Chap 12: Tình cảm 10 năm.
Tối đó khi đồng hồ điểm 18 giờ 30 phút, trong căn chung cư Cao Lãng reo lên hồi chuông bên cửa thông báo có người đến.
Cao Lãng đang hâm đồ ăn bên bếp nghe tiếng chuông reo thì trong lòng nghĩ là Vĩnh An đến rồi nên không nhanh không chậm tháo tạp dề xuống rồi nhanh chóng đi tới cửa, vừa vặn nắm cửa vừa nói:
"Cậu tới rồi sao Vĩnh An? Mau vào nhà đi, tớ nấu xong rồi."
Cao Lãng vừa nói vừa cười, thế nhưng khi vừa dứt câu thì nụ cười cũng dập tắt luôn.
Hắn thế mà không ngờ được người tới bấm chuông chính là Hi Văn chứ không phải Vĩnh An. Hắn thế mà lại cười với Hi Văn.
Chuyện này làm hắn thật khó chịu, nhưng may cũng nhanh để lấy lại bình tĩnh. Hắn thay đổi sắc mặt thành nghiêm nghị lại, hất mặt qua bên phía phòng khách có sofa màu đen kia nói:
"Đến rồi thì vào đi, cậu có thể xem tivi hay làm gì tùy. Sẵn đợi mọi người đến luôn."
Hi Văn bấy lâu vẫn hiểu rõ Cao Lãng vốn luôn lạnh nhạt với mình, mấy lời này nói ra phải nên cảm thấy bình thường mới đúng. Thế nhưng vì là người mình yêu, vậy nên dù cố gạt ra bao nhiêu thì cô vẫn cảm thấy tổn thương bấy nhiêu.
Hi Văn lòng cảm thấy rất đau, cô vẫn cứ đứng nhìn Cao Lãng như vậy, vừa chua xót chính mình vừa mong muốn Cao Lãng nhìn ra chân tình của mình. Nhưng Cao Lãng hững hờ, với một cái liếc mắt nhìn cô cũng không có, điều này khiến Hi Văn nhắm mắt thở dài:
"Tớ có mua thêm trái cây để tối chúng ta ăn tráng miệng, sẵn tiện có rượu vang nồng độ nhẹ thích hợp cho lứa tuổi tụi mình, cậu cầm lấy đi."
Cao Lãng con người này đã không ưa ai thì không ưa ra mặt chẳng kiêng nể gì, cũng như Tống Anh, Cao Lãng vốn dĩ ngoài Vĩnh An ra, ai khác cũng mặc kệ.
Cao Lãng chỉ tay vào bàn ăn trong phòng ăn, mắt nhìn chỗ khác mà không nhìn vào mắt Hi Văn:
"Đằng đó, cậu có thể tự do thoải mái soạn đồ mình mang đến dọn lên bàn đi. Tôi có chút việc nên ra ngoài chút rồi quay lại."
Chẳng chờ Hi Văn có phản hồi hay không phản hồi, Cao Lãng cứ thế bước ra khỏi cửa, tiếng cửa hắn đóng lại rất to, Hi Văn bên trong nhà nghe thấy cũng chỉ có thể phớt lờ rồi đi lấy dao gọt vỏ trái cây.
Hi Văn mua trái dưa lưới, cô cầm dao gọt vỏ đi rồi cắt thành từng khúc vừa ăn. Sau đó cắm mấy cây xiên tăm lên dưa lưới rồi cho vào tủ lạnh.
Hi Văn hồi lại lúc Cao Lãng mở cửa ra, câu đầu tiên nhắc tới thế mà lại là Vĩnh An, Hi Văn nhớ tới từ Vĩnh An thôi liền đã thấy khó chịu, mày môi cau có, tốc độ dọn dẹp vỏ dưa lưới trên bàn cũng bắt đầu chậm lại.
Lại là Vĩnh An, Vĩnh An! Con đó chỉ là con của một con điếm, thứ dơ bẩn như vậy có gì đáng mà cậu phải quan tâm? Hi Văn nghĩ tới tức điên, máu dồn lên não làm mặt cô đỏ lên hết, nắm vỏ dưa lưới cũng bị cơn tức giận mà nằm chặt trong lòng bàn tay cô.
Cao Lãng lúc này đến trước thang máy, lo lắng không biết Vĩnh An sao lại đến trễ hơn mình nghĩ, không biết có xảy ra chuyện gì không?
Hắn nghĩ tới việc Vĩnh An gặp nguy hiểm mà lòng run từng cơn, lẽ ra tớ nên đi đón cậu, lẽ ra tớ nên đi đón cậu. Hắn nhẩm đi nhẩm lại lời đó, thấy không ổn nên lôi chiếc điện thoại từ túi quần kia. Vừa bấm vừa gọi cho Vĩnh An.
Lòng hắn thầm nguyện rằng Vĩnh An cậu sẽ không sao, Vĩnh An cậu bắt máy đi, Vĩnh An...
Đầu suy nghĩ của hắn lúc này bị cắt bởi một giọng nói phát ra từ điện thoại, Vĩnh An đã bắt máy Cao Lãng:
"Alo Cao Lãng, tớ đến rồi nè."
Nghe được giọng Vĩnh An, hai mắt lo lắng chuyển sang một tia lóe sáng.
Là Vĩnh An, cậu ấy đến rồi? Đến rồi sao? Đâu? Đâu mới được chứ. Cao Lãng nhìn xung quanh đều không thấy dáng vẻ Vĩnh An mới cầm điện thoại sát đến miệng mình hỏi:
"Cậu đang ở đâu? Tôi không thấy cậu, cậu ở đâu vậy? Tôi giờ lập tức qua chỗ cậu ngay."
Cửa thang máy lúc này mở ra, Vĩnh An một tay xách bịch đồ một tay nghe máy, thang máy dần dần mở ra thì Cao Lãng cũng vừa hay nhìn vào.
Cao Lãng từ nãy đến giờ vẫn luôn ở trước cửa thang máy để đợi người, cuối cùng thì cũng thấy có biến động, hắn yên lặng nhìn bên trong thang máy xem thử.
Hắn thấy dáng dấp Vĩnh An trong đó nên yên tâm đến độ không nói nên lời nữa. Hai người cũng nhận ra nhau cùng lúc khi cửa thang máy đang từ từ hé mở nên cũng im lặng chỉ nhìn đối phương một hồi.
Cửa đã mở hẳn chỉ chờ Vĩnh An bước ra, Vĩnh An bước khỏi thang máy tới trước mặt Cao Lãng:
"Không cần nữa, tớ đến rồi."
Vĩnh An lại được gặp thân ảnh ấm áp này nên cũng khá vui, cô thấy thật may mắn khi quen biết Cao Lãng bởi vì Cao Lãng thực sự làm cô cảm thấy an tâm hơn, ấm áp hơn.
Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ: "Cao Lãng, nếu lúc này tớ nói ở gần cậu, trái tim tớ được sưởi ấm nên tớ thấy rất dễ chịu thì cậu có tin không?"
Vĩnh An mỉm cười nhìn Cao Lãng thầm nghĩ:
"Thì ra mỗi trái tim đều có lúc ấm lên chỉ vì một người."
"Mẹ à, con đã tưởng tảng băng trong con chẳng có ngày sẽ được tan ra sau khi mẹ mất. Vậy mà người bên cạnh con đây lại khiến con từng ngày ấm lên từ từ."
Cao Lãng không nhìn được suy nghĩ trong cô, hắn thấy cô xách nặng bên tay trái nên bước đến giành lại cái bịch đó nói:
"Có lòng rồi, tớ đã dặn là khỏi cần mua mà. Nhà tớ ngay phía trước, tớ nấu ăn cả rồi nên cậu đừng lo. Cậu vào nghỉ ngơi một chút là được."
Vĩnh An đang đi bên phía tay trái Cao Lãng nghiêng đầu sang, miệng cười mắt nhắm, lòng cô rất hưng phấn, cô bỗng nhiên nói với Cao Lãng:
"Cao Lãng, nếu như có một số chuyện trong quá khứ của tớ không tồn tại thì có lẽ tớ sẽ thoải mái với cậu hơn nhiều rồi."
Cô nói rồi lại cúi đầu quay chỗ khác, miệng không ngừng thở dài từng cơn.
Cao Lãng không tin có một ngày cô sẽ nói một số lời úp úp mở mở về quá khứ cô cho mình nghe, Cao Lãng đang đi cũng khựng lại, vì tay phải đang xách đồ nên Cao Lãng giơ tay trái lên xoa đầu Vĩnh An:
"Đừng sợ, dù có bất cứ chuyện gì thì tớ vẫn luôn ở đây. Vĩnh An, nếu quá khứ cậu có điều gì tớ tuyệt đối không ghét bỏ, cậu cứ là chính cậu thôi, đừng để điều đó ảnh hưởng cậu."
"Vĩnh An cậu không có một mình, cậu có tớ bên canh."
Nói đến đây Cao Lãng thấy mình đã nói hơi nhiều rồi, sợ sẽ làm Vĩnh An nghi ngờ việc hắn theo dõi Vĩnh An 10 năm mất, bởi vì bất kể quá khứ như thế nào của Vĩnh An hắn cũng đã biết, vậy nên lúc nào cũng theo sau bảo vệ cô.
Để làm không khí thoải mái lại, hắn lại xoa đầu cô rồi nhìn về hướng phía cửa nhà mình nói:
"Này cố nhân, tớ vẫn đứng đây. Vì cậu là cố nhân nên tớ sẽ chú ý cậu hơn, sẽ bên cạnh cậu nhiều hơn."
Vĩnh An nghe được chữ cố nhân thì thấy có lẽ mình đã thân với Cao Lãng hơn rồi, cô nghe được rất cảm kích Cao Lãng, cô cười đáp lại:
"Cảm ơn cậu, Cao Lãng. Tớ hiểu rồi."
Hai người nhìn nhau cười rồi đi về phía nhà Cao Lãng, dọc trên hành lang đó Vĩnh An âm thầm nói trong lòng mình, cứ như là lời trong lòng này mới thật sự là lời muốn nói ra cho Cao Lãng nghe:
"Trước giờ tớ không tin rằng trái tim mình sẽ có cảm xúc đâu, nếu như một ngày tớ có thì nhất định tớ sẽ tự chà đạp thứ tình cảm đó trong âm thầm."
"Nhưng nếu một ngày tớ phát hiện người đó là cậu, chẳng hiểu sao tớ lại không thể làm vậy. Cậu là ai vậy chứ? Sao lại có thể khiến tớ an tâm đến vậy?"
"Cao Lãng, nếu một ngày tớ có thể buông bỏ hận thù, buông bỏ những đau đớn trong quá khứ, tớ sẽ đến để mở lòng với cậu hơn."
Trong đời người có lẽ thứ khó mở lời nhất chính là lời thật lòng. Vĩnh An dường như biết rằng mình đang có cảm tình hơn với Cao Lãng, nhưng cô ấy vẫn luôn cứng ngắc như vậy, vẫn không cho phép mình có cảm tình.
Nhưng cuối cùng có lẽ cô hiểu, mỗi lần gặp Cao Lãng thì cô đều thấy rất vui kèm một cảm giác an toàn và ấm áp, cô biết cô sẽ không vứt bỏ chấp niệm này ra được nên mặc dù không muốn thừa nhận rằng mình có cảm xúc nhưng cô vẫn muốn giữ kín tâm tư mình trong lòng mà không nói ra.
...
Cao Lãng và Vĩnh An đã về tới căn chung cư rồi, nghe tiếng cửa mở Hi Văn từ bên trong bếp đi ra, hình ảnh trước mắt là thấy Cao Lãng cầm một cái túi có đựng trái cây, tay còn lại của Cao Lãng thì cất giày hộ Vĩnh An.
Mà trước khi ra ngoài Cao Lãng vốn không cầm một thứ gì hết, khi gặp Vĩnh An thì lại cầm túi trái cây đó.
Trong lòng Hi Văn không phục, đồ tôi mua sao cậu lại không cầm giúp tôi? Sao lại cầm đồ của đứa con gái đó? Cậu rốt cuộc đối với tình cảm 10 năm của tôi mà nhẫn tâm làm vậy, đứa con gái đó chưa hề dành 1 năm để thích cậu chứ đừng nói đến là 10 năm!
Cao Lãng, chân tình của tôi cậu thực ra xem nó là gì? Hi Văn nghĩ mà muốn tăng sông, chỉ hận không thể đem cảnh này xé ra thành trăm mảnh.
Ai cho nó diễm phúc đó vậy? Nó còn không xứng xuất hiện ở nhà Cao Lãng, không xứng để xuất hiện trước một đại tiểu thư kiều diễm phong thái như tôi!
Hi Văn đang đứng như trời chồng ở trước bàn ăn, trên tay cần đang cầm dĩa thịt bò sống mà run rẩy không ngừng, cô giận, cô thực sự rất tức giận. Mắt như con dao bén lạnh thấu xương, răng cắn chặt môi dưới để kiềm sự tức giận đó lại.
Từ cửa chính, Vĩnh An cũng đã thấy bóng dáng Hi Văn đứng đó, vì phép lịch sự nên Vĩnh an tiến lại bên bếp chào hỏi Hi Văn:
"A chào cậu, mình mới đến. Cậu đang chuẩn bị đồ ăn sao? Có cần mình phụ giúp gì không?"
Hi Văn nào để tâm vào lời nói ấy, chỉ nhìn Cao Lãng chằm chằm như không tin vào mắt mình. Mà Cao Lãng vừa hay đi sau lưng Vĩnh An cũng nhận được ánh mắt này từ Hi Văn thì chỉ liếc nhìn qua bên sofa:
"Hi Văn cậu cứ để đó đi, qua đánh thức 2 người kia dậy đi, cũng tới giờ ăn rồi."
Giọng điệu này vẫn vậy, vẫn hững hờ. Hi Văn làm sao mà không nhận ra, đối với Cao Lãng dù cô muốn giúp đỡ hay không giúp đỡ thì Cao Lãng vẫn lạnh nhạt như vậy.
Vĩnh An thấy Hi Văn cứ bất động nên huơ huơ tay trước mặt Hi Văn nói:
"Cậu không sao chứ, Hi Văn? Hi Văn?"
Hi Văn được lời vừa rồi đánh thức mới nhìn Vĩnh An, tuy lòng không vui nhưng cũng mỉm cười:
"Ừ, tớ không sao. Hôm nay cậu cũng được ở đây sao?
Vĩnh An giật mình bất ngờ tự hỏi "Được ở đây sao?" Là ý gì? Cô đang không biết trả lời sao thì Cao Lãng đằng sau vụt lên trước mặt cô nắm tay cô lại rồi nói Hi Văn:
"Đây là nhà tôi, cậu ấy là do tôi mời đến! Cậu cẩn thận lại lời nói đi đừng gây hiểu lầm!"
Nói xong chẳng thèm nhìn rồi lướt qua Hi Văn đi vào trong bếp, tay Vĩnh An vì Cao Lãng đang nắm nên cũng thuận chiều đi theo Cao Lãng vào trong.
Hi Văn đứng ngoài hít thở một hơi rồi đến lại phía sofa, trên sofa có hai gương mặt đang nằm ngủ. Đó là Tống Anh và Hi Hoa. Tống Anh đang ôm Hi Hoa ngủ, hai cái áo in chữ "Love" màu đỏ kia làm Hi Văn mỉm cười.
Cô vui vì em mình có người để yêu thương, mà người đó cũng đáp lại tình cảm của em mình. Nhìn thấy Hi Hoa cô lại nhẹ nhàng ôn hòa lại, trên mặt mở nụ cười rồi cúi thấp xuống lấy tay xoa xoa đầu Hi Hoa:
"Đủ rồi dậy thôi Hi Hoa, em muốn ngủ cho đến khi mặt trời đè hả?"
Nói xong lại quay lại nhìn Tống Anh, hằng ngày Tống Anh cũng không phải hay gây sự với cô, chỉ là nếu đụng vào Hi Hoa thì sẽ không kiêng nể ai, vậy nên cũng không có ít lần Tống Anh cãi nhau với cô hoài.
Cô nhìn cái mặt Tống Anh một hồi rồi nhìn bên bàn có cái quạt Hi Hoa để đó, cô cầm lấy rồi đập cái bốp vào mặt Tống Anh làm Tống Anh giật cả mình mở hai con mắt ra.
Hi Văn lạnh nhạt nói một câu: "Dậy đi."
Tống Anh bị đập vậy mơ mơ màng màng quát: "Cái gì thế Hi Văn? Cậu nghĩ gì mà dám dùng bàn tay nữ nhân đó đập vào mặt tôi hả?"
Hi Văn thờ ơ đáp:
"Nhìn kĩ lại đi, không phải tôi mà là quạt Hi Hoa. Sao nào? Cậu chê Hi Hoa?"
Tống Anh nhìn lại thấy cây quạt đang nằm trên người mình thì im lặng, chả thèm cãi với Hi Văn nữa, hắn lấy tay lay lay Hi Hoa:
"Tối rồi, dậy xem Cao Lãng nấu cái gì thôi Hi Hoa ơi, anh đói."
Hi Văn nghe chữ "Cao Lãng" thì nhìn qua phía họ, chỉ thấy họ đang đứng gọt trái cây trong bếp, mà Cao Lãng đang tươi cười nói chuyện với Vĩnh An, trên tay vẫn còn đang cầm quả dưa hấu mà Vĩnh An mang qua đã gọt được một nửa.
Hi Văn trông thấy cảnh ấy mà tự mắng mình: "Thật nhạt nhẽo, tình cảm 10 năm rốt cuộc chỉ nhận được những hình ảnh như vậy. Mày đứng đây thật là thảm hại."
Hi Văn cứ đứng nhìn mãi nhìn mãi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com