Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Seulgi đi bộ trên đường về nhà mình. Cô thầm nghĩ, hiện tại cô và Jae-i, còn có những bí mật gì chưa thể nói với nhau được hay không?

Nếu cậu ấy biết, cô chưa thể nói hết sự thật, liệu cậu ấy có giận cô hay không? Cô từng biết Jae-i sẽ có cảm giác thất vọng về cô, nhưng về việc cậu ấy nổi giận, cô chưa từng nghĩ tới.

"Cảm ơn cháu đã đưa Jae-i về Seoul!"

Lại là giọng đàn ông trung niên đáng ghét gây ám ảnh cho Seulgi đến thế.

"Cháu làm và chú cũng đã hứa để cậu ấy yên!", Seulgi đanh thép nói lại.

"Chú có thể hại gì con gái chú chứ? Người hại nó là cháu mà? Sau tất cả, có vẻ Jae-i đã thật lòng còn cháu thì không. Cháu có nghĩ cháu xứng đáng với những gì Jae-i dành cho cháu không?"

Ông ta thật biết cách khơi dậy những gì đang làm náo loạn lòng Seulgi. Cô không làm điều đó vì muốn hại Jae-i, cô chỉ sợ Jae-i sẽ vì những câu chuyện tung tin thêu dệt trên báo chí và làm những điều liều lĩnh.

Cô đã thoả thuận sẽ đưa Jae-i về Seoul một cách an toàn và lặng lẽ. Điều kiện cô đưa ra với Yoo Tae-jun rằng ông ta phải để yên cho Jae-i sống trong tự do cho tới khi cậu ấy hoàn thành việc học.

"Thực sự cũng thấy không xứng đáng đúng không? Jae-i đã rất quý cháu đó, nhưng xem ra khi con bé biết sự thật, lại là cái vực thẳm đó, cháu biết rõ chứ?"

Ông ta mặc kệ Seulgi có phản hồi hay không. Điều ông ta muốn là đem Jae-i quay về. Còn việc hiện tại Jae-i đang làm gì ở đâu, ông ta có thể tự điều tra được. Chỉ cần là ở Seoul và con bé không sống với thân phận khác, ông ta khẳng định sẽ kiểm soát được con bé như năm xưa.

Seulgi à, mày sẽ xử lý đống rắc rối này ra sao đây?

Seulgi nghĩ thầm, rồi cô lại ngồi gục xuống đất. Về tới Seoul là vực thẳm trong địa ngục đã đón chào cô ngay được. Một tháng ở bên Jae-i, cô dường như đã hạnh phúc tới mức cô quên mất mục đích tự nhiên cô đường đột tìm cậu ấy.

"Cậu và bố Jae-i đứng nói gì với nhau vậy? Hai người có liên lạc sao?", Ye-ri thắc mắc về những gì cô vừa tình cờ nhìn thấy.

Quả nhiên vẫn là Ye-ri, cậu ta như một ông kẹ, biết được yếu điểm của người khác dù là tình cờ hay cố ý. Lần này là 100% Ye-ri tình cờ nhìn thấy, và cô rất thắc mắc những gì đang diễn ra.

"Không như cậu tưởng tượng đâu Ye-ri!", Seulgi lạnh lùng đáp, nhưng trong tâm can cô đang hoảng sợ

"Tớ đã tưởng tượng gì đâu? Cậu có tật giật mình sao?", Ye-ri cũng không hề ngán cô bạn mạnh miệng này

"Seulgi có gặp bố Jae-i, đoán xem chuyện gì?"

Ye-ri nhanh tay gửi tin nhắn cho Choi Gyung biết. Chuyện này đâu thể giấu hai người họ được. Không lẽ, đã tìm thấy thi thể hoặc di nguyện của Jae-i là muốn Seulgi xuất hiện và gửi tro cậu ấy về biển cả? Thực ra Yoo Jae-i mà Ye-ri biết đâu có quý mến ai tới mức như thế? Có lẽ Seulgi này là một ngoại lệ hay sao?

Tiếng điện thoại của Ye-ri vang lên liên tục do Choi Gyung gọi hỏi có việc gì xảy ra nhưng Ye-ri tạm thời không nghe. Cô đang chứng kiến xem biểu hiện của Seulgi khi lén lút gặp bố của Jae-i tại chỗ này.

"Đừng dò xét nữa, nếu có gì mới, tớ sẽ kể sau!", Seulgi mệt mỏi né tránh Ye-ri

"Đừng sống với chấp niệm chỉ có mình cậu là bạn của Jae-i, bọn tớ cũng là bạn cậu ấy. Chí ít hãy lịch sự san sẻ sự đau lòng đó cho bọn tớ!", Ye-ri nói thẳng thắn suy nghĩ của cô về Seulgi suốt 2 năm qua.

"Dù sao cũng chỉ có Choi Gyung, cậu đã cư xử tốt khi Jae-i còn sống sao?", Seulgi không tiếc lời đối kháng

Thật cạn lời. Ye-ri bỏ đi mặc kệ Seulgi đứng ở đó nghĩ ngợi linh tinh.

Những sự rối ren sắp tới, không biết cô và Jae-i có vượt qua được hay không? Cô đã liên tục thủ thỉ với Jae-i rằng hai người sẽ mãi ở bên nhau, nhưng Jae-i nếu biết cô đã cố tình tiếp cận để đưa cậu ấy về, liệu cậu ấy có tha thứ cho cô hay không?

"Cậu về chưa? Dì có hỏi gì không?", Jae-i nhắn tin

"Oh, tớ vừa ở gần nhà, chậm một xíu vì tình cờ gặp Ye-ri!", Seulgi đáp

"Hẹn cậu ngày mai nhé, tớ phải học rồi!", Jae-i tắt chế độ online.

Phải rồi, cậu ta học online và trái múi giờ. Khi người ta thức thì cậu ta ngủ, khi người ta ngủ thì cậu đang học cùng bạn bè quốc tế.

Jae-i nói tiếng Anh rất hay, nhắc mới nhớ, Seulgi thua cậu ta khoản này.

Jae-i, hãy tha thứ cho tớ thật nhiều nhé!

Seulgi mở cửa nhà ra và trút hơi thở nặng nề. Nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ kế của cô cũng lờ mờ tỉnh giấc. Seulgi nói đi thực nghiệm 1 tháng, nhưng cũng không báo cho bà biết ngày chính xác con bé về.

"Con về rồi sao? Có đói không để dì chuẩn bị gì đó nhé?"

"Dạ con dùng bữa rồi ạ. Chuyến đi hơi lâu nên con cũng mệt, con xin phép đi ngủ trước!", Seulgi lễ phép chào dì.

---

"Yoo Jae-i! Hoá ra cậu còn sống?", Ye-ri hoảng hốt khi cô thực sự đã thấy Jae-i ở sảnh tầng căn hộ.

Cô đã rình theo Seulgi sau khi thấy cậu ta lén lút gặp bố của Jae-i, nhưng giờ cô đang chứng kiến điều gì đây?

Sau khi Seulgi rời khỏi khu căn hộ cao cấp này, người tiễn cậu ấy không phải là ông Yoo Tae-jun, mà là một Yoo Jae-i còn sống, vẫn mang cái vẻ kiêu ngạo đó.

"Sao mọi khoảnh khắc cần giữ kín của cuộc đời tớ luôn có cậu vậy Ye-ri?", Jae-i bất mãn chửi thề

"Ha!! Hai cậu diễn kịch sao? Một người giả vờ như đã chết! Một người thì chỉ chờ như có người nhắc đến tên cậu là có thể oà khóc ngay được. Giải rồng xanh được đề cử cho hai cậu chưa?", Ye-ri tiến thẳng tới và vấn đáp Jae-i.

Cái miệng của cậu ta to quá, Jae-i không tài nào ngăn lại được nên đã kéo cậu ta vào trong căn hộ của mình.

"Tớ đã lẩn trốn ông ấy, sống cuộc sống tự do hơn. Cậu không thể hiểu được đâu!", Jae-i lấy đồ uống cho Ye-ri

"Có chắc cậu đã lẩn trốn được không? Woo Seulgi thực sự không đáng tin chút nào. Từ cái lần cậu ta tố cáo cậu bán thuốc, tới giờ là cậu ta đã lén lút gặp bố cậu đó. Chính vì vậy tớ mới đi theo và tới đây!", Ye-ri bực dọc thở hắt ra từng lời ngăn không cho mình chửi bậy

"Cậu nói Seulgi gặp bố tớ sao?", trong lòng Jae-i như có sét đánh

Sau bao nhiêu lần cô bao dung với Seulgi, thì cuối cùng Seulgi vẫn chọn phản bội lại cô như năm đó. Đúng là lời ông ta nói không hề sai, Jae-i sẽ bị huỷ hoại cuộc đời khi gặp lại Seulgi.

"Hoá ra cậu vẫn bị xỏ mũi như năm xưa nhỉ? Nhân tiện thì Ye-ri này hoàn lương rồi. Tớ cũng không muốn liên quan tới vòng xoáy mà hai cậu cứ thích tạo ra, Choi Gyung cũng vậy, cậu ấy có tương lai rộng mở hơn cả cậu nữa!", Ye-ri chán ghét việc cô lại vô tình dính vào rắc rối của đôi chim ri này.

"Nhưng cậu vẫn nhận việc làm thêm chứ? Theo dõi Seulgi cho tớ được không?", Jae-i hỏi lại

"Tớ sẽ suy nghĩ. Tớ không cần tiền, chỉ là nếu Seulgi còn lựa chọn làm những điều điên rồ đó nữa, cậu thấy đáng lẽ ra Seulgi không nên xuất hiện trong nhóm 3 người chúng ta chứ?", Ye-ri thắc mắc.

"Seulgi chưa từng có nhu cầu trở thành F4. Và tớ nghĩ, Seulgi có lý do riêng!", Jae-i nén cơn giận trong lòng vì ngày hôm nay đã hoàn toàn sụp đổ trong tâm can cô.

Ye-ri hứa về việc giữ lời, nhưng điều kiện kèm theo là cô sẽ gọi Choi Gyung tới, để chứng minh về sự tồn tại của Jae-i. Và trong ba người họ, không ai phải rơi nước mắt hay thấy đau lòng về việc Jae-i đã mất.

Còn Jae-i, sau khi để cho 2 người bạn mà cô tạm tin tưởng biết về sự quay lại của cô tại Seoul một cách bất đắc dĩ, cô thực sự đã giận Seulgi. Nếu Ye-ri đã mò được tới đây, thì 99% bố cô cũng đã cho người điều tra theo từng bước chân của Seulgi rồi. Điều kì lạ rằng tại sao bố cô vẫn đang để cô ung dung tự tại trong căn hộ này và bác cô cũng không hề hay biết?

"Sao cậu không phản hồi tin nhắn của tớ? Cậu mệt sao?", Seulgi

Có nên đặt tên cho cậu ta là Pinocchio không? Sau tất cả những lời nói yêu đương đường mật đó, cậu ta lại đâm sau lưng Jae-i một nhát dao nữa.

Jae-i quẳng điện thoại đi chỗ khác, cô không muốn nặng lời với Seulgi nhưng nếu đổi lại ngày này năm xưa, cô sẵn sàng xử đẹp cậu ta.

---

Đã hơn 1 tuần Jae-i không phản hồi tin nhắn, mã khoá nhà cậu ta đã thay đổi, chiếc thẻ từ cũng không thể sử dụng được nữa.

Không một lời nhắn, không một thông điệp, lại là sự biến mất khó chịu đó.

"Tớ sẽ ở ngoài sân toà nhà cho tớ khi cậu mở lời, dù nắng hay mưa!"

Seulgi cảm thấy bất an vì hành động kì lạ này của Jae-i.

Đêm muộn, Seulgi vẫn đứng ở đó và đọc cuốn sách cho buổi học ngày mai. Dù sao cũng không thể bỏ lỡ kiến thức và không thể bỏ lỡ Jae-i được, cô sẽ kiên trì đợi ở đây.

Nhưng có lẽ, cô không thể áp dụng trò này 2 lần với Jae-i được rồi. Cô đã đợi đến gần sáng, khi sức khoẻ của cô không thể đáp ứng được nữa, cô đành phải bỏ cuộc.

"Tớ có lớp nên sẽ rời đi! Vậy cậu còn muốn gặp tớ thì gọi tớ nhé. Nếu không thì đây là lời tạm biệt từ tớ, chúc cậu sống tốt!"

Seulgi buồn bã nhắn. Cô không biết tại sao cô lại lo lắng khi đưa Jae-i về Seoul. Có thể, cô sợ việc Jae-i sẽ hành xử như thế này khi cậu ta quay về chiếm thế thượng phong. Hất bỏ một Seulgi không có mấy sự thú vị này chắc hẳn là điều dễ nhất đối với cậu ấy.

Jae-i có thấy Seulgi đứng đợi, nhưng cô đã biết được chuyện Seulgi gặp Yoo Tae-jun rồi. Cô không rõ ông ta lại dùng Seulgi vào mục đích gì sâu xa, nhưng trước mắt là dụ cô về Seoul như ông ta mong đợi.

Nhưng cô vẫn giận Seulgi lắm. Cậu ấy lại nói dối cô. Vậy cậu ấy còn những gì chưa bộc bạch hết? Cô đã lựa chọn không giấu gì cậu ấy, kể cả việc cô làm việc cho bác và đi nước ngoài. Cô có nên thay đổi kế hoạch vì Seulgi không có sự chân thành ở đây không?

Lần nào cậu ta cũng doạ làm trò này trò kia để Jae-i phải phân tâm, nhưng giờ thì không có thứ gì khiến cho Jae-i có thể thay đổi suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com