Chap 9
Tiếng chuông vang lên, Jae-i bỏ tai nghe đang học và đi ra ngoài cửa. Nhìn trước qua ống kính, cô không thấy ai, check lại cam trước cửa nhà, cũng không có.
Jae-i tính mặc kệ do cô nghĩ có thể nhà bên hoặc ai đó đụng nhầm vào chuông cửa. Dù sao, Jae-i cũng đã bế quan trong nhà được 2 tháng rồi và cô chưa muốn ra ngoài. Cũng có thể nói, bài giảng dạo gần đây rất hay, khiến cô nhập tâm hơn, hoặc việc bận học tới mức không muốn hoà nhập xã hội sẽ giúp cô không nghĩ nhiều.
Nhưng có gì đó đặt ở cửa, Jae-i phải quay lại do đã thoáng thấy qua camera.
Cô mở nhẹ cửa và nhìn ngó cẩn thận, sau đó lấy túi đen ở trước cửa thật nhanh rồi đóng sập cửa ngay lập tức.
Trông như 1 túi đồ ăn vậy.
Jae-i nghĩ bụng, chỉ có 3 người biết cô đang ở đây. Bây giờ cũng là 2 giờ sáng rồi, vì Jae-i học lệch múi giờ với mọi người. Ai có thời gian mà gửi đồ ăn tới cho cô vậy?
"Có vẻ cậu không muốn gặp nữa, nên tớ nhờ chị Mina xin bảo vệ toà nhà cho tớ lên gửi đồ. À, không phải tớ rình mò đâu. Tình cờ gặp chị ấy khi chị ấy qua đây thôi nhé! Tớ gửi lại bộ quần áo mặc của cậu từ trước. Chúc ngon miệng!
Seulgi"
Thật phiền phức, Jae-i muốn quẳng túi đồ ăn đi luôn và coi như chưa từng thấy bức thư này. Cậu ta lại thích đóng vai nạn nhân nữa hay sao? Lần nào cũng vậy, trong mọi chuyện, Jae-i luôn là kẻ có lỗi, nhưng cô chưa từng nói dối Seulgi trắng trợn như vậy.
Cô phải mạnh mẽ nói trước Ye-ri rằng Seulgi có lý do riêng để làm vậy, nhưng trong tâm cô, cô không viện được lý do gì để bao biện cho Seulgi.
Jae-i đóng túi đồ lại, đặt ra ngoài cửa như mình chưa từng nhìn thấy và để dịch vụ dọn dẹp vào sáng mai.
"Cậu vứt luôn sao?", Seulgi đã đứng ở hành lang đó và chưa hề rời đi.
"Woah! An ninh ở khu này hơi tồi nhỉ? Làm sao họ để cậu đứng ở đây như một kẻ rình mò dối trá vậy được?", Jae-i bực mình nói sau khi cô đã giật thót tim vì nghe tiếng Seulgi ở sảnh căn hộ.
"Cậu hơi quá lời rồi đó! Nếu muốn vứt, để tôi vứt!", Seulgi lao tới và giật túi đồ từ tay Jae-i lại.
Cô đã rất nhớ người bạn đột nhiên im lặng đó, nhưng cuối cùng, cô vừa bị cậu ta miệt thị là một kẻ rình mò dối trá hay sao?
"Quá lời? Đúng là kẻ thích diễn!", Jae-i chửi rủa trong miệng rồi định đóng cửa nhà, nhưng cô nhìn thấy Seulgi dừng bước chân lại ở góc tối đó.
Seulgi không biết bóng của cô đã phản bội chính cô. Vậy là, 99% Ye-ri đã mò tới đây và cho Jae-i biết. Thái độ của Jae-i căng thẳng tới thời điểm hiện tại chỉ có thể liên quan tới việc cô đã gặp ông Yoo Tae-jun.
Bực thật! Chết tiệt!
Seulgi càng nghĩ càng tức giận khi giao kèo đó của cô và ông Yoo Tae-jun là để bảo vệ Jae-i ở đây thay vì ông ta lại đem Seulgi ra để bắt Jae-i khốn khổ quay về.
"Khuya rồi, đừng bày trò như hồi cấp 3 nữa. Tớ chán cảnh mèo vờn chuột này lắm rồi!", Jae-i bực dọc tiến tới cái bóng lưng đang đứng yên vờ như thể đã chạy khỏi sảnh căn hộ này của Seulgi.
Cô đưa tay kéo Seulgi vào nhà vì cũng đã quá khuya rồi và thực sự cô không biết Seulgi sẽ dở trò gì sau lưng cô khi cậu ấy rời khỏi đây.
Seulgi có phản kháng, nhưng sức lực của cô không ăn thua so với Jae-i.
Jae-i đóng cửa lại và chạy thật nhanh vào phòng học, chuyển màn hình học sang máy tính bảng để có thể tiện di chuyển trong nhà.
"Jae-i Yoo, are you there?"
Tiếng của giảng viên vang lên khiến Jae-i đưa mắt lườm Seulgi một cái.
Đã rất bận rồi nhưng vẫn muốn kéo nhau vào những điều không đáng có.
"Yes, I'm still here, sir. Please forgive me for being absent for a few minutes due to a personal problems!"
Jae-i giải thích với gương mặt khổ sở như thể cô tới tháng và mong giảng viên bỏ qua việc cô đã vắng mặt khi giảng viên nhắc tới tên.
Lớp học tiếp tục và Jae-i tạm thời tắt cam và mic. Cô nhìn Seulgi đang ngồi ở bàn ăn trông thật thảm hại.
Cô nhấc túi đen lên bàn và mở đồ ra, có vẻ Seulgi cũng đang rất mệt mỏi. Cả hai nên dùng bữa rồi sáng mai dặn Seulgi không cần phải bận tâm tới cô nữa.
"Mai cậu không có lớp sao?", Jae-i chia đồ ăn cho Seulgi
"Có!", Seulgi cũng trả lời cụt lủn sau khi bị Jae-i lăng mạ ngoài sảnh
"Vậy ăn đi và ngủ kĩ, việc nạp kiến thức quan trọng hơn việc cậu ở đây đôi co với tôi!", Jae-i mệt mỏi vuốt tóc, cô vừa phải chia đôi bán cầu não, một bên xử lý Seulgi, một bên xử lý lượng kiến thức đang liên tục trôi qua. Cô đã bấm quay lại bài giảng, có lẽ cô phải học lại bài này vào ngày mai rồi.
Seulgi không đụng vào đũa và ngồi nhìn Jae-i ăn trong ngon lành. Trông cậu ta không giống gì là muốn vứt túi đồ đi, nhưng vì biết là của cô nên cậu ta vứt. Nếu không phải hai người vừa to tiếng với nhau, cô sẽ mở tủ kiểm tra xem dạo này Jae-i ăn uống có đủ bữa và đủ chất hay không.
"Tôi nấu đấy! Kẻ rình mò dối trá nấu cho cậu đấy! Ngon không?", Seulgi đay nghiến.
Cô vừa tan làm ở tiệm giặt về, tranh thủ nấu thật nhanh để mang tới cho Jae-i và cậu ta đã lăng mạ cô như vậy đấy.
"Jae-i ổn chứ? Cậu đang tắt cam và mic đó! Cậu ốm hả?"
Một dòng tin nhắn bằng tiếng Hàn hiện lên trên màn hình của Jae-i và Seulgi có thể nhìn thấy rõ được. Giảng viên và nhìn quanh lớp thì toàn là người ngoại quốc, thế nhưng có ai đó gửi tin nhắn cho Jae-i bằng tiếng Hàn sao?
"Vẫn chưa thấy tôi nói sai ở đâu. Tôi ăn xong rồi, cậu ăn nốt phần của cậu đi. Một là ngủ lại, hai là về thẳng nhà! Đừng có chạy khắp Seoul và làm trò điên khùng!", Jae-i kết thúc bữa ăn và nhìn vào tin nhắn mới gửi đến cho mình.
"Yesss... hãy nói đỡ giúp tớ khi giáo sư hỏi tới nhé??? Tớ đã quay lại bài, mai nhờ cậu nha!!!"
Jae-i trả lời tin nhắn và quẳng điện thoại qua một bên. Cô cần xử lý cục nợ này xong thì mới có thể tiếp tục học được.
"Việc tôi giao kèo với ông ta là mang cậu về Seoul và ông ta hứa để yên cho cậu học hành thì có gì sai chứ? Nó không an toàn hơn là ông ta đem tôi ra để doạ nạt và bắt ép cậu sao? Nói không chừng nếu không có giao kèo đó, cậu nghĩ cái khoảnh khắc cậu bước về Seoul mà ông ta không truy lùng ra được cậu sao?", Seulgi phát tiết khi liên tục bị Jae-i đâm chọc, và có vẻ như cô đang rất bực khi có một điều gì đó rất lạ ở quanh Jae-i cùng với tin nhắn bí ẩn mà cậu ta vừa phản hồi kia.
"Không liên quan, ngay bây giờ cậu gọi luôn cho ông ta tới đây mà bắt! Tôi đâu có ngán, đó giờ tôi tưởng cậu sẽ gặp nguy hiểm ở Seoul nên tôi mới về. Đúng ra, tôi còn không muốn hít thở ở Seoul nữa là quay trở về cùng lời dối trá của cậu!", Jae-i nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của Seulgi.
Nhưng sao nghe lời Jae-i nói, Seulgi cảm thấy giao kèo lần này của cô, trước lý lẽ của Jae-i, cô là người sai rồi vậy?
Cảm thấy mình đã quá lời khi quát nạt Seulgi, Jae-i cũng đau lòng. Cô không thích hai người họ một lần nữa lại đặt nhau vào cảnh hiểu nhầm nhau như thế này. Nhưng cô thực sự thất vọng khi Seulgi đột nhiên tìm tới cô, nói lời đường mật, cùng cô quay về Seoul, để rồi lại có một giao kèo ẩn với ông Yoo Tae-jun như thế.
Nhưng Jae-i ngửi thấy mùi gì đó hơi nồng và lạ. Cô ngửi quanh xem mùi đó phát ra từ đâu, và đích đến vẫn là bàn tay của Seulgi.
Cô giật cánh tay của Seulgi và đưa lên mũi ngửi thử cho chắc chắn.
"Cậu vừa làm thêm ở tiệm giặt về sao?", Jae-i hỏi lại Seulgi.
"Tôi nghĩ cậu cũng không cần bận tâm nữa. Giờ tôi sẽ về thẳng nhà, sống một cuộc sống như trước, không có cậu tồn tại, không quen biết Yoo Tae-jun. Cậu hài lòng với điều đó chứ?", Seulgi cũng thu cánh tay mình lại, cô không có đủ lòng tự trọng mà ngủ lại ở đây đêm nay như những lần trước
"Không thích! Nói nãy giờ chỉ là để đợi cậu xin lỗi thôi!," Jae-i nhún vai nhượng bộ
"Có nhất thiết phải lăng mạ và chửi rủa tôi thế không?", Seulgi cũng lườm lại Jae-i
"Có vẻ cậu chưa từng nếm thử cảm giác bị tôi xỏ mũi nhỉ? Chứ tôi bị cậu xỏ rất nhiều lần rồi! Tôi cảnh giác với mọi người, kể cả bố đẻ, nhưng tôi chừa cậu ra đó! Vì tôi nghĩ cậu là nơi an toàn nhất trong lòng, nhưng xem như... Ye-ri nói đúng nhỉ? Cậu sẵn sàng xỏ mũi tôi khi cần, và xong xuôi cậu làm như không có gì, tôi vẫn sẽ bỏ qua!", Jae-i cười nhạt.
"Lần này tớ sai rồi, đừng nói thế nữa, tớ cũng biết đau mà!", Seulgi không kiềm lòng được và rúc vào lòng Jae-i khóc lớn tiếng.
Cô đâu có ác ý với Jae-i. So với việc ông ta tìm tới tận trường, tung các tin đồn lên báo chí để Jae-i tự mò về và tiếp tục bị ông ta giam cầm, cô đã đưa ra điều kiện để ông ta tạm dừng tham vọng đó lại mà Jae-i lại cảm thấy thất vọng về cô đến thế.
"Không còn như trước nữa Seulgi à! Tôi đâu có dễ dãi để cậu xỏ mũi rồi lại gỡ ra như vậy?"
Jae-i muốn nói như thế lắm, nhưng hiện tại, thực sự trái tim cô đã thắng lý trí. Cô biết vướng vào Seulgi vô cùng phức tạp và rối ren, nhưng việc cô nói Seulgi nãy giờ cũng khiến cho cô đau lòng chứ không riêng cậu ấy.
"Ăn đi đã, rồi kể cho tớ nghe nhé? Chỉ nốt lần này thôi, nếu còn lần sau, cậu mất tớ thật đó Seulgi à!"
Jae-i nói đầy ẩn ý. Mất ở đây là mất tình bạn hay thực sự mất Jae-i? Jae-i đang rất giận, nhưng cũng rất đau lòng. Cô không tha thứ cho Seulgi dễ dàng như vậy được, nhưng tim cô cũng đau khi mình sỉ vả người đối diện nhiều như thế. Cô đưa thức ăn cho Seulgi ăn vì cô nghĩ cậu ta cũng đói rồi nhưng vì mắc cãi nhau nên chưa có đụng đũa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com