Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông ấy


sai chính tả nhớ nhắc nha, chứ bị quê á.

chữ nghiêng là kí ức ngày xưa nhé.

------

- Ba ơiiiiiii, tuyết đẹp quá à, mình ra ngoài đắp người tuyết nha ba. 

- Không được đâu, tuyết sẽ khiến con bị ốm đó. 

- Nhưng mà tuyết đẹp lắm ba ơi....

Heo Su xoa nhẹ đầu đứa nhỏ. Trẻ con thì đứa nào chả thích tuyết. Nhìn đến đứa nhóc 5 tuổi nhà mình đang dùng ánh mắt tròn xoe nhìn mình. Y chang bố con - Anh nghĩ 

- Vậy sáng mai mình đắp người tuyết nhé. Bây giờ muộn rồi con phải đi ngủ chứ, mai ba sẽ gọi con dậy thật sớm để ngắm tuyết nhé. 

- Dạ ba, chúc ba ngủ ngon ạ. 

Rồi đứa nhỏ chạy vào phòng ngủ, rất ngoan ngoãn mà đắp chăn ngủ ngon chẳng phiền đến anh, Heo Su đợi thằng bé ngủ say dém chăn lại cho nhóc rồi ra ban công đứng một lát. 

Cứ đông tới là anh lại nhớ vài chuyện cứ day dứt trong lòng mãi thôi, nhưng làm sao được đây khi anh lại chẳng muốn quên những kí ức ấy. Đẹp như vậy làm sao quên được, nhất là khi đông tới đứa nhóc nhà anh được xuất hiện trên cõi đời này nữa chứ. 

- Heo Su à, may thật đó, đứa nhỏ trông y chang em. 

- Anh cho em ôm với, em khỏe rồi mà. 

Geonhee thở dài nói không được, thế mà thằng nhỏ trong lòng anh ngọ nguậy rồi ngoác mồm khóc to. Heo Su thấy con mình khóc dứt ruột muốn ôm lấy nhóc.

- Anh đưa em đi, nó nhớ em đó. 

Geonhee càng thấy đứa nhỏ khóc to không còn cách nào khác đưa cho Heo Su dỗ. 

- Aiguuu nhóc con, ba nè, achaaa, nhớ ba hông nè, ba của con nè. 

Ngay khi thằng nhỏ được nằm trong lòng anh nó đã gần nín thêm vài câu từ của anh mà thằng bé nín dứt, bởi nên Heo Su càng tin rằng nhóc nhỏ đến với thế giới này để tô màu cuộc sống u ám của anh. 

- Đặt tên chưa ?

Geonhee hỏi

- Dạ??

- Tên, tên ấy? Không lẽ không cho thằng nhỏ cái tên. 

Anh nhìn nhóc con trong lòng mình mắt nhắm tít, anh nắm lấy cái tay bé xíu được bọc trong bao tay đưa lên gần môi mình thì thầm. 

- Kim Chul, cám ơn con đã đến với ba. 

Được nhìn thấy nhóc con lớn lên từng ngày anh rất vui, dù là cái lật người của con dù là âm thanh bập bẹ phát ra nhưng nó đã dần chiếu rọi cả tâm hồn và cuộc đời anh. 


Sáng ra, anh vào phòng nhẹ nhàng nằm xuống giường cùng con trai nhẹ gọi.

- Gấu nhỏ dậy nào! Gấu ơi. 

- Ưm.... conn- con muốn, ngủ...

- Hôm nay ta ra ngoài gặp bạn tuyết mà con không nhớ sao ?

Chul nghe vậy liền mở mắt điều đầu tiên thằng bé làm mỗi sáng sẽ là thơm lên má anh mới chịu. 

- Con nhớ, con nhớ, con sẽ đi đánh răng rửa mặt ngay ạ...

Heo Su nhìn thằng bé hứng khởi cũng vui lây chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé. 

Chul dường như rất thích tuyết, vì từ lúc có nhận thức đến bây giờ thằng bé lúc nào cũng hỏi bao giờ có tuyết mà thấy tuyết rồi thì như cá gặp nước. Có chăng là do được sinh ra vào mùa đông nên bé thích tuyết.

Sau khi ăn sáng Heo Su mặc đồ quấn khăn cho thằng bé như một con gấu con rồi mới ra khỏi nhà, Heo Su dẫn thằng bé tới khu công viên gần nhà. Cùng nhau nặn người tuyết với bé con, lúc có thêm vài bạn nhỏ khác anh để cho nhóc tự chơi còn mình thì ngồi gần đấy canh nhóc. 

- Có muốn uống một ly matcha nóng cho ấm không? - là chị hàng xóm gần nhà có 2 đứa một đứa trai 6 tuổi và con gái  4 tuổi. 

 - A, chị Yoo, em cám ơn chị. 

- Thấy chị tâm lý chưa, nhớ được sở thích của em luôn nhá. 

- Hì, chị là số một. 

Heo Su xem chị như gia đình vậy đó, vì chị đã giúp đỡ anh từ lúc anh mới chuyển về đây 4 năm trước.

- Số một thế cưới chị đi.

- Í, dạ thôi, chồng chị chắc ném em cho cá ăn quá. 

Rồi 2 người cũng cười ha hả nhìn ra đám nhóc đang chơi ngoài kia, đột nhiên anh thấy nhóc con nhà mình trên tay cầm gì đấy chạy lại phía mình. 

- Con chào cô Yoo! Ba ơi, anh Seok dạy con nè ba, đây là ba, còn đây là con.

Nhóc con chìa ra, tay trái là một cục tròn vo có mắt mũi xung quanh mắt còn có viền kính. conf một cục bên tay phải cũng tròn vo nhưng nhỏ hơn mắt thì lại hí lại. 

- Gấu nhỏ giỏi quá ta, ba nên thưởng gì cho con đây hả. 

Nghe đấy thằng nhóc vui lắm liền hí hửng nói. 

- Vậy ba cho con qua nhà anh Seok chơi nhé, anh mới bảo nhà anh có con mèo xinh lắm. 

- Nhóc con, Bụi nhà mình nghe được sẽ buồn lắm đó. 

- Con sẽ đem Bụi theo mà. 

Anh thở dài với nhóc con nhà mình, đúng là thằng nhỏ tinh ranh. 

- Được rồi, nhưng không phải bây giờ, anh Seok con phải đi học đợi cuối tuần anh rảnh ba sẽ dẫn con và Bụi qua chơi nhé. 

- Yeahhh, con yêu ba nhất. 

- Giờ mình về nhé, Bụi còn chưa ăn sáng đâu đấy.

Anh quay qua nói lời tạm biệt với chị Yoo và 2 đứa nhóc nhà chị, thằng bé Seok nhà chị ấy còn hôn vào má con trai anh nữa chứ. Chẳng mấy chốc thằng nhóc nhà anh lại bỏ nhà theo trai cho mà coi.

Trên đường về anh có ghé qua hàng hoa quả muốn mua cho nhóc con qua dưa lưới thằng nhóc này mê lắm. Anh mua hẳn 2 quả để ăn dần, Chul thấy anh cầm nặng còn phải dắt tay mình thì đòi nằng nặc cầm hộ anh, hết cách không thì nó sẽ lăn ra đường mất nên anh lấy quả nhẹ hơn đưa cho nhóc cầm. 

Chul cầm được thì thích lắm tung tăng đi trước.

- Đường trơn đó con, đi cẩn thận đó...

Vừa dứt câu thằng bé đã trượt chân mà ngã sõng ra, anh lo lắng bước tới.

- Gấu nhỏ, có đau không, để ba phủi tuyết cho nhé. 

Gấu nhỏ không thấy đau lắm nhưng mặt đã mếu lại nhìn quả dưa dưới đã nứt ra dưới đất. 

- Oa.... bạn dưa.....bể mất tiuuu òi...huhuhu...

- Nào, không sao, bạn dưa bị nứt tí thôi mà, lên ba bế con nhé. 

- Hong được mà, ba xách nặng còn ẵm con sao mà nổi.

- Thế bây giờ ba bế Gấu rồi Gấu xách dưa cho ba nhé. 

- Dạ được ạ...

Anh còn đang loay hoay phủi tuyết cho con thì có người bước đến.

- Heo Su??

Anh nghe thấy tên mình liền quay lại thì thấy cái người mà đã chiếm đóng lấy một góc nhỏ trong tim anh- Kim Geonbu.

- Đúng là anh rồi, anh đi đâu suốt bao năm nay, em tìm anh mãi. 

- Em tìm anh làm gì chứ ?

Anh đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong tâm anh. 

- Anh ơi - là một giọng nữ khác vang lên rồi chạy đến gần Geonbu khoác lấy tay cậu. 

- Ơ, anh là, anh là Heo Su đúng không ạ, em có thấy ảnh anh trên bàn, em là Yonghye bạn gái anh Geonbu ạ.

Không hiểu sao nhưng anh như chết điếng khi nghe chữ bạn gái, dù 5 hay 10 năm thì đó cũng chỉ là những con số thôi.

- À, chào em Yonghye, anh là Heo Su, đồng nghiệp cũ của Geonbu. 

Hắn không nói chỉ nhìn chăm chăm anh rồi vô tình đánh mắt sang bóng dáng bé xíu bên cạnh. 

- À con trai anh, là Heo Chul. 

Anh vội nói khi bắt gặp ánh mắt cậu. Giọng nói có chút nghẹn ngào, đôi mắt có chút đỏ ửng.

- A-anh có việc, đi trước nhé....Nào Chul chào chú với cô đi. 

Thằng bé vừa chào xong anh đã vội bế thằng bé đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Con anh nó muốn hỏi nhiều điều lắm nhưng thấy nhịp thở dồn dập của anh thằng bé chỉ tựa đầu lên vai anh thôi. 

Về đến, anh thả con xuống để thằng bé tự vào nhà, còn mình thì lại ngồi bệt ngay cửa. Đôi mắt trống rỗng nhịp thở còn chưa đều thì bàn tay nhỏ bẻ nào ấy đã áp lên má anh. 

- Ba ơi, ba buồn ạ? 

- ...

- Ba ơi, chú lúc nãy làm ba buồn đúng không ạ?

- G-gấu nhỏ à...

- Nhất định là chú ấy rồi, lần sau con sẽ bảo vệ ba khỏi chú ấy, ba đừng sợ nhé. 

Anh không nói gì nhưng đôi mắt lặng lẽ ướt đẫm từng giọt thi nhau chảy ra rồi anh ôm lấy con mình vào lòng.

- Ba xin lỗi,....ba-ba xin lỗi gấu, ba xin lỗi Chul, ba xin lỗi con nhiều......

Anh muốn xin lỗi con vì có lẽ cái sai khốn nạn nhất là anh đã tước đi một gia đình hoàn hảo có 3 người chứ không phải chỉ có 2

- Ba hong làm gì sai mà, con mới là người phải xin lỗi ba ạ, vì con mà ba buồn lâu vậy. 

- Không có, Gấu đừng nghĩ vậy, có gấu thì ba mới vui. Ba vẫn hay nói với con điều gì, nhớ không?

- Dạ nhớ ạ, ba nói con là tuyết phủ trắng tim ba trong những đêm đông, là cầu vồng sau những ngày mưa tầm tã.

- Thế nên ba rất vui vì Kim Chul con đã vượt muôn khó khăn mà đến với ba. 

Heo Su dùng mu bàn tay chùi hết nước mắt, hít mũi một cái thơm nhẹ lên má gấu con nhà mình.

- Trưa nay mình ăn sườn nhé, được không Gấu nhỏ.

Thằng bé nghe tới món mình thích thì vui lắm liền nhảy cẫng lên rồi quay zô tìm con mèo nhà mình.

- Yeahhhh, được ăn sườn. Bụi ơi nay được ăn sườn nè Bụi ơi.

Anh nhìn con mình lăn lộn cũng với con mèo béo, cảm thấy lòng mình nhẹ bao nhiêu. Anh trốn hắn được 6 năm đã đến lúc phải đối diện rồi.

---

Bằng cách nào đó, Kim Geonbu tìm ra được nhà của anh và ngày nào cũng đến.

- Tôi nói cậu có đi về chưa, không có rảnh để mà tiếp cậu đâu. 

- Em... đến để đưa bánh mà.

Hắn vậy mà bày ra bộ mặt đáng thương khiến anh dù có qua bao nhiêu năm cũng vẫn không tránh được khỏi chiêu này. Và rằng ở nhà cũng có một con gấu nhỏ chuyên xài chiêu này để vòi vĩnh anh. 

- Ngày thì đưa bánh, ngày thì nước, ngày thì đồ, cậu tính mai mốt đưa nhà cho tôi hay sao, mấy thứ này tôi không thiếu. 

Anh quát vào mặt hắn, mong hắn bỏ cuộc mà đi về.

- Cậu mau đi về đi, có người yêu rồi mà cứ đến nhà tôi quài, gia đình cậu không nói gì sao. 

Anh thở dài, chống hông nói.

- H-hôm đó là cô ấy giới thiệu thế, chứ em đâu có nói. Em nói mấy lần nữa anh mới hiểu cho em.

Hắn mấy bữa nay ngày nào cũng nói thế rằng bọn họ chẳng có gì, hứ có con sâu mới tin, cụ thể là showmaker. 

- Rồi rồi, bây giờ cậu có thể về và không cần quay lại thêm lần nào nữa. 

- Không được, em còn chưa có nói xong. 

Anh thở dài nhìn tên điên làm loạn trước nhà mình. 

- Được rồi tôi sẽ cho cậu nói, nhưng không phải bây giờ, giờ tôi còn phải đi đón Chul, cậu về đi.

Anh vừa dứt, Geonbu mắt sáng lên, đứng thẳng người lại. Giơ tay như kiểu xung phong trả lời. 

- Để em chở anh đi nhé, em cũng muốn đi đón thằng bé. 

Heo Su dùng ánh mắt không ngờ nhìn hắn. 

- Cậu là gì mà đòi đi đón con của tôi, tôi có thể tự đi. 

- Em muốn đi mà, anh phải cho em đi.

Kim Geonbu năm nay cũng đâu đó gần 30 thế mà giờ như hồi con trẻ trâu đứng uốn éo trước của nhà anh, nằng nặc đòi đi. Sao cái nết đòi y chang nhau vậy. 

- Anh cho em đi đi mà, e-em cũng muốn gặp Chul. 

Heo Su cũng hết cách đành để hắn chở mình đi đón con. Ai mà ngờ khi thằng nhóc vừa thấy hắn đi cùng anh liền liếc mắt nắm chặt lấy tay anh. Chắc chắn là còn ghi thù vụ anh đi chung với cô gái lạ kia.

- Ba ơi, chú bự xấu tính. 

- Nào, không nói chú vậy. Nay chú cùng ba đi đón con mà. 

Chul không nói, cứ phồng má, đợi tới lúc ngồi trong lòng ba ở trên xe cũng không yên cứ nhìn khó chịu với hắn. Khiến hắn có hơi không tự nhiên. 

- C-chú xin lỗi, để bù đắp chú mua kem cho con nhé.

- Ba, dặn, không, được, ăn, kem. 

Thằng nhóc hằn học, phồng má ra vẻ mình chẳng thích nhưng đôi mắt dần dễ chịu hơn. Anh không ngăn cản nhóc con hằn học, vì nhìn 2 người một nhỏ một lớn cứ như vậy với nhau, anh mới thấy 2 người giống nhau hết chừng. Là gấu ba và gấu con.

- Vậy mua kem cho ba luôn nhé. 

- Tôi không ăn kem. 

- Vậy mua cho ba matcha nóng nhé, Chul thấy sao?

Kim Geonbu không hỏi Heo Su mà tự quyết. 

- Tôi còn chưa có đồng ý!!

- Ba ơi, matcha nóng nhé ba. Chú mau mua kem với matcha nóng đi. Hong thì cháu và cả ba sẽ hong  tha lỗi cho chú. 

Anh thì phì cười ra, còn hắn thì ngẩn người nhìn nhóc con không ngờ nhóc con rất nhớ từng chi tiết liên quan đến anh. Hắn cảm thấy rất quen thuộc.

- Mau chở anh đi ăn gà rán đi, không thì anh chẳng thèm đi chơi với em nữa. 

- Không được nói vậy, chú đã mua kem cho con đó, con còn chưa cảm ơn chú đâu. 

Nhóc nhỏ bĩu môi rồi chui vào lòng anh lí nhí nói cảm ơn chú. Kim Geonbu trông khoảnh khắc ấy mong muốn bọn họ là một gia đình, chắc chắn hắn sẽ là kẻ hạnh phúc nhất thế giới này. 

Xong hắn thật sự đi mua kem và nước cho anh rồi chở họ về. Cứ vòng đi vòng lại mấy ngày như thế, hắn thật sự đã bỏ đi được ác cảm trong lòng Chul và hình như anh cũng dễ chịu với hắn hơn. 

- Anh ơi, cuối tuần này mình đi chơi nhé. 

Hắn hỏi anh khi mà hắn đang ăn chực nhà anh.

- Đi đâu, cuối tuần này nghe bảo có mưa to đó.

- Mình đi trong nhà mà, đi thủy cung á. 

- Tôi không rảnh, cậu tự chơi đi.

- Ý em là, anh, em với Chul đi thủy cung. Chắc Chul chưa bao giờ đi thủy cung đâu ha?

Hắn quay qua hỏi con gấu nhỏ. 

- Thủy cung là gì vậy chú bự?

- Là ở trỏng sẽ có rất nhiều loài cá nè, có chim cánh cụt, có rái cá và nhiều loài khác nữa.

- Oaaa, vậy con cũng muốn đi, ba ơi đi nhé ba. 

Anh cảm thấy dạo gần đây anh càng ngày càng dung túng cho mọi điều hắn đề ra. Anh thở dài đồng ý, nếu mà 2 người này cùng lúc nũng để được đi chắc anh sẽ xỉu mất.

-----

Cuối tuần, anh dậy sớm để làm một ít sandwich và ít bánh cho ngày đi chơi hôm nay, đêm qua Geonbu đã nhắn anh tầm 9h sẽ sang rước anh và nhóc nhỏ nhưng anh không chịu anh bảo là anh sẽ đến đó đợi hắn. 

- Ba ơi, chỗ này bự quá à, chú bự sẽ tìm ra mình chứ?

- Tất nhiên, phải tìm ra để còn dẫn Gấu nhỏ của ba đi chơi chứ.

Heo Su ngồi ngang tầm với nhóc con, xoa đầu nhóc. Thằng bé có vẻ rất vui khi được đi chơi với hắn. 

- Ba ơi, Chú bự hay qua nhà mình quá, hay ba cho chú bự ở nhà mình sống chung với ba con mình được hong ba?

Chul vui vẻ hỏi ba, chỉ đơn thuần là những đứa trẻ chuyện gì vui bọn chúng luôn kiếm cách để kéo về phía mình. 

- Chuyện này nếu Chul thích thì ba cũng đồng ý nhưng mà phải hỏi ý kiến của chú nữa, nếu chú đồng ý thì mình sẽ sống chung với chú nhé. 

- Dạ ba. 

Chẳng biết từ bao giờ, anh dần mở lòng mình để Kim Geonbu bước vào cuộc sống của mình, Heo Su vẫn vậy dù cho bao năm trôi qua tình anh vẫn thế huống chi kết tinh tình yêu của anh và Geonbu còn luôn hiện diện kề cạnh bên anh bao năm qua. Anh cho hắn niềm tin, tin rằng hắn sẽ cùng anh xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Nếu thuận lợi cuối buổi đi chơi hôm nay anh sẽ để cho hắn cùng gấu nhỏ của anh nhận cha con. 

Nhưng rồi...

...

- Ba ơi, Chú bự chưa tới hả ba?

Anh nhìn đồng hồ thở dài rồi nhẹ nhàng nói với nhóc con nhà mình.

- Chú bự tới rồi, nhưng rộng quá chú bự không tìm thấy Chul rồi. Nếu thế, sao ba con mình không đi tìm chú bự ta...

- Chú bự đúng là chỉ bự thôi, được rồi bây giờ Chul sẽ đi tìm chú bự, khởi hành thôi. 

Rồi thằng bé kéo tay anh vào bên trong, anh lần mò điện thoại gọi vài cuộc điện thoại, nhắn tin cho hắn nhưng tất cả lại là sự im lặng,...

Trẻ nhỏ thì mau quên hay bị hấp dẫn bởi những thứ to lớn và màu sắc, gấu nhỏ chạy vòng quanh ngắm hết thứ này rồi quay sang hỏi anh thứ kia. 

- Gấu nhỏ đói chưa, mình ăn rồi đi tiếp nhé.

- Dạ, nhưng mà ba ơi, sao con tìm nãy giờ không thấy chú bự. 

Anh giật mình vì không nghĩ thằng bé sẽ nhớ.

- Chúng ta mới đi được một nửa thôi, chắc chú ấy đi lạc sâu vào trong rồi. 

- Chú bự kì quá à. 

Anh bịa ra một câu chuyện để thằng bé không quá để ý vào việc không có Kim Geonbu, anh mở điện thoại lên, cũng chẳng có gì anh lại gọi hắn thêm vài lần nhưng cũng chỉ có những tiếng tút dài, như chính tình cảm của anh và hắn vậy cứ kéo dài vô tận chẳng kết thúc....


Đến cuối buổi đi chơi, anh dẫn nhóc nhỏ đi coi dài phun nước và diễu hành tối. Thằng bé vì cả buổi đi chơi này quá sức nên lúc lên xe về nhà mắt đã díu hết cả lại. 

- B-ba ơi, buổi hôm nay Chul hong tìm được chú bự. 

- Không sao đâu nhóc, chú bự đi lạc còn để ba con mình tìm không ra, chắc chú bự giờ này đang ở nhà đợi Chul để làm bất ngờ đó. 

- Thiệt hong ba?

- Thiệt mà, nhưng mà bây giờ gấu nhỏ ngủ nhé, đường về nhà còn xa lắm.

Rồi anh ôm con vào lòng tay vỗ nhẹ lưng nhóc để dễ ngủ hơn. Heo Su nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tuyết đang thì, ánh mắt lại ửng đỏ, anh nhẹ hít mũi rồi ôm chặt gấu nhỏ hơn. 

Cuối cùng, chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có gì là thuận lợi....



Về nhà, anh nhẹ nhàng ôm nhóc con lên nhà, mở cửa rồi đặt nhóc con lên giường, nhẹ nhàng thay đồ cho nhóc, hôm nay quá mệt rồi. 

Anh đứng dậy tính thay đồ rồi sẽ vào ôm nhóc con ngủ. Nhưng anh đang tính tắt điện thì có tiếng chuông cửa, cũng 9h tối rồi, còn ai tới nữa, anh nghĩ.

Và mặc nhiên người anh không muốn thấy nhất hiện tại đang ở đây rồi. 

- Heo Su...

Anh không tức giận, nhìn hắn dính ít tuyết, anh cười nhẹ.

- Chỗ đi chơi vui lắm, cám ơn cậu đã giới thiệu. Hôm nay cũng hơi mệt nên ngày mai cậu ghé nhé, cậu về cẩn thận. 

Rồi anh tính đóng cửa, nhưng tay hắn đã nhanh chóng chặn lại. 

- Khoan, khoan đã....hôm nay,...

Anh nhìn hắn đợi hắn nói. 

- H-hôm nay,.... nhà em có việc, em-em không kịp báo anh....

- ...

- ... 

Khoảng lặng giữa 2 người, anh nhìn hắn, hắn nhìn anh. Được lúc anh nói.

- Hết rồi chứ, cậu có thể về. 

- Heo Su, anh....

Trông vẻ ấp úng của hắn, anh thấy tức, chỉ là giải thích rõ cũng khó vậy sao. Anh dùng ngón trỏ nhẹ đẩy vai hắn. 

- Một cuộc điện thoại, tốn thời gian lắm sao?

- ...

- Lời hứa của cậu, dễ bị bỏ quên vậy à?

- ...

- Lời xin lỗi... bộ cậu không được học hả?

- ...

- Tại sao cứ đến lúc tôi chờ đợi cậu, cậu lại ném một cục tuyết vào mặt tôi vậy hả?

- TÔI HỎI CẬU TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAO HẢ?

- E-em...

- Cậu biết nhóc Chul đợi cậu không? Cậu biết ba con tôi đợi cậu không? Cậu biết tôi đợi cậu tới không? Cậu có biết tôi đợi cuối buổi đi chơi hôm nay để nói cho cậu biết Gấu nhỏ của tôi tên là KIM CHUL KHÔNG HẢ??

Rồi Heo Su chẳng kiềm được tức giận nữa vung tay đấm thật mạnh vào mặt Geonbu. 

- Biến, từ giờ trở đi cậu đừng lại đây nữa, cậu mất tư cách làm người cha còn lại của con tôi. BIẾN...

Anh hét lên chỉ tay khỏi cửa. Nhưng thứ anh nhận lại không phải bước chân hắn bỏ đi mà là vòng tay của hắn đã ôm lấy anh.

Anh giãy dụa, hắn lại càng ôm chặt. 

- Em xin lỗi, em xin lỗi, dù là chuyện của hôm nay hay của 6 năm trước em đều xin lỗi, năm đó e nói chia tay là sai bởi ba em nói nếu không chia tay anh ông ấy sẽ hại anh, em xin lỗi. Chuyện hôm nay em xin lỗi, em đã chuẩn bị xong hết rồi, từ việc sẽ nhận nhóc con làm con em dù cho không phải con em, từ việc em chuẩn bị sẽ cầu hôn anh ở buổi diễu hành tối nay. Nhưng ba em lại bắt em về nhà, em giải quyết xong hết rồi, em không cần tài sản của ông ấy, em thật sự chỉ cần anh và con thôi. Em xin lỗi anh nhiều lắm, em cũng có lỗi với nhóc Chul nhiều. 

Anh đánh hắn, đánh vào bờ vai vững chãi của hắn rồi khóc to, anh thật sự chỉ cần câu xin lỗi của hắn thôi. 

- T-tên khốn... hức.... anh cũng chỉ cần câu xin lỗi của em thôi...

Anh khóc mà hắn cũng khóc. 

- Anh ơi, em hôn anh được chứ?

Hắn hỏi anh, anh không trả lời chỉ nhẹ nhàng đưa mặt mình lại gần hơn. Hắn hôn anh, Kim Geonbu hôn Heo Su, nụ hôn đầy sự nhớ nhung, cũng là sự kết thúc cho chuỗi ngày xa hơn. 

Hắn dứt khỏi nụ hôn tựa vào trán anh thì thầm cho anh nghe. 

- Em hứa, Kim Geonbu em sẽ yêu Heo Su và con chúng ta Kim Chul đến tận cùng hơi thở, lời hứa này em sẽ nghiêm chỉnh thực hiện, bù đắp cho anh và con cho những ngày không có em. Xin anh hãy tin em. Em yêu anh, Heo Su. 

Heo Su gật đầu nhẹ nói. 

- Anh tin Geonbu, mong sao chúng ta sẽ là gia đình thật hạnh phúc. Anh yêu em, Kim Geonbu.

Đến cùng Heo Su và Kim Geonbu cũng chỉ cần nhau và yêu nhau thôi. 

















------ THE END ------

Đôi lời: 

Trước tiên mình xin lỗi mọi người vì cứ hứa ra truyện nhưng lại lặn mất tăm, thật sự ấy việc học làm mình điên đầu, nhưng mà mn vẫn cứ hay thấy mình vẫn đọc truyện và cmt bình thường. 

Mình đã đồng hành với Showmaker và Canyon cũng chưa lâu lắm nhưng mà kiểu lúc ban đầu mình viết truyện chỉ mới có vài chuyện cho tới khi Canmaker có hẳn vài prj, mình thấy vuiii ấy chứ, từ mình viết cho mn đến mn viết cho mn khác kiểu cứ vuii lắm, mình không phải là những người khởi xướng otp này nhưng mình thấy vuiii  vì càng ngày có càng nhiều truyện của Canmaker. 

Việc viết và ra truyện hiện tại với mình có thể nhưng mình không chắc về việc ra thường xuyên và hoàn thành bộ "nhóc nhỏ này ở đâu ra?" nhưng mình sẽ cố gắng, dù mình thật sự đã hứa nhiều mà mình chưa làm được. 

Và cuối cùng về câu truyện lần này, dài đâu đó 4k từ, một motip dễ đoán và bình thường mà chắc chắn các bạn đã đọc rồi, nhưng mà mình hỏng có lấy từ ai hết nha, nếu mà có vô tình giống thì mình khẳng định là trùng hợp thôi. 

Mình đơn giản chỉ muốn gửi đến otp của mình một câu chuyện mà thôi, và cũng mong mn sẽ đón nhận nhé. Mình không đi đâu cả, mình vẫn ở đây mà, vẫn theo dõi từng bước đi của Canyon và Showmaker.  Và cảm ơn mọi người đã đọc truyện và phần nhảm nhí dài lòng thòng này nhé. Xin cám ơn và hẹn gặp lại. Nếu có thắc mắc hãy hỏi để mình trả lời các bạn nhé. Byeeeeee.....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com