lò vi sóng
- Nay có vụ gì mà gọi tao ra đây, hàn huyên tâm sự đường tình duyên hả? – Heo Su hỏi con người cứ một tay nướng thịt một tay nốc cạn chén rượu.
- Mày bớt nói, hôm nay mày chỉ cần uống với tao là được đừng mở miệng. – Hyeonjun mệt mỏi nói, tay cứ mải mê nướng thịt.
- Mày khùng hả, nghĩ sao mà kêu tao im hả, với lại tao không uống?
Hyeonjun trợn mắt bất ngờ, thần cồn nay bỏ nghề à.
- Gọi ra uống mà không uống vậy ra chi?
- Thì có gì tao hộ tống mày về, còn không mày gọi Seonghoon ra đi, có người bầu bạn.
- Mày đó Su, lờn vờn đủ chuyện.
- Ơ, tự nhiên kêu tao lờn vờn, từ ấy nên dùng cho mày thì hơn.
- Còn Seonghoon nữa, nói cho lắm rồi biệt tăm.
- Vừa lắm Hyeonjun, chừa cái tội. Mà tao nghi giờ này nó đang an giấc trên giường không thể xuống rồi, đâu có hạnh phúc như mày mà giờ này còn nhâm nhi ở đây.
Anh nghĩ đến thằng Seonghoon kêu mê Doran còn gọi anh là hyung nữa chứ, hết chuyện làm rồi hả.
- Thằng Seonghoon đáng bị như vậy, còn tao mà hạnh phúc á, mơ đi, chuyện cũ chưa giải quyết xong chuyện mới đã chồng lên đầu tao tiếp rồi.
Nghĩ đến chuyện lỡ tay vạch nhẹ áo rồi để Seonghoon nói mê mình nữa, mid nhà G chưa phanh thây anh là là cũng may rồi.
- Thế tính ra tao là thằng hạnh phúc nhất à. – Heo Su tự hào nói, gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi cũng tiện tay rót thêm rượu cho bạn mình vì không uống.
- Chắc vậy. – Hyeonjun nhún vai trề môi, trong 3 đứa thì chắc là Su là đứa đang yên phận nhất rồi.
- Rồi có chuyện gì nói được chưa? Đau khổ nãy giờ rồi.
- Tao nói cái này, mày nhất định không được mắng tao. – Hyeonjun cũng hơi rén khi mà bạn anh tức lên ấy chứ, cái quần gì nó cũng sẽ dám làm trừ những việc liên quan đến con gấu nhà nó.
- Khi mày hẹn tao ra, mày phải biết là dù có chuyện gì thì tao cũng sẽ mắng trước rồi khuyên sau mà. – Anh dùng đôi mắt không còn phải đeo kính nhìn nó, tiêu chuẩn bạn thân nào cũng vậy à, "dù có chuyện gì cũng không được mắng tao" anh nghe câu này từ Hyeonjun chắc phải cả trăm lần rồi.
- Thì đại đại đi, nhưng mà không được nặng lời với tao.
- Ờ ờ, nói đi...
- Ý là, người cũ.. – Anh ngập ngừng nói.
- Cũ ? - Heo Su lờ mờ đoán ra được bạn mình tính nói gì.
- Ý là Jihoonie muốn quay lại v-. – Hyeonjun nói ra điều mà Heo Su ghét nghe nhất chưa hết câu đã nghe bạn nói như tát nước vào mặt.
- Không, mày điên à, nhất định không được, tao dặn bao lần rồi.
- Nhưng mà tụi tao...
- Nhưng nhị cái quần què, bao nhiêu giá đỗ ba dạy con mà con quên à Junnie. – Heo Su chồm người sang bóp lấy 2 má của Hyeonjun, muốn để con thỏ này tỉnh táo ra.
- Tao thấy em ấy tốt mà...
- Tốt? mày lụy nó đến điên rồi à. suy nghĩ nè: là 2 đứa mày diễn vai người lạ, cũng là 2 đứa mày dắt díu nhau sau hậu trường, rồi là thằng kia nó vờn hết người này tới người kia, trong khi mày thì vật vã như xác chết. Dù cho nó có là chuyện tí tẹo thì mày cũng không được quay lại. – Heo Su tức quá gõ một cái vào đầu Hyeonjun rồi ngồi xuống lại.
- Thế tại sao, mày được quay lại với Geonbu còn tao thì không? – Hyeonjun tức mà nói lại với Heo Su
- Ai nói? – Là ai đồn anh quay lại với con gấu mập kia vậy.
- Jihoonie nghe Geonbu nói rồi kể lại với tao.
- Lại còn Jihoonie. Chuyện của tao là Geonbu đòi chia tay mà. Vả lại chuyện của tao và mày đâu có giống.
- Mày còn giãy tức là mày còn nhớ thương nó. – Hyeonjun híp mắt nhìn con mèo ngốc trước mặt mà lấy lại thế thượng phong.
- Kệ tao. – nói rồi Heo Su liền rót một ly rượu mà uống, cứ nghe thấy tên Kim Geonbu kia là anh nóng máu rồi
- Sao bảo không uống? – Anh nhếch mép cười.
- Nè Hyeonjun đang chuyện của mày mà sao đá sang tao rồi.
- ờ thì.... Bạn bè mà tao quan tâm mày thôi.
- Thôi tao nói rồi đó, không có quay lại với nó nghe chưa. Bên hội nhà bên đó toàn lứa lò vi sóng không thành công thôi nên không được. – Heo Su nói đúng.
- Thì bây giờ tao là người khai mạc.
- Mày mê con mèo cam đó đến điên rồi à con thỏ khờ này. – Anh tức nổ mắt mắng con thỏ nghếch trước mặt mình
- Sao đến cả mày cũng nói tao khờ, đồ con mèo đen lùn tịt. – Hyeonjun tức mắng lại Su.
- Ê, mắc gì đụng đến thước đo bề dài của tao. Tao nói sai miếng nào hả thỏ khờ.
- Ai bảo mày cứ nói tao khờ.
- Mày hông ngờ ai khờ?
Hai người lời qua tiếng lại đến khi có một giọng nói quen đến mức khiến Heo Su muốn chui vào hang ngay. Là Kim Geonbu đó.
- Là em khờ, về thôi muộn rồi. Em đưa anh về kí túc. – Kim Geonbu đưa tay ngăn lại đôi tay nhỏ xíu muốn uống thêm của anh.
- Ơ....nh- - Heo Su cứng họng, chết lặng khi không hiểu sao Geonbu lại có mặt ở đây. Còn đang ngơ ngác anh đã bị cậu nắm tay kéo đi.
Lướt qua bóng hình nào đó từ lúc nào đã ngồi xuống ôm bạn Hyeonjun thân yêu của anh vào lòng anh mới ngỡ ra.
- ...
- ...
- ...
- Thằng chó Hyeonjun, mày nhớ mặt tao đấy!!!!! – Anh ngoác mồm chửi thằng bạn anh, hóa anh nó dám bán anh cho địch, dám tương kế tựu kế để đưa Heo Su anh vào hang gấu. Muôn đời anh nhớ ngày hôm nay.
- Ờ tao nhớ mày mà, thượng lộ bình an nhá... - Nhưng Hyeonjun có vẻ không sợ còn đưa tay vẫy vẫy chào bạn mình.
---
- Có bỏ tay ra chưa. - Heo Su vũng vẫy cố gắng thoát khỏi con gấu tên Kim Geonbu kia.
- Sao anh lại chặn em nữa? - Geonbu kéo nhẹ anh vào lòng hỏi.
- Tại sao tao không được chặn m-
Chưa hết câu anh đã bị bịt miệng bằng môi của tên đối diện.
- Này, ai ch -
chụt
- Tao đã cho mà-
chụt
- Không được xưng mày tao nữa. - Geonbu nhăn mày nói.
- Tại sao? Hồi trước vẫn tao vẫn hay-
chụt
- Đã bảo là không có như vậy mà.
Heo Su hơi đơ ra vì bình thường nó đâu có bạo gan như vậy, nay học ai cái trò không vừa í là bịt miệng người ta bằng miệng mình vậy.
- Ờ ờ,... muốn gì nói lẹ, còn về nữa... - Anh cũng đại đại chiều theo nó.
- Gỡ chặn em. - Geonbu phồng má nói.
- ...
- Anh không gỡ là em bưng anh về Gen G đó. - Thấy Heo Su vẫn còn nghệch mặt cố tình không hiểu nó nói.
- ...
- Em làm thiệt đó.
Heo Su vẫn không động đậy nhưng nó đã giở trò đếm giây, nhìn ánh mắt hực lửa nếu như anh không gỡ thì nó thật sự sẽ bưng anh về bên nhà nó.
5..4...3...2....
- A a, được rồi, gỡ là được chứ gì, đừng có hòng mà bưng anh về bên đó.
- Hứa với em không được chặn em nữa. - Geonbu dơ ngón tay út trước mặt anh.
Anh nghĩ thầm trong lòng, tên nhóc này đã học được đâu ra ba cái trò này, từ một con gấu hiền lành biến thành một con gấu tinh ranh. Chắc chắn là do con mèo cam của con thỏ Hyeonjun chứ không ai hết á.
- Rồi rồi, vậy giờ về được chưa.
- Chưa.
- Còn gì nữa
Còn chưa gì kịp gì thì đã thấy mắt Geonbu rưng rưng. Heo Su hoảng hốt, bao nhiêu năm ở chung không biết nó cũng có thể rơi nước mắt nhanh đến vậy, anh đưa bàn tay múp nhỏ của mình lên áp mặt nó dỗ dành.
- Này, anh còn chưa làm gì em đâu đấy, sao lại khóc?
- Anh không quay lại với em, anh hết yêu em - Geonbu bĩu môi nhìn anh buồn tủi.
- Ăn nói xà lơ - Heo Su vỗ má nó cái bép.
- Anh đánh em nữa nè...
- Chứ ta-, à không, chứ anh đánh sai hả, đứa nói chia tay cũng là em, bây giờ đứa đòi quay lại cũng là em.
- Là em khùng điên đó, anh quên em của mấy tuần trước đi. - Geonbu giơ tay ôm lấy anh vào lòng.
- Em đúng là khùng rồi, hình như anh còn chưa có đồng ý chia tay đâu đó.
Geonbu đứng thẳng dậy, nhớ nhớ lời chia tay nói ra đúng là anh không nói gì hết, chỉ block cậu thôi. Heo Su nhìn tên ngốc đứng trước mặt mình, đâu ra cái kiểu chia tay rồi quay lại cái một vậy.
- Anh nói cho em biết, lần sau còn đòi chia tay anh sẽ ừ cho em xem, lúc đó em có quỳ lạy thì anh cũng chẳng thèm em nữa đâu.
- Em, em biết rồi ạ. Em xin lỗi anh là do em ghen tuông mù quáng nghe anh Kiin với Jihoon xúi bậy, em hứa sẽ không vậy nữa.
( Kiin: Hắt xì..... Woochanie, tớ ốm ròi, tớ qua bên cậu, cậu chăm tớ nhá.
Woochan: Mới có tí, đừng có mà nũng, ở yên nhà hộ tớ đi Kiin mập.)
- Biết thế là tốt, còn giờ mau về đi.
- Hông về, nay em qua bên anh ngủ. - Nói rồi Geonbu lại ôm cứng ngắc lấy Heo Su.
- Khùng hả, mai em không phải tập luyện sao?
- Em xin nghỉ.
- Khùng,...được rồi nay anh đặt cách cho em qua bên anh ngủ đó. Nhiệm vụ của em là làm ấm giường nghe chưa Kim Geonbu.
- Rõoooooo ạ, anh người yêu của em.....
Rồi Kim Geonbu thơm nhẹ lên má môi anh một cái, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Heo Su đưa anh về nhà.
-----
- Aaaaaaa, nhớ thỏ iuuuu qquáa à.....
- Jihoon! - Hyeonjun đẩy cái tên cứ chu cái mỏ ra đòi hôn anh. Đang ở bên ngoài đó tên ngốc.
- Em đã không được gần anh cả tháng nay rồi đó. Nhớ anh chết đi được.
- Là ai, là ai đã bày ra trò này, kéo theo cả anh hả? Mai mốt Heo Su hỏi tội anh, anh sẽ đổ hết lên đầu em.
- Được rồi, rác đổ vào thùng lỗi đổ lên đầu Jeong Jihoon này nhé.
- Hừm... Rồi nói thiệt cho anh coi, là ai cầm đầu.
- Hyeonjunie hong được mắng em nhá.
- Anh cần xem xét nên có mắng không?
-Thiệt ra người lên ý kiến là anh Kiin á.
( Kiin: Hắt xì.... Woochanie, tớ cảm thật rồi đó, tớ qua cậu nhé.
Woochan: ......
Vậy lo uống thuốc đi rồi sang.)
- Đừng có mà xạo với anh.
- Thì anh Kiin lên ý kiến, nhưng mà người thực hiện là em .- Hắn bĩu môi tay quắn lại
- Biết ngay mà con mèo múp em mà, quậy phá là giỏi thôi. Heo Su mà biết nó ghim em đến cuối cuộc đời.
- Em chỉ muốn tốt cho Geonbu thôi mà.
- Đồ ngốc. Đứng dậy đi về.
- Thế hôm nay mình ngủ bên em hay bên anh.
- Hôm nay ngủ cả 2.
- ????
- Là hôm nay anh sẽ bên T1 còn em thì bên Gen G đó con mèo đần.
- Anh mắng em đần, hong chịu, anh phải dỗ em đi, em muốn ngủ bên chỗ anh. - Jihoon giãy đành đạch không chịu, Hyeonjun quá mệt mỏi thở dài.
- Được rồi, cho em qua bên anh ngủ, nhưng mà..... em phải nằm sofa...
Hyeonjun cười mỉm nhìn con mèo cam tai tiếng nhà mình, cho chừa cái tội chuyện nhà chưa xong lo chuyện nhà người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com