Giận -1-
có thể nó hơi xàm nh mà tui chỉ muốn viết buồn một xíu hoy
tính viết ngắn cho đỡ buồn ai dè một phần này thôi đã 2k từ rồi, cứu tui, chắc tí tẹo nữa hay mai gì đó tui đăng phần còn lại nhoa....^-^
--------------
Trong một buổi stream nọ.
- Geonbu à, cho anh xin miếng nước ikkkk
Geonbu liếc qua nhìn Heo Su, nhìn anh uống nước ép của mình với ánh mắt 'uống lẹ lên'
- Bộ sợ anh uống hết gì.
Cậu ko trả lời lại mà chỉ quay qua tiếp tục tìm trận vào game. Đến giờ ăn trưa cậu ko ngồi cùng anh ăn cơm mà ngồi cùng Hyukkyu hyung bỏ anh một mình ngồi với Canna.
- Sao nay 2 đứa m mỗi đứa nơi dị?
- Ai mà biết, từ trưa hôm qua rồi. Sáng nay cũng bơ t nữa.
Anh nhìn qua bàn bên tủi thân nói.
- Ồ........... Heo Su mà cũng bị Geonbu giận nữa sao... chuyện lạ nhen......
Changdong ko thể tin được mà che miệng, hết hồn.
- Im đi.... T đang rầu gần chết.......
Sáng nay cậu ko có đợi anh đến công ty chung mà đi trước, để anh thức dậy ngồi đợi cậu ngoài phòng khách để đi làm chung.
- Heo Su à, sao em còn ngồi đây chẳng phải gần đến giờ stream rồi sao.
Là Hyukyu hyung, hôm nay anh ấy ko có lịch stream nên mới dậy muộn.
- Em đợi Geonbu đi chung
- Ơ, nhóc ấy đi từ sớm rồi mà.
Anh ngơ ngác tự hỏi sao cậu lại đi trước.
- Sao anh biết ? Geonbu có nói gì ko anh?
- Anh có dậy đi uống nước thì nhóc ấy vác cặp ra khỏi nhà rồi, anh ko kịp hỏi. Heo Su à, em đến công ty đi, muộn rồi đó.
Heo Su đứng dậy chào anh rồi đến công ty. Vừa đi vừa tự kiểm điểm xem mấy bữa nay có làm gì sai hay ko mà để cậu bỏ anh như vậy..... đến công ty thì đã muộn, trong lúc stream anh cũng có tương tác với cậu, nhưng cả buổi cậu chỉ muốn nói với anh là đừng lại gần cậu vậy....
Mưa tháng sáu, trong lòng rướm máu
Những hoang tàn nỗi đau
Muốn cùng đi đến khi biệt ly
Mà tình nào đâu mấy khi
Cả buổi chiều luyện tập, Geonbu chẳng nói được với Heo Su mấy lời mà nếu có nói thì cũng chỉ là bàn bạc chiến thuật. Tập xong trời đang mưa lớt phớt vài hạt đang tính quay qua nói cậu chờ đi cùng nhau đến chỗ này thì đã thấy ghế kế bên trống trơn... chạy theo cậu thì đã thấy cậu bấm thang máy xuống.
- Ơ...... Geon.... Geonbu à chờ anh với.... Geonbu......
Sao hôm nay cậu nhanh vậy, anh làm sai đến nỗi cậu lơ anh đến vậy sao....
- Yah, Heo Su ko về lẹ đi mưa lớn tới nơi rồi kìa, còn đứng ngơ ra đó nữa......
- À, hả, m về trước đi Changdong...
Changdong hơi nhíu mày hỏi có muốn về cùng ko dù gì hình như Heo Su ko có mang dù...... 'bị con gấu kia bơ đến ngơ cả người'
Heo Su ko nói chỉ quay lại phòng tập ngồi nhìn thẫn thờ vào máy tính.... Nghĩ lại cậu chẳng bao giờ như vậy cả, hay do hôm bữa anh từ chối đi ăn cùng cậu nhưng mà hôm đó là anh đến cửa hàng vòng tay mà, hay là do cậu đã phát hiện anh nói dối cậu để đi ăn với Sanghyeok hyung.
.
.
Sắp sinh nhật Geonbu rồi, anh muốn làm vòng tay tặng cậu là vòng tay đôi, hôm nay anh tính rủ cậu đến lấy vòng nhưng mà xem ra chỉ có mình anh đi.......
Xuống dưới sảnh Heo Su bắt xe đi tới chỗ làm vòng tay. Anh nhanh chóng ngắm nghía chiếc vòng được mình làm tỉ mỉ 3 4 ngày nay, nở nụ cười buồn. tự lẩm bẩm cho chính mình nghe.
- Geonbu à........ vòng này đẹp lắm, nên là em phải nhận đó....
Đứng trước cửa tiệm đợi cơn mưa bé dần bỗng nhiên anh lại muốn đi bộ về kí túc xá. Cất vòng tay vào cặp, anh rảo bước dưới ánh đèn đường chỉ có mỗi thân hình nhỏ bé của anh, Heo Su nhìn vào cái bóng của mình tự hỏi sao nó lại bé đến thế cơ chứ. Xe cộ qua lại cũng chẳng có bao nhiêu, trời mưa khiến người ta lười biếng ra khỏi nhà...
Heo Su bước đi trong vô định chìm trong suy tư của bản thân, anh chỉ là muốn cậu bất ngờ mà quên mất Geonbu là người hay suy nghĩ. Anh tự cảm thấy mình thật tệ, mưa đang dần nặng hạt hơn. Anh dừng bước dưới ánh đèn đường, cúi đầu nhìn tấm ảnh lúc đi thủy cung, chẳng biết do mưa hay nước mắt rơi trên màn hình.
Heo Su hay cười hay tạo sự vui vẻ cho bản thân nhưng cũng rất dễ tủi thân, rất dễ tự trách bản thân, cũng rất mau nước mắt. chỉ là anh giấu những giọt nước mắt đi, để người ta nhìn vào anh cách tích cực... chẳng để ai phải thấy nước mắt của anh kể cả Geonbu........
Reng.....reng.....
Anh giật mình nhìn điện thoại đã ướt dẫm, thấy người gọi đến là Hyukkyu hyung.
- Heo Su à, sao e chưa về nữa, kết thúc buổi tập lâu rồi mà?
- À dạ, em đi lấy đồ, anh.......
Điện thoại bị ngắt giữa chừng, anh thấy màn hình điện thoại tối thui bật hoài ko lên, chắc là hết pin. Anh mau chóng chạy về giữa cơn mưa sợ mn lo. Chẳng để ý giữa đường có cành cây mà vấp vào, té sứt tay chảy máu. Nhưng Heo Su chẳng than vãn, chỉ đứng dậy cầm cành cây đem gọn vào một chỗ.
Về tới kí túc thì người Heo Su đã ướt đẫm, lúc này anh đã cảm nhận được cái lạnh rồi. anh bước vào thấy Geonbu ngồi ngay phòng khách chỉ nhìn anh một cái rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại. anh lấy hết can đảm gọi cậu, anh muốn xin lỗi cậu...
- Geonbu à...
Nhưng cậu có lẽ ko muốn nói chuyện với anh. Anh gọi to hơn.
- Geonbu à..... anh...
- Em đang bận lắm, anh đừng làm phiền!
Cậu nhíu mày quay qua nói với anh đang trong tình trạng ướt nhẹp rồi bỏ vào phòng.... Nói cười với người trong điện thoại kia.
- Nói tiếp đi Taeyoon à, ko có gì đâu.
Anh chẳng biết làm gì cả, bị người ta kêu đừng làm phiền rồi mà.... Anh nén nước mắt ko thể khóc giữa nhà được. Anh bước nhẹ tênh vào phòng mình thả cặp trên ghế rồi lấy đồ bước đi tắm với tình trạng chẳng còn thứ gì trong đầu.
Tắm ra anh ngồi trên giường liếc thấy con gấu bông trắng đã ko còn ở đây, nghĩ đến nụ cười khi nói chuyện điện thoại của cậu và khuôn mặt khi nói chuyện với anh lúc nãy..... anh hình như ko kìm được nước mắt nữa rồi.....cứ thế khóc nấc lên, khóc đến chẳng thở được, khóc mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh Geonbu cười nói..........
Phòng Heo Su đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến anh ngừng khóc, anh lau nước mắt, bước ra mở hé cửa nhìn người bên ngoài. Là Geonbu, anh chưa kịp mừng thì cậu nói.
- Em để quên dây sạc bên phòng anh, cho em vào lấy.
Anh nhìn cậu rồi mở cửa cho cậu vào còn anh thì đứng nép bên cửa, căn phòng tối thui chắc chắn cậu sẽ ko thể nhìn thấy được khuôn mặt đỏ ửng của anh đâu. Cậu vào phòng tầm 5s rồi lại bước ra với dây sạc chẳng một lời cứ thể đi thẳng vào phòng cậu, chẳng để ý đến anh.
Anh đóng cửa, bước lại giường nằm nhìn mưa rơi bên cửa sổ rồi lại khóc nấc. Ngày xưa cậu từng nói rất ghét người nói dối mình, nên là anh bị ghét rồi, cậu cười với mọi người chỉ trừ anh. Anh đang nhớ cậu lắm rồi đã 2 ngày chưa được ôm cậu, nhưng mà ai biểu anh lại nói dối cậu.
Anh khóc chẳng màn thời gian, khóc đến lúc rã rời mà chìm vào giấc ngủ. Anh mơ thấy cậu pha trà gừng cho anh, mắng anh vì anh đi mưa, thấy cậu áp tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho mình.
Thấy Geonbu cười với Heo Su.
.
.
.
Sáng, hôm nay ko có lịch luyện tập cũng như lịch stream nên Heo Su ngủ tới tận trưa. Cơ thể anh đau nhức, mắt anh thì rát, cánh tay hôm qua bị ngã do ko sơ cứu mà giờ đã mưng mủ. Anh bước ra cẩn thận, tìm đến bếp lấy đá chườm, anh ko muốn bị ai tra hỏi con mắt sưng vù của anh đâu. Nhưng mà điều anh ko muốn nhất đã xảy đến, người anh chưa muốn gặp nhất bây giờ cũng gặp. Tay Heo Su ôm túi đá vào lòng, tay còn lại che mắt tránh đi ánh nhìn của cậu.
- Heo Su!
Cổ anh khàn đến nỗi chẳng thể nói rõ anh chỉ ừm cho có lệ rồi lủi vào phòng trước con mắt ngỡ ngang của cậu. Nhưng Geonbu phán đoán tình hình rất nhanh, trước khi anh kịp đóng cửa thì cậu đã chặn lại cửa ko cho anh đóng lại.
- Heo su, anh tránh em!
Anh ko biết, anh ko hiểu. anh ko nói chỉ cố gắng đóng cửa lại. 2 người cứ đẩy của tới lui, cậu ko nhịn được liền lớn tiếng.
- HEO SU!
Nghe tên mình được Geonbu gọi bằng giọng tức giận, anh dùng lưng đóng cánh của lại, một tay anh hiện tại đau lắm, ko có sức mà đẩy lại con gấu kia đâu.
- Em.... Em về phòng đi......
- NHƯNG MÀ ANH ĐANG TRÁNH EM!
- ...
Anh nghe vậy liền tủi thân mà òa khóc, vừa khóc vừa nói.
- Hức.... chẳng phải em...... hức........ em..... mới là người tránh anh à.
Anh ko còn sức nữa, cũng chẳng muốn đôi co cùng cậu.
- Chẳng phải........hức.....em.........em kêu anh đừng làm phiền mà.............
Anh khóc lớn chẳng kiêng nể thứ gì cứ vậy ngồi xuống nền nhà mà khóc...... khóc đến mức Geonbu đã tưởng anh ko thở được nữa. Geonbu bối rối vì lần đầu thấy anh khóc đau lòng đến vậy, ngồi xuống vuốt lưng anh cho anh dễ thở hơn. Heo Su vừa khóc lại đứng dậy đẩy cậu ra khỏi phòng.
- Em....... Mau..ra khỏi phòng anh nhanh lên... đi ra đi.......em ko muốn nói chuyện với anh cơ mà..... đi ra đi.
Cậu như mất hồn khi mấy giọt nước mắt của anh rơi trên cánh tay cậu, rơi cả vào tim Geonbu. Để anh kéo mình ra khỏi phòng cậu, trước khi anh đóng cửa cậu giật mình nhìn thấy vết thương ở khuỷu tay anh, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì cánh cửa đóng sập lại.
Anh trong phòng lau sạch nước mắt, cố gắng để ko khóc nữa, nằm lên giường lấy đá chườm lên mắt mình. cánh tay đau nhức vì chưa được sơ cứu.
Tầm nửa tiếng sau, phòng anh vang lên tiếng gõ cửa, anh đã bình tâm lại rồi nên bước ra mở cửa. Thấy Geonbu đang cầm bông băng thuốc đỏ, anh nhìn cậu hỏi.
- Geonbu có gì ko? Anh hơi mệt mình nói chuyện sau nha.
Anh biết cậu qua để làm gì nhưng lại giả vờ ko biết, đóng cửa lại, nhưng Geonbu kịp cản lại.
- Tay...... tay anh bị thương.
Anh nhìn tay mình rồi tự mình cầm lấy mấy thứ trên tay cậu.
- Cám ơn Geonbu nhiều.
Nhưng rồi cậu giựt lại bông băng nhìn anh.
- Để em làm cho anh.
Nói đó rồi cậu bước vào phòng ko để anh nói thêm lời nào. Cậu bắt anh ngồi trên giường mình ngồi kế bên rửa vết thương cho anh. Heo Su ko dám ngước mặt nhìn Geonbu chỉ chăm chăm nhìn sàn nhà.
- Sao lại để bị thương?
Giọng cậu trầm ổn vang lên
- À, hả,.... Bất cẩn thôi.
Ngồi được thêm lúc cậu băng chỗ khuỷu tay lại.
- Xog rồi.
- Vậy hả. Cám ơn e.
Anh vẫn quyết tâm nhìn ko nhìn cậu. Cám ơn cậu xong anh leo thẳng lên giường đắp chăn cuộn tròn lại, ko quan tâm cậu có ra khỏi phòng mình chưa.
- Heo Su,...
- kính ngữ của em đâu hết rồi. Anh biết là anh sai nhứng mà anh đang mệt lắm, mình nói sau nha Geonbu.
Geonbu nghe anh nói vậy bèn đứng dậy ra khỏi phòng. anh đang sợ, sợ cậu nói chia tay mình, nên mới ko muốn nói chuyện.
Anh nằm một chập tới chiều muộn, cảm giác chẳng muốn dậy, người cứ hâm hấp. Heo Su đưa tay từ sờ trán thì thấy đúng là có nóng thiệt, anh cần một thứ để ôm mà phòng anh thì chẳng có gì để ôm cả. thế là Heo Su với tình trạng mơ hồ tìm đến phòng Geonbu.
Anh vừa gõ cửa vừa gọi cậu với giọng khàn yếu ớt.
- Geonbu à...... Geonbu ơi.....
Cậu lại ko có trong phòng mà vừa đỉa ngoài. Anh ở ngoài thì cứ vừa gõ cửa vừa gọi tên cậu, anh mất hết sức mà trán dựa vào cửa. Nếu là bình thường anh có thể tự vào phòng cậu nhưng mà.......
Anh đứng gõ a 15p ko thấy ai ra, trong đầu tự nghĩ chắc cậu muốn bỏ anh thật rồi. Nhưng Heo Su ko về phòng ngồi sụp kế bên cửa, tự ôm lấy mình. Changdong, Hyeonggyu, Hyukkyu mới từ ngoài về thấy Heo Su ngất ngoài hành lang liền hoảng hốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com