one, chương một
Truyện có tình tiết và hình ảnh gợi nhắc đến hành vi ăn thịt người kiểu Hannibal cùng với những cảnh tượng máu me. Nếu bạn cảm thấy khó chịu với những nội dung này, xin vui lòng cân nhắc và có thể dừng đọc ngay.
Năm mười bảy tuổi, Kim Geonbu có giấc mơ đầu tiên.
Hơi nước bốc lên từ thảo nguyên khô úa, ngưng tụ trên hàng mi hắn. Bên ngoài thảo nguyên là lớp đất đen rồi đến những cánh đồng tuyết trắng xóa. Bầy gấu trắng khổng lồ di cư về phía chân trời đen kịt, ẩn hiện sau tầng tầng lớp lớp sương mù. Đến đêm thứ ba, Kim Geonbu cố gắng gọi chúng nhưng giọng hắn chỉ vọng lại một cách u tịch, không có lời đáp. Vào đêm thứ bảy, con gấu đi cuối cùng dừng chân, quay đầu nhìn hắn một thoáng.
Bầu trời tím thẫm sụp đổ, Kim Geonbu giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ nhớp nháp. Hắn nhận ra ngón trỏ tay phải đang kẹt giữa hàm răng mình, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, nhuộm đỏ cả gối. Hắn rút ngón tay ra, những sợi cơ bám dọc theo khung xương trắng hếu leo lên đầu ngón tay rồi da thịt nhanh chóng bao phủ. Chỉ trong vài nhịp thở, đốt ngón tay bị gặm nhấm đã lành lại như cũ, chỉ cần thân não không bị tổn thương, cơ thể thú nhân có thể tự phục hồi nguyên vẹn. Tuy nhiên, sự sinh trưởng không dừng lại ở đó, một đám lông tơ trắng muốt mọc ra từ dưới da, chiếm lấy mu bàn tay hắn.
"Con mắc chứng thoái tổ, có lẽ là do con luyện tập quá sức trong thời gian này."
Mẹ của Kim Geonbu dẫn hắn đến chợ nô lệ.
"Để ngăn con làm tổn thương bản thân thêm nữa, bác sĩ khuyên nên tăng tỷ lệ thịt sống trong khẩu phần ăn của con."
Máu thú nhân luôn là nguồn tài nguyên y tế cơ bản và thú nhân thỏ với khả năng sinh sản mạnh mẽ được chọn làm nguyên liệu để sản xuất hàng loạt. Thú nhân thỏ sau khi sinh ra trong nhà máy, những cá thể đạt tiêu chuẩn về lượng máu sẽ được đưa đến khu vực lấy máu, còn những cá thể không đạt tiêu chuẩn sẽ trực tiếp được đưa vào chợ nô lệ, dùng cho việc ăn uống hoặc mua vui. Kim Geonbu theo mẹ đi qua tầng một của chợ, hắn cúi đầu, tiêu hóa những kế hoạch chiến thuật đã học hôm qua, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để cha mẹ chọn cho mình một 'thức ăn' phù hợp.
Nhưng trên mặt đất dường như có một con trùng trong suốt đang vặn vẹo, không gian bị bóp méo kéo dài đến tận chiếc lồng bên cạnh. Kim Geonbu nhìn về phía dị thường đó, một đôi mắt sáng ngời lọt vào tầm nhìn của hắn, chiếc áo choàng rách nát quá khổ bao phủ lấy cơ thể con thỏ nhỏ bé này. Ngón tay thon ngắn của nó móc vào lưới sắt của lồng, nửa quỳ, hướng về phía hắn khom lưng, áp sát vào song sắt, ngực bị lưới ép, tạo thành những khối thịt mềm mại.
Cảnh tượng đẫm máu chợt lóe lên trong tâm trí Kim Geonbu. Hắn thấy con gấu trắng đầy máu ngậm cổ một con thỏ nhỏ đi trên băng tuyết, cảm nhận được bàn tay mình dễ dàng xuyên qua cơ thể con thỏ, chạm vào nội tạng nhầy nhụa máu. Sau đó, tất cả hình ảnh xoắn lại thành một mớ hỗn độn, xoay tròn với tốc độ chóng mặt, cuối cùng biến thành một khung cảnh đen kịt, chỉ còn một cái đầu thỏ đáng yêu giơ ngón tay cái về phía hắn. Đến khi hoàn hồn, trước mắt hắn dường như vẫn còn vô số con thỏ đang giơ ngón tay cái. Kim Geonbu bước đến bên lồng, ngồi xổm xuống, khẽ hỏi:
"Vừa nãy, ngươi đã dùng pháp thuật hệ tinh thần?"
Con thỏ nhỏ bị vạch trần cũng không hề sợ hãi, nháy mắt với hắn:
"Đúng vậy, những con thỏ khác ở đây không biết trò này đâu!"
"Ngươi dùng mánh khóe nhỏ này với mọi khách hàng sao?"
"Nếu vậy thì ta đã bị mua đi từ lâu rồi," vẻ mặt thỏ nhỏ kiêu ngạo, hoàn toàn không có ý thức của một nô lệ, "trực giác mách bảo ngươi là một chủ nhân tốt nên ta muốn thử một chút."
Mặc dù không thể nói rõ con thỏ này có gì đặc biệt cơ mà thuật phòng ngự tinh thần của nó rất phiền phức và trông nó cũng chẳng có bao nhiêu thịt, thế nhưng khi Kim Geonbu nhìn nó, tiềm thức lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Trong chiến đấu, Kim Geonbu luôn tin vào trực giác của mình và giờ phút này hắn cũng lựa chọn tin vào giác quan thứ sáu. Hắn đứng dậy, liếc nhìn tấm biển treo bên cạnh, trên đó viết "Heo Su":
"Mua con này đi."
Heo Su tắm rửa sạch sẽ bước vào phòng, chiếc áo choàng tắm màu trắng vừa vặn che đi phần thân trên và eo, đôi chân trần lộ ra trắng trẻo và mịn màng. Cơn đói khát đột ngột bóp nghẹn cổ họng Kim Geonbu, trong đầu hắn đã hiện ra cảnh tượng xé nát Heo Su dưới đất nhưng lý trí đã kìm nén cơn thôi thúc. Hắn ngồi trên giường, đôi mắt tròn xoe nhìn Heo Su, trông còn ngây thơ hơn cả con mồi. Heo Su bất đắc dĩ ngồi lên đùi hắn:
"Chẳng lẽ đến việc ăn thịt, ngươi cũng cần ta dạy sao?"
Gấu trắng im lặng vài giây rồi gật đầu.
"Người mới à..."
Heo Su giả bộ lão luyện thở dài, kéo vạt áo choàng tắm xuống một chút, để lộ bờ vai trắng nõn:
"Đầu tiên, dùng răng nanh hàm trên cắn vào da, sau đó ngậm miệng lại, dùng sức xé thịt xuống, giống như ngươi ăn bò bít tết bình thường thôi, có gì khó đâu."
"Ngươi không đau sao?"
"Không đau. Khi chúng ta sinh ra, dây thần kinh cảm giác đã bị tê liệt bởi thuốc rồi, cảm giác đau đối với chúng ta giống như đánh bông qua một trăm lớp vải mỏng vậy."
Nhưng dù vậy, đây có phải là lý do để mình làm hại một người vô tội không? Kim Geonbu im lặng đấu tranh với suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không nhận ra con thỏ trên đùi đã vặn vẹo không kiên nhẫn. Một mệnh lệnh luồn qua hàng phòng ngự tinh thần sơ hở của hắn, đánh trúng đại não. Trước khi hắn kịp phản ứng, răng nanh hắn đã chính xác ghim vào động mạch của Heo Su. Hắn cảm thấy mình chìm đắm trong làn sóng mềm mại, vị tanh ngọt nóng hổi tràn qua cổ họng, thức ăn nặng trĩu dồn lên từ đáy dạ dày hóa thành cảm giác no nê lan khắp cơ thể.
Bên kia, Heo Su vì mất máu quá nhiều mà mê man, trước khi rơi vào hôn mê, cuối cùng cậu cũng nhận ra, Kim Geonbu chần chừ không chịu ra tay không phải vì vụng về mà chính vì hắn là một thợ săn quá lão luyện, quá hiểu cách ra đòn chí mạng trong một lần duy nhất nên không muốn dùng kỹ năng săn bắn lên người cậu.
Ngày hôm sau, họ nhất trí bắt đầu "huấn luyện ăn thịt".
Lần đầu tiên trong đời, Kim Geonbu học được những điều ngoài chiến đấu: cơ bắp ở bắp chân nhiều hơn, thịt dai và có vị chua nhẹ; đùi có nhiều mỡ thích hợp thái lát rồi nướng; bên ngoài cẳng tay có một miếng thịt rất mềm và dai, phần còn lại thì thích hợp băm nhỏ làm thịt băm... Hắn ngơ ngác ngồi trước bàn ăn nhìn Heo Su bận rộn và bị khinh bỉ thậm tệ vì gu thưởng thức đồ ăn của mình.
"Ngươi không có sở thích gì sao? Cái gì cũng thấy ngon, chẳng lẽ nhét cho ngươi một nắm bạc hà ngươi cũng thấy ngon à?"
"Nhưng thật sự chỗ nào Heo Su cũng ngon mà."
"Mau im miệng!"
Heo Su la oai oái, tay cầm dao vì phân tâm mà lệch đi một chút, chất lỏng sền sệt màu đỏ chảy ra từ chân lưỡi dao. Kim Geonbu nắm lấy cổ tay cậu, cúi đầu liếm sạch máu ở vết thương. Heo Su im lặng nhìn động tác của hắn, cậu mơ hồ đoán được nếu Kim Geonbu có sở thích ăn uống nào đó thì đó chính là máu của cậu. Vì để làm mẫu, Heo Su đã tự tạo ra những vết thương khắp người. Vì vậy, gần như mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn đều đã bị Kim Geonbu liếm qua.
Có một lần cậu muốn thị phạm mùi vị nội tạng nên đã rạch một đường ngang ở bụng dưới, cậu còn chưa kịp lấy thứ gì ra đã bị con gấu to lớn đè chặt trên ghế không thể động đậy. Lưỡi ấm nóng chạm vào da thịt mẫn cảm của cậu, cơ bụng co rút, khoái cảm kỳ lạ còn khiến cậu bất động hơn cả sự đè nặng. Cậu cứ như vậy mà cương cứng, cảm nhận được vật đang dựng đứng của mình chạm vào cổ họng Kim Geonbu. Heo Su chỉ có thể đưa tay che khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng kiểm soát vết thương đang lành lại, run rẩy thốt ra vài chữ:
"Đừng liếm nữa, đứng dậy mau lên."
Kim Geonbu có chút bối rối ngẩng đầu, hắn không hiểu vì sao thỏ có thể chịu đựng được đau đớn nhưng lại mẫn cảm với việc bị liếm đến vậy. Cho đến khi hắn nhìn thấy chỗ nhô nhỏ ở giữa hai chân Heo Su, hắn mới khẽ bật cười, nhẹ nhàng nói một tiếng xin lỗi, kéo vạt áo xuống, ngậm lấy dương vật đang cương cứng của Heo Su.
Heo Su đưa tay ra, chỉ vừa kịp dừng lại trên đỉnh đầu Kim Geonbu, ngón tay nhẹ nhàng vươn vào tóc hắn, hơi nắm chặt lại - cậu không có quyền từ chối, dù sao trong hợp đồng cũng không ghi rõ việc không cung cấp tinh dịch. Kỹ năng phục vụ của kẻ săn mồi không thuần thục, răng nanh sắc nhọn thỉnh thoảng chạm vào lớp da ngoài, cơn đau nhẹ kéo theo một ảo giác nguy hiểm, Heo Su cảm thấy dương vật của mình có thể bị cắn đứt bất cứ lúc nào! Cậu nhắm mắt lại, làm ra vẻ mặt của một người đang chịu hình phạt, phần đầu dương vật vì căng thẳng mà tiết ra một chút chất lỏng trong suốt, rồi từ từ xìu xuống.
"Heo Su ngươi..." Kim Geonbu ngẩng đầu, thấy trên mặt Heo Su vẫn còn giữ nguyên vẻ mặt khoa trương cứng ngắc, hắn không khỏi bật cười, "Tình dục đến nhanh đi cũng nhanh, quả không hổ là thỏ."
Lời trêu chọc trong câu nói bị Heo Su bỏ ngoài tai. Bình thường cậu thích đùa nhưng bản thân lại không chịu được trêu chọc. Lúc này cậu che mặt không muốn nói gì, chỉ muốn thực hiện một số hành vi thoái tổ, ví dụ như đào một cái hố chôn mình xuống. Kim Geonbu thấy đến bước này mà không bị phản kháng, hắn quyết định thuận nước đẩy thuyền tiến hành bước tiếp theo. Hắn sớm đã nhận ra mình có một loại ham muốn vượt quá cả sự thèm ăn đối với thỏ, giờ chính là thời điểm tốt để thực hiện. Nhổ chất lỏng trong miệng ra, Kim Geonbu mò mẫm đến lỗ đít của thỏ, đưa ngón tay vào trong.
Bị xâm nhập là một kiểu bị ăn thịt khác, Heo Su không cảm thấy đau đớn song loại tồn tại khoái cảm quá độ. Chỉ vài ngón tay kích thích đã khiến cơ thể cậu chảy ra rất nhiều chất lỏng chào đón kẻ đến. Kim Geonbu bế cậu từ ghế lên, cậu ngồi trong vòng tay mạnh mẽ của hắn lắc lư, chỉ có thể dựa vào mấy ngón tay đang quấy phá để giữ thăng bằng, dưới tác dụng của trọng lực, chúng tiến vào rất sâu, gần như có thể chạm đến xương cụt của cậu qua lớp thịt.
Heo Su không phải là chưa từng nghĩ đến việc làm tình, trên thực tế mỗi ngày cậu đều thèm muốn phần nhô lên ở giữa hai chân Kim Geonbu. Nhưng chủ nhân của cậu trông quá bình tĩnh và điềm đạm, nó khiến cậu từng nghi ngờ Kim Geonbu đến chết cũng sẽ không có hành vi tình dục. Mình bị vẻ ngoài đơn thuần của hắn lừa rồi! Heo Su phẫn nộ nghĩ trong cơn khoái cảm dâng trào, Kim Geonbu khi làm tình giống như một con thú hoang mất trí.
Huyệt nhỏ đáng thương bị dương vật to lớn thô bạo khai phá, mỗi lần ra vào đều kéo theo một chút máu, vết rách vừa lành lại bị xé toạc ra lần nữa. Hai tay Heo Su dễ dàng bị đè ra sau lưng, đầu vùi sâu vào gối, thở dốc ngắn ngủi, gần như cậu không hít được bao nhiêu không khí rồi lại phải rên rỉ thở ra trong lần ra vào tiếp theo. Sự áp bức cường độ cao này khiến cậu gần như nghẹt thở. Cho đến khi Kim Geonbu nhận ra cậu đã bất động một lúc lâu mới túm lấy cổ cậu kéo lên. Thỏ nhỏ mắt đỏ hoe, thở hổn hển, vừa mở miệng đã mang theo giọng mũi đầy ấm ức:
"Ngươi xong chưa?"
"Sắp rồi, đừng vội."
Sau này, họ thử nghiệm đủ mọi cách ăn thịt. Trên những hòn đảo lân cận, con người dùng một loại gia vị xanh cay nồng để ăn kèm thịt sống; ở đại lục cổ xưa, tinh linh sẽ đun sôi một nồi súp cay xè, rồi nhúng những lát thịt vào, chỉ mươi giây là chín tới; ở phía bên kia dãy núi, Ma tộc dùng đồ kim loại bọc thịt lại, rồi cho vào lửa nướng âm ỉ.
Cùng với sự tiến bộ trong nấu nướng, Kim Geonbu cũng ngày càng hiểu rõ cơ thể Heo Su: gốc tai thỏ rất mẫn cảm, chỉ cần xoa nhẹ vài cái là sẽ rơi vào trạng thái động dục; phần lớn thời gian khi làm tình đều rất ngoan có điều, nếu không vắt kiệt sức lực của cậu, có lẽ nửa đêm hắn lại bị cào tỉnh để đòi thêm một hiệp nữa; nếu tìm khắp lâu đài mà không thấy cậu đâu, có thể ra tủ quần áo tìm một chú nhóc đang vùi mình trong đống quần áo của hắn để làm ổ. Cơ thể họ rõ ràng khác biệt rất lớn, song lại có sự hòa hợp kỳ lạ. Đến nỗi khi Kim Geonbu nhận ra sự khác thường của cơ thể mình, khoảng thời gian họ bên nhau đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
Đó là một lần giao hoan thất bại, Heo Su đã mệt mỏi đến mức sắp trợn trắng mắt, cơ mà dương vật của Kim Geonbu vẫn còn một đoạn ngắn ở bên ngoài.
"Rõ ràng trước đây đều có thể vào hết mà..."
"Tại cơ thể anh lớn nhanh quá đó!" Heo Su hừ hừ phàn nàn, "Anh không thấy sao? Anh đã to hơn em nhiều so với lần đầu tiên em gặp anh rồi!"
Kim Geonbu đương nhiên nhận ra, hắn cũng mơ hồ ý thức được bầy gấu trắng ngày càng rõ ràng trong giấc mơ là một dấu hiệu triệu tập, chúng muốn dẫn hắn đến tận cùng màn sương, quê hương cổ xưa của loài gấu trắng. Chỉ là mỗi khi tỉnh giấc khỏi giấc mơ, nhìn thấy Heo Su đang ngủ say bên cạnh, cảm giác hạnh phúc lại lấn át tất cả, hắn mang theo chút hy vọng mong manh, hy vọng bệnh tình vẫn còn có cơ hội chuyển biến tốt. Nhưng cơ thể ngày một phình to, lớp lông tơ trắng bao phủ cả lưng, hắn buộc phải bắt đầu suy nghĩ đến chuyện chia ly:
"Sau khi hoàn toàn biến thành gấu trắng, liệu anh còn nhớ em không?"
Heo Su uể oải chớp mắt:
"Em làm sao mà biết được, em chỉ là một con thỏ thôi mà."
Trong phòng nhất thời im lặng, Heo Su mở rộng cảnh tượng tinh thần, cố gắng thi triển vài pháp thuật để an ủi Kim Geonbu nhưng phù văn vừa bay tới đã bị một bàn tay gấu từ thế giới tinh thần của đối phương đập văng ra; rồi từ bên trong chui ra một quả cầu lông xù màu trắng, giơ ngón tay cái về phía cậu.
Heo Su đương nhiên không chịu thua kém, cậu đáp trả bằng một kiểu "like" đặc trưng của thỏ. Mắt họ nhìn thẳng vào nhau, không ai nói gì, tuy nhiên, trong cảnh tượng tinh thần của cả hai đã tràn ngập những ngón tay cái "like" mang đầy tính ô nhiễm tinh thần. Cuối cùng, Kim Geonbu bật cười trước, nụ cười vừa hé ra trên khóe miệng thì hắn đã vội cúi đầu, song vẫn bị Heo Su bắt gặp. Thỏ đạt được mưu kế, kiêu hãnh ngẩng đầu. Kim Geonbu liền ôm ngang eo kéo cậu vào chăn, trả thù bằng một trận dày vò.
Khi ở bên Heo Su, việc duy trì không khí buồn bã thật sự là một điều khó khăn. Kim Geonbu ôm con thỏ đã ngủ say trong lòng, hạ quyết tâm sẽ không để ý đến cái sự thật rằng bản thân rồi cũng sẽ trở thành gấu nữa.
"Heo Su ơi, chúng ta đi du lịch nhé."
Lúc này, Kim Geonbu đã cao hơn hai mét, cả người trông như một con gấu bông khổng lồ, ôm vào rất thoải mái. Heo Su hiểu rằng hắn đã đến giai đoạn cuối của quá trình thú hóa, gật đầu đồng ý. Cậu chạy khắp lâu đài một lần cuối, từng căn phòng, từng ngóc ngách, nếu chỉ có cậu giữ lại được ký ức thì cậu nhất định phải nhớ thật kỹ.
Thảo nguyên cuối thu rộng lớn và tiêu điều, mây và đàn thú đều đã di cư về phương nam, chỉ còn những ngôi sao náo nhiệt chen chúc trên bầu trời đêm. Đường chân trời hiện lên một vệt sáng hình cung màu xanh lục như thể có một mặt trời xanh sắp trồi lên từ mặt đất. Kim Geonbu cảm thấy bước chân mình ngày càng nhẹ, có một bàn tay vô hình đang kéo hắn lên trời.
Tương truyền rằng, quê hương của gấu trắng nằm trong cực quang trên bầu trời. Chỉ những thú nhân hoàn mỹ nhất mới mắc phải chứng thoái tổ. Họ sẽ đến với bầu trời sao, canh giữ vùng đất này từ trên cao.
Nhưng mà người yêu của hắn ở nhân gian thì sao? Kim Geonbu nhìn Heo Su, hắn đưa ngón trỏ đến bên miệng thỏ:
"Cắn nó đi."
Trong khoảnh khắc Heo Su đã hiểu ý định của Kim Geonbu, cậu cẩn thận há miệng ngậm lấy ngón tay ấy, liếm từ đầu ngón đến gốc, rồi bất ngờ cắn đứt nó. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, họ trao đổi một phần cơ thể mình, một khế ước định mệnh cứ như vậy hình thành giữa môi răng, trong dạ dày và lan sâu vào huyết mạch. Cho dù gấu trắng lên trời, Heo Su cũng có thể dựa vào mối liên kết này để tìm thấy ngôi sao thuộc về hắn giữa muôn vàn tinh tú.
Ánh sáng xanh lục kết thành bậc thang tiến đến gần họ nhưng Heo Su vẫn cảm thấy an tâm. Vận mệnh đã định cũng không thể chia lìa họ, vậy còn điều gì có thể ngăn cản tình yêu của họ nữa? Cậu kiêu hãnh mở rộng cảnh tượng tinh thần, tòa lâu đài khổng lồ hiện ra trong thế giới tinh thần của cả hai, những hình ảnh về cuộc sống trước đây của họ, tái hiện ở mọi ngóc ngách trong lâu đài:
"Thấy không! Cho dù anh quên mất, em cũng sẽ khiến anh nhớ lại! Em còn muốn cho anh xem trước đây chúng ta đã làm tình như thế nào, mỗi ngày một lần! Để anh chỉ có thể tiếc nuối mà tự an ủi mình trên trời thôi! Geonbu à, anh thật đáng thương!"
Kim Geonbu nhìn người yêu dưới mặt đất giờ chỉ còn là một chấm nhỏ, khẽ cười bất lực. Quay đầu lại, nơi tận cùng của thảo nguyên kéo dài vô tận, ngôi nhà của họ khiêm nhường nép mình ở đó. May mà thế giới mà hắn yêu chỉ bé đến chừng ấy, nên mới có thể trọn vẹn nắm nó trong lòng bàn tay.
Tất cả ánh sáng rực rỡ đều tắt lịm, thảo nguyên lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Heo Su ngẩng đầu, một ngôi sao sáng đang rơi xuống bầu trời xa xăm, mỉm cười với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com