tới club hẹn hò như thể một dạng vui chơi qua ngày. Có thể ngày mai cô và người đó sẽ tiếp tục nói chuyện, hoặc không. Jae-i cũng đã lựa chọn xong công việc cho mình đó là vẫn giữ nguyên như cũ nhưng cô đảm bảo tuân thủ mọi tiêu chuẩn dinh dưỡng do bố cô tạo ra.
Jae-i vẫn như thường lệ, xuất hiện là sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Cô đã thử hẹn hò với một số chàng trai, nhưng có thể họ tự ti với những gì mà Jae-i có hoặc tự cao tự đại quá mức nếu cùng địa vị, nên cô đã đổi hướng. Nhưng cô không ngờ, bạn hẹn của cô lần này là một người quen.
"Yah, Chan Hee, cậu hết trò để làm hay sao?", Jae-i bật cười khi Chan Hee dùng tên giả trên mạng xã hội.
"Well, rất ít khi được về Hàn để quẩy, tớ mới là người bất ngờ khi match với Yoo Jae-i đây. Gu của cậu là những em trẻ à?", Chan Hee cũng buồn cười khi họ gặp nhau trong tình cảnh như thế này.
"Dù sao thì... vẫn là bạn date hôm nay mà? Vẫn muốn đi chứ?", Jae-i thắt dây an toàn cho Chan Hee
"Chia tay rồi sao? Cái người mà giận đùng đùng bỏ đi lúc ở chỗ cắm trại ấy?", Chan Hee hỏi dò
"Không nhớ gì cả! Đi ăn trước nhé? Cậu muốn ăn gì?", Jae-i lảng tránh vấn đề
Chan Hee tinh ý cũng nhận ra được Jae-i không muốn nhắc đến nữa nên họ cứ vui vẻ dành thời gian với nhau như vậy. Jae-i đưa Chan Hee đi ăn tại một nhà hàng sang trọng và riêng tư. Có thể nói, Jae-i rất hợp với Chan Hee từ ngày ở đại học, nhưng vì Jae-i đã có mối tình sâu đậm ở Hàn Quốc và có một người kè kè bên cạnh là Mina, nên Chan Hee chưa từng để Jae-i lọt vào tầm ngắm của mình.
"Cậu biết cậu thu hút không Jae-i? Không chỉ có riêng hội con trai châu Á ở đó để ý cậu, cậu hiểu chứ?", Chan Hee vừa ăn vừa hỏi
"Haha, sao tớ không biết được? Nhưng cậu thấy tớ diễn vẻ tự cao hay chứ?", Jae-i vui vẻ đáp
"Lát nữa mình sẽ đi đâu tiếp vậy Jae-i?"
"Sao? Cậu thấy thất vọng khi quẹt phải người quen hả?", Jae-i trêu ghẹo và đưa những miếng thịt bò đã được cắt gọn vào đĩa Chan Hee
"Như thế nào là thất vọng vậy Jae-i? Tớ đang rất phấn khích đợi đến bữa tiệc thật của cậu mà? Nếu đã đi date, có thể ngồi gần nhau một chút được không?"
Chan Hee thay đổi vị trí, không ngồi đối diện Jae-i nữa. Cô chuyển sang ngồi ngay bên cạnh và cư xử với Jae-i như thể đêm nay họ sẽ là tình nhân của nhau. Hai người họ di chuyển tới quán pub mà Jae-i hay ngồi từ trước đó. Cả hai chọn không gian ở góc tối để ngồi tâm sự với nhau rất lâu. Tuy nhiên, vì đó là Chan Hee, Jae-i đã quyết định hai người không nên đi quá giới hạn để tránh khó xử về sau. Có vẻ như Chan Hee đã thấm mệt, Jae-i cũng có men say nên không thể lái xe về. Cô đặt dịch vụ thuê lái xe và đưa Chan Hee ra ngoài xe ngồi trước, còn cô sẽ hút vài điều thuốc để giảm căng thẳng vì cô sẽ không được hút trong vòng vài ngày tới tránh trường hợp chỉ số sức khoẻ của cô không đủ tốt mà còn hiện lên việc sử dụng chất kích thích thì lại phải giải thích với bố cô.
Tin nhắn từ hệ thống: "Các bác tài thuê đang bận, chúng tôi sẽ gửi lại thông tin sớm nhất!"
Cũng đã muộn rồi và phí bảo đảm khi di chuyển bằng xe của Jae-i khá cao nên có vẻ như đang khó tìm người lái hộ về nhà. Jae-i mở nhẹ cửa kính cho Chan Hee vì cậu ấy đã ngủ, cô quàng khăn lên cổ để cậu ấy không bị cảm vì gió lạnh. Cô đi bộ xung quanh nơi đây, dù sao, nếu không có buổi date như cô mong đợi, thì cô có thể vui vẻ vì đã được nói chuyện và hiểu thêm về Chan Hee.
Seulgi dạo này sống như thế nào rồi nhỉ? Jae-i cũng khá tò mò là sau lần thăm cô ở bệnh viện, Seulgi cũng không xuất hiện nữa. Vậy cũng tốt, hai người chỉ làm khổ nhau chứ không thể có cái kết đẹp được. Jae-i bị làm phiền bởi tiếng ồn từ một hội nhóm nào đó đang chuẩn bị vào tới quán pub. Có thể là một nhóm sinh viên hoặc nhân viên văn phòng nào đó, nhưng nó thật khó chịu. Jae-i liên tục kiểm tra điện thoại cho tới khi có tài xế nhận lái xe hộ để cô có thể rời khỏi đây ngay lập tức.
"Mẹ kiếp! Sao có thể ồn ào tại nơi như thế này chứ?", Jae-i chửi thề và đạp nhẹ vào cột đèn đường.
"Bọn tớ chỉ đi theo review và không biết nơi này riêng tư Jae-i à!"
Giọng nói nhẹ nhàng đó vang lên sau lưng Jae-i khiến cô lại muốn chửi thề tiếp nhưng cô nhẫn nhịn. Cô không thể chửi Seulgi được nhưng cô rất ghét Seulgi cứ xuất hiện theo cách bất thình lình hoặc xuất hiện ngay tại thời điểm cô vừa nghĩ tới cậu ấy.
"Các cậu cứ tự nhiên!", Jae-i quay lại chào hỏi Seulgi một cách xã giao.
Đứng từ đây cũng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ Seulgi. Chắc hẳn đây không phải là tăng đầu tiên của cậu ấy. Cô rất ghét cách Seulgi tiệc tùng, nhậu nhẹt theo cách đó. Họ đã từng chia tay vì lý do này, Seulgi có thể bám dính lấy cô cả ngày nếu họ còn ở bên nhau, nhưng khi họ cô đơn, Seulgi luôn chọn như thế. Điều khó chịu nhất là Jae-i cũng không thể cấm Seulgi làm như vậy. Nhưng nếu Jae-i phát hiện ra việc Seulgi đi nhậu nhẹt như thế này đã khiến bản thân gặp nguy hiểm như năm xưa thì liệu cô có chấp nhận được nữa không?
"Cậu có thể đừng rời đi như thế được không Jae-i?", Seulgi gọi với từ đằng sau.
Jae-i quay lại nhìn xem có vấn đề gì, Seulgi đã khóc vì men rượu. Cậu ấy lại ngồi xuống dưới đường và khóc như một kẻ ngốc.
"Jae-i, uống nữa không? Tớ tỉnh rồi!", Chan Hee ra khỏi xe sau khi chợp mắt một chút.
"Vào tiếp, chẳng có tài xế nào nhận cả! Uống nốt đi rồi lát nữa bố tớ cử người đón hai đứa mình về vậy!", Jae-i kéo tay Chan Hee vào bên trong thay vì đứng ở ngoài và gặp khó xử với Seulgi.
"Tớ cứu cậu đấy nhé? Thông thường sau khi chia tay, tần suất gặp nhau của hai người có nhiều không?", Chan Hee đang rất mệt, nhưng cô nhìn qua cửa kính thấy Jae-i lại gặp phải người cũ nên cô phải ra tay ứng cứu. Cô không biết rằng hành động của cô cũng là một nhát dao găm sâu vào trong tim Seulgi.
"Thực sự không có nhớ gì cả! Tớ xem cậu ấy là bạn!", Jae-i không muốn tỏ vẻ diễn là mình mất kí ức trước Chan Hee nữa vì dù có diễn hay không thì Chan Hee cũng không phải là người sẽ đi tọc mạch tìm hiểu sâu vào sự thật.
"Nếu quan tâm đưa tớ về tận nơi, thì cũng dành cho bạn ấy một chút sự quan tâm đó. Không phải cứ là người cũ thì hết tử tế, đúng không? Mà cũng không phải cứ tử tế là sẽ quay lại, hiểu ý tớ chứ?", Chan Hee nhìn Jae-i rất trìu mến.
Đó là ánh nhìn mà cô dành cho Jae-i xuyên suốt tối nay, từ lúc Jae-i đón cô, cho tới lúc cả hai người họ cư xử với nhau như một cặp tình nhân, rồi lại vạch rõ ranh giới cho nhau biết có thể sáng mai hai người sẽ quay trở về quỹ đạo cũ của hai người. Jae-i im lặng, nhưng cô ra dấu hiệu đã hiểu Chan Hee đang ám chỉ điều gì.
"Sao có thể ồn ào thế nhỉ? Họ không biết đây là chỗ riêng tư sao?", Chan Hee cũng hơi khó chịu với bạn bè của Seulgi.
"Không thể phủ nhận, tớ cũng không ưa được hội người đấy!", Jae-i nhún vai.
Jae-i ra dấu hiệu với nhân viên phục vụ để gọi quản lý xuống. Giờ chính là thời điểm thích hợp để dân tài phiệt thể hiện sự hào nhoáng. Jae-i đã chi tiền để quản lý của quán pub yêu cầu tất cả mọi người ra về và đóng cửa quán, chỉ phục vụ mình cô và Chan Hee cho tới khi nào Chan Hee muốn về.
Seulgi cũng là một trong những người được quản lý quán pub mời về. Mới đầu, cô tưởng do nhóm của cô gây ồn ào nên đã bị mời về. Nhưng cô đã nghe loáng thoáng ở bên trong đã có một dân chơi bao trọn quán, cô đã biết ai làm điều đó. Cô cũng nhận ra, người đi cùng Jae-i hôm nay chính là người mà cô từng thấy ở buổi cắm trại năm đó. Cô đã lỡ giờ bắt chuyến xe bus cuối cùng và các taxi online đều từ chối do không muốn nhận khách hàng say rượu vì địa điểm đặt xe chính là các quán pub. Chuyến này có lẽ Seulgi sẽ ngồi cho tới khi nào tỉnh rượu hơn rồi cô tự đi bộ tới một địa điểm khác để đặt lại xe. Seulgi vẫn mang theo bên mình thuốc giải rượu và uống có chừng mực. Người cô có mùi rượu, nhưng thuốc chống say rượu thì cô đã uống cẩn thận trước khi họ vào bữa tiệc. Cô không biết phải giải thích với Jae-i như thế nào vì cậu ấy không còn nhớ gì về cô và cũng không có biết câu chuyện bí mật năm đó. Từ khi biết rõ về quá khứ mình bị ai hại, Seulgi đã từ chối những bữa tiệc như thế này nhưng hôm nay là sinh nhật của giám đốc Trung tâm nơi cô đang làm. Sao cô có thể từ chối họ được? Hiện tại họ đang đi hát tăng tiếp theo, nhưng cô đã xin phép dừng lại để về nhà.
"Cô Woo Seulgi?", một người đàn ông mặc vest đen đi tới hỏi Seulgi đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
"Đúng, là tôi. Có việc gì thế?", Seulgi dè chừng và chuẩn bị hét lên vì sợ hãi. Năm đó cô không còn đủ tỉnh táo, nhưng hiện tại cô vẫn có đủ bình tĩnh để nhận ra tình huống xấu.
"Tôi là tài xế của J Group. Tôi tới để đưa cô về, mời cô hợp tác!", anh ta nghiêm nghị nói.
"Tôi có thể tự về được. Cảm ơn anh, phiền anh cho xe về!", Seulgi dứt khoát từ chối.
Từ phía xa, cô thấy có thêm một chiếc xe nữa đang dần dần đi đến. Đồng thời, quán pub cũng mở cửa ra một lần nữa để hai người phụ nữ đi từ phía trong ra. Jae-i đưa Chan Hee lên chiếc xe vừa di chuyển tới. Seulgi có thể nhìn thấy chiếc xe đen mới di chuyển tới chính là của J Med. Còn người vừa đề nghị đưa cô về là của J Group, nếu cô không nhầm, đây cũng có thể là tài xế của chị Mina hoặc Jae-i ở chỗ làm của bác.
"Ơ, cậu vẫn còn ở đây sao? Qua camera tớ thấy cậu vẫn ở đó nên đã nhờ người đưa cậu về!", Jae-i chỉ lên cctv chéo góc với hai người họ.
Trông Jae-i thật bí hiểm và đáng ghét như năm xưa. Seulgi đâu có quên được cái cảm giác cậu ấy dồn người khác vào chân tường, nói dối để đạt được mục đích hoặc tỉnh bơ theo kiểu không thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác.
"Cảm ơn, tớ có thể tự về được!", Seulgi khó chịu quay đi chỗ khác.
Mất đi ký ức về cô, có một bạn gái mới rất sang chảnh và hợp vibe, Jae-i hẳn đã bước sang trang mới trong chộc đời. Seulgi rất đau lòng khi chứng kiến sự thật rằng Jae-i đã sống ổn còn cô thì không.
"Thôi nào, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Nếu như cậu thấy bất tiện, tớ có thể nhờ Ye-ri đó. Cậu ấy làm cùng với tớ, cậu biết chứ?", Jae-i nói thản nhiên.
Seulgi quay lại nhìn cái nét mặt đáng ghét mà cô vẫn có thể quỵ luỵ yêu sâu đậm suốt bao nhiệ năm qua. Nếu họ chỉ là đang giận nhau, cô sẽ tới cắn xé tên đểu cáng này ngay lập tức. À, nếu họ chưa chia tay thì sao Jae-h đi với người phụ nữ khác được?
"Đã khuya rồi và không nên làm phiền Ye-ri đúng không? Vậy nên, cậu đi cùng tớ về nhé?", Jae-i lịch sự mở cửa xe.
Seulgi bất lực, không nói thêm lời nào, đành ngồi lên xe trong sự khó chịu. Jae-i cũng lên xe ở bên cửa còn lại, cô không quên hạ rào ghế ở giữa để chia cách vị trí giữa cô và Seulgi theo đúng lẽ thông thường của hai người bạn. Seulgi liếc nhìn trộm Jae-i rất nhiều, nhưng không hề bắt gặp ánh mắt của Jae-i do cậu ấy không buồn nhìn sang bên cô dù chỉ một lần.
Jae-i đang xem linh tinh trên điện thoại để giảm căng thẳng do sau bao nhiêu lâu rồi họ mới gặp lại nhau và trong tình huống khó xử như thế này. Hôm nay Seulgi đi nhậu, sao lại ăn mặc như thế chứ? Jae-i rất muốn khoác áo lên cho Seulgi, nhưng cô đâu có tư cách gì để làm?
Cả chuyến xe im lặng, không một ai nói lời nào. Điểm đến đầu tiên chính là nhà của mẹ kế Seulgi, chứ không phải căn hộ của cậu ấy.
"Quen nhỉ, cứ như thể tớ đã từng tới đây vậy! Cậu về nhé?", Jae-i xuống xe tiễn Seulgi.
"Quen chứ, cậu tới đây rồi mà!", Seulgi mất bình tĩnh nói sau khi Jae-i nhận ra nơi này quen thuộc.
"Cũng có thể...", Jae-i vẫn ngước nhìn xung quanh, vẻ bề ngoài thì như thể đang dò xét, nhưng bên trong lòng thì là rất nhớ những bữa cơm do mẹ kế của Seulgi chuẩn bị.
Seulgi đi bộ dần lên bậc thang, cô nhắn tin cho dì mở cửa thay vì bấm chuông vì cô sợ sẽ làm gia đình dì thức giấc. Cô đi lên một tầng thì Jae-i cũng đi bộ theo sau lưng cô một tầng. Jae-i đi theo rất nhẹ nhàng, chỉ muốn chắc chắn rằng Seulgi đã vào nhà an toàn chứ cô không muốn Seulgi biết mình đi theo.
"Sao con đi về khuya thế? Con uống rượu phải không? Con bảo con sẽ kiêng sau chuyện đó cơ mà?", dì mặc áo khoác ra ngoài đón Seulgi.
"Hôm nay là sinh nhật giám đốc bên con. Dì để con ở đây một lúc được không? Con sẽ vào nhà sau ạ!", Seulgi nhẹ nhàng đáp.
"Là đồng nghiệp thôi đúng không? Nếu ở đó có một kẻ khốn nạn nào đó giống Min Woo, thì con định tính sao? Đám đàn ông đó khi đã say mất kiểm soát thì chuyện gì cũng dám làm, con biết rồi sao còn đi khuya?", Dì vẫn không ngừng trách mắng Seulgi.
Cô ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng cách cô im lặng buồn bã khiến dì không muốn nói nữa và dì đưa cô áo khoác để cô có thể đứng ở ngoài theo nguyện vọng thêm một lúc nữa.
Jae-i đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện đó, trí thông minh của cô đủ hiểu có thể dì và Seulgi đang nhắc tới một chuyện mới xảy ra, hoặc đã xảy ra đủ lâu rồi nhưng khiến hai người họ ám ảnh tới bây giờ. Cô không thể tiếp tục diễn cái nét lạnh lùng khó đoán ấy được nữa. Cô bất ngờ đi ra khỏi cầu thang, lôi tay Seulgi với một lực rất mạnh.
"Thằng khốn đó đã làm gì cậu mà cậu và dì lại chửi nó?", Jae-i lo sợ trong quãng thời gian họ không ở bên nhau, cái tên Choi Woo đó đã xuất hiện, và biết đâu lại làm Seulgi của cô đau lòng.
"Sao ... sao cậu lại biết Min Woo? Jae-i này... cậu nhớ lại rồi sao?", Seulgi bị Jae-i giật tay lại rất mạnh vậy nên cô cũng có chút hoảng hốt.
"Đừng nói vòng vo, nói thẳng vấn đề đi!", Jae-i khi cáu giận thật đáng sợ.
Trước giờ Seulgi chỉ bị Jae-i cáu giận đúng một lần duy nhất, đó là cô nói dối Jae-i về việc cô đã thương thảo với ông Yoo Tae-jun để đưa cậu ấy về Seoul.
"Tớ đau đó Jae-i à!", Seulgi đau tay và cô lại khóc. Đau một phần, nhưng cô hoảng sợ nhiều phần.
Cảm thấy mình đã vô tình làm đau Seulgi, Jae-i buông lỏng tay vào kéo Seulgi lại gần mình hơn nữa.
"Cậu có muốn nói gì với tớ không?", Jae-i nhìn chăm chú vào Seulgi. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cho Seulgi nói ra sự thật đó.
Seulgi cũng cảm nhận được, có vẻ như Jae-i đang trao cho mình cơ hội lần cuối để làm rõ các sự thật mà cô che giấu cậu ấy bao lâu nay trong sự khổ sở.
"Tớ ... suýt bị hắn ta cưỡng hiếp do say rượu!", Seulgi thì thầm nói khi hai người họ đang đứng rất gần nhau ở cầu thang.
"Mẹ kiếp!", Jae-i chửi thề rất to tiếng.
Đây thực sự là lý do khiến họ chia tay suốt thời gian vừa qua sao? Có đáng để chia tay vì lý do đó hay không? Hay là Seulgi chỉ nghĩ cho cảm xúc cá nhân của cậu ấy thôi vậy? Jae-i suy nghĩ xâu chuỗi mọi việc, cô càng tức giận với Seulgi.
Cô mặc kệ Seulgi có kêu đau hay không, cô vẫn lôi cậu ấy lên xe bằng được. Họ sẽ phải xử lý rõ ràng câu chuyện đó dứt điểm trong đêm nay. Nếu như chia tay, chí ít, Jae-i cũng nên được biết tường tận lý do nhảm nhí mà Seulgi đang nói trước mặt cô.
---
Jae-i đóng cửa nhà lại, và nhẹ nhàng nhìn vào Seulgi vì cô đang cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng mình. Cô cởi áo khoác cho Seulgi, vuốt lại tóc cậu ấy cho gọn gàng. Trông không gian tĩnh lặng của căn nhà rộng lớn ấy, Seulgi và Jae-i không nói gì nhưng họ vẫn trao cho nhau những ánh mắt thay vì lời nói. Jae-i không còn giấu diếm chuyện cô còn mất kí ức hay không, cô cư xử với Seulgi như trước, như thể cô vẫn nhớ như in mọi chuyện.
Hai người họ đi về phía ghế sofa, Jae-i ngồi xuống và nhìn vào Seulgi như thể muốn cậu ấy tự bắt đầu câu chuyện trước.
"Lúc đó, mình còn yêu nhau Jae-i à. Cậu đã dặn tớ, là đừng tới bữa tiệc vô bổ của nhóm sinh viên đi chia tay tiền bối và mình có giận nhau vì cậu không cho tớ đi, cậu nhớ không đó?", Seulgi hỏi lại cho chắc chắn liệu Jae-i có còn nhớ câu chuyện đó không.
"Cậu nói tiếp đi!", Jae-i vẫn lắng nghe
"Đêm hôm đó tớ vẫn đi!", Seulgi thú nhận
"Vậy mà sau đó cậu vẫn giận tớ với lý do tớ không cho cậu đi? Thôi không sao, chuyện ngày trẻ con, có thể cho qua. Cậu nói tiếp đi!", Jae-i không nhịn được mà oán trách.
"Min Woo đã định dở trò với tớ, nếu chị Mina không cho người bảo vệ tớ, thì đêm đó hẳn là tớ đã...", Seulgi nói khéo.
"Cậu và chị Mina giấu tớ chuyện này từ đó tới giờ?", Jae-i làm rõ các vấn đề
"Không! Khi đó tớ không có biết gì cả, tớ đã tỉnh dậy ở bệnh viện nhà cậu, và tớ cũng mới biết sự thật khi... tớ đề nghị chia tay lần đó thôi!", Seulgi nói nhỏ dần
"Chị Mina giấu cả cậu sao? Hèn gì hồ sơ ghi cậu dùng thuốc quá liều, nhưng tớ không tin điều đó!", Jae-i chắc chắn.
"Nhưng cậu... nhớ lại từ khi nào vậy?", Seulgi hỏi lại.
"Được một thời gian, có sao không?", Jae-i đáp
"Cậu giận tớ lắm đúng không? Bây giờ ấy?", Seulgi tủi thân nói
"Nếu biết cậu gặp phải chuyện đó mà còn bị chị Mina giấu, rồi lại giao du với thằng đó trong suốt thời gian dài mà không biết mình từng bị hãm hại, thì tớ giận cậu làm gì? Tớ giận vì cậu sẵn sàng chia tay tớ, để mặc tớ bơ vơ không hiểu lý do chia tay là gì. Chưa bao giờ tớ thê thảm tới mức đó, nhưng vì cậu, tớ đã thực sự rơi xuống đáy vực đó. Cậu là một người ích kỷ!", Jae-i oán trách Seulgi
"Làm sao tớ dám bước vào nhà cậu, khi bố cậu nhìn tớ bằng ánh mắt khinh thường đó? Dù tớ chẳng làm sao, nhưng ông ta luôn..."
"Bố tớ cậu còn lạ gì? Chính ra ông ta còn để cho cậu có cơ hội nói với tớ điều đó mà? Cậu mới là người lựa chọn bỏ rơi tớ mà không thèm quan tâm tớ nghĩ gì!", Jae-i nói đúng lý lẽ
"Vậy là cậu cũng biết ông ta biết sao? Jae-i, chính cậu cũng đang giấu tớ đó?", Seulgi thắc mắc.
"Tớ biết cậu có bí mật, ông ta cũng không nói lại cho tớ mà muốn cậu tự kể!", Jae-i giải thích
"Dì cũng nói tớ đã ích kỷ với cậu. Tớ nghĩ lúc cậu tỉnh lại, việc cậu mất kí ức về tớ là sự trừng phạt rồi. Nhưng có vẻ, hôm nay mới là sự trừng phạt lớn nhất. Cậu đã hạnh phúc, sống một cuộc sống thảnh thơi. Vậy nên, tớ cũng nhẹ lòng!", Seulgi đau buồn nói
"Người mới nào? Bạn tớ mà?", Jae-i hét toáng lên nhưng cũng là sự nói dối
Seulgi bị giật mình bởi tiếng hét đó.
"Thực ra cũng là qua app hẹn hò, nhưng không ngờ quẹt phải người quen!", Jae-i cũng thú nhận để hai người không có bí mật gì hết.
Seulgi hôn Jae-i. Cô không biết liệu cô có bị Jae-i cự tuyệt vào ngày mai hay không, nhưng nỗi nhớ này cô không thể kiềm nén được nữa. Jae-i có thể chửi rủa cô, hận cô vì cô ích kỷ cũng được, nhưng đêm nay, cô chỉ muốn cô lại là của cậu ấy, toàn tâm thuộc về cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com