Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chap 2: Hương mai vương trên tóc mềm -

[Hương mai]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Canyon x Showmaker

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—--------------------------------------------

Mùng 27 Tết, má kêu cả hai cắm bông để trưng trên bàn thờ.

Mọi năm, cậu chỉ cắm đơn giản sao cho dễ nhìn thôi, nhưng vì năm nay có Hứa Tú, cậu đặt biệt lên TikTok tìm cách cắm hoa lạ để trổ tài cho anh xem.

Chẳng hiểu vì sao, càng cắm càng thấy sai sai. Hứa Tú thấy bình bông sắp hết đường cứu chữa, liền vội khuyên can cậu đừng làm theo trên clip hướng dẫn nữa. Cơ mà Kiến Phúc vẫn cố chấp. Kết quả, mớ huệ tây đỏ má cất công đi chợ sớm để mua về cứ vậy mà tầy quầy, loe ngoe còn mấy nhánh cụt ngủn vô cùng khó coi.

"Thằng Phúc, sao có cái chuyện cắm bông cúng mà tao kêu từ sáng tới giờ mày làm không ra cái giống ôn gì hết dị?" Má bước ra phòng khách kiểm tra tiến trình, để rồi tá hoả nhìn thằng con báo của mình phá sạch đám bông mình mua.

"Con cắm hơi sai tí thôi mà..." Kiến Phúc cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt má mình.

"Hư hết đám huệ tây tao mua rồi. Biết dị không giao cho mày cắm. Có phải năm đầu tiên cắm bông đâu trời." Bà chẳng nhịn được cơn giận mà quát mắng.

"Má ơi, đừng mắng Kiến Phúc nữa. Là lỗi của con không kịp ngăn cản em." Hứa Tú sợ lửa giận cháy tràn lan nên nhanh chóng tìm cách hạ hỏa.

"Thôi, con với Phúc đi mua bó hoa khác rồi cắm lại đi. Thằng Phúc đừng có ngựa bà rồi cắm hư nữa." Thấy Hứa Tú nói đỡ cho con trai mình, bà cũng không muốn trách cứ gì thêm con báo này nữa.

"Dạ." Hứa Tú đáp lời thay cho Kiến Phúc.

Má vừa rời đi, con gấu to xác đang ngồi dưới đất liền quay sang chui vào lòng anh. Kiến Phúc mặt mếu lại, diễn ra cái nét nom uỷ khuất vô cùng, mong cầu được anh yêu thương.

"Hình như Tết ở đâu cũng dị ha?" Hứa Tú ôm ôm vỗ về đứa nhỏ nhà mình. "Công chuyện bận rộn nên mọi người cũng cộc cằn hơn."

"Ở nhà anh thì thế nào?" Kiến Phúc duy trì tư thế úp mặt vào ngực anh rồi dụi đầu. Cậu tranh thủ hít hà mùi nước giặt thoang thoảng còn lưu trên chiếc áo phông của anh.

"Anh ăn chửi còn nhiều hơn em." Hứa Tú thoáng nghĩ ngợi rồi lắc đầu xua tan ý nghĩ trong tâm trí.

Nhớ lại những lần Hứa Tú bị bố mẹ quát đến mức phải trốn trong lòng cậu rồi khóc rấm rứt, tự nhiên thấy má mình cũng còn nhẹ nhàng, cũng còn dễ chịu chán.

"Thôi cho qua đi." Hứa Tú kéo tay Kiến Phúc đứng dậy. "Đi chợ mua hoa về cắm lại thôi."

—-------------------------------------------

Mùng 28 Tết, cả nhà quây quần lại nấu Pate và bánh tét.

Bọn họ chỉ định gói một ít để cúng đất đai và gia tiên vào 29 Tết thôi nên phần xử lý nguyên liệu tuy có nhiều công đoạn nhưng khối lượng công việc sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Sau trận cãi nhau hôm trước với mẹ, đến giờ Hứa Tú vẫn chưa liên lạc lại với gia đình. Anh cứ bận việc, đến lúc rảnh thì lại suy tư nhiều, nên thành ra anh cứ lần lựa mãi.

"Anh sao vậy?" Tiếng gọi của Kiến Phúc kéo anh về thực tại.

"Anh thấy hơi mỏi vai thôi." Hứa Tú được giao cho công việc xử lý phần da heo. Anh đang dùng dao để róc mỡ ra.

"Anh hơi mất tập trung đó. Cẩn thận xíu nha." Cậu không an tâm, nhíu mày nhìn anh mãi. Ánh mắt nóng rực làm Hứa Tú chỉ biết ngại ngùng quay đầu đi.

Vừa nhắc xong thì lưỡi dao ngay tức thì cắt một đường trên ngón tay của Hứa Tú. Vết thương không lớn nhưng vì lưỡi dao đã được mài bén trước đó, thành thử ra vết cắt tứa máu rất nhiều.

"Tú!?" Con người to bự kia hốt hoảng lao lại chỗ anh. "Chảy máu rồi. Đợi em lấy đồ sơ cứu." Cậu khẩn trương chạy vào nhà để tìm thứ cần thiết.

Hứa Tú đưa ngón tay mình rửa dưới vòi nước cho vơi bớt phần máu chảy ra. Tự dưng anh thấy bản thân mình vô dụng ghê gớm, chẳng làm được việc gì nên hồn.

Rất nhanh sau đó, Kiến Phúc đã quay trở lại với đủ món đồ cần thiết.

Anh ngẩn ngơ quan sát chồng mình xử lý vết thương chỗ ngón tay. Sau vài thao tác vô cùng thành thục, cậu mới dán băng keo cá nhân để kết thúc quá trình.

Cảm nhận được sự ân cần trong từng hành động của Kiến Phúc, sự tự trách trong anh dâng trào không thể kiểm soát được.

"Anh cản trở công việc của mọi người quá." Hứa Tú ủ rũ cúi gục đầu.

Thấy đứa nhỏ mất tinh thần, má cũng thấy khó chịu thay. "Có gì đâu trời ơi. Chuyện có chút xíu dị mà." Bà ngay lập tức an ủi Hứa Tú.

"Không ai trách anh đâu." Kiến Phúc cầm lấy bàn tay bị thương của Hứa Tú rồi giữ giữa hai bàn tay mình. Một cái chạm rất nhẹ nhàng thôi, vậy mà vỗ về được một phần nào đó tâm hồn đang lung lạc này.

"Chuyện dao kéo con giao lại cho thằng Phúc." Má điều tiết công việc. "Con ra đằng kia lau sạch lá chuối để gói bánh tét đi."

"Dạ vâng." Hứa Tú bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mới.

Mặc dù công việc sau đó trộm vía thuận lợi, thành quả rất tuyệt vời, tuy nhiên, Kiến Phúc vẫn còn băn khoăn. Động thái của Hứa Tú hôm nay thật sự quá mức kỳ lạ, làm cậu không khỏi thắc mắc Hứa Tú đã vướng phải rắc rối gì. Kể từ lúc đi chợ hoa về, anh đã sượng cứng hết cả người. Anh nhỏ nhà cậu trông mất tinh thần vô cùng, cả người cứ uể oải không có sức lực. Cậu có hỏi thăm mấy lần rồi nhưng anh đều tìm cách tránh né. Điều này làm Kiến Phúc cảm thấy vô cùng bất lực.

Anh nhỏ của cậu mỗi lần gặp chuyện đều giấu diếm như vậy. Tại sao anh lại không chia sẻ cùng với cậu chứ? Cậu luôn sẵn lòng đón nhận và giúp đỡ anh mà.

—-----------------------------------

Mùng 29 Tết, bọn họ cần nấu mâm cúng đất đai, mâm rước ông bà và chuẩn bị bàn cúng Giao thừa.

Hứa Tú không muốn nói với Kiến Phúc chuyện xích mích giữa anh và mẹ mình. Đơn giản là do anh không muốn cả nhà mất vui vì chuyện của bản thân.

Chưa kể đến việc, anh nhớ nhà. Nhưng mà, nỗi nhớ này thật sự khó lòng mà giãi bày cho đặng. Anh nhớ lại chuyện bà cô họ hàng đã từng đay nghiến con dâu của bà ta chỉ vì chị ấy muốn về quê mẹ ăn Tết. Thật ra thì anh không nghĩ gia đình Kiến Phúc là cái dạng cay nghiệt như vậy đâu, cơ mà đây lại là năm đầu tiên cậu về "làm dâu", nên là cậu sợ mọi người phán xét cậu là một đứa không biết điều.

Anh cứ im ỉm giấu hết mọi thứ, thành ra lại làm khó Kiến Phúc vốn không đủ tinh tế để tìm hiểu mọi chuyện. Rõ ràng biết anh buồn đến thế, vậy mà lại vô năng và bất lực chẳng giúp được gì cho anh.

Đương lúc rối rắm nhất, cậu vô tình thấy được cuộc trò chuyện giữa mẹ và anh. Đến lúc này, cậu mới dần ngờ ngợ ra điều gì đó.

Kiến Phúc chẳng dám chậm trễ thêm phút giây nào nữa. Chuyện của năm cũ, nhất định không thể để nó dây dưa sang năm mới.

Tranh thủ lúc Hứa Tú đang giúp nhị vị phụ huynh mình bày mâm cúng, anh xin phép ra sau bếp để dọn dẹp. Thực tế thì cậu trốn trong buồng ngủ để gọi điện cho phụ huynh của Hứa Tú.

Mất một hồi, đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy lên tiếp nhận cuộc gọi. Bằng một phép màu nào đó, cậu không chỉ gọi được một người mà là đầy đủ cả hai người cùng một lúc

"Con chào bố mẹ." Kiến Phúc lễ phép cúi đầu chào hai vị trưởng bối thông qua camera màn hình. "Con xin phép thay mặt cả nhà con gửi lời chúc Tết đến nhà mình. Năm mới, con chúc bố mẹ dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, công việc thuận lợi, suôn sẻ, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày hạnh phúc và bình an." Địa điểm gọi điện có phần kỳ quặc nhưng cậu tin là bố mẹ của Hứa Tú sẽ không chấp nhặt chuyện này đâu.

"Cảm ơn con nhiều." Mẹ của Hứa Tú hồ hởi đáp lời. "Thằng Tú đâu rồi, sao lại để con một mình gọi cho chúng ta thế?" Bà trao cho con rể mình một ánh nhìn chứa đầy nghi vấn.

"Anh ấy đang tiếp má con bày mâm cúng." Kiến Phúc trả lời qua loa. Cậu không có nhiều thời gian để hàn huyên dài dòng. "Bố, mẹ, con gọi để nhờ bố mẹ chuyện này..."

"Có chuyện gì vậy?" Bố của Hứa Tú lên tiếng.

"Tối nay con sẽ nối máy để anh Tú nói chuyện với mọi người." Đột nhiên, tiếng gọi của Hứa Tú vang lên làm cậu phải nói ngắn gọn hết sức có thể. "Bố mẹ, con không biết giữa ba người đã xảy ra xích mích gì nhưng mà mấy ngày nay anh ấy đã phiền muộn nhiều lắm. Nên là tối nay, con xin hai bác, làm ơn trò chuyện và dỗ dành anh ấy nha. Anh ấy nhớ nhà, nhớ hai người nhiều lắm."

Nói đoạn, cậu không chờ hai người hồi đáp. Cậu bảo họ cậu còn có việc rồi dứt khoát cúp máy, để lại hai người ngẩn tò te nhìn nhau. Mãi một lúc lâu sau, họ mới hiểu được ý mà Kiến Phúc muốn truyền đạt cho hai người là gì.

—------------------------------------------------

Càng về khuya, mọi người càng háo hức đón thời khắc giao mùa.

Sau khi chở Hứa Tú đi một vòng quanh thành phố để anh cảm nhận được không khí trước buổi Countdown, cậu mới đưa anh về để chuẩn bị cúng Giao Thừa. Mọi nơi đều rộn ràng đón năm mới theo cách riêng của họ, nhìn chung thì đều rất náo nhiệt và vui vẻ.

Hứa Tú đang chuẩn bị ra giúp đỡ má bày mâm cúng giao thừa thì bất ngờ bị Kiến Phúc kéo vào phòng.

Anh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên, một thanh âm vô cùng quen thuộc phát ra từ chiếc laptop trên bàn, ngay chỗ Kiến Phúc vừa ép anh ngồi xuống.

"Hứa Tú..." Là mẹ gọi anh.

"Bố, mẹ..." "Chuyện này là sao thế?" Anh ngỡ ngàng hết nhìn Kiến Phúc lại nhìn vào màn hình cuộc gọi.

"Sao, nhớ nhà đúng không?" Bố của Hứa Tú cười hiền. "Nhớ sao không gọi điện vậy hả?"

"Con đang tính gọi mà." Giọng Hứa Tú run run. Chẳng hiểu sao, lòng anh xốn xang đến lạ. "Tại con sợ mẹ còn giận con." Đến câu nói này, tâm tình tệ hại mấy ngày nay vỡ oà như đê vỡ lũ.

"Tết nhất khóc cái gì. Nín liền. Mấy tuổi đầu rồi mà còn khóc vậy?" Bố xót xa không chịu được tiếng khóc của con mình.

"Có phải con muốn đâu..." Cậu dùng tay gạt vội phần nước mắt đang tuôn rơi.

"Ây da, hồi xưa cãi mẹ đòi lấy chồng xa, giờ có khổ không cơ chứ? Muốn về cũng khó." Mẹ lắc đầu, cảm thán sự đời.

"Nhưng biết làm sao bây giờ, duyên số của con mình lại ở tận trong Nam, nên giờ phải chịu thôi." Bố tiếp lời mẹ. "Thôi, ngoan, đừng khóc nữa. Bố mẹ thương con mà."

Thấy Hứa Tú cứ khóc mãi, mẹ xót con vô cùng. "Không kịp về dịp Tết thì mình còn những dịp lễ khác để về. Không sao đâu con. Mùa lễ sau chúng ta phải bắt thằng Kiến Phúc đi ở rể."

"Bà nói đúng, tại nó mà giờ con mình phải ăn Tết xa nhà." Bố ngay tức khắc phụ hoạ theo.

"Mọi người đừng nói vậy mà. Kiến Phúc có tội tình gì đâu." Cuối cùng thì Hứa Tú cũng đã bật cười.

"Bố mẹ chỉ đùa thôi." Mẹ quay sang đánh yêu bố. "Kêu Kiến Phúc đừng để bụng nha."

"Thấy Kiến Phúc nó thương con như vậy, bố mẹ cũng yên tâm hơn rồi." Bố gật gù. "Kiến Phúc hiểu được tâm trạng của con nên đã gọi điện nhờ bố mẹ dỗ dành con đấy."

Hứa Tú nghe vậy thì ngạc nhiên không thôi. Anh không hề biết rằng vì anh mà cậu đã âm thầm chuẩn bị nhiều như thế.

"Lần sau nhớ nhà thì cứ việc gọi điện, đừng nghĩ ngợi lung tung điều chi nữa. Bố mẹ luôn đón chào con mà." Mẹ chốt hạ vấn đề. Lỗi cũng là do bà gay gắt quá, để con nó nghĩ ngợi nhiều mà u sầu lúc nào không hay. "Con ngoan, ăn Tết trong Nam vui vẻ nha. Bây giờ bố mẹ cúp máy để đi tiếp khách đây."

Kiến Phúc mỉm cười đứng bên ngoài cửa phòng. Thấy nụ cười của Hứa Tú xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn kia, cậu biết rằng mọi chuyện đã được giải quyết rồi.

Cậu bước lại rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Mấy nay em để ý là anh trầm lắm. Mà tính anh lại hay che giấu nỗi niềm của bản thân mình vào sâu tít tận bên trong, chẳng chịu san sẻ gì với em. Em phải tốn công tốn sức để tìm được mối tơ vò trong lòng anh rồi tìm cách gỡ nó ra đấy." Kiến Phúc dùng khăn nhẹ nhàng lau đi phần nước mắt còn đọng lại trên gò má và khóe mi.

"Lần sau đừng có giấu nữa nghe hông?" Cậu đưa tay chạm lên vai anh. "Không phải lúc nào em cũng đoán đúng đâu, lỡ sai rồi lại làm mích lòng anh nữa. Em cũng không muốn làm anh buồn đâu mà."

"Anh cũng sợ làm em không vui." Hứa Tú gục đầu, nói chuyện lí nhí trong miệng.

Cậu dang tay ôm lấy anh vào trong lòng mình.

"Chuyện này có gì đâu mà phải giấu." Kiến Phúc khẽ hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm của anh. "Nhớ nhà là chuyện bình thường mà. Nếu là em ra Bắc để đón Tết cùng với nhà anh, chắc chắn em cũng sẽ như anh thôi. Ba má hiểu cho nỗi lòng của anh mà. Anh đừng lo lắng làm chi nữa."

"Cảm ơn em." Hứa Tú hôn nhẹ lên gò má Kiến Phúc. "Cảm ơn vì tất cả. Chưa bao giờ anh hối hận vì đã yêu em và kết hôn cùng em."

Phải đến tám năm sau nữa mới có ngày 30 Tết. Hứa Tú hy vọng rằng bọn họ tới lúc đó vẫn có thể bình an đón thật nhiều cái 30 Tết cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com