Chap 3
Trong Kinh Thánh, Chúa Giê-su đã nói rất rõ ràng về sự đánh đổi linh hồn trong Phúc âm Mác 8:36-37: Vì nếu người ta được cả thế gian mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là người ta sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình?
Jae-i đã đọc đi đọc lại câu này sau những ngày vui vẻ và thư giãn tâm hồn của cô.
Cô thực sự còn sống! Cô rất khỏe mạnh, và điều quan trọng nhất, Jae-i vẫn giữ được chính mình, linh hồn của cô không bị bố mình tước đoạt.
Cô có thể sống và lựa chọn làm điều cô thích. Cô thích ăn cơm thay vì nghe lý thuyết về sự thừa glucose cho cơ thể, cô sẽ nằm ườn khi cô áp lực chứ không phải tập đàn violin để giảm stress vì với cô tiếng đàn đó rất bi thương. Và sau cùng, cô không bị rút máu mỗi khi cô cảm thấy khỏe mạnh và truyền lại máu khi cô thấy không ổn. Còn những điều cô chưa được thử nghiệm trong 17 năm bị giam cầm bởi Yoo Tae-jun. Có những thứ cô đã đi quá giới hạn đối với những người bạn của mình, nhưng cũng có những thứ cô chưa từng được trải qua. Những lần vượt quá giới hạn, là những lần cô muốn được thử làm ra tội lỗi để được xưng tội. Nếu không, những lần đi nhà thờ hẳn là vô ý nghĩa. Cô không nguyện cầu gì trong ngục tù của Yoo Tae-jun, thay vào đó, cô lựa chọn xưng tội.
Ở đây không ai biết cô là Yoo Jae-i, con gái út của Yoo Tae-jun, người thừa kế bệnh viện gia đình. Họ chỉ biết cô là một cô bé lương thiện làm thiện nguyện trong trại trẻ mồ côi.
Jae-i vẫn làm thêm các công việc không chính thống để duy trì tiền sinh hoạt. Cô liên tục giải đề thuê trên mạng hoặc tham gia vào các hội nhóm trao đổi đề thi, một điều mà cô quá sành sỏi trong việc che giấu thân phận và tham gia một cách vừa đủ, không nổi bật để không bị phát hiện. Tiền tiết kiệm sau những năm bán thuốc, Jae-i không thể đụng tới. Cô không muốn vào một ngày đẹp trời, có một số biến cố ập tới mà cô không thể xoay sở được. Chí ít, cô không có "người bố" hào phóng mà cô căm ghét để chữa cháy những hỏa hoạn do cô gây ra như ngày còn ở trong ngục tù đó.
Jae-i mừng thầm vì kết quả thi của cô vẫn được bảo lưu trong vòng 2 năm, nếu cô không trở lại, thì cô sẽ phải thi lại từ đầu. Ông ta có thể làm tới mức nào mà cô, Jena, Seulgi, và chính ông ta không còn là tiêu điểm của báo chí nữa. Tất cả, đều có một cuộc sống bình yên. Cô không biết hiện tại Jena đang sống như thế nào, liệu chị đã khôi phục được ký ức hay vĩnh viễn trở thành một người vô tri vô giác và vô hại như một đứa trẻ.
Người duy nhất biết về thân phận của cô, chính là người đã chăm sóc cho Seulgi ngày mà cô bạn này còn ở cô nhi viện.
Seulgi đã từng lớn lên với những bất hạnh ở nơi này, còn cô, cô như được sống lại khi được tồn tại ở nơi đây.
Tiếng gió và mùi vị của biển đang lan tỏa trong khắp căn phòng của cô. Đó là một chung cư cũ ven biển. Jae-i đã mua thân phận để có thể thuê nhà và vẫn chăm chỉ kiếm tiền hàng ngày để trả tiền thuê nhà cũng như học thêm trên mạng.
Jae-i vẫn vậy, vẫn là một cô bé cá tính với thành tích học tập đáng nể.
Ngày trước, cô đã sống trong nhung lụa, gia sư bủa vây kèm theo sự chăm sóc y tế đặc biệt để đổi lấy thành tích học tập top 1 trường. Hiện tại, cô không cần những ưu đãi đặc biệt đó nhưng Jae-i vẫn có thể theo học rất tốt, không muốn nói rằng Jae-i đã tự hạ thành tích xuống để bố cô không thể tìm ra được cô.
Jae-i cho rằng, bố cô sẽ truy lùng ra được cô là việc sớm muộn. Cô không thể trốn được ông ta cả đời, trừ trường hợp cô không bao giờ quay về Hàn Quốc nữa. Nhưng để đánh đổi được sự tự do trong chốc lát, cô không ngần ngại.
Đó cũng là một lời tuyên bố đanh thép của cô dành cho Yoo Tae-jun về việc cô sẵn sàng tìm tới cái chết thực sự nếu ông ta còn hành xử như vậy.
Lần nhảy xuống vực đó, cô nghĩ đó là một cú nhảy thử thách của cuộc đời khi cô đặt cược cả tính mạng. Một là cô được tự do như hiện tại, hai là cô có thể rời đi vĩnh viễn. Cả hai cái kết đều là sự tự do mà cô mong đợi.
Điều khiến cô còn vướng bận trong lòng, đó chính là Woo Seulgi, một người bạn là biến số không thể ngờ tới và khó kiểm soát.
Nếu Woo Seulgi năm đó không xuất hiện, cuộc sống của cô không có sự lựa chọn 2 phương án nữa. Cô thực sự muốn chối bỏ tất cả vào năm 17 tuổi, vào cái khoảnh khắc cô đứng đầu toàn quốc và cô sẽ rời đi theo một cách đau đớn nhất!
"Seulgi ah, nhờ cậu, tớ đã có thói quen viết nhật ký, vì những dòng này tớ chỉ biết giữ vào trong nỗi lòng thôi.
Ở đây có nắng, không khí trong lành, có mùi vị của biển.
Seulgi còn sợ mặt biển đó không?
Có tớ ở đây rồi!
Sẽ gặp lại Seulgi vào một ngày gần nhất!"
Jae-i vừa nghĩ vừa viết vào cuốn nhật ký. Cũng đã được một thời gian dài kể từ ngày Seulgi tốt nghiệp và đậu vào đại học X. Seulgi biết cô ở đây, nhưng Seulgi đã lựa chọn không tìm tới. Jae-i đã quá kì vọng vào một khoảnh khắc Seulgi sẽ tìm tới ngay sau ngày cậu ấy hoàn thành bài thi với số điểm xuất sắc đối với một thí sinh ghi danh thi tự do. Nhưng tới thời điểm này, Jae-i cho rằng tất cả đều là quá khứ. Cô sẽ không tìm cách gửi thư hay liên lạc với Seulgi nữa. Có thể, cậu ấy đã có cho mình một người bạn an toàn hơn một Yoo Jae-i này. Jae-i dường như đã làm quen được với việc cô sẽ không để tâm tới Seulgi nữa, cho tới một ngày cô đọc được một bài viết ca ngợi về sự sắc sảo của một sinh viên năm nhất trường đại học X.
Hóa ra Seulgi không còn lựa chọn làm một bác sĩ phẫu thuật nữa! Điều gì đã khiến cậu ấy thay đổi nguyện vọng vậy nhỉ?
Jae-i không hề hay biết, sự u uất mà Seulgi mang trong lòng đã khiến cô bạn này sợ trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Seulgi sợ khung cảnh trong phòng mổ, sợ vết sẹo, sợ những gì đau đớn hơn nữa sẽ ập tới khi phải đối diện với phòng mổ và bệnh viện.
Jae-i đọc từng bài luận của Seulgi, một sự quen thuộc mà cô từng cảm nhận. Đó chính là bài viết Seulgi nói về gia cảnh của mình.
Jae-i chính là Human ẩn danh đã gửi bài tới đại học X sau khi đọc bài viết của Seulgi. Có lẽ, nếu không được đồng hành như hai người bạn của nhau, Jae-i nghĩ sự cạnh tranh công bằng sẽ bắt đầu từ đây.
Cô không còn sự bảo trợ hoàn hảo của Yoo Tae-jun nữa, Seulgi cũng có một cuộc sống yên ổn để học tập. Kể từ giờ, cô sẽ chính thức cạnh tranh để Seulgi và cô càng lúc càng vươn cao trong thứ hạng học tập.
Có một điều mà cô thừa nhận rằng cách dạy dỗ siêu độc hại của Yoo Tae-jun đã giết chết tâm hồn của cô, nhưng lại tạo cho cô một thói quen về việc cuộc sống luôn có thứ hạng và mình phải làm mọi thứ thật hết mình.
Có lẽ đây mới là lúc cuộc cạnh tranh giữa cô và Seulgi bắt đầu.
---
Seulgi liên tục bị Human bác bỏ các bài viết của mình ở trường học khiến cho tất cả đều tò mò về Human. Human là ai mà có giọng văn uyên bác, nếu là một giáo sư chèn ép một sinh viên mới thì thật là nực cười. Nhưng Human không tiết lộ danh tính và thường ra bài phản biện là Seulgi ngay sau khi bài viết của Seulgi được đăng bài.
"Có thực sự cậu không gây thù với giáo sư nào không?", Choi Gyung sau khi đọc cái bài phản biệt của Human cũng phải thừa nhận nếu không là Seulgi thì chỉ có giáo sư mới phản biện sắc nét như vậy. Choi Gyung nghĩ vậy vì đâu phải ai là bạn cùng lứa cũng hiểu được lập luận của Seulgi, những người thấu rõ vậy là cấp giáo sư hoặc những người cùng cấp học bá.
"Không! Tớ dường như không ở lại trường sau tiếng chuông!", Seulgi tuy là con cưng của các giáo sư nhưng sự giao tiếp hạn chế của cô cũng là một điểm đặc biệt. Cô không giao lưu tại trường, không tham gia các hoạt động ngoại khóa.
"Cũng không hiểu, Human dường như có thói quen đi ngược lại với tư duy của cậu. Điều khó chịu là Human cũng dựa vào khoa học để nói, câu cũng khó mà cãi Human được!", Choi Gyung sau một hồi nghiên cứu kĩ lưỡng cũng không biết phải bênh vực ai
"Các giáo sư nói đó chính là những câu hỏi cho tớ nếu tớ đem bài viết đó ra một buổi bảo vệ!", Seulgi cho Choi Gyung xem những tin nhắn động viên của giáo sư sau khi Human liên tục đưa ra bài nặc danh phản biện Seulgi
"Thì cũng đúng, bài viết của cậu chỉ là hay so với đồng lứa, chứ chưa thể đánh giá là một bài viết có thể ghi nhận như một dự án được!", Choi Gyung thừa nhận
"Cậu chỉ có gây thù với bố của Jae-i thôi!", Ye-ri phân tích sau khi cô cảm thấy ong đầu vì những gì mà hai người bạn mọt sách của mình nói.
Không lẽ nào bố của Jae-i có thời gian để hạ bệ Seulgi tại trường học theo cách này. Nếu ông ta thích, ông ta đã gây khó dễ cho Seulgi ngay từ kì đầu tiên thay vì để yên cho Seulgi học tập. Từ khi ông ta dừng việc đứng trước cửa nhà cô mỗi ngày, thì không còn hành động nào từ phía ông ta gây ảnh hưởng cho Seulgi nữa.
"Ông ta không có thời gian để chọc tớ ở trường như vậy đâu!", Seulgi phản hồi Ye-ri
"Nhưng ông ta có tiền, thuê một kẻ giỏi giang ngáng đường học của cậu. Ít nhiều ông ta vẫn căm ghét cậu vì vị trí đó đáng nhẽ của Jae-i", Ye-ri đi thẳng vào vấn đề
"Yah, đừng nhắc tới Jae-i nữa!", Choi Gyung quay lại nạt Ye-ri
Seulgi lại rơi vào khoảng lặng. Cô thu gọn đồ đạc và rời đi vì cô không muốn rơi nước mắt trước mặt hai người họ.
"Sao cậu lại nói thế, cậu biết Seulgi vẫn chưa ổn vì Jae-i mà?", Choi Gyung quát lớn tiếng
"Tớ đâu có nói như thể vì Seulgi mà Jae-i tự tử? Tự cậu ta bỏ đi chứ?", Ye-ri chưa hiểu mình nói sai ở đâu. Cô chỉ đang phân tích tâm lý của bố Jae-i nhưng tại sao mọi người phản ứng thái quá lên vậy
"Đừng bao giờ tự hỏi vì sao Seulgi xa cách tớ và cậu nữa. Cậu đã nén khóc trước khi đi đó!", Choi Gyung bất lực, vì cô cũng thể phân tích Ye-ri nói sai ở đâu. Chỉ là tâm lý của Seulgi mỗi khi nhắc tới vị trí của Jae-i vẫn chưa thực sự ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com