Chương 11: Tequila Old Fashioned
"Anh dắt em vào công ty đi."
"Mới dậy nên em chưa tỉnh ngủ hả? Đến công ty rồi đó, em chấn chỉnh lại đi."
Geonbu phụng phịu đi trước anh người yêu của mình.
Geonbu vừa mở cửa vào công ty, người cậu không muốn thấy nhất lại xuất hiện trước mặt lần nữa.
Cô ả Soohee lại tới làm loạn ở công ty cậu.
Geonbu thở dài tựa đầu vào vai Heo Su - "Lần này em không có biết gì hết nha."
"Lần này thì anh tin em."
Geonbu nghe Heo Su nói xong thì yên tâm hẳn, lên tiếng gọi người đang làm loạn ở sảnh kia.
"Choi Soohee!"
Cô ta nghe thấy tiếng Geonbu gọi liền quay ra chạy về phía cậu.
"Anh Geonbu à, em đã đợi anh lâu lắm đó, sao hôm nay anh đi làm muộn vậy?"
"Cô muốn nói gì thì nói luôn đi."
"Mẹ em hôm qua gọi điện cho cô Eunji để xếp lịch đi chơi thì mẹ anh bảo rằng anh đã có người anh yêu rồi, đó là trò đùa thôi đúng không anh Geonbu?"
Nhân viên ở dưới đại sảnh nghe xong đều bất ngờ, xì xào bàn tán.
"Rất tiếc phải nói với cô, đó là sự thật."
"Anh đang đùa mà, chắc chắn là đang đùa! Em ở cạnh anh lâu như thế, em đâu có thấy anh thích ai bao giờ đâu?"
"Tôi thích ai cũng phải nói cho cô chắc.".
"Được... được thôi, vậy thì anh dẫn cô ta đến đây đi! Để xem anh nói thật hay đang đùa.".
"Cần gì phải dẫn," - Geonbu liếc sang phía Heo Su - "anh ấy vẫn ở đây nãy giờ mà."
"Hả? Ý anh là gì?"
Tay trái Geonbu ôm lấy eo anh người yêu của mình, cậu nói dõng dạc trong lúc Heo Su đang cố gắng ngăn lại.
"Tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, Heo Su chính là người tôi yêu, cũng là người tôi sẽ kết hôn trong hai tháng nữa!"
"Tên ngốc này em nói cái gì vậy hả!?"
Cả đại sảnh được phen há hốc mồm, vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng giờ đây đã có người yêu, đã vậy còn là thư ký riêng của mình!?
Cô ả Soohee nghe xong sững sờ hỏi lại - "Anh đang trêu em đúng không? Anh ta chỉ là cái cớ để anh không đi với em thôi đúng không?"
Đột nhiên toàn bộ nhân viên đều tản ra, mọi người đều im bặt vì người mới bước vào công ty chính là cô Eunji.
Geonbu quay ra phía cửa thì thấy mẹ mình đang đi tới.
"Con tưởng mẹ bảo trưa mẹ mới tới?"
"Mẹ nhớ con quá nên tới không được sao?"
"Mẹ nhớ anh Heo Su thì cứ nói một tiếng."
Soohee thấy cô Eunji đi tới thì liền bám lấy một bên tay của cô.
"Cô Eunji à, anh Geonbu nói rằng anh ấy đang hẹn hò với tên thư ký của ảnh đó."
"Ừ cái đó cô biết," - cô Eunji nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Soohee ra - "cháu có ý kiến gì sao?"
"N-nhưng mà..."
"Nghe này Soohee, cháu xinh xắn, dễ thương lại còn tốt bụng, cháu có thể làm một đứa con dâu tốt... nhưng mà ở nhà khác chứ con trai cô nó đâu có thích con gái."
Cô ả nghe xong câm nín, không biết phản ứng sao.
Lúc này cô Eunji thấy Heo Su đang đứng núp sau lưng Geonbu, mặt đỏ ửng lên.
"Bé Su của mẹ," - cô ra cầm lấy tay Heo Su - "sao mặt con đỏ thế, con mệt hả? Hay có ai dám bắt nạt con."
"Con trai của mẹ mới công khai trước công ty làm con không biết giấu mặt vào đâu ạ."
Cô Eunji nghe xong đánh luôn vào tay Geonbu một cái - "Muốn làm gì thì con phải hỏi ý kiến nhóc Su trước chứ! Con làm con rể mẹ ngại rồi."
"Mẹ à, sao mẹ thiên vị anh Suie quá vậy?"
"Heo Su dễ thương hơn nên được thiên vị hơn là đương nhiên," - cô Eunji đưa cho Geonbu hộp cơm trưa do chính tay cô làm - "giờ hai đứa cầm theo rồi lên phòng làm việc đi, mẹ nhờ cậu Jiwon chở về trước."
Jiwon đang đứng ở phía cửa ra vào giơ tay lên vẫy chào.
Heo Su ôm lấy mẹ chồng để chào tạm biệt - "Mẹ về cẩn thận ạ."
"Con ở lại làm việc chăm chỉ nhé, Geonbu nó mà lười thì cứ mách mẹ."
"Mẹ đừng mua chuộc anh Heo Su nữa!" - Geonbu cũng ra ôm mẹ mình một cái - "mẹ về cẩn thận."
Cô Eunji chào hai đứa con của mình rồi quay sang phía Soohee.
"Cháu có về cùng cô luôn không? Mẹ cháu mới nãy vừa gọi điện cho cô hỏi xem cháu đang ở đâu đấy."
Soohee thẫn thờ gật đầu, chưa thể chấp nhận được sự thật phũ phàng trước mắt.
Cô Eunji vừa về, Geonbu cầm lấy tay Heo Su dắt anh đi về phía thang máy.
Heo Su quay ra nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía anh và chủ tịch.
"Geonbu à, mọi người đang nhìn đó."
"Giờ mà anh vẫn còn ngại sao?"
"Chẳng ngại hả đồ ngốc!"
"Thế em với anh cùng lên phòng đi cho đỡ ngại."
Nói xong Geonbu bấm vào tầng 6 rồi cửa thang máy đóng lại.
Toàn bộ nhân viên đều xì xào bàn tán, tin đồn lan đi khắp công ty một cách chóng măt.
Ở bàn lễ tân, hai chị nhân viên đập tay một cách thoả mãn.
"Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã xin vào đây làm việc."
"Chị cũng vậy."
...
"Nè Geonbu à."
"Em đây."
"Vụ em định kết hôn với anh là thật hả?"
"Anh nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ em lại lôi chuyện đó ra đùa."
"Nhưng mà hai tháng... có gấp quá không?"
"Không cưới sớm nhỡ anh bé của em bị ai cướp mất thì sao?"
"Nhiễu sự."
"Như Reposado Tequila trong ly cocktail anh thích được ủ hai tháng vậy, hai tháng là đủ để em có được anh."
"Sao em biết anh thích ly đó?"
"Em đã có một buổi tâm sự nho nhỏ với chủ quán bar hồi trước."
"Anh Hyukkyu sao?"
Geonbu gật đầu rồi đi tới phía Heo Su - "Thế anh có đồng ý lấy em không?"
"Cầu hôn gì mà sơ sài quá vậy."
"Em bế anh xuống tầng 1 làm lại nhé?"
"Thôi, cho anh xin."
"Thế anh có đồng ý không đây hay để em làm luôn này?"
"Rồi rồi, anh đồng ý được chưa?"
Geonbu nghe xong nhấc bổng anh người yêu của mình lên.
"Thả anh xuống coi, nhỡ có người lên thì sao?"
"Em yêu anh nhất."
"...Anh cũng yêu em."
...
2 tháng sau
"Nè nè Geonbu, cậu chuẩn bị xong chưa vậy hả?"
"Anh đợi chút coi Jiwon."
"Ai đời lại để người kia chờ mình tới mỏi cổ trước cửa phòng cưới như cậu không?"
"Tôi biết rồi mà, còn cái nơ thôi, anh thắt hộ tôi đi."
"Cậu đúng là lằng nhằng thật đấy."
Sau khi xong xuôi, Geonbu ra bên ngoài phòng cưới, phía ngoài là Hyukkyu đã dẫn theo Heo Su tới.
Geonbu cười rạng rỡ đón lấy Heo Su từ tay Hyukkyu, không quên cảm ơn phù rể.
Hyukkyu đứng lại nhắc nhở Geonbu trước khi quay về chỗ ngồi.
"Cưới em tôi về rồi thì cậu nhớ phải chăm sóc nó thật tốt đấy."
"Đương nhiên rồi ạ."
Geonbu nắm lấy tay Heo Su, từ từ bước tới lễ đường.
"Anh có hồi hộp không?"
"Hứ! Ai thèm hồi hộp chứ?"
"Sao tay anh lại run quá vậy nè?"
"Nhiễu sự, không thích thì em bỏ ra luôn đi."
"Em mà buông chú rể thì ai làm đám cưới với em?"
Heo Su giả vờ tỏ vẻ bất mãn - "Cái này là miễn cưỡng đó chứ anh cũng không có muốn đâu."
Geonbu cười tủm tỉm.
"Thế anh bé "miễn cưỡng" hoàn thành nốt đám cưới này với em nha."
Cả hai bước tới chỗ người chủ trì hôn lễ.
Khách dự hôm nay rất đông, hầu hết đều là bạn của cô Eunji, còn lại là người quen của Geonbu và Heo Su.
Geonbu và Heo Su cùng nhau nghe bài thuyết giảng về tình yêu, hôn nhân và những trách nhiệm xã hội khi chính thức nên duyên vợ chồng.
"Giờ hai người có thể hôn nhau được rồi."
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi của Heo Su một nụ hôn.
Geonbu mở lòng bàn tay ra để anh chồng mình đặt tay lên.
Geonbu đeo nhẫn cho Heo Su và ngược lại.
Toàn bộ đám đông ra sức vỗ tay, chúc phúc cho đôi trai trẻ.
Hyukkyu ngồi dưới với Lee Sanghyeok, tay nắm lấy người ngồi cạnh.
"Cậu có muốn một ngày nào đó được như vậy không?"
Sanghyeok lắc đầu - "Cái này là hình thức thôi mà, được ở bên cậu là tôi vui rồi."
"Cô dâu chú rể tới bàn chúng ta rồi kìa."
Geonbu và Heo Su sau khi trao nhẫn thì đi cúi chào khách mời từng bàn một.
Khi tới bàn của Hyukkyu thì Heo Su dừng lại chút để nói chuyện.
"Cảm ơn anh vì đã tới đây chung vui với em."
"Không có gì, được khách quen mời chẳng lẽ anh lại không dự."
Heo Su ôm lấy Hyukkyu, mắt rơm rớm nước.
"Cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện," - cậu ghé vào tai Hyukkyu thì thầm - "và chúc anh sớm cưới được anh Sanghyeok nhé."
"Lắm chuyện, tập trung vào đám cưới của cậu trước đi.
Heo Su gật đầu, lau nước mắt rồi mỉm cười nắm lấy tay Geonbu.
"Đi thôi em, chúng ta còn phải chụp hình chung với mọi người nữa đó."
"Lằng nhằng quá đi... em chỉ muốn đi tuần trăng mật với anh luôn thôi."
"Em thử nói câu đó với mẹ xem."
"Em không dám đâu."
Sau khi chụp hình chung với mọi người thì Geonbu cùng Heo Su sẽ đi thay trang phục truyền thống.
Hai chú rể đều mặc áo lụa, quỳ xuống trước đấng sinh thành.
Heo Su cầm ấm trà lên rót ra chén rồi Geonbu dâng lên cho cô Eunji.
Xong xuôi, cả hai cùng cầm chung mảnh vải hình chữ nhật và đón nhận những trái quả khô từ mẹ mình.
Cô Eunji cầm lấy tay hai đứa, nước mắt khẽ rơi.
"Chúc hai đứa luôn được hạnh phúc."
Cặp đôi trẻ hiện tại nước mắt cũng chỉ chực trào ra, giọng run run đáp lại.
"Bọn con cảm ơn mẹ nhiều ạ."
"Mới nãy mẹ chưa được chụp riêng với hai đứa, giờ ba mẹ con mình ra kia chụp một kiểu đi."
Geonbu gật đầu rồi dẫn theo mẹ và chồng mình đi về phía sân khấu.
Anh Jiwon thấy vậy định làm người chụp ảnh thì lại bị cô Eunji gọi lên đứng chung.
Anh đành đưa máy cho một vị khách gần đó và nhờ họ chụp một kiểu.
Đứng trên sân khấu cùng với Geonbu, cô Eunji và anh Jiwon, Heo Su thầm cảm ơn ông trời vì ngày đó đã cho mình gặp được Geonbu.
"Mọi người cùng cười lên nào! 1... 2... 3!"
Tấm ảnh đó hiện đang được đặt ở đầu giường của đôi vợ chồng trẻ.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com