Chương 11: Vị khách quý không mời
"Ủa? Anh Heo Su đâu?"
"Bộ cứ có mặt em là sẽ có mặt anh ấy hay sao ạ?" - Geonbu tỏ vẻ bất mãn trước câu hỏi ấy.
"Thì cũng đúng là vậy thật mà," - Kiin vỗ vào vai Geonbu một cái rồi kéo cậu dậy khỏi tán cây mát mẻ - "em đi với anh chút."
"Ơ... nhưng em đang đợi Suie."
"Một chút thôi, nào ảnh quay lại thì anh trả nhóc lại chỗ cũ."
Geonbu lười nhác nhấc cơ thể của mình lên, cậu vừa đi theo Kiin vừa suy nghĩ không biết có nên để lại một lời nhắn trên giấy cho Heo Su phòng trường hợp anh tới trước khi cậu quay lại không.
"Có chuyện gì thế ạ?"
Kiin nhìn sang trái, phải rồi tới đằng sau lưng Geonbu, chỉ khi đã chắc chắn rằng không có ai ở gần thì anh mới cất lời - "Em đã chuẩn bị xong chưa?"
"Thế mà anh làm em cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm."
"'Chuyện đó' chẳng quan trọng thì là gì?"
"Anh yên tâm," - Geonbu giơ ngón cái lên - "hoàn thành xong hết rồi, chỉ đợi tới lúc thôi."
"Chắc chắn chưa? Em chỉ có một cơ hội thôi đó."
"Làm gì mà chỉ có một cơ hội hả anh? Không được thì lần sau làm lại là được mà."
"Em làm như khâu chuẩn bị dễ dàng lắm ấy."
"Thì... đại đại đi anh."
"Nói chung là em phải nhớ-"
"Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Giọng nói quen thuộc cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Geonbu và Kiin, cả hai nhìn xung quanh mãi nhưng không thấy ai.
"Chẳng lẽ..."
Geonbu nhìn lên trên đầu mình, ở giữa những tán lá là một con mèo đen đang ngồi vắt vẻo trên cây trượng phép của nó với ánh mắt vô cùng hiếu kì.
"Suie!?" - cậu chột dạ - "Anh đang làm gì trên đó thế?"
"Anh tới chỗ hẹn mà không thấy em nên dùng phép truy vết để tới chỗ em nè."
"Xin lỗi anh vì đã đưa Geonbu đi mà chưa kịp nhắn gì tại em cứ tưởng là nó sẽ nhanh thôi." - Kiin vội thanh minh.
"À không sao đâu, nếu hai đứa đang bận thì cứ làm cho xong chuyện trước đi."
"Dạ thôi tụi em xong rồi ạ," - Kiin đẩy Geonbu về phía anh - "trả em ấy lại cho anh này."
"Làm như người ta là gói hàng không bằng ấy." - Geonbu lên tiếng.
Heo Su nhảy từ trên cây xuống không quên xoay hai vòng rồi mới tiếp đất, thế nhưng cái xoay hai vòng có chút thừa thãi kia khiến lần hạ cánh này hơi lỗi.
"Ôi... cột sống của tôi..."
"Rồi cú lộn trước khi tiếp đất kia có ý nghĩa gì vậy hả!?"
Geonbu vừa đỡ Heo Su đứng dậy vừa cầm giúp anh cây trượng, sau khi nháy mắt một lần cuối với Kiin xong thì cậu liền dẫn anh đi.
***
"Mới nãy hai đứa bàn bạc chuyện gì vậy?" - Heo Su cố gắng trưng ra vẻ mặt dửng dưng để Geonbu không biết rằng anh đang vô cùng tò mò về chuyện mới nãy mà cậu với Kiin vừa nói với nhau.
Geonbu cười tủm tỉm nhìn sang anh - "Anh tò mò hả?"
"Đ-đâu có... em nhìn kiểu gì mà ra anh đang tò mò chứ..." - Heo Su chột dạ.
"Không đọc tâm trí em sao?"
"Em bảo nếu anh làm vậy thì sẽ dỗi anh mà..."
Nhìn điệu bộ vừa tò mò vừa ngại ngùng kia của Heo Su khiến con tim của Geonbu đập nhanh như dội trống bên trong lồng ngực, cặp má hồng như đào tiên kia đúng là thứ vũ khí nguy hiểm bên cạnh phép thuật của anh mà.
"Suýt chút nữa thì nói ra luôn rồi..." - cậu vừa nghĩ thầm trong đầu vừa lấy tay che mắt.
"Tới lúc thích hợp thì anh sẽ biết thôi mà."
"Hể? Vậy là anh cũng sẽ được biết hả?" - hai mắt Heo Su sáng lên như thấy sao trời - "Bao giờ anh mới được biết vậy?"
"Ừm... sớm thôi ấy mà."
"Ghét cái kiểu úp úp mở mở này thật chứ..."
"Đấy là lí do anh luôn sử dụng phép đọc tâm trí mỗi khi có người ở gần sao?"
"K-không có... với lại anh cũng tiết chế rồi mà, giờ có em ở bên cạnh là anh không dùng phép đó nữa rồi!"
"Ừa, để em khen anh nhé?"
"Nếu được thì tốt... à không, anh cấm đấy! Anh lớn hơn em mà."
"Có sao đâu, lớn hay bé gì thì khi làm tốt vẫn phải khen chứ," - Geonbu đặt tay lên chiếc mũ chóp của anh - "lần sau anh cứ vậy phát huy nha!"
Trong lồng ngực Heo Su bỗng trào dâng một thứ cảm xúc khó tả sau khi nhận được những lời ấy từ Geonbu, nó như được pha trộn giữa vui, hạnh phúc và hoài niệm khiến anh không tài nào cắt nghĩa được.
Heo Su giữ lấy tay Geonbu rồi bỏ chiếc mũ chóp trên đầu mình xuống để tay cậu có thể chạm vào mái tóc đen óng dưới ánh mặt trời của anh.
Lúc này sự chú ý của Geonbu còn đổ dồn vào đôi tai nhọn đang cụp xuống và đỏ hoe vì ngại kia, cậu nhớ rằng từng được Heo Su kể về việc anh đội mũ không phải chỉ để cho ngầu mà còn để che đi đôi tai do không muốn ai nhìn thấy vậy nên khi phù thủy chủ động cởi mũ như này thể hiện vị trí của Geonbu trong lòng anh là vô cùng đặc biệt.
"Em... khen anh lại được không?"
May sao ngôn ngữ của những ngày xưa cũ ấy chưa phát triển nhiều về phương diện "chửi thề" chứ không là Geonbu cũng lỡ miệng văng trên dưới mười câu tục tĩu để cảm thán sự dễ thương của con mèo trong lốt phù thủy này rồi.
Cậu cầm vào hai bên vai anh với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng khiến Heo Su cũng thấy hoang mang - "C-có chuyện gì vậy Geonbu?"
"Xin anh đừng để ai ngoài em thấy bộ dạng này của anh nữa nhé?" - Geonbu nói với biểu cảm lộ rõ vẻ nài nỉ.
"Hở... đ-được thôi...?" - Heo Su nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Nói xong thì Geonbu vừa đi vừa cắn chặt răng để không buột miệng nói ra những thứ linh tinh không cần thiết trong lúc tâm trí đang bấn loạn thế này.
"Bộ mình cởi mũ xuống trông xấu lắm hả mà em ấy bảo đừng cho ai xem nhỉ..." - Heo Su nghĩ bụng.
***
Hôm nay lại là một ngày đi chơi điển hình của cặp đôi chưa cưới nhưng đã ở chung hầu hết thời gian này, sáng đi dạo quanh rừng vừa chơi vừa tìm thảo dược, trưa về nạp năng lượng(may sao hôm trước có Suhwan nhất quyết dẫn Heo Su đi nên giờ anh đã biết được tay nghề nấu ăn của chồng tương lai) xong nằm ôm nhau ngủ một giấc, chỉ là hôm nay có chút trục trặc nhỏ.
"Geonbu à em ngủ chưa?"
"Hửm?" - Geonbu vừa chuẩn bị vào giấc đã bị gọi dậy nên giọng hơi ngái ngủ - "Có chuyện gì hay sao ạ?"
"Anh không ngủ được."
"Đêm qua anh ngủ nhiều rồi sao?"
"Đâu có anh ngủ đủ giấc mà, chỉ là... cái chuyện sáng nay..."
"Anh hóng tới nỗi không ngủ được luôn sao?"
"Ừa... xin lỗi vì đã gọi em dậy, thôi em cứ ngủ đi."
"Không cần đâu," - Geonbu vừa dụi mắt vừa chậm rãi ngồi dậy trên giường - "nếu anh không ngủ được thì để em thức cùng anh."
Vừa thấy đôi tay dang rộng của cậu anh đã biết đó là tín hiệu dành cho mình nên liền rúc vào trong "cái ổ" ấm áp quen thuộc kia - "Có chắc là em muốn bỏ giấc ngủ trưa thật không?"
"Em chắc mà... oáp~ anh không ngủ thì sao em ngủ được."
"Thật là... lời em nói sẽ đáng tin hơn nếu em không ngáp vào giữa câu đó."
"Hì... lỗi em."
Mặc dù đã tuyên bố dõng dạc là Heo Su không ngủ thì cũng sẽ không ngủ nhưng rốt cuộc thì lời khẳng định ấy cũng chỉ có hiệu lực trong vòng mười phút mà thôi.
"Nói chung là cũng có cố gắng hơn lần trước." - Heo Su vừa lẩm bẩm vừa nhìn con gấu trắng tựa cằm lên đầu mình ngáy khò khò.
Heo Su ngoắc nhẹ ngón tay của mình làm quả cầu tiên tri đang nằm trên tủ đầu giường lơ lửng bay tới chỗ anh, con mèo đen bắt lấy nó thật chuẩn xác rồi bắt đầu nhìn vào với ánh mắt tràn đầy sự tò mò.
"Geonbu bảo là không được dùng phép đọc tâm trí lên em ấy thôi chứ không bảo là cấm cả quả cầu tiên tri."
Heo Su tính "lách luật" bằng cách xem trước chuyện mà "rồi anh sẽ biết" Geonbu nói là gì nhưng càng "tua" cuộn phim trước mặt thì biểu cảm anh càng trở nên kinh hoàng tới nỗi suýt đánh rơi quả cầu trên tay, may sao nó đã được anh giữ lại bằng phép thuật trước khi va chạm với mặt đất.
"S-sao lại tới đây cơ chứ..." - nỗi sợ hãi thoáng hiện lên trên mặt Heo Su.
Anh lập tức niệm phép tạo ra thêm hai bản sao nữa của mình rồi đổi chỗ với một trong số chúng và quá trình trên đều được thực hiện trong thầm lặng để cho giấc ngủ của Geonbu không bị gián đoạn.
Heo Su dùng ngón tay mình viết lên giữa không khí dòng chữ "ta đi một chút rồi về, trong lúc đó ngươi trông chừng em ấy cho cẩn thận."
Sau khi nhận được cái gật đầu từ bản sao thứ nhất của mình thì Heo Su liền cùng bản sao thứ hai lập tức dịch chuyển ra khỏi căn nhà gỗ ấm cúng thay vì đi cửa chính vì sợ sẽ đánh thức Geonbu.
"Ngươi đừng để bạn của Geonbu đặt chân vào rừng, nếu cần thiết thì cứ tiết lộ một ít sự thật đủ để ngăn họ lại là được."
"Đã rõ thưa chủ nhân."
Nói xong thì bản gốc cưỡi lên cây trượng để bay sâu vào trong tới tận phía bên kia của khu rừng, còn bản sao thì chạy lon ton về hướng ngôi làng, sẵn sàng để ngăn chặn bất cứ ai có ý định bước chân vào đây.
Và không ngoài dự đoán, đúng hai tiếng sau một đoàn gồm bốn người đang dần tiến về phía Heo Su bản sao khiến đôi mắt sắc lẻm như mắt mèo bắt đầu vào trạng thái cảnh giác.
Nó đứng chắn trước mặt bốn kẻ hào hứng đang chuẩn bị tiến vào khu rừng kia với gương mặt không mấy chào đón và một ngón tay đang nâng lên trong tư thế chuẩn bị dùng phép.
"Anh Heo Su...?" - Siwoo hoang mang - "Sao trông sắc mặt anh hôm nay tệ thế?"
"Anh đang mệt, mong mấy đứa đừng vào rừng hôm nay." - bản sao trả lời như một người máy được lập trình sẵn.
"Vậy ạ... thế Geonbu đâu rồi hả anh?"
"Xin đừng làm phiền vì em ấy đang ngủ."
"Dạ..." - Siwoo đáp lại với vẻ khó hiểu trên mặt.
Bốn mối nguy sau khi nhận được màn chào hỏi không mấy thân thiện thì liền đứng cách xa khu rừng một khoảng, đủ để thấy bóng người nhỏ bé trong bộ đồ trắng muốt kia đang đứng dưới tán cây rậm rạp.
"Liệu có phải Geonbu làm lộ 'chuyện ấy' nên anh ấy dỗi không nhỉ?" - Siwoo thì thầm to nhỏ với mấy đứa em ở sau lưng.
"Em không nghĩ anh ấy là người nhỏ nhen như vậy đâu." - Suhwan bác bỏ ý kiến của anh.
"Em cũng nghĩ thế, với lại..." - Jihoon nhìn về phía "Heo Su" - "trông anh ấy lạ lắm."
"Lạ? Ở điểm nào thế?" - Kiin thắc mắc.
"Trông anh ấy... không được 'Heo Su' cho lắm."
"Trả lời hoà vốn kiểu đấy thì đừng trả lời luôn cho nhanh." - Siwoo vừa nói vừa thúc đầu gối vào mông cậu.
"Thì anh cứ để ý kĩ mà xem!" - Jihoon lấy một tay che mông một tay chỉ về phía Heo Su giả - "Trông anh ấy có giống như sắp dùng phép lên bọn mình không? Anh Heo Su bảo em cái kiểu giơ ngón trỏ và giữa lên mỗi khi cảm thấy bị đe doạ là thói quen chỉ có mấy tay phù thuỷ lão làng mới làm thôi."
"Vậy là anh ấy đang cảnh giác bọn mình hả?" - Kiin hạ giọng - "Nhưng bọn mình đã làm gì đâu?"
"Mà mọi người có thấy lạ không?" - Suhwan lên tiếng - "Cây trượng mọi hôm của anh ấy đâu rồi?"
"Ừ nhỉ!" - Siwoo ngỡ ngàng - "Nhóc nói anh mới nhớ đấy."
"Vậy hiện tại đang có hai trường hợp, một là 'thứ đó' chính là bản sao bằng phép thuật do Heo Su tự tạo ra, hai là có kẻ đang giả mạo anh ấy."
"Vế đầu đi," - Siwoo khẳng định - "nghe vế đó hợp lí hơn."
"Ừ công nhận," - Suhwan gật đầu - "ai đủ khả năng mạo danh ảnh mà ảnh không biết chứ."
"Nhưng chẳng phải nếu là vế một thì lại phát sinh vấn đề mới sao?" - Kiin lên tiếng.
"Em nói rõ hơn đi." - Siwoo ghé sát tai về phía cậu.
"Không cần phải gần thế đâu," - Kiin vừa nói vừa đẩy anh ra - "nếu Heo Su mất công đưa bản sao tới ngăn không cho chúng ta vào rừng thì chắc chắn là xảy ra chuyện rồi còn gì?"
"Ồ... nghe cũng hợp lí đó chứ? Thế giờ mình nên vào trong đó giúp anh Heo Su thôi chứ còn gì nữa?"
"Em nghĩ là không nên." - Jihoon quả quyết.
"Ể? Tại sao chứ? Chẳng phải bạn bè gặp khó khăn thì nên giúp sao?"
"Anh nghĩ vấn đề mà khiến cả Heo Su phải gặp khó khăn thì bọn mình có giúp được gì không?"
"Em thấy lần này anh Jihoon nói có lí đấy ạ," - Suhwan tiếp lời - "chẳng mấy khi anh ấy sáng suốt như này thì em nghĩ tụi mình nên nghe theo."
"Rồi là em đang nói giúp hay móc mỉa anh?" - Jihoon bất mãn.
"Ừm... ủa? Mà Kiin đâu rồi mấy đứa?"
Khi cả ba nhận ra sự biến mất bí ẩn này cũng là lúc Kiin đã thành công bước được vào khu rừng bằng cách nói gì đó với phân thân của Heo Su.
"Hở? Thế quái nào em vào được trong đó vậy?"
Siwoo đang tính đi vào cùng thì bị "Heo Su" ngăn lại trước mặt, thấy vậy Kiin liền hét to từ phía bên trong khu rừng.
"Hình nhân này chỉ cấm mình không được vào rừng thôi chứ không cấm mình đi gặp Geonbu đâu, mọi người cứ bảo nó là mình muốn thăm Geonbu là được."
Và đúng như những gì Kiin nói, cả nhóm đã thành công vào được khu rừng bằng cách lợi dụng sự thiếu xót từ chính mã lệnh mà Heo Su đã dùng để ngăn họ vào.
"Rõ ràng là đã thống nhất không vào rồi mà..." - Suhwan thở dài.
"Lúc bàn chuyện thì anh không có ở đó, với lại nhìn bạn bè gặp khó khăn mà không giúp làm anh thấy có lỗi lắm."
Jihoon chỉ vào từng người - "Nếu có bị ảnh mắng hay nguyền thì mấy người đừng có bảo là em không cảnh báo trước đấy nhé."
"Biết rồi mà, có gì để anh nhận lỗi cho." - Siwoo vỗ vào ngực khẳng định.
***
Trái ngược với sự bình thản của cả hội thì ở phía bên kia khu rừng là một bãi chiến trường hoang tàn với cả một mảng rừng bị cho "bốc hơi" không một dấu vết.
Và ngay chính giữa bãi chiến trường ấy, đôi chân đang dần ngã khuỵu xuống đất như đang báo cho khu rừng biết rằng kết quả của trận chiến này đã ngã ngũ.
Với cây trượng đã sắp rệu rã trên tay, chú mèo đen với thân thể bị đả thương tới không còn đứng vững nổi cố gắng gượng dậy khỏi mặt đất.
"Vẫn còn cố sao?" - Một giọng nói trầm đến đáng sợ dội từ phía trên xuống chỗ Heo Su.
Heo Su gỡ chiếc mũ chóp của mình rồi thả nó rơi tự do, ngay khi chiếc mũ vừa chạm đất cũng là lúc cây trượng trên tay anh bắn về phía người đàn ông đó một chùm tia màu đỏ thẫm như máu.
"Gì đây? Giãy chết sao?"
"Không phải," - Heo Su gượng dậy khỏi mặt đất với cặp kính đã vỡ nát bên trái - "là chuẩn bị cho hiệp hai."
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com