bạn học.
heo su – lớp phó của lớp 4/3 trường phổ thông D, cận từ lúc bé nên nếu ko đeo kính sẽ chẳng nhìn thấy đường. Heo su nhỏ người được cái tính tình đanh đá nên tên nào đụng vào cậu sẽ nhận được cơn mưa chửi cho nát mặt, và cũng kèm đó lúc nào sau lưng bạn lớp phó cũng sẽ có tên cao lớn như con gấu ở đằng sau.
Tên cao lớn ấy là kim geonbu – lớp phó lao động của lớp 4/3 biết chửi thề bằng ánh mắt, khó gần. nhưng mà đừng nghĩ geonbu thân thiết gì với heo su thật ra họ rất ghét nhau ấy chứ, chẳng qua họ là ban cán sự nên rất hay đi chung để lấy đồ cho lớp.
Hôm nay lớp bọn họ có tiết thể dục, lớp trưởng hôm nay lại nghỉ học nên tất cả trách nhiệm thuộc về heo su.
- heo su, em mau cho các bạn đi lấy nệm và xà đi.
- Dạ vâng ạ.
Heo su liền gọi tất cả các bạn nam đi lấy dụng cụ. kim geonbu thân là lớp phó lao động cũng ko thể thiếu. heo su và geonbu đứng cạnh nhau chỉ đạo các bạn và được giao trọng trách cầm thêm một cái nệm xuống. Geonbu thấy bạn lớp phó nhà mình nhỏ người nên thương tình thay bạn cầm hết.
Dù vậy heo su vẫn rất là ghét kim geonbu. Vì sao ư?
Họ là người yêu cũ.
Hết hồn chưa. Năm đó heo su thích kim geonbu chủ động theo đuổi hắn. kim geonbu cũng thích lại heo su nhưng năm ấy 2 người chỉ mới lớp 8 tình yêu gà bông vừa mới chớm nở đã bị thầy giáo biết được mà thông báo cho phụ huynh 2 bên. 2 bên gia đình cũng rất bức xúc liền bắt 2 đứa trẻ chia tay. Heo su nghĩ rằng geonbu sẽ chẳng bỏ rơi mình dù cho có thế nào nhưng cậu đã lầm.
Kim geonbu của một tuần sau đây liền hẹn cậu ra nói lời chia tay. Heo su lúc đó nước mắt lưng tròng níu kéo nhưng chỉ nhận được ánh mắt chán ghét của geonbu. Heo su lúc ấy cũng chẳng biết làm gì hơn chỉ đành để cho cậu đi. Chẳng ngờ rằng kim geonbu sang tuần sau nữa đã chuyển đi nới khác, đến tận năm lớp 11 oan gia ngõ hẹp mà 2 người gặp lại nhau.
Heo su đáng lẽ ko ghét kim geonbu đến thế nhưng ai bảo khi gặp lại nhau, geonbu lại lạnh nhạt với heo su thế. Từ đó heo su đâm ra ghéc kim geonbu dù cho đêm về lâu lâu cậu lại khóc.
- kim geonbu, ko thể nhanh chân hơn à, người thì to như gấu mà chậm như rùa vậy.
heo su đi trước hơi quay lại để nói hắn nhanh lên. Geonbu ko nói chỉ có bước chân nhanh hơn chút xíu. Heo su thấy hắn ko trả lời thì quay hẳn người lại, đi lùi.
- Bộ nói vậy mà ko tiếp thu hả, nhanh lên coi. Vẫn cái tính lì lợm đó
Heo su nửa câu trước còn nói to, nửa sau đã nói nhỏ xíu may sao vẫn lọt được vào tai kim geonbu. Hắn chỉ đành lên tiếng cho cậu bớt giận.
- Nghe rồi mà, cái nệm to đùng làm cản bước đi.
Heo su hứ một cái rồi chẳng thèm ngó đến nữa. 2 người sau khi đã ổn định thì thầy thể dục lại bắt cả lớp chạy vài vòng để khởi động. Heo su đang chạy bình thường thì đột nhiên có trái bóng ở đâu lăn nhanh tới làm cậu vấp phải trái banh mà té ra giữa đường chạy. cả lớp thấy vậy thì cuống cuồng đỡ heo su dậy rồi tìm tên thủ phạm, có mấy bạn vừa phát hiện ra thủ phạm thì từ đâu kim geonbu phóng tới nắm lấy cổ áo tên kia gằn giọng.
- BỘ KO THẤY NGƯỜI TA ĐANG CHẠY HẢ, CÓ NÃO KO?
Dù mn đều biết kim geonbu rất lạnh lùng nhưng đây là lần đầu tiên hắn tức đến vậy. kim geonbu đang nắm lấy cổ áo của tên lớp cạnh bên – park seongjin. Tên này rất hay kiếm chuyện với heo su vì cậu hay nói với giao viên việc hắn hút thuốc.
- Sao hả? bộ m xót người yêu m à?
Park seongjin mặt kênh nói lớn mọi người gần đó mọi người đều nghe được.
- Mày....
- Kìa, ra mà đỡ em người yêu m đi, chắc nó ngon lắm nhỉ. M ko xài thì đưa qua đây bố xài!
Seongjin lúc này lại chỉ nói nhỏ cho một mình hắn nghe. Heo su được các bạn đỡ dậy liền đi qua tên seongjin đó chửi vao mặt nó.
- M CÓ TIN T ĐÁNH M CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KO? ĐỪNG NGHĨ T NHỎ MÀ T KO ĐÁNH M ĐƯỢC NHÁ.
Heo su chỉ tay vào mặt hắn, chửi thế rồi bỏ đi xin phép thầy lên phòng y tế khi mà tay cậu đã chảy máu ròng ròng. Kim geonbu còn giận hắn vì câu lúc nãy liền đấm hắn một cái khiến hắn ngã ra đất vì mất trọng tâm. Kim geonbu lại đánh hắn thêm một cái nữa cho hả dạ rồi lại gần nói nhỏ với hắn.
- Dù có như thế nào thì heo su cậu ấy cũng sẽ chẳng bao giờ tới lượt m đâu.
Cả lớp liền bị bất ngờ khi mà kim geonbu chỉ im im nay lại biết đánh người. kim geonbu bỏ đi – mà chính xác là đi theo heo su, hắn đã thấy cái tướng cà nhắc của cậu lúc nãy rồi.
...
Kim geonbu đi theo thì thấy heo su đang cà nhắc, mặt nhăn nhó lại vì đau. Hắn chạy lên nắm lấy cánh tay cậu thì cậu la oai oái.
- AAAAAA, có nhìn thấy người ta đang bị thương ko mà kéo mạnh vậy!
Geonbu nghe vậy liền thả tay ra đi đến trước mặt cậu hạ lưng xuống. Heo su nhìn kì thị, "gì đây, chơi trò gì vậy?" heo su ko hiểu lách qua người geonbu đi tiếp, geonbu nhìn thấy cậu cứng đầu tiếp tục đi lên trước cậu hạ lưng mà lúc này còn kèm theo lời nói.
- Lên đi, tôi đỡ cậu đến phòng y tế.
heo su cũng muốn leo lên lắm nhưng mà..... tên này hạ lưng xuống thì vẫn chưa đủ để cậu leo lên.
- H-hông ấy, thấp xuống tí được hông, hơi cao..
Geonbu hơi quay đầu nhưng cũng hạ lưng thêm tí. Heo su được kim geonbu cõng rất vững vàng, lại hơi mơ hồ về ngày ấy.
- Kim geonbu...
- Geonbu à....
- Cậu cứ nói đi, tớ nghe mà.
- geonbu cõng tớ đi...
2 người đang ở phía sau trường vào giờ ăn trưa, nơi đây chẳng có ai ngoài 2 người cả.
- lớn rồi vẫn muốn cõng sao.
Heo su nhớ lúc ấy geonbu còn cười nhẹ với cậu.
- hứ, ko cõng thì thôi, đây chớ thèm.
Heo su xị mặt ra chẳng thèm để ý đến kim geonbu nữa, đến lúc gần lên lớp kim geonbu lại ngồi xuống trước mặt cậu.
- lên đi, tớ cõng!
Heo su nhìn vậy lại được dịp hứng khởi ngã ngay trên lưng geonbu.
- Yêu geonbu dễ sợ.
- Giỏi cái miệng
Heo nhớ lại mà nước mắt hơi lưng tròng, cậu lại nhớ truyện ngày xưa rồi. bây giờ 2 người đâu có là gì của nhau.
- Heo su!
- À hả ?
Heo su lấy tay chặn lại dòng nước mắt sắp rơi.
- C-cũng ko có gì
- Điên à.
Kim geonbu cứ thế nhẹ nhang cõng heo su trên lưng tới phòng y tế. nhưng lại ko thấy cô y tế đâu
- Ơ, cô đâu.
- Để tôi đi kiếm cô
Thôi, ko cần đâu. Về lớp đi, tui ở đây tự sơ cứu cx đc.
Heo su đi cà nhắc tới tủ kính lấy băng bông chuẩn bị rửa vết thương,
- Tôi ở lại với cậu.
Heo su cũng ko thèm nói nữa. để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.
- Cần tôi giúp ko?
Geonbu lên tiếng nhưng chỉ thấy heo su đưa miếng bông cho cậu hất cằm, geonbu như hiểu được mà đón lấy rồi rửa vết thương cho cậu. heo su cả quá trình cũng chỉ dám rên nhẹ, và rồi kí ức năm đó lại quay lại.
- Áaaaaaaaaaaaaaaa, đau quá à, cậu ko thể nhẹ lại sao?
- Ai bảo cậu phá.
- Tớ đâu có phá
Geonbu thổi vù vù vào vết thương.
- Còn có lần sau, tớ cho cậu tự làm.
- Tớ biết rồi mà.
heo su chề môi, geonbu biết cậu giận rồi liền tiến tới thơm lên má cậu.
- Là tớ lo cho cậu mà.
Heo su hơi liếc kim geonbu. Gặp lại nhau 2 năm nay nhưng đây lại là lần đầu tiên 2 người được có ko gian riêng.
- Hình như cậu ko thích tớ hả.
- Ai nói?
- Tớ nghĩ thế.
- Bớt nghĩ lại. nếu ko thích cậu thì tớ đồng ý làm người yêu cậu chi...
- C-cũng đúng.
Heo su gỡ kính ra để lau đi nước mắt đang lăn.
- Đau lắm hả.
Geonbu vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động của cậu.
- K-không có.
Một lúc sau cô y tế cũng quay lại phòng
- ủa? heo su xuống lấy thuốc hả? cô mới đưa thuốc hồi nãy cho em mà.
Geonbu nhíu mày 'thuốc?' heo su thì lắc đầu.
- dạ đâu, nãy em bất cẩn, cô xem cho em cái chân với, hình như nó bị trật cô ạ.
- ừm để cô xem. Bạn học quay lại lớp đi, nếu em lo cho bạn thì giờ nghỉ em quay lại.
- dạ...
kim geonbu muốn ở lại nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ quay ra sân tiếp tục học. lúc nãy đánh tên kia nhưng ko có thầy ở đấy mà cũng chẳng có ai báo lại, nên kim geonbu thoát nạn. geonbu cũng vừa đi vừa nghĩ "thuốc, heo su sao lại uống thuốc, cậu chẳng thấy cậu có bệnh gì cả...
.
.
. giờ ra chơi geonbu xuống lại phòng ý tế thấy cậu nằm ngủ trên giường với cái chân băng bó. Chắc là trật chân thật rồi.
- bạn học của heo su hả, em có gì giúp đỡ bạn nhé, băng chân 1 tuần đấy.
- dạ cô
cô nói rồi cũng đi, geonbu ở lại nhìn heo su ngủ.
Bạn nhỏ của hắn vẫn cái nét dễ thương ấy, nhưng chẳng còn là của hắn nữa. khi tỉnh lại heo su lại được geonbu cõng về nhà luôn mặc cho hôm nay có bài kiểm tra.
- Geonbu ơi,...
Heo su ở trên lưng hắn ko nhịn được mà gọi.
- Nghe.
- Sao năm đó cậu bỏ đi?
Heo su nhỏ giọng hỏi. nhưng geonbu lại ko trả lời, im lặng cõng cậu về. heo su tủi thân im lặng ko nói nữa cũng buông lỏng cánh tay nơi đang quấn quanh cổ hắn.
Về tới nhà kim geonbu để cậu mở cửa. heo su vỗ nhẹ vai
- Geonbu để tớ xuống nhé, tớ tự vào được.
- Yên đi, để tớ cõng.
Geonbu lạnh lùng khiến heo su lại càng thêm tủi thân.
- C-cậu để tớ đây được rồi, ko cần cậu như vậy đâu.
Heo su từ chối để hăn cõng cậu lên phòng, nhưng geonbu lại như quen đường quen nẻo leo thẳng lên phòng cậu, làm cậu muốn bật khóc.
- G-geonbu bỏ tớ xuống, bỏ xuống đi mà...
Rồi heo su bật khóc trên vai cậu, nức nở nói hết
- Sao....sao cậu lì vậy.....huhu.... tớ đã nói thả tớ xuống mà........hưm.......tớ đã rất nhớ.......hức........tớ đã rất nhớ cậu........ cậu ghét tớ chứ gì............hức........ tớ cũng ghét cậu mà........cậu đâu cần như thế....
Geonbu hoảng loạn vội đặt heo su xuống trước mặt. nhưng heo su được đà lại nói.
- Tớ đã bị ba tớ đánh........đánh 10 cái vì tội yêu cậu nhưng mà tớ chịu được mà............hức.......tớ đã bỏ nhà đi để được yêu cậu mà.............tớ đã cố gắng để được yêu cậu mà........nhưng mà....sao cậu bỏ đi........bộ cho tớ làm bạn với cậu cũng khó lắm sao.........
Heo su đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. năm ấy, có một heo su bỏ nhà đi, có một heo su cố gắng đi làm để trang trải cuộc sống, có một heo su cố gắng để kim geonbu yêu heo su thật nhiều. nhưng kim geonbu lại chẳng biết, cứ thế bỏ đi, để khi mà cậu đang ngập ngụa trong nỗi nhớ thì geonbu lại xuất hiện, nhưng hắn lại coi cậu như người lạ khiến cậu muốn chết đi sống lại.
Geonbu ko ngờ tới điều này, cứ tưởng rằng gia đinh cậu chuyển nhà ai dè, là cậu bỏ nhà đi, mà ngay cả căn nhà này cũng chỉ là căn nhà mẹ giấu bố mua cho cậu. geonbu thấy mình thật tồi, cứ tưởng rằng.....xa heo su là đúng.
- Kim geonbu... cậu về được rồi. ngày mai cậu đến lấy giấy xin phép nghỉ một tuần bộ tớ nhé....
Rồi heo su đi cà nhắc vào phòng để lại kim geonbu cảm xúc lẫn lộn.
"Xin lỗi cậu."
Lời nói thoát ra nhỏ đủ một mình geonbu nghe.
Phía trong heo su cũng đã dựa vào cánh cửa phòng mà khóc nấc nhưng tuyệt đối lại chẳng có âm thanh nào thoát ra.....
"Tớ yêu cậu, geonbu à"
-----
hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com