Oneshort
1.
Trong tiếng ve kêu tháng Bảy hòa vào sóng biển, màn hình TV trong phòng khách tối mờ bỗng sáng lên.
"Dưới đây là bản tin:
Tối qua lúc 8 giờ, cảnh sát thành phố chúng tôi nhận được tin báo, đã phát hiện thi thể một người đàn ông tại một ngôi nhà biệt lập trên đường ▇▇, quận ▇▇.
Theo điều tra, nạn nhân là chủ nhà ▇▇▇, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều vì nhiều vết thương rách ở vùng cổ và ngực. Cảnh sát bước đầu loại trừ khả năng tự tử, danh tính thủ phạm vẫn đang được điều tra thêm, khi có manh mối sẽ thông báo kịp thời tới công chúng.
Cảnh sát xin nhắc nhở người dân chú ý an toàn khi ra ngoài, khóa cửa cẩn thận vào ban đêm, trong trường hợp khẩn cấp hãy gọi số điện thoại báo án dưới đây..."
2.
Khi Kim Geonbu bước ra khỏi sảnh thang máy dành cho nhân viên, cậu nghe có người gọi mình. Quay lại và thấy Kim Jeonggyun đã thay quần áo thường phục, tựa vào tường xi măng, tay cầm bật lửa đang châm điếu thuốc.
"Hôm nay thuận lợi chứ?" Kim Jeonggyun thảnh thơi thổi ra một vòng khói, đợi câu trả lời.
"Thầy," Kim Geonbu bước tới, không rõ "thuận lợi" ở đây cụ thể là gì, chỉ đáp mơ hồ, "Nhờ thầy mà cũng tạm ổn ạ."
Ở trung tâm trị liệu, ngày nào không có bệnh nhân cố gắng tấn công bác sĩ hay y tá thì có lẽ được xem là "thuận lợi." Kim Jeonggyun chỉ gật nhẹ.
"Tan ca cũng khá sớm. Đi uống một ly đi, tôi mời."
Kim Geonbu gật đầu. Cậu không thích chủ động giao tiếp với đồng nghiệp, nhưng với Kim Jeonggyun thì khác, hai người thân thiết hơn "đồng nghiệp" bình thường. Phần nhiều cậu được nhận vào trung tâm cũng nhờ mối quan hệ với Kim Jeonggyun, trưởng khoa lâm sàng, người từng là giáo viên hướng dẫn nghiên cứu thạc sĩ của cậu khi còn đại học.
Và rõ ràng Kim Jeonggyun đang đợi ở đây. Cậu biết người này có chuyện muốn nói.
Họ không đến chỗ bàn quen thuộc, mà ngồi tạm bên quầy bar. Quầy bar tên là Polar, phía sau sân khấu biểu diễn có bức tường được phun sơn huỳnh quang hình một con gấu Bắc Cực khổng lồ. Kim Jeonggyun thường đùa "Có phải là Geonbu của chúng ta không nhỉ?" nhưng hôm nay tâm trạng ông trông có vẻ không vui, chỉ ngồi chọc đá trong ly, và nói về các bài báo khoa học hãy những ca bệnh hiếm gặp đã đọc gần đây.
Thường thì Kim Geonbu không ngại thảo luận về những chủ đề này, nhưng hôm nay cậu đến đây với một sự kỳ vọng, mà sự kỳ vọng ấy vẫn chưa được giải đáp. Không gian ồn ào và ánh sáng yếu của quán càng khiến tâm trạng bực bội dâng cao, nên cậu chủ động hỏi:
"Thầy hôm nay chỉ hẹn em ra để nói chuyện phiếm thôi ạ?"
"Cậu bận à?"
"Không ạ..."
Kim Jeonggyun mỉm cười rộng lượng, khiến Kim Geonbu cảm thấy không thể trốn tránh.
"Thế nói chuyện khác đi." Nói rồi uống cạn ly whisky vàng óng, gọi thêm hai ly nữa cho cả hai.
"Thật ra tôi đã muốn hỏi cậu từ lâu rồi, tại sao nhất định phải đến trung tâm trị liệu này? Ý tôi là, mặc dù đây cũng được xem là nơi tốt trong ngành, nhưng xét về triển vọng, một phòng khám tư nhân có thể bị quỹ tài trợ đóng cửa bất cứ lúc nào đâu phải lựa chọn hàng đầu của cậu?"
"Em đã nói với thầy rồi mà, em muốn tiếp nhận điều trị cho Heosu."
"Chỉ vì cậu ấy là bạn đại học của cậu à?"
"Không liên quan đến thầy đâu ạ." Kim Geonbu mỉm cười khéo léo che giấu sự khó chịu trong lời nói.
"Đừng hiểu lầm. Dù sao thì cậu cũng là học trò của tôi. Tôi rất vui khi có một người đồng nghiệp xuất sắc như cậu, nhưng... tôi nghĩ là mình phải nhắc cậu, liệu lựa chọn sự nghiệp của cậu có hơi vội vàng không?"
Kim Geonbu nhanh chóng tìm một lý do có thể khiến Kim Jeonggyun chấp nhận:
"Heosu không phải bệnh nhân bình thường. Anh ấy là một ca bệnh vẫn còn là bí ẩn đối với cộng đồng tâm thần và tâm lý học.. Nếu có thể tìm được đột phá từ chính anh ấy, sẽ giúp em nâng cao học thuật và danh tiếng trong ngành. Vì vậy nên em muốn nhận thử thách này."
"Nói thật thì tôi không tin." Kim Jeonggyun thẳng thắn nói, "Muốn thành công trong lĩnh vực này, dựa vào năng lực cậu có nhiều con đường dễ dàng hơn."
Rồi ông im lặng.
"Geonbu à, tôi biết cậu đang không nói thật với tôi." người đàn ông lớn tuổi lắc đầu, vẻ mặt thờ ơ. "Nhưng nói thật, tôi không có quyền can thiệp vào lựa chọn của cậu."
Ông vô thức nhìn đồng hồ rồi nói:
"Thời gian điều trị của Heosu bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng, thời gian đó cậu không có việc gì chứ?"
Kim Geonbu nhìn thầy của mình, dường như muốn xác nhận thông tin vừa nghe. Thực ra, cậu đã hiểu rõ từng chữ nhưng không dám tin điều mình mòn mỏi mong đợi lâu nay lại bất ngờ và thản nhiên đến thế.
"Từ ngày mai, tôi sẽ chính thức chuyển hồ sơ bệnh án của cậu ấy cho cậu."
Kim Jeonggyun sợ cậu không nghe rõ nên nói thêm. Rồi uống hết ly whisky còn lại, lấy tiền mặt đặt dưới đáy ly rồi đứng dậy khoác áo khoác.
"Về nhà đi, đêm nay ngủ ngon nhé..."
"...học trò của tôi."
Lịch treo trên tường nhắc cậu rằng còn chưa đầy hai tuần nữa là đến tuần thi. Phòng tự học đầy người nhưng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bút viết và giấy lật. Tiếng gọi bất ngờ khiến Kim Geonbu giật mình tỉnh khỏi đại dương kiến thức, ngẩng đầu lên và thấy một gương mặt không quen thuộc.
Khuôn mặt ấy có đôi má và đôi mắt tròn xoe, tròng kính cũng tròn, trông hơi trẻ con, như một học sinh cấp hai bất ngờ xuất hiện giữa không gian này. Anh ta đang nửa ngồi xổm trước bàn Kim Geonbu, chống cằm bằng hai nắm tay, trông như một con mèo con dễ thương hay dụ dỗ đồ ăn bằng cách giả vờ đáng yêu.
"Kim Geonbu, tôi có thể mượn bài ghi chép môn học cậu đang xem được không?"
Kim Geonbu mở miệng ra nhưng không nói nổi. Thứ nhất, sao anh ta biết tên mình? Thứ hai, anh ta là ai?
Nhưng cậu không hỏi câu nào cả, chỉ giữ trạng thái ngơ ngác rồi đưa cuốn sách đang đọc dở cho người này, thấy anh ta vui vẻ ngồi bên cạnh, trong lòng cậu cũng cảm thấy dễ chịu lạ thường. Con mèo đen nhỏ sống ở gần ngã tư lúc nhận một con cá khô từ tay cậu rồi quấn chân cậu mấy vòng cũng có cảm giác tương tự, phải chăng là cảm giác thành công khi cho ăn no?
Sau một ngày ôn tập căng thẳng và chóng mặt, Heosu tự nhiên mời cậu đi ăn khuya, và cậu đã nhận lời.
"Rõ ràng mà, tên cậu được ghi trên bìa cuốn sổ còn lại cậu để trên bàn đấy." Heosu lẩm bẩm nói sau vài cốc bia và vài miếng tokbokki. "Tôi thì... là đàn anh hơn cậu một khóa, mượn bài vì... chắc mấy người học giỏi như cậu không có môn phải học lại đâu nhỉ."
Đó là lần đầu tiên cậu gặp Heosu.
Khi tỉnh dậy, Kim Geonbu mơ hồ nghĩ đúng như Kim Jeonggyun đã nói, cậu vừa có một giấc mơ đẹp hiếm hoi.
3.
Trong thời gian học tiến sĩ, Kim Geonbu đã hỗ trợ cố vấn của mình trong việc quản lý bệnh nhân, số ca bệnh mà cậu từng xử lý lên đến hàng trăm, nếu không muốn nói là gần ngàn. Nhưng lần này, cậu vẫn cảm thấy một sự căng thẳng lạ thường. Cậu đến phòng khám sớm khoảng hai mươi phút, rồi đọc lại cuốn hồ sơ bệnh án mà cậu gần như thuộc lòng từ đầu đến cuối, ngoài ra cậu không biết phải chuẩn bị gì thêm cho buổi điều trị lần này.
Cậu ép bản thân giữ thái độ chuyên nghiệp, bình tĩnh lại, trước mặt nhà trị liệu tâm lý Kim Geonbu, bệnh nhân Heosu cũng không khác gì bất kỳ người bệnh nào khác. Thế nhưng khi nghe tiếng gõ cửa ba lần của nhân viên chăm sóc, tim cậu vẫn đập mạnh không kiểm soát được.
Heosu bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, không chút biểu cảm trên mặt. Đó là vị trí cố định dành cho bệnh nhân trong phòng khám, chứng tỏ anh hẳn đã quen thuộc với quy trình này. Nhân viên chăm sóc đi cùng đóng cửa lại phía sau và đứng không xa sau lưng anh. Việc Kim Geonbu yêu cầu nói chuyện riêng tư không được cấp trên đồng ý, họ phải tiến hành buổi trị liệu với sự giám sát của nhân viên chăm sóc, vừa là bác sĩ vừa là bệnh nhân.
Dù Kim Geonbu muốn khơi gợi lại ký ức quá khứ để kích thích điều trị, nhưng lúc này là điều không thể. Mặc dù khuôn mặt Heosu không thay đổi, nhưng vẻ thờ ơ ấy lại là điều lạ lẫm đối với Kim Geonbu.
Trước khi trở thành bác sĩ điều trị chính cho Heosu, hai người đã gặp nhau khá thường xuyên. Cậu không nhớ mình đã đến thăm Heosu bao nhiêu lần trước khi tốt nghiệp, trong căn phòng bệnh chật hẹp, dù cậu có cố gắng hỏi nhiều câu đau lòng đến mấy, Heosu cũng chẳng nhúc nhích một chút nào. Khi đã vào làm ở trung tâm này, những lúc không phải trực trị liệu hay họp hành, cậu cũng tìm cớ tiếp xúc với bệnh nhân nhiều hơn, đi dạo quanh phòng nghỉ chung hoặc khu vực vườn ngoài trời để tìm bóng dáng Heosu.
Mọi người thường có ấn tượng về bệnh nhân tâm thần với những biểu hiện cực đoan, nhưng trong mắt đội ngũ y tế tiếp xúc thường xuyên, họ thường mất cảm nhận với kích thích bên ngoài. Mặc dù trung tâm mỗi ngày vẫn ép bệnh nhân ra ngoài vận động, nhưng phần lớn họ chỉ đứng hoặc đi lang thang trong vô thức cho đến khi y tá đưa họ về phòng. Heosu cũng yên lặng như vậy, nhưng sự thờ ơ của anh lại khác với những người khác. Hình ảnh mà Kim Geonbu thường thấy nhất là Heosu ngồi thu mình trên ghế dài trong vườn, ôm đầu gối, cuộn mình thành một khối nhỏ, ánh mắt vô hồn dõi theo một chiếc lá rơi hay một bông hoa.
Dù thường đứng từ phía bóng tối trong hành lang nhìn về phía anh, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng cảm thấy Heosu như bị ánh mắt của mình làm phiền nên ngoảnh mặt đi. Mỗi lần như thế, tim cậu lại thắt lại, cậu hy vọng có thể thấy trong đôi mắt chưa bị vẩn đục ấy một tia sáng vì sự hiện diện của mình.
Nhưng chẳng có gì xảy ra. Ánh nhìn của Heosu luôn lướt qua cậu như một tảng đá bên đường hay chiếc đèn đường. Kim Geonbu thấy khó diễn tả cảm xúc trong khoảnh khắc đó: vừa nhẹ nhõm, vừa thất vọng, kèm theo đó là cơn giận thoáng qua cùng với sự mất mát, cuối cùng chỉ còn lại nỗi bất lực trống rỗng.
Cậu không thể chấp nhận việc Heosu đã quên mình.
Nhưng cậu chỉ có thể im lặng. Anh cũng im lặng.
4.
Cốt lõi của điều trị tâm lý là chấp nhận và dẫn dắt, nhưng việc xây dựng niềm tin với bệnh nhân, khiến họ hạ bức tường phòng ngự và nói ra, là một quá trình lâu dài và gian nan, có thể mất từ vài ngày đến vài tháng. Tuy nhiên điểm mạnh của Kim Geonbu chính là sự kiên nhẫn và biết lắng nghe, Kim Jeonggyun từng đùa rằng đó là một trong những thế mạnh giúp cậu trở thành bác sĩ tâm lý trị liệu.
"Nhưng trước mặt Heosu, cách đó không hiệu quả đâu. Cậu ấy sẽ khiến cậu nhận ra sự bất lực của chúng ta, dù là bác sĩ tâm lý hay bác sĩ tâm thần." Đó là lời Kim Jeonggyun nói với cậu vài ngày trước khi hút thuốc trong sảnh nhân viên. "Cậu biết tôi đã chữa trị, hay đúng hơn là cố gắng chữa trị cho cậu ấy bao lâu chưa?"
"Bốn năm." Kim Geonbu trả lời ngay.
"Bốn năm." Kim Jeonggyun lặp lại. "Cậu ấy chưa từng nói với tôi một lời nào. Cứ như thể thời gian của cậu ấy ngừng lại, còn chúng ta vẫn phải bước tiếp."
Kim Geonbu nói: "Em sẽ chờ anh ấy. Em sẽ kiên nhẫn hơn cả thầy."
Đó là sự thật. Hơn nữa, đôi khi việc điều trị không phải là vấn đề thời gian, có thể chỉ cần đổi bác sĩ, hoặc đổi môi trường thôi cũng có thể mang lại kết quả ngoài mong đợi. Điều khiến Kim Geonbu khó chấp nhận nhất là Kim Jeonggyun luôn hiểu rõ Heosu hơn cậu một bước.
Vì vậy Kim Geonbu nói ra câu hỏi đã tồn tại trong lòng từ lâu: "Thầy nghĩ... anh ấy là hung thủ sao?"
Cậu thấy Kim Jeonggyun gật đầu chậm rãi.
Kim Geonbu biết mặt mình chắc chắn tái mét, nhưng vẫn hỏi luôn: "Tại sao thầy không tin học trò của mình?"
Kim Jeonggyun không trả lời trực tiếp mà cúi đầu rít một hơi thuốc.
"... Geonbu à, cậu có muốn nói xem trong ký ức của cậu, Heosu là người thế nào không?"
Câu hỏi phản bác bất ngờ khiến Kim Geonbu lặng người, không phải vì cậu không biết nói gì, mà bởi quá nhiều mảng hình ảnh và kỷ niệm hòa trộn trong tâm trí, nghẹn ngào đến mức không thể diễn đạt bằng lời. Kim Jeonggyun không đợi câu trả lời, tiếp tục nói:
"Nhạy cảm và bướng bỉnh, vừa tình cảm vừa yếu đuối... lại còn chút gì đó dễ thương. 'Làm sao một người như thế có thể cầm dao giết người được chứ?' cậu nghĩ vậy đúng không? Nhưng cậu cũng nên biết một cụm từ khác:
"Rối loạn nhân cách ranh giới."*
(*Rối loạn nhân cách ranh giới là một rối loạn tâm lý đặc trưng bởi sự bất ổn trong cảm xúc, hành vi, các mối quan hệ và hình ảnh bản thân.)
Kim Geonbu nhìn nghiêng mặt Kim Jeonggyun, khuôn mặt lúc nào cũng mang nụ cười ấm áp hoàn hảo giờ đây lại khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Thực ra cậu đã nhận ra điều đó. Hay đúng hơn, làm sao cậu có thể không nhận ra?
Ngay từ ngày đầu, cậu đã phát hiện ra những đặc điểm không thuộc về người bình thường ở Heosu, những dấu hiệu bất thường ngày càng rõ ràng hơn khi họ trở nên thân thiết. Vẻ mặt thỏa mãn khi Heosu chui vào chăn cậu trong đêm đông, giọng điệu hân hoan khi anh ca ngợi cậu vào ngày có điểm thi, sự im lặng kéo dài mấy ngày trong khung chat khi cậu phải từ chối buổi chơi game vì buổi tiệc của bạn. Sự thất thường về cảm xúc, mức độ bám dính và sở hữu có phần vượt quá mức bạn bè, tất cả khiến cậu liên tục nghĩ về định nghĩa của căn bệnh này. Chỉ là trong lòng cậu vẫn kháng cự không muốn gắn nhãn đó cho Heosu, ngay cả khi bây giờ đã có lời xác nhận thẳng thừng từ Kim Jeonggyun.
"Thầy đã biết điều đó từ đầu?"
Đối mặt với câu hỏi đầy ẩn ý, Kim Jeonggyun tỏ ra bất lực, "Dù sao thì tôi cũng là người hướng dẫn của cậu ấy mà..."
"Cho dù là sự thật, cũng không đủ để giải thích động cơ của anh ấy."
"... Ừ." Kim Jeonggyun ném mẩu thuốc đã tắt vào thùng rác, ngắn gọn kết thúc cuộc nói chuyện. "Có vài chuyện, đến khi cậu khiến cậu ấy mở lời được, tự nhiên sẽ rõ thôi."
Thói quen giữ bí mật của Kim Jeonggyun khiến Kim Geonbu khó chịu; khi cậu đang định hỏi tiếp, bỗng Kim Jeonggyun quay lại. Lập tức, bóng dáng người thầy nghiêm nghị lại hiện về.
"Geonbu, tôi biết cậu thật sự muốn chữa trị cho cậu ấy, nhưng có những giới hạn nhất định không thể vượt qua, nếu không có quyết tâm đó thì hãy từ bỏ sớm đi.
"Nhớ lấy, mọi thất bại có thể xảy ra với cậu, tôi đều đã từng trải qua."
5.
Kim Geonbu hồi tưởng lại lời nói của Kim Jeonggyun, nhận ra đó không phải lời đe dọa hay lời nói quá đáng. Cậu hiểu rất rõ rằng chính vì Kim Jeonggyun - một chuyên gia tâm lý học có uy tín - đã chỉ ra rằng Heosu bị mắc các vấn đề tâm thần lâu dài và kiên quyết yêu cầu tiếp nhận điều trị, nên Heosu mới tránh được một khoảng thời gian dài trong tù. Sau đó, khi luận văn thạc sĩ của Kim Geonbu được thông qua, Kim Jeonggyun cũng từ chức ở trường đại học để làm trưởng khoa lâm sàng tại trung tâm điều trị mà Heosu đang ở.
Từ lúc đó, Kim Jeonggyun luôn là bác sĩ điều trị chính duy nhất của Heosu.
Kim Geonbu đôi khi nghi ngờ rằng sự lơ là của Heosu chỉ là giả vờ, bởi anh ấy - một người từng trượt môn dược lý cơ bản đến mức phải học lại - lại trở thành nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của một người thầy nổi tiếng khó tính, và thậm chí dường như được ưu ái trong mọi việc. Thậm chí trong thời gian học cao học, Heosu gần như không học bài mà thường xuyên chơi game hay đọc truyện tranh bên cạnh Kim Geonbu đang chăm chỉ ôn thi, khiến Kim Geonbu phải vừa lo học vừa lo liệu anh chàng lười biếng đó có thể tốt nghiệp đúng hạn không.
Bây giờ nghĩ lại, nếu mọi khó khăn chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết mấy. Những ngày tháng tươi đẹp và đầy hy vọng ấy, chưa kịp nở hoa đã vỡ vụn tan tành. Mùa hè sau học kỳ đầu tiên của Heosu ở bậc cao học, Kim Geonbu còn nhớ họ đã hẹn nhau xem một bộ phim kinh dị mà cả hai mong đợi từ lâu, nhưng cậu không thể ngờ lần gặp lại sau đó, Heosu đã trở thành một con người khác hẳn.
Kim Geonbu thực sự biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nhưng sự chờ đợi ấy luôn dựa trên giả định vẫn còn đủ thời gian, mà cậu không biết Heosu còn bao nhiêu thời gian để dành cho mình.
Buổi trị liệu đầu tiên trôi qua trong im lặng. Buổi thứ hai, thứ ba cũng vậy.
Cậu nghĩ mình phải mạo hiểm.
Kim Geonbu một lần nữa gửi đơn xin tạm dừng giám sát dành cho Heosu trong thời gian trị liệu, cuối cùng cũng được chấp thuận với nỗ lực của Kim Jeonggyun, kèm theo nhiều lời nhắc nhở nghiêm ngặt về việc cậu phải luôn mang theo thiết bị báo động cá nhân. Kim Geonbu lúc này mới nhớ ra khi mới vào làm cậu đã được cấp phát cái đó.
"Tôi hiểu sự lo ngại của cấp trên," Kim Jeonggyun nói. "Hành vi gây thương tích hoặc tự làm đau bản thân không hiếm ở người mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Trong ba tháng đầu ở đây, cậu ấy đã cố gắng tự tử hai lần, tấn công một bác sĩ can ngăn và suýt khiến bác sĩ đó bị mù mắt trái. Trong trường hợp này, việc giám sát hai người là rất bình thường, chưa kể cậu ấy... có tiền án liên quan."
Kim Geonbu đồng ý, rồi quay đi vứt cái thiết bị vào ngăn kéo dưới cùng bàn làm việc.
Buổi trị liệu thứ tư diễn ra trong một ngày mưa âm u.
Căn phòng có hơi tối, nước mưa bám trên cửa kính làm ánh sáng vốn đã yếu ớt bị cắt thành những vệt loang lổ, nhưng Kim Geonbu không bật đèn, độ sáng đủ để cậu nhìn rõ biểu cảm của Heosu; cậu không muốn bất kỳ chuyện gì làm phiền.
Heosu không khác gì trước đây, vẫn im lặng, thờ ơ, như một hồ nước sâu không gợn sóng. Trước mặt Heosu lạnh như tảng băng, nỗi bất an của Kim Geonbu vượt qua lớp phòng vệ tâm lý đã rèn luyện cứng rắn, lặng lẽ hiện lên giữa sự im lặng vô tận. Nỗi bất an ấy không liên quan đến những nguy hiểm tiềm ẩn mà người khác thường nói về Heosu. Nó chỉ dựa trên một câu hỏi duy nhất: liệu cậu còn có thể tìm lại được Heosu của mình không?
"Anh vẫn ổn chứ?"
Kim Geonbu do dự nhặt một hòn đá cuội lên, nhẹ nhàng ném xuống nước sâu. Cậu đã cân nhắc vô số lời mở đầu, nhưng cuối cùng, chỉ còn lại câu hỏi đơn giản này. Tất nhiên, không có câu trả lời, và cậu cũng không mong đợi có câu trả lời. Nếu anh chọn dừng lại, cậu sẽ bước tới thêm một bước, nếu chưa đủ, sẽ lại tiến thêm bước nữa, cho đến khi chạm được đến anh.
Cậu chậm rãi đẩy ghế của bác sĩ lại gần chỗ ngồi của Heosu khoảng nửa mét, rồi ngồi xuống.
"Quên đi những ký ức không vui thì không sao, nhưng anh không thể làm được điều đó mà không nói ra." Cậu nói nhỏ "Hãy nói cho em nghe, mọi đau đớn em sẽ giúp anh giữ lại, còn anh có thể quên hết."
Heosu chỉ nhìn vào hai bàn tay mình, cô đơn như mỏm đá giữa biển cả.
Kim Geonbu biết mình không nên nói gì thêm nữa. Nhà trị liệu tâm lý như là kẻ thợ săn, ẩn mình trong màn đêm của khu rừng sâu, dụ con mồi lộ ra điểm yếu, nếu làm con mồi hoảng sợ chạy mất, thì sẽ vĩnh viễn mất cơ hội bắt được chúng. Kim Jeonggyun luôn dạy cậu như vậy, và cậu hoàn toàn hiểu tại sao Kim Jeonggyun đã thất bại suốt bốn năm.
Vì thế cậu không thể trở thành Kim Jeonggyun.
Cậu nhẹ nhàng hít thở, từ từ tiến gần ghé vào tai Heosu:
"Đừng nghĩ về nơi này, cũng đừng nghĩ vì sao chúng ta ở đây... Anh chỉ cần biết, anh có thể mãi tin em, và em cũng sẽ mãi tin anh."
"Nếu bây giờ anh chưa nhớ được cảm giác đó, em sẽ ở đây chờ, chờ cho đến khi anh sẵn sàng."
6.
Kim Jeonggyun tựa người vào bệ cửa sổ, ngửa đầu ra sau. Ánh nắng dịu dàng trải đều trên khuôn mặt ông.
"Tôi đã nói với cậu rồi mà."
"... Em đã nói rồi, em rất kiên nhẫn."
Vừa dứt lời, Kim Geonbu bất chợt ho khan, cậu không hút thuốc thường xuyên, cũng không quen với việc đó.
Nói rằng không sốt ruột thì không đúng. Trong suốt hai tháng qua, cậu mới tiến hành mười một lần trị liệu cho Heosu, và tất cả các hồ sơ vẫn trắng trơn.
Phải chăng phương pháp đã sai rồi? Cậu cứ chờ đợi, như đang trông mong một phép màu rơi từ trên trời xuống.
"Có lẽ nên dùng cách chủ động hơn."
Kim Jeonggyun quay sang nhìn: "Ý cậu là?"
"Phục hồi sự thật."
"Đây... hình như không phải lĩnh vực chuyên môn của chúng ta?"
Không màng nhiều như vậy nữa, Kim Geonbu gạt đi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn trên thùng rác. "Em phải thử tất cả những con đường có thể."
Kim Jeonggyun nhìn cậu hồi lâu rồi cuối cùng gật đầu.
"Vậy thì," ông lấy điện thoại ra, gửi một số cho Kim Geonbu, "đi tìm người này."
Kim Geonbu cúi đầu nhìn tên trên màn hình, cái tên quen quen.
"Lee Sanghyeok, xem như là tiền bối của cậu, năm xưa từng là nhà phân tích hành vi tham gia vụ án của Heosu. Thông tin cậu ta có lẽ sẽ đủ cho cuộc điều tra của cậu."
"... Cảm ơn thầy."
Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến, người tiền bối nổi tiếng học giỏi toàn trường ngày ấy đã rất nhanh chóng đồng ý giúp cậu. Họ gặp nhau tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Vừa ngồi xuống, anh ta nói thẳng vào vấn đề:
"Xin lỗi, hồ sơ lúc đó không được công khai, tôi chỉ có thể giúp dựa trên trí nhớ của mình thôi."
"Tôi hiểu."
Giao tiếp thẳng thắn kiểu này chính là điều Kim Geonbu cần, cậu cũng không cảm thấy khó chịu, hơn nữa trí nhớ của Lee Sanghyeok chắc chắn đáng tin.
"Cậu muốn biết về Heosu đúng chứ?"
"Phải, đặc biệt là... động cơ gây án."
Lee Sanghyeok gật đầu hiểu ý.
"Muốn đi xem hiện trường không?"
Trước ánh mắt điềm tĩnh và sáng suốt của người hơn cậu vài tuổi này, mọi cảm xúc ngạc nhiên dường như nhanh chóng tan biến. Kim Geonbu hỏi:
"Chúng ta đến đó bằng cách nào?"
"Giáo sư ngày trước có nhờ tôi dọn đồ cho Heosu, và đã đưa tôi một chiếc chìa khóa, tôi vẫn giữ nó."
Kim Geonbu không còn thắc mắc tại sao Kim Jeonggyun lại có chìa khóa đó, cậu lên xe Lee Sanghyeok.
Họ mất gần hai tiếng để đến hiện trường vụ án ngày xưa. Đây là một căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô, tường ngoài và nền nhà đã mọc đầy dây leo cỏ dại sau nhiều năm bỏ hoang. Trong gió lạnh đầu xuân, nơi đây không mang lại cảm giác xanh tươi mà chỉ cảm thấy hoang vắng.
Lee Sanghyeok cắm chìa khóa vào ổ khoá, cửa đã hơi rỉ sét, phải có sự trợ giúp của Kim Geonbu mới đẩy được cửa mở. Bụi bay mù mịt trong không gian khiến khó thở một nhịp.
Nhà được chia làm hai tầng, trần cao khoảng hai mét rưỡi. Diện tích nhỏ, tầng dưới chỉ có một bếp, một nhà tắm, và một phòng khách kiêm phòng ăn không rộng lắm. Ánh chiều tà từ phía tây chiếu xuyên qua cửa sổ, chia căn phòng thành những mảng hẹp ánh sáng và bóng tối, bước qua đó như đang bước trên lưỡi dao.
Họ để lại dấu chân trên tấm thảm bụi phủ đầy sàn nhà, rồi đi lên cầu thang cọt kẹt đến tầng hai, nơi có vừa đủ chỗ cho hai phòng ngủ. Lee Sanghyeok đẩy cửa phòng ngủ chính, chỉ vào căn phòng trống không:
"Khi xảy ra vụ án, ở đây có một chiếc giường. Khi phát hiện thi thể, nạn nhân nằm ngửa trên giường, các vết thương tập trung ở cổ và ngực, hung khí là con dao gọt trái cây được đặt trong đĩa hoa quả bên giường.
"Cuộc gọi báo án đến từ điện thoại bàn ở tầng dưới, người gọi không nói một câu nào, nhân viên tiếp nhận gần như nghĩ đó là cuộc gọi nghịch ngợm, nhưng lại lo ngại người gọi thực sự đang trong tình trạng không thể nói được, nên sau khi xác định được định vị địa chỉ mới báo cảnh sát đến kiểm tra.
"Khi cảnh sát tuần tra đến, phát hiện cửa trước mở rộng và không có ai trong nhà. Họ tìm thấy thi thể ở tầng hai, ngay lập tức phong tỏa hiện trường, thông báo cho đội điều tra hình sự. Qua tình hình hiện trường, nghi phạm rất có thể chính là người gọi báo án.
"Theo giám định pháp y, vết thương trên người nạn nhân nhiều và phân bố không đều, cho thấy đây là vụ án bộc phát do cảm xúc. Nhưng hung thủ không có sức mạnh lớn, các vết thương không đụng đến nội tạng, vết thương chí mạng là do đứt động mạch cổ gây mất máu quá nhiều.
"Qua điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân, phát hiện ra rằng ông ta đã thất nghiệp sáu tháng trước khi chết, quan hệ xã hội của người này rất đơn giản: không bạn bè, không thù hằn, không nợ nần, chỉ có một người thân còn sống là con nuôi."
"Heosu." Kim Geonbu và Lee Sanghyeok đồng thanh nói tên đó.
"Đến đây, toàn bộ tình tiết vụ án đã khá rõ." Lee Sanghyeok tiếp tục với giọng kể chuyện êm dịu như khi kể truyện trước giờ đi ngủ. "Điều duy nhất gây chú ý là lúc thi thể được tìm thấy, nạn nhân khỏa thân hoàn toàn, bộ phận sinh dục ở trạng thái bán cương, dường như có quan hệ tình dục trước khi chết."
Bước chân Kim Geonbu trong căn phòng dừng lại.
Các giác quan như được khuếch đại gấp bội, mùi mốc gỗ ẩm tràn lan trong phòng kín, cảm giác ngứa ngáy của bụi lơ lửng quanh mũi bỗng trở nên không thể phớt lờ, giống như một con dao sắc hay một ngọn lửa đang cháy.
Lời của Lee Sanghyeok là lời nguyền đã khơi nguồn tất cả.
"Theo hồ sơ, mẹ nuôi của Heosu mất sớm." Lee Sanghyeok im lặng một lúc, như đang suy nghĩ cách truyền đạt thông tin tiếp theo cho Kim Geonbu. "Điều này tạo điều kiện và lý do cho việc cha nuôi lạm dụng kéo dài."
Một thứ gì đó như phát nổ trong đầu Kim Geonbu, diễn biến vụ án một lần nữa đi lệch hướng, lao thẳng vào vùng mù của cậu, như một màn sương được vén lên, sáng rõ đến chóng mặt.
"... Có thể liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục."
Cậu muốn xin Lee Sanghyeok đừng nói nữa, nhưng không thể thốt nên lời. Lee Sanghyeok không có ác ý, anh phải cần nói vì đây là mấu chốt quan trọng nhất trong "động cơ" mà Kim Geonbu muốn hiểu về Heosu.
Lee Sanghyeok không có gì để nói thêm, anh lặng lẽ tránh ánh mắt.
"Lúc đó cảnh sát nghĩ Heosu đã bỏ trốn, nhưng ba ngày sau vụ án, cậu ấy tự quay về."
"... Quay về?"
Kim Geonbu ngạc nhiên vì mình vẫn còn nói được.
"Đúng vậy, cuộc điều tra của cảnh sát kéo dài nhiều ngày, một viên cảnh sát trực phát hiện không biết từ lúc nào cậu ấy đã ngồi trên bậc thềm cửa chính, lờ đờ như đang đợi ai đó. Họ lập tức đưa cậu ấy về đồn, thẩm vấn liên tục suốt hai ngày. Quá trình này rất khó khăn, và trước những bằng chứng rõ ràng như vậy, giữ im lặng hoàn toàn vô nghĩa, hơn nữa... nếu cậu ấy chủ động khai báo việc bị cha nuôi lạm dụng chắc chắn sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Cậu ấy không thể không hiểu điều đó."
"Dù vậy, cậu ấy vẫn im lặng không nói một lời nào.
"Kể từ ngày cậu ấy giết cha nuôi, cậu ấy đã trở nên mất khả năng ngôn ngữ. Không... nói vậy không đúng." Lee Sanghyeok lập tức sửa lại, "Không liên quan đến chức năng cơ thể, mà giống như cậu ấy đã tự khóa mình lại. Tôi nghĩ chính vì biểu hiện này mà khi giáo sư Kim chỉ ra cậu ấy có vấn đề tâm thần lâu dài, tòa án mới nhanh chóng công nhận."
Kim Geonbu im lặng hồi lâu.
"Giáo sư... có biết chuyện này không?"
Lee Sanghyeok không hỏi "chuyện này" là chuyện gì, chỉ chậm rãi lắc đầu.
"Xin lỗi, tôi không biết."
7.
Kim Jeonggyun bóp hộp thuốc lá bước vào sảnh nhân viên, ngạc nhiên khi thấy chỗ ông thường đứng bên lan can đã có người chiếm mất. Kim Geonbu mặt không biểu cảm nhìn lên bầu trời, nơi có một đám mây nhỏ che khuất ánh nắng. Điếu thuốc trên tay cậu cháy đến đoạn cuối, tàn thuốc rơi xuống cổ tay áo trắng tinh, trông rất chói mắt.
"Geonbu," Kim Jeonggyun vỗ vai cậu, "gần đây hút thuốc nhiều vậy, không tốt cho sức khỏe đâu."
Kim Geonbu không nhìn lại, thậm chí như không nghe thấy lời nói đó. Kim Jeonggyun cũng không để ý, châm thuốc rồi tựa người lên bệ cửa sổ bên cạnh, vô định nhìn ra ngoài.
"Sao thầy không báo cảnh sát?"
Câu hỏi này chẳng làm Kim Jeonggyun bận tâm. Thậm chí ông đã lường trước được điều đó. "Tôi đã báo rồi." Ông thở dài, "Nhưng theo kết quả xử lý cuối cùng, cả Heosu lẫn cha nuôi đều không thừa nhận chuyện đó."
"... Tại sao?"
Câu hỏi "tại sao" không đầu không cuối này, không phải là thắc mắc dành cho Kim Jeonggyun mà như chất vấn chính bản thân Kim Geonbu.
"Rối loạn nhân cách ranh giới."
Kim Jeonggyun lại nhắc đến cụm từ đó một lần nữa.
"Cậu ấy có sự bám víu sâu sắc về mặt gia đình với cha nuôi, không thể chấp nhận hậu quả của việc chấm dứt mối quan hệ đó, dù nó bệnh hoạn và độc hại đến đâu trong mắt chúng ta. Dù bị tổn thương, nhưng vẫn muốn được yêu thương."
"Vậy là, anh ấy thật ra không có động cơ?"
"Tôi không biết. Không thể dự đoán hành vi của một người như vậy chỉ bằng một lý luận duy nhất." Kim Jeonggyun nói. "Rối loạn nhân cách ranh giới đôi khi khiến cậu cảm thấy như đang ở thiên đường, lúc khác lại như rơi xuống địa ngục. Chẳng phải cậu cũng từng trải qua cảm giác đó khi ở bên cậu ấy sao?"
Hai người lại im lặng một lúc lâu.
"... Là tôi đã làm cậu ấy thành ra thế này."
Giọng nói Kim Jeonggyun rất nhẹ, hoà lẫn vào cơn gió đầu xuân, khiến Kim Geonbu gần như tưởng đó là ảo giác.
Cậu ngẩn người nhìn ông, thấy Kim Jeonggyun cúi người dựa vào bệ cửa sổ, chống tay lên, vài sợi tóc rủ xuống che khuất tầm mắt.
Chiếc mặt nạ bình tĩnh điềm đạm của ông đang nhanh chóng sụp đổ.
"Geonbu... vụ án đó xảy ra đúng hai tuần sau khi tôi báo cảnh sát... cậu ấy chắc chắn đã chịu sự đe dọa khủng khiếp không thể tưởng tượng được, nên mới...
"Nếu tôi không gọi cảnh sát thì..."
"Tác động của sự tan vỡ trong mối quan hệ thân thiết với người rối loạn nhân cách ranh giới quả thật khó lường, đôi khi còn mang tính chất chết người." Tin nhắn từ Lee Sanghyeok viết thế, "Nhưng giáo sư không nên tự trách. Với Heosu, lựa chọn duy trì mối quan hệ đó chỉ là cái chết từ từ, giáo sư đang cứu cậu ấy."
"Tình trạng hiện tại của anh ấy chẳng khác gì đã chết thực sự." Kim Geonbu đáp lại.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, những dòng chữ vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Kết quả như vậy, không ai có thể đoán trước được."
Kim Geonbu đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt trong căn hộ không bật đèn.
Chỉ khi trốn vào bóng tối vô hình, cậu mới có thể lần lượt nhìn thấy những vết thương bị ánh sáng giấu đi: lời van xin nửa thật nửa giả của Heosu khi ở lại nhà của cậu và nói rằng anh không muốn về, thân thể run rẩy vô thức khi ôm cậu ngủ, số điện thoại liên tục gọi đến nhưng bị Heosu gọi là quấy rối mà từ chối nghe... Ngoài Heosu luôn cười, luôn vui vẻ trước mắt cậu, liệu có còn một Heosu khác đang khóc, đang đau khổ ở những góc khuất mà ánh mắt cậu không thể chạm tới?
Liệu có còn một Heosu khác, người đã từng ném con dao dính máu bên xác chết, lặng lẽ tắm rửa sạch sẽ rồi gọi một cuộc điện thoại không tiếng?
Bông hoa bùn dơ bẩn được tẩm tưới bởi tình yêu và dục vọng biến dạng, nở rộ trong một đêm đen tối như vũng bùn thối rữa rồi rụng xuống ngọn cành.
Cậu vươn tay về phía trước, nhưng chẳng chạm được gì cả.
8.
Họ và căn phòng trị liệu này đã quen với sự im lặng.
Kim Geonbu thoáng nghe tiếng chim hót bên ngoài, cậu biết những cành cây mảnh mai đã bắt đầu nở lá non và chồi hoa. Ngăn cách bằng khung cửa sổ cao vút ấy, sinh khí mùa xuân tràn đầy sự sống ngoài kia khác hẳn với căn phòng nhỏ hẹp lạnh lẽo này. Dù cậu không thể đem những thứ ấy vào đây, nhưng một ngày nào đó cậu sẽ đưa Heosu ra ngoài. Kim Geonbu từng nghĩ như vậy.
Nhưng Heosu chỉ nhìn cậu, hoặc có thể nói là nhìn xuyên qua cậu, dõi về phía bức tường đằng sau. Kim Geonbu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trước sự thờ ơ của anh. Cậu thậm chí tự hỏi liệu mình có phù hợp với nghề này không.
Kim Jeonggyun đã từng nói, Heosu khiến họ nhận ra sự bất lực của chính mình.
Nhưng Kim Geonbu không thể chịu đựng được.
Cậu vượt qua cái gọi là giới hạn đó. Xâm nhập, tấn công, chiếm đoạt. Từng giọt máu trong người cậu đang gào thét. Với Heosu, cậu không phải là một cỗ máy cơ giới vô hồn, mà là một người cùng chìm đắm.
"Anh không làm sai điều gì cả."
Người săn đã chĩa nòng súng.
"Người đó, đáng phải chịu tội lỗi."
Kim Geonbu cố tình chờ một lúc. Cậu biết hành động của mình là vượt quá ranh giới nghiêm trọng đối với một bác sĩ trị liệu tâm lý , nhưng bản thân cậu cần sự vượt qua giới hạn. Hơn nữa, sự mạo hiểm này là xứng đáng.
Heosu có phản ứng.
Mi mắt anh khẽ giật, ánh mắt bắt đầu tập trung. Kim Geonbu chắc chắn là tập trung vào cậu.
"Anh không làm sai điều gì cả." Cậu lặp lại như đang niệm chú. "Chỉ là đã lựa chọn sai người mà thôi. Thật đáng tiếc, những gì người đó làm với anh không phải là vì yêu thương."
Ánh mắt Heosu trở nên phức tạp, đầy hoang mang, đau khổ... và cả giận dữ. Giận dữ là điều tốt. Kim Geonbu chăm chú quan sát ánh mắt anh. Sự kích thích của những cảm xúc mạnh mẽ này là động lực để khơi mở sự giao tiếp.
"Anh không ghét ông ta sao? Nếu không ghét, tại sao lại giết ông ta? Tại sao anh không dám thừa nhận mình ghét ông ta?"
Heosu lắc đầu.
Đầu ngón tay run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập dòng nước mắt sắp trào.
Chưa đủ. Chưa đánh trúng tim gan.
"Anh thậm chí chưa từng được ông ta yêu thương."
Kim Geonbu đưa ra phán quyết.
Kết thúc cuộc săn đuổi đẫm máu ngắn ngủi và tàn khốc.
Cậu nhìn thấy môi Heosu run run rồi từ từ mở ra. Lời nói nhẹ nhàng nhỏ bé, gần như tan biến như làn khói thoảng bay, đã bị người săn chăm chú bắt trọn.
"... Đừng nói nữa mà,"
Chưa kịp suy nghĩ, Heosu đã nhảy xuống ghế, quay người chạy ra cửa. Phản ứng của Kim Geonbu nhanh hơn nhiều, cậu nắm lấy cổ tay Heosu, kéo anh lại và mạnh mẽ ôm chặt trong lòng.
"Bên ngoài không có ai anh có thể tin tưởng." Cậu nói, nửa như ra lệnh nửa như cầu xin, "Ở lại bên em, anh sẽ an toàn."
Heosu không nghe thấy. Anh vùng vẫy như con mèo hoang rơi vào bẫy, cắn, giật, xé... rồi khóc nức nở. Kim Geonbu chỉ giữ nguyên tư thế ôm chặt như đang giam giữ anh. Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại tiếng nức nở.
Thật tuyệt vời. Kim Geonbu vuốt dọc sống lưng anh, lòng thầm nghĩ: Thật sự quá tuyệt vời.
Sáu năm rồi, cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện trong đôi mắt anh.
9.
Khi bước vào phòng khám, Kim Geonbu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Các bác sĩ và y tá tại phòng cấp cứu đang vội vã đẩy đủ loại thiết bị qua hành lang, nét mặt ai cũng không tốt. Bình thường vào thời điểm này, phòng khám không bao giờ có không khí bận rộn như vậy.
Kim Geonbu mơ hồ nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng chưa thể chắc chắn, cho đến khi gần đến phòng giám đốc thì nghe thấy tiếng của Kim Jeonggyun.
"... Đây không phải lỗi của Geonbu."
"Giáo sư Kim, từ ngày đầu tiên tôi đã phản đối phương pháp điều trị quyết liệt này rồi phải không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng bệnh nhân không phải là phòng thí nghiệm cho chúng ta tự do gieo trồng. An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta!"
"Geonbu không có ý đó, phương án điều trị của cậu ấy là do tôi chịu trách nhiệm xem xét, và nó không thể gây hại cho bệnh nhân..."
"Giáo sư, ông không cần nhận hết trách nhiệm về mình đâu. Hậu quả của sự cố an toàn này, nói nghiêm trọng thì có lẽ không phải chỉ hai người chúng ta có thể gánh vác được."
Kim Geonbu đứng ngoài cửa chờ một lúc, mới thấy Kim Jeonggyun bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Người kia khi nhìn thấy cậu cũng không tỏ ra bất ngờ, nhưng với vẻ mặt buồn bã, ông chỉ kéo cậu vào phòng làm việc và khóa cửa lại.
"Hôm qua trong phòng khám, cậu đã làm gì với Heosu?"
"Anh ấy sao rồi?"
"Cậu nói trước đi!"
Kim Geonbu biết lúc này không còn chỗ cho sự chối bỏ hay nói dối, nên đã kể lại toàn bộ sự việc.
"... Cậu làm quá rồi! Quả thật là..."
Kim Jeonggyun nghiến răng chỉ vào cậu hai cái, dường như muốn nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng chỉ thở dài ngồi phịch xuống ghế, vò tung mái tóc vốn luôn gọn gàng của mình rối bù.
"Rốt cuộc anh ấy đã sảy ra chuyện gì?"
Kim Geonbu hiếm khi thấy Kim Jeonggyun như vậy, cũng cảm nhận được có chuyện ngoài tầm kiểm soát xảy ra. Một chút hoảng loạn len lỏi trong giọng nói vốn điềm tĩnh của cậu.
Kim Jeonggyun ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như muốn đâm thủng cậu.
"Tối qua, cậu ấy đã cố gắng tự tử lần thứ ba."
Heosu không biết lấy thuốc kê đơn từ tủ nào, uống hết sạch không còn viên nào. Khi nhân viên chăm sóc phát hiện, căn phòng của anh vương vãi chai thuốc trống rỗng khắp sàn, người gần như không còn hơi thở.
Kim Geonbu ngồi bên cạnh giường Heosu, cúi nhìn anh. Gương mặt vốn đã thiếu sức sống nay trắng bệch như tờ giấy, như đang tra hỏi hành động của mình có phải một sai lầm lớn nữa không.
Một số cảm xúc xa lạ mà cậu tưởng như không bao giờ liên quan đến mình giờ đây cố níu lấy mắt cá chân cậu, kéo cậu xuống tận đáy sâu. Cậu buộc phải nắm lấy tay Heosu buông thõng bên giường để giữ tỉnh táo.
Lông mi Heosu rung lên, Kim Geonbu tưởng mình nắm hơi mạnh nên thả tay ra một chút, lại thấy môi Heosu cũng run run mấp máy.
Anh ấy đang nói...
Anh ấy đang muốn nói gì đó.
Tim Kim Geonbu đập thình thịch. Cậu cúi sát xuống, thậm chí không dám thở mạnh, lắng nghe từng chữ.
"Geon...bu..."
Heosu chỉ phát ra âm thanh yếu ớt, như người bệnh lâu ngày không đi lại, ban đầu chỉ có thể tập đi bằng nạng. Kim Geonbu không quan tâm âm thanh ấy thế nào, chỉ lo lắng muốn biết Heosu muốn nói gì.
Những lời anh ấy cố gắng nói với cậu chắc chắn rất, rất quan trọng.
Rồi cậu nghe từng chữ, từng chữ một, mảnh ghép cuối cùng được trao vào tay cậu, sự thật đáng ghét ấy bỗng ùa về bao trùm.
"Hôm đó, ông ta nói... rời xa thầy Jeonggyun ... và Geon...bu... nếu không... sẽ... gửi ảnh của tôi và... ông ta... cho..."
"Geonbu... tôi... sợ..."
"Sợ em sẽ... là người tiếp theo... như ông ta..."
"Hôm qua... em... thật sự... rất giống..."
10.
Khi Kim Jeonggyun vội vã đến bên ngoài phòng cấp cứu, rõ ràng là bị hình ảnh của cậu làm cho hoảng sợ.
"... Yên tâm đi, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tôi cũng sẽ tìm cách xử lý với giám đốc, đừng lo. Gần đây cậu thực sự không ổn, là tôi đã ép cậu quá mức rồi."
"Xin lỗi..."
Kim Geonbu đáp lại bằng giọng trầm thấp. Rõ ràng, Kim Jeonggyun không hiểu rõ sự việc nên hiểu lầm biểu hiện của cậu là sự lo lắng cho tương lai của Heosu và bản thân mình.
"Không có gì phải xin lỗi cả, tôi biết ý định của cậu là tốt. Nhưng cậu và Heosu đều là học trò quan trọng của tôi, tôi không thể..." Kim Jeonggyun thở dài, như không nói tiếp được. "Đi đâu đó nghỉ ngơi một thời gian đi. Khi cậu quay lại, liệu trình điều trị của Heosu sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo."
Kim Geonbu chẳng đi đâu cả, cậu nằm liệt giường ở nhà suốt bảy ngày. Ngoài ăn uống và ngủ nghỉ, cậu chỉ còn sức nghĩ về những lời Heosu đã nói trong đầu mình. Ngoài sự thật phũ phàng, cậu khẩn thiết muốn hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn trong đó, cậu phải biết -
Mình đã sai ở đâu?
Tại sao những nỗ lực của cậu, trong mắt Heosu lại chẳng khác gì người đàn ông ác quỷ đã giam giữ anh suốt bao năm?
Cậu như một thợ săn lão luyện chạm trán với sinh vật ngoài hành tinh, kinh nghiệm trước đây bỗng dưng trở nên vô dụng, càng muốn tiến gần Heosu, anh lại càng đẩy cậu ra xa; càng cố gắng yêu thương anh, nhưng lại càng khiến anh hoảng sợ.
"Rối loạn nhân cách ranh giới."
Cụm từ mà thầy thốt ra nhẹ nhàng như thế, hóa ra lại mang trọng lượng nặng nề như vậy sao?
Thầy...
Trong cuộc trị liệu này, rốt cuộc thầy đóng vai trò gì?
Thầy dường như biết tất cả mọi thứ, nhưng cũng đồng thời đứng ngoài. Vừa là người giám sát vừa là người tham gia, vừa là vận động viên vừa là trọng tài. Ông biết nhiều thứ mà Kim Geonbu không biết, vậy sao... sao ông chưa bao giờ cho cậu xem ghi chép điều trị của Heosu?
Suốt bốn năm qua. Thầy thật sự chẳng ghi lại gì sao?
Từ ngày mai, tôi sẽ chính thức chuyển hồ sơ bệnh án của cậu ấy cho cậu.
Cậu có biết tôi đã điều trị, hay nói đúng hơn là cố gắng điều trị cậu ấy bao lâu chưa?
Khi cậu tìm được cách khiến cậu ấy chịu mở lời, tự nhiên cậu sẽ hiểu thôi.
Hãy nhớ rằng, mọi thất bại cậu có thể gặp tôi đều đã trải qua.
Chính tôi đã khiến cậu ấy thành ra thế này.
Lời nói dối 100% thì chỉ cần 1% trí thông minh để đối phó, nhưng lời nói dối 50% thì cần tới 100% trí thông minh để phân biệt. Thợ săn trẻ tuổi tự tin rằng đi theo dấu chân của người tiền nhiệm khi vào rừng là an toàn, nào ngờ đó là một cái bẫy dẫn vào hang ổ của quỷ dữ.
Ngay từ đầu, Kim Jeonggyun chưa từng nghĩ đến việc cứu Heosu. Đó chỉ là mong muốn một phía của Kim Geonbu.
Kim Geonbu gọi điện đến phòng khám, xin kết thúc kỳ nghỉ sớm.
Mang theo tâm trạng khẩn thiết muốn xác nhận nghi ngờ, cậu đến sớm hơn mọi khi, vội vàng khoác áo đồng phục rồi lao thẳng ra sân trong trung tâm để tìm bóng dáng Heosu, thì nhìn thấy -
Cảnh vật mùa xuân ấm áp dưới ánh nắng vàng nhạt, cỏ xanh non mơn mởn, bụi cây xanh tươi nở rộ những bông hoa màu hồng nhạt. Trên ghế đá trắng dưới bóng cây, Kim Jeonggyun và Heosu ngồi cách nhau chưa đầy một gang tay. Heosu lại co rúm người trên ghế, ngẩng đầu chăm chú nghe Kim Jeonggyun nói chuyện gì đó. Có vẻ là một câu chuyện thú vị, anh ấy cười đến nheo cả mắt.
Kim Jeonggyun cũng cười, không phải vì câu chuyện của mình, mà là vì nhìn thấy Heosu cười.
Khoảnh khắc đó đẹp đến mức dù chỉ một làn gió nhẹ thổi qua cũng trở nên thừa thãi. Kim Geonbu đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy lạnh buốt tận xương. Cậu muốn biết ai đã phản bội mình, không, làm gì có sự thật nào để phản bội chứ?
Cậu chỉ có thể chỉnh lại biểu cảm, rồi chậm rãi, rất chậm rãi tiến về phía họ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com