[2]
Sự xuất hiện của Chovy tại trụ sở DK như một làn gió độc, đẩy sự đề phòng của mọi người trong đây lên nấc cao nhất.
"Cơn gió nào đưa tuyển thủ Chovy đến với trụ sở của DK thế?" Kingen hiên ngang bước ra đón lấy Chovy.
"Em muốn được nói chuyện với tuyển thủ ShowMaker..." Chovy đứng ngoài cửa mà lạnh sống lưng bởi luồng áp bức rõ ràng đến từ pheromone của Kingen và những người đứng đằng sau.
Hàng rào pheromone vô hình đã được dựng lên kể từ lúc Chovy xuất hiện.
Kingen là Alpha vốn sở hữu mùi như rượu Cognac hảo hạng, nồng nàn của hương gỗ, nho khô, cây vani tươi, lẫn trong đó lại là chút ngậy của hạnh nhân. Bình thường thứ mùi này nếu ngửi thoảng qua sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nhưng hôm nay, Chovy chỉ cảm thấy hương rượu này đang công kích đầu óc mình đến chếnh choáng, như thế hắn vừa uống cả một vại rượu. Một thoáng rất nhanh thôi, Chovy đã bị Kingen làm cho tê liệt ý chí phản kháng.
Kellin lại là Alpha có pheromone mùi xì gà hương quế, lúc hít vào sẽ thấy ấm hết cả khoang mũi và hai buồng phổi, lúc thở ra lại có chút nặng nề, nồng đượm vị thời gian. Sẽ thật tuyệt nếu như buổi gặp mặt hôm nay là ở một quán bar, nơi không gian đầy hư ảo và huyễn hoặc, chứ không phải khói xì gà đang muốn làm ngạt chết y.
Còn những người khác, y không cảm nhận được sự tồn tại của họ. Có lẽ DK chỉ cử ra hai Alpha này để đại diện thôi. Nhưng bấy nhiêu là quá đủ để tuyến thể của Chovy co giật vì phản ứng bài xích rồi.
Cơ mà, tại sao người ở DK lại có thái độ thù địch như vậy với y?
Ngay lúc đầu hắn hiện ra muôn vàn câu hỏi thì ShowMaker xuất hiện. Có lẽ, mọi chuyện đều xuất phát từ Omega nhỏ bé này.
Kingen vốn ban đầu tính vào phòng để ngồi cùng với hai người đề phòng trường hợp bất trắc, thế nhưng sau khi ShowMaker quay sang dặn dò gì đó, Kingen và Kellin đã chừa lại không gian riêng cho hai người, nhưng mà bọn họ vẫn đứng đợi ở gần đó.
Sự im lặng chết chóc bao trùm lên tất thảy. Khi mà Chovy vì quá bối không biết nên mở lời thế nào còn ShowMaker chẳng quăng nổi cho Chovy một ánh nhìn dễ chịu.
Áp lực vô hình từ Omega nọ ép buộc cậu Alpha phải mở mồm nói trước.
"Em nghĩ chúng ta có sự hiểu lầm nào đó ở đây...." Sau một hồi xoắn xuýt, Chovy mới dám lên tiếng.
"Thế cậu Chovy đến đây có chuyện gì nào?" Heosu hạ tầm mắt không muốn nhìn lấy Chovy làm gì nữa.
"Geonbu cần anh. Nó sắp chết rồi." Nói đến đây, Chovy ngẩng đầu đối diện với ShowMaker. "Em không phải bạn tình của Kim Geonbu."
Anh nghe xong, vậy mà chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. "Sao tôi tưởng chuyện gì cậu Chovy đều có thể lo được mà?" ShowMaker cất giọng đầy châm biếm.
"Cuối cùng thì anh nghe được từ ai mà lại vu cáo tụi em thành ra thế này?" Thanh âm của Chovy run rẩy vì uất nghẹn.
Từ lúc Chovy xuất hiện ở đây để cầu hoà với anh, anh đã cảm nhận được tình hình của Kim Geonbu có lẽ đã chuyển biến xấu rồi. Bằng không, một kẻ kiêu ngạo như Chovy cũng sẽ không hạ cái tôi của mình xuống để mà cầu xin anh như vậy. Nhưng có một vài chuyện anh muốn làm rõ với Chovy, bằng không, y lại nghĩ anh dễ dãi, muốn coi thường anh thế nào cũng được.
"Ngày hôm đó, ở LOL Park, góc cầu thang, cậu nói gì với Canyon, có thể cậu quên nhưng tôi thì nhớ."
Y tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu ShowMaker đang đề cập đến chuyện gì.
"Cậu bảo cậu hoàn toàn đủ khả năng để lo cho Geonbu. Và cậu nghĩ chỉ có cậu mới xứng với Geonbu nhỉ? Còn thằng midlaner sắp hết đát như tôi còn chẳng đủ sức nói chuyện với cậu, huống hồ gì là đấu lại cậu đúng không cậu Jeong Jihoon?"
Chovy phải mất một lúc lâu thật lâu mới nhớ lại được cái ngày mà ShowMaker nói tới.
"Anh hiểu lầm rồi. Em không hề có ý đó..." Y nhanh chóng phủ nhận hết mọi cáo buộc được nêu ra. Nhưng ShowMaker dễ dàng gì chấp nhận lời thanh minh qua loa như vậy được.
"Vậy ý cậu là DK là một nơi tồi tệ níu giữ chân Jungking suốt 5 năm, không cho cậu ấy có cơ hội phát triển. Rằng tôi là người ép Geonbu phải ở lại cho bằng được. Rằng tôi là gánh nặng của Geonbu khi mà Geonbu cứ luôn phải gồng mình gánh game cho cả DK..." ShowMaker càng nói càng thấy lửa giận cháy phừng phừng tựa chừng muốn thiêu trụi cả một rừng cây.
Cơ mà anh không muốn để cơn giận kiểm soát tâm trí. Hít thở thật sâu, anh cố lấy lại sự bình tĩnh để có thể nói chuyện rõ ràng với Chovy.
"Jihoon này."
ShowMaker thở dài.
"Cậu có thừa cơ hội để chứng tỏ bản thân mình, nhưng cậu lại chọn cách tệ hại nhất là khiêu khích, đặt điều và sỉ nhục tôi. Tôi không biết cậu muốn thể hiện cái gì với Canyon, nhưng nếu thất bại bên cậu ấy là tiền đề để các người tuỳ ý giẫm đạp tôi, thì cậu quá mức đê hèn rồi."
Chovy đến lúc này thì câm nín hoàn toàn, không tài nào phản bác được. Những điều mà anh vô tình nghe được thật ra là thông tin mà anti dùng để bôi nhọ ShowMaker. Vậy mà y lại dùng chính những lời lẽ độc địa đấy biến thành những lời châm chọc và mỉa mai để kể cho Canyon nghe. Dường như trong tiềm thức méo mó của y, y thấy chuyện này... rất vui, rất mắc cười. Thêm cả việc Canyon chẳng có thái độ phản ứng gì quá gay gắt, y gần như quên mất rằng, bản thân mình cũng có tốt đẹp hơn ai để mà cười cợt trên nỗi đau của người khác.
"Jihoon, rõ ràng là cậu không cần hạ bệ tôi như thế. Canyon là người công tư phân minh. Chuyện của tôi và Canyon chưa bao giờ ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai cậu." ShowMaker hắng giọng. "Cuộc tranh đấu giữa hai chúng ta chỉ nên diễn ra ở LoL, chứ đừng là nơi khác. Bản chất của những việc cậu làm ngay từ đầu đã sai rồi."
Nói rồi, ShowMaker nhanh chóng rời đi.
Đương nhiên là ShowMaker khó lòng mà tha thứ cho y. Nếu mọi chuyện có thể giải quyết chỉ bằng lời xin lỗi thì thế giới này đâu có thứ gọi là "hận thù".
Tâm trí Chovy lúc này ngập tràn cảm giác xấu hổ và bẽ bàng. Không biết từ bao giờ, y lại có cảm giác ghen tị với ShowMaker, ghen tị với mối quan hệ sâu đậm giữa cả hai. Để rồi y lại tự mình suy diễn lung tung, sợ Canyon trong một phút yếu lòng nào đó sẽ mặc kệ hết những người đồng đội hiện tại để chạy theo một bóng hình mãi in hằn trong tâm trí. Y lo xa, y nghĩ dư thừa, đáng lẽ mọi chuyện không nên phát triển theo hướng cực đoan như thế này.
Theo bản năng, y cố với tay theo hướng bóng hình nhỏ nhắn kia càng lúc càng xa mình, vậy mà chẳng hiểu vì sao, thân thể y lại vô lực không nghe theo sai bảo, tay chân cứ rụng rời. Tầm nhìn y chao đảo, nhập nhòe đến độ có tới tận bốn ShowMaker xuất hiện trước mặt y. Mùi nhựa hoa theo đó hiện hữu mỗi lúc một rõ ràng, ngập tràn khoang mũi y và rồi cuốn lấy tâm trí y về vùng dĩ vãng.
ShowMaker thấy Chovy đột nhiên ngã gục ra như vậy không lấy làm bất ngờ. Trước khi gặp Chovy, anh đã dặn mọi người đóng kín cửa trụ sở rồi hãy đeo mặt nạ phòng độc lên. Anh cứ vậy mà để pheromone mùi nhựa hoa anh túc lan toả tự nhiên trong không khí. Thành ra là, chất độc thấm dần vào người Chovy mà y không hề hay biết.
Phải có lý do cho sự tồn tại của Omega - giới tính vốn được cho là yếu ớt - lại sinh tồn và khẳng định được vị thế của mình giữa chiến trường LOL đầy khắc nghiệt này. Pheromone hoa anh túc - hay còn được biến đến là thuốc phiện - thật sự rất độc. Nó độc đáo, vì chưa từng có tiền lệ nào từng tồn tại trước đó. Nó độc hại, từ cái cách nó thẩm thấu vào nạn nhân trong âm thầm cho đến độc tính tác động lên hệ thần kinh của nạn nhân. Vì là pheromone hệ công kích, kẻ nào dám coi thường và thách thức ShowMaker đều nhận phải kết cục bi thảm. Nhẹ thì mê man một thời gian dài, nặng thì vĩnh viễn mất đi năng lực kiểm soát hành vi.
Thời khắc Chovy ngửi thấy được mùi nhựa hoa thì cũng là dấu hiệu cho thấy chất độc đã ngấm vào người rồi. ShowMaker đương nhiên sẽ không giết y. Lượng pheromone anh tiết ra đã được anh cân chỉnh đủ để Chovy rơi vào hôn mê.
ShowMaker bình tĩnh mở cửa phòng, tìm kiếm sự hỗ trợ đến từ Kingen và Kellin.
"Trông cậy vào mọi người."
Kingen hiểu ý, liền cùng Kellin khiên cơ thể của Chovy đến khu vực đã chuẩn bị sẵn nhân viên y tế ở đó. Bọn họ lúc nào cũng phải có mặt để phòng ngừa và giải quyết hậu hoạ cho thứ pheromone ác quỷ đó, thế nên, ShowMaker rất yên tâm mà để Chovy lại DK.
—----------------------------
ShowMaker rất nhanh đã đến ký túc xá GenG.
Trong ký ức mơ hồ của anh, chưa bao giờ nơi này chìm vào tĩnh mịch một cách đầy quỷ dị như vậy. Cả toà nhà vậy mà chẳng còn lại mấy người, chỉ trừ những người có nghiệp vụ y tế.
"ShowMaker, em tới rồi." Lehends vốn đang đứng đợi tin tức từ bên Chovy, chẳng ngờ Chovy chẳng thấy đâu. May là mấu chốt của vấn đề đã tự mình đến đây.
"Chovy ngất bên DK rồi. Mọi người đang chăm sóc cậu ấy." ShowMaker nhẹ giọng trả lời.
"Không thành vấn đề." Lehends đảo mắt một vòng rồi gật gù. Alpha như Chovy thì sống bền sống dai lắm, không cần phải lo lắng quá nhiều. "Sắp tới, bọn anh sẽ nhường lại khu vực ký túc xá này cho bọn em. Nên có gì thì nhấn chuông liên hệ nhân viên y tế ở bên ngoài."
Omega run run giọng dặn dò ShowMaker lần cuối trước khi anh tiến vào khu vực cấm. "Mọi việc trông cậy vào em." Nói rồi, anh ta cùng Kiin mau chóng rời đi. Khả năng cao là Lehends phải vào bệnh viện để là một chuyến kiểm tra lại sức khỏe, bởi vì anh ta cảm thấy không ổn một chút nào.
—------------------------
Sau khi được nhân viên y tế dặn dò kỹ, Heosu mới có thể di chuyển vào trong. Ngay lập tức, tuyến thể trên cổ Heosu cảm nhận được xung động vô cùng hỗn loạn bởi thứ pheromone dày đặc còn hơn cả kỳ phát tình của Kim Geonbu. Bước theo sự hướng dẫn của những nhân viên beta, rất nhanh thôi, Heosu đã đi tới phòng của Kim Geonbu. Anh cẩn thận quan sát những dụng cụ y tế cần thiết được sắp xếp cẩn thận trước cửa phòng. Ban đầu, anh còn nghĩ chỗ này toàn bộ đều thuộc về Geonbu, ấy là cho đến khi anh ngẫm lại, anh nhận ra là có cả phần cho mình nữa.
Anh chưa bao giờ thấy hồi hộp như lúc này. Cảm giác đằng sau cánh cửa kia có một thực thể, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám bén mảng đến. Cơ mà đã đến đây rồi, anh đâu còn đường lui nào nữa. Bàn tay run rẩy nơi tay nắm cửa không còn chần chừ gì mà vặn lấy rồi mở ra.
Quả thật không sai khi nói đây chính là vũ khí sinh học. Bởi vì, pheromone của Kim Geonbu chính là cần sa.
Lúc bình thường, cần sa chỉ mơ hồ như mùi khói phảng phất trong gian, chẳng mấy ai để ý. Nhưng một khi thân nhiệt Kim Geonbu tăng cao rồi, thứ pheromone đấy sẽ bị đốt cháy tạo thành những đợt khói dày đặc, lan tỏa rất nhanh, lại còn dễ thẩm thấu. Bất kỳ ai ngửi phải đều bị có biểu hiện ngạt thở, thậm chí sốc phản vệ, ngất xỉu rồi mê man. Để rồi trong lúc mất ý thức tại khu vực bị ảnh hưởng, chất độc sẽ ngấm vào cơ thể.
Thuốc phiện với cần sa, thứ nào độc hơn thứ nào nhỉ? Tự dưng anh lại có chút tò mò.
Trong phòng thậm chí pheromone còn dày đặc hơn cả khu vực bên ngoài nữa. Lần đầu tiên anh trải nghiệm mật độ pheromone nồng nặc như thế này. Nếu không phải bản thân anh là Omega của Kim Geonbu, rất có khả năng anh sẽ bị bóp chết ngay tại chỗ.
Có mấy lần, anh đã nhắc đến chuyện sẽ qua tham quan phòng của Geonbu trong ký túc xá GenG. Cơ mà chẳng ngờ được, anh lại thật sự đặt chân đến đây trong một tình thế oái oăm như thế này. Anh ngơ ngác nhìn quanh phòng và rồi tầm mắt rất nhanh đặt lên nguồn cơn của mọi chuyện. Cậu đang truyền dịch, yên tĩnh nằm đó, cảm nhận rất rõ sự sống của cậu bây giờ không khác gì ngọn đèn dầu trước gió, có thể bị dập tắt bất kỳ lúc nào.
Geonbu mê man vì sốt cao không ngừng. Phần lớn thời gian, thần trí cậu đều chìm trong mơ hồ. Tưởng chừng bản thân cậu sẽ phải cam chịu như vậy thì một thanh âm nhẹ như áng tơ trời đã quấn lấy Geonbu.
"Chậc chậc, trông cậu khổ sở thật đấy." Tiếng của Heosu khẽ khàng gãi nhẹ vào thính giác của người đang quằn quại trên giường.
Người trên giường sững sờ đến mức không nói nên lời. Não cậu ngưng trệ ngay thời khắc pheromone anh túc chạm vào tuyến thể mình. Hương thơm này, đã bao lâu rồi cậu chưa được ngửi thấy? Là mùi nhựa hoa căng tràn sức xuân, thấm đẫm sương mai và nắng sớm. Ôi, sao mà quen thuộc, sao mà thân thương quá.
Theo bản năng, cậu yếu ớt vươn tay về phía Heosu. Cậu nhớ chủ nhân của mùi nhựa hoa này đến mức phát rồ rồi, nhưng cậu không sao ngồi dậy nổi.
"Su..." Tiếng kêu yếu ớt như mèo con. Heosu có cố lạnh lùng đến đâu, giờ phút này đã bị Geonbu làm cho não lòng.
Heosu cẩn thận chốt cửa phòng rồi nhanh chóng di chuyển đến chỗ Geonbu. Không chần chừ giây phút nào nữa, Heosu liền bắt tay vào hành động.
"Bị chính đối thủ của mình đè ép trên giường không thể gượng nổi... Chậc chậc, hổ thẹn quá nhỉ?" Heosu trèo lên người của Geonbu, cảm nhận thân nhiệt nóng rẫy muốn cháy cả da thịt. "Nghĩ rằng dứt áo ra đi rồi là hoàn toàn cắt đứt được với người cũ, cuối cùng lại phải vay vịn vào người cũ để giành giật lại sự sống của mình. Thật lòng mà nói, anh buồn thay cho em đấy."
"Anh muốn... cái gì?" Geonbu yếu đến mức thở không ra hơi. Thân thể vốn đã nhạy cảm, nay còn bị nguồn cơn của căn bệnh kích thích đến mụ mị đầu óc.
"Sao nào, đến đây để cứu cậu đó." Quần áo cả hai đã bị con mèo đen lột bỏ từ lúc nào với lý do giúp Geonbu tản nhiệt. Thế nhưng, cậu lại nghĩ rằng Heosu lại đang trêu đùa mình rồi. Vì rõ ràng ma sát trần trụi giữa cả hai chỉ khiến nhiệt độ tăng lên một cách chóng mặt chứ chẳng hề suy giảm một tí nào.
"Em không... cần thứ pheromone... bố thí đó." Geonbu chống cự một cách yếu ớt trước con mèo đen tà ác kia. Nhưng thân thể Kim Geonbu lại thành thật vô cùng khi cứ liên tục hướng về tuyến thể ngát hương anh túc kia mà hít lấy hít để.
Heosu cảm thấy Geonbu nói nhiều vô cùng. Chi bằng anh dùng hành động trực tiếp luôn cho đỡ rách việc.
Một cú nổ oanh tạc trong đầu Geonbu ngay giây phút Heosu trực tiếp dán môi mình lên đôi môi khô khốc kia. Anh vậy mà ra sức truyền dịch dinh dưỡng trộn thuốc cho con gấu cứng cổ cứng đầu này.
"Ngoan nào." Heosu dùng tay chặt sườn mặt của Geonbu. "Nghe lời anh được không? Phải uống vào mới hết bệnh." Pheromone anh túc được thả ra một lượng lớn nhằm để trấn an người nằm bên dưới.
Nước mắt Geonbu chẳng rõ là vì ấm ức trong lòng hay vì phản ứng sinh lý mà trào ra như thác lũ. Thân thể yếu ớt vô lực mặc cho con mèo đen muốn làm gì thì làm. Geonbu ngoan ngoãn tiếp nhận mình như vậy, tâm tình Heosu cũng thả lỏng ra phần nào. Cứ như vậy, Geonbu được Heosu bón tận hai túi dịch dinh dưỡng. Cậu nhắm mắt tận hưởng dư vị ngọt ngào trong khoang miệng rồi dần thiếp đi.
—----------------------------
"Đã truyền hết dịch trong túi rồi." Heosu đang trao đổi với nhân viên y tế bên ngoài. "Có cần thay túi dịch khác không?"
"Không cần đâu. Ưu tiên bây giờ là cho cậu ấy dùng trực tiếp dịch dinh dưỡng và thuốc. Cậu ấy cần được hồi phục sức lực rồi mới có thể tính đến bước tiếp theo."
Heosu biết rõ "bước tiếp theo" là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com