Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16-Dưới lớp băng là vực sâu

Trời vào xuân, sương mù giăng đặc quanh các mái ngói của hoàng cung. Những ngọn gió hiếm hoi len lỏi qua hành lang đá xanh khiến cờ hiệu treo dọc phủ Chưởng Quân phấp phới lay động. Từ khi Chính Quốc trở về, phủ của y luôn im lìm như một mảnh đất bị phong ấn, không ai ra vào, không ai dám đến gần. Mỗi bước đi của y, mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói — đều trở nên như lưỡi dao mài sắc.

Nhưng hôm nay khác.

Tin từ trạm gác phía Tây báo lại, Thái Thượng Quân đích thân tiến vào phủ. Không mang theo thị vệ. Không lệnh triệu. Chỉ có một bóng áo đen dài đến gót, dính vài hạt bụi trắng từ con đường lát đá chưa kịp quét sạch sau cơn mưa đêm qua.

Thư phòng của Chính Quốc mở rộng. Y đang đứng quay lưng, sửa lại bức địa đồ treo trên tường — một thói quen từ xưa đến giờ mỗi khi y cần nghĩ ngợi sâu xa. Âm thanh của giày lụa đạp trên sàn vang khẽ, từng nhịp từng bước tiến đến gần, nhưng Chính Quốc không quay đầu lại.

"Đã cảnh cáo ngài đừng tự tiện đến phủ ta," y nói, giọng không cao, nhưng rõ ràng.

Thái Hanh dừng lại sau lưng y, ánh mắt lướt khắp căn phòng quen thuộc.

"Chúng ta từ bao giờ mà phải khách sáo đến vậy, Quốc Nhi?" Giọng hắn như trầm xuống, gần như thì thầm, "Ta nhớ đây từng là nơi ta đặt tay lên gáy ngươi, bảo rằng—"

"Chuyện cũ không cần nhắc lại." Chính Quốc cắt lời, quay người đối mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng. "Ngài không đến để ôn chuyện xưa."

Thái Hanh nhíu mày. Dưới vẻ ngoài bình thản, hắn có thể thấy rõ sự đề phòng hiện lên trong đáy mắt của người kia — và hắn ghét điều đó. Ghét cái cách Chính Quốc lùi xa khỏi hắn từng tấc một, ghét cái cách y dựng lên cả một thành lũy chỉ để ngăn hắn lại.

"Ta không đến đây để đe doạ hay lấy đi bất cứ thứ gì," hắn nói, khẽ khàng, như một lời trấn an. "Chỉ muốn biết, đứa bé đó... hiện giờ ra sao?"

Chính Quốc im lặng. Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Ngoài kia, tiếng gió gõ nhẹ vào cửa sổ như thúc giục, nhưng y vẫn không lên tiếng.

"Ta biết ngươi giấu nó," Thái Hanh nói tiếp. "Biết cả người đỡ đẻ, biết ngươi đã rút người thân tín khỏi các trạm kiểm soát từ ba tháng trước. Nhưng tên đứa bé... ngươi vẫn chưa để lộ."

Chính Quốc mím môi.

"Và ngươi sẽ không nói?" Hắn tiến thêm một bước. "Dù chỉ là cái tên? Tên của chính đứa con mình sinh ra?"

Sát khí trong giọng hắn không rõ ràng, nhưng mang theo thứ áp lực khiến căn phòng trở nên ngột ngạt. Chính Quốc lặng đi. Một khoảnh khắc thoáng qua, như thể y muốn nói điều gì đó, muốn buông một lời, một tên gọi... nhưng y cắn răng.

"Ta sẽ không nói."

Giọng y cứng như thép.

"Vì sao?" Thái Hanh gần như gầm lên. "Vì không muốn ta biết nó tồn tại? Hay vì ngươi đã định xóa sạch quan hệ giữa ta và đứa bé?"

"Ta không muốn... ràng buộc thêm." Chính Quốc lùi lại, tay đặt lên mép bàn, ngón tay siết chặt. "Đứa bé không thể trở thành thứ để ngài kéo ta lại."

Ánh mắt Thái Hanh chuyển lạnh. Hắn bước đến, nắm chặt cổ tay y.

"Nó mang họ Kim, đúng không?"

Chính Quốc thoáng run lên, ánh mắt lóe sáng giây lát — chỉ một thoáng — nhưng đủ để Thái Hanh nhận ra. Y lập tức xoay người, né tránh ánh mắt đối phương, hạ giọng:

"Ngài... không nên hỏi thêm."

"Ngươi gọi tên nó trong mộng." Giọng Thái Hanh hạ thấp, như gió rít bên tai. "Ta nghe thấy rồi."

"Ta—" Chính Quốc cắn chặt môi. "Không... không có."

"Bảo Đức." Thái Hanh gằn từng chữ. "Kim Bảo Đức."

Toàn thân Chính Quốc chấn động. Y vô thức lùi về sau một bước, nhưng va vào mép bàn. Hàng loạt thư tịch đổ xuống, một vài mảnh giấy bay lả tả dưới chân. Không khí đặc quánh lại như nước đặc trong đêm đông.

Thái Hanh bước chậm tới, ánh mắt như đóng băng: "Ngươi thà để ta tự lần mò ra sự thật, còn hơn là nói cho ta biết từ đầu?"

"Vì ta biết... nếu nói, ngài sẽ không dừng lại." Chính Quốc gần như nghẹn lời, giọng khàn đặc. "Ngài không giết đứa bé. Nhưng ngài sẽ dùng nó để buộc ta quay đầu. Và ta không muốn."

"Ngươi nghĩ ta là kẻ như thế sao?" Hắn thấp giọng.

"Ngài không phải kẻ giết người, nhưng ngài chưa từng để ai rời khỏi tay mình, nhất là ta." Y nhìn thẳng vào hắn, kiên định. "Nếu đứa bé mang họ Kim, nó sẽ trở thành công cụ ràng buộc vĩnh viễn. Nó sẽ không được sống như một đứa trẻ."

"Vậy ngươi để nó sống như kẻ bị giấu giếm?"

"Nó sống. Còn hơn là sống dưới ánh nhìn của một người chỉ xem nó là dây xích."

Câu nói đó như nhát dao đâm vào ngực Thái Hanh.

Hắn không còn kiềm chế được nữa. Đập mạnh tay vào bàn, ánh mắt lóe giận: "Điền Chính Quốc, ngươi nhẫn tâm đến vậy sao?!"

"Ta không nhẫn tâm." Y cười khô khốc. "Chỉ là... ngài đã không còn chỗ đứng trong lựa chọn của ta nữa."

Câu nói đó khép lại cuộc trò chuyện.

Thái Hanh rời đi, không quay đầu.

Bóng lưng hắn khuất dần trong hành lang phủ đầy sương mù.

Chính Quốc ngồi phịch xuống ghế, lòng bàn tay in dấu máu vì cắn quá chặt.

Ngoài kia, gió tháng ba thổi mạnh. Tựa như muốn xóa sạch mọi dấu vết... của tên một đứa bé chưa từng được phép tồn tại dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com