Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Geonbu sau lần đầu tiên trong đời chứng kiến một bộ mặt đầy giận dữ như thế này của Heosu.

"Heosu, em cần nói chuyện với anh." Cậu đã dứt khoát mò đến ký túc xá của DK để nói chuyện với anh cho ra lẽ.

"Thôi được rồi." Heosu trầm giọng. Nếu không phải nể mặt lời năn nỉ của những người đồng đội, anh còn lâu mới chịu bước ra gặp Geonbu. "Cậu Canyon có chuyện gì muốn nói chuyện với thằng midlaner lỗi thời này nhỉ?"

"Anh bị sao vậy Heosu?" Thái độ lạnh nhạt không giấu được sự căm hận làm cậu bàng hoàng.

"Thì bị kém cơ động nè, phong độ trồi sụt, kỹ năng yếu kém, tư duy lạc hậu, khả năng thích nghi thấp, bể tướng hạn hẹp, bị ban tướng tủ là chết. À, tôi còn bị mất tinh thần, mất động lực, mất lý trí nữa." Heosu đưa tay lên thản nhiên đếm từng thứ mình kể ra.

Liệt kê đến đâu, lòng cậu lạnh đến đấy. "Ai nói anh như vậy?" Geonbu giữ chặt vai anh, hỏi gặng người trước mặt.

"Không phải cậu cũng nghĩ như thế à? Rằng tôi là gánh nặng của cậu. Rằng cậu đã phải gánh còng lưng tôi suốt năm năm?" Mí mắt Heosu rũ xuống, dường như không muốn nhìn con người trước mặt mình nữa.

Gần như ngay lập tức, Geonbu đã đưa ra lời phủ nhận.

"Em chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy."

Câu trả lời của Kim Geonbu vậy mà lại giẫm phải kíp nổ của quả mìn được chôn chặt vào mặt đất. Heosu triệt để bùng nổ hết tất cả uất ức bấy lâu anh tích tụ trong lòng.

"Thế tất cả những gì DK làm với cậu lại đổ sông đổ bể hết à? DK đã từng đối xử tệ với cậu chưa hả? Người ngoài thì không nói tới đi. Ngay cả cậu cũng nghĩ thế thì đến chịu. Thằng vô ơn bội bạc."

Cơn giận dữ như mồi lửa bén vào rừng cây khô. Lửa phừng lên thiêu đốt cả một rừng cây đang dần héo úa rồi trở nên hoang tàn bởi thói đời tàn nhẫn.

"Anh có ngưng gây sự một cách vô lý không hả Heosu? Em đã làm gì mà anh lại nói em như vậy?" Geonbu đến lúc này cũng không tài nào giữ được sự bình tĩnh của mình nữa.

"Xem ai bây giờ mới chịu lộ bộ mặt thật kìa." Giọng của Heosu mỉa mai đến cùng cực. "Thế nào, kiếm được đội mới rồi phất lên như diều gặp gió liền muốn phủi bay hết quá khứ đúng không?"

Geonbu bàng hoàng trước lời cáo buộc của anh. Phải mất một lúc cậu mới tìm về được với lý trí của mình.

"Anh biết em rời DK không phải vì những lý do như nãy giờ anh nói mà..." Âm thanh đáp lại mang theo sự ấm ức không rõ ràng để nhận ra.

"Tôi thì biết cái gì hả Kim "Canyon" Geonbu? Con mẹ nó chứ! Cậu thì hay rồi. Có bao giờ cậu nói cái gì với tôi mà bắt tôi phải hiểu cho cậu."

Bị chối bỏ, Heosu càng điên tiết hơn bao giờ hết.

"Cậu có biết suốt 5 năm qua tôi sống trong thấp thỏm lo sợ rằng cậu sẽ đi bất kỳ lúc nào không hả? Thà là cậu đừng cho tôi hy vọng, đừng hứa hẹn gì. Tôi cũng sẽ không trông mong cậu nhiều đến như vậy. Cũng là cậu hứa đồng hành cùng tôi mãi mãi, cũng là cậu dứt áo ra đi. Cậu gọi DK là nhà xong rồi tự bôi tro trát trấu lên chính cái nhà này. Cậu có nghĩ đến cảm xúc của tôi bao giờ chưa? Cậu có từng quan tâm rằng tôi đã nghĩ gì suốt từng ấy năm không?"

Heosu vừa gào vừa tự đánh vào ngực mình để dằn lại ngọn lửa giận dữ đang sôi trào bên trong mình.

"Cái ngày cậu ra đi, lúc đó tôi còn nghĩ thoáng ra là hướng đi chúng ta không giống nhau nữa, dễ hợp dễ tan. Ai mà có ngờ cậu chơi tôi một cú choáng đầu như thế này hả cậu Canyon? Cả tôi và DK đều bị cậu chơi đùa không thương tiếc. Cậu nhục mạ tôi, tôi còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng đến công ty cũ cũng bị cậu đem ra để xúc phạm như thế, tôi không còn từ ngữ nào để diễn tả nỗi sự thất vọng của mình cả."

Nước mắt Heosu lưng tròng, giọng khàn đi trông thấy. Đôi chân mày vẫn nhíu chặt không chút nào giãn ra.

"Tại sao con người cậu lại có thể tráo trở tệ bạc như thế? Dựng chuyện, bịa đặt, dối trá với người ngoài như thế để làm cái gì? Để cậu không trở thành kẻ tồi tệ khi chủ động rời đi à? Hay cậu muốn khiến con người ta đồng cảm với một mảnh đời bất hạnh bị công ty cũ chà đạp, bóc lột và đàn áp? Hoặc đơn giản chỉ là do muốn xu nịnh công ty mới mà hạ bệ công ty cũ?"

Heosu đánh mạnh vào người của Geonbu. Cánh tay gầy kia đương nhiên chẳng thấm tháp vào đâu so với da thịt dày béo. Nhưng từng lời từng chữ bén như lưỡi lam mới là thứ làm Geonbu đau hơn tất thảy.

"Làm người thì đừng có làm vậy cậu Canyon ạ. Cậu nên nhớ cậu tự đi chứ DK chưa bao giờ đuổi cậu. DK chưa bao giờ là công ty tệ hại đến mức đối xử tệ bạc với người dưới trướng mình như thế cả. Đừng để tôi phải nghe thêm bất kỳ một câu nào bêu xấu DK từ miệng cậu."

Giọng Heosu lạc dần rồi trầm xuống hẳn. Hơi thở anh cũng theo đó mà nghẹn ngào.

"Cậu biết đau đớn nhất của việc bị phản bội là gì không? Là cú đâm sau lưng ấy không đến từ kẻ thù, mà đến từ người ta thân nhất."

Cả người anh run rẩy dữ dội.

"Cút đi Kim Geonbu, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu. Đừng bao giờ đặt chân về DK nữa. Cái sai lớn nhất tôi từng mắc phải chính là tin cậu."

Heosu không thể kìm nén được nước mắt của mình nữa. Anh chạy vào tòa ký túc xá của DK mặc kệ tiếng gọi với từ đằng sau. Đôi chân anh cứ chạy, nước mắt anh cứ tuôn rơi lã chã không thể nào kìm nén được.

"Anh thà tin người bên ngoài chứ không muốn nghe em giải thích một lần nào sao?" Geonbu to giọng hét vào khoảng không trong vô vọng.

Bọn họ cứ thế mà cạch mặt nhau đến hết giải mùa xuân. Geonbu tìm thì Heosu trốn, Geonbu muốn bắt chuyện thì Heosu tìm cách phớt lờ. Heosu có cảm giác, hít thở chung bầu không khí với hai kẻ tội đồ này thật sự quá mức đọa đày cho tâm hồn của anh rồi. Nhưng làm sao tránh khỏi chung đụng trong những ngày chung lịch thi đấu. Nên Heosu luôn cố lách mình khỏi mối quan hệ mờ mịt kia.

Về phần Geonbu, đó là lần đầu tiên cậu nhận phải đả kích nặng nề như thế. Biết mình bị oan nhưng toà án không cho cậu cơ hội để tự bào chữa cho chính mình. Đau đớn hơn nữa là Heosu chẳng biết lấy thông tin từ đâu ra rồi kết tội cậu như thế. Hoá ra trong mắt anh, cậu là loại người như thế à?

Dần đà, giải mùa xuân đi qua, MSI cũng vừa mới vừa kết thúc xong. Geonbu cứ thắc mắc mãi, nhưng không hề có một câu trả lời thích đáng nào.

/Người đi, một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ/

Cúp có thì có rồi nhưng còn người đang ở nơi đâu?

Sau MSI, mọi người ở GenG đang có một kỳ nghỉ ngắn hạn. Đa phần bọn họ lựa chọn về quê hoặc là đi đây đi đó để du lịch, đại loại thế. Riêng Geonbu đang phải chịu khổ vượt qua kỳ phát tình một mình nên mới phải ở lại ký túc xá.

"Mày có chắc là mày sẽ ổn không Geonbu?" Chovy đứng cách Geonbu một cách cửa phòng vẫn cảm nhận được áp bức vô hình từ pheromone của Geonbu.

Mặc dù mũi Alpha đặc thù vô cùng nhạy bén nhưng đến bây giờ Chovy vẫn không thể hình dung được pheromone của Geonbu có mùi gì. PeyZ chưa phân hoá nên chưa có khả năng cảm nhận. Omega hương nhài Lehends thì bảo Geonbu có mùi khói đốt đồng. Alpha mùi rêu phong Kiin lại nói Geonbu có mùi "ngọt hơn" khói thuốc lá. Còn Alpha mùi quýt Chovy thì nghĩ pheromone của Geonbu mang hương vị của cà chua tươi và lá trà cháy. Đại khái là mùi khói, nhỉ?

"Không sao." Giọng Geonbu khản đặc lại, gần như là tắt tiếng. Sao cái thằng này không làm y yên tâm chút nào hết vậy?

"Sao mày không nhờ anh ấy..." Chovy hỏi vọng vào trong. Mọi người hầu như ai cũng biết Heosu là bạn tình bất di bất dịch của Geonbu.

"Trong mắt Heosu bây giờ tao có khác gì cỏ rác đâu..." Bọn họ không nhìn mặt nhau gần nửa năm rồi. Geonbu ai oán đến độ khóc không thành tiếng, thế nhưng chẳng dám kêu than cùng ai...

Chovy biết mình quản không nổi chuyện đôi lứa, có nói gì cũng vô dụng nên đành thôi. Với cả, hắn có việc cần phải về nhà ba mẹ nên không thể nấn ná lại ký túc xá lâu hơn được. Thành ra phải nhờ cậu nhân viên chăm sóc sức khoẻ trông Geonbu hộ, xem cậu ấy có cần gì thì giúp cậu ấy.

Chưa về được bao nhiêu ngày thì nay nhận tin từ anh Lehends.

"Thằng Geonbu không xong rồi em."

—------------------------------------------

Beta không cảm nhận được pheromone, nên lúc chúng bắt đầu bùng nổ rồi lan rộng ra toàn bộ khu ký túc xá, cậu nhân viên đó không hề phát hiện ra điều dị thường. Mãi cho đến khi Lehends vội ghé ký túc xá để lấy đồ dùng của mình, anh mới phác giác được tình trạng đáng báo động này. Pheromone mùi thảo dược cháy nồng nặc đến mức anh tưởng như Geonbu đang nấu cả một nồi thuốc trong đấy.

"Cuối cùng thì ai để một nhân viên beta hỗ trợ tuyển thủ Canyon vậy?" Lehends tức tối nói chuyện với đội ngũ nhân viên. "Nếu hôm nay tôi không tạt ngang ký túc xá thì có phải Geonbu sẽ nằm trên mặt đất hôn mê đến cuối tuần luôn đúng không?"

"Tôi xin lỗi. Là chúng tôi tắc trách. Chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như thế này xảy ra." Cậu nhân viên y tế cúi đầu rối rít xin lỗi Omega đang lửa giận phừng phừng. Bình thường hỗ trợ tuyển thủ trong kỳ phát tình chỉ có Beta mới được phép lại gần khu vực phòng riêng, để tránh bị pheromone ảnh hưởng. Vô hình trung lại trở thành lỗ hổng trong khâu kiểm tra và chăm sóc tuyển thủ.

"Cậu gọi cấp cứu chưa vậy?" Lehends đứng ngồi không yên ngoài hành lang.

"Dạ, bọn họ đang trên đường đến đây." Câu nhân viên gấp gáp trả lời rồi nhanh chóng vào phòng Geonbu xem xét tình hình bên trong.

Geonbu bây giờ không khác gì một loại vũ khí sinh học khi mà pheromone của cậu tràn ngập cả khu ký túc xá. Ban nãy, lúc anh vừa mở cửa bước vào, có một vài nhân Alpha và Omega gần đó đã ngất xỉu ngay lập tức vì chịu không nổi áp lực đè nén từ pheromone của Geonbu.

Lehends chưa từng nghĩ rằng thứ khói mờ ảo kia lại có uy áp mãnh liệt như thế. Nếu không phải bản thân anh đã được đánh dấu, có lẽ anh cũng ngã lăn ra như những người nhân viên xấu số kia. Tuy là thế nhưng không có nghĩa rằng anh không bị ảnh hưởng bởi mật độ pheromone dày đặc như hiện giờ. Nếu anh tiếp xúc quá lâu, rất có khả năng anh sẽ phát điên vì phản ứng bài xích. Cho nên là, vì để bảo đảm sự an toàn dành cho omega duy nhất của đội, chẳng một ai dám để anh lại gần khu vực phòng của Geonbu thêm một lần nào nữa cả.

Việc duy nhất mà Lehends làm được lúc này là đứng bên ngoài cầu mong Geonbu không bị gì quá nghiêm trọng.

—------------------------------------------

Toà nhà của bọn họ hoàn toàn bị nhân viên y tế kiểm soát, trở thành một khu cách ly. Dây cảnh báo được giăng lên, tất cả các ô cửa đều đóng kín mít.

Lúc Chovy về thì thấy Lehends và Kiin đã đợi sẵn ở ngoài ký túc xá. Hai người bọn họ đều đang hướng mắt về khu vực bom sinh học nào đó, không khí im lặng một cách đầy quỷ dị.

"Geonbu sao rồi..."

"Câm mồm liền Jihoon! Mày thở là mày chết!" Lehends quát không cho Chovy hoàn thành nốt câu nói của mình.

Chovy lần đầu thấy anh mình gắt như vậy liền câm mồm như hến, ngoan ngoãn đứng nép mình sau Kim Kiin.

"Tao thông báo mày được hẳn hai giờ trước rồi và bây giờ mày mới lộ diện ở đây?"

"Anh ơi, em còn phải di chuyển từ quê lên chứ anh." Chovy ấm ức giãi bày. "Nhưng chuyện gì đã xảy ra thế ạ?"

"Jihoon, tao không thể tin được mày là loại người như vậy." Kiin không ngại góp dầu vào lửa. "Geonbu nó có bạn đời rồi mà mày còn ve vãn nó. Lương tâm của mày bị chó tha mất rồi à?" Ánh mắt của Kiin sắc bén như muốn cấu lủng mặt của Chovy.

Chovy tưởng bản thân mình nghe lầm, ve vãn cái gì cơ chứ? Cậu với Geonbu hoàn toàn trong sạch mà.

"Mày còn giả ngu à?" Lehends mạnh tay vả vào đầu thằng chết tiệt này một phát. Không thể tin được là nó lại làm ra chuyện mất mặt đến như vậy. "Nói đi Jihoon, tại sao mày làm vậy? Bộ mày thiếu thốn tình cảm đến như vậy luôn hả?"

"Mọi người có thôi đi không?" Chovy oan ức mà gào ầm lên. "Thế đéo nào mà em vừa vắng mặt hai ngày đã thành người thứ ba rồi? Bị cáo bị tòa xét xử còn được biết về tội của mình, tại sao em không được biết đầu đuôi câu chuyện?"

Lehends ngoắc tay ra hiệu cho Kiin kể thay cho mình. Anh mệt mỏi ngồi gục xuống nền đất, ưu tư sầu muộn hiện rõ trên gương mặt gầy gò nhuốm đầy sương gió.

"Tình trạng của Geonbu tệ vô cùng. Em ấy phát tình nhưng không thể tiếp nhận thêm bất kỳ loại thuốc ức chế nào nữa. Đây là tình trạng lạm dụng đến lờn thuốc." Kiin đẩy kính, nhìn thẳng vào mắt Chovy. "Cách tốt nhất để vượt qua kỳ phát tình này chỉ có trải qua cùng người bạn tình của em ấy."

"Nhưng mà bọn họ ly thân cũng gần được nửa năm rồi..." Chovy rơi vào trầm mặc. "Cuối cùng là xích mích thế nào mà chẳng nhìn nổi mặt nhau?"

"Tại mày chứ tại ai?" Kiin tức giận nắm cổ áo cái thằng chết tiệt trước mặt mình. "Mày biết hôm qua tụi tao liên hệ với Heosu, cậu ấy nói gì không?"

/Ơ, em có còn là bạn tình của tuyển thủ Canyon nữa đâu ạ? Em tưởng giờ đây đã có cậu Chovy chăm lo cho rồi chứ?/

"Cái gì cơ? Không hề. Chắc chắn có hiểu lầm ở đây." Chovy nghe ShowMaker nói mà giật mình như sét đánh ngang tai.

"Không có mà để người ta nói?" Kiin thiếu điều muốn bóp cổ Chovy. Mùi rêu phong lan toả mất kiểm soát vì cơn phẫn nộ không thể kìm nén được. "Địt con mẹ. Chovy, mày điên rồi mày mới làm thế. Mày hại Geonbu rồi. Chỉ vì sự ích kỷ của mày mà Geonbu sẽ mất mạng."

"Khoan đã, mất mạng gì cơ?" Chovy hoảng hồn trước tin dữ. "Anh Kiin, anh kể thêm được không?"

"Như mày biết thì Geonbu rơi vào kỳ phát tình. Nhưng vì đéo còn Heosu nữa, ban đầu, ban quản lý dự tính sẽ kiếm cho cậu ấy một người bạn tình mới. Chẳng ai ngờ rằng không một omega nào chịu nổi hương pheromone quỷ quyệt như muốn câu hồn đoạt mạng đấy cả. Bọn họ, không bỏ chạy thì cũng lăn đùng ra đấy."

"Pheromone hệ công kích à?" Chovy nghe mà nghệch cả mặt. Đó giờ hắn toàn nghe chuyện pheromone của Alpha làm Omega điên đảo thần hồn, nhưng không phải kiểu như thế này.

"Đó gọi là phản ứng "bài xích ngoại xâm". Kiin hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục câu chuyện. "Hmm, em đã bao giờ nghe về hội chứng "khớp cắn ngược" chưa?"

Chovy lắc đầu ý bảo mình không biết. Kiin đập tay lên trán, thở dài trong bất lực.

"Khớp cắn ngược là tình trạng Alpha bị bạn tình Omega của mình đánh dấu ngược lại trong kỳ phát tình. Khác với Omega khi mà đánh dấu tạm thời sau một thời gian sẽ biến mất hoàn toàn, Alpha chỉ cần bị Omega đánh dấu tạm thời cũng sẽ tạo thành liên kết vĩnh viễn."

"Trên đời này thật sự có chuyện như vậy sao? Sao mà một Omega có thể đánh dấu một Alpha?" Mắt Chovy mở to đến khó tin. Hàng chân mày cũn cỡn chau vào nhau không che giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Đó là chuyện vô cùng hy hữu. Đa phần pheromone của Omega thường bị Alpha áp đảo. Nhưng một khi tồn tại chiều ngược lại, "khớp cắn ngược" hoàn toàn khả thi. Bởi vì cấu tạo tuyến thể của Alpha không thích hợp cho việc bị đánh dấu, nên một khi xảy ra tình trạng "khớp cắn ngược, Alpha đó không thể phản kháng được. Tức là Geonbu và Heosu không đơn thuần chỉ là đánh dấu tạm thời mà đã bước chân vào ngưỡng đánh dấu hoàn toàn."

Chovy bị đơ ra giữa khoảng không thinh lặng đầy đáng sợ này. Hắn lặng lẽ quan sát Omega Lehends - người mang vác trách nhiệm đội trưởng - đã gồng gánh mấy ngày nay. Anh mệt đến mức ngồi bệt ra đất. Mặt mày tối tăm trông thất thiểu vô cùng. Ảnh hưởng hưởng đến từ pheromone của Geonbu cứ như chất độc, ăn mòn con người ta đến rệu rã.

"Điều đáng nói ở đây, đánh dấu hoàn toàn có thể giải phẫu cắt bỏ liên kết, còn "khớp cắn ngược" thì không. Nó là tình trạng lấp lửng giữa "đánh dấu tạm thời" và "đánh dấu hoàn toàn", hiểu đơn giản thì chỉ có một bên liên kết vĩnh viễn với bên còn lại, gọi là liên kết một chiều. Thêm vào đó..." Kiin ngập ngừng trong giây lát.

"Sao ạ?"

"Vì bị "khớp cắn ngược", Geonbu sẽ bài xích tất cả mọi loại pheromone hiện hữu xung quanh. Nhất là trong khoảng thời gian rơi vào kỳ phát tình. Việc ban quản lý tự tiện đưa bạn tình khác cho cậu ấy chẳng khác gì đang lăng trì Geonbu cả. Biểu hiện bài xích đã bị đẩy lên nấc cao nhất để rồi chuyển sang trạng thái "tự huỷ". Nói cách khác, Geonbu đang suy kiệt dần trong cơn hôn mê."

Kiin đang nói giữa chừng thì Lehends bất ngờ lao tới làm Kiin và Chovy giật thót cả tim.

"Tao chắc chắn hai đứa tụi nó bất hoà vì mày. Nên là làm ơn đi Jihoon, qua bên DK cầu cứu ShowMaker đi. Thời gian của Geonbu sắp hết. Thằng bé yếu lắm rồi." Lehends thở không ra hơi. Anh mệt đến mức có thể gục ra đường mà hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com