Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

- Nè Geonbu, sao mà mấy nay cứ bị thất thần vậy?

- À... hả, không có gì đâu, lo cho Heo Su thôi. 

2 tuần nay Heo Su đã tạm ngưng việc thi đấu chăm chỉ ở nhà dưỡng thai, còn Geonbu ở đội cứ như bị lấy mất hồn mà ngơ ngác mấy nay, hỏi ra thì không nói nên Hyeonggyu quyết định giúp bạn mình lấy lại hồn bằng cách méc anh Heo Su. 

Tối về, khi mà Geonbu còn đang mải mê bôi thuốc cho bụng bầu của anh  tránh bị rạn thì anh vu vơ hỏi cậu vài câu.

- Luyện tập ổn không em. 

- Dạ ổn mà anh.

- Chắc không? Thế đứa nào ngơ ngác đến nỗi Hyeonggyu phải tình báo cho anh thế.

Anh ôm mặt Geonbu đang cố trốn tránh ánh mắt anh đối diện với mình. 

- Này nhé, em lo gì sao? 

-...

- Ở nhà anh ổn lắm, không sao mà. 

- Chắc gần đến ngày dự sinh nên em lo.

Geonbu nói ra cái lí do mà anh không thể chấp nhận được.

- Em bị lo lắng sớm rồi đó, còn 2 tháng hơn lận cơ mà. 

- Nhưng mà..

- Không sao đâu nhé, anh hứa là có chuyện gì cũng sẽ  gọi cho em đầu tiên nhé. 

Heo Su trấn an cậu vò mái tóc xù rồi kéo cậu lên giường bắt cậu đọc sách cho anh nghe, dạo này phải có tiếng nói của cậu nhóc nhỏ trong bụng anh mới thôi cựa quậy mà nằm ngoan ngoãn. 

Anh sao có thể không nhìn ra được lo lắng của cậu cơ chứ, bữa trước Daegil qua thăm đã quen mồm nói hết với anh rồi. 

(- Này dạo trước mày có gây thù chuốc oán với ai không đó. 

- Nghĩ gì vậy Daegil, đúng là trông tao hơi lấc cấc nhưng chưa bao giờ gây thù với ai nhé. 

- Thì mày cứ thử nghĩ lại coi.

- Bộ mày cần gì hả? Nói đi, dù bầu bì nhưng mà tao giúp được sẽ giúp.

-...)

Đại khái là Geonbu vẫn đang tìm cái tên hồi đợt gửi bánh kem cho anh, chưa tìm ra nên vẫn lo sợ rằng tên đó sẽ quay lại làm hại anh. 

Hết phải lo cho nhóc trong bụng còn phải lo cho thằng nhóc ngoài bụng nữa hả, anh sẽ giả vờ như không biết nếu Geonbu không làm gì quá đáng còn cỡ đụng zô nhóc nhỏ thì anh sẽ đấm cho lòi xương. Chắc ngày mai anh phải theo cậu lên trụ sở để cho cậu đỡ lo mới được. 

Rồi Heo Su nhìn cậu vẫn còn đang mải mê đọc sách cho nghe, anh nhướn người lên thơm nhẹ vào má cậu rồi dụi vào cổ cậu rầm rì chúc ngủ ngon ba lớn. 

- Dạ, ba nhỏ và nhóc nhỏ ngủ ngoan nhé.

-- 

Sáng hôm sau, Geonbu thức dậy trước tính rằng sẽ đi mua đồ ăn sáng cho Heo Su nhưng mà lúc cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy anh đứng dậy đi xung quanh giường giãn cơ buổi sáng. 

- Ơ, anh dậy rồi à, sao anh không ngủ thêm chút?

- Thôi, ngủ nhiều đau người lắm, với sáng nay anh thèm bánh bao và sữa đậu nành, anh muốn đi ăn. 

- Vậy để em đi mua cho, anh nằm ngủ thêm đi. 

Heo Su tay chống hông nằng nặc đòi cậu đưa anh đi bảo rằng nhóc nhỏ muốn hóng gió sáng. Thấy mình cũng chẳng có tiếng nói gì cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài quấn anh lại như cục bông di động

- Anh vác bụng bầu đã chớ còn phải treo thêm đống đồ này nữa, em không sợ anh ngã vì nặng à.

Anh nhìn mình trong gương bĩu nhẹ môi rồi nhìn sang tên đã quấn anh như đòn bánh tét.

- Vậy anh cứ nắm lấy em là được mà, làm sao mà ngã được. 

- Ừa, nếu mà anh ngã thì em cứ chuẩn bị giơ cây ra trước mặt ba má đi nhá, bởi vì anh sẽ méc rằng: "Có một con gấu vì sợ con lạnh mà lại để con ngã đó ba mẹ."

- Được được, nếu mà ngã thì lần sau không ra ngoài thì sao mà ngã được. 

Geonbu còn đang mân mê má phính của anh thì anh đã nói với cậu.

- Hôm nay anh sẽ đi làm cùng em, giám sát xem em làm gì mà để bị méc. 

Geonbu nhìn anh nhưng rồi cũng thở dài mà đồng ý, dù gì để anh ở nhà cậu cũng không yên tâm nên có anh theo sát cạnh mình vẫn hơn.

---- 

Ấy mà sau khi 2 người vừa ăn sáng xong còn chưa kịp qua trụ sợ thì điện thoại của anh Hyukkyu gọi tới. 

- Geonbu à. Mau tới công ty lẹ lên, có ai đó gửi bánh kem đến công ty,.... bọn anh cắt ra thử thì bên trong có con dao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com