Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meo meo ฅ^•ﻌ•^ฅ

"Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ...."

- Thơ tình cuối thu, Xuân Quỳnh.

Chiều thứ năm nắng vàng ươm, Kim Geonbu về nhà, thấy một con mèo thiếp đi trên sofa.

Ngày xưa, hồi mới vô địch, cậu đã mơ mãi về ngày này. Một ước mơ thật non dại, tưởng chừng chẳng có một tương lai nào nó có thể xảy ra.

Vậy mà hôm nay cậu lại đứng trước cửa, dịu dàng ngắm nhìn Heo Su đang say ngủ. Anh cuộn tròn người, thân hình nhỏ bé được chăn phủ kín, lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống theo hơi thở khẽ khàng. Mềm mại và bình yên, tới mức Geonbu chỉ muốn nằm xuống, ôm trọn anh vào lòng.

Nhưng cậu còn đang mặc đồ đi làm, và bụi ngoài đường dễ gây kích ứng da lắm. Nên Geonbu thở dài, lọ mọ đi vào phòng tắm, nhanh chóng thay ra quần áo ở nhà. Mặc chung đồ nhiều quá, nên cái mùi ngọt ngào thân thuộc của Heo Su đã vấn vương trên từng sợi vải, quần quýt nơi đầu mũi khi cậu mặc vào.

Sạch sẽ rồi, Geonbu nhẹ nhàng hạ lưng xuống, ôm Heo Su vào lòng, để cằm mình tựa lên mái tóc anh. Hai người nằm trên sofa, nhưng Geonbu chẳng thấy chật chút nào. Kéo Heo Su gần vào thêm chút nữa, cậu bỗng thấy đôi mắt mình díu lại.

Còn việc nhà chưa làm, dữ liệu chưa phân tích, nhưng Heo Su ấm áp quá, thơm tho quá. Thôi, ngủ một chút cũng không sao, nhỉ?

____

Ngày hè nắng tắt rất chậm. Geonbu trở mình, thấy Heo Su trong vòng tay cũng đang dụi mắt. Ngoài hè nhà, sắc vàng ươm của chiều tà vẫn phủ đầy trên nhánh cây anh đào.

"Chào Gombu," anh mỉm cười, chớp mắt chậm rãi nhìn cậu. Một chú mèo con ngái ngủ, tinh nghịch vươn vai, vô tình in mấy dấu chân nhỏ xíu lên trái tim cậu.

"Chào anh", cậu đáp lại, nhẹ nhàng phủi đi một cọng mi rơi trên mặt anh. "Hôm nay anh mệt à?"

Heo Su gật gật đầu, cọ mặt vào chiếc áo trắng của Geonbu. "Anh mệt lắmmmm," anh dài giọng, "nay chỉ muốn chơi FIFA thôi."

Lúc ở nhà, nếu không stream thì Heo Su sẽ loay hoay làm gì đó. Để khi cậu về, thứ đón chào cậu sẽ là trái cây cắt tai thỏ trên đĩa, quần áo thơm tho gấp gọn trong tủ, tiếng nồi canh kim chi sôi sùng sục trên bếp. Và một Heo Su cười xinh như nắng, nàng tiên Ốc nhỏ xíu của riêng cậu.

Ban đầu, Geonbu cứ sợ anh vất vả. Cậu nói với anh rằng, nếu mệt quá, chúng ta có thể thuê người làm mà. Nhưng Heo Su lại cứ nằng nặc đòi làm những công việc này. Anh bảo, "Geonbu vất vả đi làm nuôi anh rồi! Vậy anh muốn ở nhà giúp em cơ." (Dù tiền anh làm được từ stream có khi còn nhiều hơn cả lương của cậu.)

Mà Kim Geonbu có bao giờ từ chối được những yêu cầu của Heo Su đâu. Nên lúc mua nhà, cậu đã ngắm nghía những căn có bếp đủ rộng rãi. Rồi khi lựa nội thất, cậu cũng quyết tâm mua thứ xịn nhất, đẹp nhất, để anh có thể thỏa sức mà nghịch ngợm, nấu nướng.

Nhưng thỉnh thoảng, sẽ cũng có ngày anh làm mèo lười, như hôm nay. Cũng chẳng sao cả, cậu sẽ dắt anh đi ăn gà thôi, hãng mà cậu và anh thích nhất, từ thời họ còn phải chen chúc trong trụ sở Damwon Gaming.

"Vậy mình đi ăn gà nha", cậu nói, vươn mình ngồi dậy. Heo Su ngước mắt nhìn cậu, hai mắt tròn xoe, long lanh. "Kéo anh dậy đi", anh bĩu môi, giơ hai tay ra, như con mèo nhõng nhẽo đòi bế.

Khóe môi Geonbu nhếch lên trong vô thức. "Được rồi," cậu cúi xuống, ôm anh lên. Heo Su dạo này đã chăm thể dục hơn, nhưng chẳng hiểu sao trong vòng tay cậu, anh vẫn nhỏ xíu.

"Thả anh ra, cái thằng này!", Heo Su cằn nhằn, nhưng cũng chẳng giãy ra. Từng ấy năm ở bên Heo Su, cậu đã biết thừa anh như vậy: miệng kêu ca than vãn, nhưng chẳng hề phản đối. Mọi người hay nghĩ Geonbu chiều anh lắm, nhưng anh cũng để cậu làm bao nhiêu thứ mà không nói gì.

"Mình ăn quán quen nhé", cậu mỉm cười, thả anh xuống, không quên tiện tay xoa mái tóc óng mượt kia một chút. Ngày xưa cậu rất sợ phải chạm vào anh, sợ rằng bao xúc cảm chất chứa trong lòng sẽ cứ thế tuôn ra theo một cử chỉ dịu dàng trong vô thức, sợ rằng bao xấu xí ngoài kia sẽ đánh hơi và xâu xé được cái tình yêu non nớt ấy.

Nhưng giờ, khi cơn đau trưởng thành đã qua đi, khi thế giới chỉ còn anh và cậu, ấm áp và an toàn trong sự chở che của tổ ấm này, cậu chỉ muốn ôm anh, hôn anh, bù đắp cho bao khổ đau họ đã trải qua. Nhưng cậu không cần vội vã. Miễn là anh vẫn còn ở đây, họ sẽ còn cả cuộc đời trước mắt để yêu.

Heo Su gật đầu, đôi mắt hơi cong cong lên. "Vậy Gombu trả tiền nha?"

"Hừm, thế còn tiền của anh thì sao? Hôm trước em nhớ có bạn fan mới donate nhiều lắm cơ mà?"

"Anh để dành tiền mua skin Syndra! Cái skin mới mới ý, đẹp lắm luôn!"

Và Geonbu thấy khoé miệng mình lại nhếch lên trong vô thức. Dù giờ Heo Su không còn chơi LoL nhiều đến thế nữa, nhưng bộ sưu tập skin Syndra của anh vẫn vô cùng đầy đủ. Heo Su luôn như vậy, trung thành và bền vững với những thứ mình thích. Damwon, Syndra, và... cậu.

"Được rồi, nhưng lần này thôi đấy nhé."

"Ừm", anh cười, rạng rỡ. "Vậy mình đi ăn nha. Đói lắm rồi!"

"Anh không định thay quần áo hả?"

Heo Su liếc nhìn cậu, rồi nhìn lại bộ áo phông - quần đen của mình.

"Mặc như này sao hả? Geonbu mặc vậy ra đường suốt mà?"

"Thì... Cái đó áo của em...."

"À," mắt anh nheo lại tinh nghịch, "Càng tốt chứ sao! Ai cũng sẽ biết tuyển thủ Canyon là của anh á~"

Đôi tai Geonbu bỗng đỏ bừng. Chẳng hiểu sao, sau bao nhiêu tháng năm, những câu trêu chọc nhỏ xíu của Heo Su vẫn làm mặt cậu nóng ran. Và cậu vẫn muốn hôn anh thật lâu để sắc đỏ cũng lan lên gò má, đôi môi xinh xắn ấy. Nếu hôn anh bây giờ, cậu sẽ không kìm được mà ăn sạch anh mất.

Thôi, ăn gà trước, còn Heo Su ngọt ngào như thế này, để làm món tráng miệng đêm khuya cũng được.

"Vậy cũng được", Geonbu nhún vai. "Sau này người ta đồn này đồn kia, em không chịu trách nhiệm đâu nhé."

"Cần gì phải đồn, mình yêu nhau thật mà!", anh tinh nghịch nói, rồi kéo tay cậu ra ngoài cửa, đóng sầm lại.

Một từ "yêu" khiến cái ấm lan toả trong tim Geonbu, khiến lòng cậu lâng lâng trong vui sướng. Mùa hoa anh đào đã qua, mà chẳng hiểu sao, cậu lại muốn nó nở lại lần nữa, để cánh hoa có thể phủ kín cái sân trước nhà, để cậu được thấy anh ngước nhìn tán cây, đôi mắt long lanh đầy sự sững sờ.

Nhưng Geonbu cũng đã có đoá hoa đào của riêng mình rồi. Heo Su vui vẻ đi cạnh cậu, miệng không ngừng léo nhéo về những chuyện anh thấy thú vị. Gió thổi bay những lọn tóc mềm của anh, và Geonbu thấy mình đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt chúng xuống.

"....Nên anh đã bảo với anh Geonhee là, chúng mình sống với nhau hạnh phúc lắm, ảnh không cần phải lo đâu, Geonbu nhỉ?"

Geonbu gật đầu, đi chậm lại một chút để Heo Su có thể theo kịp. Hạnh phúc hơn cả mọi giấc mơ, cậu nghĩ vậy. Giờ cậu chỉ ngóng được về nhà, để được nhìn thấy bóng hình Heo Su đeo tạp dề lọ mọ trong bếp, được nhìn thấy Heo Su ngủ thiếp bên cạnh mình, được vùi đầu vào ngực áo thơm phức của Heo Su, được ở bên cả thanh xuân của cậu.

"Em vui lắm", cậu nói, và nụ cười của Heo Su càng rạng rỡ hơn nữa.

Trời cuối cùng cũng tối hẳn, và cả hai đã dung dăng dung dẻ cùng nhau đến quán gà từ khi nào.

Heo Su kén ăn hơn cả mèo nữa, nhưng may mắn thay, cả cậu và anh đều thích hãng này. Mới chuyển đến đây được nửa năm thôi, nhưng bà chủ ở đây đã quen mặt Geonbu và Heo Su rồi.

"Hai đứa lại ăn như bình thường nhé!," dì niềm nở nói, khiến Geonbu và Heo Su cùng gật đầu.

"Mà, dạo này dì không thấy hai đứa đến đây ăn mấy. Bận lắm hả?"

"Cũng... Khá bận rộn ạ...", Geonbu ấp úng đáp. Thật ra là dạo này tay nghề nấu ăn của Heo Su đã tốt hơn rất nhiều, biết nấu đa dạng món ăn hơn, nên tần suất hai người họ ăn ngoài cũng giảm đi.

"Thế hả?", dì cười, bàn tay thoăn thoắt bỏ từng miếng gà vào chảo, "Đừng bận đến mức quên lấy vợ đấy! Mấy đứa trẻ con bọn cháu dì biết thừa, cứ làm việc rồi quên cả chuyện lập gia đình!"

"Vâng, cháu không quên đâu ạ", Geonbu đáp lời, khoé môi cong lên. Rồi chợt ánh mắt cậu chạm ánh mắt Heo Su, tay hai đứa cũng bỗng quấn lấy nhau dưới gầm bàn, dù chẳng có một lời nào đuợc nói ra.

Sao nhỉ, sao Geonbu có thể quên được, khi gia đình của cậu ở ngay đây, cả cơ thể nhỏ bé đang run lên nhè nhẹ vì nín cười? Sao Geonbu có thể quên được những giấc mơ, những nỗi đau, niềm vui chung với anh? Sao Geonbu có thể quên được xúc cảm lành lạnh trên ngón áp út của anh, thứ mà cậu đã dành bao ngày để thiết kế, chọn lựa?

"Khi nào dắt người yêu đi ăn quán dì nhé," dì tiếp tục nói, "Dì ngóng lắm đấy."

Dì ơi, anh ấy đang ở ngay đây nè, Geonbu muốn nói. Thế nhưng mọi từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng cậu, khi Heo Su nhìn thẳng cậu, đôi môi xinh xinh thì thầm năm từ:

"Geonbu là chồng anh mà."

Rồi anh mỉm cười, đôi mắt dịu dàng tình thương yêu.

Ừ, Heo Su là chồng của cậu mà, nhỉ. Dưới gầm bàn, hai bàn tay quấn quít vào nhau hơn nữa. Ngón cái cậu dịu dàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, như thể từng lần âu yếm là trả lại cho từng nụ hôn anh trao cho cậu mỗi sáng.

"Đây, gà của hai đứa đây! Ăn ngon miệng nhé!"

Heo Su ríu rít cảm ơn bà chủ quán, rồi hai đứa buông tay nhau ra trong luyến tiếc. Thôi kệ, về nhà rồi ôm nhau như nào cũng được, Geonbu nghĩ.

____

Kim Geonbu đã từng ước cho thời gian ngừng trôi, để cậu mãi mãi có thể đắm trong ánh hào quang của chiến thắng, để có thể gìn giữ nụ cười của tuyển thủ Showmaker, của Heo Su mà cậu yêu thương nhất.

Nhưng giờ đây, dưới ánh đèn vàng ấm áp, ngắm nhìn Heo Su đang vui vẻ ăn gà, Geonbu nghĩ, "Ừm, hoá ra mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi."

Vì sóng sẽ luôn tìm về bờ, và những đôi tình nhân sẽ luôn tìm về với nhau. Dù là đồng đội, đối thủ hay bạn đời, Kim Geonbu và Heo Su chưa từng ngừng yêu.




____

A/N: Lần đầu tiên mình viết fic cho OTP to bự của mình... Cảm giác mình yêu Canmaker quá nhiều, nên bao từ ngữ cũng không thể miêu tả hết được sự trân trọng mà mình có cho mối quan hệ của họ. Canmaker thật sự rất sâu sắc, rất healing, nên mình mong câu chuyện này phần nào khắc hoạ được sự xinh đẹp của tình yêu đó. Mình sẽ cố gắng viết thêm nhiều hơn, đặc biệt là về domestic life của họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com