Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Just Hold Me

"Anh ơi." Kim Geonbu nhỏ giọng.

Và Heo Su nghe được từng nhịp thở run rẩy của cậu, hệt như một đứa trẻ sợ hãi vì lạc đường, mặc dù giờ đây Kim Geonbu đã là một gấu trắng trưởng thành không cần phải dựa dẫm vào ai.

Vòng tay của Geonbu ngày càng chặt hơn theo từng tiếng nức nở của cậu, Heo Su lại bắt đầu nghĩ mình là một người tồi tệ, anh chưa bao giờ muốn làm ai khóc, cũng chưa bao giờ muốn người khác buồn vì mình. Trong trí nhớ của Heo Su, Kim Geonbu là một người không thích thể hiện cảm xúc trước mặt nhiều người, cậu sẽ luôn mỉm cười và cho mọi người thấy rằng mình là một con gấu vô hại, nhưng năm năm bên nhau là đủ để Heo Su hiểu Geonbu hơn nhiều người khác, khi nào cậu đang buồn và khi nào cậu đang vui, cũng như là cách mà một con gấu trắng làm khi muốn biểu đạt cảm xúc của mình. Geonbu không phải là kiểu người khó khăn để bắt chuyện, nhưng cậu cũng không phải là kiểu người thích kể lể quá nhiều thứ về bản thân mình, Heo Su nghĩ, Kim Geonbu có thể được gọi là một người khép kín. Và Heo Su cũng nghĩ, Kim Geonbu có thể giống anh, ở một khía cạnh nào đó...

Heo Su không có thói quen theo dõi những video phỏng vấn của tuyển thủ chuyên nghiệp, vì anh biết rằng không phải lời nói nào cũng là lời nói thật lòng. Heo Su sẽ tự trách bản thân mình trước, vì anh sẽ cảm thấy thật tội lỗi khi muốn hỏi Geonbu rằng em có hối hận không?

Hối hận vì điều gì cơ? Heo Su lắc đầu và tự cười chính mình, không phải em ấy là người đã rời đi ư, và mình chính là người đã ủng hộ em ấy. Heo Su lại nhớ về khoảnh khắc pháo giấy xanh rợp trời ở Thượng Hải, thứ mà cả hai muốn, rốt cuộc cũng không bao giờ có thể tìm thấy cùng nhau. 

Và anh nghe người ta gọi đó là sự giải thoát.

Vậy nên Heo Su nên cảm thấy vui mừng cho Geonbu mới phải. 

"Em với anh...cứ như vậy thôi, có được không anh?" Geonbu vùi mặt vào hõm cổ của anh, giọng nghẹn ngào, đưa Heo Su ra khỏi những dòng suy nghĩ đặc quánh như keo. Cái ôm của Geonbu làm anh thấy ấm áp, và dù cho có cố gắng loại bỏ những ý nghĩ về Geonbu, ký ức về những tháng ngày đã qua vẫn quay trở lại trong tâm trí của Heo Su như những mảnh nam châm trái dấu với mong muốn quên đi của anh.

Heo Su sẽ tự nhận xét mình là một thằng tồi. Không phải anh không đọc những bình luận trên diễn đàn công khai, không phải là anh không biết những lời chỉ trích của người hâm mộ vẫn ngày này tháng nọ chưa bao giờ dứt, nhưng nếu không gặp Kim Geonbu, có lẽ anh cũng không cảm thấy tội lỗi như thế này. Đối mặt với Kim Geonbu là đối mặt với những sai lầm và hối hận anh không còn cơ hội sữa chữa, là đối mặt với những điều dang dở mà cả hai sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại từ đầu, khi anh nhìn Geonbu, anh không chỉ thấy Geonbu khoác áo của một đội tuyển khác, anh còn thấy một Geonbu đã đồng hành cùng với ai đó không phải là anh, lời hứa năm xưa bỗng trở thành một cành cây gãy đôi và cả anh và Geonbu đều không biết ai là đã rắp tâm bẻ nó.

Heo Su chưa bao giờ mong đợi một cái ôm từ Geonbu, mặc dù anh không thể phủ nhận cảm giác an toàn khi bao bọc trong vòng tay vững chãi của cậu. Không, Heo Su lắc đầu, anh không cần được ôm, anh không cần được an ủi, anh vẫn ổn và thi thoảng sẽ ngồi khóc lóc một mình, anh không hề yếu đuối và tất cả đều chỉ là tâm trạng mà một người bình thường nên có. Giải tỏa, đó là những gì mà Heo Su cần để đưa bản thân mình về với trạng thái tốt nhất, khi trước mắt anh là một mùa giải đầy khó khăn, Heo Su sợ bản thân mình sẽ bước chân vào hố sâu của ký ức và quá khứ, khi mà anh chỉ có thể trân mắt nhìn bản thân ngày càng chìm xuống mà không thể tự mình đứng lên trong tuyệt vọng. Heo Su đã tự nhủ bản thân nhiều lần, anh không được mơ mộng nữa, anh cũng không cần Kim Geonbu, và Heo Su sẽ nói rằng những gì mà cậu làm đều chỉ là thương hại anh, Geonbu không nên nghe thấy điều đó từ chính miệng của Heo Su và cách tốt nhất là Kim Geonbu nên rời đi trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

Nhưng nếu phải thành thật, Heo Su cảm thấy hụt hẫng khi cảm thấy vòng tay của Geonbu đang nới lỏng dần, không khí lạnh lẽo tràn vào khoảng cách mỗi lúc một lớn giữa lồng ngực Geonbu và bờ vai của Heo Su. Heo Su bất chợt nghĩ, trước kia em ấy đã từng ôm mình rất nhiều. Và anh lại thấy khóe mắt mình mờ đi, sống mũi cay xè và cổ họng đăng đắng.

Để rồi cảm giác bất an và lạc lõng phải nhường chỗ cho đôi mắt đẫm nước của Geonbu, dịu dàng, Geonbu của anh vẫn luôn dịu dàng như thế. Như thể biết được suy nghĩ của anh, Geonbu nức nở lên tiếng với bàn tay ấm nóng đặt lên lưng anh, siết chặt anh vào lòng. 

"Anh ơi, anh không cần em nữa sao?" Cậu ngừng lại, tự cho mình một khoảng trống để hít thở. "Nhưng anh là người đến tìm em mà? Anh cũng là người khóc trước mặt em, rõ ràng là...rõ ràng là anh vẫn nhớ em, phải không anh?"

Nếu Heo Su cần tìm một nơi bình yên để chạy trốn, anh muốn nơi đó có vòng tay của Geonbu.

---

khoe với mọi ngừi skin mới trên ao3 của mình :^^ tiếc là mình không biết làm sao để nó public cho mọi người đều thấy, nhưng mà mình mê mí cái galaxy bảy sắc cầu vồng lắm hihi

òm, mình rất thích hold me, hồi nhỏ mẹ mình hay bật cái này rồi replay từ sáng tới tối, mình cũng giống mẹ, thích bài nào thì cứ replay cho tới khi chán thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com