Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quá khứ của bạc hà và hoa hồng

trong phần trước có nhắc đến đoạn 3 năm trước... phần này sẽ giải thích cho đoạn đó nhé.

(- 3 năm trước cũng vậy....

Geonbu nhẹ nhàng nói.

- Anh sẽ ko bỏ đi nữa phải ko?

Mùi hoa hồng lại càng đậm hơn có chút tủi thân trong đó. Nghe vậy Geonbu cúi xuống hít lấy mùi hương ở cổ cậu đồng thời tỏa ra chút pheromone an ủi lấy Heo Su.

- Sẽ ko... mình xa như vậy đủ rồi...) 

3 năm trước.

Lúc đó Hoàng tử Heo Su chỉ mới 17 tuổi nhưng đã tìm thấy người mình yêu là Hoàng tử Geonbu.

Geonbu là con người ngoài lạnh trong nóng, khó ai có thể chịu được tính cách của người. Nhưng mà Heo Su thì lại có thể, ngày ngày vì muốn tiến đến mức cao hơn tinh cảm anh em đã rất tận tâm cứ 3 ngày lại có một lá thư cùng một vài viên kẹo bạc hà hay là những cành hồng.

Anh Geonbu à, em rất thích anh, mình kết hôn đi!

Anh Geonbu có thích em ko, nếu thích thì mình kết hôn đi!

Anh Geonbu có khỏe ko, em muốn gặp anh Geonbu để kết hôn!

Anh Geonbu ơi, em nghe nói anh bị ốm hả, anh phải mau khỏe để còn kết hôn với em chứ!

Anh Geonbu khỏe chưa, em nhớ anh Geonbu nhiều quá rồi.

Anh chẳng bao giờ trả lời lại những bức thư của cậu, phần vì anh quá bận phần vì anh chẳng biết viết gì cả, chỉ là những vấn đề em nhớ-thích-muốn kết hôn với anh Geonbu.

Rồi đột nhiên bẵng đi 1 tuần ko thấy cậu gửi thư cho mình, anh hơi lo lắng trong lòng muốn sang tìm gặp em nhỏ ngay thì lại có bức thư tới.

Anh Geonbu ơi, hình như em bị ốm rồi, em nhớ anh Geonbu lắm, muốn gặp anh Geonbu.

Anh gấp gọn lá thư, nhanh chóng lên đường qua gặp bé nhỏ nhà mình. Nhưng mà trên tay anh còn cầm theo bó hồng ko thể thiếu trong mỗi lần gặp mặt.

.

Tới nơi 2 anh em tham kiến Đức Vua và Hoàng Hậu rồi được dẫn đi gặp Heo Su. Tại sao lại là 2 anh em à? Đơn giản vì tên nhóc Hyeonjoon muốn gặp anh Sanghyeok nên nằng nặc đòi đi theo.

2 người vừa bước tới phòng Heo Su thì gặp Sanghyeok bước ra cùng với bát cháo trên tay

- A. Hoàng Tử Geonbu và Hoàng Tử Hyeonjoon tới chơi sao? Tại sao ko ra ngoài vườn ngồi nói chuyện mà lại vào đây?

Anh trai Hoàng Tử Heo Su – Hoàng Tử Sanghyeok cất lời.

- Anh ơi, Heo Su bị ốm sao?

Hyeonjoon bắt lấy cánh tay Sanghyeok hỏi thăm.

- Ừm thằng nhóc đó ốm 4-5 ngày nay rồi.

Sanghyeok thở dài

- Heo Su bây giờ sao rồi Sanghyeok?

Geonbu lo lắng hỏi.

- Hôm qua dở chứng đi ngắm cảnh viết thư ngoài vườn hoa lúc ko có ai đến tối lên cơn sốt. May mà phát hiện kịp với bây giờ cũng hạ sốt rồi. 2 người muốn vào thăm sao?

- Chỉ có anh em muốn vào ngay thôi... còn em thì để sau cũng được.

Hyeonjoon chỉ vào Geonbu đang thất thần.

- Ừm Geonbu vào canh em ngủ nhá, mấy bữa nay Heo Su ngủ ko được sâu lắm.

- Vâng, tôi sẽ canh chừng Heo Su... còn Hyeonjoon, nhóc ra vườn ngắm hoa đi.

Câu trước anh còn nhẹ nhàng câu sau đã quay ngắt sang nhíu mày nói với Hyeonjoon.

- À, Hyeonjoon đi uống trà với anh nhé.

Sanghyeok xoa đầu Hyeonjoon. Câu trước tạm biệt Geonbu, câu sau nhảy tưng tưng theo sau Sanghyeok ra vườn hoa.

Geonbu bước vào phòng tràn ngập mùi hoa hồng. Nhưng khác với mùi hoa hồng anh đang cầm trên tay. Nó mang theo chút đáng yêu của hoa hồng. Nhìn con người đang nhắm mắt ngủ ngoan trên giường kia. Bước tới đặt bó hoa nơi đầu giường rồi ngồi xuống cạnh, xoa nhẹ mái tóc cậu.

...

- Ưm...... ư...... anh Geonbu.

Cậu ngủ chưa sâu cảm nhận có bàn tay trên mái tóc mình, mở mắt ra thì gặp người mình nhớ mong bao nhiêu ngày nay.

- Nhóc tỉnh rồi sao, ngủ thêm đi

Cậu nhìn anh với ánh mắt mơ màng vừa ốm dậy. Lần mò nắm lấy tay anh còn trên tóc cậu.

- Anh ơi, sao giờ anh mới tới.

Anh mỉm cười nhẹ.

- Xin lỗi Su nhé, anh lo làm hết việc để tới đây chăm em mà.

- Ưm.... Anh xạo....

- Thiệt mà...

Heo Su giơ tay vòng lấy cổ anh đu lên muốn ngồi dậy. Geonbu liền nhanh chóng thuận ý cậu, ôm cậu ngồi dậy. Sau khi được ngồi dậy, cậu ko buông tay mà ôm chặt lấy Geonbu đặt cằm lên vai anh.

- Anh ơi.....

- Sao?

- Em muốn đi ngắm hoa hồng.

Anh cười khẽ rồi kéo cậu ra nhìn nhìn mình giơ tay lấy bó hồng đầu giường.

- Chả phải phòng của em nhìn thẳng ra vườn hay sao, còn nếu em ko thích thì đây. Của em..

- Em tưởng anh ko nhớ ....

2 người đã có một lời hứa nho nhỏ là chỉ cần khi nào gặp nhau thì Geonbu sẽ tặng hoa hồng cho Heo Su dù cho cậu đã có nguyên một vườn hoa...

Heo Su ôm bó hoa vào lòng nhìn chúng hồi lâu, nhìn đỏ cả mắt. Geonbu thấy vậy nhìn giựt lại bó hoa.

- Nằm xuống nghỉ đi Heo Su. Xíu dậy rồi ngắm tiếp nhé.

- Ưm..

Cậu vâng lời anh mà nằm xuống ngủ một giấc, trước khi nhắm mắt cậu nhìn anh nói

- Em rất thích anh Geonbu.... Ko phải là tình cảm của một đứa em trai, ko phải là cảm xúc nhất thời, càng ko phải vì ngưỡng mộ anh. Em có viết thư cho anh mà, Su rất muốn được làm vợ anh Geonbu...

Cậu nói xong cậu đấy cũng nhắm mắt mà ngủ ngay. Geonbu thì chỉ ngồi ở kế bên canh chừng cậu ngủ với hương hoa hồng nhè nhẹ.

.

Trong suốt mấy ngày cậu ốm, Geonbu cũng ở sát bên mà chăm sóc cho cậu. chăm cho đến lúc cậu khỏi ốm.

Nụ hôn ướt át, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi em. Trong căn phòng tràn ngập hương hoa hồng thoang thoảng và bạc hà. Hoa hồng chủ động cuốn lấy bạc hà chẳng rời. Trong bữa ăn tối dù chẳng có uống rượu nhưng có vẻ như Heo Su lại muốn say rồi.

- Su....

- Anh ơi....

Anh bưng má lên nhìn cậu hết hơi sau nụ hôn kia. Má cậu đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh nước. Geonbu bế hẳn cậu lên, bế cậu đến giường thả cậu nằm xuống. Nhìn Heo Su vẫn còn hít thở kia liền cúi xuống cuốn cậu vào nụ hôn vẫn do anh làm chủ. Cậu chỉ có thể ôm lấy cổ anh, cố gắng theo kịp tiến độ của anh trong miệng mình. Heo Su cảm thấy cơn sốt mấy ngày qua muốn quay trở lại.

Tay Heo Su lần mò muốn cởi đi áo choàng của Geonbu và áo choàng của chính mình. Chìm trong nụ hôn cậu vẫn cởi được cái áo choàng của anh xuống liền vứt xuống dưới sàn.

- Su à...

- Hửm?...

- Em mới có 17 thôi.

Geonbu thở dài nhìn người dưới thân muốn cởi đi đai lưng của anh.

- Thì sao? Em muốn thì ai cản được em

Heo Su nghiêng mặt hỏi anh.

- Em chỉ mới khỏi ốm.

- Thì cũng là khỏi ốm rồi.

Hoàng Tử Geonbu bất lực nhìn Hoàng Tử Heo Su làm loạn, liền giữ 2 tay cậu lại.

- Đi ngủ đi, trẻ con mà ngủ muộn sẽ ko lớn được đâu.

- Kệ em...

Heo Su vẫn đang tìm cách gỡ tay mình khỏi tay Geonbu.

- Trẻ con chưa trưởng thanh ko nên biết những thứ như này.

Anh buông tay ra vuốt phẳng phiu lại bộ đồ.

- Ha... coi người vừa mới hôn em nói gì kìa....

Anh chỉ biết cười khi nghe cậu nói vậy. Nằm sang bên cạnh chống tay nhìn cậu

- Ngủ đi, anh canh em ngủ.

Heo Su liếc xéo anh. Theo như Heo Su biết được thì sau những nụ hôn cháy bỏng kia thì phải là cái gì đó chứ sao lại là màn anh trông em ngủ như thế này. Heo Su giãy nảy ôm lấy chăn quay mặt đi ko nhìn Geonbu thêm nữa.

- Nè Heo Su.....

- ...

- Su à..

- ...

- Su ơi....

- Hoàng Tử Geonbu xin giữ im lặng.

- Tại sao anh lại phải im lặng

- Anh kêu em ngủ còn gì, im lặng cho em ngủ.

Cậu bất mãn nói.

- Su giận rồi sao....

Geonbu nói lôi kéo cậu quay mặt lại với anh.

- Ai thèm giận Hoàng Tử đây.

- Nào ko giận nữa. Quay lại đây.

Heo Su nhất quyết ko chịu quay mặt lại để lại cho anh giọng nói giận dỗi.

- Quay lại thì được gì cơ chứ. Nhìn mặt là thấy ghét.

Nửa đầu cậu nói rất hăng vế sau thì chỉ dám lí nhí trong cổ, mà được cái tai Geonbu thính nên anh nghe rất rõ từng chữ cậu nói. Mạnh mẽ ôm cả chăn lẫn người ko cho cậu có cơ hội thoát khỏi.

- Ghét anh sao?

- ...

Cậu nhìn khuôn mặt lạnh như tiền kia càng ghét hơn nói to.

- ỪM RẤT GHÉT, GHÉT NHẤT LÀ LÀM NỬA CHỪNG RỒI NGƯNG. GHÉT NHẤT LÀ KIM GEONBU.

Nói xong cậu thở phì phò nhìn anh bằng ánh mắt thách thức. Anh bị hét vào mặt ko tức giận ngược lại còn gỡ chăn ra chui vào chăn cùng cậu ôm cậu thật chặt.

- Cứ ghét anh đi. Nhưng mà đêm nay thì anh sẽ ôm em ngủ như thế này. Hoàng Tử Heo Su có phản đối ko?

Cậu bị anh làm cho đơ ra nhưng rồi nghe anh nói vậy liền vui vẻ hôn anh một cái rồi chui vào lòng anh. Đúng là trẻ nhỏ thì rất dễ giận nhưng mà cũng dễ dỗ nữa.

- Rất may cho Hoàng Tử Geonbu là em đang cần gối ôm ngủ. Lo mà làm cho tốt nhiệm vụ của cái gối ôm đi.

Geonbu phì cười một tay vuốt tóc một tay vuốt lưng cho cậu dễ ngủ. Ánh mắt anh chạm vào 2 cái áo choàng nằm trơ trọi dưới đất kia khẽ thở dài nhìn người trong lòng cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

Thầm tính toán giờ giấc

.

Sáng hôm sau, Heo Su tỉnh dậy chẳng thấy người bên cạnh đâu chỉ có một bên giường lạnh lẽo. Áo choàng ở dưới đất hôm qua là 2 cái nay cũng chỉ còn một cái của cậu.

- Đồ lừa đảo.....

Cậu nhìn sơ qua là đã biết, tên này bỏ cậu đi rồi chỉ biết thở dài nhưng rồi ánh mắt cậu thấy mảnh giấy ở đầu giường.

Anh biết là tình cảm của em dành cho anh ko phải là anh em bình thường. Nhưng mà anh vẫn sợ đó sẽ chỉ là sự ỷ lại quen thuộc.

Vào năm em 20 tuổi, nếu em vẫn chờ được anh. Kim Geonbu Hoàng Tử xứ Jungle xin hứa lúc đó sẽ ngay lập tức đem em về làm bạn đời của anh.

- Em sẽ cho anh thấy thế nào là sự cứng đầu, anh lo mà chuẩn bị sính lễ đi đồ lừa đảo.

Heo Su nhìn vào mảnh giấy vương nhẹ mùi bạc hà nói thầm, hương hoa hồng nhẹ nhàng phóng thích ra nhưng cũng tràn đầy sự quyết tâm. Lại nhìn ra vườn hoa hồng ngay bên cửa sổ, Heo Su liền tức tốc cầm kéo ra ngoài vườn cắt trụi hết những cành hồng xinh đẹp.

Bắt đầu trồng lại đợt hoa mới cho sinh nhật 20 tuổi của cậu. Cũng như là chờ Hoàng Tử Geonbu tới rước Hoàng Tử Heo Su.

------- 

toy đã cố gắng hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com