Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu

có notp của các bạn nhưng là otp của tui: bible x kellin. bạn nào ko ổn thì mình don't read nhó.

------

Hôm nay là một ngày mưa, Heo su ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi, Geonbu về nhà mất tiêu ròi, kí túc xá nay còn có mỗi Heo su và Hyeonggyu thoy.

- Heo su hyung, ra ăn cơm nè.

Heo su đưa mắt ra cửa lười biếng trả lời.

- Anh ko ăn được ko...?

- Tỉnh táo lại đi anh, Geonbu mới về có 1 ngày mà anh đã mất hồn vậy rồi, mau ra ăn cơm nhanh lên...

Hyeong mắng anh nhỏ của nó, ông anh này lúc ko có Kim Geonbu bên cạnh thì như bánh bao chiều ấy, ỉu xìu. Còn nếu mà có Geonbu đó thì lại tươi tỉnh như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời ấy.

Heo su nghe vậy bĩu môi lết ra ngoài ăn cơm. Nhưng khi ra đến ngoài tưởng chỉ có mỗi 2 anh em thì lại lòi ra thêm ông tướng Yoon Seol

- Anh làm gì ở đây?

- Ơ! anh về ăn cơm.

Yoon Seol vừa ngồi xuống bàn đã được heo su "hỏi thăm"

- Sao anh kêu hôm nay anh về thăm gia đình mà.

- Thì thăm rồi, nhưng mà bị đuổi đi

Heo su nhíu mày ko hiểu

- Anh có phải con ruột gia đình ko vậy, ai đời lại bị đuổi khỏi nhà mìYh.

- Đố biết đó?

Thấy ánh mắt Yoon Seol đánh về phía Hyeonggyu đang múc canh trong bếp. Heo su như hiểu ra rồi nói nhỏ.

- À.......sao anh ko dẫn nó về luôn.

Yoon Seol cũng nói lí nhí.

- Tại ẻm ko chịu về cùng chứ cũng muốn dẫn về chứ bộ. ba mẹ anh còn kêu từ lần sau muốn về thì phải dẫn theo Hyeonggyu kia kìa, mà ẻm thì ngại gia đình anh nên....

- Hai người nói xấu gì em đó, em nghe thấy tên em rồi nha.

Hyeonggyu đúng lúc đi ra, Seol hyung cười giả lả.

- Đâu có, anh đang khen em mà, bạn nhỏ nấu ăn ngon gần chết.

- Ý là ăn zô ngộ độc nên mới gần chết chứ gì.

Hyeonggyu lừ mắt nhìn Yoon Seol làm cho Yoon Seol vội nói

- Nào có, em nấu ngon mà, nào ăn cơm đi, Heo su đói rồi kìa.

Heo su nhìn 2 người trước mặt ko khỏi cười nhẹ, nhóc Hyeonggyu tưởng như hiền lành lại có lúc như này đâu, đanh đá muốn xỉu.

- Anh Heo su ăn cơm ngon nhé.

- ừm....

hHo su cũng ko khỏi nhớ tớiGeonbu nhà mình, về nhà một cái là chẳng thèm nhắn cho anh một tí toàn để anh nhắn trước, anh quyết tâm lần này sẽ ko nhắn trước nữa, để cậu phải nhớ đến anh trước.

- xíu đi chơi ko anh Heo su?

- hỏ, đi đâu?

- Em tính đi sở thú á, xong rồi đi công viên chơi tàu lượn.

- Em với Seol hyung đi đi, anh đi lại làm cản trở 2 người nữa.

Hyeonggyu trợn mắt.

- Ai nói là em đi với ổng, cho ổng ở nhà đi, em với anh đi thôi.

Nghe em ny của mình tính cho mình ở nhà thì Yoon Seol liền giãy nãy.

- ớ! Bé bỏ anh ở nhà thật á, anh về nhà chơi với bé mà bé bỏ anh đi với Su á.

Hyeonggyu hất cằm nhìn Yoon Seol.

- thì sao? Anh ý kiến. em cũng có bảo anh về chơi với em đâu vốn dĩ em tính rủ Su hyung đi trước ròi chứ bộ.

Yoon Seol thấy em nhỏ đang dỗi gì mình rồi nên cũng ko nhây với em nữa chỉ đành bĩu môi.

- Anh xin lỗi, em với Su đi chơi zuiiiii.

Heo su càng nhìn càng mắc cười, cái mặt của Seol đúng là thê nô.

- Su hyung ăn cơm lẹ lên, rồi 2 anh em mình đi, kệ ổng đi.

- Okkk, hôm này Hyeonggyu bao anh nhé. Anh hết tiền òi.

- Bay mà hết tiền thì chắc anh m xài tiền âm phủ. Aaaaaaa, sao bé đánh anh.

Hyeonggyu liền đánh cái bốp vào tay Yoon Seol.

- Anh có im đi chưa. Em bao được anh Su mà.

Heo su cười đắc chí nhìn yoon seol rụt hết vai lại. quả nhiên, Hyeonggyu vẫn rất để ý đến mn.

....

2 anh em đã ra khỏi nhà. Đang đợi xe đến đón Heo Su nhìn Hyeonggyu rồi hỏi nhỏ cậu.

- Hyeonggyu à!

- Hửm... em nghe

Hyeonggyu nhìn người anh nhỏ hơn mình.

- Em ko sợ seol hyung giận sao?

- ổng mà biết giận nỗi gì ổng, ổng làm nũng thì có.

Heo su thấy Hyeonggyu hơi lảng đi liền đánh trực diện.

- thế em có biết vụ anh Seol bị đuổi về lại ktx ko?

hyeonggyu hơi cứng người lại. Heo su nghi ngờ nói tiếp.

- em biết phải ko, em biết mà.

Em nhỏ cắn môi ko nói, cúi nhìn xuống đôi giày màu trắng ngày nào đã hơi chuyển vàng.

- Hyeonggyu!

- ......

- Vậy em cũng biết lí do đúng ko?

- ......

Heo su thấp hơn nhìn em nhỏ đã hơi đỏ mắt liền kéo em vào quán cà phê gần đó. Hủy chuyến xe mình đã đặt.

trong quán, em nhỏ vẫn ko chịu nói gì cả cứ cúi gằm mặt

- Hyeonggyu! Em có gì nói anh nghe được ko?

- ......

Đến lúc này hyeonggyu mới hơi nấc nhỏ

- Hưm....

- Hay Yoon Seol ép em cái gì hả?

Hyeonggyu lắc đầu.

- Thế tại sao?

- ...........a-anh Yoon Seol ko nhớ.......

Heo su nhíu mày " ko nhớ gì chứ."

- A-ảnh ko nhớ ngày kỉ niệm, ảnh ko nhớ mua đồ về cho em...

- Hả...?

- Seol đã hứa dẫn em đi chơi vào ngày kỉ niệm thế mà ảnh lại quên mất hôm đó lại đi chơi game cũng bạn ảnh.

- Nhưng mà nó đâu có liên quan đến việc ảnh đưa em về nhà ảnh.

Hyeonggyu bặm môi.

- Hôm đó seol uống say, thế mà trong cơn say ảnh lại nói với bạn ảnh là "ảnh chưa muốn đưa em về nhà ra mắt ba mẹ, chẳng qua là vô tình nên mới phải đưa em về." em vô tình nghe được

Heo su ôm trán, Yoon Seol tự hại đời mình rồi.

- Thế nên em mới ko cùng Yoon Seol về nhà?

Hyeonggyu gật đầu, đứa nhỏ này dù có thế nào cũng chỉ lẳng lặng chịu đựng một minh, dù là lúc bị đổi xuống làm dự bị cho đội 2 cũng ko một lời than vãn, dù cho bị người ta nói là support nhưng ko biết call team. Em nhỏ cứ thế ngày đêm luyện tập.

- ảnh ko muốn nên em cũng phải nương theo ảnh chứ.

- Sao em ko nói rõ với Seol hyung?

Hyeonggyu nhìn Heo su

- Thế nếu là anh, anh có nói với Geonbu hông mà nói em...

Nếu là geonbu sao, heo su chưa nghĩ tới khựng lại một khoảng.

- Ko phải muốn nói là được đâu anh, nếu bây giờ em nói ra chẳng phải sẽ cãi nhau sao, nên là em đợi, đợi đến khi ảnh thật sự muốn đưa em về...... Su hyung có những cái người ta chỉ muốn giấu đi chứ ko phải trưng ra giống như anh chỉ vui vẻ khi có Geonbu còn ko có nó anh cứ như cái xác ko hồn.

- Hyeonggyu à,......

Là hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Hyeonggyu nghiêng đầu nhìn ra ngoai cửa sổ, ngoài trời dù có là đầu giờ chiều nhưng lại nắng nhẹ sau cơn mưa sáng nay.

- Đi chơi thôi anh. Kệ đi, chuyện gì tới nó cũng sẽ tới mà, mình đi everland xem fubao đi.

Heo su nhìn em nhỏ lấy lại năng lượng nhanh chóng, đứng lên cùng em. Heo su canh lúc Hyeonggyu ko chú ý lấy điện thoại ra tắt máy gửi tin nhắn sang cho Yoon Seol.

Anh lo mà kiểm điểm lại bản thân đi, còn bây giờ để em nó thoải mái tâm lí một chút.

Seen

Heo su thở dài, rồi quen tay mở sang giao diện nhắn tin của mình với Geonbu. Trắng trơn, vẫn chẳng có lấy một tin nhắn. Hứ, tên gấu ngốc, Heo su ko chịu nổi tính nhắn cho cậu thì điện thoại lại sập nguồn, chết chưa, anh quên sạc điện thoại rồi. những mà vậy cũng tốt anh đỡ phải nhớ tên con gấu kia.

- Heo su hyung, lẹ lên.

- ờ ờ, tới đây.

Cả một buổi chiều 2 người vui vẻ đi chơi mặc kệ mọi sự. Heo su được đi chơi cũng quên sầu cùng Hyeonggyu quậy banh công viên, tiếc cái là chưa kịp gặp fubao. Buổi tối cả hai kéo đi ăn thịt nướng chén anh chén em đến khi suýt say thì có tiếng chuông điện thoại, Heo su vôi tỉnh táo lấy điện thoại mình ra thì chợt nhớ điện thoại minh hết pin từ lúc nào rồi. tiếng Hyeonggyu vang lên.

- Em nghe nè~~~~

- Bé đang ở đâu vậy, sao còn chưa về nữa, anh mua quá trời trái cây cho bé nè....

- Hưm, xạo sự....

- Thế bé đang ở đâu, anh tới đón bé nhé....

- Ưm...... hông biết nữa, hông nhớ~~~, em đang ở quán thịt nướng á~~~, anh tới đây uống chung với em và Su nè...

Giọng Hyeonggyu hơi lè nhè muốn say, Heo su nghe được cười buồn rót rượu uống tiếp. tên gấu đó vẫn chưa đi kiếm anh, tên gấu ngốc đó, con gấu của anh ko cần anh nữa sao, nhưng mà anh đã ở cạnh con gấu đó 5 năm rồi, ko lẽ gấu còn chưa nhận anh hay sao. càng nghĩ Heo su lại càng buồn, nước mắt trực chờ nơi khóe mắt chỉ cần anh động một chút sẽ tự rơi ra....

- Heo su hyung cũng buồn sao, anh kể em nghe với.

anh lắc đầu ko muốn nói. Hyeonggyu cũng ko hỏi nữa, ngồi im đợi Yoon Seol tới đón, anh nói em ko được uống nữa.

...

- nào nào, 2 người mau đứng lên đi về nào, muộn rồi, muốn lên báo là 2 tuyển thủ nhà dk say khướt quên đường về sao.

Yoon Seol năn nỉ 2 người, Heo su nhìn thấy Seol hyung tới một mình ko kiềm được mà hỏi.

- anh tới một mình hỏ?

- ừm.... anh có bảo Geonbu tới nhưng mà nó ko nói gì hết nên anh tới hốt 2 người. Bé ơi, anh ẵm bé ra xe trước nhé. Heo su đợi anh tí, xíu anh vào đưa em ra.

- Em tự đi được mờ~~~

- Nghe lời đi, cái chữ mờ~~ của m sắp thành cháo rồi.

Heo su lẳng lặng gật đầu, buồn lắm, em người yêu ko tới đưa mình về. Heo su đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn trốn đi đâu đó, và nhanh lắm thế là Heo su trốn đi liền, hơi liêu xiêu ra công viên gần đó ngồi....

Heo su lại hơi suy nghĩ về người yêu mình, Kim Geonbu có vẻ là một người lạnh lùng vô tâm nhưng lại rất tinh tế chú ý đến mọi người, nhưng tưởng những hành động tưởng chừng chỉ dành cho riêng Heo su thì còn dành cho tất cả mọi người.

Có lần anh chuẩn bị stream cậu lại đưa cho anh ly trà trái cây, anh cười hì hì vui lắm khi em người yêu mua cho mình. Nhưng cũng hôm đấy anh có tạt qua phòng changdong thì nó cũng có một ly, ngay cả hyukkyu hyung cũng có.

Heo su tổn thương mà nhiều lúc Heo su ko nói, Heo su chưa muốn mối quan hệ này đi vào ngõ cụt đâu.

- HEO SU!

Anh bị giật mình bởi tiếng hét tên anh, Heo su quay lại tìm kiếm thì thấy Kim Geonbu đứng đó thở hồng hộc tay chống đầu gối mắt hướng về phía anh.

Đột nhiên anh thấy có lẽ nào mình đã quá trói buộc cậu, anh có nên.....

- ANH ĐI ĐÂU KO CHỊU VỀ, CÓ BIẾT EM GỌI BAO NHIÊU CUỘC RỒI KO, SAO LÚC ĐI ANH KO SẠC ĐIỆN THOẠI ĐẦY ĐỦ, SAO ANH KO MƯỢN ĐIỆN THOẠI HYEONGGYU GỌI VỀ BÁO CHO EM MỘT TIẾNG HẢ?

Kim Geonbu chạy đến trước mặt anh vừa thở dốc vừa mắng anh. Heo su bỗng khóc òa lên làm Kim Geonbu hoảng hốt quỳ xuống ngang tầm với anh.

- A, a, e-em xin lỗi, em ko cố ý nói lớn vậy đâu, anh đ-đừng khóc nữa, sẽ đau mắt đó.

Heo su ko nói tay nắm chặt thành ghế ngồi, môi mím chặt là ko dám khóc ra tiếng.

- Su, em xin lỗi su mà, su đừng khóc nữa nhé có gì nói cho em nghe với được ko?

Geonbu bưng mặt anh lên để anh nhìn mình, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt lăn dài. Heo su lại vừa khóc vừa nói.

- Hức....... hay là.......h-hay là mình........hức........mình chia tay...........em nhé.... Hức

Geonbu bị sốc cả người cứng đờ lại cả người như mất hết sức mà ngồi bệt xuống, tay đang lau nước mắt cho anh cũng rơi xuống...

Heo su càng khóc to hơn, ko ai nói gì cả, cậu cứ nhìn anh, anh cứ khóc. Heo su cảm tưởng thời gian đã trôi qua rất lâu, anh nhìn cậu với đôi mắt ướt nhòe..

- E-em... ko nói gì.....là đồng ý sao?

Geonbu lại ko nói, anh cắn môi mượn rượu làm càn, dơ tay ra

- C-cho anh ôm em lần cuối được ko.

Rồi ko đợi cậu đồng ý anh đã nhao vào ôm cậu rồi lại khóc lớn......anh ôm cậu lúc lâu những vẫn ko cảm nhận được cánh tay cậu ôm lại mình. Heo su tủi thân lui ra muốn đứng lên đi về lại bị Geonbu kéo vào cái ôm thêm lần nữa.

- Đừng, làm ơn, làm ơn đừng bỏ em....

Anh cảm nhận được sự run rẩy của cậu.

- Nếu em sai, anh cứ nói, em sẽ sửa mà, đừng nói lời chia tay, làm ơn...

Geonbu nói với giọng khẩn cầu, ôm chặt lấy anh, ôm anh đến nghẹt thở.

- Anh đừng bỏ em mà, làm ơn, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi....

Heo su khóc tiếp, gục mặt trên vai cậu mà khóc, geonbu cũng khóc rồi. cả 2 vậy mà ôm nhau khóc giữa công viên lớn này. Được lúc lâu sau tiếp, anh rời ra khỏi cái ôm để cậu ngồi lên cùng mình.

- Geonbu à.

Geonbu nắm chặt tay anh ko rời.

- Em nghe!

- Em còn yêu anh phải ko?

Geonbu ngạc nhiên nhìn anh, anh lại nhìn bầu trời ko sao kia.

- Tất nhiên, sao em lại có thể hết yêu anh chứ.

- Thế sao?

Heo su cười nhẹ.

- Có phải em lại cho anh cảm giác ko tin tưởng chăng?

Anh ko dám gật cũng chẳng dám lắc.

- Anh cứ nói đi. Em sẽ sửa, em hứa mà...

- .....

- .....

- Em có thể nào đối xử với anh khác với mọi người được ko?

- Khác?

- Dù gì anh cũng là người yêu em mà. Em có thể có thêm một chút tình yêu của mình với anh mà.

Heo su cảm nhận cái nắm tay dần chặt hơn.

- E-em sợ anh ko thích!

Heo su trợn mắt nhìn cậu.

- Ko thích á? Ai bảo vậy. người yêu anh ko thích ai thích....đúng là con gấu ngốc....

- ....

- Em sẽ sửa...anh còn muốn gì nữa ko....

Heo su nhìn cậu, thấy ánh mắt kia lại tràn ngập sao khi nhìn anh rồi, anh lại trở lại dạng bộ đanh đá sau một trận khóc đã đời.

- Còn nữa, bộ em ko thấy nhớ anh lúc xa nhau sao? Sao em lại ko nhắn tin cho anh hay gọi điện?

- ....

- Kim geonbu!

- E-em sợ anh phiền.

Heo su thở hắt nhìn tên gấu chậm chạp này.

- Đồ ngốc! phiền đâu mà phiền, anh còn ước được em phiền nữa là......

Geonbu chạm vào cái má hồng hồng của anh...

- Nhớ lấy, mai mốt em phiền đừng có mà than vãn....

- Hứ.... ko thèm than đâu.

Cậu di chuyển đến phía trước anh quay lưng lại.

- Nào, muộn rồi, lên đi em cõng anh về.

Anh còn hơi dỗi cậu đó nhưng mà mấy khi...

- Thế phiền tuyển thủ canyon nhé...

Con gấu cười nhẹ, vững vàng cõng anh về.

Về được nhà, vào phòng, Kim Geonbu tranh thủ chốt cửa. anh còn chưa kịp hỏi tại sao lại chốt cửa thì đã cảm thấy thứ gì đó ấm nóng áp lên môi anh, 2 đôi môi nóg bỏng áp vào nhau chà sát cọ ra lửa, môi chạm môi chạm đến cả tim 2 người, cứ thế nhẹ nhàng va chạm nhau, nung chảy tình yêu trong hũ mật. bàn tay Kim Geonbu lại thuận thế mà mân mê vòng eo nhỏ anh, bàn tay kia lại ấn gáy anh cho nụ hôn thêm sâu.

Heo su khó thở đập nhẹ vai cậu.

- Ư..... khó....khó thở....

Geonbu lại cưng chiều mà hôn chụt thêm một cái nữa rồi nhéo nhẹ mũi anh rồi lại bế anh chuẩn bị đi ngủ....

- Ngủ thoy, hôm nay mệt rồi...

- Ưm.... Geonbu ngủ ngon.....

- Anh bé ngủ ngon.

- Sao nãy anh nói chia tay em lại ko cản anh.

- Em còn ko kịp định hình chuyện gì đang xảy ra nữa...... lần sau, anh cứ nói hết cho em biết với. làm ơn đừng nghĩ em ko yêu anh, bởi vì em yêu anh nhiều hơn anh yêu em nữa....

- Xạo ke...

- Ai mà xạo với anh.... Lần sau ko được nói tự tiện như vậy nữa... nếu ko em dục anh vào thung rác làm con mèo lem nhem luôn đó.

- Đồ con gấu hung dữ. Xí....

----

tôi phát hiện ra tôi dịch truyện flop quá nên quay trở lại con đường tự viết vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com